Xuyên qua thành nữ phụ ở mạt thế
|
|
|
Chương 1: Lãnh Thiên Mị Tối trên con đường quốc lộ, xe cộ đi qua lại không ngừng. Bỗng trên đường xuất hiện hai kẻ không muốn sống đang đua xe. Một trong hai người đang đua xe đó chính là Lãnh Thiên Mị-một nữ cảnh sát chuyên nghiệp. Qua mười mấy năm nay, nhờ thừa hưởng từ tài năng của ba mẹ và với một đầu óc nhanh nhẹn, trí IQ cao ngất ngưỡng, cô đã không ngừng khổ công huấn luyện, rèn luyện bản thân trở thành một nữ cảnh sát xuất sắc.
Cô 23 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, cô luôn tạo cho mình một bức tường băng vô hình ngăn cách giữa cô với mọi người, cô là một cảnh sát tài giỏi, dù chỉ mới 23 tuổi nhưng cô đã lập nên nhiều thành tích đáng nể, khiến hắc-bạch đạo cũng phải nể cô 3,4 phần.
Hai năm trước cô đã nhận nhiệm vụ điều tra một vụ án có liên quan đến Vương Thiên Dạ với tinh thần cảnh sát cô đã điều tra tới cùng để truy bắt Vương Thiên Dạ.
Vương Thiên Dạ là ai? Hắn 28 tuổi, dù niên kỷ còn trẻ nhưng hắn là Vương của hắc đạo, là một kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm, nghe tên hắn hắc-bạch đạo đã sợ mất mật. Lãnh Thiên Mị đã truy bắt hắn hơn hai năm rồi, nhưng kết quả vẫn đều thất bại, điều này đã đả kích lòng kiêu ngạo cùng tự tin của cô.
Đối với cô là vậy nhưng với mọi người làm cùng ngành cảnh sát với cô lại cảm thấy vô cùng kinh ngac vì không phải cô là cảnh sát duy nhất truy bắt hắn,có rất nhiều cảnh sát đã truy bắt hắn nhưng kết quả đều là chết không toàn thây.
Quay về với thực tại.
KÉT..KÉT..KÉT..
Hai chiếc xe thắng gấp, dừng lại ở một con hẻm vắng vẻ. Người con gái mặc bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể làm tôn lên body quyến rũ chuẩn từng mili của cô, Lãnh Thiên Mị xuống xe rút súng chỉa thẳng vào người thanh niên :
"Hôm nay anh không thoát được đâu", cô nở một nụ cười tự tin, ngạo mạn nói.
"Cô gái à, bằng cô!". Khẽ nhếch khóe miệng, nam nhân khinh thường nói.
Người vừa mới nói kia không ai khác chính là Vương Thiên Dạ. Dứt lời, không để cô trả lời hắn liền bẻ ngược tay cô lại và lấy cây súng của cô chĩa thẳng vào đầu của cô.
"Bây giờ thì sao hả?", lộ ra nụ cười trào phúng, hắn châm chọc nói
"Anh…..anh..."
"Lãnh Thiên Mị trò chơi đến đây là kết thúc."
"Trò chơi?? Ý anh là sao?". Cô nghi hoặc hỏi lại. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, giờ phút này cô mới hiểu ra tất cả.
"Cô nghĩ tại sao tôi lại để cho cô còn sống sót đên bây giờ? Với thực lực của cô thì đủ để truy sát tôi sao? Trò chơi đã kết thúc, đàn em của tôi-Tiệp Hà Diệp đã được giải thoát."
Trước khi truy bắt hắn, cô đã từng bắt và giam giữ Tiệp Hà Diệp-đàn em của hắn vì tội buôn lậu ma túy. Cô đã được cấp trên giao lệnh phải canh chừng cẩn thận Tiệp Hà Diệp vì hắn có liên quan đến nhiều tội án nghiêm trọng khác nhưng vì việc truy bắt Vương Thiên Dạ nên cấp trên đã giao người khác.
"Vậy ra cả 2 năm nay anh luôn lừa gạt tôi, khiến tôi tập trung vào anh để cho đàn em của anh tẩu thoát". Lãnh Thiên Mị nở nụ cười tự giễu.
Bỗng hắn buông tay cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tím mị hoặc của cô lạnh nhạt nói:
"Tôi không lừa ghạt cô, là cô tự chui đầu vào lưới của tôi. Cô thật ngu xuẩn y hệt như bố mẹ của cô vậy."
