Chương 1: Phù Thủy Biến thái - A a a, ân, ân, đừng đừng chậm chậm thôi, AAAAA - Bình tĩnh nào mọi người, hãy bình tĩnh lại cái đã. Nếu ai có những suy nghĩ không chín chắn thì bỏ ngay đi ha. Cảnh tượng đang diễn ra bây giờ là: Chúng ta đang thấy trên một chiếc giường kingsize, có một bà điên... à nhầm, là một cô gái, mặc một bộ đồ vô cùng lòe loẹt, xanh đỏ tím vàng cam chàm lục lam trắng đen... đều đủ, có một mái tóc rất ư là một cái đầu ổ chim, không hẳn là tổ chim, mà là tổ quạ, đeo một cái kính dày cộm y như một quyển sách 200 trang, môi trắng bệch giống hệt xác chết, ba vòng như một, hai lưng chính hiệu. Bà điên... à không cô gái đó đang cầm một vật, và xoay nó nhanh như chong chóng, mà chính xác, cái vật bị xoay đó là một... con mèo đen thui, đen từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, đen từ ngoài vào trong... nói chung là không chỗ nào không đen, và chính nó đã phát ra những tiếng kêu gào như trên: - AAAAAAA, dừng lại, dừng lại mau đi, chủ nhân biến th.. - Chữ " thái" nói chưa xong thì cánh tay đang xoay nó lại càng nhanh - Vừa định nói gì xong đó hử, Miêu Viên Hắc, Tiểu HẮC - Bà điên... à lại nhầm nữa, cô gái rít vài từ qua kẽ răng - Ta...ta đ..â..u... co... ó... ó... ó... nó... i... ói... gì.... ì... ì đâu - Con mèo đen Tiểu Hắc tội nghiệp bị xoay đi xoay lại khổ sở nói Chúng ta quay lại với nữ chính của chúng ta nào. Nữ chính của chúng ta có tên là Tinh Hạ Dạ Tuyết. Bấy giờ đã 1023 tuổi rồi. Lịch sử như sau: - Sinh tại thế giới Hắc Ám - Cha là Tinh Hạ Dạ Huyết - Vua của huyết tộc có dòng máu thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất; mẹ là Hạ Hầu Dạ Nguyệt - Là phù thủy hắc ám mạnh nhất, đen tối nhất và... cũng là mĩ nhân đẹp nhất thời đại đó - Có ba người caca đó chính là Minh vương lão ca - Tinh Hạ Thành Ngục, Satan xú ca - Tinh Hạ Hắc Hiên và Thần bóng tối caca - Tinh Hạ Tinh Tú - Lúc sắp ra đời, trên trời xuất hiện dị biến : Bầu trời đang sáng bỗng dưng trở thành màu đỏ huyết còn ẩn ẩn vài đốm đen ngòm, lúc mới ra đời, bạn nhỏ Tinh Hạ Dạ Tuyết của chúng ta không có khóc mà đi đánh cờ với Chu Công luôn mười hai năm. Mười hai năm sau, cô tỉnh dậy, làm cho ai ai cũng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cô, mái tóc dài bóng mượt có màu tím pha trắng, nước da trắng hồng, hai má phúng phính làm cho người ta chỉ muốn hung hăng chà đạp, môi anh đào không son vẫn đỏ, đôi mắt màu ruby tím long lanh tròn tròn lơ văn mơ hệt như một con nai vàng ngơ ngác ( T/g: Đạp chết bác thợ săn), lúc nhỏ đã yêu nghiệt thế này rồi làm cho người ta tưởng tượng ra khi lớn còn họa thủy đến mức nào nữa. môi anh đào nhỏ bé chúm chím khẽ mở, một giọng nói non nớt vang lên: - Ta hiểu ... - Mọi người, cha mẹ, ba caca, các trưởng lão cùng với gia gia và bà bà đều dỏng tai lên và hết sức chú ý đến câu tiếp