Tuyệt sắc quân sư
|
|
Cảnh báo: Truyện này là của adminitratos Hoa Tuyết Tử ở diễn đàn Lê Quý Đôn nhé. Mình không biết copy link truyện (TAT: Ây, loại ngu học mà.), với lại nhẽ nào mình đang viết đam cho các hủ, tự nhiên lại chen vô cái truyện ngôn tình, chẳng lẽ mai kia lên facebook thân yêu chắc được núi gạch đủ xây nhà lầu sao? Tuyết Tử tỷ thấy thì xin đừng mắng em. Ở đây em có sửa lại tí vì tỷ sai chính tả hơi nhiều. (TAT: Trong đây thấy Tử tỷ đề là Ngọc Phù Dung có tám chồng mà tỷ viết có năm thôi nhá.) Giới thiệu truyện: Nàng: Ngọc Phù Dung, là một thiên tài,bao trọn các lĩnh vực, mang trong mình nửa dòng máu của thần, trong một lần chơi cờ với thời không thần, giành phần thắng, buộc ông ta đưa mình đi du ngoạn một chuyến xuyên không.
Tại đây bằng tài trí của mình, nàng trở thành thiên hạ đệ nhất quân sư Ngọc Băng Tâm công tử, khiến nhiều cô gái điêu đứng(TAT: lúc này nàng đang giả nam), nhưng cũng khiến cho nhiều nam nhân phải lòng.
Từ đó nàng quyết định lập cho mình một hậu cung ở đây: Các mỹ nam của nàng đều thuộc hàng cực phẩm, từ hoàng đế, vương gia,tướng quân, minh chủ võ lâm, đến ma đầu ma giáo,thiên hạ đệ nhất tài tử, đệ nhất phú thương, cho đến thần y… và còn rất nhiều rất nhiều người nữa.
Hắn Lạc Minh – hoàng đế Chu quốc: “Vì nàng, giang sơn ta cũng không cần”.
Hắn Lạc Thiên – vương gia Chu quốc: “Vì nàng, cho dù cùng huynh đệ đối nghịch ta cũng không quan tâm”.
Hắn Sở Quan Thanh – minh chủ võ lâm: “Chỉ cần nàng vui, chuyện gì ta cũng có thể làm”.
Hắn Quân Hàn – giáo chủ ma giáo : “Chỉ cần nàng thích, ta có thể vì nàng đối chọi khắp thiên hạ”.
Hắn Triệu Bân – thiên hạ đệ nhất tài tử: “Chỉ cần nàng muốn, ta nguyện cùng nàng chu du khắp thiên hạ”.
Hắn Khương Tuấn – thiên hạ đệ nhất phú thương: “chỉ cần nàng nói một tiếng, chuyện gì ta cũng sẽ làm”.
Hắn Tư Đồ Cơ – thiên hạ đệ nhất thần y: “Vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả từ bỏ tất cả, cũng cam lòng”.
Hắn Thượng Quan Châu -tướng quân Lạc quốc: “Vì nàng ta có thể từ bỏ cả tổ quốc, chỉ cần có thể ở cạnh nàng”.
