Thấu Ngọc Từ Thể loại : Xuyên Không Nguồn : Ngôn Tình Tác Giả : ViVi Bear
Tình cảm tuổi học trò mới lớn, những đau buồn gọi là gian dối những hiểu lầm không thể gỡ bỏ, những trói buộc, những thăng trầm trong từng nốt nhạc của cuộc sống, những giây phút thấm thoát trôi qua nhau, kỉ niệm, tình yêu chỉ là một thời học sinh. Một thời bồng bột trôi qua đến khi nhìn lại nó là niềm đau hay hạnh phúc? Ta cảm nhận nó được bao nhiêu?
|
Chương 1 “…..” Trong bóng tối mơ hồ, một thiếu niên mặt mũi khá tuấn tú đang nằm bất động không biết sống chết, mà thực tế là chết rồi. “Ưm… m..mình bị gì vậy nè ???” Thiếu niên ngồi dậy nhìn xung quanh mình không khỏi cảm khái nói. “… Oách, đau đau.” Cậu chạm vào đầu mình bỗng dưng xuất hiện cảm giác nhói ở đầu. “Haizz… chắc là chết mất rồi, tỉ lệ sống đâu có cao khi bị xe tông cơ chứ.” Thiếu niên dường như nhớ ra cái gì sau đó thở dài. Trước khi thiếu niên qua đời. Sáng sớm tinh mơ, trong một thành phố đông đúc tấp nập người qua lại, cậu thiếu niên khoác trên mình bộ đồng học sinh bình thường, áo trắng sơ-mi quần tây xanh đen, mà kì nghỉ hè sắp tới và thời tiết càng ngày càng gay gắt. “Haizz… nóng quá.” Thiếu niên chịu đựng cơn nóng hành hạ mình mà cảm thán. “Ôi, Phi Linh.” Một giọng nói trong trẻo cất lên hướng về chàng thiếu niên. Cậu trai trẻ này tên Phi Linh. “Ô, Eri cậu làm gì thế không đến trường à ?” Phi Linh quay lại, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhìn xinh xắn, tóc đen mang theo dòng máu người Nhật truyền thống, đúng cô gái là người Nhật, mang đồng phục có phù hiệu giống hệt Phi Linh. Cô tên Eri Kousaki. “Mồ, cậu làm như cậu không đi học ấy, cứ ở đó đi từ từ.” Eri Kousaki bất mãn nói. “Chứ không phải cậu nói tôi phải đợi cậu đến trường cùng sao, haizz… 17 tuổi tới nơi rồi còn không trưởng thành một chút được sao.” “Teehee…” Eri Kousaki cười nói. Eri Kousaki là bạn thuở nhỏ của Phi Linh, khi cậu chuyển đến Nhật bản lúc 6 tuổi, cô là người đã tiếp cận cậu và giúp đỡ cậu rất nhiều, nhất là về khoản ngôn ngữ. Còn về phần Phi Linh, cậu khá dễ gần, cậu là thiên tài trong lĩnh vực học tập lẫn võ nghệ, cậu đã đoạt vài cái cúp vàng trong các giải thế giới về võ thuật. Cậu có một bí mật mà cậu không mún nói với ai là cậu đã từng được luân hồi sang một đời mới. Còn giờ hai người họ đang trên đường đến trường như mọi ngày. Đến một đoạn đường đông xe qua lại, Eri Kousaki nhìn lại đồng hồ của mình, cô thấy cũng không trễ lắm và muốn mua một số thứ. “Này, mình muốn đi mua vài món đồ, muốn đi chung không?” Eri Kousaki quay sang hỏi Phi Linh. “Hừm, cậu nói muốn đi học chung mà thế thì đi mua đồ chung luôn đi dù sao cũng chưa tới giờ.” Phi Linh suy nghĩ thoáng rồi nói. Eri Kousaki nghe được mỉm cười rồi chạy tới trước đúng lúc đèn xanh hiện lên. “Này, nhanh lên cậu không theo nhanh là tôi bỏ lại đấy.” “Rồi rồi.” Đột nhiên có một chiếc xe màu đen chạy vượt đèn đỏ chạy thẳng hướng về phía Eri Kousaki. Phi Linh nhìn thấy đồng tử co rụt, lập tức phóng tới vị trí của Eri Kousaki. Lúc này, tốc độ chiếc xe khoảng 60 km/h mà khoảng cách tới Eri Kousaki chỉ vào khoảng 10 m Phi Linh thì chạy tới cô còn 4 m. Ngay khi cậu vừa chạm tới người cô thì chiếc xe chỉ còn cách họ nửa mét. Eri Kousaki cũng nhận ra chiếc xe và hành động của Phi Linh. Khung cảnh lúc ấy cứ như ngưng đọng lại. “Haizz… cậu đâu cần phải như vậy.” Eri Kousaki thầm nghĩ. Do cô đã có cảm tình với Phi Linh trong những tháng ngày ở chung với nhau tính ra thì hơn 10 năm rồi. Loading... Nàng cười với vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn trước mặt Phi Linh vì Phi Linh cố xông lên để cứu nàng. “Haizz… có vẻ nhưng mình đến chậm 1 giây rồi.” Phi Linh thầm than. Do cậu chạy tới Eri Kousaki thì thấy biểu của Eri Kousaki tràn ngập ấm áp. Cậu cũng hiểu đó là ý gì. Ầm…. Tiếng va cham thật lớn. Và hiện trường đã được xác lập, nhưng đáng lạ là chỉ có mình Phi Linh nằm trên mặt đất với vết thương trên đầu phần cánh tay bị gãy do chỉ rướng nửa thân vào chỉ xe. --------- Hiện tại. “Hey ít ra cũng phải để ta cùng Eri nắm tay nhau đi xuống chứ sao lại chỉ có mình mình.” Phi Linh ức chế than. Cậu không hề biết là chỉ có mình cậu chết trong vụ tai nạn đó. “Mà đây là đâu đừng nói là âm phủ nha, hừm, trông không giống lắm nhỉ, toàn bóng tối không có lấy một tên chèo thuyền gì gì đưa hồn qua sông hay thằng đầu trâu mặt ngựa gì đến kéo mình đi nhỉ.” Phi Linh thắc mắc nói. “Haizz… không biết giờ nàng như thế nào có được đưa đến bệnh viện kịp thời không.” Phi Linh không khỏi khuôn mặt Eri Kousaki mỉm cười hạnh phúc lúc ấy. “Ư…Ư… giá như mình nhanh hơn nữa không phải để nàng phải bị tổn thương rồi.”
|