Vợ Của Sói
|
|
Tên: Lang Hậu - Vợ của Sói. Tác giả: Ngân Yue. Thể loại: Tiên hiệp, xuyên không, H.E ____________________________ Lần đầu tiên mình viết thể loại này nên còn nhiều sai sót, mong nhận được lời góp ý. Cảm ơn! <3 ____________________________ Chương 1: Ông trời quả thật có mắt!
Ngoài trời đang mưa rất lớn. Trong con hẻm nhỏ tối tăm có bóng dáng của ba người.
Hai người nam cao to, bặm trợn, tóc tai xanh xanh đỏ đỏ, tay lăm le cầm con dao nhọn đang dồn ép người còn lại vào góc tường.
Một người nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc tai bù xù rất thê thảm, tay cầm vội lấy thanh sắt ven đường càng lúc càng lùi về phía sau.
- Các người, đừng lại đây. Tôi đâm các người!! - Haha em nghĩ em chống lại nổi tụi anh sao? Ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không đau đâu. Haha.. Tên mặc áo đen cười lên. - Các người là lũ khốn nạn! Tôi đưa tiền cho các người rồi tại sao không cho tôi đi hả? - Tiền thì tụi anh phải lấy. Nhưng... em thì tụi anh cũng phải lấy. Có trách thì trách ông trời cho em xinh đẹp như vầy. Haha.. Tên còn lại định bước tới, cô lập tức chĩa đầu thanh sắt vào người hắn ta. - Em đừng chống cự vô ích. Em nhìn xem. Mưa như thế này thì có ai chú ý đến con hẻm này không? Ông trời có đến cũng không giúp được em đâu. Ngoan nào, bỏ cây xuống ha.
Sấm sét đột nhiên nổi lên. Tiếng sấm áp đảo cả tiếng nói của tên vô lại kia. - Tôi tin ông trời nhất định có mắt. Phải, cô tin là như vậy. Hai mươi ba năm qua, cô chưa từng làm việc gì sai trái cả. Ban ngày dù vất vả kiếm tiền nhưng đêm về cô ngủ rất ngon và chưa bao giờ gặp ác mộng.
" Ông trời! Nếu ông thật sự có mắt, con xin ông hãy mang con ra khỏi đây. Con xin thề sẽ ăn chay, làm chuyện tốt và tích đức suốt đời! Con xin ông!"
Sấm sét ngày càng nhiều hơn, loé sáng lên cả vùng trời trên đầu bọn họ. - Mất nhiều thời gian quá. Nhanh lên. Một tên nháy mắt ra hiệu, tên còn lại lập tức hiểu ý. Chúng làm nhiều việc ác, chuyên cướp giật tài sản của người khác, thấy ai xinh đẹp liền cưỡng hiếp, cảnh sát truy lùng hai tên này mãi nhưng vẫn chưa bắt được. Đặc điểm của bọn chúng là ra tay gọn gàng và chạy thoát rất nhanh. Hai người họ bước thêm về phía cô...
* ĐOÀNG!!!*
Cô nghe một tiếng rất lớn rồi trước mắt cô một màu tối đen. Có phải cô bị sét đánh? Cô nghe nói lúc trời mưa đừng lại gần sắt vì sẽ bị sét đánh mà hiện tại thứ cô đang cầm chính là sắt! Kì lạ, cô lại không thấy cơ thể đau đớn, cũng không có cảm giác giống như bị điện giật??
____________________________ Hôm sau các tờ báo đồng loạt đưa tin " Thành phố X có sấm sét đánh trúng người, bắt được hai tội phạm đang bị thương nặng, nghi ngờ một người nữ bị mất tích." ____________________________
Trên chiếc giường bằng gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, trải tấm lông cừu trắng muốt và mềm mại có một thân nữ nhi nhỏ nhắn đã hôn mê hai ngày nay.
