Shino Yue là một người con gái bình thường,nếu có điểm đáng chú ý thì chỉ có mái tóc dài đến gối và học lực thuộc loại khá giỏi.Lần này chuyển trường theo công tác của cha,cô nhập học vào một trường cấp hai mới.Nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên đã bị dính vào một vụ đánh ghen,cô bị thương rất nặng.Cô không may rơi xuống nước, lại không biết bơi,có lẽ số cô đã tận.... Nhưng.... Khi tỉnh dậy,cô bị đánh thức bằng nước lạnh và tiếng nói lanh lảnh của một sinh vậy kỳ lạ. "Này,tỉnh lại đi!Phù Thủy Của Sự Hỗn Loạn!" HẢ!? WHAT!? MẤY NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ THẾ!? Không ngờ cô lại bị kéo đến thế giới này,nơi được cai trị bởi những Thiên Thần cao ngạo. Cô không biết tại sao mình lại đến đây,nhưng cô có cảm giác mình đã không còn là Shino Yue nữa. Nhưng...cô không biết cách trở về..... Phù Thủy Của Sự Hỗn Loạn? Vì sao mọi người gọi cô bằng cái tên đó? Sứ mệnh tìm ra Công Chúa Của Sự Hủy Diệt? Cô không còn cách nào ngoài chấp nhận sự thật.Cô đã trở thành người của thế giới này,mang trong mình nhiệm vụ to lớn có thể thay đổi cả vương quốc. Nếu mình đã chết quá lãng xẹt,vậy hãy cho mình một lý do lạc quan để sống trong thế giới này!
.................................................... Tác phẩm đầu tay của mình,xin mọi người ủng hộ ạ *cúi đầu*
|
Chap I:Shino Yue
Hôm nay là thứ hai,là ngày bắt đầu tuần học mới ở trường gần nơi cô vừa chuyển tới.Vẫn nằm trên giường yên giấc say nồng,có lẽ do hôm qua xem anime hơi nhiều.Trong lúc đó,chúng ta nên tranh thủ tìm hiểu một chút về gia thế của cô chứ nhỉ? Mẹ cô là giáo viên của một trường mầm non nhỏ,còn cha (kế)của cô là nhân viên văn phòng.Gia đình cô cũng thuộc loại khá giả,nhà có 4 người,bố mẹ cô,và chị em cô.Đứa em trai nhỏ hơn cô 2 tuổi,ỷ thế có võ mà hễ có dịp là đánh cô đau gần chết: "Ê ma nữ,dậy đi,sắp trễ giờ rồi kìa" "Đồng hồ còn chưa kêu mà đã gọi,em muốn chị thành gấu trúc hả?" "Kệ chị chứ.Chắc hôm qua lại xem phim thâu đêm chứ gì?" "Biết rồi thì để cho chị ngủ đi" "Dậy ngay!" "Em có còn tính người không vậy?Chị là chị gái em đấy" "Chị có phải chị gái ruột tôi đâu!" Biết mình vừa lỡ lời,em trai cô dùng tay che miệng mình lại. Bóng người trong chăn yên lặng không động đậy. "Này...ma nữ..." Cô đột nhiên lột chăn ra,khuôn mặt trắng bệch được ôm trọn trong mái tóc đen dài. "Từ nay đừng gọi chị là ma nữ nữa nghe chưa.Giờ đi ra để chị đi chuẩn bị" Khuôn mặt với giọng nói đó đủ để đi đóng phim ma đó!Không nói hai lời,cậu lập tức đi ra khỏi phòng.Uể oải đi vào phòng tắm,cô lấy lược chải gọn mái tóc ra đằng sau,rửa mặt,súc miệng rồi đi tắm qua một lượt. Dòng nước chảy lạnh lẽo làm cô tỉnh táo hoàn toàn.Nhìn khuôn mặt mình trong gương,cô cười nhạt.Thực sự là rất trắng,trắng đến nhợt nhạt.