Ông Trời Tạo Điều Kiện Bản Thân Tạo Tình Duên
|
|
chap 1: Hồ Mã Nhĩ gặm miếng bánh mì đã ỉu và zai nhách,cặp mắt chăm chú vào thi thể trên bàn giải phẫu.Một cô gái trẻ khuôn mặt trắng nhợt,đôi môi thâm một cách bất bình thường đối vs một cái xác ms được 24 tiếng đồng hồ.Tất nhiên đối vs 1 bác sĩ cựu khoa ngoại trẻ tuổi đồng thời cũng là bác sĩ pháp y hàng đầu - Mã Nhĩ , điều bất bình thường này không thể qua mắt cô.Điều cơ bản dễ dàng nhận thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết chính là - ngộ độc. -Mã Nhĩ kết quả sao r? - Đại Tư Liệt cầm 1 tập hồ sơ dày cộp mở cửa bước vào - Không ngoài dự đoán là kali xyanua,cô ta đã uống phải viên con nhộng, nó nằm trong hộp thuốc không rõ nguồn gốc ở bên cạnh...-Mã Nhĩ nhún vai nhìn hắn trên miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh mì ỉu - Như vậy đã đủ đầu mối rồi nhỉ? - Haha tuyệt - Tư Liệt giơ ngón cái lên trước mặt với cô -Quá khen, không còn việc j nữa chứ? - Không - Tư Liệt nhún vai- Cô có thể nghỉ đk r còn lại tôi khác lấy kq - Tạm biệt * * * Đi trên con đường dọc nghĩa trang, Hồ Mã Nhĩ cầm một bó cúc trắng tiến về phía ngôi mộ đc bao bọc bởi những đóa dành dành.Chậm rãi bước ts và ngồi xuống,Mã Nhĩ đặt bó cúc bên cạnh ngôi mộ, trên khóe mắt đk bao phủ một lớp sương mờ. - Tam Vu e đến thăm anh này - Mã Nhĩ nói,âm điệu dường như là đau khổ "Tách..." Một giọt nước rơi xuống, r những giọt mưa nối tiếp rơi, những khóm hoa dành dành lung lay theo làn gió... Những cơn gió lớn đồng hành vs mưa kéo đến một cách bất ngờ có thể sẽ có một cơn bão lớn. - Trời hôm nay k tốt nhỉ?- Mã Nhĩ ngước mắt lên trời,những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô - A nhớ không Tam Vu trời hôm đó cũng thế này,hai chúng ta gặp nhau thời tiết k thuận tiện lắm nhỉ Bầu trời càng chuyển biến dữ dội, những tiếng gầm thét dồn dập vang lên... Trên gương mặt xđ kia thấm đượm nước,liệu đó có phải là nước mắt hay chỉ là những giọt nc từ trời đổ xuống...nhưng tại sao đôi mắt kia lại đỏ như vậy. - Tam Vu nếu được e muốn trở về thời điểm ta gặp nhau Lời vừa dứt một đạo quang rạch ngang trời trút xuống thân hình nhỏ bé."Phịch". Thân hình đó ngã xuống mặt đất...
