Nhà Trẻ Hoàng Gia
|
|
Chương 70: Tỉnh giấc Edit: Chikajo Beta: A Tử “Làm sao vậy?” Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm, không hiểu hỏi. Tiêu Trạm vâng dạ hỏi: “Cô cô, người là. . . . . . Người không phải đang giận Trạm Nhi chứ?” “Làm sao có thể?” Tiêu Tử Y cười khẽ một tiếng, rút khăn lụa ra thay hắn xoa xoa cái mũi hồng hồng, vạn phần sủng nịch. Ai ai, tiểu Chính Thái cho dù là khuôn mặt đau khổ cũng thực đáng yêu, nhìn qua càng muốn véo. “Vậy. . . . . . Cô cô là đang cổ vũ Trạm Nhi cùng tiểu tử Nam Cung đó cãi nhau?” Cái đầu nho nhỏ của Tiêu Trạm nghĩ không ra, bĩu môi hỏi. Tiêu Tử Y vẫn ôn ôn nhu nhu cười, vẻ mặt ôn hoà nói: “Trạm Nhi, không phải cô cô muốn thế nào là có thể như thế. Chủ yếu vấn đề là con muốn làm gì, con thật sự muốn cùng hắn cãi nhau sao?” Tiêu Trạm tim đập mạnh và loạn nhịp, một đôi mắt to lộ ra mê mang. “Nếu Trạm Nhi ngươi thật sự hi vọng cùng hắn cãi nhau, cô cô cũng ủng hộ ngươi. Bất quá, nên tự hỏi chính mình một chút, có nhất thiết phải cãi nhau với hắn hay không?” Tiêu Tử Y chậm rãi nói xong, bảo đảm từng chữ đều lọt vào tai Tiêu Trạm. “Kỳ thật. . . . . . Kỳ thật ta cũng không muốn cùng hắn ầm ỹ.” Tiêu Trạm mấp máy môi, tội nghiệp nói. ” Vậy, vì sao không muốn cùng hắn ầm ỹ?” Tiêu Tử Y chọn phương pháp hỏi lại, hướng dẫn từng bước. “Bởi vì Trạm Nhi không có bạn chơi thực sự.” Tiêu Trạm buồn bã nếu thất, nắm chặt lấy ngón tay đếm: “Cô cô, Trạm Nhi trước kia cũng rất hiểu biết, tuy rằng không biết Trạm Nhi vì sao không có mẫu phi, phụ vương vài ngày cũng không thấy được một lần, hoàng nãi nãi luôn lải nhải bắt ta học tập, hoàng gia gia thực nghiêm túc luôn trưng ra một khuôn mặt ta thấy là sợ. Còn có vị lão tổ tông gì đó ở Kiến Chương cung, nàng nói chuyện mà ta đến nghe cũng nghe không rõ. Nhưng trong cung mỗi người đều sủng ái ta, Trạm Nhi rất vui vẻ rất vui vẻ. Mặc dù không có người nào chịu nghe Trạm Nhi trò chuyện, nhưng Trạm Nhi cũng đã rất cao hứng.” Tiêu Tử Y lấy chén trà trong tay Tiêu Trạm ra. Hai tay nắm tay hắn, nói lời cổ vũ: “Sau đó thì sao?” “Sau đó, ta gặp được cô cô . . . . Cô cô cái gì cũng biết, cái gì cũng tốt. Trạm Nhi thực thích thực thích!” Tiêu Trạm hướng nàng cười thật tươi, đáng yêu đến làm cho Tiêu Tử Y nhịn không được bắt đầu đi nhéo hai cái. “Nói điểm chính nói điểm chính. Không phải đang nói liên quan đến Nam Cung Tiêu sao? Làm sao lại đến trên người cô cô đây?” Tiêu Tử Y cảm thấy cảm động đến rối tinh rối mù, còn may chưa quên chuyện quan trọng là cùng hắn nói tới vấn đề của Nam Cung Tiêu . “Ngô ngô.” Tiêu Trạm bị Tiêu Tử Y bịt miệng phát ra hai cái đơn âm không rõ, sau đó may mắn đào thoát khỏi ma chưởng. Mang theo hai má bị nắm hồng hồng, Tiêu Trạm rũ mắt xuống rèm nọa nọa nói: “Sau khi nhìn thấy Nam Cung Tiêu xuất hiện. Trạm Nhi mặc dù ở lo lắng cô cô bị hắn cướp đi, nhưng kỳ thật càng muốn cùng hắn trò chuyện. Cô cô ngươi đừng tức giận nha! Là vì Trạm Nhi chưa thấy qua tiểu hài tử tuổi xấp xỉ mình, cho nên rất ngạc nhiên cùng hắn nói chuyện là loại cảm giác gì.” Nghe Tiêu Trạm tiểu tâm dực dực giải thích, Tiêu Tử Y nội tâm tràn ngập chua sót, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào .”Cho nên, cho dù hắn cầm đề của ca ca hắn lại đây, cho dù hắn chiếu làm bộ viết《 tiền xuất sư biểu 》, Trạm Nhi cũng không nói.” Tiêu Trạm cúi đầu nghịch ngón tay Tiêu Tử Y, thấp giọng nói.”Ta sợ vạch trần hắn, hắn sẽ không đến chơi cùng ta nữa. . . . . .” “Trạm Nhi con. . . . . . tịch mịch như vậy sao?” Tiêu Tử Y cảm thấy cái mũi ê ẩm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Trạm ngẩng đầu, chớp chớp mắt to. Không hiểu hỏi: “Cô cô. Tịch mịch là cái gì?” Đúng vậy a, hắn còn quá nhỏ. Ngay cả hai chữ tịch mịch cũng không biết là có ý tứ gì. Tiêu Tử Y áp chế chua xót trong lòng, cười lớn nói : “Tịch mịch chính là Trạm Nhi muốn tìm người tâm sự, kết quả một người tìm khắp cũng không có. Không có người cùng chơi, không có người cùng khóc cùng cười.” Tiêu Trạm cố gắng tự hỏi, sau một lát nặng nề mà gật gật đầu, thanh âm thanh thúy nói: “Cô cô, Trạm Nhi thực tịch mịch!” Tiêu Tử Y dùng sức chớp hai mắt của mình, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Tiêu Trạm vươn hai tay, đem hai mắt Tiểu cô cô xinh đẹp của mình che kín, ngây thơ nói: “Cô cô, Trạm Nhi hiện tại không tịch mịch a! Có cô cô nghe ta nói chuyện…, chơi với ta, cùng ta khóc cùng ta cười a!” Tiêu Tử Y cảm thấy bàn tay nhỏ bé ấm áp bịt kín mắt của nàng, hai hàng nước mắt cũng nhịn không được nữa, rốt cục hạ xuống. Tiêu Trạm chân tay luống cuống đem khăn lụa trong tay Tiêu Tử Y, tay hoảng chân loạn thay nàng lau đi nước mắt. Sau đó ngốc ngốc nhìn Tiêu Tử Y, nghiêm trang nói: “Cô cô, thì ra người cũng rất tịch mịch a. . . . . .” “Tiểu quỷ. . . . . .” Tiêu Tử Y nín khóc mà cười, vươn tay lại véo hai gò má mập mạp của Tiêu Trạm , giọng căm hận nói: ” Tiểu quỷ ngươi, mới bốn tuổi đã có thể làm cô cô của ngươi khóc, sau khi lớn lên sẽ là tai họa của nhiều tiểu thiếu nữ a!” Tiêu Trạm nghe vậy lập tức cục xúc bất an kêu lên: “Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Trạm Nhi không muốn nhiều nữ hài tử, cô cô về sau sẽ phải phụ trách Trạm Nhi a!” Hết chỗ nói rồi. Tiêu Tử Y hoàn toàn bị tiểu quỷ này đả bại, nhận thua về tựa vào giá sách phía sau. Bên trong thư phòng lại yên tĩnh trở lại, Tiêu