[XK-DG] Họa Dương
|
|
Tên Truyện : Họa Dương
Tác Giả : Họa Thiên
Thể Loại : xuyên không, dị giới, nữ cường, huyền huyễn, 1v1
Tiến độ : Rất chậm
Rating : tùy chương
Cảnh cáo về nội dung truyện :không
Văn án :
Nhân sinh như mộng, thoáng cái, thời gian đã qua 5 năm kể từ cái ngày tuyệt vọng ấy... Hạnh phúc đối với ta chỉ là một thứ gì đó quá xa xỉ. Tình yêu đối với ta cũng chỉ là thứ mà ta chẳng bao giờ chạm vào được. '' Tình '', nó là thứ mà đời này, kiếp này ta chẳng thể nào có được...
Nhân sinh như hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Ta sớm thành công mà cũng sớm chết... Ta cũng chẳng có '' tình ''... Cuộc đời vốn bất công. Ta cũng chỉ muốn như những đứa trẻ khác, sống trong tình yêu thương. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ được, vì ta chết rồi.
Nhưng khi ta mở mắt ra....
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo... Liệu có ai sẽ đem đến cho ta chữ '' tình '' không ?
|
Quyển 1 : Phế vật Trưởng công chúa Chương 1 : Chết ? Ta không cam tâm ...
Đế quốc T, thế kỉ XXVII.
Sân bay AxY, 11 giờ 56 phút.
- Nam Cung tiểu thư, mời.
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên. Nhìn vào cách ăn mặc như thế kia thì thân phận của người nọ tuyệt đối không thấp. Thế nhưng, người đàn ông này cúi thấp người, trước sau vẫn là dáng vẻ cung kính tuyệt đối với '' Nam Cung tiểu thư ''.
-Được.
Một bé gái tầm 9 tuổi khoác trên mình bộ váy màu tím tôn quý. Và dĩ nhiên, đây chính là '' Nam Cung tiểu thư '' . Dung mạo tinh xảo, bách bàn nan miêu (1), mắt phượng mày ngài, giữa đôi lông may cong cong như ẩn như hiện khí chất thanh quý. Nhưng với độ tuổi này, nàng vẫn có chút phấn điêu ngọc mài của những đứa trẻ cùng lứa. Nhưng đôi tử nhãn lạnh lùng, không một gợn sóng, phủ lên là một lớp sương dày đặc đã trái ngược với vẻ phấn điêu mài ngọc của nàng. Giữa mi tâm còn có một bông bỉ ngạn tử hoa (2) nở rộ, vừa toát lên vẻ cao quý, lại tăng thêm sức thần bí cho đôi tử nhãn khiến người ta có cảm giác không thấu tâm tư. Hai tay nàng còn ôm một con búp bê nhỏ. Đôi lúc, khi có người nhìn hay chỉ là lướt qua con búp bê của nàng, người ta còn tưởng mình ảo giác rồi chứ khi thấy run sợ trước một con búp bê vô tri vô giác. (T/g: Ô hô hô :>> đoán ik đoán ik, nhân vật này khá là quan trọng a =))) )
(1)vẻ đẹp khó có thể miêu tả
(2) bông hoa bỉ ngạn màu tím :>>>
Một người đàn ông trung niên mà phải cung kính trước một cô bé 9 tuổi sao ? Chẳng có gì là lạ cả! Ai mà không biết, Nam Cung tiểu thư này là ai ? Có thân phận gì ?
Nam Cung Dạ Hi là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn đứng trong top 3 tập đoàn hàng đầu thế giới - tập đoàn Nam Cung. Với quy mô vô cùng lớn: gồm một công ty mẹ và hàng nghìn công ty con lớn nhỏ khác nhau. Dĩ nhiên, Dạ Hi không phải một tiểu thư đua đòi, ăn chơi trác táng. Đường đường '' thiếu chủ'' tương lai của Nam Cung gia tộc cũng như Chủ tịch tương lai của Nam Cung tập đoàn, Dạ Hi sẽ không ngồi không. Nói thì khó ai có thể tin, một đứa bé 9 tuổi đang tuổi ăn, tuổi ngủ lại nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Nam Cung tập đoàn, và tự mình mở hơn trăm công ty con và tự tay quản lý hơn nửa tổng số công ty của Nam Cung. Và Dạ Hi nghiễm nhiên trở thành người có tiền và quyền lực nhất trong giới thượng lưu. Riêng tính số tiền mà Dạ Hi làm được trong 1 giây bằng hơn số tài sản của hàng nghìn người quyền cao chức trọng trong nhà nước làm trong vòng một năm cộng lại. Quyền lực thì khỏi phải nói, với việc quản lí hơn nửa số công ty, mà các công ty đó, vẫn phát triển mạnh mẽ ngoài dự tính thì chỉ với chuyện đó thôi, đủ làm Dạ Hi trở thành người ''phụ nữ'' quyền lực nhất mọi thời đại. Phá kỉ lục của Nam Cung Ngạo Thiên - ở tuổi 18 và được các nhân viên coi là thần tượng của họ, dù sao thì nàng cũng là Tổng giám đốc điều hành nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Nam Cung tập đoàn. Mà nói, Nam Cung Ngạo Thiên là đàn ông nhưng Dạ Hi thì sao, vẫn là một bé gái a. Việc này đã đả kích trầm trọng tới danh dự của đàn ông, nhất là những người '' đã từng '' được coi là thiên tài, cuối cùng thì bị cái danh của một đứa trẻ 9 tuổi chèn ép xuống đáy xã hội, bị đất nước lãng quên như một con chó bị chủ vứt bỏ, bị héo tàn ngay lúc đang độ đẹp nhất như một bông hoa bị bóng đêm che khuất... Chỉ sau khoảng 5 năm tiếp nhận chức Tổng giám đốc điều hành Nam Cung tập đoàn, danh Nam Cung Dạ Hi - khắp bốn châu, không ai là không biết đến... như một ác ma.
Xét cho cùng, quản lí nhiều công ty như thế, thời gian làm việc của nàng hầu như là 24/24. Dạ Hi ngủ rất ít, đôi khi chỉ chợp mắt từ 15 đến 20 phút, lâu rồi thành quen. Coi như Nam Cung Dạ Hi nàng mất tuổi thơ đi. (Leo: ahuhu tội Tiểu Hi nhà ta, xuyên qua ta cho tuổi thơ =)) nhưng còn tùy vào thái độ a :'3 )
Bối phận đã cao, IQ = max : Y thuật, Toán học, Văn học, Khoa học - Kĩ thuật, .... đều tinh thông. Nam Cung Dạ Hi được đế quốc trọng dụng từ năm 5 tuổi. Người đời chỉ có thể cảm thán : Thiên phú quá mức biến thái!
