Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 75:Là một cặp Bảo Ngọc gật đầu sau đó từ trong lòng Quốc Anh hướng ra... Lấy trong hộp chiếc nhẫn ngọc long đưa cho Quốc Anh..."Là Mẫu hậu cho chàng ...chàng đeo chứ?" Quốc Anh nhìnnàng ,.."Một cặp sao..."Tay đưa tớj lấy chiếc nhẫn phượng..."Nàng đưa tay đây"Quốc Anh lập tức lên tiếng Bảo Ngọc gật đầu...đưa tay tráj cho Quốc Anh nắm... Nhận được bàn tay trắng tinh xảo.Quốc Anh nhìn nó"Tuyết Nhi...từ nay nàng là của ta...dù có chuyện gì xảy ra ta cũng tin tưởng và yêu thương nàng." Quốc Anh đeo cho nàng.Bảo Ngọc mỉn cườj nhìn chiếc nhẫn..cũng cầm chiếc nhẫn kia đeo lên tay Quốc Anh ...Haj chiếc nhẫn ngọc tinh xảo ...long phương "Quồc Anh ta yêu chàng"Bảo Ngọc ôm Quốc Anh "Ta cũng yêu nàng"Quồc Anh đáp lạj cáj ôm của nàng *...*...*...*...*...*...* Đi nửa ngày đường Xe ngựa của Nhị Vương gia và Nhị Vương phi dừng lạj ở quán trọ Ăn cơm nghỉ ngơj Bảo Ngọc ăn qua loa chút rồj ra ngoàj.Quốc Amh nhìn theo bóng nàng sau đó cũng đi theo 'Tuyết Nhi...nàng sao vậy?" Bảo Ngọc quay lạj nhìn Quốc Anh..."Ta...ta xin lỗj...ta thật ra có chuyện nój vớj chàng...ta..." Nàng ấp úng "Sao vậy?"Quốc Anh nhìn ánh mắt nàng Con ngươj long lanh của nàng "Thật sự...ta không có ý dấu chàng..."Bảo Ngọc cảm thấy tộj lỗi nhìn Quốc Anh"Dù sao chàng cũng phảj tin ta được không" Quốc Anh lạj gần nàng..."Tuyết Nhi nàng sao vậy là chuyện gì?" Bảo Ngọc trần trừ"Chàng đã nghe qua Thi Hoán Hồn chưa?" "Thi Hoán Hồn..."Quốc Anh chau mày nhìn nàng kì cục "Đúng thi hoán hồn là thi hoán linh hồn từ thể xác này xang thể xác khác....Ta là bị thi hoán hồn"Bảo Ngọc giảj thích "Nàng đang nój chuyện hoang đường gì vậy?"Quốc Anh lo lắng nhìn nàng.. Bảo Ngọc lắc đầu"Chàng nghe ta đi...Thật ra ta từ tương lai...thi hoán hồn xuyên không về dây trong thân xác Công chúa Ngọc Tuyết.,...Thật sự tên ta là Triệu Bảo Ngọc chứ không phảj Công chúa Ngọc Tuyết"Nàng giải thích "Tuyết Nhi"Quốc Anh khó hiểu "Ta không phảj Tuyết Nhi...Ta là Bảo Ngọc...Thân thể này là của Tuyết Nhi...Còn linh hồn trong thẳn thể này là Bảo Ngọc ta 21tuổj rồi...Chàng phảj tin ta ta không nój dối" Quồc Anh cau mày con ngươj hổ phách nhìn nàng"Nàng bảo ta tin chuuyện hoang đường này sao cáj gì mà Thi Hoán Hồn...Gì mà tương lai" "Chàng ...đó là sự thật...Ta không biết ta có trở về tương lai hay ở đây đến cuốj đờj...Ta không thể dấu chàng...ta"Bảo Ngọc khóc..."Ta không phảj Tuyết Nhi của chàng...ta không phải"Bảo Ngọc khóc lắc đầu bỏ chạy Quốc Anh nhìn nàng không đuổj theo trong đầu đang nghi vấn những gì hắn nghe từ nàng
|