theo làm mọi người ngã ngửa - Ta hiểu cho mọi người được chiêm ngưỡng một người xinh đẹp tuyệt trần, xinh như thiên tiên, đẹp hơn tiên nữ, phong hoa tuyệt đại, thú gặp thú mê, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, phong tình vạn chủng, đẹp đến bất khả tư nghị, đẹp đến tiên cũng phải xấu hổ, hào quang vạn trường chói mắt... nhưng làm ơn đừng nhìn ta như vậy, .... ta sẽ,... - ' Sẽ làm sao' Dù đã ngã ngửa vì câu nói toàn tự cuồng ấy ngưng mọi người vẫn tiếp tục chờ câu tiếp theo của cô - Ta sẽ... sợ đấy - ' Conmeno'●△● Đây là tiếng lòng của mọi người xung quanh, vì sao ư ?!, dễ hiểu lắm, bạn đã từng gặp một người nào, miệng thì nói sợ, mà trên mặt thì một biểu tình lạnh nhạt chưa, cho nên chúng ta rất dễ hiểu cho mọi người ở xung quanh. - Mười lăm tuổi, đến trường học ma pháp đánh cho những kẻ gây chuyện ở trường kể cả gia tộc có lớn, tốt nghiệp trong vòng sáu tháng. - Hai mươi tuổi đến Bốn lăm tuổi, tu luyện và tu luyện, trở thành phù thủy hắc ám thiên tài nhất - Năm mươi tuổi đến Một trăm năm mươi tuổi tiếp tục tu luyện và trở thành lãnh đạo gia tộc Hạ Hầu - Gia tộc Phù thủy Hắc ám. Tiến đến cảnh giới mà chưa ai ngoài Ông ngoại của cô đạt được khi ông 10000 tuổi - Hai trăm tuổi đến 300 tuổi, Lãnh đạo gia tộc Tinh Hạ, gia tộc Ma cà rồng hùng mạnh nhất. Tu luyện đạt đến cảnh giới mạnh đến mức không ai có thể đạt đến. Trở thành ma cà rồng mạnh nhất mọi thời đại - 300 tuổi → 500 tuổi tu luyện và tu luyện. Trở thành người mạnh nhất ba giới - Thay vì ở lại quản giáo hai đại gia tộc thì cô đi chu du đến nhân giới cùng con mèo đen Tiểu Hắc thắng được nhờ chơi cờ cùng Minh Vương lão ca làm nhiều việc mà không dùng đến một chút ma pháp nào như : bác sĩ thiên tài giỏi nhất thế giới; tên biến thái cuồng virut thích lấy con người làm thí nghiệm vô nhân đạo; sát thủ kim bài đệ nhất thế giới cấp SSS; Doanh nhân thành đạt nhất thế giới kiêm trùm hắc đạo; Tên tội phạm bị truy nã trên thế giới... và bây giờ cô đang làm một công việc được giới trẻ biết đến nhiều và vô cùng thịnh hành đó là... trạch nữ Chúng ta cùng lướt qua lịch sử của Tiểu Hắc một chút nhé: Tiểu Hắc, tên thật là Miêu Viên Hắc - Đại hoàng tử của Miêu quốc trong thế giới Hắc Ám. Tuấn mĩ vô cùng .Tính tình trời sinh lạnh nhạt với mọi thứ, không để ý đến việc gì, tự do quanh năm, nhưng vì một sai lầm trong cuộc đời đã khiến chàng hoàng tử của chúng ta có một bộ mặt khác đồng thời tự do cũng mất theo luôn. Vào một ngày vô cùng ' đẹp trời', Miêu Viên Hắc đang dạo trong khu rừng Hắc Ám như mọi ngày, đang đi dạo thì dẫm phải một đống lá, bỗng dưng trượt chân, nhưng, không dừng lại ở đó một tấm lưới pháp thuật từ đâu bay ra, trùm anh bạn 'nhỏ' của chúng ta lại, Miêu Viên Hắc tính tình lạnh nhạt cũng phải hú hồn một phen, bỗng một bóng dáng xuất hiện làm chàng hoàng tử của chúng ta hú hồn lần hai, nói: - Minh vương đại nhân, sao ngài lại xuất hiện ở đây vậy ? Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ngay bên cạnh của Minh vương, nhìn thấy ' người ' này hắn không khỏi cảm thán rằng trên đời này chắc không còn ai đẹp bằng. Người đó không ai khác chính là mỗ phù thủy của chúng ta. Mỗ phù thủy nói với Miêu Viên Hắc: - Hắn đến bắt ngươi làm người hầu cho ta - ???? - Miêu Viên Hắc không biết nói gì ngay lúc này - Ai ai ai, Đại hoàng tử Miêu quốc à, ngươi phải hiểu cho ta, tại muội muội đáng yêu xinh đẹp của ta thắng cho nên ngươi phải chịu thôi, ta cũng đã nói với quốc vương rồi, ông ấy cũng đã đồng ý rồi. Vậy nhé. - Nói xong Minh vương biến mất luôn. Kể từ đó cuộc đời đau khổ của hắn bắt đầu với cái tên được mỗ phù thủy hắc ám đầy mình ban cho : Tiểu Hắc. Quay lại với hiện tại nào, các bạn thắc mắc vì sao Tiểu Hắc lại bị quay như vậy à. Chuyện là thế này: Tinh Hạ Dạ Tuyết đang còn đọc truyện np, hcao tên là ' Tiểu bạch thỏ, coi em làm sao thoát khỏi bọn anh' ( T/g: Tên tự bịa, khỏi cần kiếm) đang đọc đến đoạn gay cấn, nam chính đang chuẩn bị ăn nữ chính thì bỗng Tiểu Hắc ngửi được mùi cá ngừ mà nó yêu thích nhảy lên theo mùi một cái thì trúng phải quyển truyện làm nó bây xuống giường, tính của chủ tớ nhà này thì ở bẩn, sách báo đọc xong vứt tứ tung, quần áo mặc xong cũng vứt xuống sàn nên căn phòng vô cùng bẩn và luộm thuộm cho nên, chỉ cần một quyển sách rơi xuống sàn thì sẽ rất khó tìm mặc dù có dùng pháp thuật thì cũng vô cùng khó khăn nên Tinh Hạ Dạ Tuyết sẽ không bao giờ làm mấy chuyện vừa tốn pháp thuật vừa tốn tinh thần lực này làm gì. (T/g: Mặc dù tinh thần lực của con gái ta vô hạn mà pháp thuật thì vô biên, chủ yếu là lười thôi)
- Thôi, không chơi với ngươi nữa, tốn sức quá a " Chơi?! Chơi sao?! Conmeno, ngươi chơi như vậy cũng đủ làm cho lão tử chết rồi a!!!!" Đây là tiếng lòng của Tiểu HắcT_T - Hửm, hình như ngươi có điều muốn nói ?- Với giọng điệu đầy sát khí mỗ phù thủy của chúng ta hỏi - Chủ nhân xinh đẹp tuyệt trần, xinh hơn thiên tiên, đẹp hơn tiên nữ, hoa nhường nguyệt thẹn, tiên nữ giáng trần, thiên tiên giáng thế, thú gặp thú yêu, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, phong tình vạn chủng, phong hoa tuyệt đại, siêu cấp đẹp gái, đẹp đến bất khả tư nghị, đẹp đến tiên cũng phải nhún nhường, đẹp đến yêu nghiệt cũng không thể so sánh, đẹp đến yêu tinh cũng phải quì mà bái phục, hào quang tỏa vạn trượng chói mắt và vô cùng là vĩ đại ơi, ta chỉ là một con mèo đen ngu ngốc, ngu dốt vô đối, ngốc nghếch vô biên, ngu si có hạng, dốt nặng có thừa, thấp kém bá đạo, ta chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không xứng với chủ nhân. Đây là điều mà tiện nô muốn nói. - Mỗ mèo đen đau lòng tâng bốc Tinh Hạ Dạ Tuyết và sỉ vả chính mình - Ừm coi như tiện nô nhà