Vẽ Lại Cuộc Đời Nữ Phụ
|
|
[color=blue] [i] Diên Tử La, một cô gái bình thường vì thù nên dấn thân vào hắc đạo.Vì tự do mà rời bỏ tổ chức và cũng vì yêu, tin người mà trả lại cả mạng sống. Tưởng chừng vậy là kết thúc, nhưng không ai ngờ được cô lại xuyên vào một cuốn truyện mà cô từng đọc. Xuyên thì cũng đã xuyên, nhưng sao lại xuyên vào nữ phụ ngu ngốc cơ chứ. Do số mệnh nên cô bắt buộc phải thử thách chính bản thân mình. Diên Tử La cố tránh xa nữ chủ và các nam chính để tránh cái chết bi thảm của chính mình, vô tình cô đã làm thay đổi cốt truyện, tạo thành một câu chuyện mới mang tính hấp dẫn. Cùng đọc để xem những thay đổi đó.
|
[c] Chương 1 Số phận đưa đẩy cô, mang đến cho cô đầy bất hạnh. Một cô gái bình thường vì thù hằng cô trở thành sát thủ, vì yêu mà chết. Cuộc đời là do chính mình vẽ nên nhưng cuộc đời của cô-Diên Tử La lại do số phận và người khác vẽ nên. Cô còn nhớ như in cái mày mà nét bút cuối cùng kết thúc cuộc đời cô. Cô gái váy trắng tinh đứng giửa biển hoa bỉ ngạn đỏ rực, ánh mắt hướng về nơi xa xăm như đang đợi chờ điều gì đó. Từ xa một chàng trai tiến đến bên cô gái, nụ cười chợt nở trên khuôn mặt yêu kiều kia, cô chạy nhanh về phía anh mà không hề hay biết...phập...con dao sắc và bén đã cấm sau vào da thịt cô. Cô ngã quỵ xuống đất dùng hơi sức cuối cùng để tra vấn-"Phan An Luân vì sao?" Phan An Luân ánh mắt thương xót nhìn cô đáp-"Vì tổ chức, tôi buộc phải giết em" 'tổ chức, tổ chức' hai từ ấy cứ lặp lại trong đầu cô, phải cô đã rời bỏ tổ chức vì tự do và vì cô đã trả thù được cho em gái nên không còn lí do gì cô ở đó nữa. Tổ chức không cho cô rời đi, cô buộc phải trốn đi nhưng ngàn lần vạn lần cô không ngờ anh lại là người của tổ chức đến giết cô. Tim cô đau như có hàng vạn vết dao cứa vào, từ lần đầu gặp cô đã có cảm tình với anh, anh theo đuổi cô đồng ý chỉ vì cô tin anh, là tin anh nhưng anh lại phản bội cô.Mí mắt nặng trĩu kéo theo ý thức cô vào bóng tối, loáng thoáng bên tai cô vẫn còn giọng nói của anh như là lời hối lỗi-"Tử La nếu có kiếp sau em đừng tin bất cứ ai"Diên Tử La mặc định rằng, cô sẽ không tin bất cứ ai, cô đã rất sợ cảm giác bị phản bội này
|
Chương 2 Ánh nắng khẽ chiếu vào mắt, Diên Tử La khó nhọc mở mắt , trước mắt cô là trần nhà màu hồng, màu hồng? Có bệnh viện nào lấy màu hồng làm màu nền cho phòng bệnh sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô ngồi dậy và trước mắt là căn phòng ngập tràn màu hồng, căn phòng được trang trí theo kiểu Princes, Tử La khẽ nhíu mày, đây không phải là sở thích của cô nha.Cô cố nhớ lại, vì sao cô lại có mặt ở đây cơ chứ, kí ức ùa về trong trí nhớ cô, nhưng đây không phải kí ức của cô,cô có thể chắc chắn. Sau một hồi sắp xếp lại kí ức lộn xộn, cô cũng hiểu ra rằng nguyên chủ thân xác này tên Diên Tử La, chết vì bị mẹ kế và em cùng cha khác mẹ hại bị tai nạn giao thông. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô... Diên Tử La chẳng phải là lên nữ phụ trong cuốn truyện cô từng đọc sao, phải chính là nữ phụ ngu ngốc luôn chạy theo các nam chủ cuối cùng lại bĩ chính tay nữ chính giết chết. xem ra những ngày tháng sau này của cô phải thận trọng hơn. Cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ-" xem ra mạng cô lớn thật, như vậy vẫn chưa chết" Diên Tử La nhìn chằm chằm bà ta, bà ta là bà Liễu Phi Chi mẹ kế của cô, con gái bà ta Diên Linh Lan,Diên Tử La nở nụ cười nhẹ-" Tất nhiên rồi, tôi nợ nhiều người như vậy làm sao có thể chết mà không trả hết nợ" Bà Liễu cười giễu-" Tử La à, con sống uất ức mười mấy năm rồi, nên giải thoát cho chính mình, ta chỉ giúp con một chút thôi" Tử La nhanh nhẹn đáp trả-" Sống hay chết là do tôi quyết định không cần bà quản và quan tâm, tôi nợ mẹ con bà nhiều như vậy, tôi phải trả hết mới yên lòng" Bà Liễu bị cô nói đến cứng họng,tức tối xoay người bỏ ra ngoài. Người vừa đi, Diên Tử la chạy nhanh đến cái gương bàn trang điểm, trong gương một cô gái với ngũ quan tinh xảo, hài hòa, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn bậc lên đôi huyết mâu( mắt đỏ) Diên Tử La bất ngờ nhan sắc cô Gái này không thua kém nhan sắc cô lúc trước, cô thầm hài lòng.
|
Chương 3 Cô bước đến tủ quần áo, bên trong toàn là những bộ váy màu sắc sặc sỡ và cầu kì, cô kiếm mãi mới tìm được chiếc váy trắng qua gối họa tiết đơn giản. Thân xác này đã hôn mê hơn hai ngày rồi, bụng Diên Tử La bắt đầu réo, cô từ từ bước xuống lầu, từ xa cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bà Liễu và Diên Linh Lan và tiếng của con trai. Cô chẳng mấy quan tâm lướt qua họ như họ không tồn tại, cô đang đi giữa chừng thì có tiếng bà Liễu gọi lại-“ Tử La Dạ Phi Duật đến thăm con này” dù bà ghét cô đến đâu thì ở trước mặt mọi người bà luôn cư xử như một người vợ, người mẹ hiền. Diên Tử La vờ như không nghe thấy vẫn đi vào bếp, chẳng bao lâu cô đi ra phòng khách với ly sữa trên tay, cô ngồi xuống vị trí đối diện người tên Dạ Phi Duật, hành động của cô làm mọi người bất ngờ, trước kia Dạ Phi Duật hay đến đây bàn công việc với ba của Tử La nguyên chủ là ông Diên Phàm khi bàn xong anh thường ở lại nói chuyện với bà Liễu và Diên Linh Lan. Mỗi lần thấy anh ngồi cùng với Diên Linh Lan nói chuyện cô sẽ chạy đến tách hai người họ ra, cô sẽ la mắng Diên Linh Lan một trận rồi quay sang âu yếm anh điều đó làm anh chán ghét Tử La nguyên chủ đến cực độ. Chổ Diên Tử La ngồi vừa hay có thể nhìn rõ ba người, bà Liễu khoảng 40-50 tuổi nhưng khuôn mặt bà lại trẻ hơn, Diên Linh Lan thì bật lên làn da tráng mịn màng, cô ta khá gầy, khuôn mặt yêu kiều nhu tình như nước nhìn vào thật khiến người khác động lòng. Còn Dạ Phi Duật với làn da trắng, đôi mắt hơi xếch, môi mỏng cười nhẹ cả người anh toát lên vẻ quyến rũ, sau khi đánh giá xong một lượt cô đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi nhàn nhạt mở miệng-“Có chuyện gì?” câu nói và cả thái độ của cô khiến ba người tiếp tục bất ngờ, cô bị tai nạn chấn thương đầu sao, trước kia không phải làm hành động quyến rũ thì cô lại nói chuyện như sắp chảy nước tới nơi. Hôm nay hành động của cô rất xa cách, lời nói thì hờ hững…chắc cô bị tai nạn ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Diên Tử La không chen ngang giữa anh và Linh Lan đáng lí ra anh phải vui chứ, nhưng vì sao? Vì sao anh lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, tránh cho mình nghĩ lung tung anh lắc đầu nhẹ, quay sang nắm tay và cười với Diên Linh Lan, Diên Linh Lan cảm nhận được sự kì lạ trong Dạ Phi Duật, cô ta rủa thầm trong bụng-Tử La cô lại lam anh ấy rung động- nhưng cô ta không hề thể hiện ra bên ngoài.