Chương 76:Tin ta Quốc Anh chỉ nhìn bóng nàng....BảoNgọc chạy thẳng về khu chợ cách nhà trọ 1 quãng...Không đi xa... Vô thức đi nhớ lạj quãng thờj gjan cô bên Mỹ cũng như quang thờj gjan nàng đến đây Hơn haj năm nàng đến đấy rồi...Như trong sách nàng chỉ nhớ diễn viên xuyên không sẽ trở về hiện tạj...Còn nàng có trở lạj hay ở đây sẽ ra sao Đi một hồj Bảo Ngọc hít hơj sâu trở về Quán trọ Quồc Anh đã lên xe còn Tất cả đang thu xắp "Công chúa ngườj đi đâu vậy em tìm ngườj mãj.Vương gia nój cần lên đường về gấp"Tiểu Hy hốj hấp nói "Ta biết"Bảo Ngọc gật đầu sau đó tiến lên xe ngựa Tiểu Hy Cùng Tuyết Hoa cũng đỡ nàng lên Chui vào trong Bảo Ngọc liếc nhìn Quốc Anh...Quốc Anh không nhìn nàng mà nhắm mắt lạj mày phượng chìu xuống suy nghĩ về vấn đề gì đó Bảo Ngọc ngồj kế bên cố để mình không chạm vô Quốc Anh "Chàng thực không tin ta..." Nhưng sau đó không thấy Quốc Anh lên tiến mà nhận được sự lạnh nhạt xe nhựa đang di chuyển...Bảo Ngọc quay mặt sang 1 bên sau đó.Nước mắt lăn dàj..Nàng biết sẽ có chuyện này xảy ra mà...ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn ngọc phượbg trên tay Trong xe không khí thật bức chết nàng lấy cam đảm lên tiếng "Vương Gia...Ta nój toàn sự thật.Ta không phảj Tuyết Nhi công chúa...Ta không nên chiếm tình cảm ngườj dành chi thể xác Tuyết Nhi này...Ta xin lỗi..."Bảo Ngọc vừa nén cảm xúc vừa nói tim nàng nhój đau Quốc Anh mỡ mắt nhìn nàng "Không phảj Ngọc Tuyết ...Thì không phảj...Tạj sao ngươj nój nhiều vậy.Giả danh thì nój không cần bịa đặt.Thi Hoán Hồn" Gương mặt lạnh lùng nhìn nàng Bảo Ngọc thẫn ngườj nhìn Quốc Anh"Vẫn là chàng không tin ta" "Hoang đường như vậy bảo ta tin...Tatin làm sao?Bổn vương không phảj đứa trẻ lên ba"Quốc Anh gầm lên Bảo Ngọc tim quoặn thắt...nướcmắt rơj..."Dừng xe..."Nẳng hô lớn...Ngườj phu xe nghe vậy lập tức dừng xe Tất cả tướng quaân binh lĩnh đều sững ngườj ... Bảo Ngọc lập tức nhổm ngườj..."Nhị Vương Gia chàng nghĩ ta gạt chàng sao.?Nếu không tin ta thì ta còn ỡ đây làm gì...?"Bảo Ngọc lập tức rờj xuống xe Quốc Anh con ngươj trở nên hụt hẫng yêu nàng sợ mất nàng nhưng lạj không tin nổj chuyện nàng nó cau mày nhìn nàng xuống xe "Công chụa sao vậy?"Tiểu Hy sốt ruột hôj "Em ở đây cho ta...Ta không phảj là Ngọc Tuyết công chúa chủ nhân cũa em...Từ nay đừng theo ta nữa"Bảo Ngọc nghiêm túc nói "Công chúa ngườj nój gì?"Tiểu Hy khó hiểu nắm tay cô Bảo Ngọc chảy nước mắt nói"Cảm ơn em chăm sóc ta"Gạt tay Tiểu Hy Bảo Ngọc bô chạy "Cong chúa"Tiểu Hy la lớn chảy theo "Nhị Vương Phi..."Vũ Bình Tướng quân định phi ngựa đuổj theo thì nghe tiếng "Dừng ngựa...Tướng quân...không cần đuổj...Cắm lều trạj nghỉ tạj đây"Quốc Anh nghiêm túc nói "Nhưng Vương Phi?" "Bổn Vương nój mọj ngườj dám chống lếnh sao?" "Không " "Vậy làm đi"Quốc Anh từ trên xe ngựa nhảy xuống.Hắn tin nàng sẽ quay lại thui...Sẽ quay lạj vớj hắn
|
