Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Tưởng Nguyệt Lan cười: “Lão phu nhân rất có hứng trí.”
Lão phu nhân nhìn thấy nàng đến, mỉm cười: “Đang định phái người đi gọi con, con đã tự mình đi đến, mau tới đây ngồi.”
Tưởng Nguyệt Lan đi qua, mọi người lập tức hành lễ với nàng, nàng nhìn Lí Mẫn Chi, trong mắt hàm chứa sự yêu quý thương tiếc: “Mẫn Chi càng lớn càng đáng yêu, làm mọi người yêu thích không rời tay rồi.” Nhưng nàng không dám đưa tay ra ôm, bởi vì mấy tháng qua, mặc kệ nàng thử bao nhiêu lần, chỉ cần đưa tay r, đứa nhỏ này đã bắt đầu gào khóc, làm trong lòng nàng có chút buồn bực.
Nếu nói tướng mạo, Mẫn Chi kế thừa khuôn mặt của Lí Tiêu Nhiên, đôi mắt của Đàm thị, trổ mã phấn nộn, khuôn mày như hoạ, miệng ô ô a a không ngừng. Đàm thị ôm bé, bé tựa lên vai bà, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn cọ cọ, mở đôi mắt tròn xoe đen láy tò mò đánh giá mọi người, bất chợt miệng cong lên, khoan khoái cười ra tiếng, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, làm Tưởng Nguyệt Lan càng nghẹn khuất, đứa nhỏ này vốn là của nàng, con vịt nấu sắp chín lại còn để rớt khỏi tay.
Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Lí Trường Nhạc nổi giận đùng đùng từ xa tới gần, vừa đến trước mặt lão phu nhân đã rơi lệ, quỳ xuống nói: “Cầu xin lão phu nhân, mẫu thân làm chủ cho con!”
Lão phu nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua Tưởng Nguyệt Lan, Tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói: “Trường Nhạc, con làm sao thế?”
Lí Trường Nhạc đau thương khóc: “Vừa rồi… Đám nha đầu nhìn thấy thi thể Chu ma ma… chôn… chôn phía sau rừng trúc trong viện con, bởi vì đêm qua mưa lớn, mới lộ ra thi thể…”
Vừa nói dứt lời, những người đang ngồi đều lắp bắp kinh hãi, Tưởng Nguyệt Lan nói: “Chu ma ma? Là người phu nhân Quốc công đưa tới?”
Lí Trường Nhạc nhìn thoáng qua Lí Vị Ương đang mỉm cười, nghĩ thầm lần này nhất định phải chỉnh chết ngươi, miệng nói: “Đúng vậy! Chính là bà ấy! Một người đang êm đẹp, con bảo bà ấy đưa đồ ăn sang cho Tứ đệ, ai ngờ một đi không trở về, ban đầu con còn cảm thấy kỳ quái, phái người đi tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, cho rằng bà ấy xuất phủ, nhưng hỏi Tưởng phủ thì không thấy bà ấy trở về, ngay cả nhà bà ấy cũng không có một bóng người… Lúc đầu con tưởng chẳng lẽ bà ấy làm sai chuyện gì sợ bị trách phạt nên mới bỏ trốn, không ngờ bà ấy đã bị người ta giết chết!”
Lão phu nhân lạnh lùng thốt: “Chưa hẳn đã bị giết, có lẽ đột nhiên phát bệnh chết?!”
Lí Trường Nhạc buồn bã: “Theo con được biết, Chu ma ma không bị bệnh gì, hơn nữa bà ấy chết rất thảm thiết, rõ ràng bị người khác hạ độc —— không biết người nào nhẫn tâm như vậy!” Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, nhìn Lí Vị Ương nói: “Tam muội, hôm đó muội có gặp Chu ma ma?!”
Lí Vị Ương thản nhiên: “Chu ma ma? Haiz, ma ma bên người Đại tỷ nhiều quá, muội làm sao biết được vị nào họ Chu.” Nói xong, nàng hỏi Bạch Chỉ bên cạnh, “Ngươi có nhớ không?!”
Bạch Chỉ mỉm cười: “Tiểu thư, nô tỳ nhớ Chu ma ma là ai, nhưng trước giờ bà ấy chưa từng đến viện chúng ta.”
Bầu không khí ngưng trụ, Lí Trường Nhạc giận tái mặt: “Ta rõ ràng dặn bà ấy đưa đồ ăn cho Tứ đệ…”
“Ồ! Là đưa đồ ăn cho Tứ đệ!” Lí Vị Ương quay đầu nhìn Đàm thị, “Thất di nương có gặp không?”
Đàm Thị suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Không gặp.” Bà thật sự chưa từng gặp Chu ma ma đem đồ ăn tới, bởi vì trước đó đã dặn lý do từ chối với nha đầu, bà sao có thể gặp được đây?
