Hoàng thượng! Ta muốn ăn hiếp ngươi~~
|
|
GTNV: Hà Thiên Bích( tên này dùng cho cả lúc chưa xuyên nhé): là 1 cô gái có tính cách khá trầm,thích những đồ vật dễ thương ,thích ăn đồ ngon,và đặc biệt thích trêu chọc nam9(có thể ns đây là 1 S) Bạch Hàn Phong: nam9,là hoàng tử của Thanh Lam quốc,từ nhỏ phải đến ở cùng với Thiên Bích ,do mẹ gửi đến ở cùng để cho an toàn. Vô cùng yêu nữ chính,cái gì cũng giỏi(nếu ai đã đọc thiên giáng hiền thục nam thì nv này giống vs Quý Thuần Khanh nhé) Hà Cao Minh: sau khi nuwx9 xuyên về thì lm đồ đệ nhỏ ms có 8-9t của ông này. Ông là ng đã nhận nuôi nữ9 khi thấy cô bị bỏ lại trc cửa Lưu ý :khi nữ 9 xuyên về thì là lúc đấy tiểu Bích(gọi cho nó thân) đã đc 9 tuổi,cũng là lần đầu tiên Hàn Phong chuyển đến ở cùng họ(đc 11t) ____CHƯƠNG 1_____ Bích lúc này đang thơ thẩn đi trên 1 con phố khá đông người và xe cộ. Trong lúc cô đang thơ thẩn nghĩ cuộc sống này thật đáng chán thì bỗng 1 cái xe tải lao về phía cô. Tiểu Bích nghe thấy tiếng xe tuýt còi vội né sang 1 bên. Né thì né được nhưng "Bốp" Khi né cái xe tải,do không nhìn đường nên cô đã đâm phải cái cột điện gần đấy,cô ngã lăn ra. Trong lúc đó,cô chợt nghĩ:"quát đờ heo???? Sao cái số mình nhọ vậy?? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ah??? Thôi kệ. Chết đi cũng tốt,đỡ phải sống cái cuộc sống đầy chán chường và bất công này!". Thế rồi co ngất lịm đi,đầu đau như búa bổ(đâm phải cái cột điện chắc cũng đau tầm cái búa nó bổ vô đầu). Ớ!! Khoan! Đừng! Ta chưa muốn chết a!! Ta nghĩ lại rồi!! Ta muốn sống! Trên đời này còn bao nhiêu sơn hào hải vị,ta còn chưa có ăn hết a~~~ đợi bao giờ ta ăn hết thì hãy lấy mạng ta a~~Đừng có nhẫn tâm như vậy a!!! Ta có Chết thì cũng phải chết làm ma no chứ không thể làm ma đói được!!(Dứt dòng suy nghĩ của tên tham ăn) 1 lúc sau,cô tỉnh lại Tiểu Bích!!-giọng của ai đó đang vang lên lanh lảnh bên tai cô,như đang thúc giục. "Mau dậy đi! Trễ giờ học bây giờ! Con mà không mau dậy là ta bỏ đói con đấy!" "Sao? Bỏ đói? Đừng! Đừng bỏ đói ta! Ta đói lắm,ta muốn ăn! Ta không thể nhịn đói được! Ta phải dậy để Ăn !!!!" Nghĩ là làm. Co bật phắt dậy và hét:" Ta dậy rồi đây!! Đừng bỏ đói ta!!!" ngừng 1 chút lấy hơi,lại hét tiếp"Mụ mụ! Thực đơn sáng nay gồm những mon gì vậy??"
