Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Quỷ vương thứ phi: Toàn hệ triệu hồi sư 鬼王庶妃: 全系召唤师 Tác giả: Túy Khinh Cuồng CONVERT: LYSANSAN828 Edit: Chiryu Vũ, Hoàng Ngọc Tử Băng, Delia Trần Link: www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=120477 Văn án
Danh hiệu "Tiểu hồ ly" ám dạ sát thủ, xuyên không đến Cửu tiểu thư phế vật của Liễu gia. Khí mạch nàng bị phế, bị đích tỷ ức hiếp, bị mẹ kế làm nhục? Tỷ tát mặt ngươi, hủy thân ngươi, cho ngươi thân bại danh liệt!
Một đường đen tối làm việc xấu, cũng không ngờ rước hậu họa, bị ngốc vương đầy trời theo đuổi.
"Lại đuổi theo ta, ta liền phế ngươi."
Ngốc vương cười: "Phế tài xứng phế vật, trời sinh một đôi!"
Kẻ nào vô liêm sỉ nói cho nàng, hắn là ngốc tử. Kẻ này rõ ràng chính là một pho tượng vô sỉ!
Thể loại: Sủng, vương phi, nữ cường, phúc hắc
Độ dài: 1330 chương
Convert: đã hoàn
Đôi lời editor: lần đầu edit, mong mọi người đừng ném gạch đá quá tay
|
Edit: Chiryu Vũ
☆ Chương 1: Treo ngược ở phòng kho
Thương Lan đại lục!
Cảm giác khó khăn hít thở truyền đến, nàng cho rằng nàng cứ như vậy chết ở trong bóng tối, vì sao còn có thể cảm thấy hít thở không thông?
Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy cổ bị cái gì đó hung hăng cuốn lấy, làm cho nàng không thể phát ra tiếng, lại càng thấy khó chịu khi nước mắt cũng chảy xuống dưới.
Từ từ thích ứng, mí mắt nặng nề khó khăn mở ra. Chờ một lát, rốt cục chậm rãi hé mở.
Song của sổ cổ kính, rèm ngọc màu phấn hồng, hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm.
Nàng không phải là bị nổ đến tan xương nát thịt sao? Ngay cả Long tháp, đã cùng nam nhân nàng yêu mười năm hung hăng đâm một đao, vào chính giữa trái tim nàng. Cũng may nàng để lại một tay, kéo ra hệ bom ở bên hông, hai người hẳn là bị nổ ngay cả xương cốt đều không còn mới đúng a.
Lúc này, nàng cảm nhận thấy sự thít chặt ở cổ càng sâu sắc rõ ràng, nàng thân thủ nắm lấy vật lạ, lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà bị ở phòng lương kho.
Ni mã*! Sao lại thế này?
*Ni mã: một câu chửi ở Trung Quốc, giống với đmm của Việt á.
"Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi được rồi. Vạn nhất liên quan đến mạng người, phụ thân đều không có cách nào khác giao lại a." Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lo lắng của một nữ tử.
Sau đó lại truyền đến một tiếng nữ tử lạnh lùng: "Giao lại cái gì giao lại nha, nàng vốn là ái mộ Thái tử điện hạ, hiện tại Hoàng thượng lại đem nàng ban cho ngốc vương, nàng luẩn quẩn trong lòng, cho nên thắt cổ tự sát. Có thể trách ta sao?"
"Kia…. hiện tại cũng là thời điểm gọi người đến?"
"Chờ một chút!"
Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, chỉ có thể xuyên qua giấy cửa sổ nhìn đến hai thân ảnh nữ tử.
|
Liễu Hồ Nguyệt trong nháy mắt minh bạch mọi chuyện. Đây là có ý định mưu sát! Đáy mắt nàng bỗng dưng xẹt qua một tia ánh sáng, hai tay bắt được bạch lăng (dải lụa trắng), nhảy nhanh từ phía trên xuống dưới.
Sau đó, nàng trùng trùng ngồi ở trên đất, cúi đầu nhìn nhìn toàn bộ thân thể xa lạ này.