Thiên phú không chỉ dừng lại ở đó, cầm kỳ thi họa Dạ Hi cũng tinh thông. Cũng chẳng có ai thắc mắc tại sao Dạ Hi lại học mấy cái thứ của cổ quái đó, căn bản trong gia quy kì quái yêu cầu người thừa kế đều phải học những thứ đó. Và họ - người thừa kế mấy đời trước cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng : Là do từ thời cổ đại đi. Nhưng với chỉ số IQ của Dạ Hi, nàng đoán rằng, trong này có điều bí ẩn. Tuy là gia quy nhưng mấy ai có thể học được '' cầm kỳ thi họa '' chứ ? Trong mật thất Nam Cung gia - nơi dạy học vẫn có một dòng chữ trên thạch quý, khắc rằng: '' Có duyên ắt được, đừng cưỡng cầu ! ''.
Trong gia tộc, không ai biết Dạ Hi có dị năng, vì nàng đã triệt để giấu kín, chỉ có thế, nàng mới an toàn sống sót trong xã hội nhơ nhớp bùn đất này. Chẳng thể trách nàng vì sao phải giấu kín, nàng đã mất đi niềm tin dành cho họ vào 5 năm trước rồi, chuyện quan trọng như thế này, nàng làm sao có thể tiết lộ cho những người mà nàng không hề đặt niềm tin vào ? Nếu như nàng nói ra, có phải họ sẽ coi nàng là con quái vật rồi bắt đi '' mổ xẻ '' người nàng ra để nghiên cứu ? Nàng dĩ nhiên sẽ không chấp nhận chuyện đó, nàng đời này sẽ không có ai đủ tư cách mà '' mổ xẻ '' nàng ra, vì chỉ có nàng - người duy nhất có tư cách đó !
Mà dị năng của nàng chính là cầm kỳ thi họa. Điều này có phải là quá lợi cho nàng không ? Vì trong gia tộc cũng là học '' cầm kỳ thi họa '', chắc chắc sẽ có sợi dây liên kết nào đó, chỉ là nó quá mỏng manh thôi. Nàng cảm nhận được điều gì đó đang tới mà khi đó, nàng sẽ khám phá ra hết tất cả bí mật đã bị chôn vùi dưới dòng thời gian ....( T/g : Con t/giả có ý định cho Tiểu Hi luyện thêm mấy cái skill =)), cho Tiểu Hi nhà ta thục nữ chút a :'3 )
(T/g : Bí mật sẽ được tiết lộ thêm ở những phần sau <3 )
Người đàn ông đã ngẩng đầu lên, mắt lóe lên một tia tính toán. Khóe miệng cười âm hiểm, nhìn chằm chằm vào Dạ Hi và chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh.
Nam Cung Dạ Hi như cảm nhận được sát khí nồng đậm ở phía sau. Khẽ rùng mình một cái, quay đầu lại. Người đàn ông lúc này đã cúi đầu xuống. Nàng phất tay đi về phía trước.
---------(Ta là phân cách tuyến đáng ghét)---------
11 giờ 58 phút, Dạ Hi đang trên máy bay.
''Cạch''
'' Vụt'' Một bóng đen xuất hiện.
-Tham kiến chủ nhân.
Bóng đen này chính là Nhị - một trong những ám vệ của nàng, do chính tay nàng cứu và đào tạo.
- Nhị, bên kia sao rồi ?
- Chủ nhân, bên kia có động tĩnh.
-Ai nha, nhanh a.
Phượng mâu khẽ liếc. Nàng cười cười rồi vuốt ve tóc búp bê. Bên tay phải và trái của nàng từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai con bạch xà, bò quanh tay nàng, thỉnh thoảng nó thè cái lưỡi ra, rồi lại dụi dụi cái đầu của mình vào người Dạ Hi. Bộ tử y cùng hai con bạch xà kết hợp lại nhìn rất hợp, lại tạo cho người ta cảm giác kì dị, bí ẩn. Những quả Kim Linh đang (3) nhỏ được đeo trên người ( khuyên tai, vòng chân, vòng cổ, vòng tay và một đôi Kim Linh đang treo bên hông, còn có quả kim linh đang nhỏ nhỏ xinh xinh được cài trên mái tóc buộc gọn gàng ) kêu leng keng. Từng quả Kim Linh đang reo lên, mặc dù bây giờ không hề có gió... nó rung lên nhè nhẹ, từng đóa hoa bỉ ngạn khắc lên chuông bạc càng nổi lên tử sắc yêu dị, trắng tím hòa hợp đến kì lạ. Tình cảnh quỷ dị... Nhị đứng đó không khỏi lạnh hết cả người.
(3) quả Kim Linh đang : quả chuông.
Sống với nàng 3 năm rồi nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy quen điệu cười kia. Và cũng chưa quen mấy sủng vật của Dạ Hi.... Hắn vẫn luôn kính trọng và nguyện trung thành với Nam Cung Dạ Hi vì ba lý do. Thứ nhất, nàng cứu hắn khỏi bọn bắt cóc trẻ em. Thứ hai, nàng cho hắn sự tự do. Thứ ba, năng lực của nàng !
Người nào biết đến danh thiên kim tiểu thư Nam Cung và Boss tổng toàn năng thì tuyệt đối không thể không biết đến '' Họa Dương '' - nhà khoa học điên điên khùng khùng nhưng tài năng trong thế giới ngầm. Đây là một thân phận khác của nàng khi hoạt động ở thế giới ngầm.
Hai người cùng xuất hiện, gây nên những đợt sóng dư luận không hề nhỏ cho thế giới, họ mang hai người ra so sánh, dù không có hình của Họa Dương. Và họ cũng không thể nào ngờ rằng: Dạ Hi là Họa Dương mà Họa Dương cũng là Dạ Hi. (T/g Leo: Đo độ điên của Tiểu Hi nhà ta nèo =)) Hệ thống:'' max điên, không thể xác định, lỗi hệ thống, tút tút'' ).
Đến cả những băng đản đứng 1,2 cũng phải cúi đầu xuống, cung kính gọi nàng một tiếng '' Cô cô'' (T/g: móe, trẻ thế lại còn cô cô. Bày đặt !! ) hai tiếng '' Đại nhân''. Nàng không chỉ thông minh mà thủ đoạn cũng cực kì tàn nhẫn. Nếu như ngươi đã từng được '' vinh dự '' trải nghiệm độc của nàng thì ngươi nhất định sẽ quỳ xuống mà gọi '' Độc vương ''. Có thể nói, ở độ tuổi này, hệ thống xác định nàng không có trái tim đi, nàng không kiêng dè bất kì thế lực nào, chỉ cần phạm đến nàng, nàng nhất định sẽ giết chết người đó trong đau đớn nhất.
Điểm chung của hai người này chính là luôn có tiếng chuông luôn kêu leng keng phát ra từ trên người. Nhiều lúc, đã có một số người nghi ngờ : hai người là một nhưng cuối cùng bị dìm xuống dư luận ngay vì họ đã từng nhìn thấy Nam Cung Dạ Hi hợp tác với Họa Dương. Còn hai con bạch xà luôn '' bám '' bên người nàng.... Rắn là loài độc... nếu như nó có chủ nhân, thì chủ nhân nó phải độc như nó, thậm chí còn độc hơn ngàn lần.... thì mới làm được chủ nhân của '' Độc Vương ''
Người này rất độc !!
Đó là câu nói mà người trong thế giới ngầm nhận xét về Dạ Hi sau khi gặp mặt.