Chống chỉ định: ai thích nữ chính nhu nhược, cửa ở bên kia, ai thích tình yêu một nam một nữ xin mời back ngay, ai có đầu óc quá trong sáng, xin mời theo lối sửa sau rời đi ngay, truyện này có ngược ái, ngược thân nhưng toàn là nữ chính là tác giả, nam chính là nạn nhân, ai thích thể loại này, thì xin mời vào đây nào………
|
Chương 1
- Lão đầu ngươi thua rồi - Nữ tử nói với lão già. – Ta không phục chơi lại đi. – Không được thua là thua, lão thua thì phải thực hiện một chuyện cho ta , chúng ta thỏa thuận trước rồi. – Vậy ngươi muốn ta làm gì? – Ta muốn đi một chuyến xuyên thời không, mấy năm nay đó là trào lưu, ta muốn thử một lần. – Chỉ như vậy thôi? – Đúng chỉ vậy thôi. – Được đơn giản, cầm lấy. – Cái gì vậy? – Thanh hồng kiếm cho ngươi phòng thân, và ngọc bội này thì khi nào ngươi gặp rắc rối cứ việc cầm nó gọi ta, ta sẽ có mặt giúp ngươi. – Lão đầu ngươi rất có nghĩa khí nha. – Không nói nữa bây giờ đi thôi. – Khoan đã ta phải thay nam trang, ta không muốn lấy thân phận nữ xuất hiện. – Tại sao, ngươi rất đẹp mà? – Chính vì vậy càng phải thay nam trang, nếu không sẽ rất phiền phức. – Tùy ngươi, nhanh đi. Một lúc sau, một nam tử khôi ngô xuất hiện. – Lão đầu đi được rồi. Lão già phất tay , nam tử trước mặt lập tức biến mất. Trong một khu rừng Rầm! – Ui da, lão đầu này tại sao lại hại ta té đau thế này, ít ra phải cho ta đáp an toàn một chút chứ. – Quân Hàn đại ma đầu ngươi không thoát được đâu mau đứng lại đi – Một đám người đuổi theo một nam tử đang bị thương. – Dựa vào các người mà muốn giết ta sao? – Ngươi bị thương nặng như vậy, hôm nay không thoát được đâu, mau chịu chết đi. – Tất cả các ngươi cùng xông lên cho ta, mau giết hắn. Cả đám người đánh một người không công bằng nha, nghĩ là làm, xoẹt, một bọn lăn đùng ra đất, một thanh y nam tử đứng trước mặt Quân Hàn. – Ngươi tại sao lại giúp ta? – Không thích thái độ ỷ đông hiếp yếu của chúng thôi. – Ngươi tên gì? – Ngươi hỏi làm chi? – Ta là người công bằng, ngươi cứu ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một việc. – Ngọc Phù… à, Ngọc Băng Tâm. – Ngọc Băng Tâm, được, ngươi có yêu cầu gì? – Ta chưa nghĩ ra, mà ta không biết ngươi là ai, làm sao biết yêu cầu của ta ngươi có đáp ứng được không. – Ngươi không phải người trong giang hồ? – Không. – Ta là giáo chủ Thiên Ma giáo, mọi người đều gọi ta là đại ma đầu. – Thiên Ma giáo, tên nghe rất được. – Mau nói yêu cầu của ngươi, ta hết kiên nhẫn rồi. – Ta chưa nghĩ ra. – Vậy khi nào ngươi nghĩ ra đem theo thứ này đến Thiên Ma giáo gặp ta –Nói xong vứt lại một ngọc bài rồi vọt đi. – Một người kỳ lạ, nhưng mà lại rất tuấn tú, ngươi là người đầu tiên ta chấm. – Ngọc Phù Dung nghĩ thầm. – Hắn có thật là nam nhân không vậy, tại sao trên đời lại có nam nhân đẹp hơn nữ nhân như vậy – Quân Hàn trong lòng tự hỏi.
|
Chương 2
Tấn thành, trong một tửu lâu, đang diễn ra một cuộc thi thơ văn.