Đôi mắt thâm quầng cùng đôi môi bạc màu khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ.Mái tóc đen dài qua gối,từ nhỏ cô không cho ai động vào tóc của mình,không cắt nên thành ra nó dài đến vậy.Sau 15 thả mình trong nước lạnh,cô đứng lên lau người.Mặc bộ đồng phục mới được mẹ chuẩn bị cho,đeo đôi giày trượt quen thuộc,không quên lấy bữa sáng nhanh là chiếc bánh mì kẹp bơ,quăng hộp sữa vào cặp,rồi kéo thằng em đến trường. "Oy,chị không thấy cứ thả tóc như thế rất nặng đầu à?" "Chị thấy nó đẹp mà" Kèm theo một nụ cười tươi nhất có thể trưng ra,cô nói. "Học theo mấy bà nữ chính trong phim ngôn tình phải không?" "Em nghĩ thế nào cũng được,nhưng đừng mơ chị cắt nó đi" "Thì buộc nó lên hay tạo kiểu khác đi,thả rông vậy chị không thấy phiền sao?" "Em muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của chị hả?" "Thôi chị để thế được rồi.Này!Mẹ cho chị sữa à!?" "Ừ." "Không công bằng!Tại sao tôi không có!?" "Ai mà biết~" "Đưa hộp sữa đó cho tôi!" "Sao chị phải đưa?" "Không cần biết!Đưa đây ngay!" "Uhm....vậy đi.Nếu em đến trường trước chị,chị sẽ đưa" "Ok!" 10p sau...... "Hộc hộc....chị thắng rồi nhé" "Không...thể...nào..." Lấy hộp sữa ra uống một ngụm đầy,cô đứng lên tháo giày trượt. "Mới học mà cũng đòi thi thố,đợi khoảng 10 năm nữa xem ra em mới có cơ hội thắng." Nói xong,cô chạy ngay vào lớp. "Về nhà chị chết với tôi!!!" Chạy vào sảnh chính,cô nhanh chóng tìm khu phòng làm việc của giáo viên.May mắn có một giáo viên nữ đi qua,cô cúi chào lịch sự hỏi: "Em chào cô.Cho em hỏi phòng giáo viên ở đâu ạ?" "À...em là...." "Em là học sinh mới chuyển từ nơi London,tuần trước cha đã xin cho em vào học trường này ạ.Cha em nói rằng em được chuyển vào lớp 8-C ạ" "Thì ra là em!Cô cứ lo ngày đầu đi học em sẽ đến muộn chứ.Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 8-C." "Thật ạ?" "Ừ." "May quá..." "Sắp đến giờ học rồi đấy,em cùng cô lên lớp luôn đi" "Cảm ơn cô rất nhiều" 2 người không ngờ cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe lén.Một nhóm học sinh nhanh chân chạy về lớp 8-C,mở cửa nói lớn: "Này!Học sinh chuyển trường đã đến rồi đấy!" "Thật không!?" "Nam hay nữ?" "Có đẹp không?" "Chuyển từ đâu đến thế?" "Tụi bây hỏi làm gì,đằng nào nó chẳng lên giới thiệu." "Ê cô giáo đến kìa" Trong 30 giây lập tức cả lớp im lặng hoàn toàn,chỉ có tiếng bước chân của cô giáo. "HỌC SINH ĐỨNG! CHÚC CÔ BUỔI SÁNG TỐT LÀNH" "Chúc các em buổi sáng tốt lành.Như các em đã biết,hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp ta.Bạn vừa chuyển từ London đến." Cầm viên phấn viết chữ thật ngay ngắn,cô bắt đầu giới thiệu bản thân mình: "Chúc các bạn buổi sáng tốt lành Mình là Shino Yue,học sinh mới chuyển đến.Sở trường của mình là Ngoại Ngữ,Lịch Sử và Âm Nhạc.Mình học không tốt Toán và Xã Hội.Mong các bạn chiếu cố nhiều hơn sau này" Cô cúi người. Các học sinh lại bắt đầu xôn xao: "London?" "Là ở Anh đó" "Cô ta vừa từ nước ngoài về cơ đấy" "Sau này có phao chép rồi." "Chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh" "Này,nhìn cô ta trắng thật." "Tóc cô ta sao dài thế nhỉ...." Vô số lời ra tiếng vào vang vọng khắp lớp.Tiếng đập thước của cô giáo vang lên. "Yên lặng nào các em.Yue-san,em chuyển