Vị Lang Y ngày nào cũng đến xem tình hình của cô theo lời của chủ tử. Thuốc than đều đặn, vị Lang Y tin chắc cô sẽ tỉnh lại sớm. Sau khi bắt mạch thì quay ra cung kính với người nam uy quyền trước mặt. - Nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi, thưa Lang Vương. Người được kêu là "Lan Vương" gật đầu, tỏ ý rằng y có thể lui ra. Lang Vương có nét mặt tuấn tú bất phàm, trên cơ thể lại toả ra một loại uy quyền mang tính sát thương, nhìn qua cũng đủ cảm thấy là bậc Đế Vương - Hạ thần xin cáo lui. Dứt lời, lập tức trong phòng chỉ còn lại hắn và nữ nhân đang hôn mê. Hắn nhìn nhận thật kĩ, đánh giá nữ nhân này. Vừa nhìn thoáng qua đã biết không phải người ở nơi đây và còn xuất hiện từ trên trời rơi xuống, làm cho lòng thần dân quốc hắn nhốn nháo không yên.
Gương mặt nàng được xem là thanh tú, kết hợp với mái tóc đen dài không giống nữ nhân ở đây mái tóc có màu nâu xám.
Khuông chân mày ngang ngang, rất tự nhiên khiến người nhìn có cảm giác chủ nhân của nó là người hiền lành, lương thiện.
Vầng trán cao biểu hiện sự thông minh, chiếc mũi cao, mi đen dài và chắc hẳn là đôi mắt đang nhắm lại kia rất sáng.
Còn thêm đôi môi hồng kia sẽ khiến biết bao trái tim nam nhân xao xuyến?
Hàng mi nàng khẽ lây động, nàng thực sự sắp tỉnh lại?
Hắn cũng muốn biết đôi mắt ấy có thể dụ hoặc được hắn hay không.
Từ từ cảm nhận được ánh sáng nhưng không kịp thích nghi khiến cô thật nhức mắt, đôi mày chau lại. "Thật sự mình chưa chết? Hay đang trên thiên đường? Ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của mình sao?.." ý nghĩ đầu tiên mà cô nghĩ đến.
Lần này, cô càng cố gắng lần nữa mở mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy giống như cung điện, rèm cửa và trần nhà nhìn không giống như ở thời đại của cô. Hốt hoảng, cô mở to mắt ngồi dậy. - Đây.. đây là đâu? - Lang Quốc. Có tiếng trả lời khiến cô dõi mắt tìm kiếm. A đẹp...đẹp trai quá! Y phục một thân lộng lẫy quá choáng ngợp. - Lang...Lang Quốc?? Nghe không giống tên một đất nước nào mà cô từng nghe thấy. Chẳng lẽ..chẳng lẽ cô đã "xuyên không"?.
Câu trả lời là: Đúng vậy!
Nhưng không phải xuyên không về quá khứ mà là xuyên không đến một thế giới hoàn toàn khác, tồn tại cùng lúc với nhân loại và cũng thuộc một phần của Trái Đất.
|
Nhận thấy sắc mặt có sự thất thường của cô, hắn hỏi. - Nàng là ai? - Tôi..tôi tên Triệu Nhi. Cô còn chưa kịp hoàn hồn vì bối cảnh trước mắt. - Nàng thuộc quốc tộc nào? - Quốc tộc? Không..không phải. Tôi là con người. - Nàng là nhân loại?
Hắn chỉ từng nghe qua nhân loại trong truyền thuyết. Nhân loại không có sức mạnh hay phép thuật giống bất cứ quốc tộc nào. Nhưng lại có một trí tuệ siêu nhiên.
Tuy nhiên, họ lại thuộc một thế giới hoàn toàn khác nơi này. Đến tận bây giờ, cô chính là nhân loại đầu tiên mà hắn nhìn thấy. À không, cô là nhân loại đầu tiên xuất hiện ở nơi này!
- Tôi..tại sao lại xuất hiện ở nơi này? - Nàng thật sự không biết? Cô im lặng, gật đầu. Kể từ khi nghe thấy tiếng sét lớn ấy thì sự việc sau đó cô không biết gì cả. - Vào ngày ta đăng cơ, làm lễ trên khấn đài thì đột nhiên nàng từ trên trời rơi xuống trước mắt ta liền hôn mê. - Hôn mê? Vậy tôi hôn mê bao lâu rồi? - Hai ngày. - Hai ngày? Cô kinh ngạc, hôn mê hai ngày vả lại còn là rơi từ cao xuống chẳng những không chết mà cơ thể lại không hề bị tổn thương?? Quá kì diệu.
Nếu thật sự là xuyên không thì cô cũng... thật sự không biết cách trở về. Ông trời cho cô cơ hội sống sót đã là may mắn lắm rồi.
