Xuyên Không Thánh Gióng Tại Dị Giới
|
|
Vào đời vua Hùng thứ 6, giặc Ân kéo đến xâm lược Văn Lang. Giặc Ân vô cùng mạnh và tàn bạo, với sự chỉ huy của mãnh tướng Ân Vương, quân giặc cứ đi đến làng nào là chúng phá phách nhà cửa, giết người cướp của đến đấy, người già và trẻ em chúng cũng không tha. Quân của nước ta Hùng nhiều lần xuất trận đánh trả, nhưng vì quân địch quá mạnh và hung dữ nên quân ta không đánh thắng. Vua Hùng rất lo âu vội cắt cử sứ thần đi khắp các miền, khắp các làng xóm ở trong nước để tìm một vị tướng giỏi để giúp nhà vua cứu lấy đất nước khỏi nạn ngoại xâm.
Chính vào lúc nguy nan nhất, đã có một anh hùng đứng lên để đánh tan lũ giặc Ân hung ác - người anh hùng cưỡi ngựa sắt, lấy tre làm vũ khí gieo nên nỗi khiếp sợ cho kẻ thù.
Đúng vậy! Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Đó chẳng ai xa lạ, người anh hùng đó chính là Thánh Gióng. Bạn có nhớ rằng Thánh Gióng từng là một cậu bé hơn ba tuổi vẫn chưa biết đi và biết nói? Bạn có câu đầu tiên của Thánh Gióng nói là gì không? Có phải là đây?
_ Mẹ hãy chạy ra gọi sứ thần vào trong này cho con!
Không, không, không... đó là truyện cổ tích rồi, tôi có một phiên bản lỗi muốn cho các bạn xem. Thánh Gióng của tôi ấy à? Lúc đó hắn nói vậy đây:
_Gọi cái tên chết tiệt dám phá giấc ngủ của lão tử vào đây mau!
|
Chương 1: Đứa Bé Cáu Kỉnh
Tòa cao thị Thiên Long, phòng số 1 – đây là căn phòng duy nhất ở cái tòa nhà chọc trời này. Vì sao nó là số 1 ư? Đơn giản, vì chủ nhân của nó là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Với hắn, chỉ có số 1 và duy nhất mới dành cho bản thân mình mà thôi. Không những vậy tòa nhà cũng được hắn sắp xếp một cách kì quái, số phòng sẽ giảm dần từ tầng cao nhất trở xuống, cũng vì vậy, ở trong cái tập đoàn này, địa vị càng cao, bạn sẽ được làm việc ở tầng tương ứng. Mặc dù chuyện khá kì quặc, nhưng không một ai dám cười nhạo. Buồn cười, thử nhìn thế lực của người ta xem, một trong các tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thế giới, nếu muốn sống yên ổn, tốt nhất là đừng nên nhiều chuyện.
Trong phòng, hai người đàn ông với y phục trên người từ đầu đến chân đều là một màu đen, ánh mắt cả hai đều đang một mực quan sát động tĩnh ở phía trước. Ở đó, một chàng trai tầm 26 tuổi đang nằm tựa trên ghé, hai chân gác lên bàn, và mặc kệ việc trong phòng còn có hai người khác, hắn vẫn ngủ một cách ngon lành. Cả hai người nhìn nhau, đã qua 4 giờ đồng hồ, nhưng sếp vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
-Anh Nguyên, đã lâu như vậy rồi sếp vẫn chưa dậy, chúng ta có nên…? – Người trẻ tuổi hơn lên tiếng, hắn bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn của mình.
Người được gọi là anh Nguyên nhíu mày nhìn hắn rồi lắc đầu. Số người tiếp xúc với sếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ đều là những anh em theo sếp gần 10 năm, ông cũng là một trong số đó nên hiểu rất rõ bản tính của sếp. Nếu như ngươi muốn chết ư? Xin mời, cứ tới mà đánh thức hắn dậy.
Khi sức chịu đừng của trẻ tuổi kia đã dần đi tới cực hạn thì bên phía kia cũng bắt đầu có động tĩnh. Chàng trai kia từ từ mở mắt, hai tay kéo dãn vươn ra, miệng ngáp dài rồi đưa mắt nhìn về hai người phía trước.
-Anh Nguyên, anh tìm em có việc gì không? – hắn uể oải nói.
-Thưa sếp…
-Dừng! – khi nguyên chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhanh chóng cướp lời. -Em đã nói với anh cả vạn lần rồi, anh cứ gọi tên em là được rồi, không cần khách sáo như vậy.
-Dù sao cũng vẫn ở công ty, xin sếp hiểu cho – Nhìn Nguyên cúi đầu cung kính đáp khiến hắn cảm thấy ngao ngán, từ lúc hắn lập nghiệp đến nay, tính cả Nguyên là còn 4 người nữa, tất cả đều gọi hắn một cách thân mật, nhưng chỉ riêng Nguyên là luôn cứng nhắc như vậy.
-Anh Nguyên, vị đây là? – Gạt đi suy nghĩ trong lòng, hắn bắt đầu đưa mắt đánh giá người đi theo Nguyên. Một người tầm 30 tuổi, vẻ ngoài sang trọng, gương mặt anh tuấn cùng bộ vest đen trên người, đây chắc chắn là hình tượng soái ca mà cánh phụ nữ hằng mong ước.
-Sếp, đây là Lâm, cấp dưới của tôi, quyết sách lần trước tôi gởi cho sếp chính là do hắn đề xuất. – Nguyên đáp.
-Thì ra là vậy, quả là tuổi trẻ tài cao. Được rồi, như vậy anh cứ thu xếp cho hắn một công việc ở tầng 4 đi, em nghĩ công việc ở đó sẽ hợp với hắn.
Lời chàng trai kia nói ra khiến sắc mặt của Lâm bắt đầu trùng xuống. Hắn dù gì cũng tốt nghiệp trường đại học quốc tế với ba tấm bằng loại ưu, có đến hàng trăm công ty lớn muốn chiêu mộ hắn, hơn nữa quyết sách lần trước của hắn giúp công ty thu về không ít lợi nhuận. Tầng 4? Như vậy khác nào xúc phạm hắn kia chứ. Hơn nữa cái câu “tuổi trẻ tài cao” kia là sao chứ? Nhìn thằng nhóc trước mặt nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều lại dám nói ra cái câu đó. Thật buồn cười, chẳng qua chỉ là gặp thời mà thôi, hắn không cho rằng thằng nhóc kia có điểm nào lợi hại hơn mình cả.
-Còn không mau cảm ơn sếp đi – Nhìn Lâm đang trầm tư suy nghĩ, Nguyên ngay lập tức đè đầu hắn cúi xuống.
-Cảm ơn sếp đã tin tưởng, tôi sẽ không để sếp thất vọng – Lâm cúi người đáp, nhưng đằng sau đó là một nụ cười khinh miệt.
-Cũng không còn sớm nữa, sếp có muốn đi ăn cái gì đó không? – Nguyên lên tiếng.
-Vừa hay lúc tối em chỉ ăn một chút, tới quán cũ chứ? – Chàng trai trẻ kia vui vẻ đáp.
-Như vậy đi, em lập tức lấy xe đưa cả hai người đi, như vậy không phiền gì chứ? – Lâm ngay lập tức lên tiếng.
-Được rồi, vậy phiền anh rồi. – Được sự đồng ý của người kia, Lâm nhanh chóng đi ra ngoài, nụ cười trên gương mặt hắn lúc này mang thêm một nét quỷ dị.