Chương 77:Không có ý quay lại Bảo Ngọc cứ chạy cho đến khi va vào một ngườj "A"Bảo Ngọc ngã ngửa xuống đất... 'Xin lỗj tiểu thư"Một giọng nam nhân vang lên. Bảo Ngọc ngước lên nhìn nam nhân trước mắt ,.,Khuôn mặt anh tuấn...Dáng ngườj cân đối.chuẩn. "Tiểu Thư để tôj đỡ tiểu thư lên"Nam nhẳn kia đưa tay hướng tớj Bảo Ngọc Bảo Ngọc giật mình hướng tay lên nhưng lại thui đành tự mình đứng lên phủj quần áo "Ta khôngxsao?" Nam nhân kia cườj.."xin lỗj ta đã xô ngã tiểu thư" "Khỏng sao tạj ta chạy không nhìn"Bảo Ngọc liền nói "Tiểu thư xế chiều vậy...ngườj đi đâu?"nam nhân kia hỏj "Ta đang trốn nhà..."Bảo Ngọc thở dài... "Vậy ta cũng đang chốn nhà,.."Nam nhân kia cũng nói thậttrùng hớp "Àj...Vậy công tử tên gì?"Bảo Ngọc hỏi "Ta tên Thiên Kì?"Nam nhân kia phe phẩy quạt nói 'Còn tiểu thư"Thiên Kì nói "Ta Bảo Ngọc Họ Triệu"Bảo Ngọc đáp "Triệu tiểu thư có hay muốn về" "Ta không có ý quay về"Bảo Ngọc thở dài..."xin phép ta đi đây" Bảo Ngọc nhanh chòng dã biệt Thiên Kì phe phẩy quạt..."Triệu tiểu thư phảj chăng chúng ta không làmbằng hữu ta cũng trốn nhà đi ...chúng ta nên di cùng nhưng vậy hay hơn" Bảo Ngọc xoay ngườj trờj cũng sắp tốj có lẽ là nên vậy..nhìn hắn..."Công tử biết chỗ nào bán y phục nam nhân không ta muốn thayđổj trang phục" "Được...theo ta"Thiên Kì phe phẩy quạt mỉm cườj..."mờj" Bảo Ngóc gật đầu sau đó di theo..."Cảm tạ cổng tữ" *...*...*...*...* Ở phía nào đó Quốc Anh nóng lòng ...Sao nàng chưa trở về trong đầu thì luôn nghĩ đến câu nói của nàng
|
Chương 78:Nam nhân Anh Tuấn Thay xong y phục Bảo Ngọc cùng Mã Thiên Kì nhanh chóng chờ nàng bên ngoàj Nhìn nàng Mã Thiên Kì có chút ngẩn ngườj.Nữ nhân đẹp siêu lòng lúcgiả nam cũng anh tuấn "Triệu Tiểu thư?"Mã Thiên Kì lên tiếng gọj "Mã thiếu gia chúng ta nên đi riên thui...Ta đã phiền ngườj rồi...tiền y phục sau này ta xin gửi lại"Bảo Ngọc lên tiếng cao từ "Ta không chung đường sao?"Mã Thiên Kì cảm gumiác hụt hẫng ,lòngcản giác không vui "Xin cảm tạ...Nếu như Mã thiếu gia thấ khôngtin ta..Đây miếng ngọc này ta sẽ lấy làm tin"Bảo Ngọc đưa miếng Ngọc bộj cho Mã Thiên Kì "Có duyên gặp lại"Sau đóbước đi Mã Thiên Kì tay cầm quạt tay câm miếng ngọc môj khẽ nhếch lên "Ta sẽ gẵp lạj...Ta sẽ tìm nàng" Bảo Ngọc một thân y phục nam nhân anh tuấn Giả nam giống nam Lú đi qua Ngẳn Xuân Viện Bảo NgỌc có chút hứng thú trước xem trong phim nơj này chẳng phảj kĩ viện nơj mua vui sao Cũng muốn giảj sầu Bảo Ngọc thản nhiên bước vào "Ây da công tử...Công Tử...Mờj công tử vào?"Một mama mặt đầy son phấn khoảng 56tuổj ăn mặc phóng túng rồj tay cần khăn lụa vẫy vẫy Bảo Ngọc nhìn mà muốn ói "Ta chọn 1 phòng thượng hạn..."Bảo Ngọc nghiêm túc nói "Vậy nên dùng món nào?"Mama cườj tủm "xử nữ"Bảo Ngọc phe phẩy quạt "Uấy công Tử Cẩm Tú quán tôj chỉ hầu đàn thui chứ không hầu khách"Mama nój khó "Đây "Bảo Ngọc lấy trong ngườj chiếc châm ngọc "Ta đưa tặng