Lí Trường Nhạc hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ người vừa đến viện Thất di nương có thể vô cớ chết đi sao? Đây là ma ma yêu quý bên người ngoại tổ mẫu, đã nói qua hai tháng nữa sẽ đón về, con phải nói gi với ngoại tổ mẫu đây!” Nói xong, hai mắt sợ hãi, vò nát khăn tay, như thể vô cùng lo lắng. “Trách sao mấy ngày nay còn toàn mơ thấy ác mộng,” nàng nức nở khóc, “Trong mộng Chu ma ma khắp người đầy máu, muốn con báo thù cho bà ấy, tìm ra kẻ thù vô cớ hại chết bà ấy, lão phu nhân, người xem phải làm thế nào bây giờ!”
Khoé môi Lí Vị Ương dần ngưng lại thành mỉm cười lạnh băng.
Lão phu nhân cố gắng kiềm chế cơn giận: “Vậy thì tra xét cho kỹ! Xem lão nô tài này đã đi qua những chỗ nào, mất tích ở chỗ nào, ta sẽ cho con một lời công đạo!”
Lí Trường Nhạc lộ ra vẻ mặt hài lòng, liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, nhẹ giọng nói: “Như thế, nếu tra ra chuyện này do chủ tử của viện nào gây ra thì sao?!”
Đây là có ý gì, tức giận của lão phu nhân tích tụ lại, đang định nói gì đó thì nghe thấy Lí Vị Ương thở dài nhẹ như gió thoảng, một cảm giác mát lạnh xẹt qua như sao băng nơi chân trời, để lại một vệt sáng lấp lánh: “Tất nhiên là phải xử trí nghiêm minh.”
Lí Trường Nhạc cười lạnh một tiếng: “Tam muội nói phải, đến lúc đó mong lão phu nhân xử trí đầu sỏ thật nặng mới được!”
Tứ di nương nhìn thoáng qua vẻ mặt mọi người, cười: “Đại tiểu thư, chỉ là nô tài thôi mà —— “
Ý cười của Lí Trường Nhạc dịu dàng như đoá hoa anh đào hồng phấn trên cành vào tháng ba mùa xuân, mà ý lạnh trong đó lại làm người khác khó chịu: “Tứ di nương, mấu chốt không phải ở Chu ma ma, mà là có người dụng tư hình ở trong phủ! Ta lại không biết, từ lúc nào Lí gia ta ngoài lão phu nhân ra ai còn có thể tuỳ tiện đánh chết nô tỳ!”
Sắc mặt lão phu nhân càng khó coi hơn: “Được rồi được rồi! Đã nói tra xét thì cứ tra cho rõ đi!”
Lí Trường Nhạc mỉm cười: “Đa tạ lão phu nhân.” Sau đó thản nhiên nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, thi lễ với lão phu nhân rồi dẫn đám nha đầu rời đi.
Tứ di nương nhỏ giọng nói với Lí Thường Tiếu: “Chết một đứa nô tỳ thôi, nhìn nàng ta kiêu ngạo chưa kìa!”
Lí Thường Tiếu thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút.”
Lão phu nhân lại không hề suy nghĩ đến chuyện này, mà vẫy tay với Đàm thị: “Đến đây, Mẫn Chi, đến chỗ tổ mẫu nào.”
|
Đàm Thị vẻ mặt sầu lo, ôm Mẫn Chi đang cười khanh khách đi lại, lão phu nhân vừa định đưa tay ra đón, đúng lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng hét kinh hoảng chói tai, đúng là giọng của Lí Trường Nhạc.
Mọi người nhìn nhau, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tưởng Nguyệt Lan lấy lại tinh thần nhanh nhất, lập tức nói: “Là tiếng của Trường Nhạc, còn không mau đi xem!” Sau đó tình thế cấp bách, tức khắc dẫn người đuổi theo, lúc này lão phu nhân mới đứng lên, nói: “Đi thôi!”
Mọi người kéo nhau qua đấy, mới đến chỗ rẽ hành lang, nhìn thấy Lí Trường Nhạc co rụt người ở góc tường, run run, Tưởng Nguyệt Lan gọi một tiếng “Trường Nhạc”, cả khuôn mặt Lí Trường Nhạc xanh mét, hét lên: “Cứu con! Mẫu thân mau cứu con!”
Ánh mắt Tưởng Nguyệt Lan chuyển đến đầu Lí Trường Nhạc, sợ tới mức lùi lại vài bước, mọi người không nhịn được kinh sợ hô lên. Hoá ra một đầu tóc đen của Lí Trường Nhạc, toàn bộ rơi sạch sẽ, chỉ còn lại thưa thớt mấy sợi, ngòn tay nàng ta còn không ngừng gãi, da đầu đầy máu, nhìn qua vô cùng ghê tởm…
Tứ di nương kinh sợ: “Trời ơi, chuyện gì thế này!”
