Ma Thuật Sư
|
|
Tên Truyện: Ma Thuật Sư Tác Giả: Nha Đầu Thể Loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Tình Cảm Chương 1: Vận Xui " Thế nào hả Từ Linh Hi, bà ta nói sao?" Từ Linh Hi từ ngoài cửa bước vào, hai má ửng hồng do vừa đi ngoài nắng về, ánh mắt đầy hung ác nhìn chằm chằm Lạc Mi nằm trên sofa. " Nè ánh mắt đó là sao? Bà ta nói gì sai với Từ tiểu thư sao?" " Còn nói sao? Cậu khoa trương quá rồi đó, gì mà vận mệnh cô chưa tận nhưng tương lai lại đen tối, còn nữa, bà ta nói từ giờ cho đến chết tuyệt đối tớ không được đi núi hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến núi. Mà cậu biết tớ thích nhất nơi núi non, chẳng khác nào bảo tớ chặt chân mình đi." " Tiểu thư à bình tĩnh nào, lại đây uống ly nước giải nhiệt a~" Lạc Mi nhanh tay rót ly nước cam đưa tận nay Linh Hi. Chỉ thiếu cái đuôi nữa thôi chẳng khác nào chó con nịnh chủ. " Hừm, cậu chắc chắn bị bà ta lừa rồi Mi Mi đáng thương ạ." Lạc Mi đưa tay cuốt cằm, ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn Linh Hi :" Hi nhi à, bà ấy có nói với cậu nếu như đúng như những gì bà ấy nói cậu hãy quay lại trả lễ không?" " Không." " Kì lạ, ai đến xem bói bà ấy cũng nói vậy cả. Vậy bà ấy có nói thêm gì không?" " Bà ta nói mong rằng chúng ta có thể gặp lại." " Mong rằng?? Là ý gì?" " Chẵng phải ý của bà ta là tớ sắp chết và không có lần 2 gặp lại bà ta sao?" " Vì vậy mà cậu nổi giận bỏ về?" " Mặc kệ, tớ còn phải soạn bài thuyết trình gửi mail cho thầy nữa, tớ vào phòng đây." Ngay lập tức Từ Linh Hi đi thẳng vào phòng bỏ lại Lạc Mi nói vọng theo:" Nè cậu cứ thử tin bà ấy xem sao." ~~~~ 1 tuần sau ~~~~ " Hôm nay chúng ta có buổi trải nghiệm thực tế đầu tiên trên núi Phú Sĩ, các em hãy lấy giấy bút ghi lại những gì các em thấy và cảm nhận. Tuần sau phải nộp lại cho tôi bài luận về chuyến đi hôm nay. Trời cũng đã sập tối,chúng ta cần dựng lều đã." Tiếng nói dõng dạc của thầy truởng khoa khiến tất cả sinh viên phấn khởi, tay chân nhanh lẹ tập trung người dựng lều, người tìm củi,... Lạc Mi lo lắng nhìn Từ Linh Hi, cô hạ thấp giọng nói chỉ đủ 2 người nghe:" Hi Hi, cậu có thể không đi đến đây mà." " Cậu vẫn tin lời bà thầy bói kia à, đồ ngốc này." " Tớ cứ cảm thấy không ổn, hay là tớ giả bệnh xin phép thầy cho cậu đưa tớ về nhé." " Cậu hâm à, đã gần 6 giờ tối, thầy sẽ cho phép 2 chúng ta rời khỏi đây sao? Đường núi vừa tối vừa hẻo lánh chắc chắn ở đây là an toàn nhất rồi." " Nhưng mà...." " Ầydoo, Lạc tiểu thư của tôi ơi, cậu xem ở đây đông người như vậy chẳng lẽ không an toàn sao? Tớ hứa tớ đảm bảo sẽ không rời cậu nửa bước, được chứ." " Biết là vậy nhưng mà...." " Nào nào lại đây ăn thịt nướng nào." Lạc Mi toan nói thêm thì bị đám người đang bu quanh đống lửa nướng thịt cắt ngang. " Thôi được rồi, lại ăn thịt nào." Từ Linh Hi cố gắng trấn an Lạc Mi kéo cô đến hoà chung vào đám người. 50 con người cùng nhau ăn uống hát hò thâu đêm.
