Tiểu Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
*Giới thiệu Trương Thi Nhã : ở hiện đại là một cô gái xinh đẹp 15 tuổi ,tuy còn nhỏ nhưng nó là cảnh sát ngầm khét tiếng ở hiện đại ( có biết mặt bả âu khét với chã tiếng ) để che dấu thân phận nên đã qua Mỹ từ nhỏ để học y và trở thành một bs nhỏ tuổi tài giỏi . Trong một lần đi làm việc nó vấp cục đá và xuyên qua(lãng hết chỗ nói). Nhập vào một cô gái 10 tuổi bị người trong gia tộc mình đánh đến chết vì không có quan hệ huyết thống với họ . Còn nhan sắc thì đợi sau này biết. Vương Thiên Lãnh: là nhị vương gia của Kình Thiên quốc . Sở hữu khuôn mặt góc cạnh , làn da trắng , đặc biệt là đôi mắt màu lục ấn tượng nhưng lạnh lùng làm cho người khác không dám nhìn vào nó . Từ nhỏ đã đi theo sư phụ lên núi học võ 20 tuổi mới trở về hoàng cung và đã tạo nên một cái uy mà không ai với kịp.Nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn Đây là câu chuyện đầu tiên của Nhã có gì mọi người đừng ném đá em nha. Chương 1 : Gặp gỡ Vào một ngày đẹp trời , có một cô gái đang đi trên đoạn đường đông đúc trên khuôn mặt hiện lên nét suy nghĩ càng làm cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp. Đột nhiên có tiêng điện thoại phá vỡ suy nghĩ của nó( gọi chị ấy z đã về sau tính tiếp) . -Alo -...................... -Dạ ........................ Nó đi về căn nhà ở Mỹ của mình ( thì ra là ở Mỹ) và lái một chiếc mô tô thẳng tới vùng ngoại ô . Nó bước xuống đi một lúc thì trước mắt nó là một cái nhà kho bỏ hoang , nó mở cửa nhìn xung quanh một vòng rồi mới bước vào và ầm..........(chuyện gì chuyện gì xảy ra ) nó cảm thấy cả người đau nhức cố gắng mở mắt ra thì trước mắt nó la một cảnh mờ mờ ảo ảo , nó nhớ lại tại sau nó ở đây thì nó chỉ nhớ là mình bị té và ........ -hahahaaa chào cô gái _Một giọng nói êm tai vang lên -Bà là ai_Nó lạnh lùng hỏi và đánh giá người trước mắt mình.Trước mắt nó là một cô gái xinh đẹp trên người mặt một bộ y phục màu trắng , tóc dài được búi tỉ mỉ mang trên người hơi thở tôn quý , nó thầm khen người con gái trước mặc ...mà tại sau cô ta mặc đồ kỳ quái như z ( e viết tắt nha , cho dễ viết vs quen oy) -Ta là Hàn Bích .... -Có phải ta đã chết _ nó xen ngang câu nói của Hàn Bích -Phải ngươi đã chết_HB -z ngươi muốn j_nó -Ta muốn đưa ngươi tới một nơi nhưng trước hết ta cho ngươi gặp một người_Nói xong Hàn Bích phất tay một cái trước mắt nó là một cô gái vô cùng xinh đẹp , đôi mắt to tròn ngập nước , làn da trắng như tuyết , đôi môi anh đào hồng nhuận nhưng tại sau....... -Có phải rất giống ngươi _Hàn Bích hỏi -Phải_Nó trả lời -Có phải cô ấy là kiếp trước của ta , có phải ngươi muốn ta xuyên không thay cô ấy sống ở cổ đại đúng chứ_nó nói một tràng _Uả ....ủa sau ngươi biết ta chưa nói mà _Hàn Bích mở to mắt nhìn nó _Tiểu thuyết xuyên không thiếu gì .Nhưng mà cô ấy thì sau_Nó lo lắng chỉ tay vào cô gái bên cạnh Hàn Bích -Cô ấy sẽ nhập vào thân xác của ngươi _nhìn vào gương mặt lo lắng của nó Hàn Bích giải thích -Tỷ không cần lo lắng muội cũng biết võ nên sẽ không sau đâu _cô gái nói -Ân ...._nó cũng bớt lo nhìn về Hàn Bích -Muội có biết tỷ ở đó làm việc gì không_nó hỏi -Biết ........_cô gái muốn nói gì đó nhưng bị Hàn Bích ngăn lại đã z các ngươi đi được rồi_Hàn Bích phất tay lên 2 người biến mất , HB nghĩ tới 2 người mà chậc chậc lưỡi lắc đầu(sắp có chuyện zui mà) :\