Mọi người sợ tới mức lùi lại hơn mười bước, lão phu nhân nhìn thấy cảnh này, gần như sắp ngất. Trong lòng Tưởng Nguyệt Lan hoảng loạn, mắt thấy ngón tay Lí Trường Nhạc bắt đầu gãi loạn trên mặt, từ trán, mắt đến mũi, liều mạng gãi, như thể ngứa đến mức muốn cào cả xương cốt ra, ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp trở nên máu me lẫn lộn, Tưởng Nguyệt Lan càng sợ hãi, nàng ta xảy ra chuyện gì, mình phải nói lời công đạo thế nào với Tưởng gia! Nàng phân phó nha đầu bên cạnh: “Nhanh lên giữ Đại tiểu thư lại, không để cho Đại tiểu thư gãi loạn!”
Vì thế tất cả nha đầu ma ma đều kìm nén sự ghê tởm xông lên, đè tứ chi Lí Trường Nhạc xuống, Lí Trường Nhạc không ngừng vặn vẹo, muốn vươn tay lên mặt, không chạm được mặt thì gãi loạn ở những chỗ khác trên người, như thể đang ngứa đến cực điểm, Tưởng Nguyệt Lan nôn khan, cố gắng nói: “Nhanh đi lấy Thanh tâm lộ! Nhanh lên!”
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn cảnh này, Lí Trường Nhạc đương nhiên sẽ ngứa toàn thân, nàng lấy độc từ máu đen của Chu ma ma cho vào dầu bôi tóc, nghĩ qua cũng biết, hiện tại Lí Trường Nhạc trải qua sự đau đớn sống không bằng chết! Nàng muốn đối phương cũng nếm thử, biện pháp nàng ta định dùng để hại Mẫn Chi là tàn nhẫn như thế nào!
Lí Trường Nhạc gào thét, lăn lộn trên đất, mấy nha đầu ma ma tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng chặn lại, cho dù như thế, tóc đen trên đầu nàng đã rơi đầy đất, chỗ nào cũng là máu me, vô cùng đáng sợ, khuôn mặt kia càng không thể nói là của con người, hiện tại Lí Trường Nhạc không còn là Đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ ngay cả ăn mày cũng đẹp hơn nhiều.
Đúng lúc này, một nha đầu đột nhiên hét ầm lên, chỉ vào người Lí Trường Nhạc, “Á! Thật đáng sợ!”
Mọi người nhìn thấy, thấy làn da bị Lí Trường Nhạc cào nát, chảy ra không ít máu, mà mơ hồ thấy được đôi chỗ màu đen, Lí Trường Nhạc không ngừng giãy dụa, liều mạng tránh khỏi tay mọi người, giống Chu ma ma trước khi chết, như thể trong bụng có độc trùng gì đó đang cắn xé không ngừng, nàng muốn cào con sâu kia ra nhưng bị mọi người giữ chặt, chỉ có thể lăn lộn cho đỡ ngứa.
Lí Vị Ương bình tĩnh nhìn, nếu mọi người không giữ chặt, hiện tại sợ rằng ngay cả tim gan của mình Lí Trường Nhạc cũng sẽ cào ra!
Đúng lúc này, nha đầu của Tưởng Nguyệt Lan mang Thanh tâm lộ tới, vội vàng cho Lí Trường Nhạc uống, hành động của Lí Trường Nhạc hơi ngừng lại, Tưởng Nguyệt Lan vội đưa tay bắt lấy một nha đầu bên cạnh, lập tức nói: “Mau tìm người đánh ngất Đại tiểu thư, không để nàng lại bắt đầu gãi!”
Mọi người căn bản sợ tới mức mất hồn mất vía, nghe Tưởng Nguyệt Lan phân phó, một ma ma thông minh vội cầm ván gỗ, mạnh tay đánh vào ót Lí Trường Nhạc, Lí Trường Nhạc như dã thú, gào khan một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Đàn Hương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, lát sau mới lớn tiếng khóc lên, sắc mặt suy sụp: “Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Tưởng Nguyệt Lan lập tức phân phó người nâng Lí Trường Nhạc về, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng dưng biến thành như vậy?”
Đàn Hương hoảng hốt: “Nô tỳ cũng không biết, mới đi đến đây, Đại tiểu thư đột nhiên như phát điên bắt đầu gãi loạn khắp nơi…”
Tưởng Nguyệt Lan thở dài một tiếng, vỗ ngực, bản thân bị kinh hoảng không nhẹ: “Nhanh đi mời đại phu! Nhanh lên!”
Sắc mặt mọi người khác nhau nhìn Lí Trường Nhạc máu me đầy người, chỉ có Lí Vị Ương như bình thường đi đến gần Đàm thị, nhẹ giọng nói: “Xong rồi, xoay người lại đi.”
Một màn thảm thiết vừa rồi, Đàm thị bịt chặt mắt Mẫn Chi, lúc này bé còn kỳ quái nhìn khắp xung quanh, không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, bỗng dưng trước mắt tối đen, Lí Vị Ương nhéo nhéo mặt bé, giọng nói nhỏ không để ai nghe thấy: “Tiểu đệ, tỷ tỷ đã báo thù cho đệ.”