|
"Mụ mụ nào ở đây?" giọng 1 ông lão vang lên. Cô nhìn lên. Người này là ai? Sao trông ông ta cao thế? Hay.. nghĩ đến đó,nàng vội nhìn quanh,tìm kiếm 1 chiếc gương ,sau khi thấy cái gương ở gần cửa sổ,nàng vội bật dậy và đi đến,mặc kệ người vừa gào thét bắt mình dậy đứng đơ ra nhìn. Nhìn vào gương,nàng đứng đó,chôn chân tại chỗ,đơ vài giây,hồn lìa khỏi xác vài second. Cuối cùng,nàng vội vàng xâu các chuỗi sự việc vào với nhau: đầu tiên là bị xe tải lao vào này,đâm đầu vào cột điện này,rồi ở đây-1 nơi lạ hoắc chưa từng thấy. Và giờ,điều quan trọng không kém: nàng đang ở trong thân xác của 1 đứa trẻ? Nàng quay lại nhìn ông lão,ngu ngơ hỏi:"ông gì ơi! Cho con hỏi,nơi này là nơi nào ? Ông là ai ? Và...con là ai?" "Ơ hay"-ông lão đáp" con ngủ nhiều quá nên mất trí hay sao tiểu đồ đệ của ta? Tốt! Để ta nhắc cho con nhớ: ta là Hà Cao Minh-sư phụ và cũng là người đã chăm sóc cho con từ khi con mới lọt lòng! Còn con là Hà Thiên Bích! Là đồ đệ của ta! Nơi này là nhà của ta! Và tốt nhất là con nên nhanh lên nếu không muốn bị muộn học" Nàng lại đơ người ra. Lão sư phụ thấy thế tức giận quát lớn làm tâm hồn đang bay bổng trên 9 tầng mây của nàng rơi bộp 1 phát xuống dưới đất "Còn không mau đi!!!" Nghe thấy tiếng quát,cô nhóc vội vội vàng vàng đi tìm tủ quần áo,sau đó lao vội ra ngoài cửa Chạy được vài bước,dường như chợt nhớ ra điều gì đó,nàng lại chạy quay vụt lại nhà,hổn hển nói:"a... uhm...sư phụ...uhm...người có thể chỉ cho con đường tới trường không?" Lão sư phụ ngẩn ra,vẻ mặt bắt đầu đỏ lên và thể hiện sự tức giận,quát:" Ta lạy con!!! Đến đường tới trường còn không nhớ thì làm ăn gì được hả??". Quát xong,ông lấy lại bình tĩnh và nói với đứa nhỏ đang mặt mày tái mét đứng lấp ló ở cửa;"Con quên đường rồi chứ gì? Thế thì cứ đứng ở ngoài đấy,tí nữa thảo nào đồ đệ của lão Vương cũng sẽ chạy qua,con cứ chạy theo nó là đến trường,nếu quên lớp ở đâu nữa thì cứ cắm đầu chạy theo nó,nó cùng lớp với con đấy" "Dạ" nàng nói và đi ra ngoài. Lão Hà đột nhiên gọi với lại: "Mà này,tí nữa đi học về nhớ mua ít bánh kẹo ngon nhé! Nhớ phải mua đấy để ta còn tiếp khách ,tiền ta để trong túi cho con rồi đấy" Nàng mở cái túi ra,mặc dù không biết giá trị bao nhiêu nhưng có vẻ nhiều ,thấy hơi tiếc tiền ,nàng giọng đầy tiếc rẻ nói với lão sư phụ: "Sao sư phụ không làm bánh ở nhà cho nó lành? Vừa tiết kiệm vừa bảo đảm an toàn thực phẩm" Lão Hà nghe thấy thế liền bảo: "Con đúng là hay quên! Con biết thừa tài nấu nướng của ta với con mà. Cứ hễ mà nấu ăn,lớ nga lớ ngớ kiểu gì mà lần nào đò ăn của con với ta làm toàn cháy đen thui hà! Thôi không nói nhiều nữa,mau đi đi"
|
___CHƯƠNG 3___ Nàng không biết nên nói gì nữa nên chỉ "Dạ" 1 tiếng rồi đứng ngoài cửa. Quả thật,1 lúc sau có 1 đứa nhóc chạy vụt qua. Thế là nàng cũng vội cắm đầu chạy theo hắn. Đến trường,nàng há hốc mồm ra O∆O Ân bờ li vơ bồ! Trước mắt nàng là 1 ngôi trường rộng khang trang,sạch sẽ,phong cách kiểu cổ xưa,trông giống như mấy ngôi nhà mà nàng coi trên tivi lúc trước. Xung quanh đó trồng rất nhiều những cái cây cổ thụ cao,to,từng tán lá cây rủ xuống mặt đất,trông thật đẹp! Lại còn có 1 dài đất chiếu từ cổng vào bên trong,trên dải đất ấy là thảm cỏ xanh mượt mà,bên