Ngược Sủng Kiều Phi: Trẫm Muốn Ngươi! Rất Muốn Ngươi
|
|
Truyện xuyên không mang hơi hướng truyện tình yêu ngôn tình và tuổi teen. Nữ chính là người nghịch ngợm và bày trò như tiểu hồ ly . Tuy nhiên lại vô cùng yếu đuối . Nam chính là quân vương cường hãn , ngược sũng đến tận cùng cũng không muốn cho nữ chính biết bản thân rất yêu nàng ấy . Chỉ cho tới khi đứng giữ ranh giới sinh tử, bản thân người quân vương mới hiểu bản thân đã yêu nàng như thế nào rồi .... Ta vào truyện nhé !!
Trong số những nữ chính của tiểu thuyết xuyên không ,được mấy ai có cách xuyên không lạ đời như cô cơ chứ ! Tưởng rằng bản thân thông minh , ai ngờ lại bị người ta lừa xuyên về cổ đại . Mục đích xuyên không lại vô cùng quan trọng hóa , đó là thử nghiệm nghiên cứu mới ! Đại tỷ tỷ tài năng như cô từ khi nào lại bị coi như chuột bạch đem đi thí nghiệm vậy. Lão thiên aaa lỡ xuyên rồi có về được hông ? Tôi còn một đống trai đẹp chưa ngắm hết mà huhuhu..... . . . . Nữ chính của chúng ta tên là : • Phan Vương Hiểu Hân : Là học sinh trung học bình thường . Nhan sắc dễ nhìn, bề ngoài nghịch ngợm gian manh nhưng lại vô cùng yếu đuối, sở thích độc địa mỗi khi buồn của cô chính là chỉnh người . Chỉnh đến khi ai gặp cô đều phải quay đầu bỏ chạy. Ngoại trừ lúc chỉnh người ra , cô đều nhẹ nhàng ngốc nghếch hệt như tiểu hài tử, tựa như phân thân thành 2 con người khác. Cô có khả năng tiên tri nhưng lại vô cùng yếu , chỉ là đôi khi mới bộc lộ. Vì vậy để hiểu rỏ hơn về khả năng của mình , cô bái lão thái bà Chu Tước làm sư phụ khi còn là 1 cô bé 10 tuổi .. •Lão Thái Bà Chu Tước : Tên gọi vậy nhưng thật ra bà còn khá trẻ. Chỉ ngoài 40. Tình tình lại cực dễ chịu. Mọi trò chỉnh người của hiểu hân đều do bà đây thao giảng . Bà là nhà tiên tri số 1 của thế giới hiện đại .Khả năng tiên tri siêu phàm . Tuy nhiên đối với 1 số chuyện cũng nên cho nhau thời gian để giải quyết , đại loại như chuyện sắp xảy ra đây này ...
• Triệu Hoàng Long : Hoàng đế thứ 18 của Triệu Dương quốc . Lãnh khốc vô tình , coi nữ nhân là thú vui tiêu khiển, đến giờ vẫn chưa ai lọt vào mắt hắn được . Hắn không độc sũng ai cả. Đến bây giờ có người còn nói rằng hắn bị đoạn tụ^^
|
Chương 1 : Quyển sách kỳ diệu Mùa đông 2016...
Hiểu Hân tung tẩy về nhà với tấm giấy khen thưởng trên tay . Trường cô đang theo học có tên là trung học Thục Dương với bề dày lịch sử cả trăm năm rồi . Hôm nay trường cô phát thưởng cho học sinh sau một học kỳ chăm chỉ . Và hiển nhiên hoa khôi thiên tài như cô không thể nào thiếu tên trong danh sách khen thưởng đó được . Cô được xếp loại Ưu với số điểm tuyệt đối 100 luôn . Kỳ này lão bà bà ( ý nói sư phụ của chị ấy ) nhất định phải trọng thưởng cho cô rồi . Cô sống cùng lão bà tại một ngôi nhà ở trung tâm thành phố . Thật ra cô là trẻ mồ côi , sống ở vô nhi viện gần đó , mãi cho tới năm 10t , cô nhận chu tước làm sư phụ rồi theo bà về đây sống . Mới đó mà 7 năm rồi Cộc..cộc.. - vào đi Hiểu hân đẩy cửa phòng sư phụ ra , rồi chần chừ ló cái đầu nhỏ xinh vào quan sát ... Phòng của bà bà rất ít khi mở đèn trần . Chỉ le lói một vài ánh sáng nhỏ từ đèn bàn và một vài tinh cầu tiên tri . - sư phụ !! - nhỏ giọng gọi để định hướng vị trí của chủ nhân căn phòng - ta ở sofa . Con vào đây nhanh đi - dạ - toe toét chạy vào . Vừa đặt mông lên ghế ngồi , ánh mắt hiểu hân lập tức bị quyển sách trên bàn thu hút - Triệu Dương toàn ký ?? . Đây là gì v sư phụ - chọt chọt thử vào bìa sách ... - Đây là quyển sách ta mới tìm ra từ ngân hàng sách của giới tiên tri ...đem về nghiên cứu cho đỡ buồn - nói xong lại cười như mình vô tội lắm - nó nói về cái gì v sư phụ ??? - mặt cô nghệt ra nhìn cuốn sách trên bàn ... - Truyện tranh thôi mà ....* cười xòa * nói về sự hình thành của 1 đại lục không có trong lịch sử có tên là Đại Lục Bích Lạc ..- lão bà vừa nói vừa dùng khăn lau lau bìa sách .
