Ông Trời Tạo Điều Kiện Bản Thân Tạo Tình Duên
|
|
Chap 6 - Dạ - Mã Nhĩ mỉm cười, cô còn muốn sống mà - Ông nội người đừng lo, có con ở đây còn ai có thể động vào một sợi tóc của tỉ tỉ - Tiểu Bách lên tiếng, vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi vẫn chư hiểu được sự khiêm tốn, vẫn chưa hiểu hết được sự đời - A, sao ông nội đánh con - Tiểu tử này còn chưa đi mà đã như vậy rồi, chỉ sợ ngươi đến bản thân mình còn không bảo vệ được - Tiêu Vân Cát răn dạy nghiêm khắc nhưng nét mặt già nua không bao giờ thiếu đi sự ôn nhu - Ông nội chúng con phải đi đây, trời không còn sớm nữa, sợ đến chân núi đã về chiều, còn phải tìm khách điếm để qua đêm...- Mã Nhĩ lên tiếng, cô thật sự muốn lao tới ôm ông nội nhưng chỉ sợ không buông được, kiếp này ông trời quá tốt vì đã cho cô một gia đình. - Được rồi, ông nội cũng không tiễn 2 đứa nữa nên nhớ từ nay cho đến lúc trở về ta tuyệt đối không có quan hệ gì với các con. - Vâng, chúng con đã thấu rõ rồi Mã Nhĩ và Tiểu Bách đồng thanh lên tiếng, nói đoạn hai chữ " tạm biệt " rồi quay người bước đi, một bước cũng không ngoái lại. * * * Đúng như dự tính vừa đến chân núi trời đã gần tối, hai người tìm được một khách điếm nhỏ không đề tên.Bước vào trong quán, không khí có chút quỉ dị, khách trọ đều mặt hùm, dữ tợn...Vừa thấy hai người bước vào ánh mắt của họ đều chăm chú lên người Mã Nhĩ. - Quí nhân muốn đặt phòng hay chỉ là muốn hỏi đường? Trước mắt là một người đàn ông mặt bỏng không rõ mặt mũi, ngón trỏ tay trái bị mất, nhìn là biết đã bị chặt đi. Hắn ngước mắt nhìn cô bởi cô hơn hắn hẳn một cái đầu. - Tiểu nữ muốn đặt một phòng rộng đủ cho hai người - Mã Nhĩ cẩn thận lên tiếng, cảm thấy có người nhìn mình nhưng cũng không quay đầu tìm kiếm - Cho hỏi tại sao khách điếm không đề tên - Cô gái nhìn cô không giống người ở đây, có lẽ cô cũng không biết khách điếm này dành cho những người hành đạo trong giang hồ, thi thoảng lại có những tên gian phi ở đây.Khách điếm chúng tôi thực chất là một nơi cung cấp chỗ trốn cho nhũng người bị quan binh truy bắt. Để có một vỏ bọc hoàn hảo đâu thể cứ đề tên để cho quan binh làm nhiễu công việc làm ăn của chúng tôi - Ta hiểu rồi, giờ dẫn ta tới phòng trọ đi - Mã Nhĩ giải được sự kì quái trong lòng tâm trạng cũng nhẹ đi một phần - Chờ đã, tôi còn muốn hỏi hai vị khách quí đây - Người đàn ông mặt bỏng trước mắt giữ tay cô lại -Ngươi cứ hỏi - Tiêu Bách từ nãy tới giờ không lên tiếng tới giật tay Mã Nhĩ ra khỏi tay hắn, trợn mắt nói - Tại sao các người biết đây là khách điếm, các người nên nói thật nếu muốn sống, ở đây không thiếu kẻ tài giỏi đâu - Chúng ta nghe thấy
|
Chap 6 - Dạ - Mã Nhĩ mỉm cười, cô còn muốn sống mà - Ông nội người đừng lo, có con ở đây còn ai có thể động vào một sợi tóc của tỉ tỉ - Tiểu Bách lên tiếng, vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi vẫn chư hiểu được sự khiêm tốn, vẫn chưa hiểu hết được sự đời - A, sao ông nội đánh con - Tiểu tử này còn chưa đi mà đã như vậy rồi, chỉ sợ ngươi đến bản thân mình còn không bảo vệ được - Tiêu Vân Cát răn dạy nghiêm khắc nhưng nét mặt già nua không bao giờ thiếu đi sự ôn nhu - Ông nội chúng con phải đi đây, trời không còn sớm nữa, sợ đến chân núi đã về chiều, còn phải tìm khách điếm để qua đêm...- Mã Nhĩ lên tiếng, cô thật sự muốn lao tới ôm ông nội nhưng chỉ sợ không buông được, kiếp này ông trời quá tốt vì đã cho cô một gia đình. - Được rồi, ông nội cũng không tiễn 2 đứa nữa nên nhớ từ nay cho đến lúc trở về ta tuyệt đối không có quan hệ gì với các con. - Vâng, chúng con đã thấu rõ rồi Mã Nhĩ và Tiểu Bách đồng thanh lên tiếng, nói đoạn hai chữ " tạm biệt " rồi quay người bước đi, một bước cũng không ngoái lại. * * * Đúng như dự tính vừa đến chân núi trời đã gần tối, hai người tìm được một khách điếm nhỏ không đề tên.Bước vào trong quán, không khí có chút quỉ dị, khách trọ đều mặt hùm, dữ tợn...Vừa