Tiểu Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
Chương 5:Chiếc Vòng Kì Lạ Sau khi Thanh Thanh đi thì nó cũng thử leo lên giường vận thử nội lực thì nó thấy có 1 luồng khí đang ào ào trong cơ thể nó trong khi nó đang cảm nhận nội lực thì đột nhiên nó lạc vào một không gian rộng lớn mờ ảo.Nó đi tới trước để xem thử xung quanh thì một giọng nói quen thuộc vang lên Hàn Bích từ ở đâu xuất hiện (t/g:sao đi đâu cũng gặp bà hết z hả bà kia) trước mặt nó nói -Chúng ta lại gặp nhau rồi_HB vẫy tay nói với nó -Xì ở đó mà lại gặp ta đi đâu mà không gặp bà đâu mà nói,mà nơi này là nơi nào z_nó bỉm môi nói với HB sau đó lại nhíu mày hỏi -Nơi này á hả,để ta nhớ xem nào nơi này là... là bên trong chiếc vòng mà ngươi đeo trên tay đó_HB nhìn nó nói -Chiếc vòng chiếc vòng nào tại sao ta không nhớ _nó nhíu nhíu mày nhìn HB hỏi -Hây...chiếc vòng trên tay ngươi nửa ngày rồi mà không thấy là sao đây hử _HB vuốt vuốt chân mày nhìn nó -Thì thì tại ai biểu ngươi đưa thì đưa cho ta thấy chứ suốt ngày cứ cà chớp cà nháng làm làm được gì ra hồn cả_Nó chề môi móc lại HB -Ngươi.... ngươi......thôi được rồi chọc ngươi không zui j hết á nếu không nhớ thì hồi về coi chiếc vòng đi rồi biết được đeo trên tay phải của ngươi á(t/g:sợ bả hk biết chỉ luôn tay nào ới giời ơi...)_HB phụng phịu nhìn nó nói -Ờ thì nói trước z đi hk khỏe hơn sao ở đó mà cà giấu cà giếm mà chiếc đó dùng để làm gì zợ_nó ngước lên hỏi HB -Thôi được rồi ta hk rãnh ở đây nói chuyện với ngươi quài,ngươi ra ngoài ấy bằng cách nào ta không biết ngươi phải nhỏ một giọt máu lên chiếc vòng để nó nhận ngươi làm chủ rồi sau đó vào đây ta nói tiếp_HB nói một lèo -Hỏi thì không trả lời toàn nói cái gì hk, à mà lỡ nhỏ 2 giọt có sao hk zợ,ta sợ nó hk cầm được chảy một lèo thì toi chết luôn á _nó mở to mắt chớp chớp ngây thơ nhìn HB chọc HB giận tím mặt -Ngươi đi chỗ khác chơi cho ta _ HB phất tay một cái thì nó biến mất HB vuốt vuốt ngực cho đỡ tức nhưng sau đó lại mỉm cười(t/g:tại sao cười z bà kia nói nghe chơi ơi.HB:con nít con noi đi chỗ khác chơi.) Nó vừa ra tới bên ngoài thì không vội coi thử chiếc vòng mà đi rót cốc nước uống "cãi với bả mệt thiệt chứ" sau khi uống nước xong thì nó vén tay áo bên phải lên thì thấy một chiếc vòng ngọc màu trắng rất đơn giản nhưng đẹp .Nó ngồi xuống ghế suy nghĩ thử xem mình làm sao để chảy máu bây giờ ,nó suy nghĩ ra rất nhiều cách như:đập bể tách trà để cắt tay cho chảy máu nhưng lỡ tay thì sâu lắm(loại),a trong phim thường cắn ngón tay cho chảy máu đó mà cũng hk được cắn z đau lắm (loại)...nó cứ suy đi nghĩ lại thì nó cầm trái táo trên bàn với cây dao nhỏ gọt ăn thì thì............nó sơ ý cắt trúng tay rồi chảy máu thấy bị chảy máu nó định chạy đi kiếm đồ cầm máu thì " nhỏ vào chiếc vòng đi bà cố nội" HB nói từ chiếc vòng vọng ra.Z là nó vén tay áo lên nhỏ 1 giọt máu lên chiếc vòng thì vừa nhỏ xong chiếc vòng trắng hút giọt máu vào bên trong và một luồng sáng phát ra từ chiếc vòng khiến nó phải nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra thì chiếc vòng trắng đã biến mất thay vào đó là một chiếc vòng đỏ như máu nổi bật trên cánh tay trắng ngần của nó.Nó đưa tay chạm vào chiếc vòng thì như có ai đó kéo nó vào trong đó z.Lần này nó vào bên trong chiếc vòng thì mọi thứ khác hẳn không còn không gian mờ ảo nữa mọi thứ hiện giờ rất chân thật .