Cả ba cùng ngồi trên chiếc Mercedes C250 Exclusive 2017 của Lâm. Ngồi trên xe chàng trai trẻ kia âm thầm cảm thán. Chiếc xe này giá cũng hơn 1 tỷ 6, người này quả thật là chịu chơi đây a.
Cơ thể của chàng trai trẻ kia bắt đầu mệt mỏi, có lẽ hắn đã làm việc quá sức rồi. Thử nghĩ xem, hắn bắt đầu làm việc kiếm tiền từ năm 14 tuổi, đến bây giờ đã 26 nhưng hắn vẫn không ngừng cố gắng mới có thể đạt được ngày hôm nay, người ngoài chỉ nhìn vào thành quả hiện nay của hắn nhưng không hề biết rằng hắn đã cố gắng như thế nào. Hai mí mắt bắt đầu mỏi dần, hắn bắt đầu thiếp đi.
-Sao hắn vẫn chưa dậy? Ngươi không dùng quá liều đấy chứ? – Trong lúc mê man, hắn thoáng nghe thấy những âm thanh vô cùng hỗn tạp, những tiếng bước chân, âm thanh sắt thép va chạm nhau, tiếng nói chuyện. Hắn cố gắng cử động, nhưng đừng nói là một ngón tay, ngay cả mí mắt hắn cũng chả thể động đậy được.
Hắn nhận ra mình đã bị bỏ thuốc, mặc dù tiềm thức vẫn còn nhưng thân thể thì không cách nào hoạt động được. Mẹ kiếp, là thằng khốn nào dám chơi lão tử, chẳng lẽ là Nguyên? Hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, quen biết Nguyên lâu như vậy, hắn không cho rằng Nguyên sẽ làm việc này.
-Mau mang nước tới đây! – Tiếng quát tháo vang lên, sau đó là một xô nước lạnh được đổ thẳng vào người hắn.
Thuốc từ từ hết tác dụng, mặc dù đã có lại cảm giác của tay chân nhưng hắn nhận ra hai tay mình đang bị trói vào một cái cột. Mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn nhận ra người đang đứng trước mặt chính là Lâm, đàn em mà Nguyên vừa giới thiệu cho hắn.
-Thằng nhóc, mày nhìn cái gì. – Lâm hung hăng nhìn hắn hét lên. -Vốn đã không ưa gì mày rồi, một lát sẽ cho mày thống khoái. – Lâm ngửa mặt cười lớn. Bản thân hắn không hiểu, mình đắc tội với cái tên này chỗ nào, tại sao lại giống như có thù giết cha với hắn vậy.
-Sếp, thực sự xin lỗi cậu. – Sau lưng hắn vang lên một tiếng nói quen thuộc.
-Không cần xin lỗi, việc này dù sao cũng không phải do anh. – Hắn thở dài, bây giờ có trách gì cũng vô dụng, những kẻ này có vẻ đã lập mưu tính toán kĩ lưỡng lắm nên mới có thể cho tên Lâm lên làm tâm phúc của Nguyên được.
-Ha ha, hai người các ngươi khỏi lo, đợi một lát chủ nhân tới sẽ cho các ngươi đoàn tụ cùng nhau. – Lâm cười hung ác.
-Mẹ kiếp, thằng vong ân bội nghĩa, tao đối xử với mày như anh em trong nhà, vậy mà mày dám làm thế hay sao? – Nguyên hét lên đầy phẫn nộ.
-Đúng, anh đối với tôi rất tốt, nhưng anh lại đi theo cái thằng nhóc chết tiệt này, đó là do anh mà thôi. – Lâm nói xong vung nắm đấm và mặt chàng trai kia, ngay lập tức trên mặt hắn lập tức xuất hiện một vết đỏ to bằng nắm tay.
Lâm có phần hả hê vì tác phẩm của mình, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt âm trầm của người kia, hắn bắt đầu cảm thấy run sợ. Mẹ kiếp, một thằng nhóc bị trói có thể hù dọa hắn hay sao? Hắn toan tung chân đạp một cước nhưng lập tức nhận một quyền từ một gã trung niên cao lớn, thân thể hắn lập tức bay sang một bên..
-Con mẹ mày, ở đây do mày làm chủ hay sao, tao đã bảo động tay à? – Người trung niên hét lớn và bồi thêm một cước vào bụng Lâm khiến hắn cảm thấy ruột gan như đảo lộn. Nhưng hắn chỉ biết vâng dạ xin lỗi mà thôi, hắn không dám ý kiến gì ở đây cả.
Nhìn cảnh đó, Nguyên âm thầm lắc đầu, Lâm thực sự là một kẻ có tài, nếu hắn chịu đi theo mình và sếp thì tiền đồ vô cùng rộng mở, nhưng hắn lại chọn con đường của một con chó, điều này làm Nguyên cảm thấy bản thân nhìn người quả thực sai lầm.
-Xin lỗi ông chủ Hàn, đàn em không được dạy dỗ tốt. Làm điếu thuốc chứ? – Người trung niên lên tiếng, hắn chìa điếu thuốc tới trước mặt chàng trai kia.
-Tôi không hút thuốc. Nói tôi nghe, các người rốt cuộc muốn gì? Nếu cần tiền tôi sẽ đưa cho các anh. – Chàng trai kia lạnh lùng nói, mặc dù vậy hắn cũng biết việc này sẽ chẳng tác dụng gì cả.
-Ông chủ Hàn nói quá rồi, chúng tôi làm việc vì chủ nhân, nên cho dù ngài có cho chúng tôi bao nhiêu đi nữa, chúng tôi cũng không thể thả ngài ra được. – Châm điếu thuốc trên miệng, người trung niên từ từ đáp.
-Chủ nhân? Ta biết người đó? – Chàng trai kia bắt đầu suy nghĩ, hắn không biết những kẻ này phục vụ cho ai, nếu như nói kẻ thù của hắn, thì quả thực rất nhiều.
-Ngài không cần nôn nóng, chủ nhân của tôi sắp đến đây rồi. – Người trung niên đáp.
Khi hắn vừa dứt lời thì một chiếc xe thể thao chạy tới thu hút tất cả ánh nhìn của những người ở đây. Cửa xe từ từ mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống. Thân hình mảnh mai, nước da như ngọc, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút tất cả vào cùng đôi môi đỏ cong lên đầy quyến rũ cánh đàn ông không thể rời mắt. Đôi chân cô nhẹ nhàng bước đi về phía này.
-Chào cô chủ. – Khi cô gái tới nơi, tất cả mọi người đều cúi đào cung kính chào. Cô phất tay bảo mọi người lui ra. Đưa mắt nhìn vào vết đỏ trên mặt người thanh niên, sắc mặt cô sầm xuống. Cô quay sang người trung niên kia. -Là ai tự ý?
Giọng nói ngọt ngào trong như nước hồ thu nhưng lại mang âm sắc lạnh lùng khiến tất cả đều rùng mình. Lâm đứng một bên âm thầm đổ mồ hôi.
-Tôi hỏi một lần nữa, là ai tự ý? – Cô gái hét lên đầy giận dữ.
Ngay lập tức Lâm bị người trung niên kia xách lên ném tới trước mặt cô. -Cô chủ, chính là hắn. – Người trung niên cung kính đáp.
Cô gái đưa mắt lạnh lùng nhìn vào Lâm, điều này khiến hắn vô cùng ớn lạnh. Từ trước tới nay hắn vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến cô, bởi vậy hắn mới chấp nhận cái thân phận này, hắn luôn muốn cô nhìn hắn. Nhưng dưới ánh nhìn lạnh lùng đó, hắn không dám đối mặt với cô.