|
Chương 2: Trương phủ Vừa nghe cô gái nói xong thì Thi Nhã đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội rồi ngất đi khi tỉnh dậy Thì Nhã cảm thấy cả người đều đau rát . Đập vào mắt Thi Nhã là Trương phủ ,đọc được hai chữ này nó chỉ muốn đi khỏi nơi ghê tởm này bỏ mặc mọi đau đớn trên người Thì Nhã cố từng bước đi khỏi nơi này thì một giọng nói chói tai của một người phụ nữ vang lên -Mạng của mày cũng lớn dữ bị đánh cỡ đó mà còn sống nếu là tao tao đã cắn lưỡi chết rồi _Thi Nhã nhìn người phụ nữ đang nói chuyện , người này là Nhị Nương của Thi Nhã -Chuyện gì_Thi Nhã lạnh lùng hỏi, nhìn bà ta với ánh mắt khinh miệt -Hỗn hào dám nói chuyện như z với ta chắc ngươi trách ta đánh ngươi còn nhẹ quá phải không _Nhị Nương nói, dơ tay lên định đánh Thi Nhã thì....... -CHÁT........_Thi Nhã chụp được tay Nhị Nương và cho bả ăn một cái tát vào mặt(sau có đánh một cái z đánh nhiều vào cho hả giận ) -Ngươi ...ngươi , các ngươi còn nhìn gì nữa đánh nó cho ta _Nhị nương quát Đúng lúc những nguời này định xông lên thì một lão bà xuất hiện chắn trước mặt nó(gọi thi nhã là z nha) , vẻ mặt lạnh lùng nhìn những người trước mặt . -Bà lão kia né qua một bên không thì ta đánh luôn bà_Nhị nương tức giận nói lớn Bà lão không nói gì bà chỉ cười khinh nhấc tay lên một luồng khí tức đột nhiên trào ra làm cho mọi người đang ở đây trợn mắt nhìn bà lão trước mặt thầm nghĩ "bà lão thật mạnh". Bà phất tay lên luồng khí tức bay ra những người có nội lực ngăn lại không cho khí tức kia ảnh hưởng tới mình , nhưng vẫn bị thương nhẹ còn những người dân thường thì miệng trào ra một dòng máu tất cả ngã lăn ra đất mà rên la ngay cả nó cũng không ngoại lệ miệng cũng trào ra một dòng máu nhưng nó vẫn cố trụ nhưng thân thể không chịu được mà hơi lảo đảo cố dương mắt nhìn những người trên mặt đất trong mắt vẫn như cũ lạnh lùng , nhìn những người Trương gia khinh thường nói: -Các ngươi nhớ cho rõ ngày hôm nay , một ngày nào đó ta sẽ quay lại đây chào hỏi các ngươi từ ngày hôm nay Trương gia cùng ta không còn quan hệ _nó lạnh lùng nói nghe thấy câu này tất cả đều quay lại nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc , ngay cả bà lão cũng ngạc nhiên chỉ là một tiểu oa nhi mà có thể nói ra lời này thì thành tựu sau này ắt không nhỏ -Con có muốn đi theo ta_Bà lão đột nhiên quay đầu nói với nó,đồ đệ tốt như z nếu bà bỏ qua chắc sẽ rất đáng tiếc a. -Đi_nó nhìn bà lão với ánh mắt cảm ơn, nếu bà không nhận nó nó cũng không biết mình sẽ đi đâu Bà lão định đưa tay ra đỡ nó nhưng nó nhanh miệng nói: -Đi được _sau khi nói câu này nó đột nhiên nghĩ tới nó muốn sống thật với mình với những gì mà kiếp trước nó từng rất muốn nhưng hoàn cảnh không cho phép.(tg: làm y tỷ tỷ làm ta mới có cái để viết chứ .Nó:z hả , ghét hk làm luôn . t/g : đừng mà.....) Trương gia nhìn nó như không tin được , đây là con bé nhu nhược khóc lóc xin tha lúc sáng sau , không đúng sau có thể như z được toàn bộ Trương gia như mất hồn nhìn theo nó ( đó chỉ mới là bắt đầu thôi hahaha ) Nó không hề biết ở trong một tửu quán có một người từ đầu đến cuối luôn quan sát nó chuyện vui sẽ bắt đầu haahaahaa
