Văn án: Tương truyền thế gian phượng hoàng giáng thế trong hình dạng một nữ tử, ai có được nàng, đồng nghĩa với việc bá chủ thiên hạ. Thế nhưng đại đế quốc Bắc Lãm hiện hai nữ tử được xem có mệnh phượng hoàng. Hơn cả thế, cả hai còn là tỷ muội nhà Tả Thừa tướng, một đích một thứ. Hai người một mệnh, ai thắng làm vua, thua làm giặc!
Đại Tiểu thư Tả Tướng Doãn Tố Quân là con vợ cả, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ kinh thành. Nàng hương diễm đoạt mục (*), diện như quan ngọc, mạo tựa thiên tiên, khí chất trời sinh uyển chuyển phiêu dật, thuần khiết nhu mỹ, trong trẻo thoát tục làm người khác không thể không ngoái nhìn. Nàng tinh thông cầm kì thi họa, hát ca nhảy múa, là mỹ nhân hoàn hảo nhất trong vạn vạn mỹ nhân. (*) Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt
Nhị Tiểu thư phủ Tả Tướng Doãn Tuyết Vũ lại mang một phong vị khác, nhưng người ngoài không một ai biết nàng so với tỷ tỷ lại hơn mấy phần, nhưng là nàng đang mang một chiếc mặt nạ. Thân là nữ nhi của ca kỹ, thân phận nàng tất nhiên thấp kém. Ấn dưới lớp mặt nạ tiểu mỹ nhân xinh đẹp đoan trang ấy là dung nhan thiên sinh lệ chất, diễm áp quần phương, ba phần trong trẻo thanh thoát, ba phần kiều diễm mị hoặc, ba phần cao quý điềm đạm của bậc mẫu nghi, một phần còn lại là nét đẹp của sự thông minh trời phú trong con người nàng, cười một cái thiên hạ liền điên đảo, khóc một cái thiên hạ đau lòng. Cầm kì thi họa thứ gì nàng không biết? Ca vũ ngâm xướng thứ gì không tinh? Nàng chỉ đang chơi một ván cờ mà thôi
|
CẤP BẬC HẬU PHI
•Phượng Phẩm: Hoàng Hậu •Tòng Phượng Phẩm: Hoàng Quý Phi •Chính Cực Phẩm: Tứ Phi vị: ~Quý Phi ~Đức Phi ~Thục Phi ~Hiền Phi •Tòng Cực Phẩm: Phi •Sườn Cực Phẩm: Cửu Tần vị: •Tam Chiêu Vị: ~ Chiêu Nghi ~ Chiêu Hoa ~ Chiêu Viên •Tam Tu Vị ~ Tu Nghi ~ Tu Hoa ~ Tu Viên •Tam Sung Vị: ~ Sung Nghi ~ Sung Hoa ~ Sung Viên •Chính Nhất Phẩm: Quý Tần •Tòng Nhất Phẩm: Tần •Sườn Nhất Phẩm: Nga Anh
•Chính Nhị Phẩm: Thục Nghi •Tòng Nhị Phẩm: Uyển Nghi •Sườn Nhị Phẩm: Quý Nghi
•Chính Tam Phẩm: Khinh Nga •Tòng Tam Phẩm: Dung Hoa •Sườn Tam Phẩm: Tiệp Dư
•Chính Tứ Phẩm: Quý Nhân •Tòng Tứ Phẩm: Lệ Nhân •Sườn Tứ Phẩm: Mỹ Nhân
•Chính Ngũ Phẩm: Tài Nhân •Tòng Ngũ Phẩm: Lương Nhân •Sườn Ngũ Phẩm: Tiểu Nghi •Chính Lục Phẩm: Thường Tại •Tòng Lục Phẩm: Đáp Ứng •Sườn Lục Phẩm: Sung Y
•Chính Thất Phẩm: Bảo Lâm •Tòng Thất Phẩm: Lương Đễ •Sườn Thất Phẩm: Bát Tử
•Chính Bát Phẩm: Ngự Nữ •Tòng Bát Phẩm: Thái Nữ •Sườn Bát Phẩm: Quý Nữ
•Cửu Phẩm: Cung Nhân
|
Chương 1: Mệnh phượng hoàng
Tương truyền nhân gian canh hai ngày mười bảy tháng bảy năm Cảnh Nguyên thứ nhất, phượng hoàng sẽ giáng thế trong hình hài một nữ hài tử. Nàng mang sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Ai có được nàng, là có được thiên hạ. Vào đúng canh hai hôm ấy, sau đại lễ lên ngôi Hoàng đế mới bảy tuổi, trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao hóa hình phượng hoàng, chiếu rực cả Bắc Lãm. Trong Tử Cấm thành, Từ Ninh Cung, một nữ nhân đã sốt ruột đến mức chờ không nổi. “Người đâu, mau mau