Tử Y ngửa đầu nhìn trên trần nhà nghiên cứu hoa văn xa xỉ, trong lỗ tai nghe gió mang theo tiếng vang rất nhỏ xuyên qua lang đạo, sau đó thổi qua cửa thư phòng chưa đóng, sau đó trong mũi ngửi thấy cỗ gió này mang vào đây một ít mùi cỏ non tươi mát bên ngoài, tinh thần lâm vào rung lên. Đúng vậy a, nàng vì sao như vậy rối rắm muốn xuất cung, mở một cô nhi viện ngoài cung chứ? Trong cung nhìn như xa hoa có lẽ không có gì lạ thường, cái gì cũng có cái gì cũng không thiếu. Nhưng trong cái lồng sắt xa hoa này, cho dù là hoàng Tôn tôn quý, kỳ thật cùng cô nhi không có gì khác nhau. Nàng cũng bị bề ngoài sự vật trước mắt che mắt, quanh cái chỗ ngồi này trăm ngàn năm qua thế nhân tranh nhau truy đuổi lồng giam quyền lợi, đến tột cùng những hài tử này, đều đã lớn lên như thế nào? Từng bước một được dạy làm thế nào thống trị và bị thống trị, sau đó từng bước một bước vào hắc ám sao? Nàng có năng lực làm những thứ gì, đối với bọn nhỏ đáng yêu chẳng sớm thì muộn phải tiếp cận chảo nhuộm lớn kia, ít nhất, đừng sớm như vậy. . . . . . “Cô cô, cô cô!” Thân hình bé nhỏ bên người loạng choạng lay tay của nàng, lo lắng lo lắng hỏi: “Cô cô, làm sao bây giờ? Trạm Nhi bắt đầu hối hận vừa rồi nói những lời đó với Nam Cung Tiêu rồi, cô cô giúp Trạm Nhi nghĩ biện pháp đem thời gian quay trở về được không? Cho Trạm Nhi một lần cơ hội nữa, Trạm Nhi chắc chắn sẽ không nói như vậy đâu!” Tiêu Tử Y hít sâu một hơi, quay đầu đi nhìn Tiêu Trạm vẻ mặt buồn rầu, khẽ cười nói: “Cô cô không có cách nào đem thời gian quay trở về, nhưng lại có biện pháp làm cho tiểu tử của Nam Cung gia kia một lần nữa lại đây chơi nga!” Nếu còn chưa biết nàng có thể làm những gì, vậy theo những thứ nàng có thể làm bắt đầu đi! Tác giả: Quang quác, này chương là nữ chủ tâm tình chuyển biến, đến tận đây không bao giờ nữa muốn như thế nào xuất cung đi, quá chú tâm dấn thân vào cho kiến thiết hoàng gia nhà trẻ chuyện nghiệp. Ken két, rất nhiều người đều vội muốn chết, nói là cái gì nhà trẻ còn chưa khai trương. Ha ha, đối với sắc sắc mà nói, nữ chủ tâm tình chuyển biến là trọng yếu. Dù sao mỗi người ban đầu nhất định là nên vì tự thân suy nghĩ, phía trước cũng chăn đệm một ít bối cảnh đặt ra, còn có cái gì Ngữ Văn Lão Sư, số học lão sư, lịch sử Lão sư, thể dục Lão sư, thậm chí Giáo Y đều có rồi, nhất định phải đem các tiểu bằng hữu bồi dưỡng thành đức trí thể đắc ý làm phiền toàn diện phát triển tốt.
Rốt cục chờ đến này bước ngoặt, viết này chương thời điểm sắc sắc nghĩ chính mình thậm chí cảm động đến rơi nước mắt khụ, thật sự là dễ dàng kích động.
Hắc hắc, mặt sau tình chương hội càng ngày càng tốt xem, thỉnh mọi người Tặng phiếu đề cử duy trì sắc sắc nga. A Tử: pó tay tgiả… chap nào cũng viết kêu ng đề cử, thấy đoạn nì tgiả có nói về truyện nên để lại cho mn đọc.
|
Nhà trẻ – chương 71 Chương 71: Bạn chơi
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Tiêu Trạm mở đôi mắt to lập tức đã tràn ngập thần thái, lôi kéo Tiêu Tử Y cánh tay hỏi: “Cô, người muốn làm như thế nào?”
Tiêu Tử Y mỉm cười, bình tâm tĩnh khí hỏi: “Chúng ta không vội nói điều này, trước tiên cô cô muốn hỏi con, Nam Cung Tiêu này thật sự thích hợp làm bạn chơi của con sao?”
Tiêu Trạm lăng lăng chớp chớp mắt to, hiển nhiên nghe không hiểu nhiều lắm ý tứ của Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y kiên nhẫn giải thích: “Trạm Nhi, nhất định là hắn sao? Nếu con cần một người bạn chơi mà nói…, con cháu đại thần trong triều rất nhiều a! Nhưng là chẳng qua là chưa tới tuổi đi Quốc Tử Giám, nếu không cũng sẽ an bài cho làm thư đồng cho con. Con hiện tại đã nghĩ muốn một người bạn chơi, vậy cũng không phải không là Nam Cung Tiêu thì không thể a!” Tiêu Tử Y nhắc tới cái từ thư đồng này, nghĩ đến hoàng đế từng đề nghị nàng đi làm thư đồng của Tiêu Sách, âm thầm rùng mình.
Tiêu Trạm nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, giòn thanh nói: “Vẫn là Nam Cung Tiêu đi, tên ta cùng hắn đều có một chữ Tiêu a!”
“Cũng không phải cùng một chữ Tiêu.” Tiêu Tử Y bật cười, đứng dậy từ trên bàn cầm lấy một cây bút cùng một tờ giấy, viết cho hắn hai chữ. “Họ của ngươi là chữ Tiêu này, tên của hắn là nhạc khí chính là chữ Tiêu kia. Không đồng dạng như nhau.” Tiêu Tử Y tuy rằng cũng không biết Nam Cung Tiêu chữ tiêu kia đến tột cùng là chữ nào, nhưng là từ nàng biết Nam Cung gia tộc tên suy nghĩ, tên ca ca tỷ tỷ của hắn tất cả đều là nhạc khí, hắn khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ.
Không biết có phải hay không là vị kia Hộ bộ Thượng thư thực thích âm nhạc đâu? Đáng tiếc nàng cũng không thấy trên người Nam Cung Tiêu có nửa phần tế bào nghệ thuật. Tiêu Tử Y suy nghĩ lan man.
Tiêu Trạm cúi đầu cẩn thận nhìn trên giấy hai chữ rất giống nhau, có chút thất vọng chép miệng.
Tiêu Tử Y thấy thế cười nói: “Trạm Nhi, con không phải là bởi vì điều này mà vẫn thường nhường nhịn hắn đi?” Thật sự là hết chỗ nói rồi, tiểu hài tử suy nghĩ quả nhiên khác thường.
Tiêu Trạm rầu rĩ không vui nói : “Mới không phải đâu! Tuy rằng hắn nói chuyện rất kiêu ngạo, làm cho người ta nghe xong thì tức giận. Nhưng là hắn hiểu chuyện hơn Trạm Nhi nhiều. Tỷ như Trạm Nhi tuyệt đối không thể tưởng được sau lưng người khác còn có thể làm này nọ. Hắn thật lợi hại!” Nói xong lời cuối cùng, của hắn đôi mắt to cư nhiên tràn đầy sắc thái sùng bái.