|
Chương 3: Làm quen Lúc nó cùng bà bà rời đi thì có một đám người xuất hiện đi phía sau nó và bà bà. Họ cứ đi như z suốt 1 ngày 1 đêm, đi thêm một lúc thì bà bà dừng lại trước 1 cái sơn động, bà bà lạnh nhạt nói " nghỉ chân ở đây 1 đêm rồi mai đi tiếp, A Chung,A Tuý 2 người đi kiếm ít củi khô về đây, nhớ cẩn thận " Lúc này nó mới chú ý tới những người còn lại trong sơn động. Ngoài nó và bà bà thì còn có 4 người và 2 người đi kiếm củi. 2 nam 2 nữ, 1 nam tử mặc trên người bộ y phục màu đen khuôn mặt lạnh lùng trên tay cầm 1 thanh kiếm, còn 1 nam tử mặc trên người bộ y phục màu trắng làm nổi bật làn da trắng như con gái trên tay cầm 1 cái roi da .1 nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp mặc trên mặc trên người bộ y phục màu vàng nhạt trên cổ tay áo có thêu một vài hoa sen nho nhỏ thắt lưng trắng buộc chặt eo nhỏ làm tôn lên làn da trắng, còn 1 người mặc trên người bộ y phục màu lục, thắt lưng cùng màu quấn chặt eo nhỏ làm nổi bật làn da trắng. Nhưng nó chú ý nhất là bà bà, mặc trên người bộ y phục màu trắng toát lên vẻ cao quý, trên khuôn mặt cũng đã có dấu vết của thời gian nhưng không thể phủ nhận bà ấy rất đẹp. Cô gái áo vàng thấy nó cứ nhìn họ mãi thì mỉm cười lên tiếng " ta là Thanh Thanh,nữ tử áo lục này là Trúc nhi,áo đen là Hắc Tuyệt, nam tử áo trắng là Bạch Nhãn, còn đây là môn chủ của chúng ta Trần Nghiên Hinh, còn ngươi tên gì " _Thanh Thanh nhìn nó nhíu may hỏi - Ta là Thi Nhã,cảm ơn mọi người đã thu nhận ta _ nó đứng dậy chấp tay trước mặt nghiêng mình nói - Bọn người kia là ai tại sao bọn người đó lại đánh ngươi ra thành như z _ Trúc nhi nhìn nó nhíu mày hỏi. Nghe Trúc nhi hỏi nó nhìn xuống bộ dạng hiện tại của mình còn hơn ăn mày ngoài đường, y phục trên người thì tưa tả làn da thì dính đầy bụi và đất cát. -Những người kia là người của Trương gia, mấy ngày trc đại nương ta mất đã nói cho mọi người biết ta không phải là nữ nhi của người mà là do lúc sinh non đứa bé vừa ra đời đã chết nên phái người ra ngoài tìm một đứa nhỏ về và đứa nhỏ đó chính là ta. Vừa nói đến đó bà ấy liền tắt thở sau khi chôn cất cho đại nương xong thì họ lôi chuyện ta không phải cốt nhục của họ nói ta là nghiệt chủng nói ta không xứng mang họ Trương và càng không đáng sống trên đời này_ nó cười bi ai nói. - Thật tức chết ta mà ta nhất định sẽ không tha cho bọn họ, ngươi yên tâm bên cạnh ngươi còn có tả_ Trúc nhi đi lại chỗ nó vỗ vai nó nói. ........................... Một lúc sau thì A Chung, A Tuý kiếm củi về 2 người chụm củi xong thì không nói tiếng nào kiếm đại một chỗ ngồi xuống tu luyện. Nó chú ý nãy giờ ngoại trừ Thanh Thanh và Trúc nhi thì những người khác đều đã tu luyện,3 người nói chuyện thêm một lúc thì Thanh Thanh và Trúc nhi cũng về chỗ tu luyện,nó thấy z cũng nhắm 2 mắt lại tịnh tâm mà ngồi thuyền.
