SỦNG ĐỒ LÊN TRỜI, VẠN VẠN TUẾ
|
|
Chương 1: Xem Như Lai Quyền Vô Địch Của Ta Bầu trời đêm tĩnh lặng hoàn toàn không một tiếng động, yên tĩnh đến thần kỳ, cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới ánh trăng, có vài thân ảnh đang lén lút hành động. Nhìn xung quanh một mảnh tối đen, trên đầu họ đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng sớm thấp thỏm không yên.
“Lão… Lão đại, chúng ta trở về đi.” Tằng Xuyên ôm chặt kiếm, phát run nhìn chung quanh, hình như bọn họ đã đi không dưới ba vòng trong khu rừng này rồi, xem ra Liễu Diệp sơn trang quả thực quỷ dị như người ngoài vẫn đồn đại.
“Sợ cái gì, đã đến đây rồi!” Dương Đại Trí khinh bỉ nhìn nhìn hai chân run run của Tằng Xuyên, không thèm nghĩ nhiều, liền tiếp tục đi về phía trước. Liễu Diệp sơn trang là một trong hai đại môn phái ở giang hồ, mà Liễu Diệp kiếm pháp lại là giang hồ đệ nhất kiếm pháp, hắn đã sớm mơ đến. Nhưng Liễu Diệp kiếm pháp không truyền cho người ngoài, hắn cũng từng muốn bái nhập Liễu Diệp sơn trang, ai ngờ chưa qua được cửa đầu tiên đã bị đá ra, còn bị một nữ nhân châm chọc là có ý đồ xấu! Giọng điệu như vậy làm sao hắn có thể nuốt trôi chứ?
“Tằng Xuyên, chẳng lẽ ngươi còn sợ một tiểu nữ nhân sao?” Trên mặt Quách Đào có một vết sẹo rất to, khi ánh trăng chiếu xuống lại càng trông dữ tơn như quỷ. Nữ nhân trong mắt hắn chỉ để dùng ấm giường, hắn cũng không tin một nữ nhân chỉ mới mười lăm tuổi sẽ có khả năng gì?
“Nhưng là, Liễu Diệp sơn trang dù sao cũng là một trong tứ đại môn phái, sao có thể để chúng ta trộm được bí tịch võ công dễ dàng như vậy chứ?” Tằng Xuyên hiện tại mắt phải giật không ngừng, trong lòng cũng càng thấp thỏm.
“Liễu Diệp sơn trang sở dĩ lợi hại như vậy, còn không phải ỷ vào có Liễu Diệp kiếm pháp sao? Chúng ta trực tiếp bắt cóc Liễu Nguyệt Phi xem ả có giao ra hay không!” Trong lòng Dương Đại Trí hiện tại chỉ có làm thế nào báo thù Liễu Nguyệt Phi, mặc dù đối phương chỉ là một nữ tử.
“Đúng vậy, nữ nhân cũng chỉ có thể dùng ấm giường!” Quách Đào chẳng hề để ý nói, Liễu Diệp kiếm pháp, hắn hôm nay nhất định phải nắm được trong tay!
Thấy hai người đều nói vậy, sĩ diện của Tằng Xuyên cũng nổi lên, sợ hãi so ra cũng không quan trọng bằng mặt mũi. Nói cũng đúng, một nữ nhân có thể có bao nhiêu năng lực? Nghĩ như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng đuổi kịp bước chân hai người kia đi về phía trước, ai ngờ vừa đi được mấy bước, trước mắt chợt lóe lên, một cỗ khí lạnh thổi đến bên tai, dọa hắn ngã ngồi xuống đất.
“Ai?”
Quách Đào cùng Dương Đại Trí phía trước nghe vậy cũng quay đầu nhìn Tằng Xuyên ngã xuống, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khác thường liền nhìn nhau. Xem ra Tằng Xuyên là tự hù dọa bản thân đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi.
Dương Đại Trí khó chịu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, Quách Đào lơ đãng nói với Tằng Xuyên: “Nhìn bộ dạng vô dụng của ngươi kìa.”
Tằng Xuyên vừa nghe, liền dè dặt cẩn trọng nhìn bốn phía, phát hiện xác thực không có gì khác thường, chẳng lẽ thật là do hắn quá sợ hãi? Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trong rừng liền vang lên một tràng tiếng cười làm người ta sởn gai ốc.
“Ha ha…… Ha ha ha ha……”
Lần này ngay cả Quách Đào cùng Dương Đại Trí cũng nghe được, Tằng Xuyên trực tiếp bị dọa đến nhũn chân đứng không nổi.
“Là ai!” Dương Đại Trí hét lớn một tiếng, nhưng trong giọng nói rõ ràng đã có vẻ lo lắng.
“Ha ha…… Hắc hắc…… Hì hì…… Ha ha……”
Tiếng cười kia khi thì xa, khi thì gần, khiến ba người nghe đến nổi hết da gà. Quách Đào không tự giác rùng mình, mẹ nó, đúng là tà môn mà. Dương Đại Trí lúc này cũng đã có chút run rẩy, lời nói mắc kẹt ở yết hầu không ra được.
Tằng Xuyên trên mặt tái nhợt kêu to,“Quỷ, là quỷ, có quỷ a!” Chân còn mềm nhũn ra lúc trước đột nhiên có lực trở lại, nhanh chóng chạy về phía sau.
“Nha, đừng chạy nha, chơi với ta nha!” Giọng nói giống như trẻ con, ngây thơ vô tội, còn có chứa một chút ủy khuất như là bị ai đoạt lấy đồ chơi, nhưng lọt vào tai ba người lại càng làm dựng tóc gáy.
Tằng Xuyên chạy càng nhanh không dám quay đầu, giống như phía sau chính là ngàn vạn rắn độc.
Chỉ nghe một tiếng động nhỏ cắt qua không khí, trong phút chốc, thân thể Tằng Xuyên liền cứng ngắc ngã xuống đất, ánh mắt khó tin trợn trắng.
Nhìn những gì vừa xảy ra trước mắt, Quách Đào cùng Dương Đại Trí hít một hơi lạnh, bất an trong lòng nháy mắt dâng cao.
“Hắc hắc, chơi với ta nha.” Giọng nói vẫn ngây ngô, lại tựa như một cây đao kích thích tâm lí, khiến toàn thân hai người run bắn lên. Loại chuyện tốt trăm năm khó gặp này, sao lại để bọn họ chứng kiến vậy?
“Ngươi… Ngươi muốn chúng ta chơi với ngươi như thế nào?” Có vết xe đổ của Tằng Xuyên, Dương Đại Trí cũng không dám manh động, hai mắt hắn không ngừng nhìn bốn phía, sợ đối phương sẽ đột nhiên từ chỗ nào bật ra.
