Khi Cung Chủ Lạnh Lùng Xuyên Không
|
|
Tên truyện: Khi cung chủ lạnh lùng xuyên không Tác giả: Nhox_nana Thể loại: Xuyên không, hài, hiện đại, tình cảm học đường Tình trạng: Đang sáng tác Tóm tắt nội dung: -Nó- Lãnh Mễ Như Băng- Cung chủ của cung Thiên Băng. Đúng như tên của nó, tính tình nó rất lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện trừ những việc quan trọng trong cung Thiên Băng thì nó mới ra mặt nên rất ít ai nhìn thấy mặt nó. Nhưng do một lần nhặt được một cát vòng mà nó xuyên không vào thân thể của nhị tiểu thư họ Nguyễn nhút nhát, khờ khạo và hay bị bạn bè bắt nạt- Nguyễn Linh Lan- Jan-Mọi chuyện sẽ ra sao nếu một cô gái nhu nhược lại biến thành một cô gái lạnh lùng chỉ sau một đêm... -Hắn- Trần Minh Hạo- Jun-Tính tình lạnh lùng như một tảng băng di động và là nhị thiếu gia của nhà họ Trần lớn mạnh trên thế giới đứng ngang với nhà họ Nguyễn. Và là bang chủ của bang Black lớn ở thế giới ngầm. -Jen- Triệu Vũ Hoàng- Tính tình vui vé, phóng khoáng và là nhị thiếu gia của của nhà họ Triệu sau nhà họ Nguyễn,Trần. Phó bang của bang Black. -Cô- Trịnh Thanh Hương- Bella-Tiểu thư của nhà họ Trịnh lớn sau nhà họ Nguyễn, Trần, Triệu. Tính tình cô vui vẻ, hoạt bát, nhí nhảnh, đáng yêu và sau này là bạn thân của nó. Võ chỉ đủ sài không giỏi lắm. -Nguyễn Thu Phương- Zi- em gái cùng cha khác mẹ của nó- bên ngoài hiền lành như vô hại nhưng bên trong rất độc ác. Luôn bám theo Jun không ngừng -Nguyễn Nhật Tuấn- Bin- Đại thiếu gia của nhà họ Nguyễn và là anh ruột của nó nên rất thương nó nhưng do đang đi du học nước ngoài nên mẹ kế mới có cơ hội bắt nạt nó -Trần Lưu Ly- Jenny- Là đại tiểu thư của nhà họ Trần và là chị gái của hắn. Hiện cũng đang du học nước ngoài và là bạn gái của Bin và rất thích nó, luôn coi nó là em gái của mình
|
Đây là phần giới thiệu. Nếu có chỗ nào sai nhờ các pn nhắc giúp mình
|
CHƯƠNG 1:Xuyên không -Thưa cung chủ, việc đó đã giải quyết xong nên bây giờ ta chỉ cần chờ con mồi sập bẫy thôi- Giọng nói khàng khàng vang lên đầy vẻ cung kính đối với người thiếu nữ đang che mặt nạ ngồi trước mặt. -Tốt! Cứ thế đi- Giọng người thiếu nữ lạnh lùng vang lên làm người ta cảm thấy không rét mà run và đó không ai khác là nó-Lãnh Mễ Như Băng. Sau đó, nó dùng khinh công lướt thật nhanh ra ngoài như nó không hề tồn tại. Nó lướt đến cách đồng bí mật của nó và một người nữa nhưng người ấy đã đi xa lắm rồi. Nghĩ vậy lòng nó chợt chùn xuống và tham lam hít hương thơm của những bông hoa gần đó khiến tâm hồn nó dễ chịu hơn. Vì sao nó lại thích những bông hoa đó à? Haizz...Là bởi vì những bông hoa đó là của người ấy tự tay trồng từ lâu rồi nên nó rất thích những bông hoa ở đây! Một lúc lâu sau, nó nằm phịch xuống trên cách đồng hoa rộng lớn và tháo chiếc mặt nạ ra để lộ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ khiến người ta nhìn thấy liền xịt máu mũi. Nó có mái tóc đen dài chấm lưng ôm trọn lấy khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn đó thật đẹp! Đặc biệt nhất trên khuôn mặt nó là đôi mắt to tròn đen lay láy nhưng lại phủ một lớp sương lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Những ngọn gió tinh nghịch đang chơi đùa với mái tóc nó trông nó cứ như một nàng tiên không vướn tí bụi trần. Bỗng có một lọn tóc dính lên đôi môi chúm chím như cách hoa anh đào trông thật huyền ảo biết bao! Chợt nó thấy từ trên trời rơi xuống một vật gì đó đang lấp lánh trông thật đẹp! Thì ra là một cái vòng nga! Nhưng chiếc vòng đó bỗng dưng rớt xuống cổ tay nó thì chiếc vòng đó khóa chặt tay nó lại mặc dù nó đã vận nội công để tháo ra nhưng vẫn không được. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó thì trước mặt nó đã xuất hiện trận lốc xoáy lớn cuốn nó vào bên trong đó. Rồi nó cũng từ từ chìm vào bóng đêm, không hề biết gì.