|
Chap2: Mi tâm khẽ nhíu,sau khi làn mi kia hé mở đôi đồng tử đẹp đẽ cảnh vật thay đổi so với trước đây,Mã Nhĩ ngồi dậy một tay day day huyệt thái dương. - Đây là đâu vậy ta? - Hồ Mã Nhĩ nhìn xung quanh.Hình như cảnh vật ở đây không giống thế kỉ 21 mà giống với niên đại cổ trang hơn. Trong đầu vừa tự hỏi vừa phải chiến đấu vs cơn choáng do bị thương,Mã Nhĩ vừa lắc đầu vừa như không tin nổi khi nhìn y phục trên người mình.Chẳng lẽ cô đã bị chấn thương sọ não rồi ư? Tsao mình lại mặc y phục cổ trang thế này? Hơn nữa khuôn mặt này là sao ? Rốt cuộc là sao thế này? Trong khi Mã Nhĩ vò đầu bứt tóc thì có 1 lão ông bước tới với đôi mắt hầng hậc nước, ông từ ngoài bước tới, bước đi có chút khập khững,khuôn mặt ửng đỏ đầy nếp nhăn,không hề che dấu để lộ nhịp thở - có lẽ ông đã chạy tới đây.Lão ông chạy tới bên cô ôm chầm lấy cô,bờ vai gầy run run vừa xúc động vừa mừng rỡ. - Mã Nhĩ ơi là Mã Nhĩ con làm ta sợ muốn chết - Lão ông vừa nói vừa khóc,người ông run run - Mã Nhĩ nếu con có mệnh hệ gì lão còn thiết gì sống nữa - Dạ - Mã Nhĩ vẫn chưa kịp định thần lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại từ đâu xuất hiện một tiểu tử chạy vào - Tỉ tỉ, tỉ tỉ - Hả???? Trên đầu xuất hiện 1 dấu hỏi to đùng, rút cục đã xảy ra chuyện j sao cô lại có thêm 1 tiểu đệ đệ thế này o_O - Chờ đã các người là ai? - Không thể k bt mà k hỏi Mã Nhĩ lên tiếng - Đã xảy ra chuyện gì vs ta thế??? - Mã Nhĩ/ tỉ tỉ k nhớ gì sao? - Lão ô và tiểu đệ đệ cùng đồng thanh cất tiếng - Không, rốt cục đã có chuyện xảy gì xảy ra với ta thế?? - Tỉ tỉ bị ngã xuống sông, đầu đập vào đá ngầm nội thương không nhẹ - tiểu đệ đệ lên tiếng bên kia lão ônh dường như rất sốc khi thấy cô như vậy - Thật sao? Tsao tỉ tỉ ngã? - Hu hu tỉ tỉ k được nghĩ quẩn nữa ông ngoại k đưa tỉ đi vào cung đâu huhu.... Tỉ tỉ k đk chết k đc chết =_= !!! Cái zề zậy trời !!!
|
Chap 3 - Hả? - Mã Nhĩ mắt giật giật, miệng suýt nữa thì méo đi. " Vào cung " " Ngã xuống sông" chả lẽ cô nghe nhầm - Con k cần vào cung nữa ông nội sẽ dấu con được chưa? - Lão ông kia nhìn cô,ánh mắt đầy hiền hậu. - Chờ chút hiện giờ đang là thời nào? - Con nói gì thế? Hiện giờ là đế quốc Hạ Hầu,... Lão ông k ngừng nói cho cô bt như ý niệm rằng cô sẽ nhớ ra nh cô sau khi nghe mới hiểu rằng mình - xuyên không rồi,lại còn xuyên không vào thời đại của hành tinh xa lạ. Sau khi lắt léo hỏi han cô đã bt rằng thân phận hiện giờ của cô là Tiêu Mã Nhĩ,cha mẹ đều qua đời, thân thích chỉ còn mỗi ông nội Tiêu Vân Cát và tiểu đệ đệ 5 tuổi Tiêu Vân Bách.Vì không muốn vào cung đã to tiếng với ông nội, tự tìm rượu giải sầu sơ xảy lại rơi xuống sông, đầu đập vào đá ngầm nên bị thương may mà có ng cứu được.Hiện tại ông nội đã đồng ý không đưa cô vào cung ngu gì mà k thuận theo.Nhưng cô bt nếu k vào khác gì kháng chỉ, không làm theo luật vua, chẳng nhẽ ô nội quẫn trí rồi sao. - Nh ô nội nếu tiểu nữ k tiến cung thì chả phải ô nội sẽ bị... - Vế sau cô không nói tiếp chắc ô cũng sẽ hiểu, tuy rằng kiếp trước cô mồ côi không hiểu đc 2 chữ " gia đình". Nhưng nếu ông trời giờ cho cô một mái ấm thì cô cũng nên trân trọng và bảo vệ nó, coi cũng rất muốn có 1 gia đình. - Mã Nhĩ nếu con không muốn ta cũng không ép con. Ta giờ chỉ còn mỗi con và Tiểu Vân là người nhà.Chúng ta sống khổ có, vui có, sướng có,... ta cũng k nỡ để con phải chịu khổ trong cung vì chúng ta - Ns đoạn ô ôm lấy tiểu đệ trong lòng,khóe mắt ứa 1 giọt lệ ánh mắt đầy buồn rầu. - Ông nội...