Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Vĩnh Ninh hầu nhìn trước mắt, đau đớn trong lòng, cũng không dám xông lên cứu nữ nhi, lão hung hổ đi tới nâng Thác Bạt Chân, nói: “Điện hạ! Điện hạ nén bi thương!”. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đế, cất giữ hận ý trong đáy mắt, chẳng qua chỉ lóe qua căn bản không thể nhận thấy, mọi người nhìn hắn lão lệ tung hoành nói, “Bệ hạ, lão thần thay nữ nhi tạ ơn, nhưng Tam điện hạ vô tội, thỉnh bệ hạ không làm liên lụy đến hắn.”
Hoàng đế lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, không mở miệng nói thêm một câu, mưa to làm ướt quần áo Thác Bạt Chân cùng Vĩnh Ninh hầu thoạt nhìn bọn họ vô cùng chật vật, Hoàng đế rốt cục chậm rãi nói: “Coi như hết. trẫm sẽ không trách các ngươi, chỉ xử yêu tinh kia, xem nàng nuôi nấng thực nhi khổ cực, ban thưởng cho nàng một ly rượu đi.”
Hiển nhiên hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma tin rằng Võ Hiền phi thực sự là yêu tinh, có thể thấy được nếu kế hoạch lúc đó của Võ Hiền Phi thực sự thành công Lí Vị Ương sẽ thảm tới mức nào. Hoàng Đế đối với người chăn gối còn nhẫn tâm như vậy, đối với Lí Vị Ương còn có thể lưu tình sao? Lí Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, Võ Hiền phi thực sự gieo gió gặt bão, về phần Thác Bạt Chân mất đi Võ Hiền phi, Vĩnh Ninh hầu còn có thể trước sau như một duy trì quan hệ với hắn sao? Hiện tại xem ra hai người vẫn chặt chẽ đoàn kết, nhưng về sau..?Võ Hiền phi mới có thể ràng buộc Võ
gia cùng Thác Bạt Chân, hiện tại lại chặt đứt một cánh tay của hắn hơn nữa còn rất trọng yếu !
Thác Bạt Ngọc luôn luôn ở bên cạnh nhìn, hắn cảm thấy chuyện này cùng Lí Vị Ương có quan hệ, nhưng hắn lại nói không nên lời có quan hệ gì, hắn cảm thấy bản thân muốn hảo hảo hỏi Chu Thiên Thọ một câu, hết thảy kết quả là chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh, thái giám đi lại hồi bẩm nói: “Hiền phi nương nương đã thăng thiên.”
Hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu phía Hoàng hậu nói: “Hôm nay Hoàng hậu làm yến hội, lý ra không nên xảy ra chuyện này. Chính là việc này quan hệ đến giang sơn đại lịch, không thể không tra rõ việc này.”
Hoàng hậu luôn dùng Võ Hiền phi, lần trước tuy rằng bởi vì sự tình Cửu Vĩ Phượng Trầm mà sinh ra một chút hiềm khích, nhưng đến cùng có chút thương cảm: “Nô tì thật không tưởng được, HIền phi muội muội chính là yêu tinh, ai..cũng là do mệnh của nàng.”
Liên phi vẻ mặt thương xót, chỉ là đồng thời ánh mắt nàng là hàm chứa một tia đắc ý .
Cửu Công chúa run run, lôi kéo cánh tau Lí Vị Ương nói: “Vị Ương tỷ tỷ, yến hội hôm nay muốn tan tác. Chúng ta trở về đi.”
Lí Vị Ương đứng tại chỗ không hề động đậy, nàng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, mục quang lóng lánh tỏa sáng. Cửu công chúa thập phần kỳ quái nhìn nàng, lại không biết nàng đang chờ đợi cái gì, Bất quá trong đại điện không một cá nhân nào có động tĩnh mọi người đều không biết phản ứng thế nào, càng không biết Hoàng đế tiếp theo hạ lệnh trở về tiếp tục ẩm yến đã tan tác như vậy, cho nên hành vi Lí Vị Ương cũng không đột ngột, ngược lại có vẻ thập phần bình thường.
“Yến Hội tiếp tục.” Hoàng đế nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Vĩnh Ninh hầu, chậm rãi nói.
Ánh mắt Lí Vị ương buông xuống, cá tính Hoàng Đế nàng rất rõ ràng, thuộc loại đánh chết ngươi còn muốn ngươi mang ơn, hôm nay hắn tức giận xử tử Võ HIền Phi, cũng không hứa tha Vĩnh Ninh hầu, đối với Vĩnh Ninh hầu mất nữ nhi cố nhiên đau lòng, Hoàng đế nhất định sẽ bồi thường. Quả nhiên, chờ mọi người trở lại chỗ ngồi, Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói: “Vĩnh Ninh hầu, cháu gái ngươi năm nay cũng mười bảy rồi phải không!”
Sắc mặt Vĩnh Ninh hầu ức chế không được run run, cơ bắp trên mặt không khống chế được khẽ lay động, trầm giọng nói: “Hồi bẩm Bệ hạ, cháu gái vi thần Nhạc Lăng đích xác đã mười bảy.”
Hoàng đế gật gật đầu, nói: “Trẫm nhớ nàng còn chưa có hôn phối. Như vật đi, Duệ Nhi cũng đã đến tuổi, hai hài tử rất thích hợp a! Hôm nay cho bọn hắn tứ hôn đi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau,vừa rồi vẫn là bão tố, hiện tại Hoàng đế tươi cười lại trở nên ấm áp vô cùng, nửa điểm tức giận cũng nhìn không ra. Quả là tâm tư của Hoàng đế thật khó để nắm bắt.