—— Lời tác giả ——
Lí Vị Ương: Có độc để dùng thật tốt…
Tiểu Tần: →_→ đó là độc Trường Nhạc người ta đưa cho…
|
Chương 106: Không rét mà run Lão phu nhân kinh hoảng vẫn chưa ổn định lại, La ma ma vội vàng bưng một ly trà tới: “Lão phu nhân hãy bình tĩnh.”
Lão phu nhân nhìn về phía Lí Vị Ương nói: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?!”
Lí Vị Ương lộ vẻ khó xử: “Lão phu nhân, nhiều ngày nay thời tiết ấm lên, Đại tỷ thích ăn diện, mặc đồ hơi mỏng manh, chỉ sợ bị sâu độc rơi vào người…”
Lão phu nhân nhíu mày: “Loại sâu gì mà khủng khiếp như vậy! Tóc cũng bị rụng hết!”
Hai người liếc nhau, cùng nhìn vào phòng trong, Lí Trường Nhạc uống Thanh tâm lộ, nằm yên giống như người chết, Lí Vị Ương buông mắt xuống, loại độc này hình như làm cho cả người lên cơn ngứa, bắt đầu cào gãi khắp nơi không thể kiềm chế, cuối cùng thủng bụng rách ruột mà chết, quá ác độc, hiện tại Lí Trường Nhạc bị ép mê man, nếu nàng ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thể khống chế được bản thân.
Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan xanh mét nói với Đàn Hương: “Mau đi tìm dây thừng đến, nếu tiểu thư ngươi tỉnh dậy còn muốn làm loạn thì cứ trói lại! Nhất định không thể để con bé cào gãi lung tung!”
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua đầu cùng gương mặt của Lí Trường Nhạc bị cào thành máu thịt lẫn lộn, thở dài: “Đại tỷ yêu quý dung mạo nhất, bây giờ thật sự là…” Trừng phạt đúng tội.
Tưởng Nguyệt Lan nhìn theo ánh mắt của nàng, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Lí Trường Nhạc loang lỗ vết máu như bị bệnh hủi, cào không còn đường nét gì nữa, nhất là xung quanh đôi mắt xinh đẹp, gần như nát bấy, nàng quay mặt đi, trong lòng dâng lên sợ hãi, lúc trước Lí Trường Nhạc xinh đẹp cỡ nào thì hiện tại khuôn mặt này khủng khiếp cỡ ấy, trước đây là thiên tiên, sau này là yêu ma, cho dù có thể sống sót thì cũng là sống không bằng chết.
Lí Tiêu Nhiên vội vàng chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trong phòng lập tức ngây người, Tưởng Nguyệt Lan mấy lần định mở miệng nhưng đều bị sắc mặt của ông dọa, sợ tới mức không dám lên tiếng.
Lí Vị Ương nhìn từ xa, cười lạnh, không biết hiện tại trong lòng phụ thân có cảm giác gì.
“Lão gia, đã phái người đi mời thái y rồi!” Hơn nửa ngày Tưởng Nguyệt Lan mới lúng ta lúng túng lên tiếng, làm chủ mẫu, nàng phải chịu trách nhiệm về Lí Trường Nhạc! Nàng thật sự không thể tưởng tượng được, mình chỉ mới gả vào phủ được mấy tháng trong nhà đã xảy ra chuyện này, không thể tưởng tượng nổi!
“Mời thái y?! Không! Không thể mời thái y!” Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên trầm xuống, “Bộ dáng như quỷ của nó —— nếu truyền ra ngoài…”
Tưởng Nguyệt Lan làm sao không biết?! Lí Trường Nhạc và Thác Bạt Chân xem như có hôn ước, nếu để Tam hoàng tử biết gương mặt xinh đẹp như thiên tiên của Lí Trường Nhạc bị thương thành bộ dạng như vậy thì mọi chuyện hỏng hết! Cho dù Thác Bạt Chân vẫn nguyện ý cưới thì với gương mặt như vậy làm sao nàng có được sự sủng ái của phu quân! Hiện tại trong lòng Lí Tiêu Nhiên chỉ ước gì Lí Trường Nhạc chết đi, như vậy tốt hơn, nếu để con bé sống sót sợ rằng sẽ phải mất hết thể diện! Nhưng Tưởng Nguyệt Lan không thể để ông làm như vậy, bởi vì Lí Trường Nhạc mà chết, phu nhân Quốc công là người đầu tiên không tha cho nàng! Nhớ lại lời dặn dò tận tâm của phụ thân cùng ngầm cảnh cáo của mẹ kế trước khi gả đi, Tưởng Nguyệt Lan lại cảm thấy da đầu run lên, nàng chỉ có một ý nghĩ, Lí Trường Nhạc không thể chết, nàng ta còn sống thì trong tay sẽ có thêm một quân bài! Nàng ta chết rồi thì nửa tấm bình phong che chắn cũng không có!
Nghĩ đến đây, trên mặt Tưởng Nguyệt Lan hiện vẻ ưu sầu: “Lão gia, phu nhân Quốc công đã nói hai ngày nữa sẽ đến, nếu đến lúc đó… chỉ sợ nháo loạn lớn.”