đến bàn trống ở phía cửa số cuối lớp kia nhé?" "Vâng,thưa cô." Cô đi về phía bàn đã được chỉ,kéo nhẹ ghế ngồi xuống. "Mong sau này được các bạn chiếu cố nhiều hơn" Cô cúi đầu nhẹ với các bạn ngồi trên,nở nụ cười tươi. "Mình là Eriko,rất vui được gặp cậu"-Cô bạn bàn trên niềm nở giới thiệu. "Rất vui được biết cậu" "Các em trật tự.Tiết học bắt đầu" Giờ Anh đầu trôi qua rất nhanh,có lẽ vì đó là vì môn sở trường của cô. "Yue,cô ngạc nhiên với tài phát âm của em đấy.Cách phát âm của em không hề giống người Nhật chút nào" "Có lẽ vì em từng ở London ạ." "Này bạn gì ơi,chỉ mình bài tập ngữ pháp được không?" "Giúp mình bài đọc hiểu này với!" "Yue,cậu...chỉ mình bài này với."-Eriko nhỏ giọng nhờ giúp. "Thưa cô...." Cô bối rối nhìn cô giáo. "Nào các em,đừng cuống cuồng lên thế." Cả lớp ỉu xìu "ồ" lên một tiếng. "À đúng rồi,em đến trường mới ngày đầu tiên phải không?Vậy...có bạn nào xung phong hướng dẫn cho bạn không?" Cả lớp lại yên lặng. "Thôi được rồi,nếu ai giúp bạn thì sẽ được Yue-san đặc cách giúp đỡ phần bài tập,thế nào?" Lập tức cả lớp đua nhau giơ tay "Em!Em!" "Tớ...có thể hướng dẫn cậu không?"-Eriko kéo áo Yue. "Một quý cô nên được hướng dẫn bởi một quý ông chứ nhỉ?" Một giọng nam nhẹ nhàng ấm áp vang lên.Cô quay lại,thì ra là một nam sinh điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đậm chất Châu Âu.Cả lớp giờ lại vang vọng đầy tiếng "uầy" của bọn con trai và tiếng hét kêu gào của những nữ sinh. "Ryan-sama!!!!!!" "Sao anh lại......" "Em sẽ làm giúp anh bài tập!Đi với em đi!" "Ry...an...sama?" Một nam sinh mà được kêu bằng"sama" thì chắc chắn là soái ca,con ông cháu cha,cầm đầu băng đảng đầu gấu,idol,người mẫu,học sinh giỏi toàn diện,..v..v Vô số giả thuyết nữa bày ra trong đầu cô,nhưng có một điều chắc chắn:bọn con gái đảm bảo sẽ không để yên cho cô nếu cô đi với người con trai "Ryan-sama" này. "À...xin lỗi...nhưng mình...." "Hể...vậy...cậu không muốn ở cạnh mình sao?" Tiến lại gần cô với nụ cười ranh ma,chất giọng trầm ấm khi nãy đã trở thành tông giọng trầm khàn quyến rũ. What!? Mới ngày đầu không phải đã xui xẻo gặp trúng tên soái ca "ranh ma" này.Đi với hắn thì cô chết chắc,không đi thì cô lại mang tiếng kiêu căng. Có ai cứu tôi với.....
|
Chương II:Sự đánh ghen vô lý Cô đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.Không đi thì không xong,đi thì sau này cô sẽ không xong với lũ con gái đang nhìn cô và Ryan chằm chằm kia. "Sao vậy?Bị khuôn mặt đẹp trai của tớ làm cho giật mình đến không nói nên lời rồi sao?" Ôi trời...đây đâu phải phim ngôn tình Trung Quốc...tôi không phải nữ chính bị soái ca để ý đâu... "À...mình có thể tự đi được mà..." "Cậu từ chối lời mời của tớ sao?" Ryan có vẻ hơi ngạc nhiên.Có lẽ cậu ta không ngờ một nữ sinh bình thường lại có thể từ chối cậu "Tớ... chỉ không muốn làm phiền cậu thôi!" 