trên là những khóm hoa rất đẹp,đủ các màu sắc luôn! Nàng ngớ người ra,miệng lẩm bẩm: "Trường đẹp dã man!" Chợt nhớ ra là phải đi học,nàng vội đưa mắt tìm cái tên nhóc hồi nãy,thấy hắn đang chạy gần đó,nàng cũng vội chạy theo đến lớp. Vào lớp,may cho nàng là lão thầy chưa đến Sau giờ học,nàng thấy cô bé mà mình nhập vào này cũng không có nhiều bạn lắm,nhưng họ đều là người tốt cả. Khi về nhà,nàng vừa bước vào cửa thì gặp 1 người "Trông hắn thật đẹp"-nàng ngĩ thầm. Nam nhân này có dáng nguời cao,làn da trắng,đôi mắt to,sống mũi cao, dáng dấp đầy vẻ cao quý và vương tử Vừa nhìn thấy nàng bước vào,hắn tỏ vẻ ngượng ngùng,giống như chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân nên không biết phải làm sao. Nàng thấy thế cũng mặc kệ,không để tâm đến hắn. Bước vào nhà,đến chỗ lão sư phụ và đưa mấy gói bánh kẹo hảo hạng. Đang định về phòng,lão Hà kéo nàng lại,nhìn người đang bước vào Tên nam nhân vừa nãy nàng gặp ngoài cửa đang bước vào,đi theo sau hắn là 1 người trông cũng tôn quý không khác gì hắn nhưng nhìn lúc 2 người họ bước vào,hắn đi trước còn người đàn ông kia theo sau,có vẻ ông ta là cấp dưới của hắn "Chà! Có vẻ thú vị đây"-nàng nheo mắt nhìn theo hắn đến tận chỗ ngồi của hắn. Dường như biết có người đang nhìn mình,hắn bất chợt quay lại và bắt gặp ánh mắt của nàng,ánh mắt toát lên vẻ tò mò và muốn soi xét hắn từ dưới lên trên,từ ngoài vào trong. Hắn đỏ mặt,vội quay đi,né tránh ánh mắt đó của nàng. Tức giận vì bị lơ,nàng nghĩ"dám lơ ta à ? Được! Thích thì ta sẽ chiều ngươi! Hứ!". Nàng quay qua hắn,đúng lúc ánh mắt 2 người gặp nhau,nàng liếc xéo hắn 1 cái,sắc lẹm,còn hắn thì trố tròn mắt nhìn nàng Lúc sau,lão sư phụ nói với nàng: "Bích,đây là Hàn Bạch Phong,năm nay 11t,con trai của bạn ta,vì nhà hắn hiện đang gặp khó khăn nên cha mẹ hắn nhờ ta chăm sóc hắn,khi nào gia đình họ ổn định sẽ đón hắn về. Vì thế,từ giờ hắn sẽ ở với chúng ta và sẽ học cùng trường với con. Thế nên,hãy đối xử tốt với hắn nhé?" **ở cùng với ta sao? Được! Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi
|
____CHƯƠNG 4____ Nàng quay qua chỗ hắn,nở nụ cười chào hắn: -Rất vui đc gặp,sau này xin chiếu cố thêm! Hắn gật đầu đáp lại lời chào của nàng. Sau đó,lão Hà nói nàng đưa hắn đến căn phòng đã đc chuẩn bị sẵn từ trc. -Đây là phòng của ngươi_ nàng nói -Muội cứ gọi ta là tiểu Phong,dù gì sau này ta cũng sẽ f(phải) nhờ muội giúp đỡ nhiều mà_ hắn nở nụ cười dịu dàng nói vs nàng . -ok,cứ vậy đi_nàng nói rồi đi thẳng,mặc kệ hắn ngẩn người k hiểu nàng vừa nói gì,"rốt cuộc thì cô ấy vừa nói gì thế ? Ô kê là gì ?" hắn mặc dù thắc mắc vô cùng nhưng k có ai có thể giải thik cho hắn nó có nghĩa là gì Sớm hôm sau... Khịt! Mùi gì thơm thế nhỉ ? Tiểu Bích choàng tỉnh,thoát khỏi giấc ngủ,nhảy phắt xuống giường, đi theo mùi thơm của đồ ăn. Woa!! Tuyệt quá! Hiện ra trc mắt cô là bao nhiêu những món ăn trông vô cùng hấp dẫn. Là ai ? Là ai đã lm những món ăn này vậy ? Cô nhất định f cảm tạ ng đã lm ra chỗ đồ ăn này,từ ngày đến đây,cô chưa có 1 bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế(đơn giản bởi vì nhà có 2 ng mà cả 2 đều là "mastet chef's"). Nàng quay qua chỗ bếp,bỗng giật mik,ngạc nhiên khi thấy 1 dáng ng cao,mái tóc dài đc buộc cao lên phía sau. Hắn quay đầu lại,mặc dù lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng hắn liền dịu dàng ns vs nàng : -Muội dậy rồi à ? Ta đang định vào gọi muội dậy đây. Nếu đã dậy rồi thì mau ra ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết đấy. Oa! Vậy ta k khách sáo nha_nàng vui vẻ ns và nhảy bổ vào bàn ăn. Hít hà...thơm quá!! Nàng hít mấy cái rồi gắp lia lịa vào bát. -Sư phụ chưa dậy sao tiểu Bích?