“Đúng, đúng, ngươi nói, ngươi muốn chúng ta chơi cái gì?” Quách Đào dù sao cũng là người hành tẩu giang hồ, đối mặt loại chuyện này cũng biết trước tiên phải bình tĩnh.
“Ha ha, tốt lắm nha, ta đây muốn chơi đá bóng. Chặt bỏ đầu của các ngươi để ta đá đi!” Vừa mới nói xong, thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt hai người. Một thân hồng y như lửa, trên đầu vấn hai búi tóc*, làn da mềm mại như lụa, đôi mắt to tròn đen nhánh cùng môi anh đào nho nhỏ, tất cả đều là bộ dáng khả ái, làm người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương.
(R: tựa tựa như thế này )
Nhưng trong tình cảnh này, Dương Đại Trí cùng Quách Đào đều không có tâm trạng đó, nhìn cô gái vừa nhảy ra trước mắt, bọn họ có cảm giác như vừa bị người gõ vào đầu một cái, cực kì châm chọc. Trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ giận dữ, sợ hãi lúc trước hoàn toàn biến mất không dấu vết, sống hơn ba mươi năm còn bị một nữ nhân vốn chỉ dùng để ấm giường đùa giỡn!
Dương Đại Trí vừa nhìn lại, đây không phải là Liễu Nguyệt Phi từng châm chọc hắn sao! Thù mới hận cũ khiến Dương Đại Trí chẳng thèm quan tâm đến cái gì mà ‘ỷ lớn hiếp nhỏ’, trực tiếp phi thân một cái, hướng Liễu Nguyệt Phi bay đến.
“Thì ra là ngươi ở đây giả thần giả quỷ, ta muốn giết ngươi!”
Đại đao trong tay giơ lên cao, mắt thấy sắp bổ xuống đầu Liễu Nguyệt Phi thì nàng lắc mình một cái liền biến mất không dấu vết. Dương Đại Trí kinh hãi, vừa chuẩn bị thu tay lại nghe Liễu Nguyệt Phi nói sau lưng hắn “Cẩn thận a!”
Dương Đại Trí theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một quả đấm màu đỏ đặc biệt lớn tiếp xúc thân mật với bản mặt hắn, va chạm cực kì mạnh làm hắn trực tiếp ngã xuống, theo gót Tằng Xuyên.
Liễu Nguyệt Phi vừa lòng nhìn Dương Đại Trí nằm trên đất, lấy ra một cái khăn lau nắm đấm lớn trong tay, cái này nàng mất cả một ngày mới làm được, không thể để bị bẩn. Ngoài miệng lại lẩm bẩm “Đã nhắc ngươi cẩn thận rồi mà không nghe.”
Ba người giờ chỉ còn lại Quách Đào trợn mắt há hốc mồm chứng kiến hết thảy, tiểu nữ nhân mười lăm tuổi trước mắt chỉ một chốc đã giải quyết xong hai đại nam nhân, thật sự là khiến người ta kinh ngạc.
Ngay lúc Quách Đào trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt Phi, nàng cũng vừa lau xong nắm đấm lớn, nhìn về phía Quách Đào,“Đúng rồi, còn có ngươi a.”Nói xong nở một nụ cười làm hoa cũng phải thẹn thùng, còn lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.
|
Chương 2: Giả Làm Tù Binh, Lẫn Vào Quân Doanh Quách Đào không tự giác rùng mình, đêm nay lạnh lưng cũng thật nhiều. Lại nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi, nàng thực sự mới mười lăm tuổi ư? Vì sao có thể khiến nỗi sợ hãi từ đáy lòng hắn toát ra như vậy?
“Muốn chơi với nắm đấm lớn của ta một chút hay không nga? Vừa rồi cái người lưng hùm vai gấu kia cũng là chơi với nó á.” Nói xong, liền cầm lấy nắm đấm vung hai cái, thuận tiện chỉ chỉ Dương Đại Trí nằm trên đất.
Quách Đào nhìn về phía cái gọi là nắm đấm lớn kia, chính là một cây gậy gỗ, phía trên có một nắm đấm lớn gấp ba lần nắm đấm của nam tử bình thường, cũng không biết là làm bằng cái gì, bất quá Dương Đại Trí vừa rồi chỉ chịu có một đấm đã ngã xuống đất. Nghĩ đến đây, hắn giật nảy mình, liền quay đầu chạy trốn.
“Thì ra ngươi muốn chơi kiểu này nga, vậy ngươi chạy xa một chút nga, đừng để cho nắm đấm của ta vươn tới nga.*” Liễu Nguyệt Phi tươi cười đầy mặt nhìn Quách Đào đang chạy bán sống bán chết, sau đó dùng sức vung nắm đấm lên, bộ phận bằng gỗ nháy mắt tách ra, nắm đấm liền bay về trước! Thì ra ở bên trong là lò xo.
(R: bạn Nguyệt cứ ‘nga, nga’ là đang giả bộ dễ thương á ==”)
“Nếm thử Như Lai quyền vô địch của ta!”
Thoáng chốc, Quách Đào đã bị nắm đấm tấn công ngã sấp xuống, xương cốt sau lưng như bị vỡ vụn, đau đến nỗi hắn hút mạnh không khí, chỉ kém chưa ngất đi.
“Bộ dạng như thế này mà muốn trộm Liễu Diệp kiếm pháp.” Liễu Nguyệt Phi lúc này thưởng thức nắm đấm lớn, nhìn ba người nằm trên đất, giọng nói cũng là lạnh như băng không một chút độ ấm, quả thật khác biệt một trời một vực so với giọng nói trẻ con đáng yêu ban nãy!
Quách Đào ngã xuống đất toàn thân nổi lên sợ hãi, ông trời, hắn rốt cuộc chọc đến người nào?
“Giao cho các ngươi xử trí, đừng để ta nhìn thấy bọn hắn nữa.”Nói xong liền xoay người biến mất trong cánh rừng.
Cùng lúc đó, mười người từ trên cây ào ào phi xuống, cung kính dập đầu hướng Liễu Nguyệt Phi vừa rời đi mà trả lời: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
~
Đêm hè gió thổi ve kêu, trong không khí có một chút oi bức, trong phòng, một nữ tử mặc áo ngủ hiện đại, nửa nằm trên giường, bên chân là một cây quạt gỗ đang nhè nhẹ thổi ra gió mát. Người này đúng là Liễu Nguyệt Phi vừa chạy trở lại sơn trang ngủ bù, mấy tên cặn bã ấy quấy rầy mộng đẹp của nàng, thật đúng là phiền.
