Hướng về phía anh
|
|
Nhân vật nam chính : Hoàng Gia Bảo , Huỳnh Trung Hiếu , Nguyễn Khang ( Khang đại ca anh zai nữ chính ) Nhân vật nữ chính : Nguyễn Á Hân , Tống Hải Anh , Nguyễn Quỳnh Nga Giới thiệu : Bạn đã từng yêu thật cuồng điên một người đến quên cả bản thân mình ? Bạn đã từng đánh đổi những gì để ở bên người đó? Hoàng Bảo An cô đánh đổi tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình,đánh đổi bố mẹ yêu thương cô , đánh đổi người anh trai luôn bảo vệ cô, đánh đổi cả hắn người con trai đem cả cuộc đời để đi sau che chở cô một đời bình bình an an. Còn anh cho cô điều gì ? Ngày đính hôn của hai người cô nhìn thấy anh đứng trong hậu trường mà tình tứ với "người con gái con gái anh yêu" diễn một màn tình cảm cảm động đến long trời lở đất làm cho cả thành phố A này biết con gái của Hoàng bí thư làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác . Cô vẫn cố chấp yêu anh cố chấp muốn anh cưới cô phải chăng đấy là lúc cô sai ? Ngày cưới của cô hắn tặng cô một nụ cười thật tươi nhìn đám cưới của họ nháo thành một cái chợ không hơn không kém ? Anh cười vì cô ngu ngốc hay vì anh đã trả thù được ? Anh cười vì sự ngu ngốc của hắn khi bảo vệ cô ? Anh lăng nhục cô vì tình yêu của cô dành cho anh nhưng tại sao lại lăng nhục cả hắn vì hắn yêu cô sao ? Vì cô không xứng đáng có được tình yêu từ bất kì ai sao ? Tất cả mọi thứ của cô hạnh phúc của cô, gia đình của cô, tương lai và danh dự của cô được đem ra đặt cược cho tình yêu ngu ngốc của cô để được bên anh , để được anh nhìn cô lâu hơn một chút, được ở gần anh một chút. Thật lực cười làm sao những thứ cô xem như cả tính mạng mình lại bị anh cho là rác rưởi mà chà đạp. Cả đời này cô tổn thương thật nhiều người cũng nợ thật nhiều người . Nếu cố kiếp sau cô nhất định sẽ không yêu anh ta . Và nếu có kiếp sau cô nguyện sẽ yêu hắn một đời một kiếp người con trai từng đứng dưới nắng mà nghiêm túc hứa sẽ bảo vệ cô cả đời ấy.
|
Chương 1: Được sống lại năm 17 tuổi "Aaaaaa..." cô giật mình tỉnh dậy người ướt sũng vì mô hôi lạnh , cô khẽ rùng mình rồi lại ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh phòng. Cô biết đây là phòng của cô nhưng chả phải nó đã bị tịch thu và giao bán mọi đồ dùng khi chuyện kia xảy ra sao ? Cả cây dương cầm của bà nội kia nữa chả phải được "đấu giá " ngay sau ngày đó. Hoảng hốt nhìn vào trong gương ?Trong gương là cô bé 15-16 đã bắt đầu phát triển khuôn mặt bắt đầu rõ nét hơn nhưng vẫn bầu bĩnh mang nét ngây thơ của một nữ sinh cấp 3 ? Là cô nhưng chả phải cô ? Sự việc cuối cùng mà cô nhớ chính là khi ở vũ trường tiếp khách cô bị một đám thanh niên con nít ranh kéo vào phòng bắt uống rượi cô uống rất ít nhưng không hiểu sao hôm nay rượi nặng hơn thì phải , cô bắt đầu lắc lư dù không muốn nhưng cô không thể dừng lại được , càng lúc càng nhanh ... Đúng rồi là phòng cấp cứu , cô nghe thấy tiếng hét, tiếng quát tháo của hắn , hắn rống lên thật giận dữ và thống hận. Chả phải cô đang