SỦNG ĐỒ LÊN TRỜI, VẠN VẠN TUẾ
|
|
Chương 11: Đánh Rắn Phải Đánh Bảy Tấc (R: đánh rắn phải đánh bảy tấc: bảy tấc là ngay tim rắn, đập 1 phát chết tại chỗ =)). Còn câu ‘đánh rắn ba tấc’ thì đập ngay đó rắn không ngẩng đầu lên cắn được.)
“Công tử ý kiến hay!” Tên hầu vừa nghe, suy nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Công tử Thanh. Thứ tốt như vậy sao có thể hủy, biến nó thành của mình là cách tốt nhất!
Thấy vậy, Quách An cũng hiểu, vô cùng bội phục ý nghĩ thông minh của Công tử nhà mình. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, hắn hưng phấn nói “Công tử, ta nhớ ta có kiện áo lót rất giống thứ này, chờ tiểu nhân đi lấy đến!”
Công tử Thanh vừa lòng gật đầu, không ngờ nô tài nhà mình vẫn rất thông minh, quả nhiên chú nào tớ nấy, hắn thông minh như vậy, nô tài sao có thể ngốc đây?
(R: xin lỗi, cho ta cười 1 phát =))))))))))))))))))
Được Công tử Thanh đáp lại, bước chân Quách An lại càng nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi trướng liền thấy một luồng sáng trắng lóe lên, một cây đao đã đặt lên cổ hắn.
Trong trướng nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, một người từ trong bóng tối đi ra, giọng nói từ tính lạnh như băng vang lên.
“Công tử Thanh đã thích khôi giáp này, vậy bổn vương liền tặng cho ngươi, cần gì phải trộm long tráo phụng phiền toái như vậy chứ?”
Thoáng chốc, toàn bộ những kẻ trong trướng đều bị biến cố vừa xảy ra làm ngây ngốc, Công tử Thanh há hốc mồm nhìn Hoa Khanh Trần, đầu như bị đánh một đòn đau, hắn thật không ngờ Hoa Khanh Trần lại ở chỗ này.
“Vương gia nếu không cần thì cho ta là được, sao lại cấp cho kẻ như vậy!” Liễu Nguyệt Phi từ phía sau Hoa Khanh Trần đi ra, nhìn bộ dáng không biết nên làm thế nào của Công tử Thanh, thật sự là xứng đáng.
Lúc Hỏa Long bị hủy, nàng thấy chỉ có Công tử Thanh nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy hận ý, cho nên lần này mới dùng kế ‘dụ rắn ra khỏi hang’, không ngờ con rắn vô lại là Công tử Thanh đây lại ra thật.
“Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng.” Lúc công tử Thanh nhìn đến Liễu Nguyệt Phi, trong lòng lộp bộp một tiếng, xem ra hắn là trúng kế rồi, liền vội vàng quỳ gối trước mặt Hoa Khanh Trần cầu tha thứ nói, thuộc hạ của hắn cũng sợ đến mức quỳ xuống theo.
“Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không nên nhìn trộm chiến bào này. Chiến bào này quả thật rất thần kỳ mới khiến cho thuộc hạ động lòng xấu xa, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, xin Vương gia tha thứ!” Công tử Thanh nơm nớp lo sợ nói, trong lòng lại ngẫm xem vừa rồi hắn có nói lời nào đại nghịch bất đạo hay không.
“Là vậy sao?” Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn Công tử Thanh, đừng tưởng rằng nàng sẽ tin Công tử Thanh là coi trọng thứ này chứ không có ý hại nàng!
“Ta sao lại nhớ vừa rồi ngươi có nói muốn hủy nó nhỉ?” Nói xong liếc mắt nhìn Quách An đang bị thị vệ khóa chặt.
Một cái liếc mắt này làm Quách An sợ hãi từ đáy lòng. Công tử Thanh thấy vậy cũng một trận hoảng sợ, Công tử Mị chết tiệt, cư nhiên dám tính kế hắn, xem ra đành phải hy sinh Quách An.
“Vương gia, Quách An nổi lòng xấu xa, muốn giá họa cho Công tử Mị, là thuộc hạ chặn lại!”
Liễu Nguyệt Phi vừa nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng, Công tử Thanh này, thật đúng là cặn bã!
“Bất quá nghe đối thoại của các ngươi hình như không phải vậy nha!”
Công tử Thanh tức giận Liễu Nguyệt Phi đuổi giết tới cùng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quách An.
Quách An thấy công tử Thanh nhìn mình, trong lòng cũng hiểu rõ, công tử Thanh là muốn hắn nhận tội. Nhắm mắt cắn răng một cái, mạng hắn là của Công tử, đương nhiên nên chết vì Công tử!
Đột nhiên hắn giương mắt khóc nói với Hoa Khanh Trần “Vương gia tha mạng, này đều là chủ ý của tiểu nhân, không liên quan đến Công tử. Là tiểu nhân nổi lên lòng xấu xa! Có thể là vì Vương gia cách quá xa nên không nghe rõ ràng đối thoại bên trong! Xác thật là Công tử ngăn cản tiểu nhân, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần!”
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm được 15kg trong vòng 20 ngày
Công thức giảm cân của những người nổi tiếng
Sự giúp đỡ vô giá cho bất kỳ đàn ông nào.
Công tử Thanh vừa lòng nhìn Quách An, Quách An, Công tử sẽ báo thù cho ngươi!
“Nga, vậy ta đây không phải nên cảm tạ Công tử Thanh đã giúp ta bảo vệ khôi giáp không bị tổn hại sao?” Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ, tiếu lí tàng đao* nhìn Công tử Thanh.
(R: tiếu lí tàng đao: trong nụ cười có đao, tạm hiểu là cười nham hiểm như thế này.)
“Đâu có, tại hạ chỉ là vì Vương gia mà làm việc!” Công tử Thanh chính nghĩa dạt dào nói, cảm giác hắn lúc này không phải một kẻ phạm tội mà là một tướng sĩ sắp xông ra tiền tuyến.
Liễu Nguyệt Phi nhìn thấy mà cố nén cười, Công tử Thanh quả thật khôi hài“Vì Vương gia làm việc, chính là lấy này nọ của Vương gia mang về? Hửm?”
Thấy Liễu Nguyệt Phi không định buông tha, Công tử Thanh tức giận nhìn chằm chằm nàng, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn thề, qua khỏi hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Công tử Mị!
“Thuộc hạ nhất thời bị ma ám, xin Vương gia trách phạt!” Không để ý tới Liễu Nguyệt Phi, trực tiếp hướng Hoa Khanh Trần cầu xin tha thứ.
Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phi nhún vai bĩu môi nhìn Hoa Khanh Trần, nàng đến là muốn nhìn xem Hoa Khanh Trần xử lý như thế nào.