Tiêu Tử Y khóe miệng co giật vài cái, vội vàng hướng Tiêu Trạm nói: “Trạm Nhi. Hành động này của hắn là không đúng. Không dùng năng lực của mình làm việc, sớm hay muộn hắn cũng chịu thiệt thòi thôi. Nếu hoàn cảnh đổi lại. Hắn không có chuẩn bị trước đó, vậy hắn cái gì đều làm sau lưng người ta không được a! Đem tri thức ghi tạc vào đầu óc của mình, mới là tốt nhất.”
Tiêu Trạm cái hiểu cái không gật gật đầu nói: “Ân, Trạm Nhi đã hiểu. Cô cô nói làm như vậy không đúng, cho nên càng muốn Nam Cung Tiêu biết đạo lý này. Về sau không cho hắn còn làm như vậy.”
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm bộ dáng tiểu đại nhân, không khỏi cười một tiếng. Xem ra Trạm Nhi của nàng là cảm thấy tiểu đồng bọn là quan trọng nhất, cho dù lại khó khăn cũng phải đem hắn chinh phục được. Không nghĩ tới Trạm Nhi nho nhỏ cư nhiên cố chấp như vậy, nhưng lại cố chấp thực đáng yêu.”Được rồi, Nam Cung Tiêu trước để ở một bên, chúng ta đi nói chuyện vấn đề về tiểu Vân Tuyển.” Tiêu Tử Y thở dài, biết rằng ba giờ đứa nhỏ này trong lúc đó không có khả năng có cái gì là nhất kiến chung tình chuyện tình phát sinh, tám chín phần chính là hai cái tiểu nam sinh nghĩ ở trước mặt tiểu nữ sinh xinh đẹp biểu hiện biểu hiện, mới náo loạn thành như bây giờ.
Tiêu Trạm vừa nghĩ tới mới vừa rồi Lý Vân Tuyển lúc đi la hét chán ghét hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, hai tay nhỏ bé dây dưa cùng một chỗ, sợ hãi hỏi: “Cô cô. Trạm Nhi thực chọc người khác chán ghét sao?”
Tiêu Tử Y dùng ngón tay trỏ chỉ trán của hắn, hỏi ngược lại: “Con nếu thực chán ghét. Cô còn có thể để ý con sao?”
“Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyển Tuyển nói nàng chán ghét con. . . . . .” Tiêu Trạm thực để ý người khác đối với hắn cách nhìn. Bị người chán ghét, cảm giác thất bại vẫn rối rắm trong lòng hắn, làm cho hắn, kẻ vẫn bị mọi người nâng niu trong lòng bàn tay buồn bực muốn chết.
Tiêu Tử Y nhưng thật ra thực có thể hiểu được loại cảm giác này. Tiêu Trạm là bảo bối trong cung, tuy rằng hắn nói chính hắn thật là tịch mịch, nhưng là trước mặt cùng sau lưng không thiếu người đi theo, người dụng tâm kín đáo lại không thể thiếu, còn thật sự không có là một người có thể ở trước mặt của hắn mặt nói chán ghét hắn.
“Trạm Nhi, bị người nói con rất đáng ghét, có cảm giác gì?” Tiêu Tử Y cười khẽ hỏi.
Tiêu Trạm nhíu nhíu mày, hai tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực đơn bạc, thấp giọng nói: “Rất khó chịu, ngực thực buồn thực buồn.”
“Vậy con chán ghét hay không ghét tiểu Vân tuyển a? Nếu thực chán ghét, cô cô ngày mai sẽ đem nàng tống xuất cung.” Tiêu Tử Y cố ý nói như vậy nói. Nàng biết Tiêu Trạm hôm nay trong lòng cảm thụ, thậm chí có chút là hắn sinh ra tới nay đều chưa từng có thể cảm thụ qua. Nàng muốn kiên nhẫn, làm cho hắn nhận thức đến cảm giác xa lạ đó.
Đầu nhỏ Tiêu Trạm lập tức dao động giống như trống bỏi, liên thanh nói : “Không ghét! Lần trước cùng tiểu Tuyển Tuyển thời điểm gặp mặt, từng nghe nàng nói mình cùng ca ca là vội vả tách ra để tiến cung, Trạm Nhi bên người có nhiều người như ở cùng, mà nàng cũng chỉ có mỗi ca ca của nàng. Nếu để cho Trạm Nhi cũng giống như nàng, bị đưa đến một địa phương xa lạ khác, sẽ không còn được gặp lại mọi người. . . . . . Quả thực không có cách nào tưởng tượng!”
Tiêu Tử Y vui mừng sờ sờ đầu của hắn, hắn nhỏ như vậy cũng đã thay nngười khác suy nghĩ rồi, thật sự là bé ngoan. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có cùng Lí Vân Tuyển so đo, phải biết rằng số tuổi của nàng thật sự là gấp bốn Lý Vân Tuyển rồi, lại thông cảm sự khổ của nàng. Nhớ năm đó nàng vừa mất đi cha mẹ vào cô nhi viện, thống khổ có thể sánh bằng.
Tiêu Trạm quỷ dị thở dài nói: “Cô cô, tiểu Tuyển Tuyển rất muốn ca ca của nàng, Trạm Nhi có thể hay không cầu hoàng gia gia cho nàng về nhà a?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Y, tuy rằng trong mắt lộ ra ý không buông, nhưng vẫn quyết đoán đem chính mình suy nghĩ nói ra.
Tiêu Tử Y đứng dậy một lần nữa đem ấm trà đã nguội lạnh đặt ở bếp than nhỏ hâm nóng, một bên chú ý đến ngọn lửa, một bên cười dài nói: “Chuyện này nói không khó làm cũng không phải, nói không dễ làm cũng không phải. Cũng không thể mời nàng tiến cung vài ngày thì lại đưa nàng trở về được? Nàng sống nhờ ở trong nhà người khác, như vậy trở về lại bị người ta nói lung tung.” Xem Lý Vân Tuyển tính cách mẫn cảm như thế, bình thường khẳng định cuộc sống cũng không tốt. Nàng còn nghe Như Lan bát quái nói, thời điểm Lý Vân Tuyển tại mới vừa đến Trường Nhạc cung, cái gì cũng không dám chạm vào cũng không dám ăn, như sợ làm hư cái gì vậy. Cho nên cho dù là xuất cung, chỉ sợ trôi qua ngày còn thấy không bằng ở nơi này, cho dù là cùng ca ca tách ra, nhưng là ngày kia Lý Vân Thanh công thành danh toại, còn sợ không đưa được muội muội của mình trở về sao?
Nhưng là vấn đề là, ở Lễ bộ giống như không có gì công việc để có thể thành danh, cũng không có cái gì danh có thể liền tựu thành . . . . . .
“Cô cô, nói như vậy, tiểu Tuyển Tuyển vẫn còn ở lại chỗ người sao?” Tiêu Trạm ghé vào trên đùi Tiêu Tử Y, vui vẻ rạo rực nói. Hắn mới vừa rồi mặc dù nói dễ nghe, nhưng là cảm thấy vẫn không nỡ bỏ Lý Vân Tuyển đáng yêu như thế để nàng rời khỏi. Dù sao bạn chơi thôi! Hắn cảm thấy ngoài nam hài thì nữ nhi cũng phải có.