"Anh muốn nói gì?". Lãnh Thiên Mị lạnh lùng nhìn anh, trước giờ ba mẹ chính là cấm kỵ của cô, cô không muốn ai xúc phạm, cũng như nhắc đến.
"Tôi không muốn phải nhắc lại", Vương Thiên Dạ nhún vai.
"Tại sao vậy?", Lãnh Thiên Mị khẽ chùn lòng.
"Hừ! Trước giờ tôi xem cô như một món trò chơi vô cùng thú vị, nhưng bây giờ nó đã hết giá trị lợi dụng.Tôi thì không bao giờ giữ lại những món đồ vô dụng. Cô nghĩ sao, Lãnh Thiên Mị?"
"Ha ha ha, là tại tôi, là tôi quá ngu xuẩn, uổng công tôi làm cảnh sát mấy năm nay. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để mình mắc phải sai lầm như ngày hôm nay. Từ nay tôi với anh – Vương Thiên Dạ nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt!", Lãnh Thiên Mị nói xong liền quay lưng đi không thèm nhìn hắn.
Khi thấy cô quay lưng, khóe miệng hắn xẹt qua nụ cười bi thương, Vương Thiên Dạ xoay người lại đi vào xe , những lời cô nói như lưỡi dao cứa vào tim hắn.
Hà cớ gì vì yêu một người mà phải khổ như vậy chứ. Hai năm trước lần đầu tiên gặp cô, hắn- một người chưa bao giờ rung động với một người phụ nào trong tim lại len lỏi một thứ cảm giác kỳ lạ.
Hắn thừa biết cô lạnh nhạt, hờ hững, mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn vô cùng yếu đuối, sợ bị tổn thương chỉ vì nỗi mất cha mẹ nên cô mới tự tạo cho mình một vỏ bọc tưởng chừng vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất mong manh cho mình.
Trong hai năm nay, một người truy bắt, một người chạy trốn, tưởng như kẻ thù nhưng lại hình thành một sợi dây liên kết kỳ lạ, trái tim của hắn đã trao cho cô từ khi nào mà không hay.
Hắn thân là Vương của Hắc đạo nên có nhiều kẻ thù vô số, vì sợ cô gặp nguy hiểm, vì sợ tính mạng cô bị đe dọa nên hắn đã bày ra màn kịch như ngày hôm nay để cô rời bỏ hắn.
Quay lưng lại đi, trái tim cô như tan nát. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, trong đầu cô không ngừng có những câu hỏi ‘Tại sao?Tại sao lại như vây?......’.
Cô không hề biết rằng trong tim mình từ khi nào đã in sâu bóng hình của hắn. Cô vô cùng đau, khó chịu khi hắn nói hắn chỉ coi cô là một món trò chơi giải trí. Cô như một người không hồn rời khỏi con hẻm.
.....RẦM.....
Hắn giật mình quay lưng lại. Hoảng sợ, hắn hoảng sợ, hắn thấy cô đang nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, xung quanh là vũng máu đỏ tươi. Hắn vội vàng chạy tới lay người cô:
"Lãnh Thiên Mị……Thiên Mị……em mau tỉnh dậy……em tỉnh dậy ngay cho tôi. Ông còn đứng đó làm gì mau lấy xe chở tôi đến bệnh viện mau!", Vương Thiên Dạ quay sang quát tài xế của mình.
Trên đường đến bệnh viện hắn luôn ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cô. Miệng không ngừng nói:
"Em không được có chuyện gì hết……em không được có chuyện gì……..tôi xin em". Hắn khẩn cầu nói.
Đưa cô vào phòng cấp cứu, hắn tuyệt vọng ngồi gục trước cửa phòng. Trong lòng hắn đang không ngừng tự trách mình. Đều lại do hắn, đều tại hắn hết. Vì hắn sợ mất cô nên mới tổn thương cô đến vậy. Hắn không ngờ cô lại bị sốc đến như vậy. Bây giờ hắn cảm thấy rất sợ, sợ phải mất cô mãi mãi, hắn không muốn. Hắn chợt sực nhớ điều gì, liền ấn điện thoại điện cho một người:
"Tôi cho cậu thời gian 1h mau tìm người lái chiếc xe tông Lãnh Thiên Mị, không làm được thì cậu biết rồi đó". Hắn nói với giọng âm độ C làm người bên kia run sợ.