Mai Quý phi ngượng ngùng cười nói: “Bệ hạ, Duệ nhi tuổi còn nhỏ, làm gì nóng vội như vậy? Huống chi Tam Hoàng tử còn chưa có nạp phi, Duệ nhi sao có thể dành trước đây?”Đùa giỡn chắc, Võ gia nha đầu kia có tiếng mạnh mẽ a!
Hoàng đế mỉm cười nói: “Đây là hai việc khác nhau, thực nhi hôn sự sau trẫm sẽ đẻ ở trong lòng. Về phần Võ Nhạc Lăng ban cho Duệ Nhi về làm chính phi đi.”
LÍ Vị Ương không khỏi mỉm cười, Thác Bạt Chân cùng toàn gia Vĩnh Ninh hầu mối liên hệ duy nhất của họ là Võ Hiền phi, một khi chặt đứt sự ràng buộc này, Thác Bạt Chân liền không thể vòng vo. Hoàng đế làm như vậy, một là muốn cảnh cáo Thác Bạt Chân phòng ngừa hắn vì dưỡng mẫu bị giết mà tâm sinh oán hận, hai là muốn cho Vĩnh Ninh hầu biết, hoàng ân chao liệng, có thể cho ngươi tử, cũng có thể phủng ngươi lên trời. Ngũ Hoàng tử tuyển chính phi, nhưng không ai lại nghĩ đó là hảo sự.
|
Vĩnh Ninh hầu không như tưởng tượng, cùng ngũ hoàng tử Thác Bạt Duệ tạ chủ long ân. Thời điểm Thác Bạt Duệ đứng lên còn liếc mắt nhìn Lí Trường Nhạc với cảm tình đầy phức tạp, nếu không có sự tình nàng cùng Thác Bạt Chân… Thác Bạt Duệ dù đánh cược cả tính mạng cũng muốn cưới nàng làm chính phi.
Lí Vị Ương vừa lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán kia không khỏi cúi đầu nhịn cười.Thác Bạt Duệ a Thác Bạt Duệ không biết khi ngươi nhìn thấy Lí Trường Nhạc lần trước bị hủy dung mạo có hay không thất sắc tại đương trường.
Chuyện vừa rồi khiến vẻ mặt mọi người đầy xấu hổ tươi cười có lệ, ngay cả nhóm Hoàng hậu cùng phi tử đều không yên lòng, Hoàng Đế thản nhiên nói: “Không an bài ca múa sao?”
Hoàng Hậu vội vàng nói: “Còn không mau mời ca múa đi lên trợ hứng.”Nói là đối với bọn thái giám nói nhưng thanh âm đã có trở nên thô ráp, rõ ràng vừa rồi còn khiếp sợ vẫn chưa khôi phục lại tinh thần.
Vũ đạo ca múa đã chuẩn bị tỉ mỉ, Liên phi vì Hoàng Đế mà tự mình bố trí, người khiêu vũ đều là đệ nhất mĩ nhân, dáng người như liễu, khuôn mặt như hoa, từng trận xa xăm như tiên nhạc, kỹ thuậtnhảy tuyệt đẹp, vũ đạo như vậy đổi lại ngày thường nhất định sẽ có người hảo hảo thưởng thức, mà lúc này, tất cả mọi người lại không yên lòng, trong đầu xuất hiện Võ Hiền Phi lúc nãy còn cao cao tại thượng, một lát sau liền đã bị xử tử.
Đế vương phẫn nộ thật là đáng sợ!
Cửu công chúa đến cùng cũng chỉ là thiếu nữ tâm tư không nhiều rất nhanh liền an tĩnh lại xem ca múa, nhưng Lí Vị Ương một bên như cũ đang chờ đợi thậm chí có một điểm lo âu. Nàng đã chuẩn bị rất lâu, đến hôm nay hết thảy đều thuận lợi, lật đổ Tưởng gia không phải là không có khả năng ! Bọn họ đầu tiên tìm một nữ tử thích `
hợp tiến cung, an bài cho Chu Thiên Thọ được sủng ái, theo sau bất động tĩnh phục, Tưởng gia sẽ cho rằng nàng không hề hành động, hết thảy hết thảy đều là đang chờ đợi một thời cơ! Một thời cơ lớn! Một cái có thể làm đảo điên Tưởng gia!
Cá múa rất nhanh thưởng thức xong, Hoàng Đế cười nói: “Thiếu nữ múa dẫn đầu kia quả không sai, nàng lại đây trẫm sẽ tưởng thưởng cho nàng.”
Thái giám lập tức tuyên triệu thiếu nữ đi lên, vừa rồi cách xa nhìn không ra nhưng hiện tại lại gần mọi người mới nhìn thấy trời sinh xinh đẹp, vừa thấy đã thương, tuy rằng so ra kém mĩ mạo Liên phi, nhưng cũng là đệ nhất mỹ nhân. Thiếu nữ lượn lờ đi lên điện, Hoàng Đế vừa nhìn xuống dưới, long tâm đại duyệt trước mặt mọi người ban cho một khối ngọc như ý, trong lòng nghĩ buổi tối sẽ mời nàng thiếu nữ thị tẩm, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, phất phất tay ý bảo nàng lui ra.
Bỗng nhiên thiếu nữ cao giọng tấu nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tì có việc bẩm tấu.”
Hoàng Đế ngẩn ra, Hoàng Hậu cũng những người khác cũng là sửng sốt.
