Khế Ước Huyết Ngọc
|
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea . . . Chap 4. Cô gái trong tòa lâu đài 2 . Sau lưng Na Lam là tòa lâu đài sừng sững, đúng là nơi lần trước mà Yui tìm thấy. Anh ta đứng đơ tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Hai người tìm nửa ngày không thấy, vậy mà đám chim chết kia lôi kéo lại đến tận cổng. " Sao có thể..." Yui lẩm bẩm, có chút không thể tin. Không phải vì mình nhìn thấy gì, mà vì người dẫn anh tới nơi này lại là đám chim kia. Quá mức quỷ dị rồi. Lần trước anh ta lên núi tìm cổ vật, nhưng lại bị lạc trong rừng. Vừa thấy con chim ác đang đậu trên cành cây liền lấy đá chọi nó, bị nó mổ đến điên lên. Anh đuổi theo lại đến được chỗ này, được người đưa trở về còn gặp được cô gái. Na Lam vẫn đang thất thần nhìn tòa lâu đài. Anh mơ hồ thấy quen thuộc, giống như cô gái trong giấc mơ luôn ở nơi này gọi anh. " Lam, Lam, cậu có sao không đấy?" Yui vừa hua tay trước mặt Na Lam vừa lo lắng gọi. " Ah " Na Lam bừng tỉnh, anh hỏi" là nơi này sao?". " Ừ, lần trước tôi gặp cô gái ở đây" Yui đáp. Quắc.......... Lũ chim giống như đã làm xong nhiệm vụ, kêu một tiếng dài rồi bay đi . Hai người nhìn mà suy nghĩ phức tạp. Na Lam nóng vội bước về phía cổng nhấn chuông. Hai người đợi rất lâu, Na Lam có chút sốt ruột đi qua đi lại. Yui ảo não ngăn cản. " Lần trước tôi đến cũng rất lâu mới có người mở cổng. Cậu đứng yên đi, tôi bị cậu làm chóng mặt rồi đấy" Yui nói. Nghe vậy Na Lam không nói gì, nhưng đã dừng lại, dáng vẻ vẫn thấp thỏm. Yui bất đắc dĩ thở dài. Đợi thêm một lúc nữa, một người đàn ông trung niên đi ra. Yui nhớ rõ người này là quản gia của lâu đài. " Chào hai cậu" quản gia lịch sự chào hỏi. Khi ông ta nhìn thấy Yui, khuôn mặt nhăn lại khó chịu. " Sao lại là cậu? Không phải tôi đã nói nơi này không thể đến hay sao?" Ông ta tức giận hỏi, lại quay sang hỏi Na Lam" các cậu muốn làm gì?" . Yui muốn giải thích, nhưng không đợi hai người kịp nói gì, quản gia đã tức giận đóng cổng, ông ta nói" các cậu về đi, nơi đây không tiếp đón người lạ". Na Lam nóng nảy trong lòng, muốn cùng ông ta nói đôi câu lại bị Yui ngăn cản. Đúng lúc này một cô gái đang hốt hoảng chạy tới chỗ họ. Cô gái nói với quản gia điều gì đó, mặt ông ta nhăn nhó, nhanh chóng bỏ đi. Cô gái cũng không để ý tới hai người đang đứng ngoài cổng, đi theo sau quản gia. Yui tức giận, mãi mới đi được tới nơi, người còn chưa gặp được đã bị chặn ngoài cổng. Quay sang Na Lam muốn than vãn, lại không thấy người đâu. Yui nhìn xung quanh, Na Lam đang mò mẫm ở cách đó không xa . Chửi thầm một tiếng, anh ta cũng đi về phía Na Lam. " Cậu đang làm gì vậy?" Yui ủê oải hỏi. Na Lam không trả lời, vẫn chăm chú nhìn từng đoạn của bức tường . " Tìm gì vậy? " Yui hỏi. . . . . . ( Oa haha ta lại cắt chương \0+0/ " còn không mau viết " Dinh độc ác đe dọa. " Hy Hy cứu a cứu " ta khóc, nhìn bọn họ đang ăn uống no say. " tiểu Tâm DC mau viết đi, em là một bé ngoan" Hy Hy an ủi. Aaa ta khóc, vua mặt trời khi dễ ta a . . . . . . Đương nhiên là ta không cắt chương được rồi. Đoán xem hai người đó sẽ làm gì? Hị hị ta biết đó. Ai bảo ta là tác giả chứ. Ta là kẻ siêu tự kỉ, bắn ❤ đi, trò hay còn ở đằng sau. ) . . . . . Na Lam nhìn Yui , lại nhìn xung quanh. " Tìm gì vậy? " Yui hỏi. " Mau tìm chỗ thấp một chút" Na Lam không nhìn Yui, nhàn nhạt nói. " Cái gì thấp?" Yui gà mờ hỏi. " Tường" Na Lam đáp. " Hả?" Ai đó còn chưa rõ ý đồ. " Hả gì mà hả, mau tìm đi, trời sắp tối rồi" Na Lam thúc giục. Yui ngu ngơ cũng nhìn xung quanh xem chỗ tường nào thấp. Lại thấy có gì sai sai, anh ta ngừng lại. " Tường thấp để làm gì?" Kẻ ngốc vẫn muốn hỏi rõ ràng. " Đương nhiên là trèo vào rồi, không lẽ cậu muốn ở ngoài này?" Na Lam bực mình đáp, trong lòng thầm mắng tên ngu bất ngờ này. " À" ai đó giờ mới được thông não. " Còn không mau tìm" Na Lam bùng nổ đạp cho anh ta một phát. Sau n phút tìm kiếm, cuối cùng trời không phụ lòng người, hai người tìm được chỗ có thể leo tường. Na Lam làm bệ đỡ cho Yui leo qua trước, sau đó lại kéo anh lên. Yui leo qua bức tường, hưng trí bừng bừng, lần sau anh ta có thể dùng cách này để đi tìm đồ cổ. Na Lam ở dưới đợi mãi mà không thấy Yui kéo mình lên đã muốn bất chấp leo lên đập cho anh ta một trận. Cuối cùng Yui cũng nhớ ra còn phải kéo Na Lam lên, nhìn xuống thấy ai đó mặt đã đen như đít nồi, trong lòng âm thầm mặc niệm hai giây , nhanh chóng kéo Na Lam lên. Na Lam nhảy xuống khỏi bức tường, Yui cũng đang chuẩn bị nhảy xuống thì một đám người đang chạy tới. Người dẫn đầu là quản gia, có vẻ như họ đã phát hiện hai người đột nhập, giờ đang đến bắt người. Yui và Na Lam đều hốt hoảng, không lẽ phải leo ra sao? Nhưng như vậy cũng sẽ bị bắt được. " Nhảy xuống" Na Lam hô lên. " Nhưng..." Yui chần chừ. " Mau " Na Lam thúc giục. Yui nhắm mắt nhảy xuống, đằng nào cũng chết không bằng làm liều, con chó bị dồn đến đường cùng cũng sẽ biết leo giậu mà. Hai người nhắm mắt chạy chối chết. Phía sau đám người quản gia đã đuổi sát tới. Cả hai ảo não, chẳng lẽ để bị bắt thật sao? . . . . . Oa , ta thích cái vụ cắt chap này nha . Cuối tuần vui vẻ nhé ! Hea của Hea .