---------( Ta là phân cách tuyến đáng êu)---------
11 giờ 59 phút.
-Nhị, đi trước.
Nàng lười biếng nằm dựa vào ghế, ra lệnh cho Nhị. Nàng thầm nghĩ : '' Hừ, đứng đây chẳng có việc gì, làm mất nhã hứng của ta...''. Nhị mà nghe xong chắc chắn sẽ muốn tự tử, hóa ra, từ trước đến nay, chủ nhân cảm thấy hắn phiền....
Chủ nhân lúc nào cũng tiết kiệm lời nói hết. (Đây là nhận xét của Nhị :3 ) Nhưng hắn lại không biết được câu nói kia của '' Chủ nhân tôn quý '' nào đó....
''Vụt''
---------(Ta là phân cách tuyến đáng hờn)---------
12 giờ đêm. ''tinh'' âm thanh quỷ dị vang lên từ nhà thờ gần đó. 12 tiếng chuông réo rắt kêu, vang vọng khắp thành phố, chỉ là người đang ngồi trong máy bay kia không biết... Là điềm lành hay điềm dữ ? Còn phải xem vào tạo hóa (:v)
Tiếng chuông vừa dứt....
'' Bùm'' giữa không trung, máy bay nổ tung, khói bay giữa không trung, từng mảnh ghép của máy bay bắn ra khắp bốn phương tám hướng.
( Leo: ha ha ha, điềm dữ roài, là dữ roài
Tiểu Hi: ê coan tác giả kia, ý giề, khai mau *dao kề cổ + tiếng chuông vang lên*
Leo: Dạ dạ... không phải đâu ạ, là điềm lành .... điềm lành.. đúng điềm lành luôn *chạy tóe khói*)
Nàng cảm thấy mình đau nhức khắp người. Dựa vào cái gì, một người có dị năng như nàng lại phải chết thảm như vậy ( Leo: hể, Tiểu Hi thân ái à, dị năng thì cũng phải chết thôi ^_^ Vì ta đây chính là tác giả sama a )
Dạ Hi vô khí ngất đi. Mắt con búp bê vẫn cầm ở tay lóe lên 1 tia sáng. Giữa bầu trời đêm sâu thăm thẳm, có một luồng sáng từ vụ nổ máy bay bay lên cao. Ánh sáng lúc này trông thật quỷ dị, vừa huyền huyễn, lại có chút gì đó kì bí, nó vút trên trời rất nhanh nhưng cũng đủ để người ta rùng mình một cái.
Ánh sáng kì dị dừng lại giữa không trung như một ngôi sao lấp lánh, kì bí trong đêm đen. Nó sáng dần, bắt đầu lấn áp ánh sáng trong trẻo của trăng. Dần dần, bầu trời đêm được bao phủ bởi lớp hào quang của ánh sáng lạ kì đó. Giờ phút này, mọi người đều bị ánh sáng chói lóa đó làm chói mắt. Dị tượng xuất hiện. Cánh cửa không gian mở ra. Thời gian như lắng đọng lại. Vạn vật đều chờ đợi một kì tích. Lúc này, ở giữa không trung nở ra một đóa hoa bỉ ngạn màu tím, nó nở rộ, những cánh hoa bỉ ngạn nở tung. Những cánh hoa rơi lả tả, nó rơi xuống, hóa thành những con tử điệp xinh đẹp, yêu mi bay lượn giữa không trung. Rồi tiêu thất trong không khí, chỉ để lại những vệt tử sắc, uốn lượn như rắn.
Đẹp như thế, ảo diệu như thế... thế nhưng, dị tượng lại chỉ xuất hiện trong đúng 30 giây ngắn ngủi ấy. Trời lại trở về bình thường, trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, tựa như... dị tượng đó chưa từng xuất hiện.
12 giờ 0 phút 30 giây....
Nam Cung Dạ Hi - Tổng giám đốc Nam Cung tập đoàn - '' Thiếu chủ '' tương lai Nam Cung gia và Họa Dương - nhà bác học tài năng cùng biến mất, không để lại một dấu vết. Như chưa từng tồn tại. Thế giới một lần nữa xôn xao....
-------------------------------------------------
khụ khụ ... con tác giả lần đầu viết, có gì sai sót mong bỏ qua cho nó. Nhưng con tác giả cam đoan + bảo đảm rằng : từ khoảng chương thứ N, nó sẽ viết khá hơn =)))
chu choa~ :***
|
10-3 bonus thêm 1 chương :\
----------------------
Quyển 1 - Chương 2: Xuất thế, là phúc hay họa ?
Thanh Minh cung.
Trời đêm nhuộm tử sắc, ngàn hoa trong cung vốn héo tàn nay lại như có nguồn năng lượng sống tưới lên chúng. Dần dần, Thanh Minh cung chìm ngập trong ngàn hoa nở rộ... Gió đêm đưa hương hoa lan tỏa, dù là ban đêm, nhưng, ong, bướm, chim,... vẫn phá lệ đến đây '' tề tựu ''.( khụ khụ ) Nếu có người nhìn lúc này thì phải giật mình mà hét lên vì sợ hãi .... Vì từ đâu, có vô số vô số con rắn độc đủ loại bò ra. Hành động giống như quỳ xuống, thần phục trước một thứ sức mạnh ghê gớm.
Trên không trung lúc này, xuất hiện một cột sáng xuyên thủng tầng mây, chiếu thẳng xuống bên trong Thanh Minh cung. Cánh hoa bỉ ngạn rơi lả tả. Tử điệp bay tán loạn trên không trung. Cũng giống như dị tượng trước, chỉ xuất hiện đúng 30 giây, và mọi thứ lại trở lại vẻ ban đầu... Nhưng, lại kéo theo một số phiền phức sau này.
-------------------------------------
Trên một đỉnh núi cao như thái sơn, có mười hai lão già đứng trầm ngâm nhìn về phía Hoàng cung Nam Cung đế quốc - nơi xuất hiện dị tượng ngàn năm có một. Bầu trời tối đen, gió thổi lồng lộng, vạn vật hiu quạnh, mười hai bóng lưng, cao có, thấp có .... Giữa đêm đen như mười hai oán hồn ( ) đến đòi mạng, như mười hai ngọn núi cao lớn tỏa ra luồng uy áp khiến con người nhỏ bé không tự chủ được mà quỳ xuống thần phục.
Một lão già kích động như muốn lao về phía đó nhưng một lão già khác kịp tay giữ lại.
- Cuối cùng, cũng trở lại ....
- E rằng, dị tượng hôm nay nhiều người nhìn thấy.
- Mai này sẽ là phiền phức to lớn ....
- .... lúc nào cũng khoa trương như vậy.
- ... là tính cách ....
- muôn đời ...
- bất diệt ....
- Chúng ta có cần ....
- Không
- Vẫn là nên ....
- đứng từ xa ...
- theo dõi.
( Con tác giả chen ngang: Cái phần nói chuyện cũa 12 lão già này mệt quớ, Leo vừa viết vừa đếm xem bao nhiêu lời thoại rồi :>>> à, còn 1 lão nữa, sao cứ có cảm giác chẳng lành :v )
----------------------------------------
- Xuất thế ? Hừ, bổn tôn chờ...