Lí Tiêu Nhiên sớm phiền chán sự đe nẹt của Tưởng gia, ông lạnh lùng nói: “Thế thì sao?!”
Tưởng Nguyệt Lan nhẹ nhàng nói: “Lão gia, chúng ta có quan hệ thông gia, coi như là cùng vinh cùng nhục, cần gì phải nháo loạn chứ?”
Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên âm trầm bất định nửa buổi, không biết nghĩ tới chuyện gì, nhíu mày nói: “Quên đi, mau mời thái y đến xem!”
Lí Vị Ương đã bảo Đàm thị bế đứa nhỏ trở về, lúc này nàng đứng bên cạnh lão phu nhân, sắc mặt nàng giống như lão phu nhân, có vẻ tràn ngập lo lắng.
Trong vòng nửa canh giờ Vương thái y tới, ông không dám chậm trễ, lập tức bắt mạch chẩn bệnh cho Lí Trường Nhạc. Qua thời gian uống hai ly trà nhỏ, ông quay đầu lại nói: “Thừa tướng đại nhân, quý thiên kim có dấu hiệu trúng độc.”
Sao lại là trúng độc! Lí Tiêu Nhiên tức giận: “Cái nhà này thành chỗ nào! Động một chút là hạ độc! Rốt cục là ai giở trò quỷ!”
Vương thái y hơi bất ngờ, nhưng trong lòng biết chuyện nhà hào môn thế gia biết càng ít càng tốt, ông cười nói: “Hiện tại quan trọng không phải là truy cứu trách nhiệm, mà phải tìm cách chữa trị cho Đại tiểu thư mới phải.”
Lí Tiêu Nhiên nói: “Có biện pháp gì không?”
Vương thái y trầm ngâm một lát: “Lí thừa tướng, ta chuyên trị bệnh nội khoa và bệnh nặng, không nghiên cứu kỹ về độc dược, theo ta thấy hay là nhanh đi mời vị Lư Công lần trước đi!”
Lão phu nhân bắt lấy tay Lí Vị Ương: “Vị Ương, Lư Công ở chỗ nào?”
Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: “Chỗ ở Vị Ương có biết, nhưng Lư Công tính tình cổ quái, hành tung bất định, cho dù tìm được người, chỉ sợ cũng không kịp cứu chữa cho đại tỷ.”
Trên mặt Lí Tiêu Nhiên hiện ra sự nôn nóng: “Đừng nói nữa, đi tìm người trước rồi hẵng nói!”
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, Lí Vị Ương nheo mắt nhìn một nha đầu vội vàng chạy vào: “Lão gia, bên ngoài có người tự xưng là Tứ thiếu gia Tưởng gia, nói dẫn Lư đại phu đến…”
Tưởng Nam? Lí Tiêu Nhiên vừa nghe, nói: “Cho hắn vào!”
|
Nha đầu kia vội vàng lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã thấy Tưởng Nam thân hình cao lớn cường tráng bước nhanh đến, phía sau hắn còn có một lão già. Lí Vị Ương nhìn thấy người đi phía sau thì nhướng mày, quả thật là Lư Công.
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua khắp phòng, không nhìn thấy bóng dáng vị Lưu ma ma bên cạnh Lí Trường Nhạc, lập tức liền đoán ra Tưởng Nam là do ai mời đến, nàng lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vừa vặn đụng phải ánh mắt tràn ngập lệ khí của Tưởng Nam. Tưởng Nam trừng mắt nhìn nàng rồi xoay người hành lễ với Lí Tiêu Nhiên: “Cô phụ.” (Chồng cô cô)
Cho dù Đại phu nhân đã qua đời nhưng quan hệ thông gia giữa Tưởng gia và Lí Tiêu Nhiên vẫn không thay đổi, hơn nữa trong quan trường, hai nhà gần như cùng hội cùng thuyền, đây mới là nguyên nhân khiến Lí Tiêu Nhiên không dễ động thủ, trừ phi có thể tách nhà mình ra thật rõ ràng, bằng không ông vẫn phải chịu sự quản chế của Tưởng gia, thấy Tưởng Nam đi đến trước mặt, trên mặt Lí Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười như cây đón gió xuân, vỗ vai của hắn nói: “Lần trước gặp còn chưa đầy mấy tuổi, giờ đã lớn như vậy rồi.”
Bộ dáng thân thiết, hoàn toàn không nhìn ra sự căm hận Tưởng gia trong lòng ông.