“Tạm thời ở trong này đi.” Tiêu Tử Y cảm thấy để Lý Vân Tuyển ở đây vẫn là tìm thời gian cùng Tiêu Cảnh Dương thương lượng một chút, dù sao nàng chuyện gì cũng đều không hiểu, vạn nhất mạo muội hướng hoàng đế đề suất yêu cầu, ngược lại hỏng rồi đại sự liền thảm. Bất quá chú ý tới biểu tình Tiêu Trạm tâm không đồng nhất, Tiêu Tử Y vẫn là nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của hắn.
Tiêu Trạm cười hớ hớ bị cô cô nhéo nhéo, dù sao hết thảy có cô cô thu phục, cho nàng nhéo hai cái cũng không có là cái gì.
Tiêu Tử Y quyết định chủ ý, cười đối Tiêu Trạm nói: “Trạm Nhi, xem như vậy Nam Cung Tiêu hắn sẽ không đến. Không bằng chúng ta tìm thời gian, cùng đi đem hắn tiếp trở về?”
Hừ hừ! Nam Cung tiểu tử khi dễ Trạm Nhi của nàng, cho dù Trạm Nhi không cùng hắn so đo, nàng cũng không thể buông tha hắn. Nàng muốn đích thân dạy dỗ! Hắc hắc, tiếp sau khi trở về, tưởng tiếp trở về liền khó sao!
Vẫn đều có người ta nói Nam Cung Tiêu cùng tiểu Vân tuyển không đáng yêu. Hắc hắc, cục cưng hoàng tôn đáng yêu là tốt rồi, còn lại tiểu hài tử không đáng yêu, ta đem bọn họ trở nên đáng yêu không phải là được sao? Đây mới là dạy dỗ thôi!
(Tác giả: Ka ka, trong truyền thuyết Nam Cung Nhị Nam phải lên sân khấu rồi, mọi người vỗ tay, dùng phiếu đề cử để hoan nghênh nào!)
|
Chương 72: Tâm động không bằng hành động
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Tâm động không bằng hành động, Tiêu Tử Y ngày hôm sau khiến cho Nhược Trúc đi Vị Ương Cung xin chỉ thị, có thể hay không xuất cung nửa ngày. Kết quả dễ dàng đạt được câu trả lời thuyết phục cho phép ra ngoài như nàng dự kiến, rất nhanh bên kia liền truyền đến ý chỉ, mời nàng mang hảo ngự tiền thị vệ là có thể xuất cung.
Tiêu Tử Y đặt Tiêu Trạm xuống nhẹ nhàng buông màn xe, chỉ chừa một chút để cho hắn trông ra bên ngoài. Lần này xuất cung không giống như lần trước đi Đông Nhạc miếu dâng hương phủ kín giới nghiêm, cho nên hắn có thể tinh tường nghe được cách màn xe cách đó không xa truyền đến rõ ràng tiếng rao hàng huyên náo. Chỉ bằng tai nghe, Tiêu Tử Y liền đã có thể tưởng tượng được ra ngựời trên đường đến tột cùng là loại nào đám đông, ngựa xe đi lại như nước chảy cảnh tượng.
Đi cùng nàng Tiêu Trạm nhìn trong chốc lát, liền nhu thuận buông vải mành, quy củ ngồi ở một bên. Nhược Trúc ở bên kia ngồi ngay ngắn, nín thở ngưng thần, thật sự là tỳ nữ hoàn mỹ, thời điểm không cần nàng phục vụ hoàn toàn có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng.
“Như thế nào không nhìn?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Nàng nghĩ đến, bên ngoài này tân kỳ chuyện vật đối tiểu hài tử mà nói hẳn là lực hấp dẫn tuyệt đối. Thí dụ như vừa rồi nàng liếc về phía bên cầu có người đang nặn đồ chơi làm bằng đường, diễn trò tạp kỹ.
Tiêu Trạm mấp máy môi, nho nhỏ thanh nói: “Không nhìn, trước kia lúc đi ra đã từng gặp.”
Tiêu Tử Y cười lôi kéo hắn bàn tay nhỏ bé hơi lành lạnh, cười trêu nói: “Trạm Nhi không phải đang khẩn trương đi? Sợ Nam Cung Tiêu tiểu tử đó không cảm kích con?”
Tiêu Trạm đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên phủ nhận thề thốt nói: “Mới không phải đâu! Trạm Nhi là đứng lên ngồi xuống không yên không phải vì Thái phu tử cho bài tập sao? Lo lắng cô cô có hay không viết xong đâu!”
Tiêu Tử Y vỗ trán một cái, ảo não nói: “Xong rồi, trước khi xuất môn còn muốn cuối cùng muốn dặn dò Như Lan một chút, kết quả bị ta mang ở trên người đem đi ra.” Tiêu Tử Y theo cổ tay áo rút ra một trang giấy, buồn bực muốn chết. Cái này tốt lắm. Tám chín phần sau này trở về sẽ bị cái kia Thái tam quốc lải nhải phiền đã chết.
Tiêu Trạm một phen đoạt lấy, run lên một chút liền mở ra, nhìn cô cùng hắn không sai biệt tám lạng nửa cân lắm chữ viết. Rất có cảm giác thành tựu cười cười.
“Trạm Nhi, ngươi không phải đang chê cười cô cô đi?” Tiêu Tử Y đem “Bài tập” cầm về thu hồi vào tay áo. Không có tư vị nói.
“Làm sao có thể?” Tiêu Trạm mím môi, nghiêm túc nói: “Chính là cô cô về sau cần siêng năng luyện tập nga! Không nên thua Trạm Nhi a.”
Còn phải siêng năng luyện tập? Tiêu Tử Y bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, nàng tối hôm qua là thật sự ngăn cản không nổi chính mình kết thúc không thành đã muốn đáp ứng người khác hứa hẹn chịu tội thay, buộc chính mình viết xong . Nói thật. Chữ bút lông của nàng tự tuy rằng không thể để ai nhìn, nhưng là tốt xấu nhiều viết vài sau nắm giữ ở khống chế lực bút, cũng sẽ không viết thật sự khó coi. Nhưng vấn đề là nàng bắt chước viết chữ cũng không còn nhiều tác dụng thôi! Đáng hoài nghi nhất là động cơ của hoàng đế .
Đáng tiếc nàng không có can đảm hỏi.
“Cô cô, mới vừa rồi Trạm Nhi lại chạy đi tìm tiểu Tuyển Tuyển rồi, nhưng là nàng một chút cũng không để ý tới ta. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Ta đều cùng nàng nói sẽ đem Nam Cung Tiêu mang về đến chỗ này nữa à!” Tiêu Trạm do dự nửa ngày, rốt cục vẫn nhịn không được phải hỏi. Tiêu Tử Y ôm tiểu Chính Thái bán nằm ở bên trong buồng xe, nghe thanh âm bánh xe chầm chậm rãi đi tới, đột nhiên tự đắc nói: “Nga? Nàng không phải bởi vì ngươi cùng Nam Cung Tiêu cãi nhau mà tức giận?”
Tiêu Trạm nghĩ nghĩ, đầu tiên là gật gật đầu. Rồi sau đó lại lắc đầu nói: “Nàng sau khi nghe chính là khẽ cười cười, sau vừa trầm hạ mặt. Tựa như ta nói có người sẽ hết sức nghĩ biện pháp đem nàng tống xuất cung đi, nàng cũng không còn lộ ra bao nhiêu tươi cười.”