'' Bổn tôn chờ '' là ý gì ? Sao người nọ sao lại kiên nhẫn chờ nàng ... ?
--------------------------------------
- Cuối cùng ngày này cũng đến, ngươi cứ yên tâm mà .... ha..ha..ha..ha... ta sẽ chờ con mồi của ta đến tận cửa. Ta sẽ không chơi một trò chơi nhàm chán như vậy, ta đây sẽ ở đây chờ ngươi, chờ ngươi mạnh lên, chúng ta sẽ quyết đấu một trận. Hừ, mối thù năm xưa ... ta nhất định sẽ làm rõ ràng. Ngươi nhất định sẽ đến tìm ta thôi.
Nhưng lời này nói ra khiến ai đó cả đời hối hận, cuối cùng là tự mình tìm đến khiêu chiến Dạ Hi vì ... không thể chờ được nữa. Nhưng lại nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của nàng ....
------------------------------------------
- Xuất thế ? Là phúc hay họa còn phải phụ thuộc vào ngươi. Bổn tọa chỉ có thể đứng ở ngoài xem kịch. Bổn tọa cũng vì hoàn thành nốt nhiệm vụ mà '' nàng '' đã giao... Số phận của ngươi là do ngươi nắm giữ.
'' Nàng '' là ai ? Người đó là gì của nàng ?
---------------------------------------
- Hừ, bản thần sẽ không chờ ngươi nữa, bao nhiêu năm rồi ? Bản thần sẽ từ từ chơi đùa ngươi.... từng chút, từng chút một .... Cho ngươi hiểu cái cảm giác năm xưa ấy là gì ? Ngươi cứ từ từ hưởng thụ .... Kiệt kiệt
Nàng là ai ? Nàng đã làm gì khi trêu trọc phải một vị thần ? Ân oán ấy, giải quyết ra làm sao ?
-------------------------------------
- Ngươi đã trở lại sau bao nhiêu năm... Để xem ngươi có thể làm gì được ta... Ha..ha..ha..
Nữ nhân hay nam nhân ? Có nhất thiết phải bỉ ổi như vậy không ?
-------------------------------------
- Cung chủ, ả ta đã trở lại. Mấy thế lực kia cũng bắt đầu hành động... Chúng ta có nên ....
- Không, bổn cung sẽ làm ngư ông đắc lợi .... Ha..ha..ha. Đợi đến lúc đó, ta sẽ chơi đùa ả.... Giết nữ nhân ta yêu thương nhất... Hừ, chờ chết đi !!
Sao nàng lại giết nữ nhân hắn yêu thích ? Ân oán này, giống như một trò đùa ....
------------------------------------
- Cuối cùng Tiểu Hi cũng xuyên... Hại ta chờ...
Ai vậy ? Là ai ? Sao lại biết Nam Cung Dạ Hi từ thế giới khác đến ? Sao lại biết Nam Cung Dạ Hi là kẻ xuyên không ? Người này liệu có ác ý ? Là thù hay bạn ?
------------------------------------
.....................
-------------------------------------
Thế lực bốn phương bắt đầu hành động. Rốt cục, nàng là ai ?
Thật giả lẫn lộn.
Là chân tình hay hư ảo ?
Liệu có người cầm tay nàng, đi cùng nàng không ?
Hay kiếp này vẫn như kiếp trước, chỉ một mình nàng độc bước ?
Sợ những ngày sau, sống không yên ổn...
Tiếp theo sẽ là những ngày vô cùng náo nhiệt a ....
Thật đáng mong chờ !!
------------------------
Hãy đón chờ tiếp những chương sau để biết rõ thân phận thật của Tiểu Hi nha =))
( Mí nàng yên tâm, không phải Thánh nữ của Thánh điện, không phải Thần nữ của Thần điện hay Sáng thế thần gì gì cả <mí nàng cuồng XK-DG thì biết mí thân phận nài r' nhỉ> )
Mí mina nghĩ sao nếu ta ngược Tiểu Hi nhỉ ? =)))
* Cầu a main + xuất hiện đi, cho c main nhà ta bớt lãnh chứ làm tác giả như ta cũng khổ lắm a *
Truyện sẽ câu thông tới một truyện mà mị sắp tới sẽ viết, nhưng là ở những tập sau nữa của cuốn truyện, có chút liên quan <3 '' Con cưng thứ 3 '' sẽ là ngược luyến tàn tâm... chịu ủy khuất rồi, vì pé cưng 1 với 2 gần như có chút bàn tay vàng rồi, chắc pé cưng 3 sẽ là nữ phụ đi .Rảnh thì viết, mà lấp xong hố này đã, rồi còn lấp hố kia, thì chắc mới đến đào hố thứ 3 :">
|
Quyển 1: Phế Vật Trưởng Công Chúa Chương 3: Xuyên Không ? Cẩu Huyết... Tuyệt Đối Là Cẩu Huyết
Đau ~
Dạ Hi cảm thấy đầu óc thực choáng váng, thân thể đau nhức... Chậm rãi mở mắt, Dạ Hi đưa mắt nhìn xung quanh.
- Hể ? Ta đang ở đâu ?
Ừm, phong cách này, đồ vật này .....
- Hửm? Kiểu này... này là ....
Với IQ = max của Dạ Hi thì với tình trạng kì quái bây giờ liền có thế suy luận ra. Khụ ... dù sao Dạ Hi không uổng công với công sức bao năm đọc ngôn tình. (Leo: ta nói nè, bị Tiểu Hi lừa hết roài, Tiểu Hi dùng 1 tiếng đọc ngôn tình nha, gần như ngôn tình đọc hết roài, con mọt ngôn tình ^_^ )
- Lẽ nào ta xuyên không? Cẩu huyết .... Tuyệt đối là cẩu huyết. Sao cứ có cảm giác giống giống mấy nữ chính trong ngôn tình vậy. Nổ máy bay rồi xuyên (-_-)
Nàng than thầm
-Mà khoan, nãy giờ ta tập trung để ý xung quanh... nhưng Miên Miên đâu rồi nhỉ... ?
Từ hồi bé, Miên Miên là bạn thân duy nhất của nàng. Miên Miên có cảm xúc như 1 con người vậy. Nàng có thể đoán chắc chắn rằng : Miên Miên này tuyệt đối là có vấn đề. Nàng không muốn một thứ '' có vấn đề '' ở bên mình, nhưng chẳng hiểu sao khi nàng ôm nó, lại có một cảm xúc là lạ. (Leo: Miên Miên- con búp bê Dạ Hi ôm đó )
- Tiểu Hi ... yên tâm đê, ta không có ở bên cái thế giới đó đâu... nghĩ ta là ai. Nghĩ kĩ đi, sao ngươi sang đây được (~~) há há thấy ta giỏi chưa.
Miên Miên đắc ý cười. Đây tuyệt đối là đang yy ~~ làm gì còn phong thái như lúc đầu tác giả đại nhân miêu tả đâu.
-...
- Một lời cảm ơn cũng không có ?