“Chuyện gì?”Hoàng Đế phản xạ có điều kiện trả lời.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nguyên bản ánh mắt ôn nhu giống như một thanh lợi kiếm vừa rút khỏi bao, hàn khí bốn phía, nhưng ánh mắt mọi người vô pháp dời khỏi người nàng. Tay nàng giương lên trên tay thượng phẩm ngọc như ý lập tức ném ra ngoài, mang theo một trận âm thanh gào thét. Một thanh đoản kiếm được nàng giấu ở trong tay áo phải lập tức xuất ra, hàn quang lóe sáng, Ngọc như ý bỗng chốc đập trúng thái giám phía sau hoàng đế. Thanh đoản kiếm trong tay thiếu nữ nhanh như thiểm điện, thế như sấm sét hướng Hoàng đế đâm tới.
Nháy mắt điện quang hỏa thạch, thủ lĩnh cấm vệ quân bên người Hoàng Đế đã phản ứng kịp, quát to một tiếng, phi nhanh đón lấy thiếu nữ, đoản kiếm ngạch sinh bị hắn chế trụ, bỗng nhiên thiếu nữ phát ra một tiếng thét dài, không biết xoa bóp cơ quan gì, đoản kiếm liền biến thành một thanh trường kiếm, bay nhanh lập tức biến chiêu, kiếm thế như bình đãng, nhẹ nhàng vượt qua thủ lĩnh cấm vệ, thuận thế nhắm thẳng Hoàng Đế mà đi thế không thể đỡ! Hoàng Đế hoảng sợ vội vàng túm lấy một cung nữ, kiếm quang xẹt qua một đạo hình vòng cung, cung nữ không kịp né tránh chốc lát lợi nhận xẹt quatừ thắt lưng tới bụng, nguyên bản một cung nữ xinh đẹp lập tức đổ máu đương trường, mất mạng.
Giao thủ công phu bất quá chỉ trong khoảnh khắc, trong lúc đó rất nhiều người trong điện hoàn toàn không kịp phản ứng gì.
Nhín thấy cung nữ chết thảm đương trường, chư vị trong điện mới có phản ứng, dĩ nhiên có người ám sát! Lúc này, cũng không biết là ai hét lên một tiếng.
“Cứu gia!”
Bén nhọn chói tai, khàn cả giọng.
`
Toàn bộ đại điện rối loạn lung tun.
“Hôn quân nạp mạng đi!”
Ngay tại lúc thiếu nữ hành động, đồng thời mười danh ca đang đứng chờ lĩnh thưởng hướng trong điện phóng đi, trợ giúp thiếu nữ, chuẩn bị ngăn cản cấm vệ cứu viện tại cửa điện vì đồng bạn tranh thủ một ít thời gian.
Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc phi thân đi lên lập tức bị hai thích khách chắn trước mặt, Thác Bạt Ngọc theo sau thê nhưng bị một cái vũ cơ cuốn lấy, mà giờ phút này thiếu nữ kia kiếm thế vừa chuyển, lập tức lại hướng Hoàng Đế đâm tới, một kiếm này so với trước uy thế càng tăng, nhanh hơn, mạnh hơn, mắt thấy sắp đến trước mắt Hoàng Đế.
|
“Đinh đương…”Một tiếng giòn vang tựa như kim thạch giao thao, kiếm thế của thiếu nữ nhanh như sét đánh thế nhưng lại ngay sát cổ Hoàng Đế mà đi qua. Hoàng Đế kinh hoảng nhìn lại, cũng là nháy mắt khẩn trương, nguyên bản lạnh run tránh ở ngôi vị Hoàng Đế cạnh Liên phi mấy tiểu tạp liều mạng lao lên, ngạch sinh đỡ lấy thanh trường kiếm của thiếu nữ . Về phần Liên phi cũng đột nhiên phốc một tiếng gắt gao bắt lấy chân của thích khách, thê lương bi ai hô: “Bệ hạ đi mau!”
Hoàng Đế rất là rung động nhìn Liên Phi.
Thiếu nữ liếc mắt nhìn Liên Phi lấy một cái, một cước đem nàng đá văng ra, rút kiếm lại đâm tới: “Hôn quân, Mộ Dung thị ta đã hướng ngươi thần phục, ngươi lại lật lọng, xé bỏ giáng thư, phá hư hiệp định, khiến ra nước mất nhà tan, nạp mạng ra đây đi!”
Vũ nữ thích khách còn chưa tới tòa tiền Hoàng Đế chúng phi đã một mảnh hỗn loạn, cửa điện bị thích khách đem trụ, trong điện mọi người chạy tứ phía, thích khách căn bản không thèm nhìn ai giết lung tung, tiếng kêu thảm thiết trong điện phát ra liên tục, hỗn loạn không chịu nổi. Cũng chia ra không rõ đâu là chủ tử đâu là nô tài, một đám té ngã , tiến khóc chấn thiên. Trong lúc khẩn cấp Lí Mẫn Đức đã đến trước mặt Lí Vị Ương dù trên người hắn không có vũ khí nhưng vẫn che chở Lí Vị Ương cùng Cửu công chúa hướng tây sườn đại điện tránh thân đi qua, một đường không gặp thích khách, Cửu công chúa hoảng loạn bản thân bị các cung nữ lôi kéo kém chút té ngã, Lí Vị Ương vội vàng đỡ lấy nàng, ba người nhìn thế cục khẩn trương trong điện , sắc mặt mỗi người biến đổi khác nhau…..
