Tuyệt sắc quân sư
|
|
Chương 5
Trời tối cũng là lúc tiệc ngắm hoa mẫu đơn bắt đầu, cả vườn hoa Triệu phủ đều sáng rực đèn, khách khứa đều đã đến, chỉ còn thiếu hoàng thượng và thái hậu nữa là đủ, nhưng do hai nhân vật trọng yếu chưa đến nên tiệc không thể bắt đầu, mọi người đành phải chờ. Do Triệu Bân bận tiếp khách, cho nên lúc này Phù Dung đang một mình đi dạo trong vườn, khi đi đến hòn giả sơn (núi giả) thì tình cờ nàng nghe được một cuộc trò chuyện thú vị. - Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? - Đã chuẩn bị xong cả rồi. - Ngươi chắc là không có chuyện gì xảy ra chứ? - Yên tâm, hôm nay tên cẩu hoàng đế đó và lão thái bà kia cùng tên đệ đệ đáng chết của hắn đều không thoát khỏi đây được đâu, nơi này sẽ là mồ chôn của nhà họ Lạc hắn! - Vậy thì tốt, chủ nhân không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn dù là nhỏ nhất, nếu không sẽ để lỡ việc lớn của chủ nhân đó có biết không? - Yên tâm chỉ cần qua khỏi đêm nay, ta đảm bảo chủ nhân sẽ có thể thuận lợi đăng cơ, thay thế tên tiểu tử Lạc Minh kia làm hoàng đế. - Ngươi đã hạ độc tất cả rồi chứ, còn về sát thủ thì sao, sắp xếp ổn chưa? - Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, ngươi không cần phải lo, nơi này không tiện ở lâu, ngươi nên nhanh chóng đi đi thì hơn. - Được vậy ta đi, ngươi nhớ hành sự cẩn thẩn, đừng để bọn chúng nghi ngờ. - Ta biết rồi. Sau khi hai bóng dáng rời đi, thì một người từ trong giả sơn đi ra, miệng mỉm cười, tay phe phẩy quạt như đang suy tính gì đó, sau đó thì hướng phía phòng bếp mà đi.
__________________
Triệu phủ đúng là nhà giàu có, ngay cả nhà bếp cũng đặc biệt to, có thể còn hơn cả nhà bếp của tửu lâu lớn nhất kinh thành. - Ngọc công tử, tại sao người lại vào đây? – Tổng quản nhà bếp vừ thấy Phù Dung vào thì chạy lại hỏi. - À, tại vì đi ngang qua ngửi được mùi thơm, cho nên vào xem thử hôm nay mọi người nấu món gì thôi. – Phù Dung tay phe phẩy quạt nói, nhưng mắt thì lại dán vào một bóng dáng đang đứng nấu nướng. - Chỗ này toàn khói lửa, Ngọc công tử thân phận sang trọng, không nên ở đây hay là vẫn nên ra ngoài đi - Ta chẳng qua muốn xem thử thôi, không làm phiền mọi người đâu, ta cũng là người thích ăn uống mà, ngài cứ làm việc của mình đi tổng quản, không cần quan tâm đến ta. - Nhưng mà, nếu thiếu gia biết ta cho người đến những nơi này thì sẽ mắng ta mất – Mấy ngày nay trong phủ không ai không biết, thiếu gia coi Ngọc công tử này như bảo bối, không cho y làm việc gì động đến móng tay, thậm chí kể cả đồ ăn, chỗ nghỉ của y cũng tự mình thu xếp cả. - Yên tâm, nếu Triệu huynh biết, ta sẽ chịu trách nhiệm – Phù Dung nói xong không đợi ông ta cho phép tự mình đi đến những món ăn đã được bày sẵn trên bàn chuẩn bị dọn ra. - Món này gọi là gì? – Phù Dung chỉ tay vào một món ăn hỏi nha hoàn. - Dạ, là món bồ câu ngân. - À thế còn món này? - Đó là món gà nấu sen. - ..... Cứ như thế hỏi hết món này đến món khác nhưng không ai biết mỗi khi nàng chỉ tay vào một món ăn, ngoài việc để hỏi tên còn ngầm thêm một chút gia vị vào đó, sau khi đã đảm bảo các món ăn đều đã được cho thêm gia vị của mình vào, phù dung mới rời khỏi nhà bếp quay lại vườn hoa, lúc này cả thái hậu và hoàng thượng đều đã đến, nhưng nàng vẫn chưa vội ra mặt mà đứng nép một bên chờ xem kịch. - Hắn đâu? – Lạc Minh nghiêng người hỏi nhỏ Triệu Bân. - Hoàng thượng là hỏi ai? - Triệu Bân dù biết nhưng