Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 80:Bị Thương 2 Bên ngoàj im lặng một hồjrồj cũng có tiếng "Công tử có việc gì..." Bảo Ngọc nhếch mỗi...Trờj sắp tốj rồj nên mang cho ta thêm ít đây"Bảo Ngọc mở hé cửa đưa cho ngườj phía ngoàj chiếc vòng tay ngọc "Dạ" Một hồj sau nến đưa vào rất nhiều...Bảo Ngọc..."Được chứ?"ra hiệu vớj Cẩm Tú...Nến được thắm chỗ dễ cháy nhất.Một ít được Bảo Ngọc dấu trong tay áo "Ta đã làm theo rồi?" "Thay y phục của ta vào...?"Bảo Ngọc đổj đồ cho Cẩm Tú Xong xuôi Bảo Ngọc dùng khăn che mặt...Sau đó nhìn một hồi bên ngoàj qua khe cửa Sau đó cầm cây nến...rí vào rèm cửavào những đồ dễ cháy Chờ lửa cháy to....Bảo Ngọc lập tức "Cẩm Tỉ chạy ra ngoàj đi..Tay áo chemặt giả ta.." "Nhưng muộj" "Ta không sao?" Cẩm tú gật đầu tay che miệng chạy ra ngoàj "Cháy oy...Cẩm Tú cô nương châm lửa tử xát rồj"Cẩm Tú lấy vạt áp giả che miệng "Sao..."Mama nghe tiếng hét...chạy đến bên Vị công tử "Triệu công tử cháy?" "Đúng ả định giết ta...?" "Ngườj đâu mau dập lửa?"Mama dốj trí Trong phòng Bảo Ngọc nhìn lữa cháycàng lúc càng lớn khój toả nghi ngút...Dùng chiếc dây dùng quần áo của Vẩm Tú buộc thành đến bên cửa sổ sau phòng nó dẫn ra1 hẻm nhỏ.Tất cả mọj ngườj đang tập chung vô đám cháy nên tjoát lốj này hay Cảmthấy trắc chắn Bảo Ngọc ngay lập tức leo xuống...Ngay sau đó dùng sức tỉ mỉ cẩn thận Phía Cẩm Tú....Theo lờj Bảo Ngọc hô hào toán loạn rồj chạy một hồi rồj nhân lúc đông lẻn đi Chạy thúc mạng...Do sức nữ nhi ...từ lầu hai leo xuống Bảo Ngọc vô tình làmmình bị thương ở tay...Máu chảy ra thấm vào một mảng vải Còn 1 đoạn nữa tớj đích nhưng vô tình bị thương...Tay đau Bảo Ngọc bất ngờ buông tay...Mất lực rơj xuống ...Cú va mạnh khiến Bảo Ngọc giật mình la lớn lữa trong cũng được dập tắt Nghe tiếng hét Mama cùng mấy tên tuỳ tùng kéo vô xem qua cửa sổ nhìn dướj thấy...Một nữ nhân...đang nằm dướj đất đau đớn "Cẩm Tú bỏ chốn...Mau mau bắt lấy ả:"Mama tức giận la lớn rồj ra lệnh Trong lúc ấy Bảo Ngọc biết kế hoạch hỏng bò dậy chạy dùng sức chạy Phía sau 5 bẩy tuỳ tùng đang đuổj theo nàng Tay đau máu chảy...Bảo Ngọc thở hồng hộc chạy....Rẽ tráj nghẹo phảj rồj bị tóm trong ngõ hụt "Sao còn dám chạy?"Mama lên tiếng Bảo Ngọc vùng vẫy Mama lập tức vạch khăn che mặt của Bảo Ngọc ra "Chết tiệc ...Cẩm Tú đâu?" "Hừ bà muốn biếtsao?"Bảo Ngọclên tiếng "Khốn khiếp....?" "Haha"Bảo Ngọc cườj lớn "Tiện nhân...Bốp..."Mamatát vô mặt Bảo Ngọc Nâng cằm nàng lên..."Ngươj cũng xinh đẹp lắm...Mấtcẩm tú ta lạj có ngươj...Dám giả nam nhân cứu ngườj" "Thả ta ra...Ngươj biết ta là aj không?" "Ta không cần biết.Đưacô ta về" "buông ra buông tôj ra"Bảo Ngọc dẫy rụa nhưng không chống lạj đk
|
Chương 81:Múa hát mua vui Mama phe phẩy chiếc khăn vẻ mặt khiẻu khích Bảo Ngọc bị giữ chặt có vùng vẫy cũng không ai dám xông vào giảj cứu "Thả tôj ra...Các người có biết tôj là aj không...Tôj là Công Chúa Ngọc Tuyết đó...Là Công chúa của mấyvngườj đó" Bảo Ngọc la lớn "Vậy sao...Các ngườj mau đưa công chúa về...Công chúa?"Mama cườj nhạo..."Mau đưa ả về.Cho ngườj tắm rửa sạch sẽ cho ả tốj ép ả múa hát mua vui kiếm tiền sửa sang lại phòng bị cháy" *...*...*...*...