|
Sory đã chậm trễ , mất điện không có wifi , dù có is đe doạ cũng không up được. Và ❤ của mọi người đâu hết oy, Hea là kẻ tự kỉ đấy
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea. . . . Chap 5 . Cô gái trong tòa lâu đài 3. . Hộc... Hộc... Hộc... Na Lam và Yui cố gắng hít thở, lần đầu trong đời cảm thấy không khí đáng quý như thế. Yui ảo não nhìn quần áo đã ướt sũng trên người mình, đưa tay giũ nước bắn khắp nơi. Na Lam vắt khô một ít nước trên người, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, xong xuôi lại đưa mắt nhìn người đang ngồi cách đó không xa, tâm tình phức tạp. Người kia vẫn giống như không thấy họ, đôi mắt nhìn xa xăm, cũng không để ý mái tóc dài của mình đang bị gió thổi tán loạn. Dường như đang suy nghĩ rất nhập tâm. Yui lúc này cũng thức thời, không có nói gì, người muốn gặp đã gặp được , anh ta cũng không còn phải làm gì. Tự mình đi ra xa một đoạn, Yui tùy ý tìm chỗ hong khô quần áo của mình. Na Lam nhìn cô gái quen thuộc trước mắt, phát hiện bản thân muốn hỏi rất nhiều mà chẳng hỏi ra được cái gì. Cô gái kia giống hệt trong bức tranh, nhưng đôi mắt lại là màu xanh biển cả. Nhớ lại khi nãy anh cùng Yui chạy chối chết, cứ nghĩ sẽ bị bắt, nào ngờ chạy đến vườn hoa lại gặp đám chim ác đang không ngừng kêu quắc quắc làm hai người sợ hãi đạp loạn rất nhiều gốc hoa. Tạo ra tiếng động lớn như vậy, hai người thầm kêu không ổn, lo sợ đám người quản gia đã đuổi tới mông. Bỗng đám chim kêu to, quắc một tiếng thật to rồi bay khỏi vườn hoa. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của một đám người, khẳng định đám người quản gia chạy còn không kịp, nào dám mò tới đây tìm. Na Lam và Yui ra khỏi chỗ nấp, khẽ thở phù một cái. Nhưng chẳng được bao lâu, anh chàng Yui kia lại ngã vào trong ao sen cạnh đó, còn kéo theo anh cùng rơi xuống nước. Kéo theo cũng kéo rồi nhưng Yui không biết bơi, cứ ôm chặt anh như ôm một cái phao, hại anh không lên được bờ còn suýt chết đuối. May sao có cô gái này kéo bọn họ lên . Na Lam không biết phải nói gì, dù không bị đám người quản gia bắt được nhưng lại bị cô gái này bắt được. Hơn nữa, cô gái này có vẻ là chủ của tòa lâu đài. Thở dài, cuối cùng vẫn phải mở miệng nói cảm ơn, còn phải giải thích nữa. " Khụ , khụ " Na Lam ho khan hai tiếng, cố gắng muốn nói gì đó. Vẫn không biết phải nói gì. Lại tiếp tục im lặng và thở dài. Cuối cùng xấu hổ sờ sờ cái mũi, từ bỏ ý định lên tiếng. Lúc mà anh tưởng rằng hai người cứ đứng như thế , cô gái bỗng hỏi một câu làm anh khó hiểu. " Sao bây giờ mới đến?" Rõ ràng là hỏi anh nhưng cảm giác lại có chút không thể giải thích. " Hả?" Na Lam lơ mơ trả lời. Cô gái xoay mặt lại đối diện với anh, ánh mắt xanh thăm thẳm như đại dương cuốn hút anh nhìn vào. Na Lam không đoán ra người con gái này đang nghĩ gì, chỉ thấy cô rất xinh đẹp, rất sống động, không cổ xưa như trong tranh, càng không mơ hồ như những giấc mơ của anh. Thấy anh ngẩn ngơ giống như không hiểu mình nói gì, đáy mắt cô gái gợi lên từng hồi co rút. Dường như không chắc chắn anh có biết cô hay không. Cô cười nhạt, ảo não và thất vọng. " Tôi đã ở nơi này đợi ba năm, nhưng người mà tôi đợi vẫn không thấy" cô nói. " À " Na Lam đáp, lại nhận ra có gì đó kì quái" cô đợi ai vậy? " anh hỏi. " Icarus " cô đáp. Icarus , Na Lam trợn mắt, thật sự là mọi chuyện xung quanh anh đang diễn ra rất phi lý, khó mà tiếp thu được. Cái