thấy hai người bước vào ánh mắt của họ đều chăm chú lên người Mã Nhĩ. - Quí nhân muốn đặt phòng hay chỉ là muốn hỏi đường? Trước mắt là một người đàn ông mặt bỏng không rõ mặt mũi, ngón trỏ tay trái bị mất, nhìn là biết đã bị chặt đi. Hắn ngước mắt nhìn cô bởi cô hơn hắn hẳn một cái đầu. - Tiểu nữ muốn đặt một phòng rộng đủ cho hai người - Mã Nhĩ cẩn thận lên tiếng, cảm thấy có người nhìn mình nhưng cũng không quay đầu tìm kiếm - Cho hỏi tại sao khách điếm không đề tên - Cô gái nhìn cô không giống người ở đây, có lẽ cô cũng không biết khách điếm này dành cho những người hành đạo trong giang hồ, thi thoảng lại có những tên gian phi ở đây.Khách điếm chúng tôi thực chất là một nơi cung cấp chỗ trốn cho nhũng người bị quan binh truy bắt. Để có một vỏ bọc hoàn hảo đâu thể cứ đề tên để cho quan binh làm nhiễu công việc làm ăn của chúng tôi - Ta hiểu rồi, giờ dẫn ta tới phòng trọ đi - Mã Nhĩ giải được sự kì quái trong lòng tâm trạng cũng nhẹ đi một phần - Chờ đã, tôi còn muốn hỏi hai vị khách quí đây - Người đàn ông mặt bỏng trước mắt giữ tay cô lại -Ngươi cứ hỏi - Tiêu Bách từ nãy tới giờ không lên tiếng tới giật tay Mã Nhĩ ra khỏi tay hắn, trợn mắt nói - Tại sao các người biết đây là khách điếm, các người nên nói thật nếu muốn sống, ở đây không thiếu kẻ tài giỏi đâu - Chúng ta nghe thấy
|
Chap 7 - Các ngươi nghe thấy, các ngươi nghe thấy gì? - Hắn trợn mắt nhìn lại hai người họ, khuôn mặt bỏng thật dữ tợn - Nghe thấy ông chủ ngươi là người trốn khỏi nhà giam, nhờ khuôn mặt bỏng này mà không bị truy bắt lại có thể tự do kiếm sống - Tiêu Bách nhìn hắn, hai người bằng nhau ánh mắt xoẹt qua tia lửa - Ai nói, là ai nói? - Hắn gầm lên, người hướng về phía trước như muốn bóp chết hai người họ - Là gã râu ria vừa vào khách điếm - Mã Nhĩ bình tĩnh lên tiếng, nếu không nói thì họ có lẽ khó mà ra khỏi đây. Mọi người xung quanh ai cũng lăm lăm cầm chắc dao găm.Chỉ cần lão Tam ra hiệu bọn chúng sẽ tóm gọn hai người bọn họ. - Hừ, Nhất Từ, là hắn, là Nhất Từ phải không? - Hắn gào lên, ánh mắt hung hãn hướng về bọn họ - Chúng ta không biết tên hắn- Cả hai người đồng thanh đáp - Tiểu Ái gọi Nhất Từ ra cho ta - Hắn hét vọng vào trong, sau thấy một nữ tử xinh đẹp thùy mị khoảng 20,21 tuổi xuất hiện đi lên trên tầng khách điếm Một lúc sau nữ tử quay lại cùng một người đàn ông, chính là người mà bọn họ nghe được những lời từ miệng hắn nói ra. - Lão Tam có gì cần căn dặn Nhất Tử ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vừa nhìn thấy mặt lão Tam dữ tợn y liền run rẩy chào hắn, trong lòng không biết mình đã làm gì sai. - Có phải hắn Lão Tam chỉ vào Nhất Tử, ánh mắt dò xét về phía bọn họ. Hai người không nói gì chỉ cùng nhau nhất tề gật đầu. Lão Tam vừa thấy mặt liền nhăn nhó quay lại đá cho Nhất Từ một cước rõ đau. - Chó má, Nhất Từ cái mồm của ngươi từ lúc nào đã không còn đáng tin đến thế, ngươi dám đem chuyện của ta đi nói cho mấy ngốc tử này. Lão Tam vừa nói vừa đá, mà đá càng lúc càng mạnh. Nhất Từ lấy tay che đầu nhưng vẫn không khỏi bị thương. - Thật sự ta không có nói, lão Tam ngươi phải tin ta. - Đúng vậy, hắn không có nói chỉ là bọn ta vô tình nghe được trên đường khi hắn nói cho một người khác - Tiểu Bách lên tiếng - Các người đã biết chân tướng rồi mau dẫn bọn ta đến phòng trọ đi - Thật xin lỗi hai vị khách quí, mời! - Lão Tam cúi đầu tay hướng vào trong, nơi Tiểu Ái đang đứng chờ bọn họ. - Không làm phiền ngươi nữa, à, ta muốn ăn cơm ngươi chuẩn bị đi nhá. Chúng ta sẽ xuống lầu ăn - Tiểu Bách lên tiếng, lúc này lại chả khác gì trẻ con khiến Mã Nhĩ bật cười đi lên cùng Tiểu Ái Tiểu Ái đưa hai người bọn họ lên lầu hai , vào một phòng rộng có hai giường ở hai bên, ở giữa phòng là một bàn trà. - Đây là phòng của quí vị - Đa tạ tỉ tỉ Mã Nhĩ mỉm cười , đặt tay nải trên bàn chờ Tiểu Bách. Trong khi chờ cô ngồi lên giường khoanh hai chân lại và ngồi thiền.
|