ngươi biết thân biết phận, mau thu dọn phòng rồi đi cùng ta đến chỗ Thần bóng tối lão ca. - Vâng - Cảm giác bây giờ của mỗ mèo đen rất chi là T^T, gọi trời trời không thấu, gào đất đất không nghe, thôi thì chấp nhận số phận đau khổ. Trước mặt chúng ta là một căn nhà à không một tòa lâu đài... hoang. Thần bóng tối của chúng ta đang trong giai đoạn hồi hộp vì sắp tiến đến cảnh giới mới, bỗng dưng, một giọng nói vang lên và cuộc sống của Thần bóng tối mới có một tia hi vọng đã dập tắt bởi người muội muội đáng yêu của hắn : - Lão ca yêu dấu, đoán coi ai đến nào!? "Rồi, xong" °=°, đây là cảm giác của Thần bóng tối vĩ đại của chúng ta bây giờ. Ai ai cũng biết, hắn là một người rất muội khống, đồng thời cũng rất siêng năng chăm chỉ, ngày nào ngày nào cũng cố gắng để...cày game. Nhân vật của hắn là Văn Nhân Túy, hắn cày xuyên ngày, cày thâu đêm, cuối cùng cũng sắp đứng nhất, vượt mặt tên đáng ghét đứng nhất đó. Vậy mà, tất cả tan vỡ, chỉ bởi vị muội muội đáng yêu, thông minh sắc sảo của hắn. - Lão ca ~ - Tinh Hạ Dạ Tuyết nũng nịu - Cho muội cái vòng xuyên thời-không của ca mới chế ra đi - Làm gì thế ? - Thần bóng tối muội khống hỏi - Muội đi chu du trong thế giới tiểu thuyết - Mỗ phù thủy cũng chẳng dấu - Được rồi - Mặc dù trong lòng oán hận ( Vì bị phá vỡ trong lúc chơi game ) và đau như cắt ( Vì tiếc cái vòng tay yêu dấu mới sử dụng được một lần đã phải cho ) nhưng vị Thần bóng tối muội khống vượt cấp vẫn đứt ruột cho muội muội cái vòng. - Yêu ca nhiều - Sau khi lấy được cái vòng Tinh Hạ Dạ Tuyết liền hôn một cái bên má của Thần bóng tối - Tinh Hạ Tinh Tú làm cho trái tim đang tan vỡ và cái lòng đang đau đớn cũng liền lại và thoải mái yêu đời. Xong việc, mỗ phù thủy hắc ám đầy mình phủi mông đi luôn. Tinh Hạ Tinh Tú thấy vị muội muội đáng yêu đi mất hút thì lẩm bẩm: - Ồ, mình quên dặn muội ấy là nếu muội làm cho ai trong đó yêu muội 100% thì người đó sẽ có sức mạnh trùng sinh một người trong ba thế giới ( nơi này chia làm ba thế giới : Thiên giới, Nhân giới và, thế giới Hắc Ám. Thiên giới và Thế giới Hắc Ám không phải là thù địch nhau đến tận xương tủy, mà còn thân đến mức chỉ hận không thể cùng thế giới,chung người hầu, chung nhà, chung nhà, thậm chí còn có thể chia sẻ chung một nữ nhân, Nhân giới thì khỏi phải nói, chỉ hận không thể ở chung, tắm chung, ngủ chung, ... ) nếu muội chu du xong mà không cắt đứt hoài niệm của người đó với muội muội, dù xóa kí ức hay tặng một mối nhân duyên mới cũng không được, chết đi lại càng không. Chắc chắc phải cắt đứt hoài niệm bằng cách khác. Và người trùng sinh lúc mà muội ấy ra khỏi thế giới truyện đó. Mà thôi, chắc chẳng sao, muội ấy có lẽ biết cách làm sao, khỏi cần mình nói. Thần bóng tối vĩ đại của chúng ta hồn nhiên tin tưởng vị muội muội của mình quá mà không biết rằng đây sẽ là một sai lầm làm cho vị muội muội yêu quí của mình mất tự do.
