Khế Ước Huyết Ngọc
|
|
Xuyên không nam, không phải đam mỹ
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea. . . . Chap 1. Kí ức kì lạ. . Bầu trời u ám, từng đám mây đen trôi chậm chạp báo hiệu một cơn mưa lớn. Giữa sa mạc, một bầy chim ác đang mổ một xác chết. Từng tiếng quắc quắc kéo dài, chết chóc đến đáng sợ. Quắc.......... Một tiếng chim ác kéo dài. Na Lam khó chịu đưa tay xua đám chim ác đang ra sức mổ quần áo của mình. " Chết tiệt! " anh tức giận rủa một tiếng. Lại nhìn bộ đồng phục mà ngán ngẩm. Kể từ khi anh đến Nhật Bản, lúc nào ở một mình lại bị như vậy. Hôm nay muốn ngủ một chút, kết quả lại đi oan bộ đồng phục. Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Na Lam nhìn màn hình, là Yui gọi. " Có việc gì? " anh khó chịu hỏi. " Lại đi đâu rồi?" Giọng của Yui vang lên đầy cợt nhả. " Tìm tôi có việc gì? Đám người phát xít các cậu có bao giờ rảnh mà tìm tôi" anh hừ giọng mà nói. " Uầy , khó chịu thế, lại bị đám chim điên mổ hả?" Yui hỏi nhưng hết sức bình thường. " Ừ " Na Lam đáp. " Mà sao lại gọi tôi? Rảnh hả, không đi đào mộ nữa à? " anh châm chọc hỏi. " Xít xít, đào mộ cái đầu cậu, tôi đường đường là học sinh xuất sắc khoa khảo cổ" Yui mắng. " Ừ" ai đó rất thờ ơ mà đáp. " Không lảm nhảm với cậu, tôi mới phát hiện một chuyện rất thú vị" Yui hào hứng nói. " Thú vị? Không phải là mấy khúc xương khô đấy chứ? " Na Lam vừa hỏi vừa rùng mình, đưa tay xoa xoa da gà. " Pip , cái tên đầu đất nhà cậu, tôi mới không ham " Yui hét to. " Thật? Lần trước không phải cũng đưa một hũ xương về nhà hay sao" Na Lam giễu cợt. " Tôi cũng không biết, nhưng cái hũ là đồ cổ" Yui cũng thấy rùng mình, rõ ràng đưa về một cái bình cổ, lúc mở ra lại toàn xương trắng, không thu được cái gì còn bị dọa sợ. " Không nhắc nữa, khảo cổ là sở thích của đại phát xít, còn chuyện thú vị kia còn không phải là các em gái xinh đẹp hay sao?" Yui xuýt xoa. " Ừ " Na Lam sao cũng được mà ừ. " Này này, cậu bớt khinh người đi có được hay không? Lần này không phải là mỹ nhân bình thường đâu, là người trong bức tranh cổ ở nhà cậu đấy" Yui tức giận hét lên. " Ừ " Na Lam vẫn thản nhiên, mãi lúc sau mới bắt được nội dung, anh vội hỏi" thật sự là người trong bức hình? ". " Hừ , mắt của tôi rất tinh" Yui đắc ý nói. Na Lam thoáng lẩm bẩm, bên kia điện thoại có người gọi Yui. " Ây da, lúc nào nói tiếp, giờ tôi bận rồi" Yui cuống quýt nói. " Thế cậu gặp ở đâu? Tôi sẽ đến đó" Na Lam hỏi. " Lúc khác đi, tắt đây" Yui nói rồi tắt máy. Nghe tiếng tut tut , Na Lam thoáng suy tư. Thật sự là cô gái đó sao? Tại sao tim anh lại hồi hộp như vậy? Đặt tay lên trái tim, Na Lam nhìn phía xa xa , ánh mắt phức tạp. Đám chim ác cũng yên tĩnh lạ thường.
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC . . .
Chap 2. Kí ức kì lạ 2 . " Icarus , xin chàng nhất định phải sống, xin chàng, xin chàng". " Icarus , đau quá, em đau quá". Một cô gái nằm trong vũng máu, môi cố gắng mấp máy. Những con chim ác đang không ngừng mổ vào những vết thương. Cô gái hơi tàn sức kiệt , đôi mắt rã rời thê lương. " Không! Ana , Ana , em mau tỉnh dậy. Ana , chạy đi, mau chạy đi" chàng trai gào thét điên cuồng, nước mắt chảy dài. " Icarus , Icarus , ... " cô gái tên Ana đang cười vui vẻ chạy phía trước, không ngừng gọi chàng trai. " Ana , Ana , ... " Na Lam thất thanh gọi, nhưng không ai trả lời. " Ana , Ana " lại những tiếng gọi, Na Lam hoảng hốt tỉnh dậy. Cả người lạnh toát, trái tim đập dồn dập, anh đưa tay lên mặt, những giọt nước mắt lạnh lẽo còn ở đó. Từ hôm nghe Yui kể về cô gái giống trong tranh, anh luôn mơ về cô gái đó. Mỗi lần đều là cô gái đó và một người con trai, dường như là người yêu. Rồi thỉnh thoảng cũng gặp ác mộng, cảm giác như chính anh đã trải qua. Na Lam cố nhớ lại, nhưng lần nào cũng rất mơ hồ, chẳng nhớ được gì. Lau nước mắt trên mặt, anh đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Căn phòng có chút ánh sáng mông lung, giống như tâm trạng anh lúc này vậy, mờ mịt. Na Lam xuống giường, mở công tắc điện, tự rót cho mình một ly nước. Nín cạn , anh nhìn bức tranh vẽ người con gái treo trên tường. Tranh đã cũ, màu cũng đã phai rất nhiều, nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Na Lam đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Cảm nhận được trái tim mình đau đớn kì lạ, anh si mê nhìn. " Em là ai? " anh thẫn thờ hỏi khoảng không. Lồng ngực thôi thúc, anh nóng vội vô cớ, tìm điện thoại gọi cho Yui. " Có việc gì mau nói, không cậu sẽ bị phát xít bắn chết" giọng nói của Yui còn ngái ngủ, có chút khó chịu cùng đe doạ. " Hôm trước cậu nói nhìn thấy một cô gái? " Na Lam hỏi. " Mẹ kiếp" Yui rủa , lại gắt lên" hai giờ sáng cậu gọi ông đây để hỏi cái này? " anh chàng bực mình hỏi. " Ừ " Na Lam đáp. Mấy ngày không được ngủ, Yui nghe xong chỉ muốn xông ra khỏi điện thoại để bóp chết Na Lam. " Tên khốn kiếp kia, mình đào mộ ông hay bố cậu mà nửa đêm ám mình!" Yui hét ầm lên. " Thực sự mình có việc quan trọng mà, cậu còn nhớ cô gái đó ở đâu không?" Na Lam áy náy nói. " Không nhớ" Yui chưa nghĩ đã trả lời, trong lòng thầm nói có nhớ cũng bảo không nhớ . " Thật sao? " Na Lam ảo não hỏi lại, sau đó thở dài nói" thôi vậy, cậu ngủ tiếp đi". Nhận ra bạn thân khác lạ, Yui bất đắc dĩ nói" sáng mình rảnh, ghé qua trường mình dẫn đi, chỗ đó rất khó tìm". " Cảm ơn cậu" Na Lam vui mừng nói. Chẳng biết Yui tắt máy lúc nào, Na Lam cũng không để ý. Ngón tay miết theo gò má cô gái trong tranh, đôi mắt đã trở lại bình thản. " Có phải là em hay không? " anh giống như hỏi bức tranh lại giống như đang hỏi mình. Bên kia điện thoại, Yui đang bị mất ngủ, không ngừng chửi Na Lam là tên bạn thối tha.
|
KHẾ ƯỚC HUYẾT NGỌC Trái tim của Hea . . . Chap 3. Cô gái trong tòa lâu đài. . Trong phòng nghiên cứu cổ vật, một anh chàng người Nhật đang chăm chú ghép từng mảnh sứ . Mái tóc nâu phủ kín khuôn mặt. " Yui , Yui , có người tìm cậu" một cô gái hấp tấp chạy tới vỗ vào vai anh. Tách... Mảnh sứ đang ghép dở lập tức bị vỡ ra từng mảnh. Yui khó chịu lườm nguýt thủ phạm đang ở bên cạnh le lưỡi. Đưa tay tháo bỏ cặp kính để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, Yui thản nhiên đi lại phía chậu nước rửa tay. " Nè, người ta đang đợi cậu đấy" Rany huých huých Yui. " Ừ " Yui đáp, lại tiếp tục rửa bàn tay không có tí bẩn nào của mình. Na Lam ở hành lang chờ đợi có chút nóng nảy, sao lâu thế mà tên phát xít kia còn chưa ló mặt ra chứ. Hại anh bị rất nhiều