"Dạ……Dạ rõ thưa Vương". Người kia cung kính đáp.
TING....TING.....TING
Cửa phòng cấp cứu mở, hắn liền túm lấy ông bác sĩ và hỏi:
"Cô ấy sao rồi?", hắn lo lắng
"Xin……xin…..xin lỗi ngài, chúng…..chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng do nạn nhân bị mất máu quá nhiều nên chúng tôi...". Ông bác sĩ lo sợ nói, ông cảm thấy khí thế trên người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, cứ như hắn có thể lấy tính mạng ông một cách dễ dàng vậy.
"Không! Không thể nào!". Hắn hét lên.
'Lãnh Thiên Mị....Em không thể nào rời bỏ tôi như thế!'
Hắn như xác không hồn bước vào phòng chứa xác cô, nhìn cô bây giờ như một thiên sứ đang ngủ say vậy. Hắn nắm lấy bàn tay không độ ấm của cô, gục đầu mình xuống nói:
"Tôi xin lỗi!! Tôi chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của em cả, đều tại tôi tại thực lực tôi chưa đủ mạnh. Tôi mãi mãi yêu em, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa thì trong tim tôi vẫn sẽ luôn có một mình em. Mị nhi à, em đợi tôi một chút nữa thôi, một chút nữa thôi". Nước mắt khẽ rơi trên đôi gò má.
Ai nói đàn ông không khóc??Ai nói tất cả đàn ông đều phụ tình??Họ làm tất cả cũng vì muốn người mình yêu được hạnh phúc. Họ làm những điều họ cho là tốt nhất, nhưng họ lại không để ý đến cảm xúc của người mình yêu vô tình khiến mối lương duyên tốt lại trở thành một nghiệt duyên.
END CHƯƠNG [DDK]
|
Chương 2: Xuyên qua Trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn, trông thật thanh cao mà ngạo nghễ. Gió thổi vi vu, nhè nhẹ thắm mát hồn người.
Quả thật là một đêm lý tưởng cho bao cặp tình nhân hẹn hò, là một đêm lãng mạng để bày tỏ những cảm xúc mình chôn giấu sâu trong lòng thế nhưng đối với Vương Thiên Dạ và Lãnh Thiên Mị lại là một đêm đau khổ vô cùng, tư vị trái đắng của tình yêu, của sinh ly tử biệt, thật tàn nhẫn!
Người mình yêu nhất, người mà mình đã từng coi là tất cả chết đi, thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.
Đợi tôi một chút nữa thôi!- Lời hứa duy nhất trong một đêm tối tĩnh lặng, đau thương.
o0o0o0o0o______________________________________________________o0o0o0o0o
A! Đau quá, đau đến hít thở không thông, đây là cảm giác duy nhất của Lãnh Thiên Mị lúc này.
Gian nan mở hai mí mắt nặng nề, trước mắt đều là một mảng mờ mờ, dần dần cô mới nhìn rõ mình đang ở đâu. Căn phòng cô đang nằm khá là rộng lớn, xung quanh đều là nhà màu trắng được trang trí rất đơn giản. Có bộ đo nhịp tim, ống truyền nước biển và một cái kệ nhỏ bên cạnh giường cô nằm, có thêm một cái giường trống, nhà tắm. Tiện nghi thật, chắc hẳn đây là bệnh viện đi.
Cô khẽ nhíu mày, mùi thuốc sát trùng thật nồng, khiến cô hơi khó chịu. Mà tại sao cô lại ở đây? À, nhớ rồi, khi cô rời khỏi con hẻm kia thì có một chiếc xe đâm vào cô, sau đó ánh mắt cô tối sầm rồi ngã xuống, trước khi mất đi ý thức cô nghe thấy tiếng của ai đó, của một chàng trai, gọi tên cô rất thảm thiết.
Phải rồi là tiếng của anh ấy-Vương Thiên Dạ. Lãnh Thiên Mị mơ hồ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi xen lẫn sự hối hận kia của Vương Thiên Dạ, lòng cô đau như cắt. Cô không hiểu, tại sao là hắn lợi dụng cô, là hắn xem cô như món đồ hết giá trị rồi quăng đi, tại sao……tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Cô muốn chạm vào khuôn mặt của hắn nhưng mà cô mệt quá, mệt quá, không sao nâng nỗi bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt đầy cương nghị của hắn.