Lúc này, một nam tử thân hình cao lớn, mày rậm mắt hổ đứng ở sau bình phong, cung kính nói với nữ tử trong phòng: “Thiếu chủ, vừa biết được tin tức, môn chủ hiện tại ở Kinh Châu.”
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía bóng người bên ngoài bình phong, giọng dễ nghe như chim hoàng oanh hưng phấn nói: “Bắc Sát Kinh Châu?”
“Vâng!” Nam tử cúi đầu đáp lại.
Liễu Nguyệt Phi nghe xong nói: “Ta đây đi xem thử sư phụ đang làm cái gì?” Vừa vặn mấy ngày nay nhàn rỗi nhàm chán, hơn nữa cũng đã lâu không gặp sư phụ.
Cực Thiên vừa nghe, hai hàng lông mày nhíu chặt nói: “Môn chủ không cho thiếu chủ tiếp xúc với người của triều đình!”
“Ta không có tiếp xúc nha, ta chỉ là đi nhìn sư phụ!”
CHECK THIS OUT by Mgid
Thời gian cực khoái của bạn gái của bạn sẽ tăng gấp 3 lần
Bệnh trĩ biến mất sau khi sử dụng cách này hemorrhostopasia.com
Phương thuốc này tiêu diệt cơn đau khớp một cách dễ dàng! readersdigest.me
Liễu Nguyệt Phi nhắm mắt lại hưởng thụ gió mát. Tới nơi này mười lăm năm, người thân cận nhất là sư phụ, nhưng sư phụ luôn không cho nàng tiếp xúc người của triều đình, lòng người khó lường, sư phụ một thân một mình ở triều đình chiến đấu, nàng cũng nên trợ giúp một tay!
“Nhưng là thiếu chủ……” Cực Thiên lúc này có chút hối hận vì đã nói ra chỗ của môn chủ.
“Cực Thiên, ta cam đoan, chỉ đứng xa xa nhìn thôi, sẽ không để sư phụ biết!” Liễu Nguyệt Phi đột nhiên ngồi dậy, giả vờ giả vịt hứa hẹn với Cực Thiên.
Cực Thiên là người của sư phụ, mỗi lần sư phụ đi đều sẽ để Cực Thiên ở lại bên cạnh nàng, vừa bảo hộ vừa giám thị, báo cáo với sư phụ nhất cử nhất động của nàng. Ngược lại nàng cũng có thể mưu mẹo một chút, để Cực Thiên nói với nàng tình hình của sư phụ. Nếu lần này quyết định muốn đi tìm sư phụ, vậy phải giải quyết xong cái loa Cực Thiên này đã. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt Phi liền tà ác nở nụ cười.
Đáng tiếc, Cực Thiên đứng ngoài bình phong không thể thấy được.
“A, Cực Thiên, quạt của ta dừng rồi, huynh giúp ta lên dây cót đi.”
Cực Thiên nghe vậy thiếu chút nữa hôn mê, thiếu chủ, ngài có chút tri giác của nữ nhân nào không? Ngài mặc thành như vậy, làm sao ta dám đi vào?
Liễu Nguyệt Phi từ từ nhắm hai mắt chờ Cực Thiên lên dây cót quạt cho nàng, Cực Thiên ở bên ngoài trên mặt có chút ửng đỏ, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là mệnh lệnh của thiếu chủ không thể cãi lại, đành phải nhắm mắt, mò mẫm đi vào, lên dây cót cho quạt của Liễu Nguyệt Phi.
Ai ngờ vừa nhắm mắt lại, liền cảm giác trên gáy tê rần, sau đó liền mất ý thức.
Khi Cực Thiên tỉnh lại, bản thân đã bị buộc thành một cái bánh ú lớn, trước mắt sao có thể còn bóng dáng Liễu Nguyệt Phi, Cực Thiên thầm than một tiếng, xong đời!
~
Kinh Châu lúc này đang chiến hỏa mấy ngày liền, hai nước Nam Tề, Bắc Sát giao chiến, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, có khi còn nghe được tiếng trống trận, quân hào, vó ngựa. Binh lính Nam Tề dưới tay Ngạo Vương Hoa Khanh Trần thừa thắng xông lên, ép đến thành Kinh Châu biên giới Bắc Sát. Bắc Sát toàn quân bị diệt, thê thảm vô cùng.
Chiến tranh kết thúc, bầu trời một mảnh âm u nhìn không ra màu sắc, nhóm binh lính Nam Tề đơn giản thu dọn chiến trường, khiêng những binh lính đã hy sinh đi. Lúc này, một đội ngũ đang chậm rãi bước đi, cổ tay, cổ chân đều mang xích sắt, trên người là binh phục Bắc Sát, những người này đúng là binh lính Bắc Sát bị bắt giữ, trên mặt họ đều dại ra, miệng vết thương trên người máu chảy ròng ròng, bước chân tập tễnh đi về phía quân doanh Nam Tề.
Trong đó có một gã tù binh mặt đầy tro bụi hay ngẩng đầu quan sát tình hình bốn phía, càng gần quân doanh Nam Tề, người này càng tỏ vẻ hưng phấn. Đây đúng là Liễu Nguyệt Phi đã đả thương Cực Thiên chạy đến, lúc này nàng một thân binh phục Bắc Sát, xen lẫn trong đám tù binh thật đúng là có thể đánh tráo thật giả, đường đường chính chính bước vào quân doanh Nam Tề.
Nhớ lại lúc nãy, khi nàng vừa đến chiến trường, ẩn nấp bên cạnh một thi thể, nhìn đến bộ dáng quân lính Bắc Sát tan rã, cảm thán sư phụ quá mức mạnh mẽ. Bắc Sát này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Ngay lúc nàng nghĩ làm thế nào để trà trộn vào, bước chân đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt, Liễu Nguyệt Phi theo bản năng đá mạnh lại, tức giận chính mình chỉ lo nghĩ đến sư phụ, không chú ý tới bên cạnh có người tới gần.
Người nọ bị Liễu Nguyệt Phi đá liền hộc máu, Liễu Nguyệt Phi lúc này mới phát hiện, người này mặc binh phục Bắc Sát, sớm bị trọng thương ngã xuống, chính là ‘người chết’ nằm trên đất vừa rồi!
Mà người nọ thấy Liễu Nguyệt Phi một thân trang phục dân dã, nghĩ là nông nhân ở Bắc Sát Kinh Châu, cũng không để ý một đá vừa rồi của Liễu Nguyệt Phi, bởi vì nàng đã sớm đau đến chết lặng, không cảm giác, chỉ còn phản ứng theo bản năng, mơ hồ nói.