- Triệu công tử ngài thật cao minh, câu đối của ngài rất hay. – Một đám người đang bu quanh một nam tử tấm tắc khen. - Các vị quá khen rồi. – Nam tử chấp tay đa tạ. - Không quá đâu Triệu công tử. Đây là thật lòng đó. – Một nữ tử dựa sát vào người y. - Cô nương xin tự trọng. - Triệu công tử, tại hạ có một vế đối không biết công tử có thể thay tại hạ đối vế sau được hay không? – Một bạch y nam tử bước vào, gương mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, cái gì mà “khuynh quốc khuynh thành”, “mỹ lệ thoát tục” so với y thì còn thua xa, chỉ có thể dùng một từ mỹ để diễn tả y, làm cho mọi người đều thất thần. - Công tử xin mời nói. – Triệu Bân sau vài giây thất thần thì lên tiếng. - Khúc lễ tam thiên long mạc nhạn. - Tại hạ xin được đối lại là: Quốc phong thập ngũ thủ quan thư. - Hay hay – Cả tửu lâu khen nức nở. - Tại hạ xin tiếp một câu nữa – Bạch y nam tử vẫn chưa chịu thua. - Tuyết ánh thu đài lan diệp mộng - Tại hạ xin đối: Mai huy tú các mạo trâm hoa. - Công tử quả là không hổ danh thiên hạ đệ nhất tài tử. - Bạch y nam tử cười khen, nụ cười y như gió xuân chảy thẳng vào lòng người. - Huynh đài quá khen, không biết huynh đài có thể giúp tại hạ đối một vế không? – Triệu Bân nói. - Xin mời công tử. - Vận lưu tương vĩnh tam thiên hiệp. - Tại hạ xin đối lại: Mộng nhiễu vu sơn thập nhị phong. - Huynh đài quả nhiên văn phú hơn người. - Làm sao so với Triệu công tử được. - Xin hỏi huynh đài cao danh quý tánh. - Ngọc Băng Tâm. - Thì ra là Ngọc công tử, hiếm khi gặp được người tri âm, nếu huynh không chê xin mời huynh đến hàng xá, để chúng ta cùng đối ẩm thơ ca. - Tại hạ còn có việc hẹn khi khác đi. - Nếu vậy thì khi khác vậy. - Không biết Triệu công tử có thể đối giúp tại hạ một câu nữa hay không? - Xin huynh cứ nói. - Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ. - Cái này… - Triệu Bân ấp úng... - Nếu bây giờ công tử đối không ra thì tại hạ cho công tử 3 ngày suy nghĩ, ba ngày sau tại hạ sẽ ở đây chờ công tử. - Được, ba ngày sau gặp lại. - Một lời đã định. – Nói xong Ngọc Phù Dung xoay người rời đi. Tên này cũng được đấy nhỉ. Một câu “Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ” khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Bân phải ấp úng, khiến cho rất nhiều thi sĩ danh nhân mất ăn mất ngủ, cái tên Ngọc Băng Tâm chẳng bao lâu đã nổi danh thiên hạ.
|
Chương 3
- Ba ngày sau, tại tửu lâu. - – không biết Triệu công tử đã có vế đối sau chưa? – Ngọc Phù Dung hỏi Triệu Bân. – Triệu Bân được mệnh danh thiên hạ đệ nhất tài tử, nhưng mà lần này thật xấu hổ, người xưa nói không sai núi cao còn có núi cao hơn, xem ra lần này tại hạ đã gặp được cao nhân rồi. – Triệu công tử quá lời rồi, ta chẳng phải cao nhân gì cả, chẳng qua có chút tài văn chương thôi. – Ngọc công tử quá lời rồi, câu đối của công tử không chỉ khiến cho tại hạ mà còn có rất nhiều thi sĩ ngày đêm suy nghĩ mãi không ra, nếu như vậy mà cũng xem là tài mọn thì xem ra khắp thiên hạ này không có nhân tài rồi. – Tại hạ chẳng qua nói đại một câu thôi, không ngờ có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử khen như vậy