-Nể tình hắn có công bắt được tên kia, cho một trận là được rồi. – Nói rồi cô phất tay quay mặt đi tới trước mặt chàng trai trẻ kìa. Về phần Lâm, hắn bị lôi đi, nhưng vẫn không dám nói một lời nào cả.
-Đỗ Tiểu Họa, là em? – Chàng trai trẻ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng vào cô.
-Anh vẫn nhận ra tôi hay sao? – Cô che miệng cười quyến rũ.
-Rốt cuộc em muốn thế nào? Quả thật anh có lỗi với em rất nhiều, anh rất muốn chuộc lỗi của mình nhưng em lại không hề cho anh một cơ hội nào cả. – Giọng chàng trai trẻ có phần nghẹn lại. Điều này khiên Nguyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quen biết sếp rất lâu nhưng đây là lần đầu ông thấy sếp như vậy. Chẳng lẽ cô gái trước mặt đây là…
-Hừ! Hàn Nhất Lang, anh tưởng anh sẽ có cơ hội gì hay sao? Kể từ lần đó tôi rất hận anh, hận rất nhiều, tôi sẽ bắt anh nhận lại gấp trăm vạn lần. – Tiểu Họa hét lên đầy uất ức.
Nhìn biểu hiện của cô, Nhất Lang biết mình không thể lay chuyển được cô, từ khi quen biết cô, hắn biết cô là người vô cùng cứng rắn.
-Vậy em muốn như thế nào? – Nhất Lang lên tiếng, nhưng trong lòng hắn bắt đầu tính toán.
-Muốn thế nào? Tôi muốn anh chết có được không? – Tiểu Họa đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần Nhất Lang, cô gằn giọng nói ra từng chữ đay nghiến.
-Nếu muốn mạng của anh, không được rồi, anh không còn giữ nó nữa. – Nhất Lang cười xảo trá, hắn vòng tay ôm lấy cổ Tiểu Họa kéo vào, đưa môi quấn lấy môi nàng. -Mạng của anh trước giờ vẫn thuộc về em. – Nói rồi hắn nhảy sang một bên đá bay một tên đứng gần đấy, Nguyên cũng lập tức đứng dậy dùng quyền đấm bay hai tên khác.
Tiểu Họa ngẩn người ra nhìn hắn, nàng đưa tay lên môi mình, hơi ấm đó vẫn còn, sắc mặt nàng nhuốm hồng vô cùng quyến rũ. Nhưng bỗng chốc nó biến thành lửa giận. -Mau đánh chết cái tên Sắc Lang kia cho ta. – Tiểu Họa phẫn nộ hét lớn.
Hơn hai mươi người lao về phía Nhất Lang và Nguyên. Nếu như cái cảnh một chọi mười người bạn chỉ thấy trong phim thì nó đang hiện ra trước mắt các bạn đấy. Nhất Lang và Nguyên như sói giữa bầy cừu, cả hai dùng quyền cước vô cùng tinh xảo.
Khi tiếng hét cuối cùng vang lên, người cúi cùng ngã gục dưới chân cả hai, lúc đó sắc mặt của Tiểu Họa vô cùng hoảng loạn. Cô biết hắn lợi hại, nhưng không ngờ hắn có thể dũng mãnh lấy một địch mười như vậy. Nhìn hắn tiến tới gần, cô bắt đầu hoảng loạn, ngay lập tức cô quay người bỏ chạy. Nhưng hắn không hề có ý định để cô thoát, hắn cũng lập tức đuổi theo cô, nhưng hắn không lập tức bắt cô lại mà lại có ý định mèo vờn chuột.
-Anh Nguyên, giúp em thu dọn chỗ này. – Nói xong hắn nhanh chóng đuổi theo Tiểu Họa. Khuôn mặt Nguyên nở nụ cười kì dị, thì ra sếp cũng biết yêu a.
Tiểu Họa vô cùng hoảng sợ, cô một mạch chạy thẳng mặc dù chẳng biết bản thân mình đang đi đâu. Cũng đúng thôi, nếu như bạn là nữ nhân mà bị một tên với sắc mặt không thể nào “sói” hơn được đuổi theo phía sau, chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy.
-Em định chạy đến khi nào? – Nhìn Tiểu Họa đang đứng trước vực sâu, Nhất Lang mỉm cười đắc ý.
-Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó. – Tiểu Họa hoảng sợ la lớn với hi vọng có ai đó nghe thấy được, nhưng tất cả đều là công cốc, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, chỉ có thú rừng và tên Sắc Lang trước mặt mà thôi.
-Nhảy xuống đi, anh không tin em có can đảm như vậy. – Nhất Lang cười gian xảo đáp, mặc dù hắn nói vậy nhưng đã sẵn sàng lao tới, hắn biết cô gái này rất kiên cường, nếu ép quá thì có khi sẽ nhảy thật mất.
Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Tiểu Họa, Nhất Lang mỉm cười, hắn nhún người nhảy về phía trước ôm lấy cô. -Ôm chăt anh kẻo ngã đấy, bảo bối ạ. – Nghe những lời này, khuôn mặt Tiểu Họa bắt đầu đỏ lên, nàng hận hắn, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thích nghe những lời như vậy.
-Trước tiên buông tôi ra có được không? – Gạt đi sự xấu hổ, nàng ấp úng lên tiếng.
Nhất Lang mỉm cười buông nàng ra, hắn đứng thẳng giang hai tay ngang vai. -Nếu em muốn tính mạng của anh, chỉ cần đẩy nhẹ anh là được.
Tiểu Họa bối rối nhìn hắn, quả thật nếu như bảo cô làm vậy, thực sự là không thể. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt như tô điểm thêm vẻ đẹp của cô. Nhất Lang nhìn cô say đắm, từ trước tới nay, hắn chỉ yêu cô và duy nhất một mình cô.
Không gian ngập tràn tình ái giữa hai người bỗng chốc bị phá hủy bởi tiếng động cơ ô tô. Một chiếc Mercedes C250 Exclusive 2017 đang lao thẳng về phía này. Đúng, đó chính là xe của Lâm. Bên trong xe phát ra tiếng hét man rợ của Lâm. -Thằng nhãi chết tiệt, chết đi cho tao.
Chiếc xe lao nhanh về phía Nhất Lang, hắn không kịp phản ứng, chỉ đành đứng yên chờ chết. Nhưng lúc đó có một người lao tới, đó là Tiểu Họa, cô lao tới đỡ cho hắn, chiếc xe đâm vào cô, cô rơi nhanh xuống vực. Nhìn thân thể Tiểu Họa rơi xuống dưới, cơ thể Nhất Lang tự động phản xạ, hắn lao nhanh xuống vực để cố gắng với lấy cô.
Màn đêm u tối, giữa không gian trầm lắng chỉ vang lên tiếng cười man rợ của Lâm.
Hôm sau tất cả đều chấn động bởi tin, doanh nghiệp trẻ tuổi – chủ của tập đoàn Thiên Long – Hàn Nhất Lang mất tích, cùng với đó là một người con gái mang tên Đỗ Tiểu Họa.
-Loa loa loa loa… nhà vua có lệnh, giặc n đang xâm lược bờ cõi nước ta, hiện nay cần chiêu người hiền tài giúp đất nước, mọi người hãy vì đất nước mà góp sức. Loa loa loa loa....
Hàn Nhất Lang đang say trong cơn mộng đẹp và hắn vô cùng bực tức khi tên chết tiệt nào đó dám quấy rầy giấc ngủ của hắn.