“Bản… Bản cung… chính là… Tường Vi… Tường Vi Công chúa của Bắc Sát. Ngọc…ngọc bội này ngươi cầm… nói cho phụ vương… bản cung… chính là… bị nhị muội… Mẫu Đơn làm hại… Phụ vương chắc chắn… trọng… thưởng cho ngươi.” Nói xong liền tắt thở.
Liễu Nguyệt Phi nhíu mày, thì ra là một Công chúa, tiếp nhận ngọc bội trên tay người nọ, chà chà, chất lượng này quả thật là đồ của hoàng thất.
Cái gì Tường Vi Công chúa, nhị muội Mẫu Đơn, nàng nghe đến hồ đồ, không nghĩ gì nhiều, tầm mắt Liễu Nguyệt Phi dừng trên chiến phục của người nọ, trong mắt chợt lóe, đúng là thứ tốt!
|
Chương 3: Tù Binh Không Dễ Làm Bóng đêm dày đặc, bao trùm tất cả bầu trời. Vầng trăng trên không tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Trong không khí tràn ngập mùi máu làm người ta hít thở không thông.
(R: sao chương nào cũng có mấy cái ‘bóng đêm’, ‘máu tanh’ này hết vại :v).
Dưới ánh trăng, bên ngoài nhà giam bằng gỗ, bụi đất bay lên bốn phía, trên đất nằm ngủ một đám tướng sĩ thân khôi giáp nhiễm máu, mặt mày sa sút.
Liễu Nguyệt Phi một thân khôi giáp rách nát lẫn trong đám người, trên mặt dính đầy tro bụi. Lúc này nàng nghịch ngợm hé mắt trái nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mọi người đều đang ngủ thì liền mở hai mắt, vặn vẹo ngồi dậy. Nhưng động tác quá mạnh, không cẩn thận đụng phải một gã tù binh bên cạnh.
“Hơn nửa đêm không ngủ, động cái gì mà động!” Tù binh bất mãn mắng mấy tiếng rồi xoay người tìm một vị trí thoải mái ngủ tiếp.
Liễu Nguyệt Phi thè lưỡi, không dám nhúc nhích nữa, thấy người nọ không lâu sau đã lại ngủ say mới dám cử động.
Đến đây ba ngày, vốn định nhìn trộm xem sư phụ đang làm gì, không ngờ một chút cũng không nhìn được, còn phải chịu đựng mùi máu tanh, mùi hôi thối, còn có binh lính ghê tởm.
Một cơn gió thổi đến, bụi đất vốn sắp rơi xuống lại bị cuốn lên, ập vào ngũ quan xinh đẹp, khiến nàng không thể không dùng hai tay che lại. Không được, đêm nay nàng phải rời khỏi chỗ này! Chịu hết nổi rồi!
Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, càng ngày càng tới gần nơi này, khóe miệng Liễu Nguyệt Phi nhếch lên, thật sự là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến nha!
Quả nhiên, bước chân hỗn độn có lực giẫm trên mặt đất, đi đến đâu cuốn theo một tầng bụi bặm đến đó, thanh âm càng ngày càng gần. Nhóm tù binh đang ngủ say cũng bị tiếng bước chân này làm bừng tỉnh, cùng lúc đó, tiếng cười hùng hậu cùng mùi mồ hôi cũng bay đến, trong đêm an tĩnh như thế này càng có vẻ gay mũi.
Là bọn hắn đến đây! Tiếng cười này, mùi mồ hôi gay mũi này, tiếng bước chân có lực hùng hậu này, tất cả đều đang nói cho bọn họ, là ác ma đến đây! Nhóm tù binh lúc này đều kinh hoảng lùi về phía sau, bọn họ biết những người này đến đây để làm gì, để giữ mạng, hiện tại chỉ có trốn! Một đám người liều mạng né tránh về phía mặt sau của nhà giam, hy vọng dùng thân thể người khác che khuất chính mình. Người cường tráng dồn ép người nhỏ nhắn, kẻ bị thương nặng không thể chen vào đành phải ở bên ngoài sợ hãi phát run.
Liễu Nguyệt Phi thì ngược lại, có chút chờ mong những người này đến, nàng còn đang rầu không biết làm sao thoát khỏi chỗ này được đây, bọn hắn đến là vừa đúng lúc!
Lúc này, từng giọng nói trầm thấp vang dội truyền đến tai mọi người, nhóm tù binh liền kích động đến toàn thân run bắn lên.
“Ha ha, trận hôm nay đánh thật đã, đã lâu không được thống khoái như vậy, thật sự là thích nha, đêm nay tìm vài tiểu bạch kiểm để gia chơi đùa, sảng khoái sảng khoái, ha ha!”
“Đúng vậy, ca cấm dục đã lâu, mấy ngày hôm trước đều bị người của Triệu Thống lĩnh giành trước, không biết hiện tại còn bao nhiêu tên có đủ tư sắc để gia chơi đùa!”
“Có là được, gia gấp lắm rồi đây!”
“Ha ha……”
Trong quân doanh này không cho phép có quân kỹ, cho nên tù binh liền thành vật thay thế. Mà đã là tù binh, người có quyền đương nhiên cũng mở một con, nhắm một con cho qua!
Lúc này, đám người kia đã đến nhà giam, mùi mồ hôi gay mũi làm Liễu Nguyệt Phi nhíu chặt hai mắt, thực thối!
“Ai nha, đều là mấy con ma ốm, sao có thể làm chúng ta thỏa thích được!” Lúc này một đám người cao to lỗ mãng nhìn tình trạng trong nhà giam, bất mãn nói.
“Thứ tốt đều bị đùa chết hết rồi, đêm nay liền chấp nhận một chút, ngày mai chúng ta lại đi bắt vài tù binh đến! Ha ha!” Tên thân hình nhỏ nhắn ở bên cạnh nói xong, liền nắm lên một tù binh chân bị thương đang quỳ rạp, hưng phấn nói: “Bất quá gia thích loại này.”
Tù binh bị nắm lên lạnh run một cái, cảm giác một loại hơi thở tử vong đang tiến đến gần, không kịp phản ứng lại đã bị lôi ra bên ngoài, kéo quần……
Binh lính còn lại cũng không thèm để ý, tiếp tục tìm kiếm loại mình vừa ý, nhưng tiếng kêu thảm thiết của người kia lọt vào tai những tù binh còn lại tựa như hoảng sợ đến từ địa ngục.
