Tên Truyện: Dụ Hoặc Lãnh Ngạo Thê Tử
Tác Giả: Dạ Linh - Đoạn Dạ Linh Vân
Thể Loại: Xuyên Không, 2S, HE
Tình Trạng: Đang bò a~~
Văn Án Bị người yêu phản bội, bạn thân nhất hãm hại, gia đình cũng bỏ mặc thì còn lí do gì để tồn tại? Nếu có kiếp sau cô thề nhất định sẽ chỉ sống vì mình. Lần thứ hai tỉnh dậy phát hiện linh hồn chính mình xuyên về cổ đại, bằng trí thông minh thiên tài của hiện đại, dung mạo tuyệt sắc của cổ đại, một tay đưa sản nghiệp của phụ mẫu đi lên, đem những kẻ từng khinh bỉ nàng đạp xuống. Nam nhân từng khi dễ nàng muốn đến cùng nàng nối lại tơ duyên? Thả chó tiễn khách. Nói nàng ngực to não như trái nho? Được, nàng liền giành danh hiệu đệ nhất tài nữ do chính Hoàng Thượng ban tặng, kẻ nào còn không phục? Gia tộc đem nàng gả cho nam nhân đoạn tụ? Không thành vấn đề, hủ nữ không từ chối được a ~
|
Chap 1: Người Nhà " Mộng Ngưng sư tỉ...hộc...hộc..." Trác Phi thở hổn hển chạy đến dưới gốc cây đại thụ, khuôn mặt trắng noãn đỏ ửng, mắt hạnh to tròn nhìn lên cây đại thụ, ngừng một chút điều hòa hơi thở liền nói:" Sư phụ tìm tỉ, còn có một vài người nói muốn đón tỉ đi." Cố Mộng Ngưng một thân tử y nằm dài trên cành đại thụ to lớn, từng ngón tay thanh mảnh mang cuốn sách che mặt đem xuống để lộ dung nhan tuyệt mỹ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tựa như được Nữ Oa nương nương tạc thành, dáng người nhỏ nhắn lại cực kì đầy đặn, làn da trắng mỏng manh, mái tóc đen dài buộc đuôi gà. Nàng mang nét đẹp vừa thuần khiết vừa tươi mát khiến người nhìn không thể rời mắt. " Trác Phi, ta biết ta đẹp khiến đệ nhìn đến ngây ngươi, nhưng ta còn chuyện hệ trọng cần làm, mau đến đỡ ta xuống." " Hừ, tỉ lần nào cũng vậy, lên thì được tại sao xuống lại không?" " Ta từ đây nhìn xuống thực chóng mặt, huhu đệ biết ta sợ độ cao mà, hức." Trác Phi không bao giờ vượt qua được màn nước mắt cá sấu của nàng. Mặc dù thua nàng 5 tuổi nhưng luôn đứng ra bảo vệ, che chắn cho nàng như ca ca. " Tỉ đừng khóc, ta sai rồi." Ngay lập tức Trác Phi dùng khinh công cõng nàng xuống. Cả hai nhanh chóng tiến về phía chính sảnh. ~~~ Chính Sảnh Y Thư Quán ~~~ " Làm phiền Phong Vân tiên sinh chăm sóc cho Ngưng nhi 5 năm qua, nếu con bé có mang đến phiền phức cho tiên sinh mong tiên sinh bỏ qua cho." " Cố nhị lão gia không cần khách sáo, ta cùng Cố đại lão gia có ơn mà người không may qua đời, chuyện chăm sóc nữ nhi của người là chuyện ta nên làm." " Sư phụ người tìm Ngưng nhi có việc gì sao ạ?" Từ bên ngoài Cố Mộng Ngưng tiến vào thu hút mọi lực chú ý lên người nàng. Phong Vân - trước đây ông từng là thái y đứng đầu trong triều đình, sau khi tiên đế băng hà ông được phép lui về ở ẩn và mở ra Y Thư Quán tọa trên đỉnh núi Lăng Sơn. Phong Vân khẽ cười ôn nhu nói:" Ngưng nhi, đây là nhị thúc của con, hôm nay muốn đón con về Cố gia." " Nhị thúc?" Cố Mộng Ngưng khẽ nhíu mày trong lòng cười khẩy, năm nàng 15 tuổi phụ mẫu nàng gặp sự cố qua đời liền mang nàng vứt đến đây để độc chiếm tài sản, bây giờ lại đến đón nàng về? Nàng bây giờ không phải Cố Mộng Ngưng nhu nhược như, ngu ngốc trước kia, sẽ có ngày các người sẽ thấy quyết định hôm nay là sai lầm. " Là nhị thúc đây, Ngưng nhi lớn thật rồi, năm đó đại ca mất đi, chúng ta thật không còn cách nào mới phải xa con, thật sự có lỗi với con." Cố Mẫn - đệ đệ ruột của phụ thân Cố Mộng Ngưng hiện giờ là gia chủ Cố gia. " Nhị thúc đừng tự trách mình, ta ở đây cũng thật thoải mái, người không cần đến đón ta về." " Ngưng nhi, chúng ta nợ con, hãy cho ta cơ hội được chăm sóc con, như vậy mới có thể nhìn mặt đại ca dưới suối vàng." - Cố Mẫn gấp đến độ sợ Cố Mộng Ngưng thật sự từ chối liền nhìn sang Phong Vân khẩn cầu:" Phong Vân tiên sinh mong ngài nói với con bé dùm ta, là ta sai rồi, ta không muốn đến khi chết cũng không dám nhìn mặt đại ca." " Cố nhị lão gia đừng nói vậy, Ngưng nhi là đứa nhỏ ngoan, sẽ không làm người khó xử." - Phong Vân khẽ an ủi Cố Mẫn rồi quay về hướng Cố Mộng Ngưng ôn nhu nói:" Ngưng nhi, cũng đến lúc con nên về nhận tổ quy tông rồi, sau này rãnh rỗi thì đến ghé thăm chúng ta, nơi đây vẫn là nhà của con." " Nếu sư phụ đã nói vậy thì Ngưng nhi sẽ cùng Nhị thúc trở về. Ơn nuôi dưỡng của người Ngưng nhi sẽ không bao giờ quên." Cố Mẫn lập tức cười vui vẻ, đáy mắt lộ ra tia toan tính:" Thế thì tốt quá rồi, mọi người đều mong sớm gặp lại con nên hay chúng trở về luôn được chứ?" " Nhưng mà nhị thúc vừa đến, người nên nghỉ ngơi." " Ngưng nhi chịu về cùng nhị thúc là đã đánh tan mệt mỏi của ta rồi, haha" " Nhưng con chưa chuẩn bị gì hết." " Trác Phi đã chuẩn bị hết rồi, mau về đoàn tụ cùng gia đình con đi." Cố Mộng Ngưng khẽ cười nhìn Phong Vân lão, ánh mắt như chứa gươm giáo, câu nói như nặn ra từ kẽ răng:" Phiền hai người lo cho con quá, con sẽ sớm về thăm hai người." " Hihi không phiền, mau đi đi để nhị lão gia chờ." Phong Vân lão ôn nhu nhẹ nhàng, còn thật sự dùng khăn tay chấm nước mắt khiến Cố Mộng Ngưng khóe miệng co giật, nếu ở hiện đại nàng liền đề cử lão là lão diễn viên giải diễn sâu vàng huyền thoại. ( Ta bỏ phiếu )
|