tên này, mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều nghe thấy có người gọi rất nhiều lần. Thậm chí anh từng cho rằng có phải đang gọi anh hay không. Cảm giác ấy rất chân thật, làm anh luôn thắc mắc, anh và người tên Icarus đó liệu có liên quan tới nhau hay không. Cô gái lặng lẽ nhìn phản ứng của anh, trong tâm trí có chút mong chờ. Vừa thấy anh giống như biết người tên Icarus, kích động muốn hỏi anh rất nhiều. " Tên tôi là Ana " cô nói. Na Lam vừa nghe, kinh động trong lòng càng lớn. Vốn không tin chuyện ma quỷ, anh không thể lí giải hết những trùng hợp này. Na Lam nhất thời không biết mình đang nghĩ gì. Mờ mịt nhìn Ana vẫn đang đứng cách anh không xa. Hai người cứ thế im lặng, không ai mở miệng. " Lam, bọn họ lại đuổi tới rồi" giữa lúc hai người đang lúng túng, tiếng hốt hoảng của Yui từ xa vọng đến. Ana nhíu mày khó chịu, Na Lam cũng quay đầu về phía Yui, lại nhìn phía xa xa, đám người quản gia cũng đang dáo dác tìm kiếm. Trong lòng không khỏi chửi thề. Yui vội vàng chạy tới chỗ hai người, rất không tình nguyện làm bóng đèn. Anh ta nhìn Na Lam đầy bất đắc dĩ, trong lòng thầm mong hai người này đã nói xong rồi. " Sao họ lại tìm đến rồi? " Na Lam lo lắng hỏi. " Không biết, tôi đang đứng ngoài đó thì nhìn thấy họ" Yui lắc đầu ngán ngẩm. " Ừ " Na Lam đáp, lại suy nghĩ một chút rồi nói" Có lẽ vẫn phải rời khỏi đây". " Không phải chứ?" Yui trợn trắng mắt" trời đã tối rồi" . Na Lam nhìn trời, quả thật đã bắt đầu tèm lem rồi, không khỏi đưa tay lên vỗ trán than thở. " Đi theo tôi" Ana nhìn những người đang đến gần, nói với Na Lam. Chẳng còn cách nào khác, hai người đi theo sau Ana . Xuyên qua vườn hoa đến một khu vườn dây leo cuốn khắp nơi . Yui thì thầm muốn hỏi chuyện của Na Lam. Anh nhìn Ana ở phía trước, lắc đầu ra hiệu không tiện nói ở đây. . . . . . ( Hea lại muốn cắt chap rồi . Lần này không có ai đe doạ nhưng mấy hôm nay mất điện, vẫn nên tranh thủ viết ). . . . . . Ana dừng lại dưới gốc cây đại thụ, hai người tò mò, không lẽ ở đây có căn cứ bí mật hả. Lại thấy Ana vén lên một đoạn dây leo bên cạnh gốc cây. Yui nhìn vào liền oa lên kinh ngạc, quả nhiên có căn cứ bí mật này. Kết quả bị Na Lam đạp cho một phát kêu đau oai oái. Hai người được Ana dẫn vào trong. Bên trong là một căn phòng nhỏ đơn giản, phía trên là dây leo, còn có thể thấy thấp thoáng mấy ngôi sao. " Nơi này không có ai biết, tối nay hai người ở tạm ở đây, sáng mai tôi đưa hai người trở về" Ana nói. Na Lam gật gật đầu đáp ứng, Yui thì đang hứng chí xem xét xung quanh. Quắc............ Tiếng chim ác kéo dài, Na Lam và Ana ngẩng đầu thấy chúng đang bay phía trên. Yui không để ý tới, vẫn tiếp tục mò mẫm trong phòng. " Quắc quắc" Ana cũng kêu lên giống tiếng của lũ chim. Na Lam và Yui khiếp sợ nhìn cô , vừa rồi là cô đang nói chuyện với chúng sao? Nhưng rõ ràng đó là chim kia mà. Ana không để ý đến rung động trong mắt họ vẫn quắc quắc cùng đám chim kia. Mãi khi chúng bay đi mới thôi. Na Lam và Yui bị hóa đá. " Chúng đã đuổi bọn họ đi rồi" Ana nói. Hai người vẫn tiếp tục hóa đá. Ana không để ý, dặn dò một chút cũng rời đi. Để lại hai người đứng ngốc một lúc lâu. Khi tỉnh táo lại đã không thấy Ana ở đó nữa. " Oa thật lợi hại" Yui hét to. Lần này anh ta không bị Na Lam đánh nữa. Bởi vì cô gái này đúng là rất lợi hại. Đôi mắt Na Lam nhìn về phía cánh cửa, trong lòng suy nghĩ sâu xa.