-...
- Ê, đừng có giả câm, giả điếc, hừ ~
Miên Miên tức đến mức thổ huyết. Xoay người. Ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ.
Miên Miên là 1 con búp bê rất kì lạ a .... Nó bảo nó có thân phận cao quý, hiển hách nhưng bị người ta nguyền rủa linh hồn, linh hồn tạm bị phong ấn trong con búp bê này. Miên Miên bảo đây là dung mạo thật của nó nhưng hơi khác khác chút đi ~~. Quả thật, con búp bê vô cùng tinh xảo, mái tóc đen dài bồng bềnh phủ kín chân. Dung nhan như họa, khí chất kiểu lãnh ngạo, chỉ là vẫn có chút vẻ cứng nhắc của con búp bê. Nàng nhớ, có một hôm Miên Miên nói:
- Có một ngày ngươi sẽ biết thân phận của ta. hahaha... chờ đi, sẽ không lâu nữa đâu, tất cả mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt ngươi, nếu ngươi .... hắc hắc....
------------------------------------------------
-Còn Bạch Minh và Bạch Thiên đâu ?
Dạ Hi lại hỏi tiếp bằng cái mặt mà cực kì muốn ....
- À, chúng nó đang định ... ''trườn trườn'' trên tay ngươi kìa !
- Tiểu Minh và Tiểu Thiên a ..... Đi đâu mà giờ mới quay lại nhìn chủ nhân tôn quý của ngươi ?
Dạ Hi hỏi bằng khuôn mặt cực kì hắc ám, tiện thể, dùng tay, lấy hai con bạch xà ra, '' vứt '' nó trên nền nhà.
Bạch Minh và Bạch Thiên khuôn mặt cực kì vô tội nhìn chằm chằm Dạ Hi. Chúng nó oán thầm trong lòng '' Chủ nhân tôn quý, tiểu nhân đây là đi giúp chủ nhân a ''. Nó chỉ bất lực oán thầm chứ làm gì được, tuy hai bạch xà là hai vương của rắn được loài rắn tôn thờ như thần thánh, vượt qua cả tôn thờ một vị vương giả. Hai bạch xà còn được mệnh danh là '' Song Xà Độc Vương '', và là một nữ một nam.
---------( Ta là phân cách tuyến đáng giận)---------
Ngồi lảm nhảm một lúc....
Dạ Hi cảm thấy có một lượng lớn thông tin ập vào trong đầu mình, đầu óc choáng váng. Dạ Hi mất ý thức ngã xuống giường.
(Leo: phi, ta phi, làm gì có chuyện ngã ra cũng ngã xuống giường, phải ngã xuống đất, hừ ta sẽ sửa >.<
Tiểu Hi: Ngươi nói cái gì * ném dép *
Leo: huhuhu đồ vô ơn bội nghĩa, ta hờn, ta hờn * vừa chạy vừa khóc vừa né dép vừa quay lại nhặt dép + có ý đồ mang dép đi bán * )
---------(Ta là phân cách tuyến đáng thương)---------
Nàng- Nam Cung Dạ Hi trưởng công chúa của Nam Cung đế quốc. Từ khi sinh ra yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc. Hoàng thượng phong là Dạ Hi công chúa. Mẫu thân là hoàng hậu của Nam Cung đế quốc. Hoàng hậu cũng chẳng muốn sinh ra một đứa con phế vật như thế, từ nhỏ đã đưa nàng ra ở riêng đến nay đã được 9 tuổi. 9 năm qua, không một ai đến thăm, không một ai quan tâm, không một ai yêu thương, huynh đệ tỷ muội đánh đập chế giễu.... điều duy nhất mà nàng còn lại chính là cái xác héo khô kia. Trong cung lạnh ngắt tẻ nhạt, cũng chỉ có một nha hoàn duy nhất quan tâm đến nàng, Lục Nhi. Nàng sao lại chết ư? Nàng bị chính Lục Nhi - người mà chăm sóc mình hạ độc. Nhưng tại sao phải hạ độc nàng ? Nàng cũng có làm gì bọn họ đâu ? Lòng người đúng là độc ác, không thể hiểu nổi.
Tiếp nhận kí ức đồng thời với việc tiếp nhận cảm xúc của nguyên chủ. Dạ Hi cảm thấy hơi thương thương cho cái trưởng công chúa gì ấy. Nhưng nàng không dễ bị cảm xúc chi phối, sống hai đời người rồi, hiểu được lòng người chứ, nàng dơ tay gặt phắt đi mớ cảm xúc hỗn độn đó.
Tuy tình trạng nàng cũng chẳng khá hơn Dạ Hi là bảo nhiêu. Lúc mới sinh ra, Dạ Hi rất được mọi người yêu quý. Dạ Hi hoạt bát, đáng yêu, luôn luôn cười, Dạ Hi ngây thơ, ngu ngốc như thế sống trong cái gia tộc đó nhiều năm... Và cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng đó chỉ là giả tạo. Nàng thay đổi hoàn toàn từ lúc 4 tuổi, nàng phát hiện ra âm mưu của phụ mẫu và mọi người trong gia tộc. Họ chỉ lợi dụng nàng, coi nàng như một con rối, như một quân cờ để cầm trong tay tùy ý xoay chuyển, tung hứng. Và nàng còn biết một tin động trời : Họ không phải là phụ mẫu nàng. Làm gì tồn tại tình thương, làm gì có tình cảm ...? Thứ tình cảm đó quá mức xa xỉ đổi với nàng. Tâm nàng như bị dội một chậu nước lạnh giữa ngày đông băng giá, như bị một cơn cuồng phong dập tắt ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng giữa chốn phồn hoa. Từ đó tâm nàng chết hẳn, Dạ Hi cũng chỉ hận mình có trái tim, mà con người cần trái tim để làm gì, để '' diễn kịch'' cho nhập vai hơn sao, để hoàn thành vai diễn trong giả dối sao ? Cuối cùng giả dối vẫn là giả dối, vở kịch ấy, người pha trò làm sao biết đau, họ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác như thế nào là bị đùa giỡn. Thật đáng giễu cợt cho sự ngây thơ, ngu ngốc của mình, nàng đóng băng trái tim lại, chỉ điên cuồng lao đầu vào thứ có thể tạo cảm hứng cho nàng. Từ đó mới có '' Boss Tổng toàn năng ''. Mới có người '' phụ nữ '' quyền lực nhất thế giới. Mới có '' Họa Dương cô cô'', ''Họa Dương đại nhân'' trong cái thế giới ngầm nguy hiểm kia. Tuổi thơ cứ thế mà vụt qua, 9 năm rồi, thành công rồi lại chết.... Đời người như phù dung. Sớm nở, tối tàn. Sớm thành công, nhưng lại dễ chết ...