'Reng!!!!!' Tiếng chuông trường như bùa giải vây cho cô. "Xin lỗi,mình phải đi rồi" Nói rồi cô vội chạy đi,để lại cho Ryan và cả lớp ánh nhìn kinh ngạc và khó hiểu.Mấy đứa con gái ngược lại,tỏ vẻ ghét cô ra mặt.Cô chạy một mạch ra sân trường,dừng lại thở hồng hộc Cô thức sự không muốn giống mấy nữ chính ngôn tình chỉ vì được soái ca để ý mà bị fangirl đánh ghen đâu... Haiz..... "Anou...Shino-san??" Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau cô.Quay đầu lại,cô thấy Eriko đang ở cạnh mình. "Eri...à xin lỗi bạn,mình..." "Không sao đâu,bạn cứ gọi mình là Eriko cũng được.Mình cũng gọi cậu là Yue nhé?" "Ah...ừ" Xem ra,nếu ngay ngày đầu đến trường mà quen được một bạn gái dễ thương thì cũng không tệ như cô đã nghĩ. "Cậu đi theo mình sao?" "À...mình nghĩ là cậu cần hướng dẫn...." "À đúng rồi.Mình vội quá nên..." "Vậy,cậu không phiền nếu mình dẫn cậu đi tham quan chứ?" "Thật sao?Cảm ơn cậu nhé" Cô cười vui vẻ,làm Eriko cũng bất giác cười theo. "Vậy...chúng ta đi thôi" Eriko dẫn cô đi vòng quanh sân trường. "Ở cổng trường bên phải có hai cây anh đào,nghe nói là hiệu trưởng đời đầu đã trồng nó đấy." "Đẹp thật đó..." "Phía trong trường có hơn 20 lớp học,cứ mỗi 2 lớp là có 1 thùng rác.Tủ để giày ở phía đầu hành lang của tầng trệt." Đi vào trong lớp,Eriko chỉ về phía cửa sổ. "Cậu nhìn thấy hồ nước ở phía sau trường mình không?Ở cửa sổ lớp nào cũng có thể nhìn thấy.Nhưng mà cậu nhớ cẩn thận,hồ nước đó bị trường giới nghiêm từ mấy năm trước,nghe nói là đã có mấy học sinh ngã xuống đó..." "Thật sao?Vậy...lẽ nào...ở trường mình có...." Làm vẻ mặt sợ hãi,cô nhào vào Eriko: "Đừng đùa mà Yue!" "Hì hì,đang ban ngày mà,đừng nhát như thế chứ" "Là cậu không biết thôi...năm trước từng có 2 học sinh rủ nhau ra chỗ đó,không may một người ngã xuống,học sinh kia vội kêu người xuống cứu...đội cứu hộ có mặt rất nhanh, lặn xuống hồ rất nhiều lần nhưng không nhìn thấy học sinh kia đâu...." "Cái gì?" "Từ đó người ta đồn ở dưới hồ đó có thủy quái ăn thịt người...không hiểu sao dạo này càng có nhiều học sinh mất tích,nên người ta càng tin vào tin đồn đó.Nhà trường nhiều lần cấm,rồi xây hàng rào rất dày ở đó,nhưng số học sinh mất tích vẫn cứ tăng dần...." "Này này...cậu dọa ma tớ đó à?" "Tớ nói thật mà!Hồi đó,chính thầy hiệu trưởng nhảy xuống hồ nước,khi lên bờ,toàn thân thầy đầy máu,quần áo thì bị xé rách!Nếu cậu gặp ông ấy,sẽ thấy một vết sẹo trên má trái" "Không thể tin được" "Có lần một đoàn ngư dân tình nguyện lặn xuống đó tìm kiếm,cả ngày lẫn đêm tìm suốt 1 tuần liền đều không tìm thấy gì." "Ban ngày mà còn tìm không thấy,vậy là không có gì thật rồi" "Bây giờ người ta tin sái cổ vào tin đồn đó...trường học cũng ít học sinh đi...." "Bình tĩnh nào.Chỉ cần chúng ta không đến gần cái hồ đó là được mà,phải không?" "Cậu...chẳng có vẻ gì là sợ cả" "Chắc tại tớ chưa gặp ma bao giờ nên không biết sợ thôi"-Cô cười xòa "Mà cậu biết rõ ngôi trường này thật đấy." "T..tớ quên nói...tớ là con gái thầy hiệu trưởng..." "Thảo nào!" Hai người cười vui vẻ,hình ảnh đẹp ấy thu hết vào đôi mắt đen đầy sự ganh ghét của một người. "Ả ta...không phải dạng vừa nhỉ.....nhưng sớm