Lí Vị Ương mỉm cười, Lí Tiêu Nhiên không phải là trung thần lại càng không phải nịnh thần, ông chỉ là người theo chủ nghĩa hiện thực mà lõi đời thôi, làm quan trong triều hơn mười năm, cẩn thận đối đãi, lại giỏi đoán ý phụ họa theo đế vương cho nên có thể an vị lâu dài, ông sẽ không tùy tiện đối nghịch với Tưởng gia, sợ rằng người ta có phỉ nhổ lên mặt ông, ông cũng có thể ẩn nhẫn, càng không cần nói đến những chuyện trước giờ Đại phu nhân đã làm, theo ông thấy chỉ là truyện trong nhà, không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng điều này không có nghĩa là ông thân cận hữu hảo với Tưởng gia như người một nhà. Về điểm này, Lí Vị Ương rất bội phục Lí Tiêu Nhiên, nam nhân trung niên này nhìn qua giống như rùa đen rụt đầu nhưng chưa hẳn thật sự rộng lượng phóng khoáng như vẻ bề ngoài của ông, sự chán ghét Tưởng gia trong lòng ông, e rằng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ, bản thân càng phải học hỏi thêm năng lực ẩn nhẫn của ông. Lí Vị Ương đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Tưởng Tứ sốt ruột nói: “Nghe nói biểu muội bị bệnh, ta cố ý dẫn Lư Công đến, mong là kịp thời.”
Lí Tiêu Nhiên vội vàng nói: “Vậy là tốt rồi, ta đang định phái người đi mời! Lư Công, mong ngài cứu tiểu nữ!” Vừa rồi vẻ mặt còn âm trầm mà hiện tại đã ra dáng cha hiền mười phần, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn là lật sách.
Lư Công lập tức nói: “Để ta xem bệnh trước.” Ông đi đến bên cạnh Lí Trường Nhạc, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, đột nhiên quay đầu lại nói: “Độc này… rất lợi hại!”
Tất cả mọi người không hé răng, Tưởng Nam nhíu mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Sao có thể gãi thành dạng này?!”
Lư Công lắc đầu: “Ta từng đến Nam Cương một lần, loại độc này hình như được truyền từ nơi đó đến, một khi dính vào người thì ngứa ngáy vô cùng, gãi mãi cho đến khi cào rách bụng thủng ruột mới thôi, nghiêm túc mà nói người trúng độc này chết đi không phải vì bị độc chết, mà là tự mình cào rách bụng rồi chết, nói như vậy, cũng may mọi người thông minh, trói chặt tay chân lại, bằng không, hiện tại chỉ sợ là…”
Tưởng Nam quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, Lí Vị Ương thản nhiên nhìn đối phương, dáng vẻ không hề chột dạ, độc này đến từ Tưởng gia các ngươi, hiện tại đã biết cái gì gọi là tự mình hại mình rồi chứ, dám hạ độc với Mẫn Chi thì phải có giác ngộ rằng sẽ bị trả thù, chỉ cho phép quan lại phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn, đương nhiên sẽ đến lúc bị lửa cháy đến thân. Tưởng Nam thấy đối phương bình thản không sợ mình, ánh mắt càng thêm lạnh lùng hung ác, âm thầm thở dài, vì sao phải chọc vào cái tai hoạ như thế này, hiện tại đúng là không chết không ngừng, hắn quay đầu nói với Lư Công, thực ra là Tưởng Ngũ: “Có biện pháp gì không?”
Lư Công gật đầu: “Cũng may trên người ta có một lọ Bách hoa hoàn, có thể giải kỳ độc trong thiên hạ.” Nói xong, hắn lục trong người nửa ngày mới lấy được bình sứ, sau đó đổ một viên thuốc màu tím nhạt ra, đưa cho Đàn Hương nói, “Hòa vào trong nước cho tiểu thư của ngươi uống.”
Lí Vị Ương nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Lư Công, Lư Công vội nói: “Ta chỉ có một viên này, là năm đó sư phụ để lại…” Hắn căng thẳng lại nói ra hai chữ sư phụ, Lí Vị Ương nheo mắt, không nói lời nào.
Lư Công bị ánh mắt của nàng làm sợ hãi, nói: “Mau cho Đại tiểu thư uống vào đi!”
Đàn Hương vội vàng đi pha với nước, sau đó dưới sự trợ giúp của những người khác cho Lí Trường Nhạc uống vào.
Ánh mắt của Lí Vị Ương quét qua người Tưởng Tứ cùng Lư Công, bất giác nhếch môi, xem ra, Mẫn Đức nói không sai, Lư Công này đúng là có chút kỳ quái. Nàng suy nghĩ, đột nhiên vẫy tay với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nghe nàng phân phó xong, khóe môi lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau bưng một ấm trà đến, dịu dàng nói: “Tiểu thư, nô tì đã chuẩn bị bình trà Bích Loa Xuân thượng hạng để dâng lên cho Lư đại phu.” Sau đó nàng cười bước đến gần cái bàn cạnh Lư Công, như muốn rót một ly trà, nhưng chưa kịp đến nơi thì cố ý vấp chân, cả người ngã xuống, bình trà nóng bỏng mắt thấy sắp tạt lên người Lư Công, Lư Công nhanh tay lẹ mắt, vội vàng lui về sau một bước, bình trà của Triệu Nguyệt vẫn bay qua, sau đó một người tuổi lớn như Lưu Công hành động vốn không tiện lại cực kỳ linh đoạt đỡ lấy.