“Công tử Thanh, bổn vương hỏi ngươi, thực sự là bị ma ám sao?”Hoa Khanh Trần mắt lạnh nhìn Công tử Thanh quỳ trên đất, toàn thân toát ra hàn khí.
Lúc này vốn là giữa hè nhưng Công tử Thanh vẫn cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Hoa Khanh Trần vừa nói xong, chuông báo động trong lòng Công tử Thanh liền vang lớn. Hắn cảm thấy Hoa Khanh Trần giống như biết được chuyện gì, nhưng là cẩn thận nghĩ lại, hắn làm mọi chuyện đều hoàn hảo, Hoa Khanh Trần có thể biết được chuyện gì? Rất có khả năng đây chính là một khảo nghiệm của Hoa Khanh Trần, cắn răng nói “Thuộc hạ thực sự chính là bị ma ám, không hề có ý khác!”
Nghe vậy, Hoa Khanh Trần híp mắt, khiến người ta thấy mà sợ, nói “Bổn vương vốn muốn cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Nhưng ngươi lại xem bổn vương là khỉ để ngươi tùy ý đùa bỡn, một khi đã như vậy, Diệt Thiên, ngươi tới nói!”
Nói xong, một người trong đám đang quỳ đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn kĩ lại, cư nhiên là tên người hầu vẫn nịnh bợ Công tử Thanh.
Liễu Nguyệt Phi nhướn mày xem một màn này, sư phụ ra tay thật đúng là mau, Diệt Thiên cũng phái đi ra ngoài luôn rồi.
Công tử Thanh thấy người Hoa Khanh Trần gọi đúng là kẻ hầu vẫn nịnh bợ mình, toàn thân nhất thời vô lực ngã ngồi trên đất, ánh mắt dại ra .
“Khởi bẩm Vương gia, nô tài nghe lệnh đi theo bên cạnh Công tử Thanh, đêm nay Công tử Thanh vốn định đến hủy khôi giáp, để Công tử Mị lúc trình vật ấy lên khiến Vương gia bị thương, hãm hại Công tử Mị. Nhưng sau đó biết được khôi giáp bền vững vô cùng, cho nên Công tử Thanh dự tính trộm long tráo phụng, để Quách An lấy một kiện áo lót bình thường đến thay thế. Hơn nữa, Hỏa Long hư hỏng lần trước cũng là do Công tử Thanh làm, vì hãm hại Công tử Mị!” Diệt Thiên cung kính nói, một chút cũng không còn hơi thở của kẻ hầu lúc trước.
“Thì ra tại hạ lại được Công tử Thanh coi trọng như vậy, nhiều lần đến hãm hại ta.” Liễu Nguyệt Phi trêu tức nói, nháy mắt nhìn về phía Diệt Thiên.
Diệt Thiên nhìn thấy cũng cười đáp lại. Hắn giống như Cực Thiên, Huyền Thiên là thị vệ bên người Vương gia, cũng nhìn Liễu Nguyệt Phi lớn lên.
Lúc này Công tử Thanh đã không còn đường chối, Hoa Khanh Trần đã sớm đặt tai mắt bên người hắn, Hoa Khanh Trần hỏi lại lần nữa hắn cũng nói xạo, còn không bằng không nói. Cả người hắn như mất đi sinh khí.
“Người đâu, mang đám người Công tử Thanh này đi. Đời này không cho bước vào triều đình, tiến vào kinh thành nửa bước!”Hoa Khanh Trần mắt lạnh phân phó. Sau đó thị vệ liền tiến lên kéo Công tử Thanh đi.
Đối với trừng phạt này, Liễu Nguyệt Phi có chút không hiểu. Sao lại nhẹ như vậy?
Như là nhìn ra nghi hoặc của Liễu Nguyệt Phi, Hoa Khanh Trần giải thích“Công tử Thanh đời này ham thích nhất chính là thăng quan phát tài, không cho hắn bước vào triều đình chính là khiến hắn sống không bằng chết!”
Nghe xong, Liễu Nguyệt Phi kinh hãi, nói vậy không phải khiến tinh thần Công tử Thanh chịu đủ loại tra tấn sao?
Ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hoa Khanh Trần, sư phụ quả thực nham hiểm, bất quá, nàng chính là thích sư phụ như vậy!
|
Chương 12: Bắc Sát Cầu Hòa Vài ngày sau, Hoa Khanh Trần triển khai tấn công Bắc Sát, sử dụng Hỏa Long, thuận lợi chiếm được kinh thành. Trận chiến này được ghi vào sử sách, danh hào Chiến thần của Hoa Khanh Trần lại càng vang dội. Bắc Sát liên tục thất bại, mất trắng năm tòa thành trì, bốn trong số đó là do Hỏa Long trực tiếp đốt cháy, Hoa Khanh Trần không tốn người nào đã dễ dàng chiến thắng.
Hoàng đế Bắc Sát vì mất đi ái nữ cũng không còn tâm trí quản lý triều chính, trực tiếp quăng cho Thái tử Lâm Bình Chi xử lí. Lúc này Lâm Bình Chi cùng Thừa tướng Đặng Thành Húc mang theo thân muội muội* là Mẫu Đơn Công chúa đến Nam Tề cầu hòa.
(R: thân muội muội là em gái ruột, mợ Mẫu Đơn này cùng mẹ với thím Lâm Bình Chi.)
Trong đại trướng Nam Tề, Lâm Bình Chi cùng Đặng Thành Húc lo lắng bất an ngồi trên ghế. Lâm Bình Chi bởi vì là Thái tử, cũng coi như kẻ từng trải, nhưng khi đối mặt Chiến thần Ngạo Vương của Nam Tề, trong lòng vẫn là có chút không yên.
Ngược lại, Lâm Mẫu Đơn trang điểm xinh đẹp. Bắc Sát bị đánh bại, triều đình dự tính hòa thân, vừa khéo đệ nhất Công chúa Bắc Sát Lâm Tường Vi lại mất tích, hơn nữa thân còn mang tội, danh hiệu đệ nhất Công chúa Bắc Sát đương nhiên rơi xuống người Lâm Mẫu Đơn. Tuy là hòa thân nhưng đối phương là Ngạo Vương Nam Tề, nam nhân có mị lực nhất thế kỉ này, nữ nhân cả thiên hạ đều yêu, Lâm Mẫu Đơn bị những danh hiệu hào nhoáng đó làm chết mê chết mệt, tất nhiên cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Đây đúng là cơ hội tốt, ả còn cảm tạ Lâm Tường Vi ngu ngốc kia đã đem cơ hội như thế nhường cho ả.
Không, không thể nói là nhường, thân phận đệ nhất Công chúa Bắc Sát hẳn nên sớm là của ả. Chỉ bằng đầu óc của Lâm Tường Vi kia cũng có khả năng làm Công chúa sao?