thôi....." Vài tiết học trôi qua,2 người nói chuyện rất vui vẻ.Trông họ giống như những người bạn thân thiết từ thời thơ ấu vậy.Nhiều học sinh cũng tranh thủ làm quen với cô,nhờ cô chỉ bài tập,đọc ngữ pháp.Các nữ sinh trong lớp lại tỏ vẻ tức giận,chăm chăm nhìn cô xì xào: "Học giỏi thì tỏ vẻ kiêu ngạo,thật không biết xấu hổ" "Trông cũng có xinh đẹp gì đâu,da thì trắng bệch,tóc dài đến tận đầu gối,cô ta muốn đóng phim kinh dị chắc?" "Vừa nãy các cậu có thấy thái độ của cô ta với Ryan-sama không?Làm bộ thanh cao tỏ vẻ từ chối cơ!" "Bọn mình phải dạy cho cô ta một bài học!" "Không cần đâu,fan club của Ryan-sama có khi đã chuẩn bị trước chúng ta rồi,đừng làm gì vướng chân họ là được" "Đúng rồi đó"-Một giọng nữ chen ngang nhóm nữ sinh đang bàn tán. "Emi-sama!?" "Các em đừng lo,chị biết làm thế nào với người con gái đó" "Emi-sama!Hãy trừng phạt ả ta thật nặng!" "Emi-sama,xin hãy đuổi cô ta ra khỏi trường!" "Emi-sama...." "Yên lặng nào các em.Chị biết phải làm gì mà" Không ai ngờ được phía sau một khuôn mặt đẹp và cử chỉ,giọng nói dịu dàng kia là một kế hoạch tàn bạo.... 'Reng!!!!!!!' Buổi tối mùa đông luôn đến sớm.Giờ mới là 5 giờ,nhưng trời đã nhá nhem tối,những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. "Eriko,cậu thường về thẳng nha một mình à?" "Ừ.Vì bố mình luôn ở lại trường sau giờ học,mình cũng không có bạn chơi cùng nên chẳng biết đi đâu nên về thẳng nhà luôn." "Tớ thì hay phải chuyển trường bên cũng ít bạn lắm,nhưng mình thích lang thang đây đó nên hay về muộn lắm" "Thật sao?" "Ừ,mình thường tới quán...." Trong khi đôi bạn đang say sưa trò chuyện,một bóng đen cầm đá ném về phía họ. 'Bạch!' "Á!" Hòn đá rơi trúng vũng bùn ở cạnh họ,không may bắn hết lên váy Eriko. "Chết rồi....." "Váy cậu bẩn hết rồi kìa !" "Sao tự nhiên....." Cô ngó quanh,nhưng chẳng thấy có ai.Ai lại ở trường giờ này để trêu hai đứa cô chứ? "Ở trường có vòi nước không?Mình với cậu đi rửa chỗ bẩn đã" " A....Ừ...." Đến bồn rửa trong phòng vệ sinh nữ,Eriko tìm cách chà rửa chiếc váy bị dính bùn.Hơn 10 phút cô dừng lại,thở dài. "Hình như rửa không với nước không sạch hết được,đành về nhà giặt lại vậy" "Cậu nói vậy thì cũng đành chịu thôi" "Mà này Yue,hình như chân cậu cũng dính một chút bùn đấy" "Hả?À ừ,để mình đi rửa" Cô nâng chân mình lên,lấy nước rửa phần bị dính bùn. "Da cậu trắng thật đấy,tóc lại rất dài nữa" "Chắc tại mình ít khi ra ngoài đấy,còn tóc là do từ nhỏ mình không cho ai đụng vào,không cắt nên nó dài thành ra như vầy" "Tớ ghen tị với cậu đ...." Đột nhiên âm cuối bị ngắt,Eriko đột ngột bị bịt miệng,một con dao đang kề vào cổ cô. "Chẳng có gì đáng ghen tị đâu.Tên em trai ở nhà lúc nào cũng gọi tớ là "ma nữ" vì mái tóc này đấy" "Tớ thấy tóc cậu cũng đẹp mà,tết bím nhìn rất dễ thương" "Tớ không thể kết tóc bởi gì tóc tớ quá dài đây này,tớ mới thấy gh........." Cô quay lại nhìn,nhưng Eriko không còn ở đó nữa. "Eriko?Eriko!Eh?" Cô đột nhiên thấy một tờ giấy rớt trên sàn,và mở nó ra: "Cái...." 