CHECK THIS OUT by Mgid
Thời gian cực khoái của bạn gái của bạn sẽ tăng gấp 3 lần
Bệnh trĩ biến mất sau khi sử dụng cách này hemorrhostopasia.com
Phương thuốc này tiêu diệt cơn đau khớp một cách dễ dàng! readersdigest.me
Liễu Nguyệt Phi lúc này chú ý tới một đôi chân đang tiến lại gần nàng, muốn chết đến đây!
Quả nhiên, đôi chân kia dừng lại trước mặt Liễu Nguyệt Phi, một bàn tay đầy vết chai nâng mạnh đầu nàng lên.
Nháy mắt, một gương mặt to lớn lọt vào trong tầm nhìn của nàng, dựa vào ánh trăng, nàng loáng thoáng có thể thấy rõ mày rậm, mắt híp, mũi gãy của người nọ. Mẹ nó, lớn lên thành dạng này còn dám đi ra dọa người? Hơn nữa còn mùi mồ hôi gay mũi khiến nàng muốn phun. Dùng lực giật lại, nàng nhìn không nổi, cũng ngửi không nổi nữa!
Ai ngờ động tác này lại khiến người nọ hưng phấn, nói: “Đủ cứng rắn, gia thích!”
Miệng thối đến mức thiếu chút nữa làm nàng nôn ra, người bình thường sao có thể thối đến trình độ này chứ.
Người nọ khiêng nàng ra khỏi nhà giam, đặt lên đống đất bên ngoài, liền bắt đầu cởi quần chính mình.
Thuận lợi ra khỏi nhà giam, Liễu Nguyệt Phi mắt lạnh quan sát tình hình bốn phía. Vừa ngẩng đầu liền thấy vật xấu xí của hắn, thân hình to lớn, vật kia lại nhỏ như vậy! Còn dám lấy ra khoe? Tay phải nắm lên một nhúm đất cát, đợi người nọ vừa chồm tới liền tung vào mắt!
(R: sao nữ chính truyện ta edit k ai bình thường hết vạiiiiii *gào*)
“A……” Người nọ giật mình lấy tay che hai mắt, không ngờ Liễu Nguyệt Phi còn có một chiêu này, chần chờ một chút, đất cát đã ập vào hai mắt gây đau đớn vô cùng. Lúc này Liễu Nguyệt Phi tung một cước vào hạ thân người nọ, nhất thời kịch liệt đau đớn khiến gã ngã xuống đất không dậy nổi.
Những tên còn lại hiện vẫn đang dồn chú ý lên nhóm tù binh, sao có thời gian chú ý tới động tĩnh bên này, cơ hội tốt! Lúc này không chạy, đợi tới khi nào?
Đợi đến khi người nọ đau đớn giảm đi, ngẩng đầu lên thì làm gì còn bóng dáng Liễu Nguyệt Phi nữa!
“Người đâu! Có tù binh chạy thoát!”
~
Liễu Nguyệt Phi tuy thoát khỏi nhà giam nhưng nơi nơi đều là thủ vệ cùng binh lính tuần tra, hơn nữa sau lưng còn có người đang đuổi theo. Vốn không muốn làm lớn chuyện như vậy, nhưng là không có cách nào, người nọ thật sự khiến nàng rất tởm!
Liễu Nguyệt Phi nhìn đến một lều vải không có lính canh, ẩn nấp trong bóng tối, nàng chậm rãi tiến gần đến, lắc mình một cái liền vào bên trong.
Bên trong cư nhiên chỉ có một bồn tắm đang bốc hơi nước, trừ nó ra, chỉ còn một bình phong để che lại.
Thấy vậy Liễu Nguyệt Phi cấp tốc tránh sau bình phong, nàng nên nghĩ cách lẩn vào binh lính đi, như vậy mới có thể nhìn trộm sư phụ!
Vừa ngồi xuống, một trọng nói trầm thấp từ tính truyền đến.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao lại ầm ĩ như vậy?”
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy giật nảy, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, giọng nói này là — sư phụ!
“Khởi bẩm Vương gia, hình như là một tù binh trốn thoát.” Một giọng nói khác cung kính nói, Liễu Nguyệt Phi nghe được, người này là thị vệ bên người sư phụ, Huyền Thiên thôi!
“Tù binh trốn thoát? Ngay cả tù binh cũng không trông được, ta còn cần bọn họ để làm gì! Ngươi đi xử lý!” Thanh âm lạnh như băng lại có chứa một cỗ sát ý.
“Dạ Vương gia!” Nói xong, liền nghe được một trận bước chân rời đi.
Sau đó, một tràng tiếng chân có lực tiến vào lều bạt, Liễu Nguyệt Phi lúc này toàn thân cảnh giác lên, nàng cũng không muốn bị sư phụ phát hiện sớm đến vậy nha!
|
Chương 4: Thân Phận Bại Lộ Hoa Khanh Trần bước vào trong trướng, nhìn nước ấm bốc khói mờ mịt, bắt đầu cởi quần áo.
Nương theo ánh nến, Liễu Nguyệt Phi thấy được dáng người thon dài khôi ngô, đường cong tinh tế từ trên xuống dưới cùng những cơ bắp tỉ lệ hoàn mỹ của hắn, nhiều một chút là thừa, mà ít một chút liền thiếu. Cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, từ thái dương rơi xuống vài sợi tóc đen che khuất đôi mày kiếm. Gương mặt anh tuấn, hình dáng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Dáng người cao lớn đứng ở nơi đó có cảm giác phiêu dật xuất trần không nói nên lời, tựa như tiên nhân. Phi phi, sư phụ nàng sao lại dễ nhìn như vậy! Không được, không thể tiếp tục, nhìn nữa sẽ đỏ mắt!
Lúc này, Hoa Khanh Trần chậm rãi bước vào thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần trong nước, rất nhàn nhã…
Ngay lúc Liễu Nguyệt Phi bình tĩnh lại, đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ đánh đến, trực tiếp xốc lên bình phong nàng đang ẩn nấp, nháy mắt nàng liền bại lộ trước mắt Hoa Khanh Trần!
“Ai?” Giọng nói trầm thấp từ tính chứa một tia lạnh lẽo, vô hình khiến người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt!
Liễu Nguyệt Phi mắt thấy hắn liền giật mình, thì ra sư phụ vẫn luôn biết! Nghĩ lại, liền thong thả bước ra ngoài, chỉ thấy Hoa Khanh Trần vậy mà không quay đầu, khẽ híp mắt, đột nhiên nàng dùng hết tốc độ đến bên người Hoa Khanh Trần, tay trái chộp mạnh lên cổ hắn!