Hoa Khanh Trần vừa bước vào đại trướng, ánh mắt nhìn lướt qua ba người trước mặt, trong lòng đã có đánh giá.
Huyền Thiên theo sau Hoa Khanh Trần cũng quan sát ba người. Trong hai nam tử, tuổi trẻ là Lâm Bình Chi, một thân áo bào xám tro, đôi mắt dài nhỏ, mũi khoằm như ưng. Còn người lớn tuổi hẳn là chính là Thừa tướng Bắc Sát, cậu của Lâm Bình Chi, Đặng Thành Húc. Còn nữ, một thân y phục vàng chói, lộ ra phần lớn ngực, mi mỏng mắt hạnh, làn da trắng nõn, cũng có vài phần tư sắc, hẳn là chính là Mẫu Đơn Công chúa Bắc Sát. Nhìn đến đó, trong mắt hắn hiện lên một tia chán ghét.
Hoa Khanh Trần bước vào, ba người liền vực dậy mười hai phần tinh thần đánh giá Hoa Khanh Trần. Lâm Bình Chi tự nhận năng lực không bằng Hoa Khanh Trần, lại không ngờ dung mạo người này cũng yêu nghiệt như vậy, quả thực so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn.
Lâm Mẫu Đơn vừa thấy người tới là Hoa Khanh Trần, hai mắt đều muốn nhảy ra, đời này ả còn chưa gặp qua nam tử nào xinh đẹp như vậy đâu, trong lòng lại vui vẻ, đây là người ả sẽ gả!
Đặng Thành Húc lại là bình tĩnh, chủ yếu cũng nhờ tuổi tác đã lớn, không quan trọng xinh đẹp như thế nào, nhưng cảm giác được toàn thân Hoa Khanh Trần toát ra hơi thở vương giả khiến lão chấn động. Hoàng đế Bắc Sát làm vua hơn nửa đời người cũng chưa có loại khí phách vương giả được như Hoa Khanh Trần. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Bình Chi, nếu tên này có được một nửa quyết đoán của Hoa Khanh Trần, Bắc Sát cũng đã không thảm bại đến vậy.
“Tham kiến Ngạo Vương.” Đặng Thành Húc hành lễ với Hoa Khanh Trần trước, sau đó liền nói vào chủ đề chính “Bắc Sát lần này vì sao đến chắc Vương gia cũng biết. Này chính là hiệp ước cầu hòa của chúng ta, mời Vương gia xem qua.”
Nói xong lấy ra một tấm giấy, Huyền Thiên tiếp nhận trình lên Hoa Khanh Trần. Hoa Khanh Trần mắt lạnh nhìn thoáng qua, liền khép lại nói “Bắc Sát trở thành phụ quốc của Nam Tề.”
Nội dung cơ bản trên giấy đều là bồi thường bao nhiêu hoàng kim, cắt bao nhiêu đất, còn có chuyện hòa thân. Mà những thứ này, Nam Tề của hắn cũng không cần!
Nghe vậy, sắc mặt Đặng Thành Húc cùng Lâm Bình Chi đều đại biến, chỉ có Lâm Mẫu Đơn tiếp tục say mê Hoa Khanh Trần, nam nhân như vậy mới có mị lực.
Đặng Thành Húc cùng Lâm Bình Chi liếc mắt nhìn nhau. Kỳ thực lúc trước lão Hoàng đế Bắc Sát cũng từng nói, trực tiếp cầu hòa, điều kiện tùy ý Hoa Khanh Trần đề nghị. Loại tình huống này bọn họ cũng dự tính qua, nhưng là không ngờ Hoa Khanh Trần không thèm vòng vo một chút đã nói thẳng, khiến bọn họ không kịp trở tay.
“Vương gia ngài xem, những đất phong này đều là thành trì hoàng kim của Bắc Sát nha!” Đặng Thành Húc vẫn không chịu buông tha. Dù sao Bắc Sát về sau là của Lâm Bình Chi, nếu trở thành phụ quốc, cho dù lên làm Hoàng đế đi nữa thì trên đầu cũng sẽ có người gây áp lực cho hắn! CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm được 15kg trong vòng 20 ngày
Công thức giảm cân của những người nổi tiếng
Sự giúp đỡ vô giá cho bất kỳ đàn ông nào.
“Trở thành phụ quốc!” Hoa Khanh Trần lãnh đạm nói, không cho đối phương một chút cơ hội.
Thấy vậy, Đặng Thành Húc cùng Lâm Bình Chi đều không có cách gì. Lâm Bình Chi suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra cách gì, chỉ có thể kéo dài thời gian, nói: “Có thể ngày mai trả lời Vương gia được không?”
Hoa Khanh Trần nghe vậy cũng không nói gì, không khí trong đại trướng nháy mắt trầm xuống, khiến Lâm Bình Chi thở mạnh cũng không dám.
“Vương gia, về sau Mẫu Đơn chính là người của Vương gia!” Lúc này Lâm Mẫu Đơn uốn éo nói. Vừa rồi Hoa Khanh Trần chỉ cần hai câu nói đã đánh bại chuẩn bị kĩ lưỡng nhiều ngày của đại ca và cậu. Nam nhân có mị lực như vậy, ả sao có thể không mê?
Lâm Bình Chi thấy Lâm Mẫu Đơn như thế, trong lòng tán thưởng muội muội biết lễ. Nếu Hoa Khanh Trần trở thành muội phu của hắn, vậy cơ hội hắn lên ngôi Hoàng đế không phải càng lớn sao, hơn nữa gần đây lão bất tử kia còn muốn đổi Thái tử.
Nhất thời hai mắt Hoa Khanh Trần phát ra hàn ý bắn thẳng đến Lâm Mẫu Đơn “Bổn vương không cần cái gì hòa thân Công chúa!”
“Vương gia ngài nói đùa, Mẫu Đơn là tới hầu hạ Vương gia!” Lâm Mẫu Đơn cũng không phát hiện Hoa Khanh Trần tức giận, một lòng cho rằng chính mình xinh đẹp như hoa, không có nam nhân nào nhìn đến mà không mê đắm. Hoa Khanh Trần là nam nhân, cũng sẽ bị ả mê hoặc, ả vô cùng tin tưởng vào bộ dạng của chính mình.
“Đúng vậy Vương gia, Mẫu Đơn là lễ vật Bắc Sát chúng ta đưa đến cho ngài!” Lâm Bình Chi thấy vậy cũng nịnh nọt nói, muội muội của hắn xinh đẹp như vậy, Hoa Khanh Trần chắc chắn sẽ sủng ái. Đây cũng là nguyên nhân hắn để Lâm Mẫu Đơn đến hòa thân.
“Cút –!”
Hoa Khanh Trần toàn thân phát ra hàn ý càng ngày càng trầm trọng, cho dù Lâm Bình Chi cùng Lâm Mẫu Đơn là kẻ ngốc cũng cảm giác được Hoa Khanh Trần đang bùng nổ, lập tức không dám hó hé.