thật là vinh hạnh. – Nói đại, Ngọc công tử nói như vậy thì xem ra đang hạ thấp văn chương của mọi người trong thiên hạ rồi. – Một tên thư sinh tức giận đứng ra nói. – Tại hạ hoàn toàn không có ý này, mong các vị đừng hiểu lầm. – Thế không biết Ngọc công tử có thể nói cho tại hạ vế đối sau của câu đối mà công tử đã đưa ra hay không. – Tên thư sinh khác công kích. – Đúng vậy không biết Ngọc công tử có thể cho ta biết được hay không? –Triệu Bân cười nói. – Nếu các vị đã nói như vậy thì tại hạ xin mạo muội đọc, vế sau của tại hạ là: Liễu nhứ phong hòa tử yến phi. – "Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ." đối với "Liễu nhứ phong hòa tử yến phi." Rất hay, Ngọc công tử quả nhiên là văn tài xuất chúng. – Triệu công tử quá khen rồi, nếu không còn chuyện gì tại hạ xin phép cáo từ. – Ngọc công tử xin đợi đã, không biết tại hạ có được vinh hạnh mời công tử đến tệ xá làm khách vài ngày hay không. – Chuyện này, … chỉ sợ tại hạ làm phiền quý phủ thôi. – Không phiền, công tử có thể đến nhà làm khách là vinh hạnh cho tại hạ, sẵn dịp này, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Ngọc công tử. – Nếu vậy cung kính chi bằng tuân mệnh. – Ngọc Phù Dung trong lòng nghĩ thầm có phiếu ăn lâu dài rồi, dù gì ngân lượng cũng đã hết, bây giờ thì khỏi lo không có chỗ ăn và nghỉ rồi, hắc hắc. – Ngọc công tử xin mời. – Triệu công tử mời. Hai người rời khỏi tửu lâu trước con mắt hâm mộ của bao nhiêu người, cuộc đời của cả hai từ hôm nay sẽ bắt đầu bước sang trang mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần điện trên trời, hai lão đầu đang nói chuyện với nhau: – Ta nói này chúng ta cá xem con nha đầu đó rốt cuộc làm cho bao nhiêu nam nhân rơi vào lưới tình? – Ta nghĩ chừng hai ba người. – lão đầu thứ nhất nói. – Ta nghĩ với khả năng của con bé chắc cỡ hơn năm người. – lão đầu thứ hai phản bác. – Không tới đó đâu! – Chắc là như vậy. – Vậy chúng ta cá đi, ai thua phải làm giùm luôn cả công việc của đối phương trong 500 năm. – Cá thì cá, ai sợ ai? – Quyết định như vậy. - Một lời đã định. (TAT: Hai nhân vật này chính là thời không thần và nguyệt lão, sau này sẽ còn gặp lại họ nhiều lắm.)
|
Chương 4
Triệu Bân, thiên hạ đệ nhất tài tử, là con trai duy nhất của Triệu gia, cha hắn cũng là người có tiếng trong giới thương nhân, nên nhà của hắn cũng thuộc hàng phú quý. Triệu phủ được xem là một trong ba gia tộc lớn nhất, có tiền nhất Tấn thành( thành này thuộc Chu quốc, là nơi buôn bán sầm uất nhất, cũng là kinh thành của Chu quốc), từ ngày đến đây, Ngọc Phù Dung được tiếp đãi như thượng khách, phụ thân của Triệu Bân cũng là người yêu văn chương, nên cũng rất thích vị Ngọc công tử này. Ngọc công tử, văn tài xuất chúng, dung mạo như thiên tiên, từ ngày bước vào phủ thì khiến cho tất cả nữ nhân đều phải lòng, nam nhân có kẻ ganh tỵ, có kẻ cũng động lòng, hey, thật đúng là hồng nhan họa thủy mà. Hôm nay, Triệu lão gia sẽ mở tiệc thưởng hoa mẫu đơn, vườn hoa mẫu đơn của Triệu gia nổi tiếng khắp tấn thành không ai không biết, kể cả đương kim hoàng thượng, và thái hậu cũng sẽ đến tham dự, nên từ sáng Triệu phủ đã vô