|
Chương 2: Hư Ảo " Nhị đệ tại sao đệ lại làm vậy?" Người đàn ông trung niên mặc xiêm y màu lam đậm miệng phun ra máu, dùng thân mình che cho hai nữ nhân phía sau. Ánh mắt đầy đau đớn cùng kinh ngạc nhìn nam nhân đối diện. " Tại sao ư? Haha đại ca huynh còn hỏi sao? Huynh thì có cái gì hơn Phượng Nhị ta thậm chí còn thua cả ta thì vì lí do gì người đứng đầu Phượng gia lại là ngươi?" " Nếu đệ muốn ta có thể nhường chức cho đệ, chỉ mong đệ hãy để Băng nhi cùng Trân nhi được sống. Ta xin đệ hãy nể tình chúng ta là huynh đệ." " Ta không cần, loại cẩu huynh đệ như hắn ta thà chết cũng không muốn cầu xin loại như hắn." - Tố Trân từ sau lưng Phượng Nhất lớn tiếng quát. Bỗng dưng từ trên trời đáp xuống một con Điêu lớn tấn công thẳng về phía Phượng Nhị. Tưởng chừng như hắn đã bị Điêu Thú đánh trúng chớp mắt đã thấy hắn đứng trên thân Điêu Thú, tay cầm chùy làm bằng bạch ngọc đâm thẳng vào giữa đỉnh đầu khiến nó chao đảo giữa không trung rồi dần dần rơi xuống cạnh Phượng Nhị. Từ miệng Điêu nhả ra một viên châu phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. " Điêu của ta, Phượng Nhị sao ngươi dám." " Tẩu tẩu à, là do nó chọc giận ta trước nha." " Ngươi......" " Sao nào? Có giỏi đến giết ta đi, ta chướng mắt các ngươi lắm rồi. Năm xưa nàng bỏ ta theo hắn chỉ vì hắn có quyền hơn ta, nếu hôm nay nàng ngoan ngoãn thì ta sẽ cho nàng cơ hội sửa sai." " Mõm chó không mọc được ngà voi. Đừng đem ngươi so sánh với tướng công ta, thật ghê tởm. Ta khinh bỉ ngươi, phiii." Tố Trân ánh mắt khinh thường, miệng phun nước bọt về phía Phượng Nhị. " Được lắm, do các ngươi ép ta đấy." Đột nhiên một con Lân to gấp 100 lần người thường xuất hiện, miệng không ngừng gầm gừ, răng nanh dài, nước miếng rơi vãi đầy đất. " Chơi đùa với các ngươi đủ rồi, giờ thì chúc các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng nhé." - Nói xong liền quay sang Lân Thú:" Bảo bối mau đến thưởng thức bữa ăn của mình đi." Ngay lập tức Lân Thú lao về phía 3 người Phượng Nhất. Cả 3 cùng lùi về phía sau chẳng mấy chốc đã phải đứng lại vì nếu tiếp tục sẽ rơi xuống vực. " Phượng Nhất, kiếp sau ta vẫn nguyện làm phu thê với chàng. Băng nhi vẫn là nữ nhi của chúng ta." " Tố Trân, ta thực xin lỗi vì đã không thể bảo vệ hai người, ta yêu nàng và Băng nhi nhiều lắm." " Cha, mẹ...." " Lân Thú còn không mau bắt lấy chúng." Phượng Nhị hét lớn ra lệnh cho Lân Thú nhưng không kịp, cả ba người nắm tay nhau nhảy xuống vực sâu trong đêm đen càng thêm đáng sợ. Một lúc sau tất cả trở lại sự yên tĩnh như vốn có của màn đêm. Từ Linh Hi từ sau vách đá bước đến vách núi nhìn xuống tìm xem có sợi dây cáp nào kéo 3 người vừa nhảy xuống hay không. Đáp lại cô là hoàn toàn không. " Chẳng phải đang đóng phim sao?" Rõ ràng cô đang ngủ trong lều thì nghe tiếng nói mới tò mò đi xem thì chứng kiến mấy cảnh vừa rồi. Cứ nghĩ là đóng phim vì toàn người mặc đồ cổ trang cả lời thoại. Nhìn quanh thì lại chẳng thấy máy quay hay bất cứ công cụ ánh sáng nào và cũng chẳng ai quay phim vào 2 giờ sáng ở trên núi cả. " Thế nào hả con chuột nhắt kia? Ngươi dám qua mắt ta?" Tiếng nói đột nhiên sau lưng phát ra khiến Linh Hi giật mình, cơ thể mất đà rơi thẳng xuống vách núi. " Hừm, đáng đời lũ ngu ngốc." Phượng Nhị dưới ánh trăng càng soi rõ vẻ độc ác, ngoan độc trong ánh mắt hắn. Hắn vui mừng trở về vì nghĩ mọi chuyện đã êm xui, vị trí chủ Phượng Gia nhất định thuộc về hắn.