Lâm Mẫu Đơn có chút không hiểu, vì sao Hoa Khanh Trần không mê đắm nàng?
Hoa Khanh Trần lúc này vô cùng phiền chán, phất phất tay hướng Lâm Bình Chi nói “Ngày mai, cho các ngươi một ngày đêm!” Nói xong không chút do dự xoay người rời đi.
Lâm Bình Chi nghe vậy, nửa ngày mới phản ứng lại, cao hứng trả lời “Đa tạ Vương gia!”
Thấy Hoa Khanh Trần rời đi, Lâm Mẫu Đơn có chút giật mình, vì sao Hoa Khanh Trần đối với ả không giống những nam nhân khác? Chẳng lẽ là bởi vì ả là nữ tử Bắc Sát, mà bọn họ hiện tại đang là quan hệ đối địch?
(R: edit tới đây là nhịn hết nổi rồi, ngứa tay quá trời. Ít dát vàng lên mặt một chút đi mợ êi. Chất xám để suy nghĩ chứ k phải để nuôi tóc. )
Không được, ả không thể để Hoa Khanh Trần rời đi như vậy, tròng mắt vừa đảo, đột nhiên bổ nhào lên người Lâm Bình Chi, thống khổ nói “Hoàng huynh, Mẫu Đơn hiện tại đầu thật choáng váng, chỉ sợ là không thể chịu nổi xóc nảy của xe ngựa!”
Lâm Bình Chi thấy vậy liền hiểu được muội muội của mình có chủ ý gì, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, vội vàng nói với Hoa Khanh Trần “Vương gia có thể để Mẫu Đơn tạm ở lại đây không? Mẫu Đơn là đệ nhất Công chúa Bắc Sát, cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ bé, bản cung thân là huynh trưởng của Mẫu Đơn, nhìn thấy nàng như thế, trong lòng thật là khổ sở!”
|
Chương 13: Mẫu Đơn Công Chúa Hoa Khanh Trần không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, thuận miệng nói với Huyền Thiên bên cạnh “Ngươi đi an bài!” Sau đó liền biến mất trước mắt mọi người.
Huyền Thiên đau khổ nhìn bóng lưng chủ tử nhà mình, Mẫu Đơn Công chúa này vừa thấy đã biết là quỷ quấn người rồi, nếu xử lý không tốt sẽ đắc tội đến thiếu chủ nha!
Lâm Mẫu Đơn thấy Hoa Khanh Trần đồng ý để ả lưu lại, trong lòng lại đắc ý lên. Quả nhiên nam nhân đều sẽ mê luyến sắc đẹp của mình, Hoa Khanh Trần dù lãnh dù khốc, chung quy cũng là một nam nhân!
Trao đổi ánh mắt với Lâm Bình Chi một chút liền vênh váo tự đắc nói với Huyền Thiên “Còn không mau chuẩn bị đại trướng cho bản cung!”
Bây giờ làm gì còn vẻ suy yếu lúc trước?
Lấy bộ dáng nữ chủ nhân ra lệnh, đối với việc này, Huyền Thiên cực kì phản cảm. Nói theo thiếu chủ, Lâm Mẫu Đơn chính là một kẻ ngực to não ngắn!
Tuy rằng trong lòng khinh miệt nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, hướng tới Lâm Bình Chi nói “Thời gian không còn sớm, Thái tử điện hạ cùng Thừa tướng đại nhân vẫn là mau chóng về Bắc Sát đi. Người đâu, tiễn khách!”
Hai thị vệ liền bước vào đại trướng, cung kính cúi đầu với Huyền Thiên, đối mặt ba người Lâm Bình Chi lại không hành lễ gì, giống như bọn hắn không tồn tại.
Lâm Mẫu Đơn thấy vậy liền tức giận đến nhăn mặt, ả cho đến bây giờ vẫn luôn cao cao tại thượng, còn chưa bao giờ bị người ta khi dễ đến thế này. Đang muốn nói chuyện, lại bị Lâm Bình Chi giữ chặt, nhỏ giọng nói “Đây là Nam Tề, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn!”
Nghe vậy, Lâm Mẫu Đơn phẫn nộ nhìn Huyền Thiên, sẽ có một ngày ả cho hắn biết, ả chính là nữ chủ nhân tương lai của hắn!
Nghĩ đến đây, trên mặt cũng nở nụ cười, bày ra hình tượng Công chúa tôn quý. Hoàng huynh nói rất đúng, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn.
Lâm Bình Chi thấy Lâm Mẫu Đơn chịu yên lại, nhìn thoáng qua Đặng Thành Húc rồi nói với Huyền Thiên “Làm phiền!”
Nói xong, liền theo thị vệ rời đi.
Thấy Lâm Bình Chi rời đi, Huyền Thiên mới nhìn về phía Lâm Mẫu Đơn nói“Công chúa mời theo ta!”
Lâm Mẫu Đơn giả bộ nói “Làm phiền!”, trong mắt vẫn là vẻ khinh thường.
Huyền Thiên đi theo Hoa Khanh Trần nhiều năm, cũng học được một chút bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác. Ánh mắt khinh thường của Lâm Mẫu Đơn hắn đã sớm phát hiện, trong lòng cười lạnh, mang Lâm Mẫu Đơn đến một lều trướng nhỏ màu xám.
Lúc này có một ít binh lính đang ở bên ngoài khuân vác tạp vật, trong trướng ánh sáng le lói, còn có mùi ẩm mốc.
Thấy vậy, Lâm Mẫu Đơn không thể tin hỏi “Này chính là chỗ ở ngươi an bày cho bản cung?”
Huyền Thiên trưng ra một bộ dáng khó xử “Công chúa bớt giận, Nam Tề nhiều người, đại trướng vốn không đủ, đây là chỗ đặc biệt chuẩn bị để công chúa ở lại!”
“Không thể nào, ngươi là cố ý lừa gạt bản cung, không an bày cho bản cung chỗ ở tử tế!” Giải thích của Huyền Thiên trong mắt Lâm Mẫu Đơn hoàn toàn chính là cố ý, lấy thanh nhã cùng tự tôn của Công chúa, sao có thể ở trong lều trướng như thế này?
(R: ít ra cũng nhìn ra được ngta đang cố ý, k tệ k tệ.)
“Nếu Công chúa thực sự ủy khuất, tại hạ cũng không giữ lại, hiện tại sẽ đưa Công chúa về Bắc Sát!” Huyền Thiên mặt không chút biểu cảm nói, ả thật cho rằng chỗ này là hoàng cung Bắc Sát sao?
“Bản cung hiện tại phải đi tìm Vương gia, để Vương gia chủ trì công đạo cho bản cung!” Lâm Mẫu Đơn tức giận, Huyền Thiên rõ ràng cũng chỉ là một thị vệ mà thôi, cư nhiên dám vô lễ với ả như vậy!