|
Chương 4 Thấy mọi người im lặng chẳng nói gì, cô khó chịu bọn họ nghĩ cô rãnh lắm sao, cô còn cả mớ chuyện phải làm đó. Huyết mâu của cô dừng lại trên người Diên Linh Lan, lạnh giọng hỏi lại-“ Tôi hỏi có chuyện gì?”. Dạ Phi Duật nhìn cô với ánh mắt chán ghét,nói-“ Cô có biết Lan nhi đã năn nĩ tôi đến thăm cô vì cô ấy sợ cô sẽ đau lòng khi bị thương mà không ai đến thăm, đây là thái độ cô gọi là cảm ơn sao?” anh cố gắng kìm nén sự tức giận của mình, đôi mắt của Diên Linh Lan bắt đầu ứa nước. Huyết mâu lạnh lẽo nhìn Dạ Phi Duật, nói-“ Tôi nhờ cô ta làm sao, là cô ta lo chuyện bao đồng, tôi phải cảm ơn cô ta vì cái gì?” Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô mà rơi vào thế bị động như thế này, trước kia anh luôn chiếm thế thượng phong vì cô luôn nghe lời anh…bây giờ thì sao? Cô phản bác lại lời anh một cách hờ hững, sao lòng anh lại có cảm giác buồn man mác thế này, cái cảm giác quái quỷ nàylà sao chứ?... không đợi ai nói thêm câu gì, cô bước nhanh lên phòng, vừa bước vào sắc hồng chiếu vào mắt cô khiến cô khó chịu, cô đã gần 30 rồi, không còn mấy thích thú với màu sắc nóng này nữa mà vốn dĩ cô chỉ thích đen và xám nhìn chúng rất giản dị không quá nỗi bật nên cô thích… à cô còn thích màu đỏ nữa là màu của máu…từ khi cô mất người thân, cô giết người như giết kiến, máu chảy thành sông lúc đó cô thích màu đỏ cũng như cô thích hoa bỉ ngạn vậy. Diên Tử La rời phòng, đi lanh quanh ngôi dinh thự xem có căn phòng nào phù hợp với sở thích của cô không, cô đang đi thì một người phụ nữ trung niên cúi đầu cung kính nói-“ Tiểu thư người cần gì, vú tìm giúp người” cô nhận ra đó là vú Hảo bà đã chăm sóc Tử La nguyên chủ khi mẹ Tử La mất, bà rất thương Tử La, bà hay bảo vệ cho Tử La khi bị hai mẹ con bà Liễu ức hiếp, cô rất có hảo cảm với bà, cô khẽ mỉm cười với bà, nói-“ Dì Hảo phía đông dinh thự còn phòng trống chứ?” Cô có để ý thấy có một vườn tử la lan rất đẹp ở phía đông ngôi dinh thự nên cô dự định sẽ chuyển phòng qua đó. Vú Hảo nghe cô hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi-“ phòng cũ của tiểu thư có vấn đề sao, để vú tìm người giúp đỡ” vừa nói Vú Hảo vừa bước nhanh về phía trước, Diên Tử La nắm tay bà lại khẽ nói-“ căn phòng ấy không có vấn đề gì, chỉ là phía đông dinh thự có một vườn tử la lan rất đẹp, nên tôi định chuyển sang phòng ở phía đông để tiện ngắm thôi” phải đó cũng là một phần khiến cô muốn chuyển phòng.
|