cùng bận rộn, lo sắp xếp mọi việc chu đáo, nếu như có gì sơ suất thì sẽ khiến cho long nhan đại nộ, đến lúc đó thì khó mà bảo toàn tánh mạng, từ việc tổ chức tiệc cho đến việc bảo đảm an toàn đều do đích thân Triệu lão và Triệu Bân ra tay làm. Vườn hoa Triệu phủ hôm nay được bày biện vô cùng rực rỡ, sắc màu của hoa mẫu đơn càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ cho khu vườn, kết hợp với quang cảnh trang trí, khiến cho khu vườn giống như tiên cảnh nhân gian. – Thiên hương tại nhiễm y Quốc sắc triều hàm tửu. (Tạm dịch là :Hương trời nhuốm màu áo, sắc nước say cả triều), quả thật là tiên cảnh nhân gian khó gặp. - Phù Dung phe phẩy quạt tán thưởng. - Ngọc công tử quả nhiên văn tài xuất chúng, chỉ bằng hai câu đơn giản đã có thể bộc lộ được nét đẹp của hoa mẫu đơn. – Triệu Bân thành thật khen tặng. - Triệu công tử quá lời, tại hạ chỉ là tức cảnh sinh tình nên mới đọc hai câu thơ này thôi. – Phù Dung cười lấy lệ, người cổ đại thật là phiền mà. - Ngọc công tử lại khiêm tốn, hiếm có người nào như công tử, có tài nhưng không kiêu. - Triệu công tử quá khen rồi. - Triệu huynh hình như đang bận thì phải. – Hai người đang trò chuyện thì một giọng nói từ phía sau vang lên khiến cả hai quay đầu lại, Phù Dung nhìn người đang tiến lại gần, hắn đúng thật là chỉ có thể dùng một từ mỹ để tả thôi, ây da lại thêm một tên hại nước hại dân rồi. - Hoàng… À thì ra là Lạc công tử, không biết công tử đến, không nghênh đón từ xa mong công tử thứ tội. – Triệu Bân tỏ ra cung kính với người mới đến, khiến cho Phù Dung tò mò, rốt cuộc tên này là ai cơ chứ, nhưng mà trên người hắn tại sao lại có long khí… long khí … long khí chẳng phải là tượng trưng cho đế vương sao, hắn là Lạc công tử, hoàng đế Chu quốc cũng là Lạc Minh, không trùng hợp vậy chứ, không lẽ… hắn là… xem ra là vậy rồi, Phù Dung miệng cười bí hiểm.(T.Tử : xin nhắc lại cho mọi người nhớ, tỷ này có mang một nửa dòng máu của thần, nên tỷ ấy có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn thấy, làm những chuyện người thường không thể làm.) - Triệu huynh đây là? – Mặc dù biết rõ nhưng Phù Dung vẫn làm bộ như không biết mà hỏi Triệu Bân. - À đây là Lạc công tử một người bằng hữu của tại hạ. - Triệu Bân cười giải thích. - Triệu công tử vị này là? – Họ Lạc kia cũng quay sang hỏi Triệu Bân. - À đây là Ngọc công tử, hiện đang làm khách tại nhà của ta. - Ngọc công tử, huynh đài đây chính là Ngọc Băng Tâm công tử mà mấy ngày nay thiên hạ đồn đại, chỉ bằng một câu khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Bân và biết bao văn hào thi sĩ phải chịu thua sao? – Lạc công tử cũng đánh giá người trước mặt, cũng giống như những kẻ trước đây y tự hỏi hắn thật sự là nam nhân sao, thật đáng tiếc, nếu là nữ nhân thì hay biết mấy? ( T.Tử : Nữ nhân để ca đưa vào cung, tống vào ba ngàn giai nhân của mình hả?; Lạc Minh: Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, biến!; T.Tử: Hung dữ quá!, * xách dép bỏ chạy*, mạng nhỏ quan trọng hơn a...; TAT: Tỷ yêu cho đường truy thê của ca ấy trắc trở thêm một tẹo là được ấy mà.) - Lạc công tử quá lời, tại hạ chẳng qua là