rất nghe lời đó sao ? Cô vẫn tiếp khách cho hắn để trả nợ đây này hắn rống cái gì ? Điều cuối cùng cô nhìn thấy là tấm biển đỏ ghi cấp cứu ở bệnh viện . Disss bọn con nít ranh cho cô chơi thuốc lắc , bọn nó cho vào rượi làm thuốc càng mạnh hơn mà trước đó cô chưa ăn gì nên chắc bị sốc thuốc . Mịa cô cứ thế mà bị bọn vắt mũi chưa sạch hại chết ? A ! Mà cô chưa chết cô đang ở đây thê ? Là xuyên không trong truyền thuyết ? Ông trời thương tình cô cho cô làm lại cuộc đời một lần nữa sao ? Lần tay vào trong gối mò lấy chiếc điện thoại bật lên để xem này . A đúng là ông trời cho cô một cơ hội để sửa sai mọi sai làm của cô đều bắt đầu từ hôm nay , ngày mà khối 11 được trường đưa đi thăm quan trường đại học trọng điểm A của thành phố cũng là ngôi trường danh giá mà bất cứ ai cũng muốn được học . Cô sẽ sửa chưa mọi sai làm từ đây. Anh ta đã có người con gái để yếu thương cô chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình này - nhân vật phụ đầy mưa mô và xảo quyệt trong chuyện tình này. Và cô cũng là đứa con gái ngu ngốc bỏ qua người con trai ấy. Chìm trong suy nghĩ về cuộc sống của kiếp sống trước kia như nhớ ra chuyện gì cô vội vàng xỏ dép rồi chạy xuống phòng khách . - " Bố !" Cô gần như hét lên rồi chạy về phái bàn ăn nơi ông đang xem báo . Là bố cô thật rồi, người lúc nào trông cũng thật nghiêm khắc nhưng vẫn chiều cô hết mực ấy . Mắt cô rưng rưng ... -" Làm gì vậy ? Con gái có đứa chạy nhanh vậy ? Ngã thì sao ? " bố 'nghiêm khắc ' mà chấn chỉnh tôi. Thật đúng là bố rồi. Lúc nào cũng giả vờ mặt lạnh nhưng vẫn luôn yêu thương bảo vệ cô. -" Có bố rồi thì lo gì ? Con mà ngã bố sẽ không đỡ con sao? " cô tiến đến ngồi bên cạnh rồi ôm lấy cánh tay ông mà rúc vào lòng. Tận hưởng phút giây ' đoàn tụ ' này . -" Ông chủ và cô chủ vào ăn sáng đi ạ " giọng nói của người phụ nữ vọng ra từ trong bếp khiến sống lưng tôi lạnh cóng. Là người đàn bà đó . Sao có thể quên được bà ta . Người gián tiếp áp bức nhà cô đi đến tình cảnh đó. Vì cô ngu ngốc tin tưởng sự tốt bụng giả tạo của mẹ con nhà họ nên mới bị hại cho thê thảm đến vậy . Nhưng giờ thì đừng hòng. Gia đình của cô một cọng lông cũng đừng mơ mà thương tổn. - " Ba vào ăn sáng thôi >_< con đói quá rồi " cô nũng nịu nói với ông. Cảm giác thật thảo mãn đã từ lâu lắm rồi cho không có cảm giác này. Một người con gái 30 tuổi nếm trải đủ thứ mùi đời đắng chát mới thấy trân trọng cảm giác có gia đình này. À mà cô nói gì vậy ? Cô mới có 17 tuổi thôi còn bé lắm!!! @-@
|
Chương 2: Anh trai đại thần của cô Hai bố con đang ngồi bàn luận thật vui vẻ về đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới bể thì bỗng cô có điện thoại. Là Đại ca gọi cô nha . Cô đứng dậy ra xích đu ở ngoài hiên ngồi . Cô cũng thật nhớ anh trai. Ở hiện tại tối tăm kia khi cô chết đi có phải mọi thứ cũng kết thúc không ? Nếu còn thì anh trai cô ở trong tù vì tội " cố ý giết người kia" nếu biết đứa em gái mà anh vừa thương vừa giận đã chết vì sốc thuốc anh có nghĩ quẩn không? Anh trai làm thật nhiều thứ vì cô từ khi nhỏ đã xem cô là viện minh trâu quý giá mà bảo bọc cô nuông chiều cô đến quên cả bản thân mình. Cô cũng nợ anh trai thật nhiều. Vì người đàn ông đó mà cô xem anh như cái gai trong lòng vì anh ngăn cấm " tình yêu " của anh ta và cô. Cô chán ghét người anh trai này để rồi ngày anh vì bảo vệ cô mà bị đặt bẫy đến nỗi phải vào tù tội " nhận hối lộ " đến hàng mấy chục năm. Anh bỏ cả hạnh phúc của mình vì cô "ghét" chị Hải Anh khiến cho anh vì cô mà phủ nhận tình yêu của mình dành cho người con gái tốt bụng ấy để chị và anh trai cô cùng đau khổ mà cô độc cả đời.Kiếp này cô sẽ bảo vệ anh trai cô, cổ vũ anh tranh đoạt lấy hạnh phúc của mình để anh sống thật hạnh phúc . Cô bần thần nhìn vườn hồng trắng trước mặt thật lâu . Là vườn hồng ngày mẹ cô còn sống đã vun trồng bà thường bảo cô cũng giống như những bông hồng trắng đó thật tinh khiết rồi cũng sẽ tìm được chàng trai tốt bảo vệ cô như bà bảo vệ những bông hồng như bố cô chồng bà luôn bảo vệ và yêu thương bà. Đáng tiếc cô lại cố chấp mà chọn sai đường khiến cả cuộc đời sau này sai lầm chồng trất sai lầm. Ngẩn ngơ cho tới khi chiếc điện thoại trong tay rung lên lần thứ hai cô mới nhớ ra đây để nghe điện thoại của anh hai nha. Sorry đại ca . - " Alo" - " Nha đầu thối , quả trứng thôi nhà mi đến giờ mới chịu nghe điện thoại . Mày biết anh phải vật nhau đến sứt đầu mẻ trán mới gọi được cho mày lần hai không hả ? Hả ? " anh hai quạc cô một trận đến sứt đầu mẻ trán mới chịu được. Quên mất là anh vẫn đang trong kì huấn luyện để gọi điện ra ngoài khó đến nhường nào . -" Anh hai em cũng mong ngóng điện thoại của hai nha. Ở đây em bị bắt nạt thảm thương lắm hic hic . Hai có về không thì bảo đây. Tại anh gây gổ với ngừoi ta nên mới bị giữ lại thêm 2 tháng đúng không " tôi hừ lạnh . Dám mắng Ái Hân này còn khuya nhé. Vì ông về muộn hai tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra có biết không hả ??? Còn mắng tôi , anh hai xấu xí về đây thì chết với tôi . Làm bao nhiêu là chuyện ngu ngốc trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy. Nghĩ đến đây nước mắt bỗng chốc tuôn rơi giọng bắt đầu khàn khàn. Thật sự cô rất sợ. Nếu lại như trước đây thì phải làm thế nào ? Cô phải làm sao để cứu được mọi người khỏi bàn tay ác ma của anh ta đây ??? - " Này này ... Ai bắt nạt nha đầu nhà anh . Nín đi anh hai hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này rồi sẽ về sớm với cô. Lớn rồi chỉ giỏi mè nheo thôi . Nín đi mà về rồi cầm cho em nhiều đồ ngon" Nguyễn Khang cuống cuồng dỗ em gái mới trêu cô một chút mà đã khóc rồi. Đúng là đồ đần nói làm gì để con bé khóc vậy này Khang ơi là Khang (cuồng luyến em gái chính hiệu nhé) -" Thôi được rồi . Tha cho anh nhé. Cho nợ đến khi về" cô dần ổn định tâm trạng rồi ừ hử với anh trai mấy từ. Coi như cho qu sự ngu ngốc của ông anh già đầu này . Cô với anh nói chuyện thật lâu đủ mọi chuyện chủ yếu là việc ở