|
Chương 3: Xuyên Không Kiểu Gì Thế? " Linh Hi cô nương, ta là Phượng Băng, thật trùng hợp ta và cô nương có ngoại hình và cung mệnh giống nhau. Cả gia đình ta đều bị Phượng Nhị sát hại, ta thật sự không cam tâm để siêu thoát, mong cô nương giúp chúng tôi báo thù." " Ta phải làm gì?" " Cô nương hãy giả làm ta, 100 ngày sau là ngày giỗ của gia đình ta cô hãy trở về và lật mặt hắn khiến hắn thân bại danh liệt." " Nhưng tôi là người nơi khác....." " Thời gian không còn nhiều, ta sẽ truyền kí ức của ta và cả bảo vật của Phượng gia cho cô nương." Phượng Băng tháo chiếc vòng tay khắc hình Phượng Hoàng màu tím sẫm đưa cho Linh Hi ngay sau đó liền biến mất. " Ưm...giấc mơ kì quái thật." * Tứ giờ sẽ gọi Linh Hi là Phượng Băng luôn nhé ~ Phượng Băng mệt mỏi dùng tay nâng thân trên dậy, hai mắt mở từ từ..từ từ.... " Xin chào tiểu hài nhi, ta là......" *BỐP* *HUỴCH* " Aaaaaaaaaaaaa có quỷ." Tiếng động khiến nữ nhân từ bên ngoài đi vào nhíu mi. Chuyện là Phượng Băng vừa mở mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh phóng to hết cỡ khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn của một lão tử. Ngay lập tức phản xạ có điều kiện nàng dùng chân đạp lão xuống đất. ' Này tác giả, ngươi cũng không cần nói quá lên như vậy, lão tử mà xấu ma chê quỷ hờn sao? Ngươi có muốn lão tử giúp ngươi đi gặp Lão Diêm không?" " Haha tất nhiên là không rồi " *im lặng gõ chữ* " Hư Không lão lão, người ta chỉ nói sự thật thôi, chẳng phải người vừa dọa Phượng tiểu thư sợ đến nỗi đạp người té xuống đất sao?" " Hừm, ta mới không chấp con mắt đui mù của các người." Phượng Băng ánh mắt ngây dại nhìn người trước mặt, khuôn mặt đần ra như vừa trên trời rơi xuống. " Các người là ai? Đây là đâu?" Phượng Băng đưa mắt nhìn xung quanh liền xác định nơi nàng đang ở là một hang động, chính giữa là hồ tuyết liên đầy màu sắc. Tuy là hang độngnhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi. " Muội là Hư Mi, lão tử kia là Hư Không và nơi cô nương đang ở là Hư Không động." " Tại sao ta lại ở đây?" " Cô nương bị rơi từ trên vực xuống, may thay lúc đó ta đi ngang nên mang về đây." " Vậy ai là Phượng cô nương?" " Chẳng phải cô nương là người của Phượng gia sao? Trên tay có chiếc vòng của Phượng gia." Nhìn xuống chiếc vòng giống hệt trong giấc mơ của nàng, chẳng lẽ nàng thật sự bị rơi xuống vách núi, còn cả những người Phượng gia là thật sao? Vậy nàng đang ở cổ đại sao? Nàng xuyên không sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? " Cho ta hỏi đây là thời đại nào?" " Lục Huyền đại lục là tên