|
Chương 2: Tiểu thuyết ngôn tình cổ đại. Mới xuyên qua đã gặp nam phụ. Mỗ phù thủy hắc ám đầy mình của chúng ta về đến ngôi nhà của mình. Cảm thấy sai Tiểu Hắc dọn lại nhà là đúng. Tinh Hạ Dạ Tuyết vung tay lên một cái, rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình hiện ra. Với tay lấy một cuốn, và... mỗ phù thủy cùng Tiểu Hắc Đã biến mất không tâm hơi. Những cuốn tiểu tuyết kia rơi xuống, và... ngôi nhà lại luộm thuộm thêm lần nữa. Chắc chắn sau khi trở về Tiểu Hắc sẽ phải dọn một lần nữa ( T/g: 1s mặc niệm cho Tiểu Hắc bắt đầu| Tiểu Hắc: Sao lại chỉ có 1s, ít nhất cũng là 1p chứ| T/g: Lười | Tiểu Hắc : Không hổ là mẹ của chủ nhân biến thái| Tinh Hạ Dạ Tuyết: Ồ vậy sao ^v^ * cười tỏa sáng, tay xách Tiểu Hắc quay ba vòng và ném*) ' Bộp ', một tiếng vang dội vang lên: - Ôi cha mẹ ơi, cái lưng của tôi, Tiểu Hắc mày có xuống khỏi cái lưng của tao không hả - Tinh Hạ Dạ Tuyết kêu làm cho người ta liên tưởng đến lúc chọc tiết heo - Chủ nhân ngươi đang ở nơi nào - Tiểu Hắc hỏi - Con mèo thối tha nhà người, con mẹ nó nhấc mông, lết mông xuống cái lưng của lão nương ngay lập tức - Ngay lập tức bạn nhỏ Tiểu Hắc của chúng ta đã phải nhảy xuống vì hoảng hồn và kết quả là bị gãy chân - Ôi mẹ ơi, cái chân - Ôi mẹ ơi cái lưng Hai ' người ' một người đau lưng, một thú đau chân cứ kêu suốt nửa canh giờ ( T/g: Dừng vì khát nước ). Bỗng một tiếng nói vang lên: - Tiểu thư, ngươi làm sao thế ? - Một nha hoàn chạy đến và thấy mỗ phù thủy đang nằm bẹp dí dưới sàn thì lo lắng chạy lại hỏi - Ôi cái lưng - Mỗ phù thủy của chúng ta kêu lên - Tiểu thư có sao không ạ, người đừng làm Tiểu Hoan sợ. - Không sao mới là lạ đó Nha hoàn đỡ Tinh Hạ Dạ Tuyết đến giường, và... nhanh chóng chạy đi Sau hai phút - Nữ nhi của ta, con có sao không ? - Một người phụ nữ chạy hớt hải vào - Nương, lưng của con đau ~ - Tinh Hạ Dạ Tuyết làm nũng - Đại phu, đại phu đâu ? Mau kêu đại phu đến ! - Bà kêu gào Bây giờ thì Tinh Hạ Dạ Tuyết cũng biết mình xuyên vào tiểu thuyết gì rồi. Nó tên là ' Nương tử là Hoa sen trắng ' kể về một cô tiểu thư chết vô cùng oan ức tên là Liễu Như Yên là con gái Tả tướng, được trùng sinh lại giả vờ làm Bạch Liên Hoa và trả thù những người đã khiến nàng đau khổ, sau đó nàng gặp được Hiên vương gia phúc hắc, gian xảo, hai người yêu nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc trọn đời, đương nhiên cũng gặp phải những trắc trở như là vị hôn thê của Hiên vương gia là người mà Tinh Hạ Dạ Tuyết xuyên qua, Hạ Kiều Nguyệt. Hạ Kiều Nguyệt là con gái của thừa tướng đương triều - Hạ Phú Binh và Liễu Mộng Nghiên. Ngày nào cũng trét năm tấn phấn rồi vác cái bản mặt buồn nôn đó đến bám lấy Hiên vương làm cho hắn chán ghét sâu đậm. - Đại phu đến rồi, mau khám cho nữ nhi của ta - Liễu Mộng Nghiên lo sợ nói - Vâng.... ừm, Hạ tiểu thư đã bị nứt xương lưng, nhưng không sao uống thuốc này là khỏi thôi. - Đại phu nói - Phù, may quá Tuyết nhi, xon không sao chứ - Tinh Hạ Dạ Tuyết vì không muốn người khác nhầm lẫn tên mình với tên nhân vật tên đac làm phép cho các thế giới cô xuyên đều gọi cô là Tinh Hạ Dạ Tuyết - Vâng, con không sao - Mới là lạ đó, nhưng vế sau này cô chỉ dám thêm trong lòng. - Nữ nhi ngoan, nào, con đừng trách cha con, cha con chỉ muốn tốt cho con thôi mà, cha con không muốn con vì Hiên vương mà hi sinh đến vậy, không cần ngày nào cũng bám theo hắn để nhận sự chán ghét thôi, con đừng trách phụ thân. - Liễu Mộng Nghiên chấm nước mắt - Nương, con... con muốn xin lỗi phụ thân. Nương, con xin lỗi vì khiến người và phụ thân lo lắng. Con thật sự xin lỗi, nương... - Tinh Hạ Dạ Tuyết một tay nhéo đùi ép cho mấy giọt nước mắt chảy ra - Nữ nhi... - Nương... Hai người gọi đi gọi lại một hồi. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên: - Tuyết nhi... - Một người đàn ông trung niên bước vào và đây không ai khắc chính là phụ thân đại nhân Hạ Phú Binh - Phụ thân, Tuyết nhi biết lỗi, phụ thân... xin lỗi - Tinh Hạ Dạ Tuyết dùng sức mạnh hơn nhéo vào đùi, lệ rơi đầy mặt - Tuyết nhi, phụ thân... cũng xin lỗi con - Hạ Phú Binh mắt cũng đã hơi sương mờ một chút. Chạy lại ôm Tinh Hạ Dạ Tuyết vào lòng. - Phụ thân... - Tuyết nhi... Lại tiếp tục có hai người gọi qua gọi lại. ' Tinh ' một tiếng vang lên trong đầu Tinh Hạ Dạ Tuyết, một giọng nói máy móc vang lên : " Thông báo, mức độ hảo cảm và tình yêu của Hạ Phú Binh dành cho chủ nhân là 1000%, do sự cảm động và tình yêu thương người cha dành cho con " Giọng nói kết thúc, đây là hệ thống mà cô chế tạo ra bằng pháp thuật, nó dùng để lưu trữ đồ và đo độ hảo cảm và độ đo tình yêu của người khác dành cho cô, và còn rất rất nhiều những lợi ích khác. Sau một hồi khóc thì cuối cùng hai vị phụ mẫu cũng đã ra bên ngoài với tâm trạng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. - Chủ nhân, sau này ngươi kết thúc câu chuyện bằng cách chết phải không ? - Tiểu Hắc hỏi - Đúng vậy, dù sao thì thân thể này cũng đã chết rồi, ta phải dùng pháp thuật chống đỡ mới không bị thối rữa đó - Vậy, hai người kia thì sao ? - Không cần lo, ta sẽ cho họ một người con gái khác và lãng quên ta 'Tinh, nam phụ Dạ Hàn đang tiến đến trong vòng 5s nữa, 5, 4, 3, 2, 1 ' Ngay lập tức, Tinh Hạ Dạ Tuyết cảm thấy một mùi máu nồng đậm xộc vào mũi, ngay sau đó, một lưỡi kiếm lành lạnh kề ngay cổ của cô, một giọng nói trầm nhưng mang theo chút lạnh và mệt mỏi vang lên bên tai cô: - Tinh Hạ tiểu thư, bây giờ ngươi phải nghe theo lời của ta nếu không thì... chắc ngươi cũng hiểu rồi đấy Á à, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đên giờ, chưa từng có kẻ nào dám kề kiếm vào cổ của cô, không, chỉ là nói một