Nhiều lúc, nàng cũng không hiểu mình sống vì cái gì ? Sống để làm gì ? Sống vì ai khi sự tồn tại của nàng như một cái bóng mờ ảo... Sống - đối với nàng đó là một thứ vô nghĩa. Khi con người ta thành công trong sự nghiệp, thì điều tiếp theo họ mơ tưởng đến là gì ? Chính là mái ấm gia đình - nơi mà họ có thể nghỉ ngơi. Nhưng không, đối với Nam Cung Dạ Hi mà nói, '' mái ấm gia đình '' chính là ác mộng của đời nàng, về nơi ấy, nàng không thể nào cảm nhận được một chút ấm áp nào cả. Nàng vẫn luôn cố tìm hiểu ra sự thật về thân phận của nàng, nhưng để rồi thất vọng... mọi thông tin liên quan đều bị xóa, không một chút dấu vết. Nàng từng coi họ như bố mẹ của mình, dù đã từng chìm đắm trong hạnh phúc ảo, để rồi đau đớn trong thực tại, nàng vẫn luôn tự an ủi mình: '' Đó chỉ là hình nhân, họ không có quan hệ huyết mạch gì với mày đâu, tỉnh lại đi Dạ Hi, đừng chìm đắm trong cái vỏ bọc vô hình ấy nữa. Kết quả chẳng có ai được lợi gì đâu ! '' ... Đã từ lâu rồi, nàng không còn hiểu tình thương là như thế nào ?
Nếu nguyên chủ đã nhường thân thể của mình cho nàng thì nàng nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của tất cả... cô độc cũng được.... như thế thì chẳng phải sẽ không chịu bất kì tổn thương nào sao ? Đằng nào thì '' yêu '' là thứ quá xa xỉ mà.
Ta sẽ làm một nữ vương cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống loài người nhỏ bé kia. Ta sẽ tạo một kì tích mới. Ta sẽ tự mình chinh phục. Ta sẽ độc bước, ta sẽ tung hoành ngang dọc. Ta sẽ tự tay giết những kẻ đã từng sỉ nhục ta, đã từng ám hại ta. Ta sẽ dùng chính chân của mình để đạp chúng xuống dưới vực thẳm. Ta sẽ cười, nhưng là cười khi người gặp nạn. Ta sẽ khóc, nhưng là vì khóc trong cười. Ta sẽ tức giận, nhưng sẽ không lộ ra ngoài, rồi ta sẽ cho ngươi hiểu cảm giác tức giận nhưng không thể phản kháng là như thế nào. Ta cũng sẽ sống vui vẻ, vui vẻ vì người khác gặp nạn. Ta cũng sẽ sống, nhưng là cho mình chứ chẳng phải các ngươi. Ta cũng sẽ chơi đùa các ngươi, rồi ngươi sẽ thấu hiểu : Chống đối ta, kết cục chỉ có một - Chết. Ta có trong tay số phận, vạn vật sẽ phải phủ phục dưới chân ta.
Nếu như kiếp trước đã ngu ngốc, ngây thơ một thời gian thì kiếp này sẽ không như vậy nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ sống cho chính ta, như một Nam Cung Dạ Hi đúng nghĩa và một Họa Dương sẽ chẳng thể bỏ đi đâu được.
Thiên địa này, vạn vật này.... Ta sẽ sống cùng chúng nó !
( Leo: cúng cùi thì Tiểu Hi nhà ta .... aizzz đường tình duyên trắc trở.... e rằng không có thịt ăn cho các nàng roài =))) á hị hị )
----------------
Phù, xong cái chương này..... .-.
chu choa ♥
|
Quyển 1: Phế Vật Trưởng Công Chúa Chương 4: Huyền Vũ Đại Lục
Trăng thanh, gió mát
Cơn gió mang theo chút thanh mát của trời đêm thoang thoảng đâu đây...
Thanh Minh cung
Một bóng dáng nhỏ bé, tay ôm búp bê... đi đi lại lại, sau chân nàng còn có hai con bạch xà bò theo. Hai con rắn cố '' trườn '' theo sau, định '' dụi dụi '' vào chân Dạ Hi thì suýt nữa bị Dạ Hi một cước đá bay... Tóm lại, chuyện như sau :
Bạch Minh và Bạch Thiên vì mải lo triệu tập thế lực, quên không tới chỗ Dạ Hi... Mà nàng lại rất thích vuốt ve hai con vật như vậy a. Cuối cùng cũng trở về nhưng lại trườn trườn lên tay nàng. Nửa đường bị phát hiện rồi bị ném một cách ..... tổn hại nhan sắc a. Cuối cùng, Dạ Hi không cho bò trên tay nữa, tuy Dạ Hi rất thích a.... '' Rắn là một loài có độc cực mạnh, nhất là loài bạch xà, nghe nói là Xà Vương a. Ta muốn mổ chúng nó ra .... a ha..ha..ha. Để xem sâu bên trong loài rắn độc đó chứa những thứ gì ? Nghệ thuật là phải ' mổ xẻ ' ''. Nhưng phải phạt chúng nó một lần, để mai này còn biết có chủ nhân này a. Tuy đúng là nàng rất thương tiếc cho một tác phẩm nghệ thuật độc đáo như vậy, lỡ chúng nó bị thương thì sao ? Tác phẩm nghệ thuật sẽ mất đi sự hoàn hảo vốn có của nó a. Nàng đây là thật lòng a...
Dẹp hai con bạch xà sang một bên, bây giờ sẽ vào vấn đề chính.
Nơi đây là một tiểu cung trong số tam cung lục viện của Hoàng cung. Và nàng chính là đích trưởng công chúa Nam Cung đế quốc, mẫu thân là hòa thân công chúa Âu Dương đế quốc - Âu Dương Nhược Lan, hiện tại đang ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu Nam Cung. Và phụ thân nàng - hoàng đế Nam Cung đế quốc - Nam Cung Ngạo Thiên. Thân phận hiển hách, lại trở thành trò cười cho thiên hạ khi .... khảo nghiệm thiên phú, không có suối nguồn linh lực chảy trong cơ thể. Khảo nghiệm về võ, căn cốt, gân mạch quá yếu ớt... Cuối cùng, sau xác định được là phế vật. Chỉ ngay ngày hôm sau tin tức Trưởng công chúa Nam Cung đế quốc là phế vật, yếu ớt, nhu nhược được truyền khắp đại lục .... Hoàng thất xấu hổ và phẫn nộ. Kẻ hả hê, người lo ngại. Dạ Hi nhớ lại quá khứ đau lòng của '' nàng ''. Nhưng điều này lại không hề khiến nàng đau lòng chút nào, ngược lại nàng cảm thấy một chuyện rất có vấn đề... Là tên hoàng đế và hoàng hậu của Nam Cung đế quốc.... sao giống tên phụ mẫu nàng khi ở hiện tại quá vậy.
Nhưng rồi nàng lại tự giễu cợt chính mình. Quan tâm họ làm gì ? Nàng muốn nàng cùng thế giới kia không có bất kì quan hệ nào cả, kể cả họ - những người chưa từng coi nàng là máu mủ ruột thịt kia. Nàng cũng không quan tâm đến hai người ở thế giới này, vì nàng biết chắc rằng, nếu còn cố lừa dối chính bản thân mình thì nàng lại đi vào vết xe đổ như kiếp trước thôi. Tâm nàng đã hoàn toàn chết rồi. Chuyện bình thường, đã không yêu thì làm gì phải dành cung lớn cho nàng ở ? Đã không yêu, thì làm gì phải dành hết tâm tư cho nàng ? Đã không yêu, thì làm gì phải bảo vệ nàng ? Chắc chắn đến 15 tuổi, nàng sẽ bị đuổi ra khỏi Hoàng cung và sẽ có một phủ tên '' phủ Trưởng công chúa '' thôi .... Vậy nên, nàng ở Thanh Minh cung hay đâu đó thì nàng cũng chẳng quan tâm....