Nhưng Hoa Khanh Trần cũng chỉ cười lạnh, một chút cũng không để Liễu Nguyệt Phi vào mắt, khoát tay một cái liền tập kích phần eo Liễu Nguyệt Phi. Nàng bị đau buông lỏng tay trái, lập tức một cỗ cường lực ập đến kéo nàng vào trong nước. Đợi nàng phản ứng lại đã bị Hoa Khanh Trần khóa chặt, không thể nhúc nhích!
“Nói, ai phái ngươi tới!” Hoa Khanh Trần lớn tiếng hỏi, càng tăng thêm lực đè mạnh người trong nước.
Mà tư thế này làm mặt Liễu Nguyệt Phi đỏ lên, bởi vì lúc này, Hoa Khanh Trần toàn thân lỏa thể, khiến cả người nàng cứng ngắc.
Hoa Khanh Trần cũng phát hiện có gì đó khác thường, cẩn thận nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Phi, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, vốc nước lên tẩy sạch bụi bẩn, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Liễu Nguyệt Phi liền lộ ra!
“Nguyệt nhi!”
Hoa Khanh Trần giật mình nói “Sao ngươi chạy đến đây?”
Thấy thân phận đã bại lộ, Liễu Nguyệt Phi ha ha cười gượng, sau đó trừng mắt nói với Hoa Khanh Trần: “Sư phụ, người ta nhớ người thôi!”
“Hồ nháo.” Hoa Khanh Trần nhíu mày, kéo Liễu Nguyệt Phi từ trong nước ra, chính mình cũng cấp tốc mặc quần áo, nhìn Liễu Nguyệt Phi ướt như chuột, đôi mày kiếm của Hoa Khanh Trần càng nhíu chặt.
Trực tiếp ôm lấy Liễu Nguyệt Phi bay trở về trụ trướng, nhanh chóng cởi quần áo nàng, nhét lên giường. Buổi tối hàn khí quá nặng, không thể để bị cảm.
Thấy chính mình bị cởi sạch sẽ, Liễu Nguyệt Phi cũng ngượng ngùng, liền lấy chăn bao lại.
“Cực Thiên đâu?” Hoa Khanh Trần ngồi ở trên giường, nhìn tiểu đồ đệ một tay hắn nuôi lớn này, thật sự là rất bướng bỉnh.
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, thè lưỡi nói “Bị ta nhốt lại trong sơn trang rồi.”
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hoa Khanh Trần lạnh giọng hỏi “Tù binh chạy trốn vừa rồi là ngươi?”
Thấy nàng một thân chiến bào Bắc Sát, hơn nữa vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là tiểu đồ đệ của hắn giở trò quỷ.
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy cười gượng hai tiếng, quả thật là chuyện gì cũng không giấu được sư phụ nha!
“Hồ nháo, chiến trường là nơi ngươi muốn tới thì tới sao?” Nói xong trực tiếp ôm lấy Liễu Nguyệt Phi, vén chăn lộ ra mông nhỏ, trực tiếp đánh lên một cái!
Một chưởng này, đánh Liễu Nguyệt Phi toàn thân cứng đờ, sư phụ, đời này nàng cũng sống mười lăm năm, mông này không phải nói lộ liền lộ nha! Nàng còn là khuê nữ a!
“Sư phụ, người ta là muốn thấy người thôi!” Liễu Nguyệt Phi bĩu môi, giọng nũng nịu có thêm chút nghẹn ngào nói.
CHECK THIS OUT by Mgid
Thời gian cực khoái của bạn gái của bạn sẽ tăng gấp 3 lần
Bệnh trĩ biến mất sau khi sử dụng cách này hemorrhostopasia.com
Phương thuốc này tiêu diệt cơn đau khớp một cách dễ dàng! readersdigest.me
‘Bốp –’ Hoa Khanh Trần trực tiếp đánh thêm một chưởng lên mông Liễu Nguyệt Phi, tức giận nói “Ngày mai trở về đi!”
Liễu Nguyệt Phi mặt đỏ bừng, bất an vặn vẹo trên người Hoa Khanh Trần, có thể đổi chỗ được không, đánh tay chẳng hạn?
“Sư phụ, người ta mới đến!”
‘Bốp–’ Hoa Khanh Trần lại đánh xuống, sắc mặt lạnh lùng nói, “Trở về!”
Lại xuống tay,’Bốp –’
“Không quay về, không quay về, sẽ không trở về!” Liễu Nguyệt Phi vặn vẹo thân hình, bất mãn ủy khuất kêu gào, dùng sức nhỏ ra hai giọt nước mắt. Ô ô, nếu đánh tiếp, nàng sợ nàng sẽ xấu hổ chết đi. Mỗi lần phạm sai lầm, sư phụ đều đánh mông nhỏ, mông vểnh như vậy đều đánh thành xẹp luôn rồi.
Hoa Khanh Trần bất đắc dĩ nhìn tiểu đồ đệ, mỗi lần đều là khóc đến cầu hắn, nhưng là thấy nàng rơi lệ đầy mặt, hắn luôn sẽ mềm lòng.
Liền bế Liễu Nguyệt Phi dậy, để nàng ngồi trong lòng mình.
“Sẽ không trở về, người ta thật vất vả mới đến.” Liễu Nguyệt Phi úp mặt vào lòng Hoa Khanh Trần, bộ dạng mười phần trẻ con.
“Mới đánh ngươi mấy cái liền khóc thành như vậy?” Giọng nói Hoa Khanh Trần cũng dần nhu hòa lại, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng.
“Sư phụ đánh một cái liền đau muốn chết, huống chi sư phụ còn đánh nhiều như vậy.” Liễu Nguyệt Phi vô cùng ủy khuất, giọng nói cũng nghẹn ngào lên.
Hoa Khanh Trần cười khổ, lực tay hắn như thế nào hắn không phải không biết, công phu chơi xấu của đứa nhỏ này đúng là hạng nhất.
“Đau sao? Ta đây giúp ngươi xoa xoa!”
Liễu Nguyệt Phi vừa nghe, liền xoạt một tiếng nhảy từ trong lòng Hoa Khanh Trần ra, mặt đỏ như đít khỉ, chỗ đó sao có thể để người ta xoa được.
Túm chặt chăn không buông, nhìn thấy Liễu Nguyệt Phi biểu hiện như thế, Hoa Khanh Trần đương nhiên cũng hiểu, đứa nhỏ trưởng thành, cũng biết thẹn thùng rồi.
Nhưng mà vậy thì như thế nào, đứa nhỏ là hắn một tay nuôi lớn, trên người còn có chỗ nào chưa nhìn thấy.