-Mẹ kiếp, là tên chết tiệt nào phá giấc ngủ của lão tử. Mau kêu hắn vào đây, lão tử nhất định phải băm hắn ra. – Một tiếng hét non nớt vang lên. “Xoảng…” – Cái bát cháo từ trên tay một người phụ nữ xinh đẹp rơi xuống đất, bà ngạc nhiên nhìn vào đứa con của mình.
|
Chương 2: Ta Là Thánh Gióng
-Là tên chết tiệt nào? Mau lăn ra đây cho ta. – Nhất Lang tiếp tục hét lên đầy tức giận. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà hắn không hề để ý thấy, giọng nói của hắn có phần khác đi… Và một ánh mắt vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng đang nhìn hắn.
Mặc kệ những mảnh vỡ của chiếc bát vừa rơi xuống khắp nơi, nữ nhân xinh đẹp dường như không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mình, nàng bước nhanh về phía hắn.
Khi nữ nhân kia tới gần bên mình, lúc này Nhất Lang mới bắt đầu chú ý tới nàng. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy, hắn giống như bị hút hồn, cả người bất động trong vài giây. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tao thành thục, đôi mắt nàng như ánh trăng hồ thu, cùng với đôi môi hồng, nếu nàng chỉ cần khẽ nở nụ cười, có lẽ đàn ông trên thế gian này đều sẽ nguyện chết vì nàng. Nhất Lang phải công nhận rằng, mấy cái chữ “trầm ngư”, “lạc nhạn”, “bế nguyệt” hay “tu hoa” cũng chưa đủ để xứng với sắc đẹp đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên.. à không, phải là lần thứ hai hắn trông thấy một mĩ nhân như vậy. Thầm nở nụ cười, hắn lại nhớ tới nàng. Hắn bỗng chốc nhớ lại, lúc đó nàng liều mình che cho hắn mà rơi xuống vực, hắn cố gắng để nắm lấy nàng nhưng không được, bây giờ hắn còn sống ở đây, vậy còn nàng đâu rồi? Liệu nàng có…
-Con trai, con đã nói được rồi sao? – Trong khi hắn còn mãi chìm trong suy nghĩ, bàn tay nàng đã nhẹ nhàng đặt lên má hắn mà vuốt ve.
“Con trai?” Này không phải là nói hắn đấy chứ? Không thể nào! Mẹ hắn cũng là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng không phải tới mức “họa quốc, khuynh thành” như vậy. Hơn nữa nhìn nữ nhân trước mặt mình chỉ tầm hơn hai mươi một chút mà thôi, làm sao hắn có thể là con của nàng được, nếu nói như vậy “cha” hắn cũng thật quá độc ác đi a.
-Bà chị, xin lỗi nhưng chị có nhận nhầm người hay không vậy? – Nhất Lang cố đưa tay đẩy bàn tay đang vuốt ve cưng nựng trên mặt mình ra, nhưng hắn cảm thấy đôi bàn tay có hơi chút nặng nề, có lẽ là do thân thể chưa phục hồi sau chấn thương đó, hắn thầm nghĩ như vậy.
-Con trai, con không nhận ra mẹ hay sao? – Nàng nghẹn ngào nấc lên, đôi tay nàng run run, khuôn mặt ngày càng tái đi.
-Xin lỗi, nhưng thực sự bà chị có nhầm tôi với ai không vậy? – Nhìn khuôn mặt của nữ nhân kia càng ngày càng tái đi, ngữ khí Nhất Lang từ từ dịu xuống.
-Làm sao ta có thể nhầm được, chẳng lẽ cốt nhục ta mang hơn một năm ta lại có thể nhầm được hay sao? – Đôi bàn tay nàng khẽ vuốt ve gò má hắn, đôi mắt nàng mặt dù rớm lệ nhưng vẫn nhìn hắn ngập tràn yêu thương.
Nhất Lang đưa tay lên toan định đẩy bàn tay nàng ra, nhưng khi hắn đưa bàn tay lên trước mặt, hắn chợt nhận ra rằng, bàn tay của hắn tại sao lại nhỏ bé như vậy? -Bà chị có gương không? Có thể lấy cho tôi mượn một chút được chứ? – Nhất Lang có phần gấp gáp nói.
-Được, con chờ một chút. – Nữ nhân kia nhìn hắn nhẹ nhàng đáp, nàng xoay người đi lại chiếc bàn phía trước cầm chiếc gương đồng đưa tới trước mặt hắn.
“Mẹ kiếp, đây là gì chứ?” Trong tâm hắn gào lên. Mặc dù gương đồng rất mờ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được, trong tấm gương kia không phải là gương mặt của hắn mà chính là của một đứa trẻ chỉ tầm 3 4 tuổi. Như không tin vào mắt mình, hắn đưa tay khẽ nhéo má một cái. Đau! Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã chết? Hắn đầu thai thành một đứa trẻ? Chuyện này không phải chỉ xuất hiện ở trong phim hay tiểu thuyết mạng hay sao?
-Con trai, con có sao không? – Nhìn khuôn mặt biến đổi thất thường của hắn, gương mặt nàng tràn đầy lo lắng.
-Con không sao, mẹ đừng lo lắng quá. – Nhất Lang nhẹ nhàng đáp. Bây giờ hắn đã từ từ chấp nhận với việc rằng bản thân đã chết và đầu thai rồi. Nhưng hắn vẫn có một điều băn khoăn, đó là nàng. Liệu nàng có giống như hắn, nàng có đầu thai như hắn? Nàng có ở đây và nàng liệu có còn nhớ hắn hay không?
-Con không sao là tốt rồi, vừa nãy thật sự đã làm ta lo chết đi được. – Nàng mừng rỡ ôm hắn vào lòng. Mặc dù có chút không quen nhưng hắn cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay nàng, bởi lẽ hắn bây giờ đã không còn là Hàn Nhất Lang trước kia, hắn bây giờ đã có một cuộc sống khác rồi. -Ba năm qua, con vẫn không hề đi và nói được, nhưng lần này thực sự ông trời không tuyệt đường nhà họ Đổng chúng ta rồi, con cuối cùng cũng nói được. Con ngoan, con có biết mẹ vui biết nhường nào hay không? – Nhất Lang nằm trong lòng nàng cảm nhận được thân thể nàng đang run lên, những giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên vai hắn. Không đúng! Ba năm? Đó là gì? Bình thường trẻ con tầm một tuổi là có thể tập đi tập nói, nhưng theo lời mẹ hắn, hắn đã ba năm nay chưa mở miệng. Chuyện này có chút lạ mà lại rất là quen…
-Loa loa loa… nhà vua có lệnh, giặc n đang xâm lược bờ cõi nước ta, hiện nay cần chiêu người hiền tài giúp đất nước, mọi người hãy vì đất nước mà góp sức. Loa loa loa loa... – Một lần nữa tiếng hô lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“Chậm đã, giặc n?” Nghe đến đây hắn vô cùng sửng sốt, nếu hắn không sai thì giặc n chính là nhà n ( n Thương) hay sao? Nhưng nhà Thương cách đây ba bốn ngàn năm rồi, chẳng lẽ hắn lại xuyên không?
-Mẹ, cho con hỏi, nước chúng ta gọi là gì ạ? Ai là người đứng đầu vậy ạ? – Không thể giữ bình tĩnh, hắn vội vàng hỏi mẹ.
-Nước chúng ta gọi là Văn Lang, dưới sự trì vì của đức minh quân Hùng Hy. Con ngoan, tại sao con lại muốn hỏi chuyện này? – Nàng dịu dàng đáp.
“Quả thật là vậy”. Nhất Lang tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Quả thật đúng như những gì hắn nhớ, Hùng Hy Vương chẳng phải là vua hùng thứ sáu hay sao? Thêm cả nhà n nữa, vậy chắc chắc một trăm phần trăm hắn đã xuyên không về quá khứ rồi.