vẫn muốn hỏi để khẳng định. - Ngọc Băng Tâm. - Thần không biết từ nãy đến giờ không thấy đệ ấy. - Đi tìm hắn đến đây cho ta. - Dạ. - Triệu công tử đi đâu vậy? – Triệu Bân vừa quay đi thì ngay lập tức bị một giọng nói ngăn cản, y quay lại thì thấy người vừa nói không ai khác chính là thừa tướng đương triều, cũng đồng thời là phụ thân của hoàng hậu Chu quốc hiện giờ. - Ta sai hắn đi làm chút chuyện, không biết thừa tướng có ý kiến gì không? – Lạc Minh hỏi ngược lại với giọng đầy uy nghiêm. - À không có, chẳng qua hôm nay Triệu công tử là chủ nhà nhưng lại bỏ đi nên thần mới hỏi thôi. - Vậy bây giờ hắn có thể đi được rồi chứ, nếu như làm lỡ chuyện ta thừa tướng có gánh nổi không? – Lạc Minh tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai nói chuyện với thừa tướng. - Hoàng thượng, phụ thân của thần thiếp không có ý ngăn cản Triệu công tử đi làm việc cho người, xin người đừng hiểu lầm. – Lúc này hoàng hậu ngồi bên cạnh thay phụ thân giải thích, dùng giọng nói vô cùng uyển chuyển của mình, cố gắng giải quyết tình hình, ai cũng biết từ ngày vào cung hoàng hậu vốn không hề được hoàng thượng sủng ái, nên lời nói của hoàng hậu trước mặt hoàng thượng vốn không có trọng lượng nào. - Chuyện này không liên quan đến hoàng hậu, nàng hãy ngồi im đi! –Lạc Minh lạnh giọng nói, nếu không phải ngươi là con gái của lão hồ ly kia, ngươi nghĩ ngươi có thể làm hoàng hậu của ta sao. - Vâng, thần thiếp tuân chỉ. - Hoàng hậu cúi đầu, thanh âm ủy khuất, nàng hoàn toàn hiểu rõ, hoàng thượng vốn chỉ vì cha nàng gây sức ép mới phong nàng làm hoàng hậu, chứ không hề cam tâm tình nguyện. - Triệu Bân ngươi đi đi! – Lạc Minh không để ý hoàng hậu quay sang Triệu Bân ra lệnh. - Thần tuân chỉ. - Triệu Bân thi lễ rời đi, nhưng khi đến góc tường thì lại bị một cánh tay kéo vào trong. - Ngọc đệ, tại sao đệ lại ở đây, đệ có biết… - Triệu Bân ngạc nhiên nhìn người mới kéo mình, nhưng mà y còn chưa nói xong đã bị Phù Dung cắt ngang. - Đương nhiên là biết, Lạc công tử lúc chiều, à không phải gọi là hoàng thượng mới đúng, là người đang tìm ta. - Đệ biết thân phận của người? Biết từ khi nào? - Triệu Bân có chút ngạc nhiên. - Lúc chiều huynh gọi y là Lạc công tử, họ Lạc cả đất nước này chỉ có hoàng tộc mới có, vì vậy ta nghĩ, hắn không là vương gia cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng khí độ đó, phong thái đó thì chỉ có hoàng đế mới có thôi, cho nên ta khẳng định phần nào hắn là hoàng đế, bây giờ xem ra suy đoán của ta không sai> - Thì ra đệ đã biết, thế thì mau cùng ta ra gặp hoàng thượng đi, ngài đang tìm đệ đó. – Triệu Bân càng ngày càng khâm phục vị Ngọc đệ này của hắn, y quả thật rất thông minh, hầu như chuyện gì cũng không qua khỏi tầm mắt của y. - Bây giờ không phải lúc, một lát nữa đi. - Tại sao? – Triệu Bân khó hiểu - Một lát nữa huynh sẽ biết ngay thôi. Dù không biết tại sao Ngọc đệ làm như vậy, nhưng Triệu Bân cũng nguyện ý tin tưởng y, hắn đối với y một chút nghi ngờ cũng không có. Hai người đang nói chuyện thì bên kia thức ăn cũng được dọn ra, mọi người đang vui vẻ ăn uống ngắm hoa thì đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân xông vào, bao vây tứ phía, lập tức thị vệ của hoàng đế, và vệ sĩ của Triệu phủ cùng xông ra hộ giá. Hai bên lập tức rơi vào vòng hỗn chiến, quan khách và những người không biết võ công, cùng những nhân vật lớn đều được bảo hộ ra phía sau.