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea . . . Chap 6 . Câu chuyện ma quái. . Đợi cô gái đi xa, Na Lam lại lần nữa đánh giá căn phòng. Bày trí đơn giản, giống như nơi ở bí mật của một ai đó. Quả thật không có gì để mò mẫm. Yui nghịch chán mấy đồ vật nhỏ trong phòng, ngáp ngắn ngáp dài, bụng cũng đói meo. " Lam, không lẽ hôm nay tôi phải nhịn đói sao? " Yui ảo não hỏi. Lúc này Na Lam mới nhớ ra họ chưa ăn gì, cả buổi chiều lại mất sức như vậy, đúng là rất đói. Nhìn xung quanh chẳng có gì ăn được, mà Ana đã đi xa mất rồi. Không tìm được gì ăn, anh áy náy nhìn Yui . " Cậu chờ một chút, tôi đi tìm đồ ăn cho cậu" Na Lam nói. " Tôi cũng đi cùng cậu" Yui không yên tâm nói. " Không cần đâu, tôi đi loanh quanh gần đây, cậu cũng mệt rồi" Na Lam nhanh chóng chặn lại. " Vậy đi cẩn thận" Yui quả thật mệt mỏi nên không đòi theo nữa, lại lấy đèn pin nhỏ đưa cho Na Lam" cái này chưa hỏng, cho cậu". Na Lam cầm đèn pin, nói cảm ơn rồi đi ra ngoài tìm đồ ăn. Yui ở trong phòng cũng nhàn rỗi, liền đi loanh quanh tìm tòi xem có món đồ cổ nào không. Cả khu vườn dây leo cuốn quanh, trời cũng đã tối, ánh sáng leo lắt xen vào không khí, âm u , tĩnh lặng. May mắn vì Yui đã đưa đèn pin cho Na Lam, nếu không anh dù có chết đói cũng không dám đi loạn . Ánh sáng trắng từ đèn pin chiếu rọi tỉ mỉ qua từng góc khu vườn. Na Lam kiên nhẫn tìm kiếm, bởi anh chẳng biết nơi nào có đồ ăn, còn phải nhớ đường để nát nữa quay về. Na Lam tìm được một cây có quả dại , cũng chẳng biết là loại quả gì. Trái màu đỏ như dâu tây, nhỏ như quả nho , ngửi thấy rất thơm . Đắn đó một lúc lâu, cuối cùng bỏ vào miệng nhai . . . . ( Có lúc ta từng nghĩ, anh không sợ quả này có độc hả. Rồi định cho anh ý trúng độc lăn đùng ra. Nhưng mà suy nghĩ sâu xa, cũng là vì lợi ích cho ta gây sự tò mò. Thế là anh ấy không bị trúng độc nữa. Ai tò mò thì đọc hết nhé. ) . . . Đợi một hồi, cuối cùng chắc chắn quả không có độc mới nhanh chóng hái xuống rất nhiều quả. Na Lam nhìn mớ quả mọng đẹp mắt, hài lòng bỏ vào túi, men theo đường cũ để trở về căn phòng nhỏ. Roạt........ Chân Na Lam dẫm phải một gốc cây, rễ của cây nhô lên khỏi mặt đất, giống như một cái bẫy. Na Lam không để ý tới, chân bị vấp phải rễ cây, mất đà ngã về phía trước, đèn pin lăn xa một đoạn. Na Lam bực bội đứng lên, theo ánh sáng từ đèn phát ra mà bước tới nhặt lên. Cầm đèn trên tay soi một vòng, thiếu điều tức hộc máu, anh thế mà lại bị lạc đường rồi. Bốn phía dây leo giống nhau , anh không thể nhớ rõ mình muốn đi đường nào nữa. Nhắm mắt chọn một lối đi, Na Lam đi về phía trước, khu vườn vẫn u ám như vậy, anh cố gắng kiềm nén không thét lên. Na Lam đi rất lâu, càng đi càng mất kiên nhẫn, giống như anh đã đi rất nhiều lần