Sắc mặt Tưởng Nam trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn lập tức nhìn Lí Vị Ương, lại thấy ánh mắt của nàng dừng trên người lão phu nhân, hai người đang thấp giọng nói chuyện, dáng vẻ hình như không nhìn thấy cảnh này, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ra hiệu cảnh cáo với Tưởng Thiên.
Triệu Nguyệt ngượng ngùng: “Lư đại phu, thật xin lỗi.”
Lư Công cười khổ: “Không sao.” Hắn không biết vừa nãy Lí Vị Ương có nhìn thấy hay không, nhưng thân thủ nha đầu kia thật sự quá nhanh nhẹn, vừa rồi hắn chỉ phản ứng theo bản năng.
Bên kia, Lí Trường Nhạc hoàn toàn an tĩnh lại, không gãi lung tung khắp nơi nữa, mọi người thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, Lí Vị Ương cười lạnh trong lòng, chờ Lí Trường Nhạc tỉnh lại, thấy khuôn mặt mình trong gương e là sẽ tức giận đến phát điên, so với nhìn Lí Trường Nhạc chết đi, nàng sâu sắc cảm thấy thời khắc đó càng thú vị hơn…
Lúc này, Tưởng Nam lẳng lặng nói một câu: “Rốt cuộc trúng độc như thế nào?!”
Lí Tiêu Nhiên nhìn hắn: “Chuyện này, ta sẽ tra rõ ràng.”
Trên gương mặt anh tuấn của Tưởng Nam hiện ra nét lạnh lẽo, hắn mỉm cười: “Cô phụ, ta phải trở về giao phó với tổ mẫu.”
|
Nói như vậy, không tìm ra kết quả thì hắn sẽ không chịu rời đi.
Lí Tiêu Nhiên nhíu mày, phân phó: “Đàn Hương, ngươi nói xem mấy ngày nay tiểu thư ăn những gì?”
Đàn Hương nơm nớp lo sợ, gần như nói không ra lời, đúng lúc này, trong đám người chợt xuất hiện một bóng dáng, là phu nhân trung niên quần áo mộc mạc, dáng người cao mảnh, khuôn mặt gầy guộc, bà hành lễ với Lí Tiêu Nhiên rồi nói: “Lão gia, đồ ăn hằng ngày của Đại tiểu thư đều qua tay Chu ma ma, phải được kiểm tra rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không có gì sai sót, cho nên nô tì nghĩ vấn đề không phải nằm trong đồ ăn.”
Lí Tiêu Nhiên nghi ngờ nhìn bà ta, Tưởng Nam cao giọng nói: “Lưu ma ma, theo ngươi thấy, vấn đề ở chỗ nào?”
Lưu ma ma nâng mắt, nhìn một lượt khắp vòng, dừng trên mặt mọi người một lát, thấy mọi người trong lòng đều có chút bất an, bà ta mới tiếp tục nói: “Vấn để chỉ sợ nằm ở những đồ đạc bày trí, huân hương trong phòng, hoặc là đồ trang sức, ăn mặc trong phủ cung ứng.” Thật ra bà không nói rằng mấy thứ này đã được Chu ma ma kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì, nhưng Chu ma ma không ở đây nhiều ngày, tuy rằng đồ ăn bà đã kiểm tra nhưng bà không phải chuyên gia về độc, hơn nữa trong phòng có thêm không ít đồ mới, chỉ sợ phải kiểm tra một lần nữa.
Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Lưu ma ma, chậm rãi nói: “Ý của Lưu ma ma là người trong phủ chúng ta hại Đại tỷ?”
Lưu ma ma thản nhiên nói: “Tam tiểu thư, nô tì không dám nói là người trong phủ, nhưng nô tì dám nói, thứ hại Đại tiểu thư không chừng vẫn còn ở trong phòng, chỉ cần cẩn thận kiểm tra là biết ngay thôi.”
Lưu ma ma này cũng là một nhân vật lợi hại, Lí Vị Ương bắt đầu hiểu ra vì sao sau khi Lí Trường Nhạc trở về bắt đầu trở nên có đầu óc, hóa ra nơi này còn có quân sư.
Tưởng Nam lạnh lùng thốt: “Xin cô phụ lấy lại công đạo cho biểu muội.”
Ánh mắt Lí Tiêu Nhiên đảo qua mặt hắn, lại nhìn lão phu nhân luôn cúi đầu uống trà, thấy lão phu nhân khẽ gật đầu, ông mới nói: “Trường Nhạc là nữ nhi ta sinh ra, con bé thành ra như vậy, người đau lòng nhất chính là ta, cho nên đương nhiên ta sẽ không để cho hung thủ hại con bé nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Tưởng Nam nhìn về phía Lí Vị Ương, hắn dám khẳng định, tên hung thủ này hiện tại chẳng những đang ở trong phòng mà còn ung dung bình tĩnh cùng lão phu nhân nói chuyện ngay phía đối diện, lá gan đủ lớn, không hề thua kém hắn giết người như ma trên chiến trường! Hắn cười lạnh một tiếng: “Lưu ma ma, mọi chuyện giao cho ngươi.”