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm được 15kg trong vòng 20 ngày
Công thức giảm cân của những người nổi tiếng
Sự giúp đỡ vô giá cho bất kỳ đàn ông nào.
“Công chúa nếu không sợ phiền đến Vương gia, phá hỏng thanh tịnh của người thì cứ việc đi tìm!”
Huyền Thiên nói xong, phân phó vài câu với binh lính đang khuân vác, cũng không quản Lâm Mẫu Đơn tức giận đến thế nào liền xoay người rời đi. Mùi son phấn trên người Lâm Mẫu Đơn quá nồng, hắn không muốn tiếp tục ở đây chịu tra tấn!
Lâm Mẫu Đơn nhìn bóng lưng rời đi của Huyền Thiên, tức giận đến dậm chân. Đợi đến khi ả ngồi được lên cái ghế Vương phi của Hoa Khanh Trần, nhất định phải cho Huyền Thiên sáng mắt ra!
“Công chúa, lều trướng đã chuẩn bị tốt!” Lúc này binh lính khuân vác báo cáo với Lâm Mẫu Đơn, nói rõ hoàn thành nhiệm vụ.
Ai ngờ vừa khéo bị Lâm Mẫu Đơn chộp đến trút giận, giáng một bạt tai xuống, nổi giận mắng: “Làm càn, nói chuyện với bản cung, phải tự xưng nô tài!”
Thị vệ giật mình nhìn Lâm Mẫu Đơn, không ngờ ả nói đánh là đánh. Vừa định phản pháo lại nhớ đến thân phận của Lâm Mẫu Đơn, đành phải nuốt cục tức xuống mà sửa lại “Bẩm công chúa, nô tài đã chuẩn bị tốt lều trướng!” Giọng nói hoàn toàn là rít từ trong kẽ răng ra, biểu hiện tức giận cùng không phục của hắn!
Phần tức giận đó lại khiến Lâm Mẫu Đơn đắc ý, nô tài chính là nô tài, cùng người thân phận tôn quý như ả là không thể so sánh được!
“Quân doanh Nam Tề sao có thể có nô tài?” Một giọng nói thanh thúy truyền đến. Lâm Mẫu Đơn nghe vậy nhíu mày nhìn lại, thấy một nam tử áo trắng, tóc đen phiêu phiêu đang đi đến. Khi đến gần, cư nhiên lại xinh đẹp như vậy, da trắng như tuyết, đôi mắt đen như gỗ mun (quen quen =))), cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mê người. Người này đứng chung một chỗ với Hoa Khanh Trần, tuyệt đối có thể ngang bằng. Lâm Mẫu Đơn không khỏi nhìn đến mê muội.
Người tới không phải Liễu Nguyệt Phi còn có thể là ai? Nghe nói hôm nay Bắc Sát cầu hòa, Mẫu Đơn Công chúa của Bắc Sát vì thân thể mệt mỏi nên lưu tại Nam Tề. Xem ra nữ tử xinh đẹp trước mắt này chính là Lâm Mẫu Đơn!
“Công tử Mị!” Binh lính thấy là Liễu Nguyệt Phi, trong lòng đều hưng phấn lên. Công tử Mị đến đây, bọn họ sẽ không bị khi dễ nữa!
Lâm Mẫu Đơn trong lúc thất thần nghe thấy binh lính gọi nam tử trước mắt là Công tử Mị, không khỏi nhíu mày khinh bỉ. Chỉ là một phụ tá nho nhỏ thôi, quả nhiên vẫn là không thể so sánh với Hoa Khanh Trần!
(R: cũng mợ nói k chứ ai ==”.)
“Các ngươi ở trước mặt bản cung, đều là nô tài hạ lưu!”
Liễu Nguyệt Phi vừa nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ nhướn, như đăm chiêu nhìn Lâm Mẫu Đơn. Vì sao nàng lại cảm thấy tên này có chút quen thuộc?
Khẽ mở môi anh đào nói “Lời của Công chúa thật đúng!”
Liễu Nguyệt Phi nói hùa theo Lâm Mẫu Đơn khiến mọi người ở đây chấn động. Binh lính khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai rồi, Công tử Mị không phải đến đây giúp họ?
Lâm Mẫu Đơn nghe vậy liền cười lớn mắt, vừa lòng nhìn Liễu Nguyệt Phi, nơi này vậy mà còn một kẻ biết thức thời.
“Không sai, bản cung ở trước mặt Vương gia chắc chắn sẽ nói tốt cho ngươi vài câu!”
Nghe xong, Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ nói “Vậy xin đa tạ Công chúa!”
“Bản cung chính là thích người có hiểu biết!” Lâm Mẫu Đơn hiện tại được Liễu Nguyệt Phi đưa lên cao, mặt tự nhiên cũng vểnh lên trời.
“Vậy Công chúa hẳn cũng biết rõ, hiện tại Bắc Sát trở thành phụ quốc của Nam Tề, vậy Bắc Sát từ nay về sau chính là nô tài của Nam Tề.”
Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ nói, sắc mặt Lâm Mẫu Đơn lập tức thay đổi, tức giận chỉ vào Liễu Nguyệt Phi mắng “Lớn mật!”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Công chúa là muốn nói Bắc Sát không muốn xưng thần với Nam Tề? Vậy tại hạ lập tức đi bẩm báo Vương gia, như vậy Công chúa liền không phải là nô tài của Nam Tề nữa!”
Trên mặt Liễu Nguyệt Phi vẫn giữ nguyên nụ cười, lười nhác nói. Nhưng trong lời nói lại lộ ra hàn ý, đâm sâu vào lòng Lâm Mẫu Đơn.
|
Chương 14: Độc Kế Của Lâm Mẫu Đơn Nhưng chỉ một lát sau, Lâm Mẫu Đơn thân là Công chúa, tự tôn không cho phép ả cúi đầu với một phụ tá nho nhỏ, bèn cố nén lại hàn ý trong lòng, vung tay hướng đến Liễu Nguyệt Phi.
Liễu Nguyệt Phi mắt lạnh nhìn bàn tay đang vung đến, trong mắt hiện lên một tia sát ý, trên tay nàng làm một động tác nhỏ.
“A!” Lâm Mẫu Đơn bỗng nhiên hét to một tiếng, bàn tay bị đau rụt lại. Rõ ràng mắt thấy bàn tay sắp đánh lên mặt Liễu Nguyệt Phi, lại không biết vì sao đột nhiên một cỗ đau đớn như kim châm ập đến.
Nhíu mày suy nghĩ, liền chỉ vào Liễu Nguyệt Phi nói “Ngươi đánh lén đả thương người!”
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy hừ lạnh một tiếng “Công chúa, rõ ràng là người chuẩn bị muốn đánh tại hạ, hiện tại sao lại thành tại hạ đánh lén đả thương người rồi?”