Trên người nàng mặc là trang phục ổ trang màu phấn hồng. Hơn nữa, thân thể rõ ràng bị ngâm nước, nhìn thế nào thân thể này cũng mới mười ba tuổi.
Mà, vừa rồi bên ngoài kia hai nữ tử nói, thái tử, ngốc vương?
Còn không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài liền lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ tử. Chỉ nghe, nàng kia kêu: "Không tốt… không tốt…. cửu muội muội thắt cổ tự sát! Mau, mau gọi người tới! Mau cứu, cứu cửu muội muội..."
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt co rút một chút.
Người kia kêu gọi người mới vừa rời đi, bên ngoài nữ tử còn lại nhân đó nặn ra vài giọt lệ trong ánh mắt, ra vẻ một mặt thương tâm khóc đẩy cửa, còn không quên nói: "Cửu muội muội, ngươi thế nào mà lại nghĩ quẩn như vậy a! Thái tử điện hạ đó là loại người tôn quý nào, làm sao có thể sẽ cưới ngươi? Phượng vương cũng không sai, tuy rằng có chút không rõ ràng, nhưng lại là niềm vui Hoàng thượng. Sợ sẽ là ngươi không đồng ý gả, ngày khác phụ thân vào triều cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có điều phụ thân chúng ta nhưng là..."
"A..."
Liễu Linh U vừa bước vào nội thất, chỉ thấy nàng (Liễu Hồ Nguyệt) nguyên bản hẳn là bị bắt gặp ở phía trên phòng kho, giờ phút này lại hoàn hảo ngồi dưới đất. Hơn nữa, còn sống sờ sờ!
Điều này làm tâm Liễu Linh U nhảy dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, tiếng kêu sợ hãi liền thốt ra.
Liễu Hồ Nguyệt liếc mắt một cái đánh giá nàng ta. Đó là một cô nương diện mạo mười phần xinh đẹp, mặc một thân cổ phong màu tím, trên đầu đeo vân trâm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gầy, ngũ quan lại thập phần tinh xảo.
Bộ dạng đẹp như thế nhưng lại có được một trái tim rắn rết, thật sự là đạp hư khuôn mặt kia. Liễu Linh U rất nhanh phục hồi lại tinh thần, nghiêm túc cẩn thận xem xét Liễu Hồ Nguyệt lại lần nữa, sau đó lại thốt ra hỏi: "Ngươi sao còn chưa chết?"
Ý thức được chính mình nói sai lầm, Liễu Linh U lại sửa lời nói: "Tỷ tỷ là nói, cửu muội muội ngươi thế nào còn ngồi ở chỗ này..."
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 2: Không chết chỉ sợ không kịp
"Tam tỷ tỷ đã đi gọi người đến, một lát tổ mẫu và trưởng lão trong tộc đều sẽ đến nơi này đến. Nếu như ngươi không muốn gả cho ngốc vương, cũng chỉ có thể lấy cái chết để uy hiếp, như vậy may ra mới có khả năng Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a."
Liễu Hồ Nguyệt một mặt nhìn nữ tử xa lạ trước mắt, tuy rằng còn không có làm cho rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là, theo hoàn cảnh nơi này có nữ nhân cổ trang nhìn, nàng toát ra một cái ý niệm trong đầu, bản thân sẽ không là xuyên không đi!
Được rồi, mặc kệ có phải không phải xuyên không, trước mắt chuyện quan trọng hơn là làm cho rõ nữ nhân này đến cùng muốn nàng cùng nàng ta làm cái trò gì.
Theo ngôn ngữ cùng ngữ khí của nàng khi nãy, nữ nhân này cũng không phải loại lương thiện gì, hơn nữa tuyệt đối là kẻ hận nàng không chết.
Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tỷ tỷ, ta đột nhiên không muốn chết ."