may mắn mà thôi. – Phù Dung mỉm cười, một nụ cười đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ, khiến cho cả hai nam nhân đều thất thần. - À, công tử xem ra là một người khiêm tốn. – Lạc Minh lấy lại tinh thần cười lấy lệ nói. - Hai vị không cần khen qua khen lại như nhau vậy, chi bằng tối nay thừa dịp ngắm hoa cùng thi thố tài nghệ xem thế nào. – Triệu Bân nhìn hai người này cười đùa với nhau xem mình như không khí, trong mắt y giống như là tình nhân đang tâm sự, khiến y khó chịu, không hiểu sao chỉ mới ở cùng Ngọc Băng Tâm công tử này mấy ngày mà y dường như thay đổi hẳn, lúc trước y thường ra ngoài, cùng bằng hữu uống rượu ngâm thơ, nhưng mà mấy ngày nay, nếu ngọc công tử này không chịu đi cùng, thì y cũng không đi thà ở nhà nhìn y cùng y ngâm thơ như vậy lại sung sướng hơn, không lúc nào y muốn rời mắt khỏi Ngọc công tử này, y dường như đã bị Ngọc công tử này cuốn hút rồi, không ở bên cạnh Ngọc công tử này, y sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. - Nếu Triệu công tử đã nói như vậy, Ngọc công tử tối nay gặp lại. – Lạc Minh hướng hai người cáo từ, trong lòng thầm nghĩ Ngọc Băng Tâm để xem tối nay khi biết thân phận của ta ngươi sẽ có phản ứng gì, ta rất nóng lòng muốn xem vẻ mặt đó của ngươi, chắc là rất đáng yêu đây, mà khoan tại sao ta lại nghĩ hắn đáng yêu chứ, chắc bị nụ cười vừa rồi của hắn làm cho lẫn lộn cả rồi, chắc là vậy rồi.
- Nếu vậy thì tại hạ xin tiễn Lạc công tử một đoạn. – Triệu Bân quay sang Phù Dung gật đầu một cái bảo y chờ, Phù Dung cũng đáp lại một cái như hiểu ý y. Nhìn hai người đi xa, Phù Dung mỉm cười xấu xa, trong lầm nghĩ thầm hoàng đế a, muốn đấu với ta, ngươi không có cửa đâu, muốn tối nay chờ xem biểu hiện của ta khi biết thân phận của ngươi hả, đành làm ngươi thất vọng rồi, xin lỗi nha, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. - Không được cho hắn biết thân phận của ta. – Lạc Minh ra tới cửa không thèm quay đầu lại lạnh lùng ra lệnh cho Triệu Bân, vốn rảnh rỗi, định đến xem thử trước tình hình ở đây, để đề phòng bọn chúng giở trò, không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy. - Thảo dân tuân mệnh. – Triệu Bân cung kính tiễn Lạc Minh.
_______________
Thiên điện trên thiên đình - Lão đầu ngươi xem lại thêm một tên tiểu tử nữa rồi kìa. – Một lão già chỉ tay qua kính phương gian(kính nhìn rõ chuyện nhân gian khi ở trên trời). - Ta thấy rồi! – Lão già còn lại bực tức nói. - Ta thấy hay là ngươi nhận thua đi, ta nói là trên năm người mà ngươi không tin, ngươi xem lại xuất hiện thêm một tên rồi đó. - Vẫn chưa kết thúc, ta sẽ không nhận thua, xuất hiện thì xuất hiện, nhưng chưa chắc con nha đầu đó chịu. – Nói xong lão già tức giận bỏ đi, bỏ lão già còn lại lắc đầu cười khổ. - Hey, ngươi đúng là lão cố chấp mà, bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi, nha đầu yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi giống hoàng đế vậy, có nguyên cái hậu cung luôn. – Lão sau khi than thở thì quay về phía phương gian mỉm cười nha đầu, cố lên, ta ủng hộ ngươi, vì 500 năm an nhàn sắp tới của ta, chúng ta cùng cố gắng nào!
|