Trong lòng thị vệ ở đây cũng ào ào dâng lên bất bình cho Liễu Nguyệt Phi, Lâm Mẫu Đơn là khinh người quá đáng!
Lâm Mẫu Đơn giờ phút này dù không có đầu óc cũng biết tình huống hiện tại vô cùng bất lợi đối với ả. Lúc trước Hoàng huynh đã nói, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, ả không thể vì một vài kẻ ti tiện mà hạ thấp bản thân. Bất quá Công tử Mị trước mắt này là khinh người quá đáng, không cho hắn biết mặt một chút, uy nghiêm công chúa của ả còn ở đâu?
“Bản cung nói ngươi đánh lén đả thương người thì chính là ngươi đánh lén đả thương người!” Lâm Mẫu Đơn trong mắt ánh lên hung ác. Nói xong, cư nhiên đoạt lấy đao của thị vệ đứng bên cạnh, trước ánh mắt khác thường của mọi người hạ đao xuống cánh tay chính mình. Một dòng máu đỏ tươi lập tức liền phun ra.
Thoáng chốc, binh lính ở đây cũng không thể hiểu sao Lâm Mẫu Đơn lại làm vậy. Tất cả đều mở to hai mắt, khó tin nhìn ả.
Liễu Nguyệt Phi híp mắt nhìn hành động của Lâm Mẫu Đơn. Không ngờ Mẫu Đơn Công chúa này cũng còn một chút thông minh, khó trách có thể trở thành đệ nhất Công chúa Bắc Sát!
Khoan đã, đệ nhất Công chúa?
Trong đầu Liễu Nguyệt Phi đột nhiên lóe lên một tia sáng. Thì ra là thế, thảo nào lúc trước lại cảm thấy quen thuộc như vậy, ra chính là ả nha!
“Công tử Mị, hiện tại bản cung phải đi tìm Vương gia cáo trạng. Bản cung mới đến Nam Tề ngày đầu tiên, Nam Tề các ngươi liền ra tay ám sát bản cung! Thật sự là tội không thể tha.” Nói xong còn giơ lên cánh tay đã đỏ tươi.
Một tia nắng mặt trời chiếu đến, ngọc bội trên cổ Lâm Mẫu Đơn phản quang có chút chói mắt. Liễu Nguyệt Phi liếc mắt nhìn một cái, trong lòng liền giật nảy. Đó không phải là……
Lâm Mẫu Đơn lúc này đã cảm thấy đau, tự trách mình xuống tay quá nặng. Nhìn vạt áo đã đỏ tươi, đầu có chút choáng váng. Nhanh chút đi tìm Hoa Khanh Trần, nếu không ả sẽ chảy hết máu!
“Bản cung hiện tại phải đi tìm Ngạo Vương!” Nói xong, vừa lòng nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Liễu Nguyệt Phi liền xoay người rời đi.
(R: *xùy xùy* đi đâu đi đi, màu quá.)
Binh lính ở đây nhìn thân ảnh đi xa của Lâm Mẫu Đơn, không đành lòng nói với Liễu Nguyệt Phi “Công tử Mị, chúng ta sẽ thay ngươi làm chứng, nói cho Vương gia là Công chúa Bắc Sát kia vu oan giá họa!”
“Đúng rồi, không thể để Công chúa ghê tởm đó đạt được mục đích!”
Một lúc lâu sau, Liễu Nguyệt Phi mới hồi phục tinh thần lại, cười nhẹ với mấy binh lính bên cạnh “Không được, không thể liên lụy mọi người!”
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm được 15kg trong vòng 20 ngày
Công thức giảm cân của những người nổi tiếng
Sự giúp đỡ vô giá cho bất kỳ đàn ông nào.
Nói xong liền đăm chiêu nhìn phương hướng Lâm Mẫu Đơn rời đi, trong mắt toàn là hàn khí, xem ra nàng nên đổi một thân phận khác chơi đùa với Lâm Mẫu Đơn rồi!
Dần dần khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt, bước chân rời đi theo phương hướng của Lâm Mẫu Đơn.
Tình cảnh náo nhiệt nháy mắt liền ảm đạm xuống, binh lính lo lắng nhìn bóng lưng Liễu Nguyệt Phi rời đi, cầu nguyện hắn tốt nhất không có việc gì.
~
Liễu Nguyệt Phi vừa đến đại trướng của Hoa Khanh Trần, chợt nghe đến Lâm Mẫu Đơn ở bên trong thút thít nói “Vương gia, ngài cần phải làm chủ cho Mẫu Đơn. Mẫu Đơn tuy là Công chúa Bắc Sát, nhưng cũng đường đường là Công chúa của một nước, sao có thể để một phụ tá nho nhỏ khi nhục, tổn thương như vậy!”
Nghe đến đó, Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ tiêu sái bước vào đại trướng, hành lễ với Hoa Khanh Trần: “Tham kiến Vương gia!”
Hoa Khanh Trần híp mắt nhìn Liễu Nguyệt Phi, tuy lúc này nàng đang cười nhẹ không nhìn ra khác thường gì nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hàn khí toàn thân nàng toát ra, cảm nhận được một loại hơi thở địa ngục vây quang nàng. Đuôi mày liền chớp động một chút, ánh mắt hắn nghiêm túc khóa chặt Lâm Mẫu Đơn.
Lâm Mẫu Đơn đau khổ cúi đầu, tùy ý đại phu băng bó miệng vết thương, vẫn chưa chú ý tới ánh mắt Hoa Khanh Trần. Thấy người đến là Liễu Nguyệt Phi, tiếng khóc lại càng lợi hại hơn “Vương gia, kẻ này bây giờ đã dám công khai ám sát bản cung, về sau không biết còn dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì nữa!”
Lúc này ở đây còn có Triệu Tướng quân cùng Đông Phương Ngưng Tử. Triệu Tướng quân bản thân chính là một kẻ bảo thủ, phân nặng giai cấp, nghe Lâm Mẫu Đơn nói như thế, liền tức giận rống với Liễu Nguyệt Phi“Công tử Mị, vốn nghĩ ngươi thông minh, an phận thủ thường, không ngờ ngươi lại đại nghịch bất đạo như vậy. Đây là tổn hại thể diện Nam Tề, thể diện Vương gia!”
Triệu Tướng quân vốn nghĩ nói vậy là hùa theo Lâm Mẫu Đơn, giúp Hoa Khanh Trần giải thích rõ với Bắc Sát. Công chúa Bắc Sát này vừa đến ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện, nếu truyền ra ngoài chính là tổn hại đến danh dự của Nam Tề!
“Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, Triệu Tướng quân không nên tùy ý liền định tội!” Hoa Khanh Trần lạnh giọng nói, ánh mắt lơ đãng đảo qua Triệu Tướng quân.