|
Nghe đến đây mắt hiểu hân mắt sáng rỡ nhìn lão bà ... - sao hả con tiểu quỷ này , lại nghỉ ra trò gì để nghịch nữa hả - lão bà nghiêm mặt nhìn con cún đaq vẩy đuôi trước mặt và k ngừng miếc lên trán nó để đe dọa.. - k có đâu sư phụ . Tiểu hân rất ngoan . Làm gì nghịch phá đâu chứ - cô chu chu môi nủng nịu với lão bà bà . - Tạm thời tin con! Ai bão lão thái bà như ta lại chỉ có mình còn là đệ tử . Nói đi , muốn xin ta thứ gì !!! - vẻ mặt làm như bất đắc dĩ - cho con mượn nha ! - chỉ chỉ vào cuốn sách - không cho - lão bà ôm quyển sách phũ phàng bước đi . Đem nó đặt lên kệ sách Hiểu hân nuối tiếng nhìn theo mắt ngấn nước ... - sư phụ ..... - cấm con nghịch phá . Sư phụ đi nấu bữa tối . Ngồi yên đó cho ta - nói rồi lão bà bước ra khỏi phòng , mặt mang theo ý cười tinh quái . Lão bà vừa đi khuất , hiểu hân vụt dậy trong tuyệt vọng ^^ mon men đến kệ sách . Ôm quyển Triệu dương toàn ký chuồn thẳng về phòng . Hiểu hân chạy vào phòng khóa trái cữa . Leo lên giừơng bắt đầu công cuộc khám phá sách mới . Gì chứ truyện tranh thì cô không bao giờ bỏ qua nha. Có thể quên ăn quên ngủ mà đọc luôn đó . Mở trang đầu tiên , một ánh hào quang vàng nhạt bao lấy chiếc giừơng của cô ... Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên .... - chào mừng bạn đã đến biên giới giữa Đài Loan hiện đại và đại lục Bích Lạc năm 1010 ....xin mời vào bên trong !!! - shit ... Đây là cái gì đây . Cô nhịn không được chửi bậy một tiếng ... <bất quá chỉ khi cô tức giận lắm mới chửi như vậy . Lần này đúng thật vô phương cứu chữa > Bị lão bà bà lừa rồi . Đây là cổ máy xuyên không thế hệ mới vừa hoàn thành . Hiển nhiên đem cô ra thử nghiệm là sao ? Nói đến đây cô đã không ngừng thăm hỏi 18 đời tổ tông lão thái bà nhà cô mất rồi . Chưa kịp hỏi thăm xong . Cơ thể cô đã bị kéo vào cuốn sách một cách không phanh khiến cô hoảng hốt là hét không thôi ... - aasaa phật tổ quan thế âm chúa giesu thánh ala bác hồ đôrêmon ơi cứu tôi .......aaaaaaa Hiểu Hân không ngừng là hét cho tới khi lịm đi vì mệt ...