- Giờ phút này cô cũng chả biết nói sao,trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ có đau cũng có vui, dường như cô sẽ khóc - Mã Nhĩ nếu k muốn ông nội sẽ giúp con, ông nội có cách còn việc làm theo không là tùy con - ông nhìn cô đầy kiên định - Ô nội có cách - Mã Nhĩ ngạc nhiên, sao cô lại có 1 cảm giác vui như thế này. - Chúng ta sẽ làm 1 cái chết giả cho con - Chết giả, ông đùa sao? - Mã Nhĩ trợn tròn mắt cô nghe nhầm sao - Con k tin ô nội sao, ông nội của con không phải kẻ tầm thường, ông nội của con không phải kì tài thần y sao? Ô nội nhìn cô nhíu mày, có lẽ ông cho rằng cô đã mắc chứng bệnh mất trí nhớ mà quên rằng người ông này là ngự y.Còn Mã Nhĩ càng không thể tin được ông là một thần y, còn tuyệt hơn nữa là cô đã sinh ra trong một gia đình có truyền thống cứu người vừa đúng chuyên nghành của cô, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
|
Chap 4: Tiếng kèn đưa tang léo lắt hòa cùng tiếng khóc, người người đứng trước cửa nhà lão Tiêu tạo nên một khung cảnh hỗn độn.Tiếng khóc ai oán mà bi thương vang lên từ trong nhà...có đau đớn...có bi... - Mã Nhĩ ô nội thật vô dụng để con ra đi như vậy, ô nội k bắt con vào cung, không bắt con vào cung nữa...Con về vs ô nội đi.Không có con Tiểu đệ của con sẽ ra sao, ông nội cần con về với Tiểu Bách để ông nội đi thay con Hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt sâu hoắm đầy nước, đôi mắt bị che phủ bởi sương... Tiêu Vân Cát nhìn cỗ quan tài trc mặt ngồi như người mất hồn, bên cạnh là Tiểu Bách đang ngủ say trên khóe mắt còn sưng đỏ. - Mã Nhĩ nếu k muốn con có thể nói với ông nội đâu thể dùng cái chết... Ô nội không tốt, ô nội không tốt mới gả con làm phi hoàng thượng, ô nội ngu ngốc không biết con suy nghĩ trog lòng con... Tiêu Vân Cát vẫn thao thao vất tuyệt mà không biết có người đứng đằng sau... Người kia thân áo bào hắc long, đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt như không tin vào mắt mình.Mọi ng xung quanh nín lặng không dám lên tiếng bởi người trước mắt bọn họ còn ai có thể mặc long bào được chứ, không phải hoàng thượng thì ai. - Tiêu thần y Một giọng nói âm trầm vang lên có chút áy náy và ân hận. Hoàng thượng bước tới quì xuống bên cạnh Tiêu Vân Cát đặt tay lên vai ông. - Ta xin lỗi ngươi, nếu nàng không muốn có thể nói ra, ta không thể ép nàng.. Ta xin lỗi đều là lỗi của ta... - Hoàng thượng h này ng đến đây ns điều đó có ích gì... Tiêu Vân Cát đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nc, quay lại nhìn vị hoàng thượng a tuấn đã khiến cháu gái hắn chết - Vô lễ - Hạ Gia công công đứng bên cạnh lên tiếng - Im ngay- Vị hoàng thượng quát về phía Hạ Gia - Hoàng thượng tại sao, tại sao người lại ra cái chỉ thị vớ vẩn vậy? Tsao người lại muốn lấy phi tên Mã Nhĩ, trên đời này không phải rất nhiều người sao nếu người muốn đầy thị nữ nguyện đổi tên vì người vậy... Mọi ng xung quanh nín thinh không dám ho he gì, trong lòng họ than thầm cho Tiêu Vân Cát vì đứa cháu mà ăn nói hàm hồ k coi người trước mắt ra gì. - Ta thực sự xin lỗi ngươi,... - Tại hạ không cần, tại hạ muốn Mã Nhĩ sống lại, người làm được k? Tại sao cứ p là Tiêu Mã Nhĩ chớ? Nếu có thể nói không với người Mã Nhĩ đã không chết... - Tiêu.. - Ng đừng nói nữa, bây giờ tại hạ chỉ muốn rời khỏi nơi đau thương này. Xin bệ hạ thứ lỗi thần sẽ không thể phụng sự người được nữa, thần xin phép cáo quan từ nay không xuất hiện...Mời bệ hạ ra ngoài , thần thứ lỗi không thể tiếp.... - Tiêu Vân Cát người chớ nói hàm hồ.Vô lễ tội này người không thể giữ được cái đầu đâu còn k mau cầu xin hoàng thượng - Hạ Gia công công lên tiếng - Ngươi câm mồm cho ta loại mồm mép như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta - Tiêu Vân Cát đảo mắt về phía Hai Gia chỉ thấy hắn sau đó ngã ngửa ra sau mồm hộc đầy máu tươi.