Nhưng gượm đã, có chút gì đó không đúng? Ba năm không đi không nói nhưng bỗng dưng lại nói chuyện bình thường được. Chuyện này có chút quen thuộc a. Nhất Lang suy nghĩ một lát, bỗng dưng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. “Thánh Gióng”. Truyền thuyết kể rằng vào đời Hùng Vương thứ 6, giặc n đã tiến sang xâm lược nước ta. Với sức mạnh vô cùng hung hãn, giặc n đi tới đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi tới đó. Trước tình hình lúc đó, đã có một vị anh hùng đứng lên đánh tan quân xâm lược. Một cậu bé ba năm không biết đi và nói chỉ nằm một chỗ, bỗng chốc đáp lại lời kêu gọi của sứ thần. Thánh Gióng sau đó càng ăn càng khỏe, lớn nhanh như thổi. Hình tượng người anh hùng nắm trên tay thân tre đánh tan giặc n luôn nằm trong kí ức của hắn từ thuở ấu thơ. Nếu áng theo tình hình lúc này, chẳng lẽ hắn chính là người anh hùng đó? Nghĩ đến đó thôi hắn đã cảm thấy trong lòng sướng run lên rồi. Vì sao ư? Trở thành anh hùng như vậy ai mà không muốn? Hơn nữa Thánh Gióng sau khi đánh xong giặc n liền cưỡi ngựa về trời. Liệu đó có phải là cách để hắn trở về nhà hay không?
Nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của con trai, nàng khẽ mỉm cười. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả chính là lời nói tiếp theo của hắn.
-Mẹ mau ra mời sứ giả vào đây, con có chuyện cần nói. – Nhất Lang cười tươi nói. Nếu như đã vào vai thì phải diễn cho tốt rồi, dù sao nếu theo kịch bản thì chiến thắng cũng thuộc về hắn mà thôi.
Mặc dù không hiểu con trai mình muốn làm gì, nhưng nàng cũng đồng ý. Nàng đeo một tấm vải lụa lên mặt rồi xoay người đi ra ngoài, hắn không hiểu vì sao mẹ hắn phải làm vậy, phải chăng là do dung mạo của nàng. Một lúc sau mẹ hắn đi vào, phía sau nàng có thêm vài người nữa, đứng đầu là một vị trung niên có phần bác ái, mũ mão chỉnh tề, có lẽ chính là sứ giả của nhà vua.
-Cậu bé, cậu là người gọi ta vào đây? – Sứ giả nhìn hắn có phần ngạc nhiên. Nhà vua chiêu người hiền tài để giúp đất nước, hắn đã đi khắp nơi và gặp được rất nhiều loại người, nhưng lần này lại là một đứa trẻ vô cùng non nớt.
-Xin hỏi, ngài là…? – Nhất Lang lúc này ngồi trên võng, đôi chân hắn khẽ đung đưa.
-Ta là sứ giả của nhà vua phái đi, ta họ Nguyễn. Cậu bé, cậu chắc chắn không tìm lầm người chứ? – Vị sứ giả họ Nguyễn nhìn hắn hỏi một lần nữa, bởi đến bây giờ hắn vẫn chưa tin được cậu bé này có thể giúp ích được gì.
-Ngài an tâm. Xin ngài về nói với đức vua, cho ta một con ngựa sắt biết phun lửa, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, nhà vua không phải lo gì nữa cả. – Nhất Lang nhắc lại nguyên văn những gì hắn đọc được trong sách bằng một vẻ mặt vô cùng tự tin.
-Cậu bé, cậu chắc chắn điều này chứ. – Sứ giả ngạc nhiên đáp. hai điều kiện đầu có thể dễ dàng đáp ứng, nhưng còn về con ngựa biết phun lửa thì hắn biết kiếm ở đâu ra đây.
-Ta chỉ cần như vậy là đủ. – Nhất Lang lại một lần nữa khẳng định. Nhìn điệu bộ tự tin của Nhất Lang, vị sứ giả kia cảm thấy hắn không hề có chút gì là đùa cả khiến hắn cảm thấy tin tưởng hơn. -Được, trong vòng hai tuần, ta nhất định sẽ đem tới cho cậu. – Vị sứ giả gật đầu quyết định. Mặc dù chuyện có vẻ mơ hồ nhưng hắn quyết định tin vào chuyện này.
Sau khi đoàn sứ giả rời đi, lúc này mẹ của hắn mới lên tiếng. -Con trai, con định ra đánh trận thực ư? – Nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ, hắn mỉm cười trấn an. -Không sao đâu mẹ, con đã có dự tính cả rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. – Nhìn khuôn mặt tự tin của hắn, lúc này nàng mới cảm thấy yên lòng đi phần nào, thằng bé này rất giống cha của nó, nếu như… nàng lắc đầu gạt đi suy nghĩ trong lòng -Nếu con đã nói vậy ta sẽ ủng hộ con. Giờ chắc con đã đói bụng rồi, để mẹ vào bếp làm chút gì cho con ăn. – Nói xong nàng quay người bước đi, nhìn bóng lưng mẹ hắn xa dần, hắn cảm thấy đôi vai ấy đã buông lỏng đi rất nhiều, có lẽ mẹ hắn trước đó đã chịu rất nhiều khổ cực.
|
Chương 3: Đánh nhau là không tốt
Đã hai ngày kể từ ngày sứ thần rời đi, Nhất Lang cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây. Trùng hợp một điều rằng ở đây hắn cũng mang cái tên Nhất Lang, nhưng nó lại là họ Đổng. Cha hắn là Đổng Gia, mẹ hắn vì thế cũng đổi họ theo, nhưng cái tên Tích Nguyệt quả thực rất xứng với nhan sắc của nàng. Có lần hắn có ý hỏi về cha mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời “đã mất” từ mẹ hắn, còn nguyên do tại sao thì hắn không dám hỏi, bởi mỗi lần ấy hắn lại nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ hắn tràn đầy nổi đau thương thống khổ, hắn không muốn nàng buồn nên đành chọn cách im lặng.
Mọi việc dường như diễn ra đúng như tưởng tượng của hắn. Hai ngày nay, hắn ăn rất nhiều, cho dù bao nhiêu cũng không đủ, cơ thể hắn thì không ngừng lớn lên, bây giờ hắn đã trông như một đứa trẻ mười tuổi. Và nếu cứ tiến triển như vậy, chẳng mấy chốc hắn sẽ trở thành Thánh Gióng nguyên bản rồi a, như vậy là sắp có thể trở về nhà được rồi. Nghĩ tới đó thôi mà làm hắn vô cùng phấn khích, thằng khốn đó, nếu trở về rồi nhất định sẽ lột da hắn ra. Nhưng có điều vẫn làm hắn trăn trở rất nhiều, đó là nàng. Liệu rằng khi trở về hắn có gặp được nàng hay không? Liệu rằng nàng có… vô số câu hỏi trong đầu khiến đầu hắn rối tung lên. Lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó, trong tâm hắn vẫn tin rằng mình sẽ lại được gặp nàng, sẽ sớm thôi.