|
Chương 6
Trải qua một thời gian chừng nửa tuần hương, binh lính của hoàng đế và thị vệ của Triệu gia không hiểu vì sao đột nhiên bủn rủn tay chân, lần lượt ngã xuống, bên này hắc y nhân thấy vậy lập tức tăng cường công kích chẳng mấy chốc, cả đám thị vệ chỉ còn mấy người thuộc hàng cao thủ là còn trụ được. - Cẩu hoàng đế, Triệu gia chính là nơi chôn thây của ngươi, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi đây! - Một tên hắc y ngạo mạn dùng kiếm chĩa vào Lạc Minh. - Hừ, chỉ dựa vào các ngươi, nằm mơ! - Lạc Minh cười lạnh. - Cẩu hoàng đế, các ngươi đều đã trúng độc của bọn ta, cho dù bọn ta không giết các ngươi, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. - Hừ, chuyện tới nước này rồi sao ngươi còn không ra mặt đi thừa tướng đại nhân. - Lạc Minh không hề để tâm đến hắc y nhân, quay sang lạnh giọng bảo thừa tướng. - Hahaha, tiểu hoàng đế, xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc, ngươi đã sớm đoán được rồi phải không, nhưng mà cho dù vậy, hôm nay ngươi cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây! - Thừa tướng cười lớn, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lạc Minh. - Tất nhiên ta biết, bao nhiêu năm nay, ngoài mặt ngươi tỏ vẻ trung thành, nhưng thực chất lại lòng mang đầy dã tâm, muốn giết trẫm để đoạt vị, nhưng mà cho dù như vậy, ngươi cũng đừng quên, thần dân của trẫm cũng không dễ dàng khuất phục ngươi đâu! - Hahaha, đợi sau khi ngươi chết, ta lên ngôi, đến lúc đó kẻ nào không phục thì ta giết kẻ đó, để xem còn kẻ nào dám dị nghị. - Cha... cha đang nói gì thế… không lẽ cha muốn tạo phản sao? - Hoàng hậu run run không tin vào những điều mà mình nghe được, nhìn thấy từ nãy đến giờ, chẳng lẽ đây chính là lý do mà bao nhiêu năm nay hoàng thượng lạnh nhạt với mình sao. - Con gái không cần phải lo, chỉ cần cha đăng cơ, con sẽ là công chúa, đến lúc đó cha nhất định tìm cho con một tấm chồng tốt, yên tâm đi! - Không cha , con không cần, tại sao cha lại như vậy chứ? - Hoàng hậu rưng rưng nước mắt. - Hừ, đừng có ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi và cha ngươi cũng cùng một giuộc thôi! - Thái hậu từ trước đã biết ý đồ của thừa tướng, nên đối với hoàng hậu cũng không yêu thương gì. - Mẫu hậu con không có. - Hoàng hậu đau thương rơi lệ, tại sao mọi chuyện lại như thế này, tại sao chứ.(TAT: Chỉnh đến đây TAT thấy tội cho bà hoàng hậu quá. Bả cũng đâu có xấu đâu.) - Đủ rồi con gái không cần phí lời với bọn chúng, chờ cha đăng cơ, cha nhất định tìm cho con một nam nhân tốt.Ccác ngươi còn đứng đó làm gì, mau giết hoàng đế cho ta, những kẻ còn lại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nhanh! - Thừa tướng an ủi con gái, sau đó lại quay sang bọn hắc y quát lớn, nhất thời hai bên lại một lần nữa rơi vào vòng hỗn chiến.