qua chỗ này. Phía trước có chút ánh sáng, Na Lam mừng rỡ chạy về phía trước. Thấp thoáng một bóng người phụ nữ, Na Lam mừng như điên . Người kia dường như đã nghe thấy tiếng động, lại có vẻ hoảng hốt chạy trốn. Na Lam chạy theo, bắt được cách tay người phụ nữ. Gương mặt người kia hốt hoảng, mái tóc vì cố gắng thoát ra khỏi Na Lam mà rối tung, dưới ánh sáng yếu ớt lộ ra đôi xanh thăm thẳm. " Bà là người ở đây sao? " Na Lam hỏi, muốn mau chóng tìm đường về căn phòng nhỏ. Aaaaaaaaa.................................. Một tiếng hét kinh hãi vang lên, Na Lam ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đôi mắt anh lóe lên kinh hoàng vô hạn.
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea . . . . . Chap 7. Câu chuyện ma quái 2. . Na Lam ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, Yui ở lại một mình trong căn phòng nhỏ không khỏi buồn chán. Lấy ra mấy ống huỳnh quang ở trong túi, Yui quyết định ra ngoài mò mẫm một chút. Vảy vảy ống nước nhỏ màu xanh lá mạ , bẻ tách một tiếng, lập tức xung quanh sáng lên rất nhiều. Yui đắc ý ngời ngời ra khỏi căn phòng nhỏ. Nhìn ngắm xung quanh, Yui đi theo hướng ngược lại với Na Lam. Không biết đi qua bao lâu, liền đến một khu vườn trồng xương rồng hoa đỏ. Yui thầm cảm thán trong lòng, lâu đài này quả nhiên quá mức thần bí rồi. Không biết có tõm được món đồ cổ nào hay không nhưng đi quanh mấy khu vườn này cũng không tệ. Yui hưng phấn tiến về phía trước, đi vào một góc nhỏ hơi tối tăm, bản tính tò mò nổi lên càng muốn đi nhanh hơn. Bỗng tầm mắt bị hấp dẫn bởi mấy thứ đặt ở trên bàn. Yui liếc nhìn, trong lòng bùm một cái. Có phát hiện! Lật mở mấy cuộn giấy trên bàn, bên trong là kí tự cổ, Yui có chút chán nản vì không đọc được. Dù sao đây cũng là món đồ cổ, anh ta đoán giá trị không nhỏ, dòm ngó xung quanh rồi nhanh chóng giấu vào trong áo. Trên bàn còn có một bức họa và một hộp gấm , tuy nhiên lại quá to , không thể giấu được. " Không mang đi được nhưng vẫn xem được mà" , Yui nghĩ rồi mở hộp gấm ra. Bên trong là một đầu mũi tên bằng ngọc trai đen. Mắt Yui giống như huỳnh quang lóe sáng, cái này dù không phải đồ cổ cũng rất đắt, thật sự là anh ta hời to rồi. Yui không nghĩ ngợi gì liền bỏ vào túi. Cuối cùng là mở bức tranh ra. Trong tranh là một chàng trai trẻ có mái tóc dài, khuôn mặt trong tranh đã hơi mờ ảo nhưng vẫn có thể biết người này rất tuấn tú. Trang phục có vẻ là của dân du mục sa mạc thời xưa. Yui tặc lưỡi, cứ tưởng là một mỹ nhân, hóa ra là đàn ông. Định gấp lại bức tranh, nhưng ánh mắt Yui lại bị cuốn hút bởi hình săm mặt trời trên cánh tay chàng trai, dường như đã từng thấy ở đâu. " Ở đâu nhỉ?" Yui gãi đầu gãi tai lẩm bẩm. Trong lòng thắc mắc, anh ta chắc chắn từng nhìn