truyền Tư Đại nhân của Khâm Thiên Giám đến cho ai gia!” Thấy bất thường bên ngoài, Từ Ninh Cung Hoàng Thái Hậu nương nương liền phân phó cho cung tỳ bên cạnh gọi người. Một khắc sau, Tư Tiêu Viễn hấp tấp chạy vào, hành lễ, hô: “Vi thần tham kiến Thái Hậu nương nương. Nương nương thiên tuế!” “Bình thân. Ngươi nói thử xem bên ngoài là có ý gì?” Sùng Khanh Hoàng Thái Hậu Kiều Vân Cơ năm nay mới hai mươi sáu, đoan chính ngồi trên cao. Nhan sắc bảo dưỡng thật tốt, da trắng noãn, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, phảng phất khí chất vương giả quý phái. Một thân cung trang bằng gấm thêu phượng, mũ miện vàng ròng càng toát lên vẻ uy nghi. Từ Tiêu Viễn cúi đầu, kính cẩn nói: “Bẩm Thái Hậu nương nương, trên trời hàng loạt các tinh tú bỗng nhiên tập hợp lại, thành hình ảnh phượng hoàng tung cánh, chiếu sáng Bắc Lãm trong thời gian một chén trà. Theo sách cổ, đây là điềm báo tốt, có một nữ tử mới sinh mang mệnh phượng hoàng, nàng sẽ làm thay đổi thiên hạ a!”
“Tốt! Năm nay Hoàng thượng mới bảy tuổi lên ngôi, địa vị không vững vàng, ai gia phải buông rèm nhiếp chính. Triều thần quan lại sẽ không để yên! Trên còn cái Thụy An Vương, Liêu Anh Vương tài năng, có điều kiện, địa vị con ta sẽ không vững vàng được như vậy. Truyền người bí mật đi khắp nước, tìm nhà nào có con gái mới sinh, xem xem có mệnh phượng hoàng hay không, báo lại cho ai gia. Chuyện này, Khâm Thiên Giám các ngươi biết thế nào rồi? Một chữ, trảm!”
Từ Tiêu Viễn vâng dạ, sợ sệt cáo lui. Kiều Vân gia là gia tộc thế gia lâu đời nhất Bắc Lãm, tay nắm một nửa binh quyền, nhiều thế hệ làm quan, Hoàng Thái Hậu là đương kim đích nữ mà An Quốc Công Kiều Vân Nam thương yêu nhất. Có thể nói năm ấy, lúc Kiều Vân Cơ sinh hạ Bát Hoàng Tử thì Kiều Vân gia một tay che trời. Gia thế cường đại như thế, bây giờ buông rèm nhiếp chính, Khâm Thiên Giám bọn họ không đắc tội nổi. Mấy ngày sau đó, một nhóm người giả trang từ trong cung đi ra, gồm vài vị Khâm Thiên Giám xem mệnh, vài vị Thái Y cùng bốn thị vệ. An Thanh Hoàng Thái Hậu ra chỉ, Hoàng Đế mới đăng cơ, lo lắng cho sức khỏe con dân, rồi xem vận may cho đất nước, nay truyền cho các vị Thái Y cùng Giám Khanh Khâm Thiên Giám trong cung cùng đến kiểm tra xem xét. Thế là, một nhóm người đó liền có thể danh chính ngôn thuận đi xem bói. Nhà nào không có nữ hài mới sinh, bọn họ qua loa một lát liền rời khỏi, cứ đi như thế, qua biết bao phủ doãn của quan lại cũng không thấy. Nhà không có trẻ thì thôi, nhà có trẻ lại không có mệnh, mấy ngày sau, bọn họ mới nhớ còn chưa dám vào Tả Thừa Tướng Phủ. Đứng trước phủ doãn Tả Tướng, một đám người nhìn nhau. Dù sao nhà Tả Tướng cũng là bậc thế gia nhất nhì, người trong phủ bệnh còn thiếu tiền mua thuốc sao? Một thị vệ gác cổng trông thấy bọn họ, ngờ vực hỏi: “Các vị là? Sao lại thập thò trước bổn phủ?” Vị Khâm Thiên Giám dõng dạc trả lời, tay đưa lệnh bài Thái Hậu đưa cho: “Bổn quan là Khâm Thiên Giám họ Lý, bên kia là Triệu, Kim, Mạc Thái Y, còn có Lục Giám Khanh. Thái Hậu nương nương có chỉ, đi xem bệnh, xem phong thủy.”