Lí Vị Ương cùng Lí Mẫn Đức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, kế hoạch thay đổi! Kế hoạch ban đầu của nàng không phải như thế! Đáng chết! Vì sao thiếu nữ này lại rút kiếm, vì sao nàng lại hô như vậy! Lí Vị Ương theo bản năng nhìn Liên phi, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt áy náy có lỗi của nàng! Hiện tại Lí Vị Ương rốt cục minh bạch, là nàng chính nàng lâm thời thay đổi kế hoạch!
Giờ phút này đám người Thác Bạt Ngọc cùng Thác Bạt Chân đều bị thích khách cuốn lấy, không có biện pháp hướng Hoàng Đế tới gần một bước,mắt thấy kiếm quang nháy mắt đã tới, Hoàng Đế sợ tới mức té ngã, ngay tại giây phút này, một thanh trường kiếm xuyên thủng bụng của thiếu nữ, kiếm của nàng dừng ngay giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống đầu Hoàng Đế, nàng gục ngã xuống sườn đại điện cách Hoàng Đế nửa bước... Trước mắt Hoàng đế chính là vẻ mặt đầy sát khí của Tưởng Nam.
Lí Vị Ương nhìn thấy một màn, cả trái tim chậm rãi chầm đi xuống.
Liên phi cắn môi, sắc mặt biến ảo bất định, nàng thậm chí không dám nhìn ánh mắt Lí Vị Ương, nàng dù sao cùng bọn họ dự định, lâm thời cải biến kế hoạch ! Nhưng hiện tại nàng còn có cơ hội_____Tưởng Nam cứu giá căn bản không thể gạt bỏ.
Lí Vị Ương thở dài một hơi thật sâu, đúng lúc này Lí Mẫn Đức vỗ vỗ tay nàng, như có thể cảm nhận được nội tâm nàng đang rất thất vọng, Lí Mẫn Đức nhẹ nhàng nói: “Trước nhìn kỹ hẵn nói đi.”
Lí Vị Ương gật gật đầu, xoay người nhìn Cửu công chúa đang hoảng sợ luống cuống ôn nhu an ủi nàng.
Lập tức cấm vệ quân lướt qua đại điện hỗn loạn tiến đến trợ giúp, dựa theo quy củ trong cung, cung vua ẩm yến an bài cấm vệ quân ở cửa thủ vệ, trong cung đầy tiếng la hét hỗn loạn mọi người đều biêt vội vàng vọt vào trong điện cứu viện, nhưng cửa điện nhỏ hẹp cấm vệ lại ưu thế nhiều người, ở cửa điện lại bị những người hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài ngăn chặn, bất đắc dĩ , giết chết những người bỏ ra ngoài căn bản không quan tâm đến cùng là loại người nào! Thế cục rất nhanh bị khống chế, cuối cùng đại điện chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, mười danh ca thiếu nữ đều gục ngã trên mặt đất, trên người mỗi người đều có vô số vết thương, quần áo bó sát người rách nát, thi thể đầy vết máu loang lổ. Trong điện bàn trà hoa lệ đều tán loạn một mảnh, đế nến bạc tinh xảo bị đổ xuống mặt đất, trên đất đầy mảnh nhỏ cùng vết máu, mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Đám người Hoàng Hậu cùng Trương Quý phinơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt đều là sống sót sau tai nạn sợ hãi, các cung nữ chạy đến nâng các nàng, Phía trước Nhu phi lại oa một ngụm nôn mửa, hiển nhiên là vì cảnh tượng đáng sợ làm mất hết tinh thần.
Đám đại thần cùng nữ quyến cũng từ chỗ trốn bò ra, trên mặt đều là vô cùng kinh hoảng. Tưởng Húc vừa rồi với bàn tay trần liên tục giết mấy thích khách, Tưởng Nam cứu giá bằng một thanh trường kiếm, thích khách đa số đều bị giết trên tay họ.
Hoàng Đế rất tức giận có thể biết từ lúc hắn đăng cơ tới nay chưa bao giờ có sự việc như vậyphát sinh, thiên tử chưa từng bị người dung kiếm chỉ vào cái mũi, gặp phải hoàn cảnh quẫn bách như vậy!
Toàn bộ đại điện đều bị phong tỏa, người tham gia yến hội đều không có biện pháp rời đi, bọn họ bên trong đã có người cần cứu trị, có người lung lay sắp đổ, nhưng Hoàng Đế hạ lệnh, phong tỏa cửa cung tra rõ việc này.. Thích khách đều đã chết mặc dù có người còn sống sót cũng đều trước tiên uống thuốc độc., không đợi cấm vệ `
quân bắt các nàng thì đã tắt thở, không một ai con sống. Nhưng muốn vao cung điện đều phải qua kiểm tra kĩ lưỡng, càng không cần nói các vũ nữ đều là từ dân gian mà đến luôn có dấu vết để lại, cho nên Hoàng Đế tức giận mệnh lệnh quan viên hình bộ lập tức thăm dò. Còn bên này, Liên phi vội vàng quỳ xuống khóc không thành tiếng: “Vũ đạo là do nô tì bố trí, nô tì không có nhận thấy được các nàng rắp tâm hại người, nô tì có tội a!” Nàng bộ dáng Lê Hoa Đái Vũ, xem chính là vô cùng đáng thương, ai cũng không thể hoài nghi nàng cùng thích khách có quan hệ gì.