"Này... Này..." Liễu Linh U không thể tin được lời nói bản thân vừa nghe được, vừa rồi rõ ràng nháo thàphải chết chứ không muốn sống, hiện tại đột nhiên nói không muốn chết, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, nàng hôm nay không thể không chết a.
Từng bước một đi tới chỗ Liễu Hồ Nguyệt, Liễu Linh U ánh mắt lộ ra rõ ràng sự ngoan lệ, nói: "Cửu muội muội, ngươi không đùa giỡn nhị tỷ tỷ đi. Chết đến một nửa, vậy mà cùng tỷ tỷ nói không muốn chết. Hiện tại không muốn chết, chỉ sợ không còn kịp rồi."
Hai tay nàng hướng về tới cổ Liễu Hồ Nguyệt, xem ra là chuẩn bị sức lực bóp chết Liễu Hồ Nguyệt nàng.
Ánh mắt Liễu Hồ Nguyệt lạnh lùng, ngay lúc Liễu Linh U chạm được cổ của mình, nàng chộp lấy con dao trong đống hoa quả bày biện trên mặt bàn, lại hướng hai tay Liễu Linh U đâm xuống.
"A ——" Đau! Liễu Linh U sợ hãi kêu một tiếng. Ngoài sân một vị lão nhân tóc bạc, nghe tiếng thống khổ kêu to, liền chà chà trong tay quải trượng, lo lắng nói: "Mau, mau đi xem một chút."
Phụ thân của Liễu Hồ Nguyệt, ba bước làm hai bước đi, vội vàng nhảy vào trong viện.
Một bên Liễu Linh Tích đỡ Liễu lão phu nhân, một bên giả mù sa mưa khóc vừa nói: "Không biết cửu muội muội như thế nào? Thời điểm vừa rồi ta tới, cửu muội muội cũng đã treo cổ ở phía trên. Không nghĩ tới a, cửu muội muội nghĩ quẩn như vậy."
|
"Nghiệp chướng, nghiệp chướng a." Liễu lão phu nhân đau lòng nói, sau đó vẫy vẫy tay: "Ngươi đừng phù ta , mau đi xem một chút ngươi cửu muội muội."
Liễu Linh Tích âm thầm suy tính, nghĩ rằng Liễu Hồ Nguyệt xác định chắc chắn là đã chết.
Trong phòng, Liễu Linh U nhìn đến hay tay chính mình bị Liễu Hồ Nguyệt làm bị thương, cả kinh kêu to liên tục: "Ngươi, ngươi cũng dám đối ta động thủ?!"
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân làm Liễu Hồ Nguyệt đề cao cảnh giác.
Kiếp trước nàng là sát thủ, thính lực cực kì mẫn cảm. Nghe trận thế này, không dưới hai mươi người đang tiến vào sân.
Không biết người tới là bạn hay là địch, theo bản năng nàng cầm lấy một quả táo trong đống hoa quả trên bàn, ngay lúc cửa phòng bị người đẩy ra, Liễu Linh U đột nhiên phẫn nộ xốc trên mặt bàn làm ra vẻ mâm hoa quả, căm giận rống: "Liễu Hồ Nguyệt, ngươi muốn chết!"
"Dừng tay ——" một vị nam tử trung niên đẩy cửa phòng ra, nhìn đến lại là nhị nữ nhi chính mình Liễu Linh U rút ra bên hông kiếm, đang chuẩn bị đâm tới Liễu Hồ Nguyệt.
Liễu Tường Phong nhìn đến một màn như vậy, da đầu đều run lên. Đầu tiên hắn tức giận quát lên ngăn cản, sau đó nhanh chạy bộ đến, đem Liễu Linh U đẩy ra, lại đem bảo hộ Liễu Hồ Nguyệt sau lưng mình.
Nếu không phải hắn tới kịp, hắn nhìn đến sợ không phải trường hợp Liễu Hồ Nguyệt thắt cổ tự sát, mà là Liễu Linh U tự tay giết chết muội muội của nàng.
"Linh U ngươi đang làm cái gì?" Liễu Tường Phong mặt đỏ tai hồng rống to.
|