thấy nó ở đâu đó. " Đẹp thật, mà thời đó đã có thể săm hình rồi hả?" Yui bĩu môi. " Không phải hình săm, lúc sinh ra đã có rồi" tiếng nói của Na Lam vang lên trong đầu làm Yui trợn to mắt. " Đúng rồi, Lam cũng có một cái như thế này" Yui bật thốt không thể tin được. Anh ta đã từng nhìn thấy rất nhiều lần khi Na Lam chơi bóng rổ. Còn nhớ có lần anh ta không kìm được tò mò hỏi Na Lam săm ở đâu. Lúc đó Na Lam nói đó không phải hình săm, nó đã có từ lúc anh còn nhỏ. Giờ nghĩ lại thấy mọi chuyện xung quanh Na Lam rất kì quái. Đầu tiên là được thầy giáo của Yui tặng cho bức tranh cô gái. Rồi anh thường xuyên bị chim ác mổ và gặp ác mộng. Bây giờ là cô gái trong tranh xuất hiện. Còn có cả vết bớt hình mặt trời của anh cũng giống trong bức tranh này. Yui kinh sợ khi nghĩ đến một đáp án. " Không lẽ bọn họ từ thế giới khác đến đây?" Yui run rẩy tự hỏi. Che giấu sự kinh hoàng trong lòng, Yui xoay người muốn rời khỏi chỗ này. Thầm nghĩ sẽ nói với Na Lam để anh đi tìm đáp án. Đi ra khỏi góc tối, trước mắt Yui xuất hiện một người. Đối phương nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo. Yui kinh hoảng chưa kịp phản ứng, người kia đã lao tới phía anh ta, ba-toong trong tay ông ta vung cao muốn đánh vào người Yui. Anh ta mau chóng tránh thoát, vội vã quay đầu bỏ chạy. Yui cảm giác hôm nay mình sắp điên rồi, phát hiện quá nhiều bí mật. Giờ còn có vẻ như sắp bị giết người diệt khẩu rồi. Hai người cứ thế, kẻ đuổi người chạy, đã đi đến một nơi rất xa khu vườn. . . . . . . . . . . ( Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Chắc ai nhiều chất xám đã đoán được tiếng kêu thảm thiết là của ai rồi. Vâng, không phải là anh Lam. Vậy có ai đoán được phía sau sẽ có trò gì không nà? Đừng hỏi ta, ta viết mà nị. Dạo này ta ốm rồi các tình yêu ạ. Tại không quen thời tiết ý mà. Dù sao đã lỡ đẻ nó ra thì cũng phải viết cho xong nên dù chậm ta cũng không để nó suy dinh dưỡng đâu. Ai hóng thì cmt coi như tiền mua sữa bột cho nó nhé. Mẹ ruột là ta đây nuôi hổng nổi rồi.) . . . . . . . . . . Hộc... Hộc... Hộc... Yui cố gắng chạy, người phía sau khuôn mặt hung ác, thật không dám tin đó là sức lực của một người trung niên. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng cười nham nhở của người đàn ông, Yui không hiểu gì ngơ ra vài giây. Cái ba-toong huých mạnh vào lưng của Yui, cả người anh ta nghiêng về phía trước. Yui khiếp sợ đưa tay ra muốn đỡ cho mình khỏi bị đập đầu xuống đất. Nhưng trước mắt lại là khoảng không, Yui mất đà rơi nhanh xuống vách núi. Chỉ kịp kêu to một tiếng. Hahaha................. Tiếng cười man rợ của người đàn ông vang khắp núi. Xung quanh tiếng gió xé vào khoảng không những tiếng xoạc xoạc báo hiệu một đêm ác mộng.
|