“Nguyên lai là Lý Đại nhân phụng mệnh bệ hạ. Tiểu nhân thất lễ, bây giờ liền vào bẩm báo cho Thừa Tướng Đại nhân.” Thị vệ gác cổng cung kính cầu hòa, nhưng tuyệt nhiên không mời bọn họ vào ngay. Đây là thế lực của Doãn gia Doãn Thừa Tướng.
Đợi một chén trà, tên thị vệ ban nãy mới ra gọi bọn họ vào. Thừa Tướng đang vào cung nghị triều cùng Hoàng thượng, chỉ có Nhị Di nương ra tiếp, bởi Đại Phu Nhân mới sinh hài tử mấy ngày, không thuận tiện. Nói tới hài tử, bọn họ cũng không ngờ nhà Thừa Tướng lại có hai nữ nhi sinh cùng một ngày, mà ngày ấy, chính là ngày Phượng Hoàng giáng thế. Trong khi những người khác giả vờ xem xem xét xét, Lý Giám Khanh Lý Nam cùng Lục Giám Khanh Lục Viễn chia nhau đến Xuân Lan Viện của Đại Phu Nhân và Hoa Nguyệt Các của Tứ Di nương. Không biết thế nào, khi bọn họ rời đi, hai vị Giám Khanh nhìn nhau một cách hoảng hốt.
Về cung, Lý Nam cùng Lục Viễn liền bị gọi tới Từ Ninh Cung. Hoàng Thái Hậu sốt ruột nhìn hai kẻ quỳ ở dưới: “Thế nào? Tìm thấy chưa?” “ Muôn tâu Thái Hậu Nương Nương, chúng thần đến phủ Thừa Tường thì phát hiện có vị Tiểu thư mang mệnh Phượng Hoàng….” “Là vị nào? Bản cung lại nghe nói cùng ngày ấy, phủ Thừa Tướng hai vị sinh ra!” Lần này, Lý Giám Khanh quỳ rạp xuống: “Thái Hậu… Chúng thần kiểm tra thế nào, đều thấy cả hai vị đều có Phượng mệnh!” Kiều Vân Cơ đứng dậy, vung tay khiến chén trà rơi vỡ tan: “Cả hai? Sao có thể? Nhất định là các ngươi thất trách!” Lục Viễn hốt hoảng quỳ theo Lý Nam, lo sợ nói: “Nương Nương bớt giận… Thần nghĩ, Doãn Đại Tiểu thư là đích nữ, thân phận cao quý, nhất định mới là người mang Phượng mệnh…” “Không!” – bỗng nhiên Lưu Ma Ma thân cận của Thái Hậu kêu lên, chạy tới quỳ dưới chân nàng – “Thái Hậu Nương Nương… Nô tỳ cảm thấy cũng có thể là vị Nhị Tiểu thư thứ xuất kia. Nếu không xác định được như thế, chi bằng đưa cả hai tiến cung cùng lúc, lúc đó chẳng phải cả hai người đều là nữ nhân của Bệ hạ, còn lo lắng chi nữa?” Kiều Vân Cơ nghĩ nghĩ, rồi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên một nụ cười mơ hồ không rõ.
|