|
Chương 3:Tuyết Liên Thảo Nó ,bà bà và 6 người kia đi thêm khoảng 1 ngày nữa thì cuối cùng cũng đến nơi.Nơi này là một sơn môn cực kì hoành tráng và hùng vĩ vì xung quanh sơn môn này được bao phủ bởi một loại dược thảo hoa của nó có 5 cánh và màu lam trông rất đẹp mắt , Thanh Thanh thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào các cây dược thảo thì vui vẻ nói -Đây là Tuyết Liên Thảo một loại thảo có tính hàn , nó được môn chủ đời trước đem về trồng đó và nó rất tốt cho những người luyện nội lực nhưng đặc biệt là không ai có thể chạm vào nó cũng như chưa ai có thể tiến sâu vào vườn dược thảo kia . Môn chủ cũng đang tìm người có thể dung hợp được với Tuyết Liên Thảo thì bà ấy sẽ chấp nhận người đó là đồ đệ của mình_Thanh Thanh nói 1 tràn -Z là đó giờ trừ môn chủ đời trước ra không ai có thể chạm vào nó sao_nó vừa hỏi vừa ngồi xuống đưa tay chạm vào cánh hoa thì 1 cảm giác lạnh lạnh truyền vào tay nó làm cho thích thú nó đứng dậy rồi chạy thẳng vào vườn dược thảo kia trước mọi ánh nhìn của mọi .Có người sợ hãi la lớn"Trời ơi có người có thể đi vào vườn Tuyết Liên thảo kìa trời ơi tôi bị hoa mắt rồi sao".............6 người kia kinh ngạc nhìn nó ' tại sao tại sao tại sao cô ấy có thể ' còn bà thì nhìn theo bóng dáng của nó làm bà nhớ tới 1 người nhưng bà liền xua đi ý nghĩ đó vì có biến xảy ra.Đột nhiên cả vườn Tuyết Liên thảo từ màu lam chuyển thành màu trắng tất cả những luồng ánh sáng màu trắng cứ nhắm vào nó lao tới, nó cảm nhận được luồng khí tức mạnh đang lao về phía mình quay lại nhìn luồng khí tức đã xâm nhập vào trong cơ thể nó, nó cảm nhận được luồng khí tức bao quanh nó như đang muốn lột bỏ lớp da này của nó tất cả cơ trong cơ thể cứ co dật liên tục cảm giác này rất đau nhưng nó không hề la lên tiếng nào bởi vì kiếp trước đã tạo cho nó một tính cách mạnh mẽ như z đó cảm giác đó kéo dài 1 canh giờ(theo e biết là 2 tiếng) thời gian tuy lâu nhưng không bằng cảm xúc hỗn độn của mọi người lúc này không biết là nó giờ như thế nào mà tại sao lại im ắng như z.Ở trong luồng khí tức nó thấy mình đang đứng ở một nơi mờ mờ ảo ảo trông rất quen chưa nhớ ra nơi nào thì nó nghe được giọng nói quen thuộc của Hàn Bích -Lại gặp ngươi rồi sống ở đó ngươi như thế nào rồi_HB -Cũng đã quên rồi nhưng chuyện này là sao luồng khí này là......_nó -Z thì tốt, luồng khí này là hàn khí trăm năm nó đang tẩy tạp chất trên cơ thể ngươi sau khi tẩy xong trong người ngươi đã có được nội lực trăm năm mà mọi người mong muốn_ Hàn Bích nói xong thì biến mất nó thấy y phục rách rưới trên người mình đã biến mất thay vào đó là bộ y phục màu trắng ,eo thon được quấn chặt bởi chiếc thắt lưng màu trắng ,cả vóc dáng của cơ thể này khá giống nó chỉ là ốm hơn nó hồi đó một chút đột nhiên nó thấy lớp áo trên cánh tay phát sáng nó kéo tay áo lên thì thấy trên tay phải của nó có 1 cái bớp hình hoa đào màu đỏ chói mắt nó ngẫm nghĩ chút thì kéo tay áo xuông thì nó mới chú ý bên cạnh nó có một cái gương đồng và mảnh vải che mặt nó cầm cái gương đồng lên xem thì nó thấy khuôn mặt này giống y chang mặt nó đôi mắt to tròn ngập nước chiếc mũi cao nhỏ đôi môi nhỏ hồng hào như cánh đào nó rất hài lòng với gương mặt này ,đầu tóc được búi đơn giản nhưng rất đẹp và hợp với gương mặt bỏ chiếc gương xuống lấy mảnh vải che mặt lại mảnh vải được cố định trên mặt nó nhờ 2 đầu của miếng vải có 2 sợi trân châu dài tới vai.Nó dường như không hề chú ý tới chiếc vòng tay đột nhiên được đeo trên tay nó từ lúc nào(về chiếc vòng sẽ nói sau nha). Luồng khí trắng dần dần tan biến thì từ trên trời xuất hiện một cô gái mặc y phục trắng,che mặt đẹp tựa thiên tiên.Cô gái dừng trước mặt bà bà cúi đầu gọi"Sư phụ",bà bà cười tươi nhìn nó bà tìm kiếm suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được người có duyên với sư muội của bà.