Lưu ma ma cúi đầu hành lễ: “Nô tì nhất định bắt được hung thủ hại Đại tiểu thư!” Nói xong, bà ta liền chọn ra vài nha đầu, bắt đầu tra xét toàn bộ gian phòng.
Tứ di nương chán ghét nhìn thoáng qua Lí Trường Nhạc đang nằm bên kia, nói với Lí Thường Tiếu: “Chúng ta đi thôi, phòng này rất xúi quẩy!”
Lí Thường Tiếu có chút lo lắng: “Bây giờ mà đi sợ là không tốt lắm.”
Tứ di nương thật sự không muốn ngửi thấy mùi máu đen ghê tởm kia bèn nói: “Đi thôi, sợ cái gì!”
Nhưng bà vừa mới xoay người, chợt nghe Tưởng Nam nói: “Xin lỗi, bất luận người nào trong phòng này đều không thể rời đi! Cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi!”
Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên rất khó coi: “Sao ngươi có thể khẳng định, hung thủ chính là người trong phòng này?!”
Tưởng Nam cung kính nói: “Cô phụ, hung thủ dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để hại biểu muội, đương nhiên có thâm cừu đại hận, hắn đã hại biểu muội tất nhiên muốn đến xem thành quả!”
Lí Vị Ương mỉm cười, nàng rất thích bốn chữ Tang tâm bệnh cuồng (phát rồ, mất trí), nhưng mà dùng bốn chữ này để hình dung mình thì không thích hợp lắm, hẳn nên dùng để hình dung Tưởng gia cùng Lí Trường Nhạc, bọn họ đã có thể xuống tay với Mẫn Chi, như vậy mọi hành động của nàng, thật sự rất thoả đáng! Gậy ông đập lưng ông mà thôi!
Tưởng Nam từ xa liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, nhưng trên gương mặt nàng, hắn không nhận ra một chút căng thẳng nào, như thể trong lòng nàng nửa phần áy náy cũng không có, không có cảm giác khẩn trương khi thấy người khác sắp bắt được nhược điểm.
Tứ di nương nói: “Tưởng thiếu gia, ngài đây là có ý gì! Chẳng lẽ thiếu gia nói chúng ta hại Đại tiểu thư sao?”
Tưởng Nam hừ lạnh một tiếng: “Có khả năng!”
Tứ di nương oan ức đầy mặt nhìn Lí Tiêu Nhiên nói: “Lão gia!”
Lí Tiêu Nhiên không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc, chỉ tức giận nói: “Được rồi, tất cả không được rời đi! Cho đến khi tra xét rõ ràng mới thôi!”
Tứ di nương bắt đầu hâm mộ Lục di nương ốm đau, hiện tại xảy ra chuyện, ai đến đây cũng xui xẻo.
“Lão gia.” Lưu ma ma nâng một cái khay, trên khay rõ ràng được dầu bôi tóc hương mẫu đơn ngày đó Lí Trường Nhạc dùng, bà cao giọng nói, “Nô tì đã kiểm tra mọi thứ trong phòng, đa số đều là vật dụng hằng ngày tiểu thư quen dùng, chỉ có dầu bôi tóc hương mẫu đơn này là mới dùng chưa được bao lâu.”
Lí Tiêu Nhiên nhíu mày: “Dầu bôi tóc này có vấn đề sao?”
Lưu ma ma nói: “Có một số loại độc không thể nghiệm ra, nếu lão gia muốn nghiệm chứng, không bằng cho người đến thử nghiệm.”
Lí Tiêu Nhiên gật đầu, vừa định phân phó người thì nghe thấy Tưởng Nam nói: “Khỏi cần!” Nói xong, hắn tiện tay nhấc một nha đầu ra, nha đầu kia hét lên một tiếng, chưa kịp phản kháng đã bị đổ dầu bôi tóc hương mẫu đơn vào miệng.
Lão phu nhân tức giận: “Thứ này không phải là đồ ăn, ngươi làm cái gì thế!”
Tưởng Nam buông nha đầu run run kia ra, nhướng mày: “Lão phu nhân, thất lễ, dù sao loại dầu bôi tóc hương mẫu đơn này là dùng mẫu đơn cùng dầu vừng làm ra, bình thường ăn vào không chết người, nếu không có độc, nha đầu kia tất nhiên sẽ không sao ——”
Lí Vị Ương lạnh lùng nhắc nhở hắn: “Đây là nha đầu của Lí phủ chúng ta, không phải con chó con mèo gì hết.”
Tưởng Nam cười, trên gương mặt anh tuấn không có một chút thương hại, toát ra sự cao ngạo lẫn cuồng vọng của người Tưởng gia: “Một nha đầu ngay cả chủ tử cũng không bảo hộ được thì giữ lại có ích gì!”
|