Hôm nay hắn quyết định dừng ăn để bắt đầu tìm hiểu về tình hình lúc này. Tất cả đều không quá khác so với những gì hắn đã đọc trong sách vở. Xã hội bây giờ mặc dù chưa xuất hiện giai cấp nhưng lại có sự phân tầng rõ rệt. Đứng đầu là Hùng Vương, trong triều có các quan giúp việc gọi là Lạc Hầu, quan Lạc Tướng cai quản các bộ địa phương, dưới Lạc Tướng là các Bồ Chính cai quản các khu vực nhỏ. Tầng lớp thấp nhất vẫn là nô lệ, nam được gọi là xung, nữ được gọi là xao, còn lí do vì sao thì hắn cũng chả quan tâm lắm, có thể là ngôn ngữ của một dân tộc nào đó cũng chăng?
Điều làm hắn kinh ngạc chính là những đồ dùng và vũ khí bằng sắt ở đây, hơn nữa kĩ thuật rèn sắt của người dân vô cùng điêu luyện. Mặc dù thành phẩm còn kém so với sau này nhưng với trình độ hiện này có thể gọi là tuyệt phẩm. Thử nghĩ mà xem, khoảng cách giữa vũ khí bằng đồng là bao nhiêu, mặc dù là một cân sắt cũng ngang một cân đồng đó a, nhưng nếu một thanh kiếm sắt mà chém một thanh kiếm đồng thì không cần đắn đo suy nghĩ cũng biết kết quả rồi.
-Thằng nhóc chết tiệt, mày dám làm bẩn áo của tao hay sao? – Nhất Lang đang nhàn nhã dạo chơi khắp nơi thì bỗng nghe thấy một tiếng hét. Đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét đó, hắn phát hiện ở đó có một thằng bé đang bị vây quanh bởi bảy tám đứa khác. Trong số đó có một đứa trông khá béo tốt, cả người vận một bộ y phục bằng tơ tằm. Khỏi cần đoán cũng biết thằng này chính là đại ca ở đó, nhìn thằng bé kia bị cả đám vây nhau đánh đập hắn cảm thấy có chút không đành lòng. Haiz, ai bảo đại gia ta là người tốt a, hắn từ từ cúi xuống nhặt một hòn đá.
-Mẹ kiếp, thằng xung chết tiệt, mày có biết cái áo này có thể mua được mười thằng như mày không? – Miệng thằng béo vẫn không ngừng hét lớn, trong khi tay chân thì vẫn liên tục đấm đá vào người thằng bé kia.
-Mẹ kiếp, thằng này bị điên à, hét gì mà hét, so với heo bị chọc tiết còn kinh khủng hơn, thủng cả tai lão tử. – Nhất Lang miệng lầm bầm, hắn đưa viên đá lên trước mắt, đoạn đưa tay về sau lấy đà ném thẳng tới. Viên đá trong tay hắn bắn đi, vẽ một đường cong tuyệt mĩ xuống thẳng đầu thằng béo kia.
-A… A… là ai, là kẻ nào dám ném ta? – Thằng béo ôm cái đầu sưng lên một cục to tướng hét lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó phát ra ở phía bên kia, Nhất Lang đang đứng khoanh tay nhàn nhã nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích.
-Là mày ném tao? – Trong mắt ngập tràn lửa giận, thằng béo hung hăng nhìn hắn. -Nhìn con mẹ nó chứ, lão tử biết lão tử anh tuấn những không cần nhìn đắm đuối như vậy đâu. – Nhất Lang khinh thường nhếch môi.
-Đại ca, đó là... – Thằng béo toan lao về phía hắn, nhưng có một đứa khác đã kéo tay hắn lại, ghé vào tai nói nhỏ gì đó mà hắn không thể nghe được. Cho dù là vậy hắn cũng chả quan tâm, bọn thùng rỗng kêu to này chỉ giỏi “cậy đông hiếp ít” mà thôi, nhưng cho dù có đông hơn hắn cũng chả để mấy đứa này vào mắt.
-Ngươi là con trai của Đổng phu nhân? – Sau khi nghe xong, sắc mặt thằng béo có vẻ hòa hoãn lại. Nhất Lang thực sự không hiểu, thằng bé này có vẻ rất e dè mẹ của mình. Nhưng không riêng gì thằng béo đó, mà có lẽ đa số những người ở đây đều như vậy. Thử nghĩ mà xem, một đại mĩ nhân như mẹ hắn, cho dù có che mặt và có con đi chăng nữa cũng đủ khuynh đảo nhân gian này, nhưng lại không hề có bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần cả, thực kì lạ. Hắn có tò mò về thân phận của mẹ và cha hắn, nhưng nàng lại không nói nên hắn cũng đành cho qua.
-Đúng thì sao? – Nhất Lang lười nhác trả lời.
-Chuyện thằng nhóc này ngươi không cần xem vào. – Thằng béo đưa tay chỉ về thằng bé đang nằm trên mặt đất. -Còn việc người ném ta, chỉ cần xin lỗi, ta sẽ cho qua chuyện này. – Thằng béo chỉnh lại trang phục trên người, làm ra một phong thái một thân sĩ nói. Nhìn cảnh này khiến Nhất Lang phì cười, mẹ kiếp, heo thì vẫn là heo thôi, dù có đeo kim cương lên thì ngươi vẫn là heo, tỏ ra mình soái là được hay sao?
-Xin lỗi? Chuyện này thì không thể. Còn người bên kia, ta nhất định sẽ đưa đi. – Nhất Lang khinh thường đáp.
Cảm thấy như bị xúc phạm, mặt thằng béo sầm xuống. Cha hắn là Bồ Chính ở làng này, cho dù bất cứ ai cũng đều phải cúi chào hắn, vậy mà thằng nhóc trước mặt này dám.
-Thằng nhóc, đừng tưởng có mẹ người thì làm càn, trên đời này còn có nhiều người mày không thể trêu chọc được đâu. – Thằng béo gằn lên từng chữ. Thằng béo này bị mộng tưởng hay sao? Cái gì mà trên đời còn nhiều người không thể trêu chọc, tưởng mình là vua ở đây hay sao?
-Không cần nhiều lời, heo mọi, nếu muốn thì lên hết đây. – Nhất Lang khinh khỉnh đáp, hắn đưa tay khiêu khích.
-Lên, đánh nó cho tao. – Thằng béo vung tay gào lên. Nhưng cả bọn không ai dám lao lên cả, bọn nó sợ uy của Bồ Chính, nhưng bọn nó cũng được dặn là không được trêu chọc tới gia đình họ Đổng kia. Nhìn bọn đàn em chần chừ, thằng béo cũng hiểu ra, hắn cũng được cha hắn dặn tuyệt đối không được gây họa với người nhà họ Đổng, nhưng thù này không trẻ hắn không thể chịu được, sau này làm sao có thể được bọn đàn em nể sợ nữa. -Không cần sợ, lên đánh nó, ta sẽ nói cha ta làm chủ cho các ngươi. – Thằng mập lại gào lên. Mẹ kiếp, lần này nhất định phải đánh, dù gì cha hắn cũng là Bồ Chính, lại có rất nhiều của cải,hơn nữa chú hắn lại là một Lạc Tướng lâu năm trong triều, vô cùng có uy vọng, tại sao lại sợ một Đổng gia ở cái làng này chứ.
Được sự trấn an của thằng béo, cả lũ có vẻ yên tâm hơn hẳn, khi có một thằng lao lên, lập tức cả bọn cũng lao theo. Nhất Lang âm thầm cười lạnh, hắn không đứng chờ bọn nhóc kia tới phía mình mà ngay lập tức lao tới. Theo lí mà nói, bọn nó đông hơn, với thằng nhóc trước mặt mỗi đứa chỉ cần một đá là nằm gục, nhưng bọn hắn không ngờ rằng, kẻ bị săn lại trở thành thợ săn.