câu bất kính thôi cũng đã chết không toàn thây rồi chứ đừng nói đến việc kề kiếm vào cổ. Tên này đã phạm phải đại kị của cô, dù là nam phụ cũng phải hứng chịu hậu quả. Ngay lập tức mỗ phù thủy quyền năng hắc ám nhanh như chớp, xoay người 90°, bẻ trật khớp tay của Dạ Hàn làm hắn đau đớn vô cùng, sau đó cánh tay mảnh khảnh tóm lấy cái cổ của tên trước mặt, khẽ bóp 'nhẹ' một chút, từ từ nâng người Dạ Hàn lên, cô cười một nụ cười làm người ta lạnh tóc gáy rồi nói: - CMN, ngươi có biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, CHƯA TỪNG có một ai dám KỀ KIẾM LÊN CỔ LÃO NƯƠNG đâu đó, ngươi đúng là NGƯỜI ĐẦU TIÊN dám làm đó. CHÚC MỪNG NHA - Tinh Hạ Dạ Tuyết vừa cười một nụ cười vô cùng 'hiền dịu', 'tươi tắn' vừa nhấn mạnh một số từ làm cho Tiểu Hắc lạnh lưng, thầm cầu nguyện cho Dạ Hàn - Ngươi... - Dạ Hàn chỉ nói được một từ rồi ngất đi vì vết thương và khó thở làm cho mỗ phù thủy mỏi tay vô cùng. Cô hết cách đành phải chăm sóc hắn và âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đây có một thời gian cô chăm học pháp thuật chữa thương và cũng đã từng làm bác sĩ nên vết thương này chẳng là gì đối với cô. Nhưng, cô sẽ không chữa luôn mà để làm sao cho hắn bị sốt rồi từ từ chăm sóc. Và mọi chuyện diễn ra như cô dự kiến, nhưng có một điều cô lại cảm thây vô cùng không trong dự kiến. Cô phải chăm sóc hắn ốm, ừ, chấp nhận, nhưng cô không nghĩ là hắn sốt nặng đến thế, làm cô tất bật cả một buổi tối. Lúc hắn đã hạ sốt, cô mệt quá, ngủ ngay cạnh giường luôn. Hai canh giờ sau, người trên giường bỗng mở mắt, hắn đưa mắt quét đi quét lại xung quanh mình, rồi dừng lại tại thân ảnh mảnh khảnh nằm cạnh giường, sờ sờ trên trán thấy có một cái khăn, nhìn xung quanh lại thấy một chậu nước, đôi mắt lần nữa dừng lại tại thân ảnh mảnh khảnh kia, ánh mắt của hắn bỗng nhu hòa mà cả hắn cũng không biết. Nhìn thân ảnh kia, khuôn mặt ngủ nhìn ngây thơ, không chút phòng bị ( T/g: Anh có chắc không ạ? ), đôi mắt nhắm lại, lông mi dày rẻ quạt dài dài, đôi môi anh đào hơi mím lại, gò má hồng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Đôi mắt của hắn nhìn cô giờ đã chẳng có chút phòng bị, mà còn thêm một tia yêu chiều và sủng nịch khó thấy trên cái mặt than của hắn, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy môi mỏng của hắn đang nhếch lên một chút, hắn cười, một nụ cười tuy nhạt nhưng thật lòng đầu tiên, và, nụ cười đó dành cho cô. ' Tinh, hệ thống thông báo, độ hảo cảm của Dạ Hàn là 99%, độ tình yêu là 15% ' Hệ thống ' Chủ nhân, ngươi còn định giả ngủ đến khi nào nữa vậy' Giọng nói ngái ngủ của Tiểu Hắc vang trong đầu cô ' Không phiền tiện nô nhà ngươi quản, hứ ' Cô trả lời trong thần thức Cô đành phải giả vờ vậy, đôi mi cô rung rung, nhìn thấy cô sắp tỉnh Dạ Hàn thầm kêu không tốt, liền nhắm mắt đi vào trạng thái giả ngủ ngay