'Nếu muốn nó sống thì ra sân sau trường' Cuối bức thư còn thấm đẫm vài giọt máu còn chưa khô. "Eriko!" Cô lao ra ngay khỏi phòng vệ sinh nữ,chạy về phía sau trường.Cô vừa mới nhập học hôm nay,tuy đã được Eriko dẫn đi tham quan những chưa chắc cô đã nhớ được đường đến sân sau. "Chết tiệt...ai đã làm!?Khoan đã,lẽ nào là tụi nữ sinh!?" Chắc chắn không còn ai vào đây nữa,cô tự nhủ. Quả nhiên khi vừa đến,cô đã nhìn thấy một nhóm nữ sinh cùng 2 nam sinh đang giữ Eriko đang bị bịt mặt.Có lẽ cô ấy đã bị đánh ngất. "Đến rồi sao,Shino Yue" "Eriko!Các người mau thả cô ấy ra ngay!" "Tôi sẽ thả,nếu cô làm việc tôi yêu cầu" "Hả!?" "Sáng ngày mai,đi xin lỗi Ryan-sama và làm đơn xin thôi học đi!" "Hả!?Các người bắt Eriko và đe dọa tôi chỉ vì tôi từ chối tên Ryan đó sao!?" "Ăn nói cho cẩn thận.Cô không biết ở trường này Ryan-sama nổi tiếng thế nào sao?" "Tôi không biết,nhưng khiến cho nữ sinh chỉ vì một lời từ chối mà đe dọa giết người thì anh ta chắc chắn là người không tầm thường" "Suy nghĩ chính xác lắm.Đúng,Ryan-sama được coi là nam thần trong lòng tất cả nữ sinh trường này.Anh ấy xuất thân trong gia đình quyền lực,giàu có,là em trai của một siêu sao ca nhạc,anh ấy còn....." "Đủ rồi,nhiêu đó là tôi hiểu anh ta nổi tiếng thế nào rồi!Nhưng quan trọng là nó không liên quan gì đến tôi!" "Vậy cô không bị Ryan-sama quyến rũ sao?Nực cười,đừng làm bộ ra vẻ thanh cao" "Vậy nếu tôi đi cùng anh ta thì mấy người để yên cho tôi chắc!?Đi thì kiểu gì cũng bị phá đám,không đi thì giờ mấy người lại giữ Eriko đe dọa tôi!" Cô gái tóc đen che mặt im lặng.Có vẻ cô ta đã nghĩ ra điều gì đó. "Đúng vậy.Tôi đã không nghĩ đến trường hợp đó.Xin thứ lỗi cho sự suy nghĩ nông cạn của tôi" Cô ta cúi gập người xuống. {Cô ta đang nghĩ gì vậy!?} "Đường đường là Hội Trưởng Hội Học Sinh mà không suy nghĩ thấu đáo như vậy,tôi thực sự xin lỗi.Để đền bù,tôi sẽ cho cô gia nhập Hội Học Sinh.Nếu muốn,cô cũng có thể hẹn hò với Ryan-sama trong vòng 3 tháng.Đổi lại,tôi cần cô và Eriko giữ bí mật chuyện ngày hôm nay." {Cô ta nói chuyện bình thản cứ như đang uống trà đàm đạo ấy...Nhưng mà mình không muốn hẹn hò với một tên có cả một fanclub!} "Không cần!Chỉ cần các người thả Eriko,tôi lập tức xem như chuyện này chưa từng xảy ra,cũng sẽ không tranh giành Ryam-sama của các người!" "Điều đó là không thể.Ai biết được cô sẽ làm gì sau khi tôi thả hai người đi.Cô có giữ im lặng thì Eriko chưa chắc có thể.Cô có lẽ sợ chúng tôi sẽ lần nữa làm hại cô,nhưng xin hãy yên tâm.Tôi chắc rằng vì cô e sợ chúng tôi nên mới tránh mặt Ryan-sama.Chỉ cần cô im lặng,trong 3 tháng cô sẽ được hẹn hò với anh ấy" "Ý tôi không phải thế......" {Trời ạ...mình thực sự không muốn hẹn hò với anh ta!Bộ các người nghĩ hễ đẹp trai là gái phải theo hả!?