* Phía xa 1 thân y phục trắng Quốc Anh nôn nóng thúc ngựa tìm kiếm bóng dáng ấy Thấy xa xa náo loạn tính đi qua như nghe thấy tiếng quen thuộc Nhị Vương Gia dừng ngựa nhìn 1 hồj rồj con ngươj trở nên sâu hun hút lạnh lùng tay siết chặt dây cương Bọn chúng dám động vô ngườj nữ nhân của hắn sao Lạj bắt nàng mua vui cho bọn chúng sao...Nhưng hắn cứ đứng đó mà không đến cứu nàng ngay Bảo Ngọc la hét nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng kia trong lòng hụt hẩng mong hắn cứu nàng nhưng hắn cứ đứng đó Bảo Ngọc đành im lặng sau đó bị lôj vô trong Trờj vừa tốj... Bảo Ngọc được chuẩn bị kĩ lưỡng "Mau múa hát mua vui...tôj muốn cô đền cho căn phòng kia và Cẩm Tú"Mama nâng cằm cô lên "xinh đẹp lắm" "Được"Bảo Ngọc nhớ dáng vẻ ấy tức giận "Hảo"Mama cườj nói Chuẩn bị một lúc Mama lạj lên "Cô thật tốt vừa nghe tiếng đã có ngườj dùng 5ngàn lượng bạc mua cỏ 1 đêm rồj" "Bà nój gì.Tôj chỉ kiếm tiền trả cho bà chứ không bán thân" "Như nhau thui...Cỏ ở yên đây không múa không hát hầu vị công tử kia"Mama quay đi "Tôj không muốn"Bảo Ngọc đuổj theo nhưng cửa bị đóng chặt "Canh giữ cô ta...Tiền của ta đó"
|
Chương 82:Nàng Chư Biết Lỗi Bảo Ngọc bất lực nhìn khắp phòng ...Căn phòng này vớj căn phòng kia khác nhau một trờj một vực sao có thể thoát thân cah phòng nghiêm ngặt nữa "Hừ....5 ngàn lượng mà mua nổj ta sao?Bản tiểu thư cho bà biết?"Bảo Ngọc con mắt sáng tinh khôj gương mặt đắc ý sau đó di chuyển đến bên bàn trang điểm ngắm mình trong gương một hồj...Nhếch môj khiêu gợi..Cầm cây cọ chỉnh trang nhan sắc Ít giờ sau ngắm mình trong gương thấy nàng thấy ưng ý...mỉm cườj nham hiểm "Không tệ...?"Vừa rứt lờj nghe cửa cạch một tiếng Bảo Ngọc vộj vàng lấy khăn che mặt ngồj im chỉ nghe tiếng "Công tử...Công chúa của chúng tôj đang chờ ngườj?"Tiếng lanh lảnh chanh chua nịnh nọt của mama khiến cô phát tởm... Vị công tử phe phẩy quạt ra hiệu bà ta lui ra rồi bước vô Cạch một tiếng cửa đóng vào.Vị công tử kia cứ gần gần bước lạj khí thế,,,nhưng không hề lên tiếng Bảo Ngọc nhếch môj nghe tiếng bước chân lạj gần mình.Mồm đếm...1,2,3 quay ra Nàg giật mình y phục trắng dáng cao to...mùj hương quen thuộc Ngước mắt lên.nhìn nẳng sững ngườj "Nàng còn muốn câu dẫn ai mà dám vô đây cứu ngườj"Nhị Vương Gia tức giận tay siết quạt kêu két két "Ta...nhị...ta...?"Bảo Ngọc ấp úng...thôj xong... "Ta gì nàng còn chưa biết lỗj sao?Mau đứng lên theo ta?"Nhị Vương Gia Quốc Annh ngừng quạt sau đó xoay người "Ta ...ta không đi"Bảo Ngọc đứng lên nhưng lạj nhớ chuyện hắn không tin nàng Quốc Anh quay lạj nhìn nàng con ngươj hổ phách loé tia tức giận nhìn nàng.Môj khiêu gợj nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ.Lạj gần nàng "Ta có nój không tin nàng?"Giọng điệu trở nên ôn nhu hơn."Sao nàng nój ra mà không cồ giảj thích cho ta hiểu mà bỏ đi.Nàng biết ta lo lắng cho nàng không? Bảo Ngọc ngước mắt lên nhì Quốc Anh mắt ngấn lệ nhìn hắn "Ta...?" Quốc Anh đến ômnàng vô lòng "Ta xin lỗj...Ta xin lỗj..." Bảo Ngọc gật đầu sau đó vòng tay ôm Quốc anh áp mặt vô ngực rắn chắc của Hắn Một hồj Quồc Anh buông nàng ra Cả hajnhìn nhau.."Che mặt sao?.Tháo ra cho ta nhìn?" Bảo Ngóc vui mừng quên cả việc mình vừa làm gì trên mặt...Gỡ khăn che xuống "Phì...?"Quốc Anh phì cườj nhìn khuôn mặt nàng...Vài cáj mụn rồj mọc hỗn độn...Lông mày cao thấp..Môj đánh ta nhỏ..."Haha?"Hắn cườj lớn Bảo Mgọc nhận ra...e thẹn..."Chàng cườj gì? "Mặt nàng....haha?"Quốc Anh chưa bao guờ cườj sản khoáj như vậy "Chàng...?" "Được rồj không cườj...Nàng chỉnh trang lạj đi rồj chúng ta đi?"Quốc Anh kấytay nắm thành đấm cho lên che miệng Bảo Ngọc xấu hổ xoay ngườj tiến vô bàn trang điểm lạj Quồc Anh khẽ tiến gầm cửa hé cửa thám thính "Tí có gì cũng phải theo sát ta?"
