Khi Cung Chủ Lạnh Lùng Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 3: Gặp mặt Chi Băng! Chị Băng! Chị dậy đi! Sáng rồi...!- Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó mở mắt. Nó ngồi dậy dựa vào thành giường để nhớ lại hết những sự việc kì lạ hôm qua. Hình như là linh hồn nó nhập vào thân thể này ngay lúc linh hồn của cô nương kia ra khỏi thân xác vì uống thuốc tự tử. Khi nó vừa mở mắt, hai ông bà kia một người là phụ thân của thân thể này, một người là mẫu thân kế. Còn mẫu thân của thân thể này đã qua đời vì bị bệnh nặng. Nhà có một huynh trưởng nhưng đi ra nước ngoài nên ở nhà chỉ còn một muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân của thân xác này hình như chỉ nhỏ hơn nó 5 tháng thôi!...Sau khi cập nhật tất cả tin tức xong thì nó khẽ thở dài đi xuống giường. Không biết việc trong cung thế nào rồi! Vì sự rãnh rỗi của mấy ông tiên kia mà nó phải ở nhờ thân xác người khác. Nghĩ lại thật là làm nó tức chết mà. Với sự hướng dẫn tận tình của cô nương kia mà nó đã làm xong VSCN. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên Cốc! Cốc! Cốc! -Thưa tiểu thư! Tôi vào được không ạ? -Vào đi- Nó nói. Một người mặt đồ trắng, đen bước vào và trên tay còn cầm khay đồ ăn tỏa hương thơm nghi ngút đặt lên bàn và nói: -Xin phép tiểu thư- Sau đó quay lưng đi ra cửa. Theo phép lịch sự thời xưa nó nói với giọng lạnh nhạt: -Đa tạ Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên. Cô người hầu đó vẫn thấy kì lạ. Thời buổi này rồi mà tiểu thư còn nói đa tạ. Làm như mình đang ở trong phim cổ trang vậy. Sau đó cười khinh bỉ và đi xuống lầu --trong phòng--- -Cùng ăn đi- Nó nói -Tôi là linh hồn nên không thể ăn được- Cô nương kia tên Lan rụt rè nói -Cho em ăn với- Minh Minh thấy đồ ăn là mắt sáng như đèn pha ô tô chạy đến Thế là buổi ăn sáng diễn ra rất vui vẻ tuy nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhưng sau này thì không biết được Từng ngày cứ thế trôi qua trong khi nó vẫn ở trong phòng. Nó và cô nương kia đã kết giao bằng hữu. Với trí thông minh có sẵn, nó rất nhanh chóng biết sử dụng tất cả mọi vật trong nhà dưới sự chỉ dẫn tận tình của Lan. Nhưng hầu hết thời gian nó đều tập võ. còn bài tập hè thì đương nhiên là Lan làm rồi Thời gian vô vị cứ thế trôi qua và bây giờ đã là ngày nhập học vào lớp 11. Còn võ công của nó cũng đã khôi phục lại như trước nên nó khá vui --------6:00---------- Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức nó dậy sau giấc ngủ dài. Nó lười biếng xuống giường để chuẩn bị cho ngày nhập học gì gì đó. Nó nhanh nhẹn làm VSCN và chuẩn bị mặt đồ đồng phục thì nó lạnh lùng nói: -Y phục hở hang. Không mặc. Khóe miệng của Lan và Minh Minh giực giực. Như vậy mà hở hang hả trời! Váy đã nhờ người hầu làm đến đầu gối trong khi những người khác chỉ mặc đến nửa đầu gối mà nó còn than. Thật là cổ lổ sĩ mà. Sau một màng năng nỉ của L thì nó cũng chịu mặc và đến trước gương cột tóc. Thật ra thì 3 tháng qua nó không thèm soi gương lấy 1 lần. Không biết như thế nào. Nhưng khi nhìn vào trong gương, nó thấy rất ngạc nhiên vì linh hồn của thân xác này rất đẹp nhưng sao thân thể nàu xấu vậy! Nó thắc mắc hỏi Lan: -Chuyện này là sao? -À...Là trước khi mẹ mình mất. Bà ấy dặn mình phải đeo chiếc mặt nà bằng da này còn lí do vì sao thì mình không dám hỏi!