Tiêu Tử Y nhíu mày. Cái này kỳ quái. Này khó chơi tiểu la lỵ không phải liền quan tâm nàng khi nào thì xuất cung sao? Tiêu Tử Y tĩnh tâm cẩn thận nhớ lại ngày hôm qua phát sinh liên tiếp sự tình, bỗng nhiên hiểu rõ ra. Cười đến ôm bụng nói: “Cô đã biết. Nguyên nhân ở chỗ Trạm Nhi ngươi ngày hôm qua nói một câu.”
Tiêu Trạm cũng cố gắng hồi tưởng đến, hắn và Lí Vân Tuyển tổng cộng cũng không nói quá nói mấy câu. Lập tức phản ứng lại đây, thất thanh nói: “Chẳng lẽ là câu kia Nhan Như Ngọc? Trách không được nàng phản ứng lớn như vậy.”
Tiêu Tử Y từ từ nói : “Cho nên, Trạm Nhi ngươi nếu muốn cùng nàng hòa hảo, nhất định phải trước tiên đem Nhan Như Ngọc ý tứ của ngươi giải thích cho nàng nghe.” Vấn đề nằm ở chỗ Lí Vân Tuyển nói “Ta không họ Nhan, ta họ Lý!” Trong câu này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không riêng ca ca của nàng chịu sự phân biệt đối xử của dòng họ, nàng cũng thế.
Tiêu Trạm chuyện lạ trịnh trọng gật gật đầu, ở Tiêu Tử Y vui mừng nghĩ đến trẻ nhỏ dễ dạy lúc sau, hắn thình lình nói một câu : “Cô cô Nhan Như Ngọc kia rốt cuộc là có ý tứ gì?”
Rầm, vừa vặn xe ngựa phanh lại, Tiêu Tử Y lúc này nhưng là hoàn toàn thuận thế ngã vào trong xe. Này kẻ dở hơi, ý tứ cũng chưa biết rõ ràng đã khoe ra, thực sự hết biết hắn!
“Công chúa, đã đến Nam Cung phủ.” Nhược Trúc hé miệng cười, hiển nhiên cũng nghe rõ ràng đối thoại vừa rồi một lớn một nhỏ nói rất đúng.
Tiêu Tử Y lúc này mới phát giác, bên ngoài sớm đã không còn không khí huyên náo mới vừa rồi trên đường cái, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh, hẳn là đến loại địa phương khu nhà giàu.
Nhược Trúc dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó tiếp nhận thái giám bên cạnh đưa tới ghế nhỏ đặt ở trước xe.
Tiêu Tử Y vốn cũng tưởng học Nhược Trúc trực tiếp nhảy đi xuống, bởi vì này cái độ cao vừa rồi không có tất yếu cần thêm cái ghế nhỏ, lên xe thời điểm cũng thôi, xuống xe còn dùng như vậy? Nhưng là liếc một cái chung quanh ngự tiền thị vệ đề phòng sâm nghiêm, Tiêu Tử Y vẫn là quy củ được giúp đỡ cầm tay Nhược Trúc, cực kỳ thục nữ mà thẳng bước đi xuống dưới.
Tiêu Trạm sẽ không nhiều như vậy lo lắng, hắn đã sớm muốn thử xem tư vị từ trên xe ngựa nhảy đi xuống, lập tức toàn lực nhảy dựng, sau đó hài lòng đứng trên mặt đất cười cười.
Tiêu Tử Y nghe thấy động tĩnh, bất đắc dĩ xoay người đem tay hắn nhỏ bé chặt chẽ nắm ở bàn tay, sợ hắn lại làm ra động tác nguy hiểm gì. Đối với đại nhân cao to mà nói độ cao kia quả thật không cao lắm, nhưng là đối với Tiêu Trạm mới cao tới hông nàng mà nói, đã là rất cao nha~
Nam Cung gia phủ cũng không có Tiêu Tử Y trong tưởng tượng khí phái, tả hữu phòng xá liên miên, cũng không biết là có phải hay không Nam Cung gia sản nghiệp. Trước cửa vắng ngắt, chỉ có hai cái sư tử bằng đá chuyên nghiệp đứng trước cửa.
“Cô cô, Nam Cung gia như thế nào nhỏ như vậy a?” Tiêu Trạm loạng choạng nắm tay Tiêu Tử Y, không hiểu hỏi. Cũng không thể trách hắn thật thà như vậy, hắn từ nhỏ trừ bỏ ngẫu nhiên đi nhà ngoại công chính mình chơi đùa, sẽ không đi qua nhà của người khác. Nhà gia gia hắn nhưng là so với nơi này lớn hơn vài lần, so sánh lại thì Nam Cung gia này là có điểm nhỏ.
Tiêu Tử Y cười khổ, nếu là Nam Cung gia so với nơi bọn hắn ở hoàng cung còn lớn hơn còn xa hoa, vậy thì nói làm gì. Trong lịch sử bao nhiêu ví dụ thuyết minh, nếu nơi ở của hạ thần nếu so với hoàng cung còn xa hoa hơn, thì phải là có nước sắp tiêu vong hay mất nước. Bất quá đến cùng là nhỏ hay không nhỏ, nàng cũng không rõ ràng, dù sao trông có có vẻ thôi!
Tùy tiện qua loa tắc trách một cái lý do hỏi vấn đề tiểu bằng hữu, Tiêu Tử Y nắm tay hắn đi vào phủ đệ Nam Cung gia. Nhược Trúc thuyết minh thân phận Tiêu Tử Y cùng ý đồ đến đây, bọn họ được hạ nhân Nam Cung gia dẫn đường đến một cái sương phòng chờ, Tiêu Tử Y tiếp tục sắm vai nhân vật công chúa hoàn mỹ, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhìn Tiêu Trạm tiểu bằng hữu tò mò đối với trên tường tranh chữ nhìn tới nhìn lui.
Tiêu Tử Y đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, cầm lấy chén trà nóng bên cạnh trên bàn trà mà tỳ nữ trình lên để nhuận nhuận hầu. Nàng có thể hay không đi ra thấy nhân vật chính là Nam Cung Sanh? Nàng cùng hắn âm thầm trao đổi qua nhiều đề như vậy, nếu là hắn nghe nói nàng đến đây, có thể hay không đi là đi ra nhìn nàng?
“Cô cô, vì sao cái bức tranh chữ này thoạt nhìn kì quái như vậy a?” Tiêu Trạm nghiên cứu nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi ra lời.
Tiêu Tử Y chỉ nhìn liếc mắt một cái, nàng liền dùng nội lực khôi phục nên về sau thị lực trở nên vô cùng tốt nhìn đến những chữ trên tranh chữ, thản nhiên nói: “Đó là cầm phổ, chờ ngươi trưởng thành, có hứng thú cũng có thể học được.” Cổ đại cầm phổ cũng không phải là khuông nhạc cũng không phải giản phổ, nàng xem đến “Nhất, tứ, công, thước” bên cạnh chú giải lặp lại xuất hiện, liền biết nó đích thị là cầm phổ cổ đại, nàng mấy ngày trước trong thư phòng từng lật đến một quyển, xưng là “Công xích phổ” .”Nhất, tứ, công, thước” này đó kỳ quái cố định tự liền đại biểu cho bất đồng âm cao, có chút chữ còn hơn nữa bất đồng thiên bàng bộ thủ(các bộ của chữ Hán), căn bản không biết, nghĩ đến hẳn là đại biểu cho biến điệu.
Chính là Nam Cung gia này cũng rất có cá tính, chưa thấy qua nhà ai đem cầm phổ công khai treo tại đại sảnh.
Tiêu Tử Y lời vừa nói, liền nghe được bình phong bên ngoài truyền tới một cái giọng nữ trong trẻo nói: “Công chúa bác học như thế, thật làm cho tiểu nữ kinh ngạc a!”