Nhất Lang lao vào giữa bọn nhóc, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo một đứa rồi ném sang bãi cỏ bên cạnh. Nhìn cảnh đồng bọn mình bị ném bay đi, cả lũ kinh hãi, đây là sức của một đứa trẻ hay sao? Không kịp để bọn nhóc hoàn hồn, Nhất Lang liên tục tung quyền vào mấy đứa khác. Liên tục những tiếng la thảm thiết vang lên, cùng với đó là tiếng thân thể rơi tự do trên thảm cỏ. Đây là hắn đã nhẹ tay hết mức có thể rồi, dù sao mấy đứa nhóc này cũng vì sợ thằng béo này mới như vậy.
Lúc này khuôn mặt của thằng béo đầy mồ hôi, hắn cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh của Nhất Lang. Lúc này hắn mới sực nhớ ra, con trai của Đổng phu nhân, một đứa trẻ ba năm không biết đi và nói, nhưng sau hai ngày lại bỗng chốc lớn như thổi, chẳng lẽ là người trời? Nếu như vậy chọc giận hắn quả thực là một ý tồi rồi.
-Con heo khốn kiếp, lúc nãy ngươi muốn đánh ta đúng không? – Nhất Lang sách cổ áo thằng béo lên, trên môi hắn nở một nụ cười, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến thằng béo hồn phi phách tán, với hắn nụ cười ấy chính là ác quỷ.
-Không… không… tôi không có… tôi không có… xin hãy tha mạng cho tôi. – Thằng béo cả người run rẩy van xin.
-Không cần nhiều lời làm gì, lão tử chỉ cho người một bài học thôi, không tới mức giết ngươi đâu. – Chát!!! – Một âm thanh vang lên, trên má phải của thằng béo lập tức xuất hiện một bàn tay đỏ thẫm. -Ngươi… ngươi dám đánh ta… ngay cả cha ta còn chưa bao giờ làm chuyện này. – Thằng béo uất ức đáp. -Chưa bao giờ sao? Càng hay, coi như ta làm phước thay cha ngươi dạy dỗ ngươi. – Chát!!! – Lại một lần nữa âm thanh đó lại vang lên, má trái thằng béo bây giờ cũng xuất hiện một bàn tay màu đỏ.
Nhìn khuôn mặt thằng béo sưng húp lên, Nhất Lang thầm hài lòng, như vậy có lẽ đủ cho nó rồi. Tiện tay ném thằng béo sang một bên, Nhất Lang tới gần đỡ thằng bé bên kia lên.
-Này anh bạn, không sao chứ? – Hắn nắm lấy bàn tay gầy gộc của thằng bé, trong lòng thầm cảm thán, quả thực chế độ nô lệ vẫn luôn tàn ác như vậy.
-Tôi không sao, cảm ơn ngài rất nhiều. – Thằng bé lập tức quỳ xuống. Không cần phải trịnh trọng như vậy chứ? Nhất Lang ngay lập tức đỡ nó dậy. Nhìn những vết tím bầm trên người thằng bé, có lẽ nó đã chịu rất nhiều trận đòn như vậy rồi. -Cậu tên gì?
-Thưa ngài, tôi tên là Văn Chính. Cảm ơn ngài đã giúp tôi, nhưng ngài làm vậy là đắc tội với con trai Trần Bồ Chính rồi.– Thằng bé vẫn cúi đầu cung kính đáp. “Thì ra là con trai của Bồ Chính, hèn gì lại hống hách như vậy” – Nhất Lang thầm cười, Bồ Chính thì sao chứ? Hắn cũng là chính, nhưng là “nhân vật chính” đó a.
-Ta là Đổng Nhất Lang, gọi ta là Nhất Lang hay Lang ca là được rồi. Sau này ngươi chính là đàn em của ta, bất cứ ai bắt nạt ngươi cứ để ta lo. – Nhất Lang vỗ ngực nói. Hắn cảm thấy thằng nhóc này khá hợp nhãn của mình.
-Thưa ngài, tôi không dám. – Văn Chính rối rít lắc đầu.
-Có cái gì mà dám với không, theo ta về nhà, ta bảo mẹ ta lấy thuốc cho người. – Không cần chờ sự đồng ý của Văn Chính, Nhất Lang đã lôi nó đi rồi.
Khi về đến nhà, mẹ hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn dẫn theo một đứa bé nữa về. -Trước tiên con đi tắm rửa đi. Ta sẽ cho con mượn quần áo của Nhất Lang. – Nàng quay sang phía Văn Chính nói. Sau khi chờ Văn Chính đi vào trong phòng tắm, lúc này nàng mới quay sang nhìn Nhất Lang, điều này khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, có phải hắn làm chuyện xấu đâu chứ, đây là anh hùng trừ gian đó a.
-Con nói xem là có chuyện gì? – Không chờ hắn mở miệng, mẹ hắn đã lập tức lên tiếng. Kể lại đầu đuôi tất cả mọi việc, hắn cũng chả việc gì phải thêm bớt cả. Những tưởng mẹ hắn sẽ khen hắn, nhưng đó là một cái tát thẳng vào mặt hắn. Ôm bên má bị tát, hắn kinh ngạc nhìn mẹ mình. Cái tát đó không đau, nhưng lại khiến cho trái tim hắn vô cùng khó chịu.
-Tại sao mẹ lại đánh con? Con đã làm gì sai hay sao? Hay mẹ sợ vì cha nó là Bồ Chính? – Hắn quật cường nhìn bà.
-Ba năm… – Nàng đưa tay xoa má hắn. -Con có biết rằng ba năm đó mẹ đã đau khổ như thế nào không? Con chỉ vừa mới đi lại được thôi, nếu như con lại một lần nữa nằm xuống, con nghĩ ta có thể sống được hay sao? – Những giọt lệ bắt đầu lăn trên má bà. Nhìn nụ cười cùng dòng nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm ấy, lòng hắn quặn lại. Hắn quả thật chỉ làm những điều hắn thích, hắn quên mất rằng, ba năm qua mẹ hắn đã mong ngày đó như thế nào.
-Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. – Khóe mắt hắn nhòe đi, hắn ôm chầm lấy nàng nấc lên. Mặc dù chỉ mới gặp nàng vài ngày, nhưng có lẽ thứ tình cảm mẫu tử thiên liêng đó đã ăn sâu vào thân thể này rồi.
-Con ngoan, không sao. Mẹ xin lỗi đã đánh con. – Tích Nguyệt cũng không kiềm nén được cảm xúc của mình mà khóc, lúc nãy chỉ vì quá xúc động mà nàng đã tát hắn. Nhìn gò má non nớt có in dấu tay của mình, tim nàng thắt lại. Đôi tay nàng xoa nhẹ gò má hắn như cố xóa đi nỗi đau đó.
-Con không sao đâu mẹ. Con rất khỏe đó a, nhìn xem này, có thể bế cả mẹ đó. – Nhất Lang mỉm cười bế mẹ hắn nhấc lên.
-Được rồi, con đừng làm loạn nữa. – Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, lòng nàng như dịu lại, đôi môi nàng khẽ mỉm cười. -Hắc hắc, mẹ của con cười là xinh nhất a. – Hắn bắt đầu nịnh nọt.
Đang cùng mẹ tình cảm thắm thiết, hắn bỗng nhận thấy như có ai đó đang nhìn mình. Quay lại phía sau, hắn thấy Văn Chính đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì quái.