gọi của đại lục chúng ta đang ở." " Vua ở đại lục này là ai???" " Long Hiên Hoàng Đế ." Tất cả đều xa la không hề có trong lịch sử, thật đau đầu a~ " Phượng nha đầu ngươi mau ăn thịt thỏ nướng đi, ngủ suốt 10 ngày như thế chắc đói lắm" Hư Không lão từ bên ngoài chạy vội vào, trên tay còn cầm theo đĩa thịt thỏ đã được nướng vàng. " 10 NGÀY??? Ta ngủ 10 ngày sao?" " Đúng thế, ta cũng chẳng biết tại sao ngươi lại ngủ nhiều như vậy, mau mau ngồi dậy ăn đi." Nghe mùi thịt nướng mới phát hiện mình đói, không kiêng nể nàng liền lao như tia chớp về phái bàn ăn. " Hư Không lão lão, đĩa thịt đó dành cho Phượng cô nương, người muốn ăn có thể tự đi nướng." " Phượng nha đầu, ngươi chia cho ta 1 miếng đựợc không?" " Ão ăn i oi ư a ảm ơn ì ã ứu ạng, ực..." ( Lão ăn đi coi như ta cảm ơn vì đã cứu mạng, ực...) Sau đó là màn ăn như dân tị nạn của một nữ tử và một lão tử khiến Hư Mi xoa mi tâm, lắc đầu.
|
Chap 4: 100 Ngày Hôm nay Phượng gia cực kì đông đúc, ngay cả Hoàng Tộc cũng đến. Lý do là vì hôm nay là 100 ngày mất của gia đình người đứng đầu Phượng gia. Thứ hai cũng là ngày nhị gia Phượng Nhị tiếp quản Phượng gia. " Nghe đâu cả gia đình 3 người của Phượng gia chủ bị ám sát trên núi hoang, Nhị gia liền lật tung ngọn núi mới tìm được xác họ." - Người qua đường Ất " Thật đáng tiếc, Phượng gia chủ tính tình nhân hậu, được người trên toàn đại lục kính trọng vậy mà có kẻ nỡ ra tay sát hại." - Người qua đường Bính " Đúng a~ Mà cũng nhờ Nhị gia không quản ngày đêm tìm kiếm may ra kiếm được xác họ, chỉ có điều kỉ lạ là trong 3 người chỉ có Phượng tiểu thư nữ nhi của Phượng gia chủ là khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn." - Người qua đường Thìn " Thật sao? Vậy thì quá đáng thương rồi, không biết họ gây ra nghiệp gì mà đến nông nổi này." - Người qua đường Ất Câu chuyện về Phượng gia là chủ đề nóng nhất kinh thành hôm nay, bất kì chỗ nào cũng nghe bàn về Phượng gia. Ngoài cũng như trong Phượng gia lúc này chật kín người. Hoàng tộc được xếp ngồi cùng hàng với Phượng gia, quan lại quý tộc thì ngồi bên dưới. Phượng gia hiện tại chỉ còn Phượng Nhị, Phượng Tam và Phượng Tứ. Phượng Nhị có thê tử là Tố Hiền, 2 nhi tử là Phượng Mai và Phượng Hoành. Phượng Tam có thê tử là Bạch Liên và một hài tử là Phượng Quân. Phượng Tứ đã ngoài 40 nhưng bà chỉ muốn ở một mình nên vẫn độc thân. Ngoài ra còn một vài lão gia chủ đời trước của Phượng gia đã bế quan hiện tại rất ít ai có ghể gặp họ. Lúc này đang giờ hành lễ, thầy chùa đang lập đàn siêu thoát, người nhà Phượng gia đeo tang quỳ xung