chiến khu của anh. Nghe giọng nói tỏ vẻ kiêu ngạo của anh thật sự tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Việc đến đâu hay đến đó chỉ cần tránh xa anh ta sẽ không có chuyện gì. Còn lại những người khác bộ mặt thật như thế nào cô sẽ từ từ mà xử lí cẩn thận. Hừ đợi đấy Ái Hân này chỉ ngu duy nhất một lần thôi. -"À nhớ thằng Hiếu không ? Con chú Hoàng bạn thân của mẹ đó nhóc con. Nó từng ở nhà mình một thời gian hai đứa vẫn dính vào nhau ấy. Nó đi du học xong rồi mấy hôm nữa sẽ về nước ở hẳn . Anh hai chưa về được nhớ tiếp đãi nó nhé . Thôi anh hai đi đây bắt đầu tập luyện rồi. Ngoan " Khang nói rồi cúp máy. Hazzz mãi mới được nói chuyện chút xíu với em gái người ta mà giục mãi .( người nào đó : chút xíu là 2 tiếng hừ . Khang ca : ghen tỵ ??? >~> khụ ... Khụ ) What? Cô vừa nghe nhầm không vậy trời ? Nam chính suất hiện nhanh vậy sao ? Cô đã cố trốn buổi đi chiều nay để không phải gặp anh ta mà vẫn phải gặp sao vậy trời . Nguyễn Khang ngu ngốc ... Đúng là khống làm được việc gì ra hồn mà @_@ Sau này nhất định phải bảo Hải Anh xử lí nghiêm minh mới được. >__< A đúng rồi chị Hải Anh , cô phải đi chiêu mộ đồng minh mới được . Phải biết chị dâu tương lai này cũng không phải dạng vừa nha kaka. Tìm quân sư !!!! tìm quân sư
|
Chương 3 : Chạm mặt Ái Hân thảnh thơi ngồi tại xích đu ngoài hiên cùng chiếc laptop. Kể từ khi cô được sống lại cũng đã một tuần vì đúng đợt nghỉ lễ nên cũng chả phải đến trường. Đám bạn học có liên lạc đến dủ đi du lịch và đi chơi nhưng cô cũng khéo léo từ chối. Hình như đã trải qu một đời thấy rõ được bộ mặt thật của những đứa tự cho là bạn cô đấy cũng thấy thật nực cười nha. Rõ ràng là chỉ mới 16-17 tuổi lứa tuổi đáng ra phải ngây thơ và hồn nhiên nhất mà tại sao cô biến cuộc sống của mình trở nên hỗn độn như vậy? Nhìn trong danh bạ mà xem chả có một cái tên nào cô có thể nhớ được gương mặt nào. Hazzzz đúng là thất bại cuộc sống của cô trước đây sao tràn đầy giả tạo như vậy. Mệt mỏi a mệt mỏi @-@ -"Buzzzz . Hân Hân đang làm gì vậy " Bà cô già đã gửi cho bạn một tin nhắn -" Chị Bảo Anh em ở nhà chán quá" tôi nhắn tin lại liền mắt sáng chói. Kaka có kết quả. Mấy hôm nay buôn chuyện trên trời xuống biển với Bảo Anh không phí công nhé. He he tôi phát hiện ra chị dâu tương lai này khá hợp với tôi nhé . Có thể trị được ông Khang ~^~ - " Sang đây . Chị làm bánh bông lan cho ăn.^~^ " Bà cô giả đã trả lời -" Oke <~> " hê hê Khang kia anh phải cảm ơn em gái xinh xắn này vừa đi nhé!!! Năm phút sau đã có mặt ở dưới nhà đẹp đẽ xinh xắn để đi ăn chùa. Hôm nay trời khá nóng nên cô chọn chiếc váy ngắn tay dài đến gối màu trắng. Chả hiểu tại sao từ lúc sống lại tôi đặc biệt thích màu trắng nha cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Nhớ trước đây rất lâu hình như hắn luôn muốn tôi mặc màu trắng hắn nói tôi giống như thiên sứ vậy. Nhưng tôi luôn chọn màu đỏ vì lời sáo rỗng của ai đó. Hazzz thật là ngu ngốc mà. - " Bố ơi con nấu cơm ở dưới