-Nhìn cái gì mà nhìn, ta móc mắt ra bây giờ. – Nhất Lang hung hăng đáp. -Còn dám dọa người khác nữa a. – Một giọng cười trong trẻo vang lên, hắn quay lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của mẹ mình. Khẽ lè lưỡi chạy đi về phía Văn Chính. y, quả thật là không nhận ra a, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, vận bộ y phục khác lên thì thành người khác ngay. Hắn chắc chắn rằng, chỉ vài năm nữa thôi Văn Chính chắc chắn sẽ trở thành hình tượng soái ca mà phái nữ hằng mơ ước a.
-Phu nhân, Trần Bồ Chính tới tìm. – Một tì nữ đi vào, cung kính xoay người nói với mẹ hắn. Trần Bồ Chính? Là bố của con heo đó sao? Tới hay lắm, để xem các người giở trò gì.
-Đi, chúng ta ra xem hắn tới làm gì, mẹ nhất định sẽ giúp con. – Tích Nguyệt mỉm cười nhìn hắn đáp.
-Việc này không cần đâu mẹ, con sẽ tự mình giải quyết. – Nhìn khuôn mặt tự tin của hắn, nàng cũng không nói gì thêm. Tính tình hắn rất giống cha, rất đang tin cậy.
Sau khi đeo tấm lụa lên mặt, Tích Nguyệt dẫn tất cả ra đại sảnh. Ở đó có hai người đang đứng, một là con heo mà hắn đã cho hai cái tát lúc chiều, hai chính là một con heo khác khủng bố hơn. Khuôn mặt thì tràn ngập vẻ gian xảo, hai má xệ xuống, đôi mắt híp lại như không hề hé mở, cộng với thân hình tròn ủng của hắn, quả thật đúng như lời đồn, là một tham quan chính hiệu a.
-Không biết đã muộn như vậy Trần Bồ Chính đến gia trang có việc gì không? – Tích Nguyệt nữ khí lạnh nhạt lên tiếng. Dù sao nàng cũng biết hai người này tới đây làm gì, cũng không cần phải quá khách khí.
-Đổng phu nhân, chuyện là thế này. Hôm nay Trần Hào con trai của tôi có dạy dỗ một tiểu xung, nhưng lệnh công tử lại vô lí ra tay nặng như vậy, người nói xem, chuyện này giải quyết như thế nào đây? – Trần Bồ Chính không dám nhìn thẳng vào Tích Nguyệt nói. Có lẽ như hắn sợ bản thân sẽ không thể kìm chế được trước nhan sắc của nàng. Một phần vì hắn sợ thân thế của nàng, trước kia hắn vì say mê sắc đẹp đó mà muốn chiếm lấy nàng, nhưng chú của hắn là một Lạc Tướng đã dặn rằng, nếu không muốn chết thì đừng đụng vào nàng, vì vậy hắn vô cùng yên phận không bao giờ dám mạo phạm.
-Trần Bồ Chính sai rồi, là do con trai ngài bắt nạt Văn Chính con trai ta, Nhất Lang làm đại ca sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Còn về việc con trai ngươi bị thương, có lẽ do Nhất Lang nhà ta còn trẻ không không chế được lực đạo nên mới như vậy, chuyện này ta thay mặt nó xin lỗi ngài. – Tích Nguyệt vẫn nhàn nhã đáp. Với nàng, đối phó với dạng người như Trần Bồ Chính quả thực là chuyện dễ dàng. Nhất Lang nghe mẹ hắn nói xong khẽ mỉm cười, quả thật là bà mẹ tốt a, hết mực bao cho cho con trai.
-Đổng phu nhân, đây chẳng phải là cưỡng từ đoạt lí hay sao? – Giọng của Trần Bồ Chính có chút hậm hực.
Tích Nguyệt còn đang muốn nói gì đó, nhưng Nhất Lang đã kéo nàng lại, hắn nháy mắt ra hiệu cho nàng giao mọi việc lại cho hắn. Khẽ gật đầu, nàng lui người lại một chút, một phần nàng cũng muốn xem bản lĩnh của con trai mình. Nhưng nếu có gì bất trắc, nàng chắc chắn sẽ không đứng ngoài.
-Ngài chính là Trần Bồ Chính? – Nhất Lang làm ra vẻ cung kính đáp.
-Chính là ta, ngươi là? – Trần Bồ Chính ngạc nhiên khi thấy Tích Nguyệt lùi lại, hắn tưởng nàng đã chịu nhún nhường, nhưng lại có một đứa nhóc ra tiếp chuyện với hắn.
-Ta chính là tác giả của thứ đó. – Nhất Lang mỉm cười chỉ tay về phía Trần Hào.
-Thì ra là công tử của Đổng phu nhân, hống hách như vậy, chả trách lại ra tay tàn độc như thế. Ngươi có biết ngay cả ta cũng chưa từng một lần đánh nó? – Khuôn mặt Trần Bồ Chính hiện lên vẻ trào phúng nhìn Nhất Lang nói. Với hắn, một thằng nhóc như vậy không hề có một chút uy hiếp nào cả.
-Ngài nói sai rồi, tiểu bối không hống hách, người hống hách chính là con trai ngài, ta chỉ thay mặt ngài dạy dỗ hắn một bài học mà thôi. – Giọng điệu Nhất Lang có phần cung kính nhưng không hề nhún nhường. Lời hắn nói ra không chỉ khiến cho Trần Bồ Chính kinh ngạc mà ngay cả mẹ của hắn cũng vậy.
-Dạy dỗ? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi mà dám nói như vậy hay sao? – Trần Bồ Chính tức giận quát.
-Có hay không thì ngài có thể tự kiểm chứng. – Nhất Lang từ tốn đáp.
-Được, nếu như ngươi đối được câu này, ta sẽ bỏ qua chuyện này. – Trần Bồ Chính tức giận đáp, hắn đã nghe chuyện của Nhất Lang và hắn không tin được thằng nhóc này có thể làm được chuyện gì.
-Mời Trần Bồ Chính. – Nhất Lang tự tin đáp.
-Nghe cho kĩ đây “Trời sinh Trần Bồ Chính”. – Vuốt chòm ria mép, Trần Bồ Chính ngạo mạng nói. Lời hắn nói ra khiến Tích Nguyệt khẽ nhíu mày, người này thực sự quá cuồng vọng rồi. Nàng quay sang nhìn con trai, thấy khuôn mặt hắn vẫn một nụ cười tự tin, nàng cũng cảm thấy an tâm hơn.
-Đất nứt con bọ hung. – Nhất Lang khẽ mỉm cười. Hắn chỉ tay ra ngoài vườn, từ tốn nói.
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều cười vang, riêng chỉ có khuôn mặt của hai cha con Trần Bồ Chính là khác. Trần Bồ Chính khuôn mặt tro như xám bếp, hắn giậm chân tức giận quay lưng đi về không nói một tiếng nào.
-Trần Bồ Chính, đi thong thả a. – Nhìn dáng vẻ bực tức của cha con Trần Bồ Chính đi ra, Nhất Lang cười sảng khoái. Muốn chơi với lão tử ư, đây là học thức của tương lai đó, muốn tìm chết hay sao?
-Con trai, không ngờ con lại lợi hại như vậy. – Tích Nguyệt che miệng mỉm cười, nàng không nghĩ ràng con trai nàng so với cha nó lại càng tinh quái hơn.
-Đại ca, ta sau này nhất định sẽ theo huynh học tập. – Văn Chính lúc này cũng cung kính cuối đầu đáp.
Nụ cười nở đều nở trên môi của mọi người trong Đổng Gia Trang, tiếng cười đùa huyên náo vang vọng trong đêm tối.
(Hai câu đối trên nằm trong truyện ngắn “Đất nứt con bọ hung” trong tập truyện “Trạng Quỳnh”, các bạn có thể tìm đọc trên google nhé. Cảm ơn)
|