|
Chương 2 : Xuyên không thành nhị quận chúa
Mở mắt choàng tỉnh , cô đã thấy mọi thứ thật lạ . Bày trí của căn phòng này rất lạ . Hình như đồ cổ không à ^^ nói đên đây 2 mắt cô lại hiện lên 2 đồng tiền vàng xoay tròn tròn lại còn sáng đến kỳ lạ <Người gì tham lắm thế +_& > Tuy nhiên , có một điều rất lạ . Sao cơ thể cô mệt mỏi qá , cô ít nhiều cũng 17 tuổi rồi sao cơ thể ốm yếu như v được . Lúc này tiếng một cô bé vang lên .. - Nhị quận chúa tính rồi , nhị quận chúa tỉnh rồi ... "Gì ??? Nhị quận chúa ? "- hiểu hân nghệch mặt... Sau tiếng kêu đó , từng tốp người áo hoa lòe loẹt bước vào , ánh mắt không vui vẻ gì ... - Hân nhi , con tỉnh rồi sao ? - một người phụ nữ nhào đến ôm cô , khóe mắt châu lệ không ngừng tuôn ra ... Ký ức đột nhiên ùa về trong đầu Hiểu Hân khiến cô bật lên một tiếng - tam nương , con..không sao ! - sao con lại nói được ! Không phải ngã đập đầu vào đá nên khỏi bệnh rồi chứ . Tam nương thật mừng qá - bà ôm cô vào lòng vuốt ve . Ký ức cho cô biết tên của cổ thân thể này là Đông Phương Hiểu Hân . Con gái của Tể tướng Đông Phương Ngạo và Cô cô của hoàng đế hiện tại . Đại công chúa Triệu Hiểu Hoa . Nhị quận chúa này từ nhỏ đã ít giao tiếp với người trong phụ nên ai củng nghỉ nàng bị câm . Còn đây là tam di nương Hạ Tâm Lan . Sườn phi của phụ thân nàng . Bà vì bị ngta hại nên suốt đời không thể mang thai , nên luôn dành hết yêu thương cho Hiểu Hân . Sao khi mẫu thân nàng qua đời tam di nương càng thương nàng nhiều hơn ...
|
Liếc mắt một lượt qua những người còn lại trong phòng . Đó là phụ thân của cô Tể tướng cao cao tại thượng của Triệu dương quốc - Đông phương Vũ Ngạo . Ngồi kế bên là trắc phi của ông- nhị phu nhân La Bích ngọc,con gái của lể bộ thượng thư La Lập . Đứng phía sau là Đại tiểu thứ Đông phương Bích Huyền cùng tam tiểu thư Đông Phương Bích Hồng , đều là con của nhị phu nhân . Ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ , hận không thể để cô chết đi . "What the hell ? Ta làm gì nên tội ? Ta rớt xuống đây chưa được nữa canh giờ mà ?"- hiểu hân cay đắng trong lòng . Lẽ nào cô ăn ở tệ lắm sao mà đến đây cũng bị ghé nữa là ... - Tỉnh rồi sao ! Ta cứ tưởng phế vật như ngươi sẽ chết chứ . Té từ trên cao xuống mà k chết . Phước lớn nhỉ ! - nhị phu nhân lên tiếng mỉa mai mặc kệ ánh mắt nhắc nhở của Đông phương vũ ngạo ... Hiểu Hân thất kinh " Ngang nhiên ghét bỏ , hảo hảo !! Vậy ta cùng bà chơi đến cùng, xem ai chỉnh chết ai trước " Mọi người cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây , ai ngờ cô lại mở miệng trả lời ... - Đương nhiên phải tỉnh . Ta tỉnh để còn bóp chết kẻ nào hại ta nữa chứ. Từng người từng người một đều phải trả giá - giọng nói có chút khàn do mới khỏi bệnh tuy nhiên khí thế lại bức người - ngươi là đaq ăn nói với ai hả !- nhị phu nhân nóng giận quát - ta là đaq nói với nhị phu nhân người đó ! - cười đểu - người chỉ là một tiểu nha đầu lại dám hộn xược với thê thiếp của phụ thân sao *trừng mắt với cô rồi quay qua tể tướng* Ngạo ... Chàng xem nữ nhi của chàng đối xử với ta .....*diễn tiếp màn hoa lê đái vũ* - Thôi đi - hai âm thanh phát ra cùng lúc từ hai người khác nhau . Là hiểu hân và tể tướng... Ngay cả ông củng phải giật mình ,con của ông sao lại khác trước như v . Trc đây chưa bao giờ dám lớn tiếng với ai mà.. - sao nào ! Bây giờ còn k chịu rời khỏi phòng ta hay đợi ta đuổi từng người một - cô thở hắc ra , khinh bỉ nhìn họ - ngươi dám . Có tin ta đuổi ngươi ra khỏi phủ không! - đại tiểu thư căm giận lên tiếng - cho ngươi suy nghỉ lại ! Nơi này là phủ đại công chúa ! Đại công chúa là mẫu thân ta . Ngươi nghỉ xem ai mới là người đáng bị đuổi đi ! - nhếch mép cười Toàn bộ im lặng , lục đục kéo nhau rời đi . Nơi này khí thế thật bức người ,những ai từng bắt nạt nhị tiểu thư trc kia giờ đây đều sợ hãi ...
|