Cả người cô bỗng nhiên nhẹ tênh tựa hồ như có ai đang bế cô chạy tới phía trước. Sau đó, à làm gì có sau đó nữa, lúc ấy trời đất như quay cuồng, cứ ngỡ rằng có một sức mạnh thật lớn xé rách không gian cuốn cô vào trong nơi bóng tối vô tận kia.
Hai mắt cô đột nhiên trừng to ra, Vương Thiên Dạ anh đâu rồi? Lãnh Thiên Mị cứng ngắc quay đầu tìm kiếm, hy vọng tìm ra bóng dáng thân quen nhưng lại không có một ai cả. Lãnh Thiên Mị ngửa đầu nhắm mắt lại, khẽ cười giễu, sao cô lại ngốc như vậy, là cô tự mình đa tình, tự mình suy diễn rồi, anh thì sao lại đến thăm cô được chứ!!!
Lãnh Thiên Mị khẽ lay người di chuyển xuống giường, chợt cơn đau từ đầu khiến cô nhíu mày lại. Cô nhận ra, bàn tay cô có điều không đúng, bàn tay của cô cầm súng nhiều nên phải có vết chai nhưng còn bàn tay này sao lại mềm mại, trắng trẻo, những ngón tay thon, dài và đẹp như vậy.
Cô run tay với lấy cái gương nhỏ ở bên cạnh, trước gương không phải là cô – Lãnh Thiên Mị, cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trong gương. Cô gái ấy chỉ giống cô ở đôi mắt, một đôi mắt màu tím u buồn mà mị hoặc cùng huyền bí, mày lá liễu, đôi mi dài cong cong như cánh bướm. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng tự nhiên, làn da trắng nõn. Mái tóc dài đen tuyền mượt như dải lụa xỏa ra làm tôn lên vẻ huyền bí, quyến rũ cùng làn da trắng mịn không tì vết của thân thể này.
Ôi!! Đúng thật là vẻ đẹp hại nước hại dân mà, cô thừa nhận mình lúc trước cũng tương đối gọi là hoàn mỹ rồi nhưng tuyệt đối thua cỗ thân thể này.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ bị xe tông thôi sao? Đâu đến nỗi thoát thai hoán cốt thế này? Chắc chắn là mơ rồi! Có khi nào Lãnh Thiên Mị cô thật sự đã chết không? Diêm Vương thấy cô tích đức nhiều mà chết sớm nên đền bù cho mình đi ha.
Không để Lãnh Thiên Mị suy nghĩ thêm, một loạt ký ức tuôn như suối vào đầu cô, đầu cô như muốn nổ tung lên. Một lần nữa, cơn đau thấu trời kia lại ập tới, Cô ngất đi từ khi nào không hay.
END CHƯƠNG [DDK]
|
|
Chương 3: Hạ Tử Di Hạ Tử Di là một cô gái mới 17 tuổi, là đại tiểu thư của Hạ gia- một gia tộc vô cùng danh giá giới thượng lưu, giàu có và đầy quyền lực.
Hạ Tử Di có hai đứa em, một là cậu em trai Hạ Khánh Quân, 15 tuổi, cậu tuy tuổi nhỏ nhưng lại rất đẹp trai, lãng tử, mọi bạn nữ đều mê mệt dưới đôi mắt màu tím đen của cậu, thành tích học tập rất tốt hiện đang du học ở nước ngoài, tính tình khá là trầm ổn, lại hiểu chuyện, là người thừa kế của tập đoàn Hạ gia.
Còn cô em gái Hạ Hiểu Đình, 13 tuổi dễ thương vô cùng, đôi mắt Hạ Hiểu Đình màu tím nhạt, cô nhóc thông minh lại khả ái, học tập thì chẳng khác anh trai nó chăm chỉ vô cùng, tình tính vui vẻ, tinh nghịch, ai cũng yêu quý cô bé cả.
Thiên kim và thiếu gia nhà họ Hạ đều sở hữu màu mắt tím di truyền từ Hạ Lão phu nhân.
Ba của Hạ Tử Di là Hạ Khắc Huy, ông đã từng là Thượng tướng nổi danh một thời nhưng đã giải ngũ, hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Hạ giạ - một tập đoàn thành công, giàu có.