Ở nơi đây có một tòa thành rất lớn và hùng vĩ bên cạnh là mọi vườn dược điền lớn có đủ loại thảo dược trong đó có cả Tuyết Liên thảo nữa ...cứ lo ngóng xung quanh thì đột nhiên có người vỗ vai nó làm nó giật nảy lên -muốn hù ta chết hả_nó quay lại thấy Hàn Bích thì nổi cáo lên -xì đùa chút cũng hk được nữa,ngươi thấy nơi này thế nào đẹp hk_HB -Ân thật đẹp_Nó quên đi chuyện HB hù nó mà chỉ còn chú tâm tới khung cảnh xung quanh -Giờ nơi này là của ngươi rồi ngươi đặt cho nói cái tên gì đó đi_HB chăm chú nhìn nó -Z gọi là Nhã Ưu điền đi,Nhã trong tên ta ưu trong vô ưu từ điền vì đây có một ruộng dược điền lớn ngươi thấy sao_nó -Z cũng được , ngươi lần sao muốn vào đây thì chỉ cần đọc tên nó 3 lần trong đầu thôi z ta đi nha _vừa nói xong thì HB biến mất T/G:Mọi người đọc truyện dùm em sao đó cho em ý kiến để viết tốt hơn ạ , em xin chân thành cảm ơn ahihi
|
Hay rồi nha 2 truyện song song hả? Nhi sẽ ủng hộ hết 2 chân 2 tay lun. Cố lên nha
|
|
Chương 6:Bắt Đầu Tu Luyện Khi HB vừa đi thì nó loay hoay không biết làm sao để đi ra ngoài , chợt nó nghĩ trong đầu "ta muốn ra ngoài" thì chỉ trong nháy mắt nó đã yên vị trên chiếc giường nhỏ nhìn thấy mình đã ra ngoài nó chép chép miệng lắc đầu .Nó định nằm xuống ngủ một chút thì ngoài cửa có tiếng gõ -Nhã phải dậy thôi canh 5 (khoảng từ 3h-5h sáng) rồi_Trúc nhi từ ngoài của nói vọng vào - Ân _nó uể oải vươn vai trả lời,trong lòng thầm than "z là đêm nay hk được ngủ oy" -Z ngươi nhanh đến phòng của môn chủ đó,ta đi trước_Lúc Trúc nhi vừa đi thì nó cũng đi ra ngoài kiếm nước để rửa mặt và tắm rửa ( ở đây phải tự làm vì hk có a hoàn ). Hôm nay nó vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng trên tay áo có thêu hoa Tuyết Liên thảo màu xanh lam , eo nhỏ được quấn chặt bằng chiếc thắt lưng màu xanh lam giống màu hoa tuyết liên thảo.Nó đi lại chiếc bàn trang điểm nhỏ nó thấy trên chiếc bàn có một cái gương đồng,cái lược và một số món đồ khác.Nó ngồi xuống tháo khăn che mặt ra, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong gương nó mỉm cười gỡ tóc mình ra cầm chiếc lược lên chải cho tóc suôn sau đó búi lên gọn gàng nhìn mình trong gương cảm thấy hài lòng sau khi đeo lại khăn che mặt thì nó mở cửa đi tới phòng Trần Nghiên Hinh . -Cốc cốc cốc.... -Vào đi _nó bước vào thì thấy trong phòng bây giờ chỉ có một mình Trần Nghiên Hinh , nó đi tới giữa phòng nghiên mình cúi đầu chào Trần Nghiên Hinh -Sư phụ_Trần Nghiên Hinh nhìn nó một cái sau đó nói -Sau này không cần phải chào như z chi cho phiền phức , nào lại đây ta dắt ngươi đi đến một nơi_Trần Nghiên Hinh cười nhìn nó sau đó đứng lên cùng nó đi ra khỏi phòng đi , vừa đi khỏi cửa một lúc thì phía sau nó và Trần Nghiên Hinh là 6 người bọn Thanh Thanh(chắc mọi người còn nhớ mà) cùng nhau đi tới phía sau núi ở đó có một động băng ngàn năm ,tới đó 6 