|
CHƯƠNG 2: Một lúc sau, nó đã lấy lại được chút ý thức nhưng sao nó lại cảm thấy thân thể nó thật nặng nề .Nó vẫn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra thì đập ngay vào mắt nó là nhưng đồ vật kì lạ mà nó chưa từng thấy. Cái kia có vẻ giống như cái bàn nhưng sao nó lại màu trắng cơ chứ? Vật đó làm bằng chất liệu gì?...v...v...?Thế là câu hỏi cứ mọc lên như nấm nhưng nó không hề để lộ ra ngoài mà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ. Bỗng nó nghe tiếng nói khàng khàng vang lên mang theo cơn thịnh nộ rất lớn khiến đôi mày lá liễu của nó khẽ nhăng lại -Hừ...Hừ...Mày là đứa con bất hiếu! Mẹ mày không tự tử thì mắc mớ gì mày tự tử hả?- Người đàn ông ăn mặt quái gở tức giận nói. Chợt một người đàn bà ăn mặc cũng kì lạ nhào tới che chở trước mặt nó vừa khóc vừa nói: -Anh à...! Tha cho con nó... đi...! Dẫu sao nó vẫn còn nhỏ... mà! Nó làm điều dại... dột thì cũng do em... mà ra! Có trách thì anh... hãy trách em đi..Hic...hic...- Người đàn bà đó ngoài mặt thì nước mắt giàn giụa nói nhưng trong bụng thì đang mở cờ cười tươi rói. Nó cũng nhận ra được điều đó thì chỉ hừ lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thường như việc đó không liên quan đến nó -Lúc nào em cũng nói giúp nó mà em không thấy quá oan ức cho em sao! Hừ...Đợt này anh sẽ sử phải nghiêm khắc không dung túng cho như mấy lần trước nữa!-Người đàn ông đó an ủi rồi đỡ người đàn bà giả tạo đó dậy rồi quay mặt qua nói với nó: - Con không được ra khỏi phòng trong vòng ba tháng hè. Con hãy tự suy nghĩ lại những việc đã làm. Còn cơm nước thì đúng giờ sẽ có người mang lên- Nói xong ông hừ lạnh đỡ người đàn bà đó đi ra ngoài nhưng đến cửa, người đàn bà đó quay lại nhìn nó rồi nhếch lên nụ cười man rợ. Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên. Giờ thì nó mới cảm thấy dường như nó ngồi lên vật gì đó rất êm! Êm ơi là êm chợt nó nghe tiếng khóc thút thít cực kì nhỏ vang lên. Nó cẩn thận đi xuống giường và đến nơi phát ra tiếng khóc thì thấy một cô gái cực kì giống mình. Nó lên tiếng hỏi: -Cô nương này là ai?- Nó vẫn lạnh lùng hỏi Chợt cô gái đó ngẩng đôi mắt giàn nước mắt lên hỏi lại: -Cô là... ai? sao cô... giống tôi... vậy?Hic...hic -Ta hỏi cô nương là ai?- Nó vẫn kiên nhẫn hỏi và thế là diễn ra một màng hỏi nhau hết sức vô vị. Bỗng từ chiếc vòng mà nó đeo trên tay xuất hiện ra một cơ thể nhỏ xinh xinh chỉ bằng một ngón tay cái vội giải thích: -Thực ra thì em đưa linh hồn chị Băng đến nhập vào thân thể kiếp sau của chị ấy! Còn chị Lan thực ra đã chết rồi nhưng do em dùng sức mạnh để giữ chị lại! Và em xin tự giới thiệu, em là thần của chiếc vòng trên tay chị Băng tên là Minh Minh. Chiếc vòng đó dù có bị vật gì phá hay rơi xuống từ trên cao đi nữa thì nó vẫn không bể còn chị Băng muốn cởi chiếc vòng đó ra thì phải đợi 1 năm cho dù chị có bắt em cởi ra thì em không có khả năng bởi đây là quy tắc. Nhưng sau 1 năm, mọi vật sẽ không làm vỡ được cái vòng này mà chỉ có chị mới tháo ra được. Lúc chị tháo ra thì chiếc vòng đó sẽ tự động đứ chị Băng về lại thân thể kiếp trước! -Nhưng sao ngươi chọn ta mà không chọn người khác?- Nàng lạnh nhạt hỏi -À...bởi vì em đang bay thì buồn ngủ quá nên lên tay chị Băng ngủ luôn! Thôi chúng ta làm quen nhau nhá!- Minh Minh gãi đầu cười hề hề đáp Thế là cuộc trò chuyện giữa ba người vang lên nhưng chủ yếu là Minh Minh nói...
|
tip dj tg oi truyen nay dc ah
|