_ hắn quay qua nàng hỏi -Kệ ổng đi,bao giờ ổng đói thì sẽ tự khắc dậy,huynh cứ chừa lại cho ổng vài món để lót dạ,chúng ta mau ăn rồi đi. Uhm.._hắn trả lời nàng, 2 ng ăn sáng rồi mau chóng đến trg Trên đg đến trg ,2 ng bắt gặp bao nhiêu là những ánh mắt tò mò. Nàng dĩ nhiên hiểu những ánh mắt ấy đang tò mò điều gì,bởi ,đi bên cạnh nàng bây giờ là ng k ai k thể chú ý đến : dáng ng cao,đẹp,thanh mảnh,quý tộc ,mái tóc dài mượt mà,làn da trắng nõn,đôi mắt màu đỏ tươi,mày liễu thanh cao,... ns chung là đẹp hơn hoa hậu thế giới,hơn cả..uhm...những ng đẹp..đẹp của đẹp,vvv.. Hắn bc bên cạnh nàng,đột nhiên sao nàng lại cảm thấy ngại thế k bik,k có 1 xíu tự tin nào khi sánh bc cùng hắn. 1 ng như hắn,sao có thể đi cạnh nàng chứ?! Nghĩ vậy,nàng liền kéo áo hắn,ý bảo hắn nghiêng đầu về phía nàng,nhỏ giọng,nàng thì thầm vào tai hắn:'nè,lúc ở trg ngươi đừng ns lak ngươi bik ta nha!' . ns rồi nàng chạy vụt đi,mặc kệ hắn đứng ngẩn tò te ra đấy,bộ mặt trông đến mà thg*cô ấy ghét mik hay sao mà lại ns vậy nhỉ?* hắn tủi thân nghĩ
|
1 chút truyện ....linh tinh.. Nội dung xoay quanh 2 bạn học,cùng tuổi,cùng lớp,2 người cao ngang nhau,còn 1 số điểm nữa(chắc thế)trong truyện sẽ ns sau (1 số chữ sẽ viết tắt,cho nó nhanh). P/s: nữ 9...uhm...có sở thích...đi tán gái... nam 9 nhìn nhưng ko có ý kiến,hay mua kẹo cho nữ 9 Trong giờ ra chơi Tụi mày ơi!! Phong thích Nga đấy!_1 giọng nói từ phía cuối lớp vang lên,đấy là giọng của Quân-lớp trưởng-bạn thân của nam 9. Cả lớp nghe thấy thế,nhao nhao lên,"thật á ? Thật á", "mày thích nó từ khi nào vậy "_đây là những câu hỏi đc lặp lại nhiều lần khi cả lớp nghe tin này. 2 đứa kia,ngại ngùng nhìn nhau,đỏ mặt ko ns gì....vốn dĩ phải là phản ứng kiểu như thế hoặc 1 trong 2 đứa sẽ nói ko phải_nhưng ko, 2 đứa nó chỉ nhìn nhau rồi nhăn mặt cười "ui,có gì đâu mà bọn mày phải..." đây là những gì mà đứa ngồi dưới nữ 9 (tác giả đấy ạ) nghe thấy. "Thế hả,thế hả ??" t/g hỏi tới tấp,vô cùng ngạc nhiên(thật ra thì k ngạc nhiên lắm vì trc đó tụi nó thỉnh thoảng cũng ra ns chuyện và hắn cũng rất tích cực mỗi khi cái Nga gọi ra hỏi bài và mượn vở :3) "Ờm,..thì..nó cũng nhắn tin trên facebook.."nó ns (nữ 9) Oh...thật là bất ngờ quá đi!!^^_t/g "Uây bọn mày ak. Thk Phong nó có nik facebook mà nó chỉ kết pn vs Nga thôi!"_tên lớp trưởng lên tiếng "tố cáo" tụi nó. Uây!!! Chết,chết,chết thôi! _cả lớp quay ra nhìn 2 đứa nó,hắn có vẻ hơi ngại khi chuyện yêu đương của mik "đc" thk bạn thân "khui" ra trc lớp,thế nên hắn đi ra chỗ tên bn thân thứ 2 của hắn ns chuyện,còn nữ 9 thì tỉnh như k có chuyện gì xảy ra,ngồi giở vở ra học bài.*ôi chị tỉnh như sáo sậu,mặc kệ anh ngại ngùng đi ns chuyện đánh trống lảng,còn t/g thì tủm tỉm ngồi cười khi nhìn phản ứng của 2 đứa nó* :))
|