Vương Phi Đại Náo Giang Hồ
|
|
Vương Phi Đại Náo Giang Hồ ★ Tác Giả: Hàn băng ★ Thể loại: Xuyên Không ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
- Tiểu thư ,tiểu thư, đừng ngủ nữa ,đã 6h tối rồi ,7h là tiệc bắt đầu rồi-Cô hầu nhỏ lên tiếng cố gắng đánh thức vị tiểu thư cao cao tại thượng ra khỏi giấc ngủ trưa ~.~
-tiểu hạ à! hôm qua ta mới đi rồi giờ còn đi gì nữa - vị tiểu thư nào đó nói với giọng ngái ngủ.
-Tiểu thư ,làm ơn dậy đi ,chủ tịch sẽ mắng em mất-cô hầu nhỏ lại tiếp tục nài nỉ.
CỘP_Tiếng của phòng mở ra. -Con vẫn chưa dậy à,nhanh lên ,hôm nay là buổi tiệc thành lập 15 năm của tập đoàn!-Chủ tịch Đỗ hối thúc con gái bảo bối của mình.
-Papa ,hôm qua con khiêu vũ nhìu quá ,giờ muốn rụng chân luôn rồi!-Đỗ Thiên Hy mếu máo nói với giọng vô cùng ủy khuất.
- Con cố lên ,hôm nay là buổi tiệc lớn ,con không thể vắng mặt-Chủ tịch Đỗ ra sức dỗ dành con gái mình.
-Oaoa con hông chịu con hông chịu ,ban ngày con ở trường đại học đã đã bận tối mặt tối mũi rồi ,bây giờ còn bắt con đi dự tiệc nữa ,sao papa bóc lột sức lao động của con qúa zậy-Tiểu thư thiên hy vô cùng kiên cường đấu tranh cho quyền tự do của mình.
-Em đừng nháo nữa ,tiệc sắp bắt đầu rồi -Đại thiếu gia Đỗ Thiên Hàn gặp cảnh em mình nháo loạn ko biết nói gì hơn ,đành nói giá cha mình vài câu.
-Ngay cả anh hai cũng không thương em ,em sống còn có ý nghĩa gì nữa ,phụ tử các người cứ yêu thương nhau đi ,con đi đây-Thiên hy giở mánh trăm lần đều hiệu quả ra ,bay vọt đến ban công phòng mình (phòng thiên hy ở lầu 5)đứng thẳng trên bìa lan can.
- Đươc rồi, được rồi! Không đi nữa không đi nữa,con gái bảo bối ,không đi nữa ,xuống đi con ,ngã ,ngã bây giờ!
- Được rồi ,ba cung đã nói vậy rồi em leo xuống đi ,nguy hiểm lắm!-Đỗ Thiên Hàn lo lắng.
-Nhưng trong vòng 1 tháng nữa ba không được bắt con đi dự tiệc- người nào đó tranh thủ đặt điều kiện.
Cái này............- Đúng quả thật làm khó Chủ tịch Đỗ rồi.
- oa ! Con biết ngay mà ,papa trọng nam khinh nữ , chỉ yêu thương anh hai ,có yêu thương gì con đâu-tiếp tục diễn.
-Được rồi papa hứa ,papa hứa mà ,con xuống đi nguy hiểm lắm!- Aizzz ,chủ tịch Đỗ đành cắn răng đồng ý thôi.
-Yeah,yeah ,papa hứa rồi đó nha ,người già phải làm gương cho trẻ nhỏ ,không được lật lọng đó nha!- Thiên hy tiểu thư vì quá vui nên quên mất vị trí mình đang đứng là ban công tầng 5 ,cho nên...........
-TIỂU HY,CẨN THẬN!- Thiên Hàn thét lên nhưng đã quá muộn ,thiên hy đã phóng thẳng xuống đất mẹ thân yêu.
|
Ngày XXX Tháng YYY Năm ZZZ
_Phủ Lương Vương
-Tiểu thư mau tỉnh thôi, cũng sắp qua canh thìn rồi -Tiếng nha hoàn Tiểu Linh vang lên đánh thức chủ tử mình.