_______________
Trong một góc khác của hoa viên - Ngọc đệ, tại sao đệ lại ngăn cản ta, mau để ta ra đó, ta phải cứu cha ta và hoàng thượng nữa. - Triệu Bân mắt thấy mọi việc định xông ra, nhưng Phù Dung lại giữ hắn lại. - Ta biết huynh có võ công, nhưng một mình huynh có đối phó nổi tất cả bọn chúng không, chờ một lát nữa đi. - Chờ, còn chờ gì nữa, ta chờ không được nữa ta phải cứu cha ta. - Triệu Bân hất tay Phù Dung ra, xông thẳng ra ngoài lao vào vòng chiến. " Hey, cái tên này đúng là không có kiên nhẫn gì hết." Phù Dung lắc đầu thở dài, từ từ đi theo sau hắn.
________________
Trong vườn hoa, nơi đang diễn ra trận chiến kịch liệt, triệu bân gia nhập vào vòng chiến, dù chỉ một mình nhưng hắn cũng là cao thủ, nên tạm thời có thể kéo dài tình hình, hy vọng là viện quân đến kịp, một tên hắc y đang xông thẳng đến chỗ thái hậu định vung gươm chém một nhát, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì... “ Xoẹt.” Hắn ngã ngay ra đất bị một nhát kiếm kết liễu mạng. - Ây da, tiểu tử không ai dạy ngươi là không được ức hiếp người già trẻ nhỏ hả? - Phù Dung vung kiếm chém hắc y nhân một nhát, sau khi hắn chết thì đứng cạnh xác lắc đầu mắng nhẹ. - Ngọc đệ! - Triệu Bân vui mừng - Ngọc Băng Tâm? - Lạc Minh có chút ngạc nhiên không ngờ nhìn tên này thân hình mảnh mai lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. - Bệ hạ cẩn thận! - Bên này chưa kịp hoàn hồn, thì lại nghe tiếng của một thị vệ hô lên. “Phựt!” Một tên hắc y xông thẳng vào hoàng đế định giết y, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị phù dung dùng chân đá phăng thanh kiếm của tên vừa bị mình giết, thanh kiếm cắm thẳng vào người tên kia, trúng ngay tim, hắn lập tức chết ngay tại chỗ. - Đánh lén người khác không hay đâu nha - Phù Dung lại tiếp tục dùng giọng điệu vừa rồi mắng cái tên vừa ngã xuống đất. - Giết hắn cho ta! - Thừa tướng mắt thấy tên thư sinh trước mặt, ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn, tức điên ra lệnh cho thuộc hạ xông lên giết Phù Dung. - Uy, muốn giết ta hả, các ngươi chưa đủ tư cách đó đâu, người có thể lấy mạng của ta vẫn chưa ra đời đâu, nên xin lỗi nha, làm các ngươi thất vọng rồi. - Nói xong Phù Dung không những không ra tay mà còn đứng yên chờ bọn hắc y nhân xông lên, nhưng không hiểu sao bọn chúng chưa kịp đụng đến nàng thì đã ngã lăn ra đất. Lúc này bên ngoài lại có một toán quân xông vào, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, tên này có nét giống cái tên Lạc Minh kia, xem ra là cái tên vương gia mà hai cái tên tại giả sơn đã nhắc đến, Phù Dung nghĩ thầm. - Hoàng thượng thần đệ cứu giá chậm trễ mong người tha tội. - Nam tử cúi người hành lễ với Lạc Minh, cả đám người theo sau cũng đồng loạt quỳ xuống. - Hoàng đệ, bình thân, đệ đến đúng lúc lắm, thừa tướng, bây giờ xem ra lợi thế lại thuộc về phía trẫm rồi. - Lạc Minh quay sang thừa tướng cười nhạt. - Tại sao lại thế này, tại sao lại như thế? - Thừa tướng không tin vào những gì mình thấy, rõ ràng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, không hề có sơ sót, tại