Chợt nghĩ đến lời thề lúc cô gặp nguy cấp kia. Cô tự hứa với bản thân sẽ làm thật nhiều việc tốt, tích đức, nhưng vấn đề thiết yếu chính là phải có chỗ ở.
Thiết nghĩ, nơi này rất tốt, cũng chính là chỗ có thể làm việc tốt chăng? - Tôi.. à không..ta rất cảm ơn nhưng mà..Ta còn có một việc thỉnh cầu. Không biết là ngươi có thể xem xét mà đáp ứng? Trước hết có lẽ nên ăn nói cho giống nơi đây một chút tránh người khác lại không hiểu ý. - Nàng cứ nói. - Thật sự, ta không thể trở về. À không.. ý ta là ta không biết cách trở về thế giới của ta. Liệu.. liệu ngươi có thể dung nạp ta?
Nhìn xem ánh mắt kia rất khẩn thiết. Nàng chính là muốn lưu lại nơi hắn sao? Hắn vui còn không kịp nữa là. - Được. - Thật sao? Hắn khẽ gật đầu, ý tứ như vậy mà nàng lại không tin? - Ngươi thật tốt bụng nha. Yên tâm, ta sẽ không rãnh rỗi mà nhận thiết đãi của ngươi. Nếu ta giúp được gì, ta hứa gắng hết mình giúp sức. Cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng có chỗ ở quả là may mắn. Khuôn mặt cô liền giãn ra, bớt căng thẳng.
Nhìn nữ nhân này, hắn thoáng nghĩ. Nàng đang cho là hắn không nuôi nổi nàng sao? Còn muốn làm việc trả ơn cho hắn. Cho là hắn quá hẹp hòi với nàng sao? Nữ nhân này thật sự quá đa nghi, quá cẩn trọng. - Được. Nàng còn cần gì không? - Ta..ta cảm thấy hơi đói. Hai ngày nay, cô hôn mê nên không có gì vào bụng. Vừa nhắc thì bụng đánh trống biểu tình. "Ọt ọt" tiếng kêu lớn thật làm cô xấu hổ, da mặt cũng ửng đỏ vì thẹn.
Hắn lập tức nắm bắt tình hình, truyền lệnh xuống. - Khoan đã. Có thể làm cho ta món chay được không? Ý ta là thức ăn làm từ rau, củ, quả đấy?
Cô một phần muốn nhanh chóng tích đức, một phần sợ thức ăn nơi đây là thịt người hay đại loại là thức ăn sống. - Nhân loại đều ăn như vậy sao? Hắn không thể không tò mò. - Không phải đâu. Chỉ tại khẩu vị của ta quen như vậy rồi. Hìhì đã làm phiền ngươi. - Không sao. Tiểu Linh mau đi chuẩn bị. - Dạ, Lang Vương!
Người hầu lui ra, căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. - Ừmm..ta có thể biết tên ngươi được không? Cô cái gì cũng không biết, chỉ có thể thông qua nam nhân trước mặt mà tìm hiểu. Gọi là nam nhân vì có hình dáng hoàn toàn giống con người và nhận thấy là giống đực nhưng cô thừa biết hắn chắc hẳn không phải con người. - Ta họ Lang, tên Thiên Cửu. - Ồh, ngươi là chủ nơi này sao? - Không hẳn. - Sao? - Ta là chủ của Lang Quốc này. - Tức là...? - Ta là Lang Vương, là chủ vùng đất Lang Quốc rộng lớn này.
À giống như Vua chúa thời trước nhưng lại có cách thức xưng hô khác đi. Lang? Có phải giống như Sói không nhỉ? Cô đăm chiêu suy nghĩ...
|
Chương 2: Người nhàn hạ.
Chớp mắt, cô đã ở nơi này tròn một tháng. Dường như thời gian ở nơi này trôi qua rất nhanh thì phải? Trên thực tế thì đúng là vậy!
Ở đây, quang cảnh cực kì hấp dẫn. Cấu trúc có thể ví như cung điện hoàng gia nhưng bối cảnh có phần giống trong nhà kính trồng cây rất lớn. Cây xanh bao phủ, không khí trong lành, mát mẻ. Nói chung là rất tuyệt mỹ!
