Giới thiệu
Truyện “Biến dị triệu hồi sư” kể về một cô gái Lâm Tử Đồng – không giống như những truyện xuyên không kể về sát thủ xuyên không khác Lâm Tử Đồng là một dị nhân có khả năng biết trước được tương lai cùng với siêu tốc đọ ánh sang . Lâm Tử Đồng vĩnh viễn phải ở trong phòng thí nghiệm dưới long đất chưa bao h đc nhìn thấy ánh sang mặt trời . Trong một lần muốn đào tẩu khỏi phòng thí nghiệm Lâm Tử Đòng vô tình thiết lập hệ thống mở cánh cửa thời không cả than bị cuốn về thời cổ đại ở một đại lục Tam Tạng không hề hay biết . Chính mình bị nhận nhầm là Tam Tiểu Thư – Thái Bình Quận Chúa của Đường Hi Quốc.
|
Chương 1 Nàng chỉ là một con người không có được tự do không bao h đc nhìn thấy ánh sáng mặt trời . Nàng chỉ là một loại công cụ chế tạo không còn giá trị nào hơn nàng hận , nàng căm phẫn tại sao mình lại trở nên như thế này tất cả chỉ tại người đã tạo ra nàng tại sao tại sao lại tạo ra nàng để nàng phải cái kết cục bi thảm như vậy vĩnh viễn ở trong phòng thí nghiệm để mãi mãi không thấy cuộc sống bên ngoài ư , không đời nào. Nàng đào tẩu bàn tay nhỏ nhắn của một thiếu nữ điên cuồng đảo trên bàn phím ma trận một loạt hiện ra . Nàng hầu như chẳng còn ý thức không thể nhận biết trước tương lai mình sẽ ra sao ánh mắt nàng đỏ ngầu trong đầu chỉ có hai chữ :”Thoát ra” “Khởi động cửa thời gian” “5” “4” “3” “2” “1” Căn phòng như sắp nổ tung rung chuyển dữ dội một đạo ánh sáng cuốn lấy nàng Lâm Tử đồng không thể nào thoát than ý thức dần mất đi không thể nào kháng cự than thể nhẹ bẫng cuốn theo đạo ánh sáng đến khi cả thân nàng biến mất trong căn phòng trận rung chuyển mới có đấu hiệu chấm dứt
Mình mới viết truyện có gì mọi người thông cảm cho nhé
|
Chương 2: Trước mắt Lâm Tử Đồng giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác, than thể của nàng bay bay, như chiếc lá khô buông theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào.
Nàng, đã chết rồi.
Mùi máu gay mũi, não người nổ tung, còn có nước mắt nóng hổi của ba, Lâm Tử Đồng nhắm hai mắt lại, để than thể của mình tự trôi đi, nàng không biết sẽ đi về đâu, nhưng nàng biết, nàng đã chết, đã chết thật rồi.
Bóng tối không biên giới, giống như động đen không đáy, quanh than thể Lâm Tử Đồng tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như một đốm nhỏ trong hàng ngàn những vì sao, mỏng manh như thế, nhưng lại toả ra hi vọng sống.
Lập tức, một dòng nước ấm bao quanh than thể Lâm Tử Đồng, nước ấm kia giống như một bàn tay mềm nhẹ vô cùng, dẫn dắt than thể nàng, khiến nàng không đi lạc lối, mà dừng lại tại một khắc này.
Ai, là ai? Lâm Tử Đồng từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sángLâm Tử Đồng nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia, dòng nước ấm quanh thân lúc này bắt đầu hoạt động, đưa người nàng không ngừng tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……
Đây là, đi đâu……
Lâm Tử Đồng nghĩ, khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, than thể như tờ giấy mỏng bị cuốn vào trong đó, giãy dụa cũng vô ích, Lâm Tử Đồng chỉ cảm thấy than thẻ phiêu đãng hư không bị lực lớn kéo vào, Lâm Tử Đồng hoảng hốt nghĩ, cho đến khi ở chỗ sâu trong linh hồn như có tiếng vỡ vụn, một nỗi đau xuyên tâm rót vào tâm trí.
Đau……! Theo bản năng nàng muốn giãy dụa một chút nhưng không thể từ trong bong tối là than ảnh mờ mờ hiện ra đó là một cô bé thướt tha chừng 7 tuổi khuôn mặt gầy gò u sầu nhìn Lâm Tử Đồng , khuôn mặt này thực giống với nàng cả hai đều im lặng không nói gì một lát sau cô bé mới mở miệng - Lâm Tử Đồng về sau vận mệnh của ta là nhờ ngươi rồi Lâm Tử Đồng ngốc một chỗ lời này là ý tứ gì chưa kịp phản ứng lại bị một cỗ đau đớn làm nàng giật mình liều mạng mở mắt .
|