Chương 5 Vú Hảo nghe cô nói vậy thì trong lòng rất vui mừng.Vì sao ư? Vì đã hơn 15 năm rồi, từ ngày phu nhân mất tiểu thư đã không nhắc đến phu nhân kể từ đó. Vườn tử la lan ấy là do chính tay ông Diên Phàm và bà Tiệp An( tức là phu nhân, mẹ Tử La) bà Tiệp An rất thích loài hoa này nhưng trong quá trình vận chuyển cây tươi thì đã chết hơn một nữa số còn lại thì không tươi lắm. Nên ông Diên Phàm đã quyết định cùng bà Tiệp An trồng chúng. Sau khi tiểu thư ra đời này nào phu nhân cũng dẫn tiểu thư ra đây chơi, nhưng khi tiểu thư lên năm cùng lúc đó phu nhân mắc bệnh lạ không thể cứu chữa và qua đời, từ đó tiểu thư không bước ra đây một lần nào nữa. Vú Hảo dẫn cô đến căn phòng phía đông dinh thự, đây là phòng cũ của bà Tiệp An, sau khi bà mất mọi đồ vật của bà được ông Diên Phàm bí mật cất giữ nên căn phòng hoàn toàn trống không. Vú Hảo nhìn cô nói-“ Tiểu thư người thấy phòng này được chứ, đây là phòng của phu nhân khi bà còn sống, người không chê chứ?” Diên Tử La nghe nói thì nhíu mày…phu nhân…có lẽ là mẹ của Tử La nguyên chủ, cô nhìn vú Hảo nói-“ Không tồi, sau này gọi tôi là Tử La được rồi, không cần quá câu nệ” vú Hảo bất ngờ trước câu nói của cô, trước kia cô tiểu thư được ông Diên Phàm cưng chiều nên rất hống hách, người làm trong nhà đều phải gọi cô một tiếng” đại tiểu thư” nếu không sẽ bị cô phạt, bây giờ sao lại…? Thấy vú Hảo nhìn chằm chằm mình với vẻ nghĩ ngợi, Diên Tử La khẽ hỏi-“ Sao thế?” vú Hảo sực tỉnh khẽ lắc đầu-“ Không sao, Tiểu…Tử La con có cần ta nhờ người chuyển đồ qua không?” Diên Tử La cười như không đáp-“ Không cần, đồ vật cứ để yên bên đó, tôi sẽ dùng nội thất mới” Cô sẽ giữ nguyên căn phòng ấy để nhớ đến Tử La nguyên chủ, cô sẽ sống thay cô ấy thật tốt. Vú Hảo không nói gì nữa, làm tiếp công việc của mình Diên Tử La một lần nữa đi ngang qua đám người dưới phòng khách, bây giờ Diên Linh Lan đang tựa vào người Dạ Phi Duật khóc thút thít,còn Dạ Phi Duật ôm Diên Linh Lan vào lòng mà dỗ ngọt, bà Liễu nhìn cả hai mà mỉm cười. Lúc đi ngang vô tình cô giao mắt với Diên Linh Lan, cô nhận ra được trong ánh mắt long lanh ấy là sự căm ghét lẫn thách thức cô. Diên Tử La chẳng mảy may quan tâm đi ra nhà xe.Diên Linh Lan một thoáng hụt hẫng’ chị ta làm sao vậy? sao không lại đánh mình, hừ chị ta làm lỡ một màng kịch hay mình chuẩn bị, thật tức chết’
|
Chương 6 Diên Tử La thoáng bất ngờ nhìn một lượt, không hổ là Diên lão đại, đến xe cũng rất lộng lẫy, hơn 50 chiếc các loại từ xe sang đến xe hiếm và cực hiếm. Mắt Diên Tử La dừng lại ở chiếc Porsche ở hàng cuối,chiếc xe này là một trong những chiếc xe “thuần chất” nhất trên thị trường. Tử La biết lái xe sao? Câu hỏi ngu ngốc, cô đã từng là vua tốc độ, cô được phong làm vua tốc độ thì chắc chắn một điều rằng cô phải lái xe rất cừ. Diên Tử La lái chiếc xe Porsche đến khu mua sắm bậc nhất dành cho những người giàu thích tiêu tiền, những món đồ ở đây cực kì mắt, nhưng giá cả thì đi đôi với chất lượng, đúng như vậy mọi món đồ ở đây rất chất lượng, bỏ ra một số tiền lớn mua chúng quả là không phí. Lúc nãy cô đã kiểm tra ví, tìm được một thẻ đen chứa một số tiền cực khủng có thể mua hàng chục căn biệt thự. Khi Cô bước vào, có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, cô có thể cảm nhận những ánh mắt ấy… khen thưởng có,đố kị có, ganh ghét có…Diên Tử La cũng chẳng quan tâm nhưng kì lạ có một đạo ánh mắt nhìn cô từ khi cô bước vào không có cảm xúc gì chỉ đơn giản là nhìn cô thôi. Là sát thủ, các giác quan của cô rất nhạy bén nhưng cô lại không tìm được đạo ánh mắt ấy xuất phát từ đâu, cô cũng chẳng màng chỉ cần không có sát khí cô đều bỏ qua. Diên Tử La chọn nội thất đều là màu trắng, đen xám từ giường đến tử quần áo, bàn trang điểmvà cả những đồ lặt vặt cũng là màu đơn sắc. Đặc biệt đồ cô mua đều là hàng độc nhất, kiếp trước cô sống chẳng mấy sung túc bây giờ đã trở thành ‘Diên đại tiểu thư’ thì cô phải tiêu sao cho hợp. Tử La đi ngang qua gian hàng bán quần áo liền bị một bộ váy dạ hội thu hút, chiếc váy có phần cổ và phần chân chẻ sâu, màu nền là màu đen họa tiết bỉ ngạn sắc đỏ đi cùng. Dù chiếc váy rườm rà thật nhưng rất vừa mắt cô, cô mua vì sẽ có dịp mặc nó. Ra khỏi trung tâm mua sắm, trong lòng hoang mang, từ đầu đến cuối đạo ánh mắt kia chưa từng rời khỏi cô nhưng vừa ra khỏi trung tâm lập tức đạo ánh mắt kia biến mất, cô lái chiếc Porsche về dinh thự Diên gia, vì là đồ nội thất nên trung tâm đã cho người đem đến dinh thự cho cô. Lái xe vào nhà xe, cô đi ra cổng chính hướng dẫn nhân viên đem đồ lên phòng thì bắt gặp bà Liễu đang tra cứu nhân viên-“Này, ai đặt mua những thứ này, các người có nhầm không?” Diên Tử La từ xa tiến lại cao giọng nói-“ Là tôi mua, bà có ý kiến sao?” bà Liễu nghe cô nói vậy thì quát-“ Sao cô không nói với tôi một tiếng” Tử La nhếch miệng nói-“ Bà là gì mà tôi phải thông báo, là vú nuôi hay người lạ” bà Liễu tức giận tức giận nói không nên lời chỉ nói-“ Cô…” rồi quay mặt bỏ đi. Đồ đạc đã được chuyển đâu vào đó, căn phòng mới thực vừa ý cô. Mệt mỏi từ sáng đến giờ, cô ngã ra giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ
|