Không phải hắn.
Tiêu Tử Y không biết là thoải mái hay là thất vọng thở ra một hơi, ngưng thần hướng cửa nhìn lại.
Khụ, âm nhạc Lão sư đến đây.
|
Chương 73: Khi dễ người!
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Ở sau tấm bình phong đi ra một thân ảnh màu vàng nhạt, sáng ngời nhan sắc sáng rõ Tiêu Tử Y sửng sốt một chút, cho đến khi người nọ đi đến gần, nàng mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương.
Thật là một nữ tử xinh đẹp. Tiêu Tử Y đoán đối phương tuổi đại khái cùng nàng hiện tại tuổi không sai biệt lắm, cũng là không có kiểu tóc biểu hiện vị nữ tử này còn chưa tới mười lăm tuổi. Khuôn mặt hình dáng hạt dưa rõ ràng, đường nét hài hòa, mắt phượng vừa sáng lại dài, lộ ra một cỗ nói không nên lời khôn khéo, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn lại một lần lại một lần. Khuôn mặt cũng không phải thực giống như Nam Cung Tiêu, nhưng là vẫn có thể nhìn ra hai người một chút chỗ tương tự. Tuy rằng nàng còn không có giới thiệu thân phận của mình, Tiêu Tử Y cũng đã khẳng định vị này chính là một vị tỷ tỷ khác của Nam Cung Tiêu, Nam Cung Tranh.
“Nam Cung Tranh tham kiến Trường Nhạc Công Chúa.” Nam Cung Tranh quay về phía Tiêu Tử Y thi lễ, sau đó thoải mái hướng vị trí chủ vị, dáng vẻ tự nhiên, tuyệt không nửa phần kiểu cách.
Tiêu Tử Y cẩn thận quan sát một chút biểu tình trên gương mặt Nam Cung Tranh, cảm thấy thông suốt, hướng nàng khẽ mĩm cười nói: “Nam Cung tiểu thư là biết Bổn cung hôm nay đến là bởi chuyện gì đi?”
Nam Cung Tranh lộ ra một nụ cười ngọt chết người, giả lã nói: “Thần nữ làm sao có thể biết Công Chúa Điện Hạ tôn quý tới đây vì chuyện gì đâu? Thần nữ thật sự là kinh sợ a!” Nàng lời tuy đột nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt tuyệt không có lấy một phần sợ hãi.
Tiêu Tử Y nghe được một chút hương vị nồng, nhưng là vẫn là cười khanh khách nói: “Không biết phụ huynh của Nam Cung tiểu thư có nhà hay không? Có không vừa thấy?” Trực giác của nàng Nam Cung Tranh này không giỏi ứng phó, vẫn là gọi người có thể quản sự gọi ra có vẻ tiết kiệm thời gian.
Nam Cung Tranh gõ gõ móng ngón tay, ra vẻ tiếc nuối nói: “Kia công chúa đến thật đúng là không khéo, gia phụ cùng Đại huynh hôm nay đều ở công sở chưa có trở về, mà Nhị huynh theo thường lệ ở U Lan uyển tĩnh dưỡng không dễ dàng gặp người. . . Nguyên lai công chúa là muốn gặp phụ huynh của ta a? Kia thỉnh chọn cái thời gian khác đến đây đi. Tiễn khách!”
Tiêu Tử Y nhíu mày, đối Nam Cung Tranh thái độ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế thẳng thẳng, không mềm không cứng khiến cho nàng như vấp phải cục đá. Tiêu Tử Y giơ tay lên ngăn trở Nhược Trúc ở một bên nhịn không được muốn mở miệng. Cười hướng Nam Cung Tranh nói: “Trước tạm không vội. Bổn cung thật vất vả mới xuất cung một lần, cho dù không thấy được Nam Cung đại nhân cũng không sao cả. Nam Cung tiểu thư đi ra gặp Bổn cung. Có phải hay không chính là người hiện tại có thể quyết định mọi chuyện ở Nam Cung gia?”
Nam Cung Tranh mắt phượng lộ ra một tia tinh quang, mười ngón giao nhau ở trước ngực, phòng bị nói: “Ngài tính dùng phép khích tướng đến khích ta. Bất quá quả thật, công chúa đến Nam Cung gia, muốn gặp tự nhiên không phải là phụ huynh của thần nữ. Nếu không cũng quá không phù hợp có phải hay không?”
Tiêu Tử Y bất khả tư nghị đỏ mặt, nàng thật là trong thâm tâm có ý muốn gặp Nam Cung Sanh. Nàng đối người đang ngầm tránh ở cái gì U Lan uyển không biết là thực sinh bệnh hoặc là giả sinh bệnh kia rất tò mà, phi thường tò mò nha.
Nhưng là dừng ở tò mò mà thôi.
“Khụ, Nam Cung tiểu thư nói rất đúng. Tử Y hôm nay tới cũng không phải vì phụ huynh của ngươi, mà là có chuyện muốn nói với đệ đệ Nam Cung Tiêu của ngươi.” Tiêu Tử Y ho nhẹ một tiếng, đem tự xưng “Bổn cung” thay đổi, tư thái phóng thấp một ít. Dù sao nàng hôm nay tới là muốn thay Trạm Nhi tìm về Nam Cung Tiêu, cũng không phải tới nơi này để tự cao tự đại . Bất quá kế hoạch A đã muốn thất bại, nàng vốn định dùng danh hiệu công chúa áp chế người nhà Nam Cung Tiêu một chút. Liền nhất định sẽ thông suốt. Kết quả đến bây giờ ngay cả gặp đều không cho gặp, ngay cả này Nam Cung Tranh đều khó ứng phó như vậy, xem ra tiểu tử Nam Cung Tiêu đó tinh quái thế kia thật là không phải biến dị.
Đó là di truyền gia tộc a!
Nhưng thật ra Tiêu Trạm bởi vì nghe được Tiêu Tử Y nhắc tới tên của Nam Cung Tiêu. Rồi mới từ chỗ bức cầm phổ trên tường kia bước tới, đi tới bênh canh của Tiêu Tử Y. Vẻ mặt chờ mong nhìn Nam Cung Tranh.
Nam Cung Tranh sớm liền đoán được này Trường Nhạc công chúa tới nơi này chính là vì Tiêu nhi. Mấy ngày nay Nam Cung Tiêu ở địa phương nào ngoạn, nàng cũng không phải không biết. Ngày hôm qua buổi chiều giống như là điên rồi chạy về gian phòng của mình. Nàng cũng không phải là không thấy được.
Tám phần chính là bị vị Trường Nhạc công chúa kia khi dễ. Nam Cung Tranh hạ quyết tâm cho dù là đắc tội vị công chúa không rõ lai lịch này, cũng muốn thay mình đệ đệ mình xả giận. Chính là lời vốn chuẩn bị tốt định nói thì nhìn thấy Tiêu Trạm lập tức nói không nên lời.
Tiêu Tử Y vừa thấy Nam Cung Tranh kia bị chấn áp, chỉ biết ánh mắt của Trạm nhi nhà nàng là vô địch nha. Thật đúng là không mấy người có thể ngăn cản được tuyệt kỹ tất sát của tiểu chính thái đáng yêu này, đem hắn đến thật là đúng rồi. Nhưng là chờ vừa nghe thấy Tiêu Trạm mở miệng, Tiêu Tử Y mặt lập tức liền suy sụp xuống, hoàn toàn không hy vọng chỉ nghe được Tiêu Trạm đang ngưỡng mặt lên nói: “Nam Cung cô cô, có thể hay không làm cho Trạm Nhi đi gặp Nam Cung Tiêu? Trạm Nhi có chuyện muốn nói với hắn.”