cô gái phát xít nhòm ngó. Đang lúc Na Lam rủa xả chuẩn bị đi tìm Yui thì thấy anh ta đang lững thững thong thả đi tới. Oán hận gì cũng tan thành bong bóng, anh còn cần người ta giúp đỡ. " Lúc nãy tôi đang ghép dở một cái bát cổ" Yui nhàn nhạt nói xem như giải thích. Na Lam cũng không quá để ý nhưng Rany thì trợn mắt nhìn anh ta. Cái bát cũ đó vỡ rồi còn ghép cái rắm. " Việc cậu muốn biết, tôi sẽ đưa cậu đi, chỗ đó khá phức tạp" Yui nói. Na Lam cảm kích nhìn anh ta, trong lòng thoáng hồi hộp lạ thường. " Cậu còn không đi nghe giảng?" Yui quay sang nói với Rany đang hóng chuyện bên cạnh. Cô nàng bĩu bĩu môi rồi bỏ đi. Yui khẽ mỉm cười. " Là cô gái hoa mộc lan đây sao?" Na Lam tinh ý hỏi. " Hoa mộc lan gì chứ, là cái đuôi thì đúng hơn" Yui ho khan nói. Cô nàng Rany kia vốn là em gái nhà bên của Yui. Đi du học Pháp về liền bám chặt lấy anh ta. Thậm chí đang học ngành thời trang mà nhảy sang khảo cổ, điểm thi vừa khéo trung bình. Na Lam nhìn bạn thân nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không nói gì. Yui làm nốt phần luận văn khảo cổ. Lúc hai người đi đến chỗ cô gái đã là buổi chiều. Đường núi nhỏ hẹp lại gồ ghề, dù là xe địa hình cũng không thể đi nhanh . Yui và Na Lam ảo não đứng bên cạnh xe , mắt to trừng mắt nhỏ . Chiếc siêu xe Lamborghini yên vị không nhúc nhích, siêu xe mà không đi được cũng bằng thừa. Trở về không được mà đi thì... Yui bất đắc dĩ, khóa xe rồi lựa chọn... Đi bộ. Dù sao cũng không thể về, chi bằng đi tiếp, may ra có thể tìm được chỗ ngủ. Hai người đi bộ theo triền núi, đi rất lâu rất lâu nhưng vẫn không thấy tòa lâu đài mà Yui nói. " Cậu có nhớ nhầm đường không? " Na Lam đưa tay lau mồ hôi, thở hồng hộc hỏi. " Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng hôm đó cũng đi lên như vậy" Yui ủê oải trả lời, bây giờ anh ta cũng đang nóng ruột tìm đường. " Thôi đi, được đến đâu hay đến đấy vậy" Na Lam thở dài, nghe Yui nói cũng biết là sao rồi. " Ừ " Yui ngán ngẩm. Đi lâu như vậy mà vẫn không tìm được gì, cả hai đều nhớ tới siêu xe có điều hòa đang để ở phía dưới. Lại một hồi ảo não. Na Lam có chút thất vọng, cứ tưởng hôm nay có thể gặp cô gái đó nhưng bây giờ còn đang phải loay hoay với đường đi ở đây. Quắc............... ( Hea muốn cắt chap ở đây a! " mi cắt chap ta đập chết ngươi" trợ lí Dinh đang hăng say edit liền ném máy tính. " oa. Cứu mạng, cứu mạng" Hea ôm đầu chạy điên cuồng. " viết ! " đại boss đè đầu lại uy hiếp. Hea đành câm nín đào hố. A đợi, ta đợi vua mặt trời đến cứu ta! . . . Hồi đầu viết bộ này, cứ tự nghĩ mình là nhân vật chính để viết nên một lũ thành người điên. Rồi lại hay cắt đoạn gay cấn nữa nên hay bị đập tơi bời
|
Tiếng chim ác kéo dài. Từng con chim lao nhanh đến chỗ hai người, ra sức mổ. Yui chính thức bùng nổ, không ngừng xua đuổi mấy con chim. Đổi lại càng bị mổ đau hơn. " Mấy con chim chết, tránh ra" Yui tức giận hét to. Quắc... Quắc... Quắc... Lũ chim giống như nghe hiểu tiếng người, càng mổ anh ta nhiều hơn. Na Lam cũng chật vật tránh đám chim, anh bị nhiều lần như vậy rồi cũng thành quen, không có la hét như Yui. Quắc... Quắc... Quắc... Lũ chim kêu liên tục, Na Lam cảm nhận được như thể chúng đang muốn kéo anh đi đâu đó. " Yui " Na Lam gọi Yui. Yui đang mắng nhiếc nghe Na Lam gọi liền quay lại, đã thấy anh đang bị đám chim kéo đi. Thoáng suy nghĩ cái gì, anh ta không hét lên nữa mà đi theo Na Lam. Hai người bị đám chim đưa đi rất xa. Bỗng chúng bay đi hết, Yui khó hiểu hỏi Na Lam. " Này, sao chúng bay đi rồi? " Yui phủi bụi trên quần áo rồi hỏi. Đợi mãi mà Na Lam không trả lời, anh ta quay đầu lại nhìn Na Lam. Nhưng phía trước làm Yui sững sờ. Đây, đây là, ...
|