sao lại như vậy. - Cái này xem ra phải hỏi Ngọc công tử rồi. - Lạc Minh nhìn Phù Dung cười bí hiểm. - Hoàng thượng quá lời, chẳng qua thảo dân tình cờ nghe được kế hoạch của họ, cho nên thêm một chút gia vị vào thức ăn của bữa tiệc hôm nay thôi, đây cứ xem như là may mắn đi, nhưng mà xem ra hoàng thượng cũng chuẩn bị trước cả thảo dân rồi, hoàng thượng mới là chân nhân bất lộ tướng. - Muốn dùng kế chia rẽ để cái tên thừa tướng kia hận ta hả, hoàng đế a, món nợ này ta sẽ từ từ đòi với ngươi, chờ đi. - Các ngươi… các ngươi, ngươi làm sao mà làm được? - Thừa tướng tức giận xanh mặt, kế hoạch mà ông ta bỏ công sức suốt bao nhiêu năm nay lại bị tên tiểu hoàng đế mà ông ta vẫn luôn khinh thường, và cái tên thư sinh nam không ra nam, nữ không ra nữ này phá hỏng hết. - Ta hả, chẳng qua là bỏ thêm một ít Thiên Tử Thảo vào trong thức ăn mà các ngươi đã hạ độc mà thôi, chất độc mà các ngươi hạ là Hoạt Hoa Tán. không phải là độc gì hiếm thấy, chỉ khiến cho người trúng độc tạm thời bủn rủn tay chân, cho nên có rất nhiều cách giải, mà ta thì chỉ dùng một trong các cách, đối với người trúng độc của các ngươi đó là thuốc giải, nhưng mà nếu như các ngươi đã dùng thuốc giải của mình trước, mà nếu ta đoán không lầm thì thuốc giải của các ngươi sử dụng thành phần chủ yếu lấy từ cây Ti Ô, mà Thiên Tử Thảo kết hợp với Ti Ô, thì đối với các ngươi đó lại là kịch độc lấy mạng. - Phù Dung chậm rãi giải thích cho hắn, dù sao cũng là kẻ sắp chết cho hắn chết nhắm mắt, đây cũng xem như tích phước vậy.(TAT: Mấy má có tin TAT đếm được 6 từ "mà" trong câu nói của Phù Dung không?) - Ngươi, ngươi làm sao biết ta sẽ dùng phương thức nào để giải độc? - Thừa tướng bắt đầu thấy sợ, làm sao hắn có thể đoán được chứ. - Trên người bọn thuộc hạ của ngươi có mùi của thuốc độc lẫn phương thuốc giải mà ngươi đã dùng, mà ta thì các giác quan lại phát triển hơn người thường, nên xin lỗi là đã phá hỏng kế hoạch của ngươi rồi. - Phù Dung cười mỉa mai.
- Người đâu, mau bắt hết bọn phản loạn này lại cho ta! - Vị vương gia vừa tới lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, do bọn hắc y đã trúng thuốc của Phù Dung, nên thị vệ cũng không mất nhiều công sức, chẳng mấy chốc toàn bộ phản tặc đã bị bắt lại. - Ngoại trừ thừa tướng, đem bọn chúng giam vào đại lao. Ngày mai trẫm sẽ đích thân thẩm vấn! - Lạc Minh phân phó. - Thuộc hạ tuân mệnh. - Mẫu hậu hôm nay người đã hoảng sợ, hãy về cung nghỉ ngơi đi. - Lạc Minh quay sang ôn nhu nhìn thái hậu. - Vậy cũng được. - Thái hậu gật đầu, bà tin Lạc Minh nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. - Các ngươi, mau đưa thái hậu và các vị nương nương hồi cung. - Vương gia quay sang gọi thị vệ. - Dạ, vương gia. Sau khi thái hậu và mọi người đã giải tán, bây giờ tại vườn hoa chỉ còn lại Lạc Minh, hai cha con Triệu Bân, vương gia, Phù Dung, thừa tướng và vài tên thị vệ. - Ngọc công tử, không biết ngươi cảm thấy tiếp theo ta nên xử trí thế nào? - Lạc Minh không vội xử trí thừa tướng mà quay sang hỏi Phù Dung, hắn muốn xem thử rốt cuộc tên này có bao nhiêu tài năng.