Hoàng Đế nghĩ đến vừa rồi hỗn loạn nàng là một nữ lưu lại có gan xông lên ôm chân thích khách, đã đối với hắn vô cùng chung tâm, tâm niệm vừa động đem nàng nâng lên, nói: “Nếu là không có Ái phi quả nhân đã thành một khối thi thể rồi, ngươi có tội gì a!”Bố trí vũ đạo cũng chưa phải là tham dự mưu sát, vừa rồi Hoàng Hậu cùng Trương Đức phi bọn họ sợ tới mức ngây dại, lui ở một bên run rẩy. Các nàng dù sao cũng sống trong an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, đã từng gặp qua nơi nào binh đao khói lửa, huyết hoa văng khắp nơi.Trước cảnh tượng này chỉ biết run sợ, bình thường cái gì vì Hoàng Đế tận trung toàn bộ thổi lên đến chín tầng mây, hiện tại vì Hoàng Đế mà cứu giá lại đã quên, so sánh với Liên phi thì khác hẳn. Hiện tại Hoàng hậu các nàng nói cái gì đều không hữu dụng, ai mượn các nàng tại thời điểm phát sinh nguy hiểm bỏ lại Hoàng Đế, chỉ lo cho bản thân mà chạy trối chết, vốn là tội rất lớn, Hoàng đế không hỏi tội đã là pháp ngoại khai ân!
Hoàng hậu vẻ mặt đầy cực đoan, nhóm phi tử đều cúi thấp đầu, ai cũng không dám lên tiếng, bên trong bốn phi tần được sủng ái giờ đã chết mất hai người, nhóm phi tử địa vị cao lại không có chuyện gì, nhìn tình hình hiện tại Hoàng Đế trách các nàng không lên làm lá chắn thịt. Ngay cả Thái tử cùng ngũ Hoàng tử đều lặng không tiếng động, vừa rồi bọn họ bị thích khách cuốn lấy, căn bản không rảnh thoát thân, càng không cần nói đi cứu Hoàng Đế. Làm con bọn họ rõ ràng cũng là thất trách, chẳng qua có ai tưởng tượng trong điện lại phát sinh chuyện này nhiều năm sóng êm gió lặng, đột nhiên xuất hiện nhiều thích khách như vật, quả thực là không thể tưởng tượng!
“Bệ hạ qua lời nói của thích khách, tựa hồ có liên quan đến Mộ Dung thị.”Một bên, Thác Bạt Ngọc nhíu mày nói. Hắn vừa rồi nghe được thích khách hô lên một câu nói, hơn nữa những lời này rất rõ ràng chính là nguyên nhân chính lần này Hoàng Đế bị ám sát.
Mộ Dung Thị … Hoàng Đế mày nhăn lại. Mộ Dung thị là một tiểu quốc phía tây biên thùy, hắn hạ lệnh công phạt, Tưởng gia là thống soái, bởi vì Mộ Dung thị thà chết không chịu hàng, cho nên nước mất nhà tan, thành viên Hoàng Thất không một ai sống sót. Bọn họ trở về hướng bản thân báo thù, có khả năng…Nhưng là vì sao vừa rồi nàng kia lại nói, Mộ Dung thị đã đầu hàng? Sắc mặt Hoàng Đế chậm rãi trầm xuống. Hay là năm đó Mộ Dung Thị bị giết là có nguyên nhân khác? Có người đã đụng tay đụng chân? Nghĩ bản thân bị lừa chẳng biết gì, Hoàng đế cảm thấy một loại cảm giác bị người ta lừa gạt.
Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Liên phi, lại thấy sắc mặt vui mừng của đối phương, không khỏi thở dài một hơi. Nàng cùng Liên phi, bọn họ đều có chung một mục tiêu “Tưởng gia” chỉ cần bọn họ có thể chân thành hợp tác sẽ có thể báo thù. Nhưng mà
Liên phi lại nóng vội báo thù sớm cải biến kế hoạch. Nhớ thiếu nữ đột nhiên rút ra trường kiếm trong đại điện xuất hiện thích khách. Lí Vị Ương chỉ biết kế hoạch đã bị thay đổi. Trên mặt nàng sợ hãi vô hạn lòng dâng lên một loại lo âu, Liên phi a Liên phi, ngươi dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành là có thể khiến Tưởng gia nhận một kích trí mạng, vì sai ngươi lại nóng vội như vậy!
Hiện tại, ngay cả Lí Vị Ương cũng không để đoán trước được hướng đi. Nếu thành Tưởng gia bại, nếu không thành liền vô cùng có khả năng liên lụy đến bản thân….Lí Vị Ương ý nghĩ cấp tốc xoau chuyển, đột nhiên xuất ra sự tình Mộ Dung Thị, nàng còn có thể dựa theo biện pháp ban đầu, đem Tưởng gia lôi vào tử địa không!
--- ----lời ngoại truyện --- -----
Trong kế hoạch của Lí Vị Ương không có Mộ Dung Thị cũng không ám sát, đây đều là Liên phi tự chủ trương, chương này là tiết nghi vấn, hạ chương là tiết giải đáp.
Bigbang3G ^_^.
|
Chương 112: Tổn thất nặng nề Trong mắt Liên phi, mờ ẩn lộ ra sự phẫn hận, nàng quả thật hận Tưởng gia! Không sai, nàng mới là con cháu Mộ Dung thị, nữ tử duy nhất còn sống của Mộ Dung thị. Hai năm trước, Hoàng đế Đại Lịch có ý thu phục tiểu quốc Hà Trạch, Mộ Dung thị sớm biết không thể đấu lại Đại Lịch cường thịnh, lập tức gửi thư hàng tới Tưởng Nam lúc đó đảm nhiệm vị trí thống soái, đối với Đại Lịch mà nói, không tốn chút sức lựcmà thu được Hà Trạch, Hoàng đế nhất định sẽ vui mừng, nhưng đối với Tưởng Nam, đây là cơ hội lớn để kiến công lập nghiệp, hắn đã cho quân vây thành, nếu huyết chiến Mộ Dung thị giành được thắng lợi, hắn có thể một trận chiến thành danh, công thành danh toại, nhưng nếu Mộ Dung thị cứ đầu hàng như vậy, thì thứ làm bọn họ hàng phục không phải uy phong của tướng quân Tưởng Nam, mà là long uy của Hoàng đế Đại Lịch.