Mẹ của Hạ Tử Di – Lưu Nghi Dung là con gái độc nhất của Lưu gia, bà từng là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, Lưu Nghi Dung rất yêu thích nghệ thuật, bà chính là Ảnh Hậu của giới showbiz, nhưng sau khi khi lấy Hạ Khắc Huy bà đã giải nghệ lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Hạ Tử Di vì bị sinh non nên thân thể có chút yếu ớt, cha mẹ của Hạ Tử Di luôn lo lắng, nâng như nâng trứng, cầm trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan, yêu chiều cô vô cùng, chắc hẳn cũng vì thế mà tính tình mới kiêu căng, ngạo mạn đi.
Đi đến đâu là gây họa đến đó, ỷ thế hiếp người, thế nên Hạ Tử Di luôn được hoan nghênh trong các danh sách đen, thế nhưng ai dám chống đối cô? Hầu như không có ai có lá gan này, mà những kẻ đủ khả năng này lại cực ít và họ chỉ nhắm mắt làm ngơ mặc cô càn quấy.
Cha mẹ Hạ Tử Di cũng rất đau đầu về cái tính ương bướng này của cô con gái mình, nhưng chỉ khuyên răng nhẹ nhàng thậm chí muốn phạt cô cũng không nỡ vì cô chính là điểm yếu tuyệt đối của họ, là đứa con gái đầu lòng của họ.
Nhìn Hạ Tử Di khóc, lòng họ lại đau như cắt từng khúc ruột, nhìn cô cáu giận họ lại thấy cô đáng yêu cũng thật bất đắc dĩ. Tuy cô ngang tàn, bướng bỉnh nhưng họ vẫn một lòng bảo bọc cô, cưng chìu cô.
Phải nói Hạ Tử Di rất may mắn, sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh, quyền thế có thừa, cha mẹ lại yêu thương vô cùng, gia đình hạnh phúc.
Mà quan trọng hơn, Hạ Tử Di lại lại chính là nữ phụ trong truyện “Đến đây, anh sẽ yêu em suốt đời”- quyển truyện mà cô đã từng đọc qua.
Đây là quyển truyện về mạt thế hay nhất mà Lãnh Thiên Mị từng đọc, cô yêu thích đến mức nhớ từng chi tiết luôn. Không chỉ kể về một thế giới mạt thế tàn khốc, mà còn ca ngợi những nhân vật anh hũng hy sinh bản thân vì tương lai nhân loại.
Khi mạt thế ập xuống kéo theo cơn ác mộng tan thi, con người mới bộc lộ bản tính ích kỷ, độc ác của mình. “Người không vì mình trời tru đất diệt” con người ở mạt thế chỉ vì để bản thân mình có thể sống sót, liền đem đồng đội, người thân của mình làm bia chắn, chết thay mình.
Hạ Tử Di ở mạt thế, hiểu rõ tình thế hiện tại nên đã thu lửa diễm lại tính tình ngang tàn của mình, nhẫn nhịn cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ của mình, không ngừng ra ngoài tìm kiếm thức ăn cho họ. Nhưng trong một lần bị tang thi tập kích bất ngờ, ba mẹ cô vì bảo hộ cô và em trai cùng em gái mà không tiếc thân mình giữ chân bầy tang thi lại và kết quả là bị bầy tang thi xé xác một cách tàn nhẫn.
Hạ Tử Di không chấp nhận được cái chết của cha mẹ mình, cô đã điên cuồng trong một khoản thời gian dài, nếu không phải còn hai đứa em Hạ Tử Di thật không sống nổi. Sau đó Hạ Tử Di dần lạnh lùng, ít nói hẳn, không ngừng nỗ lực rèn luyện bản thân mình để bảo vệ Khánh Quân cùng Hiểu Đình. Trong lần đi tìm thức ăn Hạ Tử Di vì muốn cứu nữ chính Tiêu Khuynh Nhan- cũng chính là bạn thân của Hạ Tử Di mà oanh oanh liệt liệt bị bầy tang thi xé xác.
Kết quả sau cùng là nữ chính Tiêu Khuynh Nhan và nam chính Tuyệt Thần Ninh xây dựng được một căn cứ an toàn và càn quyết bày tang thi ra khỏi Trái đất. Họ được tôn sùng là vị thần của nhân loại và cùng nhau sống hạnh phúc đến già.