Nam Cung Tranh vốn đã muốn mềm hoá rồi thì lại bị thanh âm gọi “Cô cô” kia lập tức cứng ngắc, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời.
Tiêu Tử Y dễ chịu trong lòng, lúc trước nàng bị tiểu bảo bối Tiêu Trạm này kêu một tiếng “cô cô” làm nàng nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Mà tư vị này hôm nay đến phiên Nam Cung Tranh đến nếm thử. Huống chi nàng chứng thật là trưởng bối thân phận lơn hơn so với Tiêu Trạm, sau cùng nàng lại cũng bình thường trở lại. Nam Cung Tiêu cùng Tiêu Trạm kém cũng chỉ có một tuổi, Nam Cung Tranh nghe thế xưng hô thế khẳng định chịu khổ sở.
Tiêu Trạm khả hoàn toàn không có nhận thấy được một câu nói của hắn làm bị thương tâm của một thiếu nử thanh xuân, vẫn là nhìn Nam Cung Tranh một cách vô tội. Hắn bởi vì tiểu cô cô kháng nghị, trực tiếp đem người chung quanh toàn bộ thăng đồng lứa, ngay cả đám người chiếu cố hắn là Huyễn Hà tỷ tỷ đều thăng cấp làm Huyễn Hà cô cô rồi, mà vị trước mắt này tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Nam Cung Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm nhìn một hồi lâu, vừa yêu vừa hận, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi là Tiêu Trạm sao?”
Tiêu Trạm liền nở một một nụ cười thật tươi, nặng nề mà gật gật đầu, theo sau nghiêng đầu thiên chân hỏi: “Là ta, Nam Cung Tiêu có hay không đề cập tới ta? Cái kia. . . . . . Trạm Nhi hôm nay tới muốn gặp hắn, không biết được không?”
Nam Cung Tranh biết mình ngăn cản không nổi ánh mắt như sao sáng cùng sóng điện mắt của tiểu chính thái đáng yêu này, liền đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Tiêu Tử Y, thản nhiên cười quả quyết cự tuyệt nói: “Không được! Mặc kệ các ngươi là công chúa hay là Hoàng Tôn, khi dễ Tiêu nhi nhà ta, tưởng dễ dàng như vậy giảng hòa sao? Nằm mơ!” Nàng một phen nói dị thường ngọt, đôi môi đỏ phun ra loại lời không tốt này…, nhưng là trên mặt mỉm cười vẫn như cũ sáng lạn như vậy, âm thanh giống như đang ca hát vây, làm Tiêu Tử Y sau một lát mới kịp phản ứng hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.
Gì? Nàng ta tưởng Nam Cung Tiêu nhà mình bị khi phụ sỉ nhục sao? Có lầm hay không? Bị khi phụ sỉ nhục là Trạm Nhi của nàng nha! Là bọn hắn đại nhân có đại lượng không so đo, tự mình tới cửa để hóa giải, kết quả ngược lại biến thành là bọn họ ỷ thế hiếp người. Tiêu Tử Y vừa nghĩ tới ngày hôm qua Tiêu Trạm ở trong ngực nàng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, một cỗ hỏa mạo vọt đi lên.
|
Chương 74: Ai khi dễ ai a!
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Tiêu Trạm nháy nháy đôi mắt to, nhìn tới nhìn lui trên người tiểu cô cô cùng Nam Cung Tranh, không biết rõ vì sao vừa rồi nghe qua hai người còn rất hữu hảo, vì sao chợt đột nhiên không khí liền trở nên cứng ngắt như vậy?
Nam Cung Tranh không có sợ hãi, dù sao nàng nói cái gì cũng muốn che chở tiểu đệ chính mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái vẻ mặt hối hận bất lực như vậy trên mặt của tiểu đệ, cho dù là trước kia bị Độc Cô tiểu tử ở cách vách ác độc trị cũng sẽ không như vậy.
Bất kể là ai khi phụ bảo bối đệ đệ của nàng, nàng tuyệt đối không tha thứ cho!
Tiêu Tử Y chống lại ánh mắt đẹp đang phẩn nộ của Nam Cung Tranh, chợt đột nhiên giống như một chậu nước đá từ đầu giội đến chân, làm nàng cơ hồ mất đi lý trí ý nghĩ lập tức lại vận chuyển lại.
Không thể tức giận.
Tuy rằng thân phận của nàng so với đối phương cao hơn không biết bao nhiêu, nhưng là một khi tức giận, cũng không biết sẽ nói ra nói cái gì làm cho đối phương bắt được điểm yếu. Đến cuối cùng lại bị nói là dùng thân phận áp bức người, mất nhiều hơn được.
Nàng là tới nơi này giải hòa, cũng không phải tới tiến thêm một bước làm cho quan hệ xơ cứng. Tiêu Tử Y hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút mới vừa rồi bởi vì tức giận mà tim đập nhanh hơn, cười khanh khách nói: “Nam Cung tiểu thư, Bổn cung nhớ ngươi có thể là lầm mục đích của ta đến đây. Thứ nhất, Trạm nhi nhà chúng ta không có khi dễ Nam Cung Tiêu. Thứ hai, Nam Cung Tiêu mới là khi dễ người.” Tiêu Tử Y tâm bình khí hòa nói, cùng Nam Cung Tranh khí thế bức người hình thành tiên minh đối lập.
Nam Cung Tranh không cần suy nghĩ liền phản bác trở về nói : “Ai biết chân tướng rốt cuộc là thế nào? Ta không nghe thấy Tiêu nhi nói Trạm nhi nhà các ngươi nói bậy, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có khi dễ Tiêu nhi.”
Tiêu Tử Y như là nghe được một câu cười, cười khẽ một tiếng nói : “Nam Cung tiểu thư, mời ngươi nhìn kỹ Trạm Nhi xem, hắn là người có thể khi dễ tiểu hài tử khác sao?”
Nam Cung Tranh sửng sốt. Tính phản xạ hướng Tiêu Trạm nhìn lại, nhưng trong lòng chậm một chút thầm kêu không tốt trúng kế. Nàng vốn hạ quyết tâm không thể mềm lòng, nhưng là bị ánh mắt to tội nghiệp của Tiêu Trạm nhìn chăm chú vào. Nam Cung Tranh nửa câu muốn phản bác đều nói không ra được.
“Hắn là đứa nhỏ có thể đi khi dễ người khác sao?” Tiêu Tử Y phóng nhẹ giọng âm, lại đem mới vừa rồi trong lời nói lập lại một lần. Phải tất yếu nghe Nam Cung Tranh trả lời.
Tiêu Trạm ánh mắt phối hợp trở nên càng thêm đáng thương. Lúc trên đường đến đây tiểu cô cô đã phân phó, trước khi nhìn thấy được Nam Cung Tiêu, hắn cái gì đều cũng không cần nói, chỉ cần giả trang đáng thương là tốt rồi, dùng cái ánh mắt cầu khẩn đáng thương khi bị thái phu tử phạt đứng là được. Tuy rằng chiêu này đối Thái phu tử vô dụng. Bất quá giống như đối diện trước vị cô cô trước mắt này thực dùng được nha.
Nam Cung Tranh bị tuyệt kỹ tất sát của Tiêu Trạm làm cho thối lui, lắp bắp nói: “Ách. . . . . . Có lẽ, khả năng. . . . . .” Nam Cung Tranh nội tâm bắt đầu dao động, quả thật, tiểu hài tử trước mắt thật không giống là đứa nhỏ có thể đi khi dễ người khác, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn. So sánh lại, thì tiểu đệ nhà mình có bá đạo hơn chút.