Thanh Minh cung là một cung nhỏ và hẹp nhất, Gồm chính điện và hậu viện. Chính điện là nơi để tiếp khách, còn hậu viện là nơi nghỉ ngơi, trong đó có : 3 gian phòng xếp liền nhau. Xung quanh Thanh Minh cung còn có những bồn hoa, nhưng những khóm hoa ở đây không có người chăm sóc nên đã chết từ lâu. Cung được gọi là Thanh Minh vì ở phía sau có một cái hồ. Nước ở hồ đó rất trong, rất mát. Khi vào mùa xuân, nước trong hồ xanh tươi dưới cơn mưa phùn, tỏa ra tư vị riêng biệt của nó. Mùa hạ, nước trong hồ sáng chói lóa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, khiến người ta có cảm giác khoan khoái trong người. Mùa thu, những chiếc lá đủ màu rơi xuống làn nước mùa thu, từng chiếc lá rơi xuống như từng nốt nhạc tươi mới trong nắng nhạt ngày thu. Khi vào mùa đông, hồ lại có tư vị rất riêng của nó. Hồ nước đóng băng, nhìn vào hồ như một chiếc gương, rọi chiếu vạn vật... '' Thanh Minh cung '' từ đó được đặt ra.
Dạ Hi chọn tạm một nơi '' miễn cưỡng '' sạch sẽ ngồi được. Từ sau khi tiếp nhận kí ức thân thể này, nàng mới phát hiện ra rằng, thế giới này không đơn giản như vậy, nó có những điều huyền huyễn và kì ảo hơn kìa. Tỷ như: nơi này tồn tại thứ mà thế kỉ XXVII không có được, đó là : linh khí.
Nơi Dạ Hi đang sống là Huyền Vũ đại lục - một trong bốn đại lục của vũ trụ (theo quyển sách của một cường giả ghi lại tất cả những gì mà ông biết được về thế giới này) .Huyền Vũ đại lục lấy linh khí để tu luyện, gồm có những chức nghiệp phổ biến như : Ma pháp sư và Võ sư
Ma pháp sư là chức nghiệp hiếm thì không phải hiếm, nhưng để nói nhiều thì cũng không nhiều. Nhưng muốn trở thành Ma pháp sư cũng do nhiều yếu tố. Thứ nhất, yêu cầu về huyết thống tinh thần, như trong gia tộc có các tiền bối là Ma pháp sư, nhưng cái này chỉ là một phần nhỏ trong việc quyết định người đó có trở thành Ma pháp sư không. Thứ hai, có thể dùng đan dược - Tẩy tủy đan trong truyền thuyết. Thứ ba, do vận khí, gặp được một vật kì trân dị bảo từ những thời viễn cổ hay hồng hoang. Ma pháp sư còn yêu cầu thiên phú, phải cảm nhận được nguyên tố tự nhiên. Trong tự nhiên, có những hệ như : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là năm hệ thường. Hệ hiếm gồm năm hệ, còn được gọi là nguyên tố biến dị: Băng, Quang, Ám, Lôi, Phong. Còn có hai hệ được coi là hệ đã tuyệt tích và có người còn chưa từng nghe tên như : Không gian và Thời gian. Mà cũng có hai hệ được liệt vào hệ liệt, sức tồn tại của nó dấy lên một làn sóng ở cả đại lục, đó là : Hồi phục chi lực và Hủy diệt chi lực ( Leo: khụ khụ... cái Hủy diệt chi lực đó có không mí nàng ? ) Khi nó xuất hiện, toàn đại lục náo động, thế lực tứ phương lục đục, chỉ sau mấy hôm đó, hàng nghìn hàng nghìn thế lực từ khắp nơi đổ về một nơi được coi là cội nguồn của Hồi phục chi lực và Hủy diệt chi lực. Cuối cùng, gây ra thảm sát toàn đại lục, người người lầm than.... Hôm đó, là ngày mà huyết tẩy Huyền Vũ đại lục. Vì sức ảnh hưởng quá lớn, tầng cao hơn cũng biết....Nếu như không có sự ngăn cản của thiên địa pháp tắc, chỉ sợ hôm đó, sẽ là ngày diệt vong của đại lục, mất đi sự cân bằng vốn có do Thần Sáng Thế đã tạo ra. Nếu Huyền Vũ đại lục toàn diệt, chỉ sợ hôm đó, đã không có ngày hôm nay .... Cuối cùng, để láy lại cân bằng cho đại lục, Thần Sáng Thế đã phong ấn hai lực lượng lại trước mặt của những kẻ tham gia cuộc chiến... nhưng Thần Sáng Thế đã không thể ngăn cản nổi sức mạnh của toàn bộ Tu Luyện giả, và Thần bị đánh lén và trọng thương... Thần Sáng Thế chìm vào giấc ngủ thiên thu. Còn hai lực lượng ấy, Thần Sáng Thế đã phong ấn vào đâu thì ai cũng không biết, câu chuyện cứ thế mà chìm vào dĩ vãng đã được vạn năm.
Ma pháp sư bình thường đều là đơn hệ, nhưng mà cũng có song hệ, cũng là coi thiên tài. Càng nhiều hệ thì tu luyện càng khó, nhưng nếu có thể tu luyện cân bằng thì sẽ đạt được những thành tựu khó ngờ. Lợi thế của Ma pháp sư song hệ trở lên chính là : Hấp thu nguyên tố nhanh hơn Ma pháp sư đơn hệ. Nhưng Nam Cung Dạ Hi lại không biết việc này...
Võ giả là chức nghiệp có thể nói là nhiều nhất đại lục. Nếu như không thể tu luyện Ma pháp sư thì có thể chuyển sang chức nghiệp này, mà Ma pháp sư cũng không nhiều dẫn đến Võ sư '' thừa thãi ''. Võ sư trú trọng việc rèn luyện thân thể, thế nên Võ sư có ngoại lực mạnh hơn Ma pháp sư, thích hợp đánh cận chiến. Ma pháp sư lại trú trọng tinh thần lực, ngoại lực có yếu ớt hơn Võ sư nhưng những Võ sư cùng cấp cũng không tự tin khi chiến đấu với Ma pháp sư cùng cấp.
Những nghề nghiệp yêu cầu độ tinh thuần của huyết thống cực cao như : Luyện khí sư, Luyện dược sư, Thuần thú sư, Triệu hồi sư,....