Cho nên, Tưởng Nam tuổi trẻ khí thịnh, giấu mọi người giết chết sứ thần, xé bỏ thư đầu hàng, không hề do dự công phá cửa thành Mộ Dung thị, vẫn thấy chưa đủ, hắn còn bắt tất cả Hoàng thất Mộ Dung thị làm tù binh, nói là muốn đưa về Kinh đô, Hoàng thất Mộ Dung cho rằng đã tránh được một kiếp, đều giơ tay ra chịu trói. Năm đó, Liên phi Lãnh Du Liên, không, khi đó nàng là Mộ Dung Tâm, một trong những tù binh bị áp giải, đương nhiên, không chỉ nàng, người bị áp giải còn có Hoàng đế cùng hậu phi và Hoàng tử, Công chúa, tôn thất, quý thích hơn ngàn người, hộ tống còn có rất nhiều vật phẩm trân quý Hoàng thất Mộ Dung thị đã tích góp mấy trăm năm, có thể nói thắng lợi trở về. Nhưng điều đáng sợ là, mỗi ngày đến khi ban đêm hạ trại nghỉ ngơi, Mộ Dung Tâm có thể nghe thấy tiếng cười lớn của binh lính từ xa truyền tới, còn có tiếng kêu khóc của nữ tử bị xung làm quân kỹ, nàng biết, đám binh sĩ luân phiên phát tiết lên những nữ tử quý tộc làm quân kỹ. Lúc này, các tỷ tỷ cùng nàng sẽ ôm lấy nhau, run run. Đơn giản là vì thân phận bọn họ quá tôn quý, đám binh lính không có mệnh lệnh của thống soái không động đến bọn họ, cho nên Mộ Dung Tâm may mắn thoát nạn. Nhưng tứ tỷ của nàng Mộ Dung Hoa, trong một lần ngoài ý muốn bị bầy súc vật này vũ nhục, Mộ Dung Tâm tận mắt nhìn thấy, đến lúc đưa trở về, Mộ Dung Hoa đã tắt thở, nhưng hai mắt vẫn mở, tràn ngập sợ hãi thống khổ cùng tuyệt vọng, thân thể trần trụi, bên trên đầy dấu bầm xanh tím cùng vết thương, có thể suy ra, vị Công chúa cao quý này đã gặp phải chuyện gì, mỗi khi Mộ Dung Tâm nhớ lại vẫn cảm thấy sự thù hận khó nén được từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, làm nàng cả đêm không thể ngủ yên, những ác mộng, mãi mãi không có kết thúc.
Hoàng đế Mộ Dung vốn cho rằng thứ chờ đợi bọn họ là miễn xá của Hoàng đế Đại Lịch, dù sao ông đã sớm dâng thư hàng, nhưng ông thật không ngờ, thứ chờ đợi bọn họ là Tưởng Nam hạ lệnh giết toàn bộ, hơn một ngàn người, không phải khởi hành đến quốc đô Đại Lịch, mà ngược lại, tất cả bọn họ đều phải chịu chết. Cuối cùng Tưởng Nam đưa bọn họ đến sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, giết chết rồi đào hố chôn, trải qua khung cảnh tàn nhẫn như vậy, Mộ Dung Tâm không muốn nhớ lại, nhưng nàng không có cách nào để quên đi, sự sợ hãi lúc bản thân từ bừng tỉnh, phát hiện mình bị chôn trong bùn đất, mà lúc đó, người thân của nàng đã bị sát hại toàn bộ, chỉ có nàng được mẫu hậu lấy máu tươi bôi lên mặt, tưởng lầm rằng đã chết mà thoát được một kiếp, càng may mắn là, nàng bị đặt tuỳ tiện bên trên vô số thi thể, trên người chỉ có một tầng bùn đất… Nàng liều mạng cào, cuối cùng có thể sống sót.
Sau này nàng mới biết, Tưởng Nam sợ Hoàng thất Mộ Dung tiết lộ chuyện hắn xé bỏ thư hàng, báo sai bí mật quân công, nên nói Mộ Dung thị thà chết không hàng, thậm chí cấu kết các tiểu quốc xung quanh ý đồ liên hợp phản kháng Đại Lịch, Hoàng đế dưới cơn tức giận, hạ lệnh xử tử Hoàng thất Mộ Dung, cho nên mới có cảnh toàn bộ Hoàng tộc bị tru diệt. Mộ Dung Tâm liều mạng tập hợp nhân sĩ Hà Trạch cũ, nhưng nàng bi ai phát hiện, ngoại trừ một ít tử sĩ Hoàng thất, nàng đã không thể điều động bất kỳ ai, bởi vì sau khi tấn công vào Hà Trạch, Tưởng Nam không gây thương tổn đến dân chúng bình dân, càng không đốt nhà cướp của, gian dâm bắt người, thậm chí, sau khi giết vô số binh lính Hà Trạch, Tưởng Nam còn bồi thường đầy đủ cho người nhà bọn họ, coi như để an ủi, cho nên dân chúng Hà Trạch cảm thấy Mộ Dung thị không biết tốt xấu, sớm nên đầu hàng, miễn cho binh sĩ gặp tai ương… Bởi vậy, lúc Mộ Dung Tâm muốn tìm lực lượng để báo thù, nàng mới phát hiện, Hoàng thất Mộ Dung ở Hà Trạch đã sớm trở thành đối tượng bị công kích, thành người mang tội hại dân chúng chịu khổ.