quanh, khuôn mặt ai cũng đầy nét u buồn. 1 giờ sau nghi lễ cũng đã kết thúc, thức ăn được dọn lên bàn mời quan khách. " Phượng Nhị xin thay mặt đại ca cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đưa tiễn huynh ấy. Phượng Nhị mãi ghi nhớ tấm lòng của các vị, ta xin kính các vị một ly." Phượng Nhị nói xong liền đưa chén rượu lên miệng 1 hơi uống cạn. Bên dưới liền đồng loạt nâng chén hướng Phượng Nhị. " Phượng gia chủ không may qua đời thật là một sự mất mát lớn của Phượng gia, ta thay mặt Hoàng Thượng chia buồn cùng gia tộc." - Người lên tiếng là Nhị vương gia Long Thuần " Được Nhị vương gia cùng các vị dành thời gian đến tệ xá đã là vinh hạnh đối với Phượng gia, ta thật sự cảm ơn các vị." " Phượng huynh đừng khách khí, trước sau gì huynh cũng sẽ tiếp quản Phượng gia, chúng ta đều là huynh đệ cả." - Người lên tiếng là gia chủ thứ 2 của Lân gia - Lân Nhị. " Việc tiếp quản Phượng gia ta thật sự không nghĩ mình có thể...." " Tại sao không chứ? Phượng huynh tài trí song toàn còn có cả đức nghĩa nếu huynh không tiếp quản thì ai xứng đáng chứ? Ta nói có đúng không các vị?" Tất cả đồng loạt hô " Đúng " nhiệt tình ủng hộ Phượng Nhị. " Chuyện này quan trọng ta cần hỏi ý kiến của tam đệ và tứ muội nữa." " Thông thường sau khi gia chủ cũ qua đời sẽ nhường vị trí cho hài tử của gia chủ cũ nhưng hiện tại Phượng tiểu thư cũng đã mất, lẽ tất nhiên vị trí gia chủ sẽ thuộc về người huynh đệ thứ 2 là Phượng huynh đây, còn gì phải bàn bạc nữa." - Một quan lễ đưa ra ý kiến khiến cả đám người đều gật đầu vỗ tay. " Chẳng phải hôm nay cũng là ngày thay gia chủ mới sao? Phượng huynh còn chần chừ gì mà không nhanh mau chóng tiếp nhận." " Tam đệ, tứ muội hai người mau nói với họ giúp ta." " Nhị ca ngoài huynh ra thì chẳng ai phù hợp đâu, mau tiếp nhận đi." - Phựơng Tứ cười mỉm nói, khuôn mặt tuy có nếp nhăn nhưng không thể che đi nhan sắc xinh đẹp của bà. " Tam đệ......" " Đệ cũng đồng ý với tứ muội." - Phượng Tam trả lời nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ lãnh đạm. Phượng Nhị chần chừ một hồi liền bứơc đến linh vị của Phượng Nhất quỳ xuống. " Đại ca, huynh chẳng may mất sớm, đệ nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho 3 người. Còn bây giờ đệ xin được thay huynh tiếp quản Phượng gia, Phượng Nhị xin thề sẽ giúp Phượng gia đứng vững muôn đời, ngày càng giàu mạnh, ra sức giúp cho đất nước phồn thịnh. Huynh hãy yên tâm an nghỉ." Nói xong Phượng Nhị liền đứng lên thắp 3 nén nhang lạy trước linh vị của Phượng Nhất. " Như thế nào hôm nay lại đông vui như vậy a~?"