Nàng đã muốn ở lại, vậy để nàng ở lại đi, đứa nhỏ đã lớn, cũng nên biết mặt xấu của cuộc đời!
Đêm dài, thân thể hắn vốn có chút mỏi mệt, nhìn thấy tiểu đồ đệ yêu xuất hiện, tuy có giật mình cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể không nói phần lớn vẫn là cao hứng.
Thấy đứa nhỏ hiện tại quấn thành bánh ú, Hoa Khanh Trần không khỏi cười cười, kéo chăn, chính mình cũng lên nằm ôm nàng vào lòng.
Liễu Nguyệt Phi toàn thân lỏa thể lúc này bị Hoa Khanh Trần ôm lại rất tự nhiên tựa vào trong lòng hắn. Ôm ngủ mười lăm năm, đã sớm quen thuộc…
Dần dần, trong trướng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, ánh nến lay động, gió nhẹ cuốn lấy mành trướng, thổi vào trong vuốt ve thiên hạ đang ngủ say.
~
Sáng sớm, không khí có chút rét lạnh, Liễu Nguyệt Phi nhích lại gần người bên cạnh, nhưng không có ấm áp như mong đợi, nàng không vừa lòng mở hai mắt, tìm kiếm chung quanh một chút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoa Khanh Trần. Mới sáng sớm, sư phụ đi đâu rồi?
Đang định đứng dậy đi tìm sư phụ, lại quên chính mình không có quần áo. Đổ mồ hôi, thiếu chút nữa đã chạy ra rồi!
Ngay lúc Liễu Nguyệt Phi đang ảo não nghĩ xem mình có nên lấy chăn làm thành một kiện quần áo hay không thì trướng mành đột nhiên mở ra, người tới một thân màu tím, bước chân có lực đi về phía Liễu Nguyệt Phi, không phải Hoa Khanh Trần còn có thể là ai!
|
Chương 5: Làm Một Phụ Tá Tiếp Tục Chơi
“Sư phụ, sáng tinh mơ đi đâu vậy?” Thấy người đến là Hoa Khanh Trần, Liễu Nguyệt Phi bọc trong chăn liền chạy đến.
Chân vừa tiếp xúc mặt đất, nàng đã bị Hoa Khanh Trần bế dậy, nói “Trên đất lạnh, chân trần đừng chạy xuống.”
“Được!” Liễu Nguyệt Phi ngọt ngào đáp, tùy ý Hoa Khanh Trần ôm nàng về giường.
“Ngươi xác định muốn ở lại quân doanh?” Sau khi đặt Liễu Nguyệt Phi lên giường, Hoa Khanh Trần trầm giọng hỏi.
“Đương nhiên!” Liễu Nguyệt Phi không hề nghĩ ngợi đã lập tức trả lời “Người bảo ta trở về ta cũng không về!”
Sư phụ đến đây theo chiếu chỉ của Hoàng đế, liền cùng nàng tách ra, hơn nữa sư phụ còn không cho nàng tiếp xúc với triều đình, mỗi tối ngủ không ai đắp chăn, không có cái ôm ấm áp, bảo nàng thích ứng thế nào được!
Nghe vậy, Hoa Khanh Trần gật đầu nói “Nếu đã vậy, mặc cái này vào đi.”
Nói xong, liền đưa cho nàng một bộ quần áo “Đã đến đây, liền giúp ta làm việc, ngươi thay quần áo trước, sau đó Huyền Thiên sẽ dẫn ngươi đến chủ trướng, trước mắt ngươi lấy thân phận phụ tá ở lại bên người ta đi!”
“Đa tạ sư phụ!” Thấy Hoa Khanh Trần rốt cục đáp ứng để nàng ở lại, Liễu Nguyệt Phi cao hứng ôm Hoa Khanh Trần, hưng phấn nói.
“Được rồi, mau thay quần áo, ăn chút điểm tâm rồi đến tìm ta!”Nói xong, Hoa Khanh Trần liền xoay người rời đi.
Liễu Nguyệt Phi hưng phấn cầm nam trang màu trắng Hoa Khanh Trần vừa đưa. Quần, áo, đai lưng đều rất vừa vặn, xem ra vừa rồi không thấy sư phụ, chính là đi chuẩn bị những thứ này cho nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng liền như có một dòng nước ấm chảy qua.
Lúc này, ngoài trướng truyền đến một giọng nói vang dội “Công tử*, cháo trắng của ngài đến đây.”
(R: đọc tiếp sẽ hiểu sao ở đây bạn Huyền lại gọi ‘công tử’).
Liễu Nguyệt Phi vừa nghe, giọng nói này chính là Huyền Thiên thôi, liền nói,“Mau mang vào!”
Vừa dứt lời đã thấy Huyền Thiên bưng một chén cháo bước vào để trên bàn: “Thiếu chủ, ngài thật đúng là lớn mật, trực tiếp chạy đến chiến trường này!”
Huyền Thiên cũng giống như Cực Thiên, đều là thị vệ bên người Hoa Khanh Trần, cũng là người nhìn Liễu Nguyệt Phi lớn lên, cho nên đối với Liễu Nguyệt Phi ngoài tôn kính, càng nhiều hơn chính là yêu thương.
Liễu Nguyệt Phi nhìn cháo trắng trước mắt, bưng lên húp “Ta nhớ mọi người, nên đến.”
“Chiến trường cũng không phải chỗ chơi, thiếu chủ nhất định không thể chạy ra khỏi quân doanh!” Huyền Thiên căn dặn, hắn vẫn luôn xem Liễu Nguyệt Phi là đứa nhỏ.
Liễu Nguyệt Phi có chút buồn bực, tuổi kiếp trước kiếp này của nàng cộng lại cũng muốn bốn mươi, đã sớm không còn là trẻ con rồi.
“Được.” Trả lời lấy lệ, Huyền Thiên tuy là thị vệ, nhưng là đối với nàng mà nói cũng giống như vú em vậy, nàng cũng biết là hắn lo lắng cho nàng, mặc dù rất không cần thiết.
Ăn sáng xong, Huyền Thiên liền dẫn Liễu Nguyệt Phi đi đến chủ trướng, đứng bên ngoài lớn tiếng nói với thị vệ.
“Vương gia, Công tử Mị đến.”
Trên đường đi, Huyền Thiên nói phụ tá đều gọi là Công tử, Huyền Thiên vốn định gọi nàng công tử Nguyệt, nhưng nàng cảm thấy giống nữ nhân nên liền đề nghị gọi công tử Mị*!