Mà Tưởng Nam, nhờ quân công hiển hách, bỗng chốc từ hạng người vô danh được phong làm Võ Uy Tướng quân, quan hàm tam phẩm, trở thành anh hùng chiến công vang dội, vinh uy hiển hách. Có lẽ lâu nay một tia hy vọng xa vời trong lòng bị hiện thực tàn khốc đập nát, trong lòng Liên phi hiện tại đã đổi tên thành Lãnh Du Liên cảm thấy như có gì đó đang quay cuồng, đang thiêu đốt, muốn phá thoát, chảy ra mùi máu tươi nồng đậm làm người khác ghê tởm. Lại có gì đó bắt đầu mọc rễ trong yên lặng, nảy mầm, dần dần sinh trưởng, đó là thù hận đáng sợ, thù hận muốn huỷ diệt tất cả. Nàng đứng bên cạnh Hoàng đế, tươi cười trên mặt vô cùng mềm mại, nhưng mà, nàng lại đang âm thầm thề, phải đẩy hết bộ tộc Tưởng thị vào chỗ chết!
Ngay từ đầu, nàng vẫn tuân theo kế hoạch của Lí Vị Ương, thậm chí ngay ngày hôm qua, nàng cũng muốn tiến hành theo kế hoạch của đối phương, từ dâng lên vũ đạo của thiếu nữ đến cáo trạng trước ngự tiền, mà nàng cảm thấy, kế hoạch của Lí Vị Ương quá nhỏ bé, Hoàng đế căn bản không để trong lòng, nhất định phải làm cho Hoàng đế nhận lấy tổn hại, cho hắn biết mình vì Tưởng gia làm hại mới bị ám sát, để hắn thấy đau mới biết Tưởng gia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, giết chết Mộ Dung thị một cách oan uổng chính là sai lầm lớn biết bao nhiêu!
|
Thực ra, Lí Vị Ương luôn chờ đợi một cơ hội, một cơ hội có thể làm Tưởng gia không thể xoay người. Trong vấn đề đại sự Tưởng gia vô cùng cẩn thận, rất khó bắt được nhược điểm, hơn nữa trong vấn đề xử lý chính vụ, Lí Vị Ương vốn định mượn tay Thác Bạt Ngọc, giả tạo chứng cứ Tưởng gia thông đồng với địch, nhưng sau này nàng phát hiện, cách này rất khó, bởi vì nàng không thể lấy được dấu triện tư nhân của Tưởng Quốc công, làm giả càng dễ bị người khác phát hiện, một khi muốn nói Tưởng gia thông đồng với địch phản quốc nhất định phải có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào một phong thư hoặc vài câu tường trình ít ỏi, căn bản không thể làm Hoàng đế cùng thiên hạ tin tưởng, huống chi, Tưởng gia trấn thủ biên cảnh nhiều năm, quân công hiển hách, các thế hệ nối tiếp nhau, cần gì phải cấu kết với địch quốc? Nói ra cũng rất khó làm người khác tin tưởng, cho nên Lí Vị Ương lựa chọn hạ tay ở chỗ chi khác Tưởng gia. Cây cổ thụ gốc rễ sâu rất khó lay đổ, nhưng một khi cành lá quá tươi tốt, thân gốc sẽ có rất nhiều chỗ không thể để ý đến.
Sau này, nàng rốt cuộc cũng đợi được cơ hội, một tháng trước, nàng nhận được tin tức, tộc nhân Tưởng thị ở cố hương Huệ thành xây dựng một toà nhà cực kỳ hào hoa xa xỉ, chuẩn bị cho tương lai Tưởng Quốc công hồi hương dưỡng lão. Toà nhà này tuy rằng không phải do Tưởng gia chính hệ đề nghị, nhưng đúng là do tộc nhân Tưởng thị xây dựng, hơn nữa, toà nhà này kiến trúc rất giống Hoàng cung, bên trong rồng vàng xoay quanh, thú ngọc trấn thủ, cửa son đỏ đón gió, cửa lớn nặng nề, trăm ngàn lối rẽ, hành lang gấp khúc chạm trổ, nhật nguyệt tương xứng, vô cùng hoa lệ, không cần phải nói, rường cột dùng gỗ lim tơ vàng hơn năm mươi cây, gỗ lim tơ vàng như vậy, một ngàn lượng bạc mới miễn cưỡng mua được một cây, nóc nhà khảm dạ minh châu, so với Đông châu trên vương miện Hoàng đế còn lớn hơn. Lí Vị Ương nhạy bén tìm được cánh cửa đột phá. Ngọc Hi cung của Hoàng đế vì một trận đại hoả năm kia bị thiêu huỷ, vẫn chưa được tu sửa, đơn giản vì quốc khố hai năm nay dùng quá nhiều tiền cho quân sự cùng chẩn tai, cho nên Hoàng đế chờ qua hai năm nữa mới sửa, hiện tại Tưởng gia dám kiến tạo một toà nhà xa hoa như vậy… Đối với Hoàng đế mà nói, các thần tử tham ô không quan trọng, đấu đá không quan trọng, quan trọng nhất là trung tâm, quan trọng nhất là cân bằng, nhưng nếu ông ta biết, thần tử của ông có tiền đi xây toà nhà lớn, ông sẽ liên tưởng đến Ngọc Hi cung đổ nát thê lương, ông sẽ nghĩ đến Đông châu trên mũ mình còn không lớn bằng người ta, ông sẽ nghi ngờ tiền của Tưởng gia là trộm bên trong quân nhu, ông sẽ cảm thấy viên ngọc của Tưởng gia lớn hơn Đông châu trên mũ miện Hoàng đế là có dụng ý khác.