mama...Tôj muốn Cẩm Tú hầu đàn tôi" Mama nhận châm ngọc nhìn 1 cái biết đồ hoàng gia "Dạ,mờj công tử...ngườj đâu chuẩn bị phòng thượng hạn" Bảo Ngọc phe phẩy quạt ngạc nhiên vớj cách bố trí nơj đây.Ban ngày cũng đủ loạj ngườj Bước vào 1 căn phòng bàn rượu thịt phía trong còn có 1 tấm rèm che Thật ra thì sau màn có người "Ta họ Triệu...Xin hỏj nàng?"Bảo Ngọc hắn giọng "Triệu côn tử...Ta tên Cẩm Tú sau ta sẽ hầu đàn cho ngườj"Cẩm Tú ngay lập tức gẩy đàn
|
Chương 79:Bị Thương Quốc Anh tay siết thành quyền đi quanh lều trạj mà sốt ruột không thôi.Sắp tớj tốj rồj Sự nhẫn nạj đã hết...Nhớ gương mặt nàng khi ấy lạj nhớ đến chiếc nhẫn ngọc long mà nàng đeo cho mình đau lòng lo lắng Nhưng những gì nàng nój làm sao hắn tin sao hắn tin được Suy đi tính lạj vẫn ra ngoài "Vũ Bình tướng quân ...Ta đi tìm Vương Phi...Nếu sáng mai ta không về...Hãy về Nhị Vương Phủ trước" Nhị Vương Gia lên ngựa rặn rồj xoay ngườj thúc ngựa "Tướng quân Vương Gia sẽ tìm ra Vương phi chứ"Tuyết Hoa ôm ít đồ đi ra "Ta không rõ"Vũ Bình Tướng quân tỏ vẻ khó hiểu Trên lưng ngựa thúc ngựa thật nhanh con mắt luôn tìm kiếm xung quanh *...**...*...* Tiếng đàn ngân lên du dương trầm bổng rồj tiếng đàn lạj aj oán không thui Bảo Ngọc nâng ly rượu hớp nhẹ lấy lệ nhìn chăm chút sau lớp màn kia Rồj đặt quạt xuồng bàn...Đứng dậy rồj xông thẳng đến chỗ tấm rèm Cẩm Tú trong lúc đàn phát hiện Vị công tử kia tiến về phía mình ngừng đàn "Công tử đừng qua đây?" "Cẩm Tú tiếp tục đàn đi"Bảo Ngọc tiến tớj Cẩm Tú tay vẫn đàn nhìn thấy mặt anh tuấn của Bảo Ngọc "Công Tử" "Tạj sao tiếng đàn thê lương vậy?"Bảo Ngọc nhìn Cẩm Tú con ngươj đen láy lấy làm tò mò "Công Tử nhận ra?"Cẩm Tú thông minh vừa gẩy đàn vừa nói "Vì đó giống nỗj niềm của ta?" "Sao.đây là nỗj niềm của nữ nhi sao có thể?"Cẩm Tú không khôj ngạc nhiên "Ta là nữ nhi?"Bảo Ngọc mỉm cườj tháo mái tóc búj xuống cho Cẩm Tú xem "A..."Cẩm Tú dừng đàn hét lên bên ngoàj lập tức có tiếng hỏi "Cẩm Tú sao sao chứ?" Bảo Ngọc cau mày nhìn Cẩm Tú "Không ..ta không sao...Xin công tử tha lỗi"Dọng điệu Cẩm Tú giả vờ trước ngườj ngoàj công tử ở đây là Bảo Ngọc Tay gẩy đàn."Sao tiểu thư giả nam vô đây" "Ta muốn tìm tri kỉ?"Bảo Ngọc không do dự trả lờj "Tri kỉ?" "Đúng,,,nój cho ta biết lòng tỉ không vui sao?" "Đúng ta không vui...Ta nhớ ngườj thương chàng không tin ta"Cẩm Tú mắt ngấn lệ "Vậy lý do là tỉ làm ở đây" "Đúng ...Ta làm ở đây là do ta thiếu nợ mama...Ta không bán thân"Cẩm Tú vừa mój vừa gẩy đàn "Vậy tỉ muốn không phảj làm ở đây không ...?" "Ta muốn nhưng sao có thể?" "Ta có cách...." Ít lâu sau "Làm vậy được không...?" "Được ...Tỉ cứ lm đi...Nhớ trong lúc hoảng loạn tỉ mặc đồ của ta chạy ra ngoàj là được" Bảo Ngọc rẵn dò cho Cẩm Tú thật kĩ Rồj bước ra gần cửa "ngoàj có aj không?
|