- Lan giải thích rồi sau đó nhẹ nhàng cởi mặt nạ ra thì nó thấy khuôn mặt này giống nó như đúc. Sau đó nó cũng tự động đeo mặt nạ lại rồi ngồi im để Lạn cột tóc. Vừa xong thì nghe tiếng của cô hầu quan thuộc nhưng mang trong đó có vài tia khinh thường: -Bữa sáng đã chuẩn bị xong! Mời tiểu thư xuống nhà dùng! -Đã biết- Nó đáp lại rồi vớ lấy cái cập lướt nhanh xuống nhà khiến cô hầu há hốc mồm ngạc nhiên Buổi ăn sáng diễn ra theo bình thường nhưng hôm nay lại có thêm nó khiến mẹ con Zi không vui. Nó nhìn hết mọi người trên bàn ăn thì thấy có mội cô gái nữa cũng thuộc hàng xinh đẹp nhưng sao nó lại cảm thấy có cái gì đó giả tạo Nó ngồi xuống ghế đang chuẩn bị chào buổi sáng thì người đàn bà tranh nói để nó không thể chào: -Sao con không chào mẹ và ba! Dù con có giận mẹ thì cũng phải chào ba con chứ! Mẹ biết là con đang giận mẹ vì mẹ mà con phải ở trong phòng ba tháng hè nhưng dầu sao thì con cũng không nên như vậy- Người đàn bà kia nói đầy vẻ đau lòng nhưng nó thấy trong mắt bà ta lại có một tia thâm độc được che dấu rất kĩ - Nó làm sai đâu phải lỗi của em mà em tự trách mình cơ chứ!- Người đàn ông kia an ủi bà ta rồi sau đó quay qua nó trách móc: -Con càng ngày càng không coi ai ra gì! Con nên học tập theo em con đi! Hừ... Hai mẹ con đạt được mục đích thì cười thầm trong bụng còn nó thì xem như tiếng ruồi muỗi không quan tâm. Nó ăn thật nhanh xong phần cơm của nó thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Lỡ làm con hư rồi thì hoàn thành luôn vậy! Cùng lúc đó, mọi người cũng ăn xong và đi về phía cửa giống nó. Nó chuẩn bị đi học thì nghe tiếng của Zi vang lên: -Chị có muốn đi chung xe với em không? Nó không nói gì vẫn tiếp tục bỏ đi trong sự trách mắng của người đàn ông kia
|
|
Truyen hay wo'/ típ yk tg
|
Nó nhẹ nhàng như một cơn gió cước bộ châm rãi đến trường theo sự chỉ dẫn của Lan. -Ê! Chẳng phải là con nhỏ xấu xí đó sau. Bây giờ còn dám vát cái mặt đó đến trường thì đúng là mặt dày. -Đúng đó! Nè tớ nghe bác tớ làm trong nhà nó nói là đợt trước nó uồng thuốc tự tử nữa đó! -Vậy à! Chắc nó định đánh sự chú ý lên ba nó chứ gì! Ghê thật! -Tội nghiệp cho công chúa Zi của chúng ta phải ở cùng nhà của con nhỏ đó... . . . Mọi người đi đường thảo luận sôi nổi khi nhình thấy nó nhưng nó vẫn không chú tâm mà vẫn nhẹ nhàng đi một cách bình thường như chuyện đó không liên quan đến nó. Còn Lan đi bên cạnh thì khá tức giận và xấu hổ nên cứ cúi gầm mặt xuống và lướt đến trường cùng nó.. Vừa bức đến cổng trường, nó đã thấy chiếc xe của nhà nó đứng đó. Nó cũng mặc kệ mà bước đi thì thấy trước mặt một đám đông và trong đó cũng có nhỏ Zi. Nó dùng nội công nhìn vào bên trong đám đong thử thì thấy 2 người con trai rất đẹp. Một người lạnh lùng giống nó. Nhưng sao lại giống người ấy đến tám chính phần. Không thể, làm sao có thể như vậy được. Lan và Minh Minh cũng thấy sự thay đổi của nó thì lo lắng liên tục hỏi nó khiến nó thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn lộn. Nó không nói gì, vẫn cuối gằm mặt xuống và nhanh chân bước đến đám đông đó trước sự ngỡ ngà của Lan vả Minh Minh bởi nó rất ít chú ý đến mọi thứ xung quanh trừ những việc liên quan đến nó. Tách đám đông ra dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhưng nó vẫn mặc kệ bước đến trước mặt chàng trai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách phủ một lớp sương lạnh thì nó cất tiếng hỏi: -Ngươi là ai? -Chàng trai vẫn hờ hững với câu hỏi của nó khiến mọi người ôm bụng cười ríu rít -Trả lời- Nó nói giọng lạnh lẽo hơn trước khiến mọi người khá ngạc nhiên vì thái độ của nó. Con nhỏ nhút nhát đâu rồi? Con nhỏ khờ khạo đâu mất rồi? Mà thay vào là sự lạnh lùng như vậy! Hắn-Jun khá tức giận vì nó dám uy hiếp hắn. Cuối cùng thì nó cũng cậy được cái miệng của hắn ra: -Tại sao tôi phải trả lời? -Để tôi biết-Nó vẫn kiên nhẫn đáp -Nếu không-Hắn nhếch môi cười khiến con gái gần đó phải xịt máu mũi, nhất là nhỏ Zi hai mắt đã sớm hiện lên hình trái tim nhưng khi thấy nó thì vô cùng tức giận nhưng không làm được gì. ----Còn tiếp----
|
hay ik! Mau ra chap mới đi tg
|