|
Chương 7
Hoàng đế chết tiệt, dám đem nợ của ngươi đổ lên đầu ta, ngươi chờ đó, thù này ta không báo, ta không đem ngươi chỉnh đến sống dở chết dở, ba chữ Ngọc Phù Dung trong tên của ta sẽ viết ngược lại. - Hoàng thượng quá lời, thảo dân chẳng qua là hạng dân đen, làm sao có tư cách xen vào chuyện này. - Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Phù Dung vẫn tỏ vẻ tươi cười. - Ngọc công tử tài cao học rộng, trẫm tin ngươi sẽ có cách xử lý thích đáng, trẫm cho ngươi quyền này, ngươi cứ việc xử lý, mọi chuyện đều nghe theo ngươi. - Lạc Minh vừa nhâm nhi ly trà trong tay, vừa cợt nhã nói, mọi người đều nhìn ra được, hoàng thượng xem ra rất coi trọng vị Ngọc công tử này. - Nếu hoàng thượng đã nói vậy, thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh. - Phù Dung cười tươi như hoa, nhưng ẩn sau nụ cười lại là một hàn khí giết người, giờ phút này nàng thật sự rất muốn xông lên đập cho tên hoàng đế kia một trận cho hả giận, nhưng lý trí buộc nàng phải bình tĩnh, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nên nàng nhẫn. - Hoàng thượng, mặc dù lần này thừa tướng tạo phản là không đúng, nhưng dù sao ông ta cũng là lão thần hai triều bao nhiêu năm nay không có công lao, cũng có khổ lao, nếu như chúng ta đem ông ta ra giết như vậy chỉ sợ mọi người bảo hoàng thượng không biết niệm tình xưa, sau này sẽ không còn ai dám trung thành vì hoàng thượng nữa, chi bằng giữ cho ông ta một mạng, cho dù ông ta có mang ơn hay không, nhưng người trong thiên hạ thì lại cho rằng hoàng thượng là thánh quân, có lòng từ bi, lấy đức báo oán, như vậy con dân của người cũng sẽ kính nể người hơn, đây là ý kiến riêng của tiểu nhân, nếu hoàng thượng thấy không được, có thể xem như chưa từng nghe gì. - Ngươi đừng có mà mèo khóc chuột giả từ bi, muốn giết cứ giết! - thừa tướng cho rằng phù dung đang giở trò trêu chọc, nên tức giận mắng lớn. - Ngươi… - Thật là tức chết mà, đúng là làm ơn mắc oán. - Xem ra lão tướng gia không muốn nhận hảo tâm của ngươi rồi Ngọc công tử. - Lạc Minh cười trêu chọc. - Hoàng thượng thứ cho thần đệ nói thẳng, thần đệ cho rằng những gì Ngọc công tử nói có lý, lúc tiên đế còn sống thừa tướng từng cứu người một mạng nên nếu giờ ta giết ông ta chẳng phải bảo với cả thiên hạ chúng ta giết ân nhân của mình sao, hơn nữa ông ta còn là phụ thân của hoàng hậu, là nhạc phụ của người, hay là tha mạng cho ông ta, nhưng cắt chức, lưu đày cả nhà ông ta, để ông ta vĩnh viễn không thể quay lại kinh thành, tịch biên gia sản sung công, cứ xem như lấy ông ta làm gương cho thiên hạ đi. - vương gia bên cạnh cũng góp ý, y bắt đầu thấy vị Ngọc công tử này xem ra không hẳn là người tầm thường, mà hoàng huynh lại có vẻ rất xem trọng y, nên xem ra y quả thật là nhân tài rồi.
- Hoàng đệ và Ngọc công tử nói rất có lý, vậy cứ quyết định như vậy đi, người đâu lôi thừa tướng xuống! Những người khác lui ra, Ngọc Băng Tâm ở lại. - Lạc Minh bắt đầu quay sang đối phó với Phù Dung. - Ngọc công tử, không biết sau khi ngươi biết thân phận của trẫm có cảm tưởng gì? - Cũng không có gì nhiều, tại vì từ chiều thảo dân đã đoán ra thân phận của hoàng thượng rồi. - Đã đoán ra từ chiều? Làm sao ngươi biết? - Nếu thảo dân nói với hoàng thượng thảo dân biết xem tướng người có tin không? - Xem tướng? Xem ra ngươi đúng là đa tài đa nghệ đó. - Hoàng thượng quá lời. - Được, vậy ngươi nói xem, trẫm tiếp theo sẽ làm gì với ngươi? - Nếu thảo dân đoán không lầm, hoàng thượng muốn đưa thảo dân vào cung. - Tại sao? - Tại vì hoàng thượng hứng thú với thảo dân, hoàng thượng muốn biết trên người thảo dân rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật, thảo dân thực sự có bao nhiêu tài nghệ, nên cách tốt nhất là giữ ở bên người để từ từ xem. - Ngươi là nam nhân, để ngươi trong hậu cung sẽ không tiện, ngay cả hoàng đệ của trẫm cũng không có đặc quyền này, ngươi cho là trẫm sẽ để ngươi vào cung sao? - Hoàng thượng quan tâm người khác nghĩ gì sao? - Tại sao ngươi lại cho rằng trẫm lại không quan tâm? - Hoàng thượng vốn là người không màng đến suy nghĩ của người khác, thích làm gì thì làm, thì những chuyện này người còn quan tâm sao? - Hahaha, được lắm, hay cho một Ngọc Băng tâm tài trí hơn người, lại biết xem tướng, bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ vào cung ở, ngươi sẽ là quân sư cho trẫm, thế nào đồng ý không? - Nếu hoàng thượng đã nói vậy, thảo dân đành tuân mệnh. - Cơ hội báo thù tới rồi, ta mà không tận dụng chẳng phải đồ ngốc sao, chờ đi hoàng đế, ta sẽ khiến cho hoàng cung của ngươi gà chó cũng không yên, Phù Dung cười thầm.