(R: k biết sao mà trong convert có mấy lúc gọi bạn Nguyệt là Hoa Mị, k thấy tác giả giải thích. Chữ Hoa giống với họ của nam chính, chữ Mị trong ‘quỷ mị’, cũng là chữ Mị này. Ta đoán chắc là tên tự hay gì đó mà nam chính đặt cho bạn Nguyệt hoặc là tên giả bạn tự lấy. Để tránh gây hiểu nhầm, ta xin phép edit thành LNP hoặc ‘nàng’ luôn.)
“Vào đi.” Ngay sau đó, giọng nói Hoa Khanh Trần truyền từ trong trướng ra.
Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phi gật đầu với Huyền Thiên ý bảo được, liền tiến vào trong trướng.
Bên trong, Hoa Khanh Trần ngồi trên ghế chủ vị, phía sau đứng ba nam tử mặc áo xanh, ở dưới hai bên trái phải đều ngồi một người mặc ngân giáp.
Liếc mắt một cái, Liễu Nguyệt Phi đã đánh giá sơ lược được tình hình trong trướng và thân phận những người ở đây, lập tức hai tay ôm quyền, hành lễ với Hoa Khanh Trần “Bái kiến Vương gia!”
Hoa Khanh Trần thấy phương thức hành lễ buồn cười của Liễu Nguyệt Phi thì khóe miệng hơi run rẩy, đứa nhỏ này, hẳn là nên học một chút cấp bậc lễ nghĩa.
“To gan, nhìn thấy Vương gia cư nhiên không quỳ!” Lúc này, một nam nhân có ria mép đứng sau Hoa Khanh Trần giận dữ hét với Liễu Nguyệt Phi.
Liễu Nguyệt Phi nhìn hắn một cái liền dời tầm mắt đi, nam nhân này, nàng vừa thấy đã không thích!
“Vương gia còn chưa nói chuyện, ngươi gấp cái gì!”
Nghe vậy, nam nhân râu mép mới biết mình quá nóng vội, nóng lòng biểu hiện ra uy đối với một phụ tá mới đến mà lại quên nơi này là địa bàn của Hoa Khanh Trần, giành mở miệng trước Hoa Khanh Trần là rất bất kính với hắn. Nghĩ đến đây, thể xác lẫn tinh thần nam nhân râu mép đều bắt đầu phát run, liền quỳ xuống nói: “Thuộc hạ đáng chết, xin Vương gia trừng phạt!”
Hoa Khanh Trần cũng không để ý hắn, chỉ đem ánh mắt dừng trên người Liễu Nguyệt Phi, nhìn nàng đẩu môi, trong lòng không khỏi có một trận buồn cười, qua một lúc mới nói: “Đừng chậm trễ thời gian, tiến vào chính đề đi.”
Mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc, Hoa Khanh Trần không những không trách tội Liễu Nguyệt Phi bất kính mà còn để một Công tử Thanh được trọng dụng quỳ không đứng dậy.
Liễu Nguyệt Phi cũng giả vờ giả vịt thong thả tiêu sái bước ra sau lưng Hoa Khanh Trần, phụ tá của hắn hình như là đứng phía sau.
“Dạ Vương gia, vừa rồi thuộc hạ nói, áp dụng hỏa công tấn công kinh thành, kinh thành thất thủ, Bắc Sát nhất định đầu hàng!”Lúc này một nam tử vóc dáng cao, tuổi cũng khá trẻ đứng sau Hoa Khanh Trần nói.
“Hỏa công? Công tử Lan nói giỡn, kinh thành là chủ thành của Bắc Sát, tường thành có thể nói là cao gấp rưỡi bình thường. Bắn tên căn bản không lên đến độ cao đó, Công tử Lan ngẫm lại, sao có thể chọn dùng hỏa công?” Một vị trung niên mặc chiến bào đứng bên dưới nói, những phụ tá này đều chỉ biết lý luận suông, nói chuyện chưa bao giờ biết kết hợp với thực tế.
“Triệu tướng quân, vì sao bắn tên không đạt được độ cao như vậy bản nhân* cũng biết, chỉ cần bắn mũi tên thẳng lên trời là có thể lên cao ngang tường thành!” Công tử Lan không phục nói, hắn bình thường đều khinh thường những mãng phu thô lỗ này, đều là mấy tên không biết dùng đầu óc.
(R: bản nhân: một cách tự xưng, giống như ‘bản cung’, ‘bản vương’. Tên này k có chức phận gì nên xưng ‘bản nhân’.)
Liễu Nguyệt Phi lúc này híp mắt nghe bọn họ đối thoại, Triệu Tướng quân nói không sai, độ cao bắn tên cũng là có giới hạn. Độ cao cùng khoảng cách tỉ lệ nghịch với nhau, nếu dựa theo lời Công tử Lan, vậy không phải muốn người ta đứng dưới thành bắn tên lên sao?
“Lời ấy sai rồi, như Công tử Lan nói, vậy không phải muốn binh lính tiếp cận sát thành trì sao, đó là thương vong thảm trọng nha!” Lúc này, một phụ tá khác cũng mở miệng nói.
“Vì quốc gia, vì dân chúng, binh lính hy sinh một chút cũng là lẽ thường, Công tử Hoa không cần lòng dạ đàn bà!” Công tử Lan nói như đúng rồi, không nhìn đến sắc mặt Hoa Khanh Trần dần lạnh như băng.
Mà Liễu Nguyệt Phi đứng sau Hoa Khanh Trần cảm giác được một trận rét lạnh, Công tử Lan ngu ngốc, thực không biết hắn làm sao mà trở thành phụ tá của sư phụ được!
“Làm càn!” Một vị Tướng quân thanh niên khác tức giận nói,“Đường đường binh lính Nam Tề, há có thể để ngươi giẫm đạp lên?”
“Lời ấy của Đông Phương Tướng quân sai rồi, có thể hy sinh cho đất nước là rất vinh dự nha!” Công tử Lan tiếp tục nói, một chút cũng không cảm giác được đại họa sắp giáng xuống đầu.
Hoa Khanh Trần cả người hàn khí, ở đây trừ bỏ Công tử Lan, cơ bản đều cảm giác được, Công tử Hoa còn kéo kéo tay áo Công tử Lan, lại bị Công tử Lan giật ra, Công tử Hoa bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vương gia, ngài thấy ý kiến của thuộc hạ như thế nào?” Công tử Lan hiện tại hoàn toàn đã bị lòng hiếu thắng che mờ mắt, chỉ nghĩ đến sau khi nghĩ ra mưu kế, Hoa Khanh Trần sẽ ban thưởng như thế nào cho hắn.
“Là không tệ.”
|