bàn nhé! Con sang nhà chị Bảo Anh đây ạ. Chiều về sẽ cầm bánh cho bố nha" tôi chạy vào thư phòng của bố tôi. Từ ngày tôi sống lại chỉ thấy bà ta vào buổi sáng đầu tiên đấy. Xin nghỉ để về nhà có việc thì phải. Tôi thầm nhẩm hình như gần đến ngày đó rồi nha. Chuyện vui chuẩn bị bắt đầu rồi. - " Hừm ... Con gái có đứa. Có nhìn nhà có khách không. Lại đây trào anh Hiếu đi." Bố tôi đằng hắng nhắc nhở nhưng giọng không có lấy một phần nghiêm khắc nha. - " Ồ ... " tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện với bố tối. Ngũ quan tuấn tú . Khuôn mặt vuông cùng tóc mái đen mềm mượt buông hờ che đôi mày kiếm kiên nghị , cả người toát lên một khí chất giống như bậc vương giả thời xưa. Tôi khẽ hít một luồng khí lạnh. Chết tiệt giờ mới nhớ ra lời của ông anh thối nha. Sao cái số tôi đen vậy trời đã cố tránh mà vẫn gặp phải anh ta. Anh Hiếu ... Anh Hiếu nào được nữa hả trời . -" Hân Hân" bố tôi khẽ gọi , triệu hồn tôi đang treo ngược trên cành cây về mặt đất. -" À xin lỗi anh . Em là Ái Hân em gái của anh Khang . Chào mừng anh mới về " tối hít sâu cố đè nén nỗi sợ trong lòng mình chào hỏi một cách đúng chuẩn mực nhất có thể. -" Sao chào anh nghe như người lạ vậy ? Hồi bé vẫn theo anh và Khang như cái đuôi đây mà " Trung Hiếu bất ngờ khẽ khựng lại một giây nhìn tôi rồi mỉm cười nói tiến về phía tôi đưa tay lên khẽ xoa đầu tôi hết sức thân thiết. Tim tôi khẽ nhói đau. Bao nhiêu năm tháng cố chấp trước đây của tôi không phải là giả . Tình cảm của tôi dành cho anh là thật , tuổi thanh xuân của tôi dành để yêu anh nhưng thời gian và sự đau khổ cũng mải mòn đi nhiệt huyết và cố chấp một thời. Để lại là một trái tim chằng chịt vết sẹo trai sạn với thời gian. Có lẽ hắn là tia ấm áp duy nhất cô có ở kiếp trước. Nhớ đến hắn làm cô can đảm hẳn lên. Hazzz muốn gặp hắn lắm nha nha >_< Trung Hiếu suy nghĩ nhìn cô. Cô hình như thay đổi anh nhớ cô ta luôn mặc màu đỏ vì câu nói bâng quơ anh khen cô ta mặc "hợp" mà cô nàng luôn biến mình thành santa trong mọi trường hợp. Cô đang làm gì đây?Chả phải cô ta chết mê chết mệt anh hay sao ? Từ lúc anh vào ánh mắt cô ta chưa dừng trên người anh lần nào cả chả nhẽ... Định thả dây dài câu cá lớn chăng ??? Hừ nếu không gặp cô ấy trước chắc anh thật sự tin vào vẻ trong sáng của cô ta thật rồi. Đúng là người đàn bà thâm hiểm. Trung Hiếu hừ lạnh trong lòng rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục nói chuyện cùng bố cô. Chỉ chờ có thế cô cũng chào cả hai một tiếng cho có lệ rồi đi ra ngoài. Chuồn lẹ ở lại đây chính là một mối nguy hiểm nha. Vậy là mấy ngày nữa cô ta sẽ về đây . Hai mẹ con họ sẽ diễn một màn kịch hay cho tất cả khán giả ở thành phố A này xem thật đẹp mắt nha. Dĩ nhiên trừ cô ra vì cô đã xem quá đủ vấp ngã cũng quá đau rồi . Quỳnh Nga tôi chờ cô và chào mừng hai mẹ con cô đến với thế giới cả Ái Hân này. Lần này tôi không còn ngu si mà tin vào lời "chị em tốt" như cô nữa. Xem cô sẽ diễn trò như thế nào đây ta.
|