|
Chương 4:Nhạn Tuyết Môn Theo sau Trần Nghiên Hinh(gọi bà bà z nha) vào trong giờ nó mới chú ý sơn môn này rất rộng và hoành tráng ở trước cổng lớn có tấm bảng ghi 3 chữ Nhạn Tuyết Môn giờ nó mới biết tên của nơi này.Bên trong sơn môn rộng lớn có nhiều khoảng sân rộng và rất nhiều phòng. Nó theo Trần Nghiên Hinh vào sảnh lớn để nói chuyện -Giờ ngươi đã là đồ đệ của ta cũng chính là một phần của Nhạn Tuyết Môn_ Trần Nghiên Hinh -Dạ con đã biết_ nó cúi đầu chấp tay ra trước mặt nói -Z ngươi về nghỉ ngơi đi sáng mai đến đây gặp ta_ Trần Nghiên Hinh nói xong thì bước vào trong Nó được Thanh Thanh dắt đến một căn phòng khá rộng rãi nhưng nội thất bên trong rất đơn giản và gọn gàng. Nó nhìn sơ lược căn phòng rồi bước đến bên chiếc bàn rồi ngồi xuống kêu Thanh Thanh cùng ngồi để hỏi chút chuyện. -Thanh tỷ tỷ có thể nói cho muội biết chút ít về Nhạn Tuyết Môn không_ nó nói -Ân nơi này được phân theo thân phận mà xưng hô, ngươi là đồ đệ của môn chủ thì ngươi chỉ thua các vị trưởng lão và môn chủ thôi còn những người khác gặp ngươi đều phải cúi chào hết_ Thanh Thanh -Z ở đây có những vị trưởng lão nào_ nó -Ở đây thì có đại trưởng lão ở Am dược . Nhị trưởng lão ở Am điền thiên. Tam cô cô ở Phượng hoả thiên và tứ trưởng lão ở Long hàn thiên_ Thanh Thanh -Ngoài ra ở Nhạn Tuyết Môn có khoảng hơn 3 ngàn đệ tử, ta,Trúc nhi, Hắc Tuyệt,Bạch Nhãn,A Chung, A Tuý là lục hộ Pháp của môn chủ_ Thanh Thanh nói tiếp -Ân z ngươi có biết môn chủ đời trước là ai không_ nó tò mò hỏi chuyện này làm nó rất tò và muốn biết ai đã trồng nên Tuyết Liên Thảo. -Đây cũng là chuyện ta định nói cho ngươi biết ngươi có quyền hỏi mọi thứ nhưng chuyện môn chủ đời trước thì tuyệt đối không được tò mò biết chưa _ Thanh Thanh nghiêm mặt nhìn nó nói -Ân z ngươi về nghỉ ngơi đi ta cũng đi nghỉ đây_ nó cười cười nói nhưng tò mò tại sao lại không được hỏi z chứ. Thanh Thanh ra khỏi phòng nó rồi đi tới phòng của môn chủ đang có 4 người đứng ở bên ngoài canh còn Trúc nhi thì đang ở bên trong Thanh Thanh vừa tới cũng rõ cửa rồi đi vào trong -Môn chủ_Thanh Thanh nghiên người chấp tay trước mặt chào Trần Nghiên Hinh -Con bé như thế nào rồi _ Trần Nghiên Hinh hỏi -Dạ con đã thu xếp ổn thỏa cho con bé ở gian phòng phía Tây và con bé chỉ hỏi thêm một số chuyện về môn phái chúng ta ngoài ra có ý muốn hỏi về môn chủ đời trước ạ_ Thanh Thanh nói những chuyện mà nó đã hỏi mình cho Trần Nghiên Hinh nghe Trúc nhi đứng bên cạnh nhíu mày không hiểu vì sao con bé chỉ mới 10 tuổi mà lại có những suy nghĩ cứ như người lớn z. -Con bé không hỏi sao lại cho nó ở phòng nhỏ và đơn sơ như z sao_ Trần Nghiên Hinh híp mắt hỏi -Dạ không con bé chỉ nhìn sơ qua một lượt rồi bước vào chứ không hỏi gì về cái phòng hết ạ_ Thanh Thanh nói
|