} "Tôi thực sự không muốn....." "Đúng là kiêu căng!Trong lòng đang nhảy chân sáo lại còn làm bộ làm tịch!" "Tôi không.....Eriko!?" "Thả tôi ra!Thả ra!" Eriko cố thoát khỏi tay nam sinh đang giữ mình,nhưng sức của cô không đủ. "Chờ mình!" Cô lập tức chạy về phía Eriko,vơ một cành cây gần đó vung về phía nam sinh.Hai người họ buông Eriko ra,cô liền đỡ lấy cô ấy.Tháo chiếc túi đen trên mặt Eriko,vừa cởi dây trói vừa hỏi: "Cậu có sao không!?" "Mình...không sao...." "Ở đó còn không sao!Tay cậu chảy máu kìa!" {Máu ở dưới bức thư...là của Eriko....} "Emi-sama....Eriko biết mặt chúng ta rồi..." "Chết rồi....cô ta là con gái Hiệu Trưởng..." "Không được!Phải tìm cách bịt miệng cô ta lại!" Một nữ sinh cầm thanh sắt chạy đến phía hai người. "Cẩn thận!" Hai người vội nhảy ra.Yue cầm tay Eriko chạy đi mất. "Emi-sama...." "Đuổi theo cô ta" Cô và Eriko cầm tay nhau chạy thục mạng về phía trước,không còn để ý đến phương hướng hay điểm đến nữa.... "Hộc hộc...." Sau khi chạy đến kiệt sức,cô chợt nhận ra mình đã chạy đến bờ hồ. "Yue,tụi mình chạy đến bờ hồ..." "Không sao đâu...chịu đựng chút nữa thôi...chúng ta sẽ rời khỏi đây,đừng lo" "Shino Yue,tôi đã cho cô đường lui nhưng cô cứ cố chạy về phía trước." "Tôi thực sự không muốn hẹn hò với cậu ta!" "Chỉ cần cô đồng ý,tôi sẽ thả cô." "Không được,Emi-sama!Cô ta sẽ làm lộ chuyện!" "Eriko là con gái.hiệu trưởng,chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!" "Không!Tôi sẽ không..." "Chúng tôi phải bịt miệng cô lại!Để cô không bao giờ nói ra chuyện này!" Một nữ sinh rút dao lao về phía cô và Eriko: "Tránh ra!" Không kịp nghĩ ngợi,cô theo phản xạ Eriko ra xa mình. "Yue,cẩn thận!" "Á!" Cô ngã về phía sau,đập đầu vào một tảng đá...và lăn thẳng đến bờ rào quanh hồ.Cô lăn rất nhanh,đâm trúng vào một tảng đá.Tảng đá di chuyển về phía trước,lăn về phía hàng rào và phá thủng một lỗ lớn. 'Rầm!' 'Tủm!' Cô lại lăn cùng quỹ đạo với tảng đá..... "YUE!!!!!!KHÔNG!!!!" Cô lăn xuống nước.... "E...ri...cứu...mình...." Cô nói rất nhỏ,nhưng giọng nói yếu ớt nhanh chóng bị vùi giập bởi nước.... Cô không biết bơi...lại đang bị thương.... {Eri...Emi...cứu tôi....} Cô dần chìm trong nước.... "LÀ CÁC NGƯỜI!CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT YUE!!!" Eriko hoảng loạn tột cùng,hét lên trong tức giận rồi chạy đi. Ở tầng trên có một người nhìn thấy Eriko chạy đi mất,cùng những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. {Không thể nào!} Ở dưới...nhóm nữ sinh đều tỏ vẻ sợ hãi. "Emi...sama...chúng ta..." "Con nhỏ đó...rơi xuống hồ..." "Á!!!!" "Im lặng!" Emi lớn tiếng nói: "Dọn dẹp chỗ này đi.Hãy đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.Eriko cứ để tôi lo" Rồi cô bỏ về trước,để lại nhóm nam nữ sinh vừa hoang mang vừa sợ hãi. Trong lúc đó..... Đang từ từ chìm xuống đáy hồ... Nước ngập trong phổi cô.... Không thở được.... Mắt cô dần trĩu xuống.... Cô...sẽ chết sao.... Mắt cô dần hạ xuống... "TÙM!" "Khụ khụ khụ...." "Giờ mới chịu dậy sao,đồ giả tạo?" {Hả...cái gì....} "Đi về thôi,con chồn đó thấy cô lại đổ họa lên đầu tôi" Cô tự dưng được bế.... Nhưng lại mê man mất rồi... Tự dưng bị một chàng trai lạ mặt "lôi" dậy Cô vẫn mê man không biết gì... Chuyện gì đã xảy ra?
|