-Canh Thìn ,canh Ngọ gì chứ ,để yên ta ngủ nào-Thiên Hy vẫn cằn nhằn như mọi khi ,không chịu rời cái giường thân yêu.
-Tiểu thư nháo nữa ,mau dậy thôi ,người của Liễu thị kia nếu đến nhất định lại sẽ làm loạn-tiểu Linh vẫn không từ bỏ ý định gọi tiểu thư nhà mình dậy.
-Tiểu Hạ,, từ khi nào em lại lớn mật dám phá hoại giấc ngủ bình yên của ta zậy hã?-Thiên Hy tung chăn bật dậy, gương mặt nhăn nhó,miệng chu chu kiến nghị.
-Tiểu thư ,tiểu hạ là ai vậy?-Tiểu linh nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà mình.
-Nhóc là ai?-Thiên Hy nhìn cô nhóc khoảng 13,14 tuổi trước mặt mình nghi vấn.- Đây là đâu zậy?
- Em là tiểu Linh ,là nha hoàn của tiểu thư ,đây là Lương Vương Phủ ,tiểu thư là vương phi,con gái của Mộ Dung tể tướng -Tuy rằng biết rõ tiểu thư nhà mình là ngốc tử,nhưng Tiểu Linh vẫn cố gắng giải thích ,hy vọng tiểu thư vẫn có thể hồi tỉnh.
-........- Nhìn cô gái trước mặt Thiên hy nghi ngờ ,nàng nhớ hôm trước nàng bị té lầu ,không phải đã nên đi gặp Diêm Vương sao? Nếu không die thì phải ở bệnh viện chứ, OH NO,Chẳng lẽ....chẳng lẽ ....chẳng lẽ đây là...đây là BỆNH VIỆN TÂM THẦN ."AAAAAAAAAA"Không thể nào T^T.
-Được rồi ,tiểu thư mau dùng điểm tâm thôi!
-Umk,nhưng mà ta không đói ,nhóc có thể gọi viện trưởng hay bác sĩ tới đây không?-Dù sao nàng cũng thông minh ,xinh đẹp ,dễ thương, khả ái,hiền lành tốt tính......à ừ không có hiền lành tốt tính nhưng dù sao nàng cũng là hoa khôi kim thủ khoa của trường sân khấu nghệ thuật T ,làm sao chôn vùi tuổi thanh xuân trong chỗ này được.
- Viện trưởng là gì?Bác sĩ là gì?Tiểu thư nói gì em ,em thật sự không hiểu?-Tiểu linh nhìn Thiên Hy,quả thật trước đây tiểu thư là ngốc tử ,nhưng ít nhất còn nhận thức được cái gì là cái gì,chẳng lẽ do hôm qua bị Liễu Thị đánh tới mức hóa điên.
-NÓI CHO TA BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU?LÀ THỜI ĐIỂM NÀO?-Thiên Hy hét lên ,nàng đang gặp phải cái tình huống gì thế này không thể tin được....
-Dạ là Lươ..lương.. Vương ,Biệt viện của phủ lương Vương ,bây giờ là ngày XXX tháng YYY năm ZZZ ,Thượng Long Hoàng Triều,do Hoàng Quân cai trị.-Tiểu Linh sợ hãi ,tiểu thư thật sự nổi điên rồi......T^T
-.......-Hahaha, nàng thật sự xuyên không rồi,mụ nội nó,xuyên cái lông, ai cần xuyên chứ ,nàng đang rất hạnh phúc nha ,tự dưng xuyên làm con mẹ gì, nói con bò biết bay còn đáng tin hơn chuyện này , nàng rất giỏi lịch sử ,lại xuyên vào một triều đại không có trong lịch sử, con mẹ nó ,NÀNG HẬN LÃO THIÊN AAAAAAAAAAAAAAAA.........
|
-Tiểu thư ,.....-Tiểu Linh như sắp khóc nhìn tiểu thư nhà mình ,mặc dù trước đây tiểu thư nhà nàng là một ngốc tử nhưng mà cũng phân biệt được những thứ cơ bản nhất nhưng sao hôm nay đến nàng người thân cận nhất mà cũng đem quên sạch sẽ rồi.