Không chỉ vậy, Lí Mẫn Đức phát hiện toà nhà này là chi thứ Tưởng gia xây dựng để lấy lòng Tưởng Quốc công, còn dùng số tiền lớn mua được công tượng thiết kế toà nhà, để hắn bí mật kiến thiết một cây cột nhìn có vẻ tầm thường ở góc tối toà nhà, chỉ cần phá vỡ một lớp bên ngoài thì có thể nhìn thấy cây cột này thật ra là một con thú, con thú này ở cửa cung Hoàng đế cũng có một con, tên là “Hấu”, đầu hướng ra ngoài, gọi là “Vọng quân về”, nói cho Hoàng đế đi tuần bên ngoài rằng đừng tham luyến phồn hoa dân gian, sớm nên hồi cung; Tử Hoa điện trong cung còn có một con, gọi “Vọng quân ra”, nhắc nhở Hoàng đế không thể ở mãi trong thâm cung, phải chăm ra ngoài thể nghiệm quan sát dân tình. Có thể thấy, nếu để người khác phát hiện trong toà nhà lớn của Tưởng gia có cất giấu một con Hấu chỉ trong Hoàng cung mới có, mọi người sẽ liên tưởng đến điều gì. Một toà nhà lớn như vậy, so với tất cả những chứng cứ nguỵ tạo ra thì tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất trực quan, Hoàng đế chỉ cần phái người đi điều tra, nhìn thấy toà nhà kia, tất nhiên sẽ cảm thấy Tưởng gia không mang lòng thần phục, cho dù Hoàng đế không lập tức diệt trừ cửu tộc Tưởng gia, thì cũng đoạt lại binh quyền bọn họ, đến lúc đó, kết cục của Tưởng gia, không cần hỏi cũng biết.
Nhưng kế hoạch này dù hoàn hảo, mà không có người đủ trọng lượng bên cạnh Hoàng đế trợ giúp thì kế hoạch không thể thành công, cho nên Lí Vị Ương cùng Mẫn Đức cẩn thận thương lượng, lựa chọn Lãnh Du Liên, một nữ nhân hận Tưởng gia đến mức dùng tính mạng để trả giá, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể không do dự, không chùn bước trợ giúp bọn họ mạnh chân đạp nát tấm lưng tưởng chừng không thể phá vỡ của Tưởng gia! Nhưng mà, nhân tâm, lòng người, dù có tính kế thế nào, cũng không thể nắm bắt trong tay, Liên phi hận Tưởng gia, nàng quá mức nóng vội, cho nên cảm thấy toà nhà hoa lệ này nhiều nhất chỉ chứng minh Tưởng gia tham ô nhận hối lộ, căn bản không thể lật đổ bọn họ một cách triệt để, đương nhiên, đây cũng do nàng không rõ ràng toàn bộ kế hoạch, thêm nữa nàng khuyết thiếu độ mẫn cảm với chính trị… Cho nên, tự nàng cải biến kế hoạch, thay dân nữ vốn dâng cáo trạng thành tử sĩ tận tâm trung thành với Hoàng thất Mộ Dung. Nàng tin rằng, chỉ cần Hoàng đế gặp chuyện, tất nhiên sẽ trách tội Tưởng gia, chờ hắn tra rõ cái chết của Hoàng thất Mộ Dung, nhất định sẽ trị Tưởng gia tội khi quân, đến lúc đó có thể nhổ tận gốc Tưởng gia, như vậy, mới là báo thù chân chính cho Hoàng thất Mộ Dung…
Lí Vị Ương nhìn đám thái giám xử lý thi thể trong điện, nhìn ánh mắt sống sót sau tai nạn của mọi người, thậm chí ánh mắt nàng còn dừng trên người Lí Trường Nhạc, vừa rồi trong lúc hỗn loạn, Lí Trường Nhạc tránh sau lưng Tưởng Hải, thoát được một kiếp, nhưng các vị tiểu thư khác bên cạnh đều đã chết oan chết uổng, còn Tưởng Đại phu nhân thì che chở Hàn thị tránh bên cạnh Tưởng Húc, đều không bị thương chỗ nào, chỉ có sắc mặt hơi trắng bệch.
Lí Vị Ương cúi đầu, nhìn thái giám kéo thiếu nữ muốn ám sát Hoàng đế ra khỏi cung điện.
Ban đầu, thiếu nữ này không cần phải chết. Lúc trước Tưởng gia kiến tạo toà nhà, ngoại trừ dùng đất đai của chính Tưởng gia còn mở rộng ra xung quanh hơn trăm mẫu, trong đó có một hộ họ Chu không chịu bán, xung đột với hộ vệ Tưởng gia phái đi, một nhà năm miệng người bị một trận hoả thiêu “ngoài ý muốn” mà chết đi, chỉ còn lại hai nữ nhi trốn trong vò nước mới thoát được, hai nàng từ cách xa như vậy chạy đến Kinh đô cáo trạng, cho dù Hoàng đế có tàn nhẫn, cũng phải nghe bọn họ nói hết lời, nhưng mà tỷ muội Chu gia, lại bị Liên phi thay bằng tử sĩ.
|