Tiêu Tử Y hài lòng cười cười, trong lòng bắt đầu cảm thấy nàng cùng Nam Cung Tranh cứ như vậy nhất hướng, rất giống tiểu hài tử ở nhà trẻ đánh nhau chịu ủy khuất sau khi tộc trưởng so chiêu nga! Khác nhau chính là trong chỗ này không có lão sư ở bên cạnh hòa giải.
Di? Mà nơi này trước sáu tuổi không được đến Quốc Tử Giám học, cũng không có nhà trẻ có thể đến thôi! Trách không được Trạm Nhi nói tịch mịch. . . . . .
Trước áp chế ý niệm kì quái trong đầu. Tiêu Tử Y đem tinh lực chuyển tới đối phó vấn đề khó giải quyết trước mắt, đối với Nam Cung Tranh thân mật cười nói: “Nam Cung tiểu thư nếu không tin, không bằng đem Nam Cung Tiêu đến nơi đây. Chính miệng hỏi một chút như thế nào? Dù sao ngươi cũng không có nghe hắn nói là chuyện gì xảy ra, một mặt trách tội chúng ta cũng không để ý đi?”
Nam Cung Tranh đôi mắt đẹp lý dâng lên phức tạp cảm xúc. Nhưng là đã không còn tinh quang bức người như lúc trước.
Thấy Nam Cung Tranh nâng tay tính cho hạ nhân đi kêu Nam Cung Tiêu tới nơi này. Tiêu Tử Y lập tức giành trước ngăn cản nói: “Nam Cung tiểu thư, sao không làm cho Tử Y đi trước hỏi một chút hỏi Nam Cung Tiêu trong lòng đến tột cùng có cái gì không hài lòng. Mà ngươi ở tại chỗ này hỏi một chút Trạm Nhi ý nghĩ của hắn chứ? Có đôi khi chúng ta cùng thân nhân của mình hiểu biết rất nhiều, nhưng là cũng nên theo người khác ở nơi xa hỏi nguyên do sự tình nha. Về phần ngươi sợ hãi Tử Y ỷ thế hiếp người, này đại khái có thể yên tâm, Nam Cung Tiêu ở ta trong cung chơi nhiều ngày như vậy, nếu là ta lấy quyền áp người, hắn cũng sẽ không hướng ta chạy tới nữa đâu, như vậy được chứ?”
Nam Cung Tranh suy nghĩ một chút, quả thật cảm thấy Tiêu Tử Y nói rất có lý. Cái tiểu đệ bất hảo của nàng, gần đây cũng không cùng Độc Cô tiểu tử cách vách gây chuyện khắp nơi rồi, mỗi ngày điều cầm đề số học hướng trong cung chạy đi. Phụ thân từng không chỉ một lần nói là ông trời rốt cục mở mắt rồi, làm cho hắn bắt đầu hiểu chuyện. Nàng biết hết thẩy sự thay đổi này điều do nử tử dịu dàng trước mắt này cố gắng làm mà ra. Hơn nữa, nàng vừa rồi bất cứ giá nào, bất chấp thân phận cố ý khiêu khích để dò xét thái độ vị công chúa trong truyền thuyết này, đối phương cũng không có dấu hiệu tức giận gì, xem ra thật sự là như đồn đãi, là một công chúa tính tình rất tốt. Ngay cả nàng dùng ngôn ngữ nặng nhẹ khinh miệt như vậy đối phương cũng có thể chịu được, như vậy lại càng không có lý do khi dễ tiểu đệ chính mình.
“Được rồi, Bội Huyền ngươi đưa công chúa đi tìm Tiêu nhi.” Nam Cung Tranh giòn thanh phân phó một vị tỳ nữ đứng phía sau mình. Cảm thấy lại bắt đầu lo lắng, nếu thật là tiểu đệ chính mình đi khi dễ người, nàng đúng là phải gặp xui xẻo lớn.
Tên tiểu tử chết tiệc, rảnh rổi quá nên tìm việc cho nàng làm! Nam Cung Tranh thầm cắn răng nha, ánh mắt chuyển tới Tiêu Trạm ở trước mắt, thầm hận vì sao đệ đệ mình không thể giống như Tiêu Trạm ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy chứ?
Tiêu Tử Y vỗ vỗ đầu của Tiêu Trạm, nhẹ giọng nói cho hắn biết ở chỗ này chờ trong chốc lát, sau đó ngăn Nhược Trúc lại để nàng ở lại bên cạnh Tiêu Trạm.
Nhược Trúc nghĩ lại, liền biết công chúa không yên tâm Tiêu Trạm một mình ở trong này. Tuy rằng nàng cũng không yên tâm công chúa một người ở Nam Cung phủ hành tẩu, nhưng là hiển nhiên Tiêu Trạm bên này càng cần sự chiếu cố của nàng hơn.
Tiêu Tử Y đi theo vị tỳ nữ tên là Bội Huyền đi đến nơi ở của Nam Cung phủ. Bội Huyền tuổi cùng Nhược Trúc không sai biệt lắm, nhưng là tính cách hoàn toàn không giống nhau, vừa ra khõi đại sảnh liền hoàn toàn biến thân làm chuyên gia bát quái, lắm điều trình độ so với Như Lan còn có phần hơn. Tiêu Tử Y chỉ cần hợp thời mà gật đầu, hỏi lại, phụ họa, liền có thể biết được thiệt nhiều tình báo. Mới vừa đi ra được vài bước, Tiêu Tử Y liền biết được Nam Cung Tiêu hôm qua hối hận về đến nhà, sau đó đem chính mình nhốt tại trong phòng, rốt cuộc không bước ra khõi cửa.
Xem ra cái tên Nam Cung tiểu tử cũng không phải không có tỉnh lại! Tiêu Tử Y hài lòng gật gật đầu, chỉ cần thừa nhận sai lầm của mình, chính là hảo hài tử.
Tiêu Tử Y tâm tình trở nên thư sướng rất nhiều, bắt đầu có tâm tư nhìn chung quanh. Nàng phát hiện Nam Cung gia cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn mộc mạc như vậy, quý phủ chiếm diện tích vẫn là rất rộng, một đình viện lại tiếp theo một cái, đều có đá vụn trải thành đường nhỏ liên thông. Đi không lâu, Tiêu Tử Y liền phát hiện có một đoạn trong viện phía trên đầu tường lộ ra một mảnh phấn hồng, là hoa đào nở rộ. Nét đẹp này như là một tầng sáng mờ mờ hồng nhạt, lập tức làm cho Tiêu Tử Y cước bộ chậm lại, muốn dừng lại xem vài lần.
“Công chúa?” Bội Huyền phát hiện Tiêu Tử Y không có bước tới, quay đầu nhìn lại, lập tức cười nói: “Công chúa, nơi đó là U Lan uyển, nơi đó hoa đào vào mùa xuân luôn luôn nở rộ. Hàng năm ở phía sau Chung Nam sơn đều có các phủ thay phiên tổ chức hoa đào yến, bởi vì Nhị thiếu gia không ra cửa, cho nên vài năm trước lão gia cố ý vì Nhị thiếu gia đem cây đào ở chung nam sơn về trồng ở đây.”
Tiêu Tử Y nhìn ấm áp dương quang hạ phiếm thản nhiên sáng bóng hoa đào, đột nhiên mở miệng nói: “Ta muốn đi vào trong đó nhìn xem hoa đào.”
|