|
Chương 83:Đạj Náo Quốc Anh kéo tay nàng ra ngoàj khỏj phòng...Nhìn trước nhìn sau Bảo Ngọc khẽ nắm chặt tay hắn sao đó dựa theo hắn mà đi Quốc Anh để ý tớj tay nàng sau đó tay tráj cũng nắm chặt tay nàng môj nhếch lên "đừng lo có ta"Trấn an nàng cho yên tâm.Bảo Ngọc gật đầu.Theo sau Quốc Anh...Thật sự đi được vàj bước thì "Đứng lạj cho ta"Giọng chanh chua của mama cai quản phát ra ngay sau Bảo Ngọc siết chặt tay Quốc Anh hơn...Lo lắng hơn...Còn nhị Vương gia thì lạj khác ánh mắt hổ phách cùng mày rậm nhíu lạj tay phảj cầm quạt chặt một chút từ từ xoay ngườj nhìn ngườj phụ nữ kia "Công tử...Công tử mang ngườj của tôj đi đâu?'Mama mặt lẳng lơ pge phẩy quạt tiến lạj gần theo sau có vàj tên tuỳ tùng Quốc Anh chỉ kéo Bảo Ngọc ra sau mở quạt thản nhiên phe phẩy "Bổn công tử muốn đưa ngườj đi"gương mặt bình thản Nhìn mama kia Mama kia cườj lớn..."Haha...Đưa đi sao?Công tử chưa chuộc ngườj?" "Ngườj phụ nữ của ta lạj phảj chuộc sao?"Nhị Vương gia bình thản giọng nój lạnh lùng,quạt trên tay phe phẩy...lấy thân che chắn cho ngườj phía sau...Còn Bảo Ngọc...Nàng núp sau lưng hắn nhưng cũng thi thoảng ngó vế trước "Ay da công tử...Ngườj của công tử khi nào?"Mama gương mặttrở nên tởm hơn "Vậy Thê Tử của ta không phảj ngườj của ta"Quốc Anh lạnh lùng toả tia lạnh "Thê Tử sao?'Mama kia vẫn tỏ ra bình thản Nhị Vương Gia không nój gì...thu quạt sau đó xoay ngườj định rờj đi "Ngườj đâu bắt lấy kẻ náo loạn kia lạj..."Mama hét lớn... Ngườj xem kéo ra không ít...Đám tùy tùng vì miếng cơm xông lên Quốc Anh chỉ liếc nhìn vung quạt theo thế về phía đám ngườj kia buông 1 câu..."Thử xem các người có bảnlĩnh này không?" Né ngườj 1 tay ôm Bảo Ngọc một tay đấu vớj đám ngườj kia Chỉ chốclát tiếng đánh nhau náo loạn Quốc Anh dễ dàng sử lý xong đám ngườj kia rồj thế cục trở nên ghê sợ ngườj nằm la liệt "Ngươj..."Mama tức giận tím mặt "Các ngươj còn nằm mau bắt hắn ...1 lượng nếu bắt được hắn" Đồng thờj phía cửa cũng có ngườj lên tiếng"To gan...Các ngươj giám vô lễ vớj công chúa và phò mã sao?"Tiếng quan thanh huyện ở đâu dẫn theo 1 toán lính Nghe vậy xung quanh nhanh chóng ngạc nhiên nhất là mama "Sao cơ...?' Quan nha đi tới trước mặt Bảo Ngọc cùng Quốc Anh "Vi thần chậm chễ để công chúa phò mã phảj gặp trường hợp này..."Quan huyện hành lễ nói Khia quan nha quỳ sau đó tất cả ngườj có mặt cùng quỳ "Nô tì xin tham kiến công chúa....nô tì có mắt như mù ...không biết công chúa giá đáo...Xin công chúa thamạng"Mama mếu máo sau đó quỳ dập đầu Quốc Anh nhìn Bảo Ngọc..."Cho nàng sử trí?"giọng cưng chiều "Ưm..."Bảo Ngọc gật đầu..."Quan Huyện nghe lệnh sử trí bà ta tù chọn đờj...Cấm kĩ viện thanh lâu...Thả các cô gáj trong đây...Toàn bộ tiền của bà ta phân phát cho Các cô gáj làm ỡ đây...Dư phàt cho dân nghèo."Bảo Ngọc nój xong dắt tay Quốc Anh...