lập tức. Đôi mắt của cô mở ngay lập tức sau đó, cô cố tình để hắn giả ngủ mới dậy mà. Nhìn hắn giả ngủ cô cười thầm nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì cả, cô giả ngu: - Ủa, sao hắn vẫn chưa tỉnh nhỉ, có khi nào là chưa hạ sốt à ? - Cô đưa bàn tay mềm mại như không xương lên trán hắn, âm thầm dùng pháp thuật trị thương phủ cả tay - Ơ, hạ sốt rồi, sao vẫn chưa tỉnh, chẳng lẽ cả đêm mình chăm sóc không tốt hay sai chỗ nào à- Cô vẫn quyết định tiếp tục giả ngu Còn hắn, lúc cảm nhận được độ ấm từ bàn tay cô hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu trong người, giống như tững ngõ ngách trong người đều được tưới một dòng nước mát vậy. Hắn vẫn không biết, sự cảnh giác cuối cùng hắn dành cho cô giờ cũng đã biến mất rồi. ' Tinh, hệ thống thông báo, độ hảo cảm của nam phụ bây giờ là 100%, độ tình yêu là 30% ' - Thôi, oáp, mình ngủ từ lúc nào vậy nhỉ, ôi, buồn ngủ... - Mỗ phù thủy định tiếp tục giả ngu thì bỗng: - Tiểu thư, người dậy chưa ạ ? - Giọng của Tiểu Hoan vang lên " Thôi chết rồi, làm sao đây " Đây là biểu tình trên mặt của Tinh Hạ Dạ Tuyết nhưng, thực ra trong lòng cô đang vô cùng cảm thấy may mắn. Mắt thấy Tiểu Hoan đang chuẩn bị mở cửa, cô liền leo lên giường, trùm chăn lên hết người Dạ Hàn và mình, Dạ Hàn thấy thế cũng im lặng không nói gì nhưng khuôn mặt dần dần đỏ lên và trống tim đánh thùm thụp đã nói lên tâm trạng bối rối của hắn lúc này, người của cô sát với hắn làm cho hắn ngày càng bối rối hơn ' Tinh, hệ thống thông báo, độ hảo cảm của nam phụ dành cho chủ nhân là 100%, độ tình yêu là 45%' Cô không biết tại sao lại thế nhưng thôi, điều đó cũng tốt cho cô thôi, cô vừa trùm kín chăn xong thì cũng là lúc Tiểu Hoan vào phòng: - Tiểu thư, người dậy đi, súc miệng, rửa mặt nào. - Tiểu Hoan cho ta ngủ chút nữa mà - Cô nói vọng ra - Vâng - Tiểu Hoan nén cười nói, cũng lâu rồi tiểu thư không có thân thiện với mình. Sau khi Tiểu Hoan ra ngoài thì cô cũng bật ra khỏi chăn. Dạ Hàn thấy thế thì không hiểu sao có cảm giác mất mát trong lòng nhưng che dấu. Thấy hắn không giả ngủ được nữa thì cô đi ra ngoài. Mắt thấy bóng dáng mảnh khảnh kia đã đi mất trong lòng Dạ Hàn dâng lên một cỗ mất mát và tiếc nuối, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bật dậy, suy nghĩ một chút, đôi mắt hiện lên vẻ tính kế, rồi quyết tâm, hắn nhớ về cô khóe miệng bất giác mỉm cười. Hắn lưu luyến nhìn cái giường còn vương mùi hương của cô một chút, hắn để lại một cái ngọc bội tinh xảo, rồi biến mất như bao giờ xuất hiện. Cô ở bên ngoài thì đang còn ngẫm lại nhân vật Dạ Hàn: Dạ Hàn - Hàn vương gia, nhỏ tuổi hơn Hiên vương gia - Dạ Hiên, là chủ nhân của tổ chức sát thủ mạnh nhất hiện giờ - Lãnh Sát, gặp nữ chủ trong cung, rồi bị cuốn hút, yêu nữ chủ say đắm, rồi tranh đấu với nam chủ, nhận được cái chết thảm vô cùng
|