-Ách ,được rồi ta chưa chết em đừng có trưng bộ mặt đó -Cái tình huống gì thế này,nàng biết mình xuyên không đã phiền lắm rồi ,làm ơn đừng có diễn bi kịch trước mặt nàng nữa phiền lắm.
-Tiểu thư đừng làm em sợ.-Vẫn tiếp tục mếu máo.
-Có phải tối qua ta ăn nho không?-Liếc mắt thấy chùm nho đang ăn dở trên bàn.
-Vâng ạ!
-À ,ta nói em nghe nè ,hôm qua có một chuyện vô cùng li kì ,nó mang một chút tính chất cổ tích ,một chút huyền huyễn ,nói chung là một chút hư cấu nhưng mà nó hoàn toàn có thật ,túm lại nó là thế này :Tối qua ta ăn nho sau đó phun hạt vào tường,do phản lực F nên hạt nho bắn thẳng vào đâu ta thế là ta mất trí nhớ -Nàng cũng thiệt hâm mộ não mình quá đi ,cái lí do củ chuối zậy mà cũng bịa ra được ,có lẽ nếu sau này trở về được nàng nên đi viết tiểu thuyết,chắc sẽ có nhiều nhuận bút lắm.
-Chắc tinh thần tiểu thư còn hoảng loạn ,để em đi sắc thuốc-Linh nhi dùng vẻ mặt bơ cảm xúc nhìn nàng ,có lẽ là cạn lời rùi.
-Khụ khụ ,thật ra hôm qua ta bị va đầu vào cạnh bàn nên bây giờ không nhớ gì nữa -Cái này có lẽ dễ tin hơn.
-Tiểu thư đã dùng điểm tâm chưa?- Một người phụ nữ khoảng 35 tuổi bước vào.Tuy gương mặt đã nhuốm màu thời gian nhưng nếu để ý kĩ không khó để nhận ra người này lúc trẻ là một tuyệt sắc giai nhân.
-Hoàng nhũ mẫu người tới đúng lúc quá ,tiểu thư ,tiểu thư mất trí rồi ...- giong Linh nhi chứa đây sự lo lắng.
-Hã ,tiểu thư làm sao?-Người phụ nữ gọi là hoàng nhũ mẫu kia lập tức bước nhanh đến cạnh Thiên Hy ,cơ hồ còn lo lắng hơn cả Linh nhi.
-Ách ,ta không sao mọi người đừng lo lắng,chỉ là quên mất một số chuyện thôi -Thiên Hy vội vàng giải thích.-Mọi người có thể kể lại cho ta không.
-Vâng/Tất nhiên rồi ạ-Giọng Linh Nhi và Hoàng Nhũ mẫu đồng loạt vang lên.
-Umk ,ta tên gì nhỉ?-Thiên Hy hỏi.
Mộ Dung Thiên Hy ạ-Linh nhi đáp.
-Ta đang ở quốc gia nào đây?
-Là Thượng Long Hoàng Triều.
-Gia thế của ta?
-Là nhị tiểu thư nhà quan Tể tướng.Nương của người là Nguyệt Thiên Tuyết là Thánh chủ Thánh Nguyệt giáo.-Giọng Hoàng Nhũ mẫu đều đều vang lên.
-Ủa,Tam phu nhân chính là giáo chủ của Thánh Nguyệt Giáo từng đứng đầu võ lâm sao? Tại sao ta lại không biết .-Linh Nhi nghi vấn.
-Người mới vào phủ được vài năm làm sao biết được .-Nhũ mẫu nói.
-Đã từng đứng đầu võ lâm ,bây giờ không còn sao?
-Trước đây do tình yêu với lão gia là cha của tiểu thư cho nên phu nhân đã từ bỏ ngôi vị Thánh Chủ Thánh Nguyệt Giáo để làm vợ lẽ cho lão gia Vì vậy thánh Nguyệt giáo do ko có người tài lãnh đạo như quần long vô chủ .nhân cơ hội đó hắc long phái đã đánh úp đoạt lấy ngôi vị minh chủ của Thánh Nguyệt Giáo.Nhưng sau khi sinh tiểu thư được mười năm thì tam phu nhân bị vu oan là gian díu với hạ nhân ,từ đó bị mọi người ruồng bỏ ,tam phu nhân vì không chịu được oan khuất mà thắt cổ tự tử ,sau khi tam phu nhân mất ,tiểu thư vì quá đau lòng mà ngã bệnh ,sau đó thì....trở thành ngốc tử.-Hoàng Nhũ mẫu nhẹ giọng giải thích.