Oa! Chỉ có cái chết siêu bi thúc của cô nàng nữ phụ Hạ Tử Di là bị lãng quên vào quá khứ.
Thật đáng chúc mừng! Lãnh Thiên Mị cô chính là xuyên thành nữ phụ số thảm đó đấy.
Có ai không? Tới đây an ủi tâm hồn nhỏ bé của cô đi a!
Thờ dài một hơi, nếu cô – Lãnh Thiên Mị đã xuyên vào cỗ thân thể này rồi thì cô sẽ sống thật tốt quên mọi ký ức đau buồn của kiếp trước, quên đi bóng hình của ai đó, phải bảo hộ gia đình nhỏ ấm cúng này của mình thật tốt. Lãnh Thiên Mị kiếp trước chẳng hưởng được bao nhiêu ấm cúng từ gia đình, ông trời cho cô cơ hội cô sẽ nắm bắt lấy nó. Không sai, con người quả thật ít kỷ, không ngoại trừ cô.
‘Hạ Tử Di, gia đình này cứ để tôi chăm sóc thay cô. Yên tâm mà nhắm mắt đi’
Lãnh Thiên Mị đã chết trong vụ tai nạn ấy rồi, giờ đây cô là Hạ Tử Di!
‘Mà bây giờ là ngày mấy rồi? Khi nào đến mạt thế?’- cô chợt nghĩ đến. Ngước lên nhìn cuốn lịch, ngày 06/05/2018. Phù, còn 3 năm rưỡi nữa là đến mạt thế, thời gian nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, cũng đủ thời gian để cô rèn luyện. Ngày 25/11/2021 chính là ngày mạt thế, thiên thạch đâm vào Trái Đất gây ra các hiện tượng kỳ lạ, địa ngục của nhân loại cũng từ ngày hôm ấy mà bắt đầu.
Cô không biết có nên cảm ơn cỗ thân thể này không nữa. Vì nghe nữ chính Tiêu Khuynh Nhan vô tình nói là Thẩm Dực Hạo đang chuẩn bị tham gia một cuộc huấn luyện ở quân đội nên mù quáng xin ba mình cho vào cuộc huấn luyện, lúc đầu ba cô không cho nhưng vì Hạ Tử Di tuyệt thực 2 ngày liền nên liền miễn cưỡng đồng ý. Ai bảo cô là bảo bối của họ chứ.
Thẩm Dực Hạo chính là thanh mai trúc mã của Tiêu Khuynh Nhan, vô cùng đẹp trai, khiến trái tim của bao cô nàng thổn thức một trong số đó là Hạ Tử Di. Hạ Tử Di thích Thẩm Dực Hạo khi được nữ chính giới thiệu ngay từ lần đầu gặp mặt, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó Hạ Tử Di không ngừng theo đuổi Thẩm Dực Hạo hay nói chính xác hơn là bám đuôi. Nhưng mà anh ta không hề thích Hạ Tử Di, thậm chí là rất chán ghét.
Sau khi tham gia huấn luyện, với cơ thể yếu ớt của cỗ thân thể này thì không thể nào theo kịp chế độ huấn luyện khắc nghiệt được nên mới dẫn đến tình trạng bất tỉnh vô bệnh viện như hôm nay. Thở hắt một hơi, có trách thì trách Hạ Tử Di dại trai, nhưng cô vẫn phải cảm ơn nhiều. Nhờ Hạ Tử Di mà cô có cơ hội để rèn luyện cơ thể.
Lãnh Thiên Mị gượng cười, nụ cười hết sức méo mó. Đã đến lúc Lãnh Thiên Mị à không phải là Hạ Tử Di – cô phải cố gắng xóa đi hình bóng của ai đó, hình bóng mà cô đã in sâu vào trong tim, tình yêu mà cô khắc cốt ghi tâm.
Tình chết, người cũng chết, nay Lãnh Thiên Mị của kiếp trước đã chết, hiện tại chính là Hạ Tử Di-một con người hoàn toàn mới. Vương Thiên Dạ đã là quá khứ có lẽ cô quên không được nhưng cững không yêu nổi nữa. Tạm biệt anh, Vương Thiên Dạ!!
END CHƯƠNG [DDK]
|