Một cô gái từ quá khứ không may bị tai nạn chết đi ngay khi sắp đạt được mong muốn của mình:thổ lộ tình cảm với người mà cô thầm thích từ lâu.Không bằng lòng với cái chết đầy bất ngờ ấy,cô được hoán đổi thân xác với một người con gái khác ở tương lai.Ở thế giới mới lạ kì quặc này,cô tình cờ gặp lại chàng trai từ kiếp trước,nhưng đồng thời cũng gặp được thêm nhiều cơ hội mới:theo học tại một trường trung học,gia nhập câu lạc bộ Dyoshi,quen được nhiều bạn bè khiến cô phải suy nghĩ lại về tình cảm thực sự của mình.Liệu cô có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân từ kiếp trước? Mọi người đi qua nhớ để lại bình luận ủng hộ tác giả nha! :D :3
|
tác phẩm: Từ quá khứ tới tương lai:Câu lạc bộ Dyoshi. Thể loại:xuyên không,học đường. Câu chuyện hoàn toàn không có thật,tên nhân vật cũng do ngẫu nhiên chứ không nhằm vào ai. Chap1. Sở Điềm đã chết. Ngay cả cô cũng không ngờ sinh mạng mình lại ngắn ngủi đến thế. Mới mười sáu tuổi đầu,cuộc đời tưởng chừng mới chỉ bắt đầu,lẽ ra không nên kết thúc sớm như vậy. Lại còn... ngay đúng lúc ấy,khi cô có được cơ hội duy nhất để thổ lộ tình cảm với Mộc Hàn,người mà cô thầm thích bấy lâu nay. ******************************************************************************************************************************************** *********************** Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy,khi lần đầu cô gặp Mộc Hàn. Hôm ấy,Sở Điềm vào rừng gánh nước như mọi ngày.Sau khi lấy đầy hai thùng gỗ,cô lẩy bẩy nâng chúng lên đôi vai gầy,vừa đi vừa lần theo lớp sỏi ướt để tránh bị trơn ngã.Ra khỏi bờ suối,cô chợt nghe tiếng sột soạt gần đấy,cho rằng mình gặp phải lâm tặc,cô giấu thùng nước sau bụi cây còn bản thân len lén nhìn qua khe lá. Trái ngược với lo lắng của cô,đó là một chàng trai trông khá đàng hoàng dù cách ăn mặc có phần kì quái.Hắn ngồi đó,trên một thân gỗ bị đổ nằm ngang,với cái vẻ mặt lúc nào cũng như đang đăm chiêu suy nghĩ gì ghê gớm lắm.Hắn một thân y phục màu đen phẳng phiu,nhìn qua là biết gia đình bề thế,tuy nhiên trông khá lạ mắt,chắc là người từ nơi khác tới,nếu không cũng chẳng tự nhiên ngồi nghỉ giữa rừng vắng như thế này.Nhưng thứ thu hút cô không phải sự sang trọng của hắn,mà là cái phong thái khác người. Vẻ mặt u ám lạnh như băng,không để lộ bất kì biểu cảm nào.Dù đôi khi hắn hơi chau mày khiến Sở Điềm thót tim,nhưng đôi mắt vẫn như phủ một màn sương không hề lay động...
Hôm đấy cô về muộn.Dù biết trước về muộn là sẽ chịu trận đòn roi của cha,nhưng cô vẫn cố nán lại theo dõi từng cái động thái khiến người khác giật mình của hắn.Có khi chỉ là hơi nhếch mép,hay đáy mắt khẽ nheo lại dưới nắng,cô đều thu hết vào tầm mắt.Để rời tối hôm đó đi ngủ cô cứ nằm ngẩn ngơ,mà mấy hôm sau vẫn cứ ngẩn ngơ. Cái đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong mấy cuốn sách lũ con gái các cô vẫn cứ truyền tay nhau đọc trộm hay sao?
|
Thôi mình drop nhé. Có vẻ mọi người thích thể loại trẻ trung hơn nhỉ? Dù sao truyện teen cũng không phải style của mình -_-
|
Hay mà, pn post típ đi!!!
|