Triệu Tướng quân thấy ánh mắt Hoa Khanh Trần, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi? Là hắn nói sai rồi sao? Nhưng là hắn đang giúp Vương gia nha!
“Vương gia, cánh tay Mẫu Đơn chính là chứng cớ!” Lâm Mẫu Đơn nghe được lời nói Hoa Khanh Trần, khó tin nhìn hắn. Ả chính là Công chúa một quốc gia, lời nói ra còn không thể khiến hắn tin tưởng sao?
“Trên tay Mẫu Đơn Công chúa đúng là bị thương, nhưng vậy cũng không thể chứng minh là Công tử Mị gây ra.” Đông Phương Ngưng Tử lúc này cũng lên tiếng. Công tử Mị một thân thư sinh, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ động đao động kiếm, hơn nữa bằng trí tuệ của Công tử Mị, không có khả năng sẽ làm loại chuyện này!
“Đông Phương Tướng quân, bản cung bị thương còn không thể chứng minh sao?” Lâm Mẫu Đơn hai mắt tức giận trừng Đông Phương Ngưng Tử, chỉ thiếu phun lửa!
Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ nhìn gương mặt vốn xinh đẹp của Lâm Mẫu Đơn giờ đã bị ác độc vặn vẹo không ra hình. Thật sự là ngây thơ quá thể, cho rằng tự mình hại mình là có thể vu oan giá họa cho nàng sao? Lâm Mẫu Đơn hình như không rõ tình huống thì phải, nơi này là Nam Tề, không phải Bắc Sát của ả, thật sự là không đầu óc.
“Công chúa bị thương cũng có thể là chính mình không cẩn thận?” Đông Phương Ngưng Tử hoàn toàn không nhìn đến tức giận của Lâm Mẫu Đơn, tức giận này với hắn mà nói, căn bản không hề ảnh hưởng.
Lâm Mẫu Đơn vừa nghe, nhất thời bốc khói. Đông Phương Ngưng Tử này không phải nói nàng vu oan giá họa sao? Tôn nghiêm bị giẫm lên như thế, tức giận đến Lâm Mẫu Đơn không thèm suy nghĩ đã nói ra miệng.
“Vương gia! Xem ra Nam Tề sẽ không hòa chiến với Bắc Sát! Nếu đã vậy, bản cung hiện tại đi về!”
(R: *vẫy khăn* không tiễn.)
Triệu Tướng quân thật đúng là bị Lâm Mẫu Đơn dọa, vội vàng nói “Vương gia, xem ra Mẫu Đơn Công chúa là thật bị ủy khuất, xin Vương gia trách phạt Công tử Mị, trả lại rõ ràng cho công chúa!”
|
Chương 15: Bị Sung Quân Biên Cương? Trong lòng Hoa Khanh Trần cũng dâng lên một cỗ tức giận. Triệu Tướng quân thật đúng là miệng cọp gan thỏ, thân thể cao lớn nhưng không có đầu óc. Người như vậy còn cần để làm gì?
Đông Phương Ngưng Tử cũng có chút khinh thường Triệu Tướng quân. Bắc Sát chính là thủ hạ bại tướng, hiện tại là Bắc Sát tới cầu hòa, Triệu Tướng quân làm gì cứ như chó săn nhảy nhổm vậy.
Mà Lâm Mẫu Đơn thấy vậy liền kiêu ngạo ương ngạnh lên, có thể là do nghĩ vừa thay Bắc Sát trừ khử Công tử Mị! Công tử Mị lúc này là đại công thần của Nam Tề, nói không chừng Bắc Sát đã sớm xem là cái đinh trong mắt!
Ngay lúc Đông Phương Ngưng Tử cùng Hoa Khanh Trần định mở miệng, Liễu Nguyệt Phi lại đột nhiên quỳ xuống trước Hoa Khanh Trần nói “Thần tổn hại thể diện Nam Tề, xin Vương gia trách phạt!”
Liễu Nguyệt Phi đột nhiên nhận tội khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Đông Phương Ngưng Tử là không tin, Triệu Tướng quân là vừa lòng, mà Lâm Mẫu Đơn là thỏa mãn khi kế hoạch đã thực hiện được!
Hoa Khanh Trần không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Phi“Ngươi thừa nhận là ngươi xuống tay thương tổn Mẫu Đơn Công chúa?”
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy cười nhẹ nói “Thần cũng không có lá gan đó, dám thương tổn đến Mẫu Đơn Công chúa cao cao tại thượng!”Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nghe không biết Liễu Nguyệt Phi là đang vui hay giận.
Hoa Khanh Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra đồ nhi bảo bối của hắn lại có kế hoạch gì nữa rồi!
“Vậy ngươi vì sao muốn nhận tội?” Đông Phương Ngưng Tử không đành lòng hỏi, không muốn người tài hoa như Công tử Mị lại bị vùi dập!
“Mẫu Đơn Công chúa một mực chắc chắn là thần gây nên, thần cũng không có chứng cớ chứng minh là không phải. Một khi đã như vậy, còn không bằng cầu Vương gia trách phạt, phải không, Triệu Tướng quân?” Một câu cuối cùng, Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ chỉ hướng Triệu Tướng quân.
Triệu Tướng quân nghe vậy lập tức giật mình một cái, xấu hổ dời tầm mắt. Trong lòng thầm nghĩ tuy là có chút ủy khuất Công tử Mị, nhưng là chỉ cần là vì Nam Tề, hy sinh của Công tử Mị là đáng giá!
“Vốn chính là ngươi thương tổn bản cung, làm gì ra vẻ ủy khuất!”Lâm Mẫu Đơn vênh váo tự đắc nói. Ả nghĩ không sai, ả chính là Công chúa cao cao tại thượng, kẻ nghèo hèn sao có thể đấu lại? Bất quá thật đúng là đáng tiếc khuôn mặt đó của hắn, phi phi!
“Nếu đã vậy, Công tử Mị, ngươi nói bổn vương nên phạt ngươi cái gì?” Hoa Khanh Trần lười nhác nói, đùa bỡn ban chỉ trên tay, giống như một chút cũng không để bụng. Hắn đúng là muốn xem xem đồ nhi bảo bối còn muốn chơi kiểu gì?
Lâm Mẫu Đơn vừa nghe vậy liền tức giận. Hoa Khanh Trần cư nhiên còn hỏi Công tử Mị phạt thế nào? Vậy không phải Công tử Mị nhất định sẽ chọn lựa cho mình một hình phạt thoải mái sao? Đang muốn mở miệng nói thì bị giọng của Liễu Nguyệt Phi đánh gãy.
“Vậy tội thần thỉnh cầu Vương gia đem thần sung quân biên cương!” Liễu Nguyệt Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Thật sự là phiền toái, nàng chính là muốn đổi một thân phận mà thôi, Công tử Mị bây giờ đi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần biến mất là được!