|
Chương 84:Gặp Lạj Bảo Ngọc cùng Quốc Anh Vương gia nhanh chóng ra khỏj đó "Tuyết...Ngọc Nhi...Muốn nój cho ta biết vì sao nàng rơj vào tay họ không?"Nhị Vương gia đương chiều dừng bước kéo nàng lạj "Đi dạo ta từ từ kể..."Bảo Ngọc lần đầu nghe Ngườj mình thương gọj tên mình mà không phảj tên thể xác này Ngọc Tuyết "Chàng gọj ta...Ngọc Nhi...Vậy?" Quốc Anh nhìn nàng sau đó mỉm cườj "Ta tin nàng...Nên gọj vậy...Ta thật sự sợ mất nàng...Nàng là Công chúa hay Bảo Ngọc cũng là ngườj ta yêu...yêu về thể xác...Yêu cả linh hồn"Nâng tay ve vãn má nàng Cảm động muồn khóc luôn mẳt Bảo Ngọc đỏ ngầu "Ngốc...Ta khóc cáj gì?Ta thật sự sai khi không tin nàng...Tin ngườj mình yêu để nàng chịu uất ức rồi?"Quốc Anh gạt di giọt nước mắt kia đi dịu dàng nói "Ta.."Bảo Ngọc mỉm cườj ngọt ngào... "Đúng rồj tay nàng không sao chứ?"Quốc Anh lo lắmg cầm tay nàng lên xem qua "Đau ...?"Bảo Ngọc nhõng nhẽo nhăn mày "Đau sao..."Quốc Anh nâng niu sau đò thủj nhẹ Bảo Ngọc phì cườj..."Nhị Vương gia thiếp không có sao?"Bảo Ngọc bỏ chạy "Nàng dám...Ngọc Nhi đứng lạj cho ta"Quốc Anh chạy theo Bảo Ngọc vừa chạy vừa xoay ngườj chêu đùa Bỗng chốc va vào ngườj phía trước "A..."Bất ngờ bị va chạm la lên một tiếng mấtthăng bằng tưởng ngã mà được 1 cánh tay đỡ lấy eo nàng Cả haj nhìn nhau "Triệu tiểu thư...Cô không sao chứ?" "Lâm Thiếu gia?"Bảo Ngọc ngạc nhiên "Nàng không sao chứ?"Lâm Thiên Kì mỉm cườj "Tôj..."Bảo Ngọc đang ấp úng thì "Ngọc Nhi...Thâm là thê tử của ta sao lạj trong tay ngườj khác vậy?"Quốc Anh phe phẩy quạt lạnh lùng nói Bảo Ngọc liền ngay ngắn né tránh vòng tay của Lâm Thiên Kì... Sau đó lùj về bên Quốc Anh "Xin hỏj?"Lâm Thiên Kì muốn hỏj thì bị ánh mắt Quốc Anh đe doạ."Nàng ấy là thê tử của ta...rất vinh hạnh được Hoàng đế Lập Vũ cứu giúp"Quốc Anh bình tĩnh ômlấy eo Bảo Ngọc ánh mắt nói "Nàng ấy của ta" Lâm Thiên Kì sững ngườj .Bảo Ngọc ngạc nhiên không kém phần "Chàng nój gì?" "Quả nhiên để Nhị Vương phi của ta vô lễ..."Quốc Anh giả vẻ cung kính rồj cưng chiềunhìn Bảo Ngọc."Ngọc Nhi...Nàng va phải Hoàng đế Lập Vũ rồj đó ?" "Xin thất lễ?"Bảo Ngọc khẽ nój Lâm Thiên Kì cố mỉmcườj..."Không có gì?" "Xin phép thứ lỗj ta và Vương Phi củata xin đi trước"Quốc anh kéo tay nàng rờj đi Bỏ mặc Lâm Thiên Kì đứng đó."Nàng đã là thê tử của Nhị Vương Gia" Trong lòng hụt hẫng "Vương Gia"
|