Luyện khí sư là nghề nghiệp yêu cầu người đó có hệ Kim và Hỏa mới có thể luyện ra vũ khí. Nói như vậy thì chỉ cần Ma pháp sư song hệ Hỏa Kim là có thể trở thành Luyện khí sư ? Chức nghiệp này còn yêu cầu có bản vẽ và công thức, người chỉ dẫn mới có thể trở thành một Luyện khí sư chính tông. Còn không, thì cũng chỉ có thể luyện những vũ khí tầm thường. Nhưng họ có thể chọn một lựa chọn khác, đó là, ra nhập các Công hội hay mua các bản vẽ...
Thuần thú sư là nghề nghiệp được coi là đơn giản nhất trong tất cả nghề nghiệp. Thế nhưng, muốn thuần hóa được Ma thú, Thuần thú sư cần đánh bại họ, rồi dùng một bí pháp để ... '' tẩy não '' chúng. Ma thú sau khi bị thuần hóa chỉ có thể trở thành tọa kỹ, mất đi khả năng chiến đấu. Nên Ma thú rất ghét thuần thú sư, họ cho nó những cảm giác không thoải mái. Nhưng Thuần thú sư yêu cầu phải có bí pháp, mà bí pháp chỉ có thể ở Công hội hoặc những thế lực lớn; nếu không có thì có thể chọn cách là mua bí pháp bằng giá trên trời.
Luyện dược sư, một chức nghiệp ít đến '' thảm thương ''. Là nghề nghiệp cao quý và giàu nhất. Luyện dược sư yêu cầu còn khắt khe hơn cả việc trở thành Ma pháp sư, vì nó yêu cầu phải có ba điều kiện: Một, là Ma pháp sư hệ Hỏa; Hai, tinh thần lực đủ cường đại; Ba, yêu cầu về thiên phú. Ngoài ra còn một số yêu cầu khác, nhưng nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong việc trở thành Luyện dược sư. Luyện dược sư là nghề mà thăng cấp khó nhất, mà cũng yếu nhất... nhưng không phải vì vậy mà những cường giả có thể đắc tội. Các Tu luyện giả vẫn luôn nghĩ : Thà đắc tội với mười Ma pháp sư hay Võ sư còn hơn là đắc tội với một Luyện dược sư. Ngoài Luyện dược sư ra còn có Độc sư, nhưng mấy ai làm được Độc sư chứ, họ giết người bằng một cái vung tay nhưng họ cũng có thể giải độc, và Dạ Hi thuộc vào loại này.
Triệu hồi sư là chức nghiệp được tính là '' tuyệt chủng ''. Hơn nghìn năm trước, đã từng xuất hiện rất nhiều Triệu hồi sư... nhưng khoảng mấy trăm năm sau, họ đạt được nhiều thành tựu và đạt đến mãn cảnh, phá hư không để lên các tầng cao hơn. Từ đó đến nay, chưa từng có thêm Triệu hồi sư xuất hiện. Dần dần, mọi người đã cho rằng Triệu hồi sư chỉ là truyền thuyết.
Dị giới này còn có nhiều giới như : - Nhân giới : gồm 4 đại lục và nhiều đại lục khác chưa khám phá hết, được chia ở nhiều hành tinh khác nhau. Trong Nhân giới còn có các thế lực thần bí, ngay cả 4 đại đế quốc cũng phải khiêm nhường vài phần. - Thần giới : Tu luyện giả khi đạt mãn cảnh sẽ phá hư không để lên Thần giới. - Ma giới : Ma đế là tối cao, cai quản Ma giới , dưới trướng Ma đế là các Trưởng lão Ma giới - người có thực lực chỉ đứng sau Ma đế. - Quỷ giới : Quỷ đế là tối cường, cai quản Quỷ giới, dưới trướng là các Trưởng lão Quỷ giới. - Yêu giới : cội nguồn của sự hận thù trong thế giới, từ đó, Yêu đế được sinh ra. - Thiên giới: là chốn bồng lai tiên cảnh, có sự quản thúc của Thiên đế. Khi đến được Thần giới đồng nghĩa với việc có thể đến Thiên giới.
Huyền Vũ đại lục rất rộng lớn. Có thể coi bốn đại đế quốc như bốn cái trụ trời, là nền tảng xây dựng, là tiền đồ phát triển và chống đỡ cả đại lục. Nam Cung đế quốc là đế quốc đứng thứ 3 trong 4 đế quốc. Nam Cung đế quốc diện tích rất lớn gồm hơn trăm nghìn nước lớn bé phụ thuộc. Ranh giới giữa lãnh thổ của các đế quốc rất dễ nhận, đó chính là: Vô Tận Hải.
Nơi nào cũng vậy, sẽ có rừng ma thú để cho con em thế gia vào luyện tập hay dong binh đoàn làm nhiệm vụ. Cạnh ngay Nam Cung đế quốc chính là U Linh Sâm Lâm - 1 trong 7 rừng rộng lớn, nguy hiểm nhất Huyền Vũ đại lục. Chính vì vậy, rất nhiều các công hội, dong binh đoàn đã đến đây, Nam Cung đế quốc nhờ vậy cũng phát triển nhanh chóng hơn bao giờ hết.
------------------------
Bí mật của dị giới này Dạ Hi cũng không biết rõ, Miên Miên phải giảng giải rất nhiều kiến thức cho Dạ Hi, chứ những truyền thuyết về Thần Sáng Thế, hay về hai hệ liệt, về sự hình thành của các giới,..... cũng không có trong sách.
-------------------------------
Ngồi nghe Miên Miên lải nhải, thỉnh thoảng còn bày ra bộ dáng uyên bác, tinh thông kiến thức. Dạ Hi cảm thấy rất lạ : Tại sao Miên Miên lại hiểu rõ về Huyền Vũ đại lục như vậy ?
- Ngươi hỏi ta vì sao hiểu rõ đại lục này á ?
Miên Miên như nhìn thấu lòng Dạ Hi mà hỏi.
Dạ Hi thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau đã biến mất dáng vẻ đó hoàn toàn. Thay vào là vẻ mặt hào hứng...
- Ân. Ngươi biết rất rõ nơi này nhỉ ?
- Thực ra thì ta là người của nơi này. Ta đến nơi của ngươi ở là vì hoàn thành nốt ủy thác của một người. Tìm một thứ...
- Ngươi lợi dụng ta ?
- Không có. Ta tìm được rồi. Nó chính là ....
- Được rồi. Tiếp tục nói những gì ngươi biết, tất cả.
- ...
-----------------------------
Miên Miên kể rất dài dòng, chi tiết nhưng Dạ Hi có thể tóm lại một câu dành riêng cho thế giới này là : Rắc rối !!
Nàng cảm thấy rất phiền, rất phiền a... Thế giới này phức tạp như thế này, nàng còn tưởng vụ nổ máy bay đó, nàng được ngồi đàm đạo với Diêm Vương rồi chứ. Tính buông xuôi tất cả, nhưng không, một đời huyền thoại lẫy lừng nào dễ dàng từ bỏ, càng rắc rối, càng khiêu khích nàng a. Nàng lại càng muốn giải đáp nó, tất cả mọi thứ...
Vở kịch chính thức khai màn ! Đa diện, đa nhân cách - đó mới là nàng. Đâu mới là bản chất thật sự của nàng, chỉ có nàng biết !
|