người kia chỉ đứng bên ngoài cửa hang động mà không thể tiến vào vì nhiệt độ bên trong hang động rất thấp mà nói đúng hơn là cực thấp . Trần Nghiên Hinh dùng nội lực để tránh hàn khí trong động băng sau đó nhìn sang nó suy nghĩ điều gì đó rồi cùng nó vào bên trong. -Vào thôi_Trần Nghiên Hinh -Ân _ nó ngước lên nhìn Trần Nghiên Hinh và bắt gặp ánh mắt bà ấy đang nhìn mình thì cười tươi nắm tay bà ấy đi vào bên trong hang động.Khi vào bên trong hang động thì nó cảm thấy hơi lạnh (hơi lạnh là hk lạnh lắm á hả ) , nó đang cầm tay Trần Nghiên Hinh mà cảm thấy tay bà ấy lạnh tới mức không còn nhiệt độ thì nó mới lo lắng ngước lên nhìn bà ấy hỏi -Sư phụ lạnh lắm a_nó hỏi -Không sao giờ nhưng con cảm thấy thế nào_Trần Nghiên Hinh nhìn có mỉm cười thấy nó vẫn như cũ thì ngạc nhiên hỏi -Dạ cũng thường thôi ạ cảm giác rất thoải mái_nó buông tay bà ấy ra vươn vai cười thoải mái -Ân z giờ ta sẽ dạy cho ngươi luyện nội lực trước sau khi ngươi đã có nội lực thì ta sẽ dạy ngươi những thứ khác được chứ_Trần Nghiên Hinh vừa nói vừa đi về phía trước ngồi xuống một chiếc giường băng còn nó thì ngồi trên chiếc giường băng đối diện ( hang động rộng zị mà có 2 chiếc giường băng ...hây...chẹt... ) -Ngươi làm theo lời ta _Trần Nghiên Hinh -Ân_nó -Nhắm mắt lại tịnh tâm không cần suy nghĩ điều gì cả(zị sao nghe được lời bà nói) hãy cố hấp thụ hàn khí để cho nó tiến vào trong đan điền và hấp thụ nó khi ngươi có thể đem hàn khí hấp thụ thì lúc đó ngươi đã có nội lực lúc đó chỉ cần nâng cao nội lực thôi nhưng nếu muốn hấp thụ được nội lực thì cần một khoảng thời gian _ lúc bà ấy vừa nói xong thì nó đã thử hấp thụ thử hàn khí xung quanh nó cứ tưởng phải như lời bà ấy mất tới một khoảng thời gian nhưng khi nó thử thì từng luồng hàn khí cứ ào ạt chạy vào bên trong đan điền của nó cũng lúc đó nó cảm nhận được là số hàn khí này đang dung hợp với nội lực bên trong đan điền nó . nó tự hỏi số nội lực đó ở đâu ra thì một đoạn kí ức chợt ùa về trong đầu nó "-Lại gặp ngươi rồi sống ở đó ngươi như thế nào rồi -Cũng đã quen rồi nhưng chuyện này là sao luồng khí này là...... -Z thì tốt, luồng khí này là hàn khí trăm năm nó đang tẩy tạp chất trên cơ thể ngươi sau khi tẩy xong trong người ngươi đã có được nội lực trăm năm mà mọi người mong muốn........" thì ra là z bên trong đan điền của nó đã có nội lực tính hàn trăm năm hèn chi nó lại cảm thấy sao mà mình hấp thụ nội lực này lại dễ như z(tại cùng thuộc tính thôi chứ khác thuộc tính thì bà toi ) . Trong lúc nó cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Trần Nghiên Hinh lại ngạc nhiên vô cùng vì bà thấy hàn khí bên ngoài cứ chạy vào bên trong cơ thể nó , lúc trước bà hấp thụ nội lực phải mất tới một tháng trong khi đó nó chỉ không tới một ngày mà đã có thể hấp thụ nội lực đúng là nhìn không sai nó chính là một thiên tài. Trần Nghiên Hinh nghĩ nó cỡ mấy ngày nữa mới tỉnh nên đứng lên rồi đi ra bên ngoài , đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn nó rồi lắc đầu tại sao bà có cảm giác nó rất kì lạ mà không biết là kì lạ ở đâu rồi bà cũng đi ra ngoài .
|
|