Qua thời gian tìm hiểu, cô cũng biết một số điều hay rồi nha ví dụ như: Ở đây gọi là Lang Quốc vì là lãnh thổ của quốc tộc Lang. Tức là Sói. Ngoài ra, còn có Quy Quốc (Rùa), Xà Quốc ( Rắn), Vĩ Quốc ( Hồ ly), Hầu Quốc (Khỉ),... tương đương với một quốc gia. Tổng thể thế giới này là Sinh Linh Quang ( tồn tại nhờ ánh sáng Mặt trời) [ nghe giống chương trình Thế giới động vật hay Sở thú quá ^^]
Các Quốc tộc rất ít khi phát động chiến tranh, nhưng một vài trường hợp cũng có thể xảy ra. Trong đó, Lang Quốc và Hầu quốc lại là hai quốc tộc hùng mạnh nhất.
Lang quốc do Lang Vương - Lang Thiên Cửu thống trị. [Giống như chế độ quân chủ chuyên chế]. Họ Lang Thiên là dòng họ hoàng thất, Cửu ở đây là duy nhất. Đời trước chỉ có duy nhất một Lang nhi để kế vị vì tránh việc tranh chấp với nhau. Đó là quy định do Lang Hoàng - phụ thân hắn ban ra. Đến thời gian này thì cũng chỉ mới là đời thứ hai của dòng họ Lang Thiên.
Khi đủ tín nhiệm cũng như năng lực thì sẽ lên lãnh đạo Quốc tộc. Tuỳ ý của Lang Vương mà lập Lang Hậu, nếu Lang Vương muốn thì nạp Lang Phi (Phi tầng). Phụ mẫu đời trước sẽ không xen vào sự quyết định của Lang Vương.
Ở đây, một "người" sẽ sống được vài ngàn năm tuỳ theo đạo hạnh. Phụ mẫu hắn hiện giờ đã lùi về "tu luyện" mong có thể sống thêm vài ngàn năm nữa. Ngoài ra thì hầu như những cái khác đều giống như ở thời xưa cũ trong các phim kiếm hiệp ta thường thấy.
Chỉ có điều, ở đâu tất cả đều có linh lực (tức là phép thuật, võ công, nội công...) - trừ một người. Chính là Triệu Nhi! Khi một sinh linh ra đời là do quyền quyết định của phụ thân. Giống như "kế hoạch hoá gia đình" vậy. Nhằm tránh gia tăng dân số. Ở đây trọng nam khinh nữ. Nên quyền hạn tất nhiên thuộc về tay "giống đực" kiến cô cảm thấy rất không công bằng, thân là nữ nhi cô nghĩ bản thân nếu có cơ hội nên cần làm một cuộc cách mạng về việc này!!!
Ngoài ra, cô nghe mọi người ở đây đều nói Lang Vương là một người lãnh đạo rất tốt. Cho xin đi, hắn chính là cấp trên, là Big Boss, là ông Trùm ở đây đấy, cho dù hắn có làm gì sai trái thì cũng không ai dám nói xấu hắn đâu... tuy cô thật lòng nghĩ như vậy nhưng thật lòng cô lại thấy điều cô suy nghĩ quả thật không đúng đắn!
Mặc dù thời gian tiếp xúc, chuyện trò với hắn quả thật ngắn ngủi, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay nhưng quả thật hắn đã tử tế với cô lắm rồi. Hắn cho cô tá túc, bao ăn ở, lại còn không bắt cô phải làm việc gì cả. Ngày ngày, đi dạo, nói chuyện phiếm với A Tú, A Cúc, Tiểu Linh, Tiểu Bình... rất vui vẻ xong rồi sẽ ăn thật no, ăn xong sẽ đi ngủ. Một tháng qua, hình như cô tăng lên không ít thịt?
Lúc trước, xinh đẹp bao nhiêu nhưng bần hàn, ăn uống khổ cực, gầy đến nỗi mỗi lần đi tắm cô còn có thể đếm xem bản thân cô có bao nhiêu xương sườn! Bây giờ thì tốt rồi, không những nhàn nhã mà còn được ăn no mặc ấm, thể trọng cô tăng, da dẻ cũng trông hồng hào mịn màng hơn. Lúc trước xinh đẹp còn che dấu, bây giờ xinh đẹp thấy rõ ràng, phải nói là quốc sắc thiên hương cũng không quá!
|