|
Chương 5: Người Chết Trở Về " Thế nào hôm nay lại đông như vậy?" Giọng nói trong trẻo cùng sự xuất hiện của hai nữ nhân che mặt khiến cả sảnh người xôn xao. Nữ tử xiêm y tím nhạt dáng người nhỏ nhắn đi phía trước, khuôn mặt bị chiếc nón kèm khăn lụa tím che đi toàn bộ. Nữ tử đi sau có dáng người đầy đặn, khuôn mặt cũng bị chiếc nón giống hệt nữ tử tử y che đi khuôn mặt. " Không biết hai vị cô nương đến đây là đại diện cho gia tộc, đại thần nào?" - Phượng Nhị chặn bước của hai nữ tử, giọng nói chứa đầy ý nghi ngờ. " Nhị thúc chỉ mới vài tháng không gặp đã quên hình dáng của Băng nhi rồi sao?" - Nữ tử xiêm y tím nhạt nói vừa đủ để tất cả đều nghe rõ từng chữ, giọng nói như cơn gió nhẹ thổi qua khiến ai nấy sững người. Vài giây sau, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, mọi tâm điểm đều dồn hết về phía nữ tử tử y. " So với tam thúc, tứ nương thì nhị thúc là người gặp Băng nhi cuối cùng, làm sao có thể quên được nhỉ?" Câu nói một lần nữa khiến bầu không khí trở nên xôn xao, gia đình Phượng Tam cùng Phượng Tứ đều di chuyển về phía nữ tử tử y. " Băng tỷ tỷ còn sống, Quân nhi thật sự rất nhớ tỷ." Phượng Quân chạy lại ôm nữ tử tử y, ánh mắt trẻ thơ đầy sự ngây ngô khiến nữ tử tử y mỉm cươi, cúi người xoa đầu tiểu hài tử lam y. " Quân nhi ngoan, lát nữa tỷ sẽ làm mứt đào cho Quân nhi." " Đúng là Băng nhi rồi, nếu không phải làm sao biết Quân nhi thích mứt đào nhất." - Bạch Liên ( thê tử Phượng Tam ) mắt rưng rưng nói. " Tam nương, đã khiến người lo lắng rồi." " Băng nhi đi đường xa chắc mệt lắm, mau mau đến đây Tứ nương đưa con đi nghỉ ngơi." " Khoan đã." - Phượng Nhị ánh mắt ẩn chứa sự tức giận nhìn chằm chằm nữ tử tử y. Trong giọng nói là vẻ mất kiên nhẫn:" Vị cô nương này lấy gì chứng minh mình là Phượng Băng?" " Nhị thúc đang nghi ngời Băng nhi sao?" " Chính ta là người tìm ra xác của đại ca, đại tẩu và Phượng Băng. Ai cũng chứng kiến rõ ràng họ đã an nghỉ. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện Phượng Băng khác, khai mau có phải kẻ nào sai ngươi đến nhằm lật đổ Phượng gia chúng ta? Nếu ngươi không mau nói ta sẽ...." Phượng Nhị chưa nói dứt câu thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói:" Lại muốn thả Lân thú ra cắn chết ta sao? Hihi" Bởi Phượng Nhị đột nhiên sững lại, khuôn mặt thất thần khiến không khí xung quanh rơi vào trầm mặc. Nữ tử tử y đột nhiên vén tay áo đưa cao tay lên trời để lộ ra chiếc vòng khắc hình Phượng Hoàng màu tím, nổi bật trên làn da trắng tuyết của nàng. " Đó chẳng phải là vòng của gia chủ Phượng gia sao? Vị cô nương đó có nó thì chắc chắn nàng là Phượng đại tiểu thư rồi." Câu nói bất ngờ khiến đám người bắt đầu bàn tán. " Nghe nói chiếc vòng đó là bảo vật đó, ai sở hữu nó đều phải nhỏ máu của mình vào. Đặc biệt là trừ khi chính tay người chủ của chiếc vòng tháo ra chứ không một ai có thể tháo nó cả." " Vậy vị cô nương kia chính là Phượng đại tiểu thư rồi, chiếc vòng đó do Phượng gia chủ đeo cho nàng từ bé." Xu hướng bàn tán dần nghiêng về phía nữ tử tử y khiến Phượng Nhị tức giận nhưng bề ngoài vẫn giả bộ cười mỉm tiến lại gần nàng. " Nếu con là Băng nhi tại sao lại phải che mặt?" " Nhị thúc không thấy nắng sao? Băng nhi đã đi một chặng đường dài giữa trưa nắng để về đưa tiễn phụ thân cùng mẫu thân lần cuối. Hiện tại đã không còn sức nữa rồi." " Băng nhi mau lại đây đưa tiễn phụ mẫu, sau đó ta sẽ đưa con đi nghỉ." - Phượng Tứ kéo tay nữ tử tử y, khuôn mặt bà tràn đầy sự vui mừng. Bỏ lại ánh mắt ngoan độc của Pjựpng Nhị. Sau đó khách cũng ra về hết, việc tiến hành lập gia chủ Phượng gia khác cũng bị hủy. ~~~~ Góc khuất ~~~~~ " Mau đi điều tra cho ta nữ nhân kia có thật là Phượng Băng hay không? Sau đó liền thủ tiêu ả." " Dạ vâng."
|