- Được cứ quyết định như vậy, ngày mai ngươi sẽ dọn vào cung. - Ngọc Băng Tâm... Để trẫm xem thử trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn dấu nào. Nói xong Lạc Minh cười lớn rời khỏi, để lại Phù Dung phía sau cười quỷ dị, không ai thấy được nụ cười này của nàng, chỉ biết có kẻ sắp gặp phiền phức rồi
__________________
Sáng hôm sau, phù dung chuẩn bị hành lý vào cung, nàng tiến một bước càng gần hoàng cung, cũng tức là hoàng cung càng gần đến ngày đại loạn. - Ngọc công tử, hoàng thượng bảo tiểu nhân chờ người ở đây đã lâu. - Vừa đến cổng hoàng cung, Phù Dung đã gặp một thái giám đứng chờ ở đó. - Không biết hoàng thượng có chuyện gì dặn dò mà làm phiền đến công công phải đích thân ra đây chờ ta vậy? - Phù Dung tỏ ra khách sáo, ăn nói nhỏ nhẹ. - A không có gì, chẳng qua hoàng thượng sợ công tử ngày đầu vào cung, đi lạc, nên sai tiểu nhân ra đây chờ người, hướng dẫn cho người về đường đi và quy tắc trong cung vậy thôi. - Công công nghe giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, lại đầy quyến rũ của Phù Dung không khỏi ngước mặt lên nhìn thử, đập vào mắt là một nam nhân ngũ quan thanh tú mày kiếm, mắt phượng, sóng mũi cao, đôi môi hồng căng mọng, làn da trắng hồng, trên đời này tại sao lại có nam nhân đẹp vậy cơ chứ, nếu hắn là nữ nhân, chắc sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân điên đảo tâm hồn vì hắn mất, công công trong bụng nghĩ thầm, bây giờ thì biết tại sao hoàng thượng lại chú ý đến hắn rồi, không thể xem là nữ nhân mà đối đãi, cũng có thể để bên cạnh mà ngắm cho đỡ phần nào vậy. (T.Tử: Ta ngã, ông này đúng là có suy nghĩ hay thiệt, làm thái giám uổng quá đi, đổi nghề được rồi đó.) - Thế không biết công công cao danh quý tánh? - Nô tài tiểu Thuận tử, công tử cứ gọi nô tài như vậy được rồi. - Ngọc công tử xin mời đi lối này. - Công công bắt đầu hướng dẫn cho phù dung từng địa điểm trong cung, cuối cùng dẫn Phù Dung đến Ngự Tâm các, bảo là hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người(Ngự Tâm, nắm chặt lòng người, ai cũng hiểu nghĩa của hai từ này, chỉ có điều không biết tương lai ai sẽ là người nắm lòng của ai đây). Sau khi thu xếp ổn thỏa, Phù Dung bắt đầu kế hoạch của mình, đầu tiên là tặng lễ ra mắt, đảo một vòng khắp hoàng cung liếc mắt đưa tình với các cung nữ, khiến cho trong vòng một ngày tất cả cung nữ hậu cung kể cả cung nữ già cũng không tha đều ngây ngất, còn có nhiều người vì nàng mà đánh nhau u đầu mẻ trán, làm hoàng cung xôn xao hẳn lên, thậm chí thái giám đại đa số đều phải lòng nàng, dù gì lấy lòng trước sau này cũng tiện bề hành động nên cũng không mất gì, cho nên đối tượng tiếp theo của nàng là các cung tần và thái hậu, đây là bước thứ hai trong kế hoạch đã định sẵn.
|