|
Chap 5 Hạ Gia nằm giãy dụa trên nền nhà , mồm hộc ra máu tươi, hai mắt trợn ngược lên sau đó là bất động. Con ngươi trợn tròn không nhắm lại, Hạ Gia công công nằm chết tại chỗ khiến mọi người xung quanh như không tin vào mắt mình.Là ai? Là ai đã hạ độc thủ ? Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Gia chết vì có người hạ độc, nhưng chỉ có duy nhất vị hoàng thượng trẻ kia ms bt rằng chính Tiêu Vân Cát là người giết chết Hạ Gia.Vị hoàng thượng trẻ mặt hơi biến sắc vì cảnh tượng vừa xảy ra.Trong lòng chàng đang có một mớ nghi vấn vì nội công phát ra từ người của Tiêu Vân Cát, nội công thâm hậu như vậy, lại còn khắc chế được chỉ phóng lên người của Hạ Gia thì quả k phải người tầm thường.E rằng trong thiên hạ có mấy người bì được kịp. -" Thần có thể cứu người thì cũng có thể giết người" Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra lại nghe được âm thanh của Tiêu Vân Cát bên tai, cả người của vị hoàng thượng trẻ lại chấn động kinh hoàng.Đây k phải là truyền âm nhập mật sao? O•O - Lão nạp k tiễn, mời hoàng thượng hồi cung Nói đoạn,Tiêu Vân Cát quay người đi khí chất ngông cuồng khác vs dáng vẻ lãnh đạm của một lão phu thường ngày.Vị hoàng thượng k nói j phất tay áo bào quay người đi ra cửa, một bước cũng không dừng lại.Sự việc vương của Hạ Hầu đế quốc bị danh y k tiếp đón đồn thổi khắp thiên hạ. Cũng sau vụ việc đó không ai thấy vị thần y Tiêu Vân Cát. Có người cho rằng họ đã sang một đế quốc khác, có người lại cho rằng họ đã chết vì vụ việc thất kính trước mặt vương...Nhưng k ai bt rằng họ vẫn ở Hạ Hầu đế quốc chỉ k ai bt họ hiện thời ở đâu. * * * Ba năm sau. Thiếu lâm tự - Ông nội chúng cháu đi đây! Trước cửa thiếu lâm tự một nữ tử kiều diễm, xinh đẹp xuất chúng, thân y phục trắng thướt tha.Một tiểu tử trẻ tuổi khôi ngô, tuấn tú, khó chất vượt xa so với tuổi. Cả hai đều ôm lấy thân già trước mặt không ai khác chính là Tiêu Vân Cát. - Tiểu tử lần này hạ sơn nhớ bảo vệ tỉ tỉ, phải bt giữ sức khỏe, không được để tà đạo nhập tâm- Quay sang nói với Tiêu Vân Bách rồi lại quay sang phía nữ tử váy trắng - Tiêu Mã Nhĩ k được nghĩ quẩn nữa bt chưa?
|