-Hã ,ngốc tử-Được rồi nàng đã xuyên đến đây rồi ,cho dù chủ nhân của khối thân thể này trước đây có là ngốc tử nhưng mà nếu cô đã đến đây rồi thì nhất định sẽ không như vậy nữa.-Nhưng mà bây giờ ta đã khỏe rồi chỉ là mất trí nhớ thôi ,còn lại thì rất minh mẫn a.
-Vâng! như vậy Thật tốt quá !-Cả Linh Nhi và hoàng Nhũ mẫu đều mừng đến sắp khóc.
-Ơ, nhưng mà nơi này của ta là nơi nào?-Sao lại dột nát thế này ,có phải là ổ chuột không?
-Đây là Lương Vương Phủ-Linh Nhi trả lời.
-Ủa ,nhưng tại seo ta lại ở Lương Vương Phủ?-Nếu là con quan tể tướng thì phải ở phủ tể tướng chớ ,ở Phủ Lương Vương làm cái quái gì?
-A ,ta quên nói cho tiểu thư biết tiểu thư là Lương Vương Phi-Hoàng Nhũ Mẫu Nhẹ giọng giải thích.
-QUÁT ĐỜ CON HỢI ?,Ô MAI CHUỐI ,Ta là Lương Vương Phi á-Một hàng chữ TO TƯỚNG chạy xoẹt qua não nàng "GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG".
|
-Ukm ,Linh Nhi ,lại xoay chiếc bình trong góc nhỏ kia 3 vòng đi-Hoàng Nhũ Mẫu chỉ tay về phía góc nhỏ ,chỗ có kê một cái tủ bám bụi ,và trên cái tủ là một cái bình sứ mẻ cũ kĩ.
-Làm gì vậy ạ?-Linh Nhi nghi vấn.
-Để mở mật thất.-Hoàng Nhũ Mẫu bình thản đáp.
-HÃ?Trong phòng này có mật thất á, sao ta lại không biết?-Linh Nhi kinh ngạc.
-Ngươi á, lúc nào cũng để trên trời làm gì để ý được mấy thứ xung quanh ,cái này ta cũng tình cờ phát hiện thôi, ngươi đừng nhiều lời nữa mau làm đi.
-Ơ, vâng -Linh vội vã làm theo lời của Hoàng Nhũ Mẫu.
Chiếc bình nhỏ được kéo tới vòng thứ 3 lập tức mảng tường gần đó thụt vào trong và mở ra một con đường nhỏ.Cả 3 người nối đuôi nhau theo vào .Mật thất dẫn sâu xuống đất ngầm ,CHỜI ĐẤT ,căn phòng mật thất to bằng cả sân bóng chuyền ,chứa rất nhìu rương vàng bạc châu báu ,trong khi nơi nàng ở như cái ổ gà zậy? Thật không thể hỉu nổi.
Hoàng Nhũ Mẫu nó đây là một phần nương của nàng để lại làm của hồi môn ,một phần là của vương gia làm sính lễ.Không hỉu tên vương gia chó đẻ kia cho nàng nhìu sính lễ zậy mà sao lại ở cái nơi như ổ khất cái thế kia ,chắc là đầu óc có vấn đề.
Hoàng Nhũ Mẫu dùng chìa khóa mở một cái rương gỗ cũ kĩ nhưng không kém phần tinh sảo ra,bên trong có một bộ cờ, một dải lụa trắng ,một cây cổ cầm , một cây bút lông và một quyển sách gì gì đó.
-Đây là những bảo vật vô giá mà phu nhân đã để lại cho tiểu thư -Hoàng Nhũ Mẫu nâng niu mỗi món đều như tính mạng của bản thân.