Hoa Khanh Trần nghe vậy trong lòng cười nhẹ, đại khái đã đoán ra được nàng muốn làm gì, chỉ là không biết vì sao. Một khi đã vậy liền thỏa mãn nàng “Người đâu, đem Công tử Mị áp giải đến vây thành!”
“Vương gia……” Đông Phương Ngưng Tử vừa định nói đã bị Hoa Khanh Trần vẫy tay ngăn lại, sau đó Huyền Thiên từ bên ngoài tiến vào. Đối thoại vừa rồi trong đại trướng, hắn đều đã nghe thấy, cũng đoán được Liễu Nguyệt Phi hình như muốn đổi thân phận, cho nên bây giờ hắn cùng Vương gia đều là đang diễn trò, liền hành lễ đáp lại Hoa Khanh Trần “Dạ!”
Nói xong, liền mang theo Liễu Nguyệt Phi rời khỏi đại trướng. Lâm Mẫu Đơn thấy vậy trên mặt cười tươi như hoa, tuy có chút không vừa lòng vì không đoạt được mạng của Công tử Mị, nhưng là đi biên cương cũng sẽ không có được ngày lành. Hừ! Muốn đấu với ả sao, không biết trời cao đất dày.
Sau đó liền ỏng ẹo nói với Hoa Khanh Trần “Vương gia, Mẫu Đơn cũng mệt mỏi, Mẫu Đơn đi nghỉ ngơi!”
(R: cuối cùng mợ cũng chịu lết vô cánh gà. Thân ái gửi tặng một rổ cà chua để mợ nhâm nhi trong lúc chờ diễn cảnh tiếp theo.) :\ :\ :\
Hoa Khanh Trần thấy vậy, vẫy tay nói “Đều đi nghỉ ngơi đi!” Triệu Tướng quân cùng Đông Phương Ngưng Tử đều hành lễ với Hoa Khanh Trần rồi rời đi. Lúc Triệu Tướng quân đi tới cửa, Hoa Khanh Trần lại đột nhiên nói “Triệu Tướng quân, ngày mai ngươi hồi kinh đi!”
Triệu Tướng quân vừa nghe liền chấn động toàn thân, trong đầu trống rỗng, Vương gia đây là ý gì?
Đông Phương Ngưng Tử vốn định nói mấy lời thay Triệu Tướng quân nhưng là vừa nghĩ đến hành động lúc trước của hắn, cơn giận liền dâng lên, không nói gì xoay người bỏ đi.
Lâm Mẫu Đơn không thèm để ý, trực tiếp đi về đại trướng của mình. Chuyện này không liên quan đến ả. Một chút cũng không nhớ tới Triệu Tướng quân vừa rồi nói giúp ai.
Triệu Tướng quân lúc này mới ý thức được hắn làm sai cái gì, nhưng cũng không thể hối hận nữa rồi, liền không có sinh khí ngã ngồi bên ngoài đại trướng.
……
Khi Huyền Thiên áp Liễu Nguyệt Phi đến mười dặm ngoài doanh trướng thì liền thay đổi phương hướng, đi vào rừng cây ở một bên.
“Thiếu chủ, ngài làm cái gì vậy?” Giờ phút này Huyền Thiên mới không hiểu hỏi “Sao đột nhiên không muốn thân phận Công tử Mị nữa?”
Nhưng lại dùng cách này, kỳ thực tùy tiện lấy một cái cớ cũng không phiền toái như vậy nha!
“Huyền Thiên, đệ nhất Công chúa Bắc sát kỳ thực không phải Lâm Mẫu Đơn mà là Lâm Tường Vi, đúng không?” Liễu Nguyệt Phi lúc này nghịch ngợm nói với Huyền Thiên, một chút cũng không còn vẻ bình tĩnh của công tử Mị, hoàn toàn là bộ dáng của một đứa nhỏ.
“Đúng vậy, bất quá Tường Vi Công chúa lại mất tích trên chiến trường, sinh tử không rõ. Cho nên đệ nhất Công chúa liền biến thành Lâm Mẫu Đơn!”
Huyền Thiên tuy chỉ là một thị vệ nhưng cũng nắm rõ tin tức. Chỉ sợ người trong thiên hạ ai cũng không thể tưởng được, môn chủ tổ chức tình báo đệ nhất giang hồ Vô Ưu Môn chính là Nam Tề Ngạo Vương, Hoa Khanh Trần.
“Lâm Tường Vi là bị Lâm Mẫu Đơn hại chết!” Liễu Nguyệt Phi cười thầm nói, xem ra sau lưng Lâm Mẫu Đơn có quân sư rất lớn mạnh. Nếu không chỉ bằng đầu óc của ả sao có thể nghĩ ra được kế lợi dụng chiến trường khiến Lâm Tường Vi biến mất!
“Thiếu chủ biết?” Huyền Thiên có chút kinh ngạc nói. Tin tức Lâm Tường Vi bị Lâm Mẫu Đơn hại chết, trước mắt bọn họ còn chưa nắm được, thiếu chủ cư nhiên lại biết?
“Bởi vì trước khi Lâm Tường Vi chết gặp được ta!” Liễu Nguyệt Phi cười thầm. Lâm Mẫu Đơn ơi Lâm Mẫu Đơn, chỉ sợ cô không thể tưởng tượng được Lâm Tường Vi trước khi chết gặp được Liễu Nguyệt Phi ta, hiện tại để ta đến chơi đùa với cô đi!
“Huynh đi tra một chút Lâm Tường Vi là vì sao phải ra chiến trường, vì sao tử vong!”
“Thiếu chủ là muốn lấy thân phận Lâm Tường Vi đi đối phó Lâm Mẫu Đơn?” Huyền Thiên vừa nghe, lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đó cũng dần hiểu được kế hoạch của Liễu Nguyệt Phi.
Liễu Nguyệt Phi vừa nghe liền xì cười ra tiếng “Lâm Mẫu Đơn còn chưa đủ tư cách, ta là muốn đi Bắc Sát, đi thăm dò một việc!” Trong đầu mặt chậm rãi hiện ra hình ảnh hoa văn trên ngọc bội của Lâm Mẫu Đơn lúc trước, loại hoa văn này vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu nàng đã mười lăm năm.
“Huyền Thiên, huynh hiện tại đi tra, ta muốn tư liệu của Lâm Tường Vi cùng mỗi người trong Bắc Sát! Buổi tối nhất định phải nói cho ta!”
Liễu Nguyệt Phi đột nhiên nghiêm túc lên khiến Huyền Thiên chấn động, lập tức trả lời “Dạ!”. Nói xong liền phi thân rời đi.
Liễu Nguyệt Phi sau khi Huyền Thiên rời khỏi thì cười nhẹ một cái, bước thẳng vào trong rừng cây……
|