Để mik giới thiệu cho các bạn về đồ trong rương nha ^.^
Đầu tiên là tứ bảo,tứ bảo gồm có :Cầm ,Kì ,Thi ,Họa.
Cầm Sát:Là cây cổ cầm ,trên cổ cầm có đính 12 viên ngọc thạch lục bảo,dây đàn làm từ tơ nhện (ừ ,đúng là tơ nhện đó ,nhưng mọi người đừng xem thường nha ,tơ nhện này tơ của nhện tuyết nghìn năm,dai hơn bất cứ dây gì đó nha),tùy theo mục đích ,cầm sát có thể giết người ở số lượng lớn ,người nghe sát âm phát ra từ đàn,nội tạng vỡ nát ,thất khiếu chảy máu mà chết.
Kì Sát: Là bộ cờ làm từ ngọc trai nhìn năm ,nhìn sơ chỉ như bộ cờ quý bình thường ,nhưng nếu dùng nội lực ấn nhẹ ,thân cờ lập tức xuất hiện 5 lưỡi dao cực bén nhỏ nhỏ ,đặc biệt là trên 32 con cờ là 32 loại kì độc khác nhau ,chỉ cần xượt 1 cái nhẹ là đi du lịch tây thiên như chơi.
Thi Sát: Một cây bút lông nhìn hết sức tầm thường ,thứ duy nhất trân quý miếng ngọc bội nhỏ xíu có khắc chữ "sát"nhưng khi truyền nội lực vào ,tùy trường hợp có thể hóa thành chủy thủy hay trường kiếm,tốc độc như chớp ,kiếm cũng cực nhẹ cực bén.
Họa Sát: Miếng lụa trắng bình thường dệt từ tơ thiên tằm ngàn năm ,kéo cắt không đứt ,lửa đốt không cháy,nhưng nó vẫn chỉ là một miếng vải tầm thường ,đến khi có máu thấm vào ,họa trong lụa lập tức hiện lên ,dùng lụa quấn vào người lập tức bị miếng vải tầm thường này rút cạn máu tới chết.
Thứ cuối cùng trong rương là 1 cuốn sách cũ giấy cũng đã ngã màu ,đây là tuyệt học cã đời của mẹ nàng,gồm rất nhiều chiêu thức võ công tuyệt thế.
Những thứ này đều là bảo vật giúp nương của nàng năm xưa danh trấn thiên hạ . Hoàng Nhũ Mẫu nói nàng nhất định lật đổ Hắc Long phái kia ,báo thù cho nương.
-Bây giờ ta phải làm gì?-Nàng thực sự rất bối rối a.
-Bây giờ tiểu thư phải nghỉ dưỡng thương chờ tập trung nội lực ,sau đó ta sẽ dạy tiểu thư cách sử dụng tứ bảo -Hoàng nhũ Mẫu nói.
-A,nói vậy là nhũ mẫu biết võ công?-Linh nhi ngạc nhiên hỏi .
-Lúc trước ta là hộ pháp của Thánh Nguyệt Giáo ,tất nhiên là phải biết võ công rồi-Hoàng Nhũ Mẫu trả lời.
-Vậy sao lúc ta và tiểu thư bị các thứ phi kia ức hiếp sao nhũ mẫu không can thiệp,cho dù bà không thương ta cũng phải thương tiểu thư chứ!-Linh Nhi nói với giọng ủy khuất.
Thì ra là các thứ phi kia thấy chủ nhân thân thể này ngốc nghếch nên mặc sức khi dễ ,hèn gì trên người toàn là vết thương,ai da đau muốn chết.
-Ta cũng đâu có muốn ngươi và tiểu thư bị khi dễ,nhưng bây giờ thân phận của ta chỉ là một nhũ mẫu bình thường ,làm sao có thể để mọi người biết ta có 1 thân võ công, có khi còn bị nghi ngờ là gian tế của Kim Lân Vương Triều ,đến lúc đó không chỉ mà ngươi và tiểu thư còn có thể bị liên lụy.
-Nhưng.......-Chí ít cũng ngăn cản một chút chứ ,Linh Nhi của chúng ta vẫn còn cảm thấy rất uất ức nha.
-Được rồi, ta không sao.-Nàng cố trấn an Linh Nhi bé nhỏ.-Lên thôi ,ta muốn nghỉ.
-Vâng!-Linh Nhi nhỏ giọng đáp.
Mọi người lại nối đuôi nhau đi lên.Lúc đi lên nàng có nhìn vào một chiếc gương đồng.
-MẸ ƠI! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............
|
Trong chiếc gương đồng tuy rõ nét nhưng đã bám nhiều bụi kia .Nàng nhìn thấy một dung nhan thật "kì dị".
Kinh khủng ,hết sức kinh khủng . Không thể tin nổi. Cái dung nhan mà nàng vừa thấy hết sức kinh khủng. Mặt trắng bệch như cương thi.Mắt đen Thui thâm quầng như panda. Miệng đỏ tô lem luốc .Má hồng cơ hồ còn hơn cả máu . mũi kẽ hai đường đen thui quái dị. Ô QUAI DÉP,cái con mẹ gì đang sảy ra zậy ? Chẳng lẽ nàng phải sống vs cái khuôn mặt biến thể này suốt quảng đời con lại sao, má ơi ,không thể nào aaaaaaaaa.
lúc nàng tỉnh dậy cũng đã xế chiều, nàng ngồi bần thần ,nghĩ đến những gì xảy ra lúc sáng ,đầu óc nàng đang khủng hoảng .
-Tiểu thư đừng có buồn ,là do tiểu thư một mực đòi trang điểm như vậy thôi ,thật ra tiểu thư rất đẹp a,đẹp như thiên tiên vậy đó-Linh nhi lên tiếng an ủi Thiên Hy.
-Ôôôô...Ta biết ta là sửu nữ mà ,khuôn mặt dạ xoa thế kia có chút dấu hiệu đẹp chỗ nào chứ .Ôôôô.......-Nầng đang rất đau lòng a ,có an ủi cũng vô ích.
-Tiểu thư ,em lau mặt cho tiểu thư rồi ,bây giờ tiểu thư rất rất rất đẹp a, không tin em lấy gương cho tiểu thư coi.-Nói rồi Linh Nhi lấy gương đưa cho Thiên Hy.
Thiên Hy bán tín bán nghi đón lấy chiếc gương từ tay Linh Nhi ,nàng dùng hết can đảm soi mặt mình trong gương một lần nữa .
Ặc ,gái...gái gái đẹp aaaaaaaaaa,lão thiên đang đùa giỡn nàng sao ,thật sự rất kinh diễm. Là tiểu tiên nữ trong truyền thuyết à, đôi mắt long lanh to tròn như chứa đựng cả trời đêm ,trong veo không một tia tạp chất,môi anh đào nhỏ nhắn chúm chím cực đáng yêu, chiếc mũi nhỏ cực thẳng ,chân mày chuẩn mực lá liễu ,ngũ quan tinh sảo hài hòa ,khuôn mặt vừa đẹp vừa đáng yêu. Giống nàng tới 6,7 phần ,3,4 phần còn lại chỉ có đẹp hơn không có kém. HAHAHA ,nàng biết lão thiên còn thương nàng lắm a ,hắc hắc ,đẹp thế này nàng ôm cái gương tự kỉ tới mai cũng được, :D.
-Khụ,Tiểu thư,... -Linh Nhi chìa chiếc khăn tay về phía Thiên Hy.
-À, hã .
-Tiểu thư lau nước miếng ạ!
AAA,Thật mất hình tượng quá đi,nàng lập tức nhận chiếc khăn trong tay Linh Nhi ,lau đi dòng nước tuôn trào từ miệng mình.
-Trong khoảng thời gian này mong tiểu thư có thể chịu khó dịch dung ,như vậy sẽ ít bị người để ý ,sẽ tốt cho việc luyện công.-Hoàng Nhũ mẫu chậm rãi nhắc nhở.
-Umk,ta biết rồi.-Như vậy sẽ không được soi gương ,ngắm cái gương mặt đẹp này thường xuyên rồi.Mà thôi ,kệ đi,còn có nhìu dịp mà ,hắc hắc ,cứ từ từ mà ngắm cũng được.
|