Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 10: Chứng bệnh mộng du
Vô Ưu dùng sức ngửi hơi thở trên người Cung Ly Lạc, mười năm không thấy, hắn cao hơn, rắn chắc hơn, khí lực cũng lớn hơn trước kia rất nhiều.
Người chưa già, nhưng tóc lại bạc.
Cung Ly Lạc ôm chặt lấy Vô Ưu, không dám buông tay, cũng không muốn buông tay.
Trong lòng từng thử tưởng tượng ra dáng vẻ sau khi nàng lớn lên, hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại cùng tưởng tượng xê xích không nhiều, cho nên vừa nhìn một cái, liền nhận ra.
"Vô Ưu. . . . . ."
"Trở lại, không bao giờ nữa đi sao?"
Cung Ly Lạc rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh, Vô Ưu của hắn, lại một lần nữa, biến mất.
Vô Ưu vừa định gật đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có từng giọt nước nóng bỏng rơi xuống, kinh ngạc ngẩng đầu, "Ca ca. . . . . ."
Nhỏ giọng gọi, hắn lại khóc.
Mười năm trước, nàng bị ném xuống vách đá, hắn kéo nàng, liều mạng muốn cứu nàng, hắn lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc.
Thật may là, thật may là, bọn họ vẫn còn sống!
Trong nháy mắt, đôi môi đỏ mọng bị Cung Ly Lạc hôn.
Nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như chuồn chuồn lướt qua.
Con ngươi vốn lạnh lẽo không gợn sóng, lại tràn đầy vui mừng, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng như tản băng ngàn năm, lại đỏ ửng.
"Ca ca. . . . . ."
"Vô Ưu, còn giữ lời sao?"
Còn giữ lời sao?
Vô Ưu gật đầu.
"Chắc chắn, ca ca, Vô Ưu trở lại là để thực hiện lời hứa năm đó!"
Cung Ly Lạc chợt cười, "Nhưng ca ca già rồi!"
"Ca ca không già, trong lòng Vô Ưu, ca ca vẫn như cũ là người ca ca Vô Ưu yêu thương nhất, cả đời, vĩnh viễn, đều như vậy!"
"Nhưng tóc của ta. . . . . ."
Vô Ưu lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, "Không có chuyện gì, ca ca, tóc không quan trọng, thật. . . . . ."
"Có lẽ ta không sống được bao lâu nữa!"
"Có Vô Ưu ở đây, Vô Ưu nhất định khiến ca ca sống lâu trăm tuổi. . . . . ."
Lần này, Cung Ly Lạc không do dự nữa, ôm chặt lấy Vô Ưu, cúi đầu, hung hăng hôn Vô Ưu.
Không còn là cẩn thận, nhàn nhạt thưởng thức.
Lần này, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Vô Ưu, thưởng thức vẻ đẹp của nàng.
Chỉ có kích thích như vậy, mới có thể làm cho Cung Ly Lạc tin tưởng, Vô Ưu của hắn, thật sự đã trở lại.
Hai người, ở trên đường lớn, trước cửa Lạc vương phủ, ôm nhau thật chặt, thâm tình triền miên hôn mãnh liệt.
Nam tử kia, một bộ xiêm y màu tím, tóc trắng bồng bềnh, nữ tử kia, một bộ xiêm y trắng nhạt, tư thái yểu điệu.
Giờ phút này, trong mắt bọn họ, chỉ có lẫn nhau.
Cho đến khi hai người đều không thở được, Cung Ly Lạc mới buông Vô Ưu ra, lại phát hiện xung quanh có rất nhiều dân chúng.
Con ngươi Cung Ly Lạc híp lại, hơi lạnh tỏa ra bốn phía.
Trong nháy mắt dân chúng bị dọa sợ đến mức hoảng hốt bỏ chạy.
"Vô Ưu. . . . . ."
Vô Ưu khẽ cắn môi, "Ca ca!"
"Về nhà!"
Vô Ưu gật đầu, mặc cho Cung Ly Lạc ôm nàng lên, đi vào trong Lạc vương phủ, giống như khi còn bé. "Diễn đàn" "L,ê" - "Q,uý" - "Đ,ôn"
Mặt Thúy Thúy đỏ lên, gắt gao cắn môi.
Con ngươi Cung Ly Lạc quét qua Thúy Thúy, vừa nhìn Cung Nhất đang ngây ngốc tại chỗ, "Cung Nhất. . . . . ."
"Có thuộc hạ, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ nhất định an bài mọi chuyện!"
Cung Ly Lạc ừ một tiếng, ôm Vô Ưu đi vào bên trong Lạc vương phủ.
Cung Nhất lập tức tiến lên, "Cô nương. . . . . ."
"Ta tên là Thúy Thúy, là nha hoàn của tiểu thư!" Thúy Thúy lên tiếng, không kiêu ngạo không tự ti.
Những thứ này Thúy Thúy học được, là dọc theo đường đi, Vô Ưu uy hiếp nàng, nếu không làm được, sẽ đưa nàng về nhà.
Mặc dù bây giờ nàng đã nói ra, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, hoảng hốt vô cùng.
Cung Nhất là ai, tự nhiên nhìn ra được, lại giả bộ không biết, "Thúy Thúy cô nương, mời vào bên trong!"
Vương Gia đối với Vô Ưu cô nương này, bộ dáng gì nữa, yêu ai yêu cả đường đi, địa vị của Thúy Thúy cô nương này ở Lạc vương phủ, tuyệt đối không thấp.
Cung Ly Lạc ôm Vô Ưu đi qua từng hành lang, "Vô Ưu, ngươi xem, cây bên kia do ngươi trồng, đã cao lớn như vậy, ta tự mình làm một cái xích đu rồi treo lên, ta vẫn tin tưởng, ngươi sẽ trở lại!"
Lòng Vô Ưu chua xót.
"Ca ca, ta muốn ngồi xích đu, ngươi đẩy ta đi!"
"Ừ, tốt!"
Cung Ly Lạc vẫn cưng chìu Vô Ưu đến vô pháp vô thiên, tự tay xuống bếp, tự tay sửa sang lại gian phòng, tự tay cắt tỉa mái tóc dài của Vô Ưu, tắm rửa, mặc quần áo.
Vô Ưu trưởng thành, Cung Ly Lạc hơi đỏ mặt, nhịp tim như sấm.
Lạc vương phủ, rất nhiều nơi, đều giống như trong trí nhớ của Vô Ưu, chưa từng thay đổi.
Chỉ có một điểm thay đổi, cây đại thụ kia cao hơn, tóc của Cung Ly Lạc lại bạc đi.
Đêm, trên giường, Vô Ưu ngủ ở bên trong, Cung Ly Lạc ngủ ở bên ngoài.
Hai người ai cũng không dám mở miệng hỏi, những năm này trôi qua thế nào, bởi vì những chuyện đã trải qua, mở miệng chính là máu, nói qua chính là lệ.
Chỉ có ôm lẫn nhau, cảm nhận nhiệt độ của nhau, mới có thể ấm áp, trái tim mới không còn cô đơn.
Yên lặng cảm nhận cảm giác lâu ngày mới gặp lại.
Cung Ly Lạc ôm Vô Ưu thật chặt, giống như trân bảo đã mất nhưng tìm lại được, cẩn thận, che chở.
Đêm khuya. "L,ê Q,u.ý Đ,ô.n"
Cung Ly Lạc mờ mịt mở mắt, sau đó đứng dậy, từng bước từng bước đi ra ngoài.
Vô Ưu kinh ngạc, thấp giọng kêu, "Ca ca. . . . . ."
Nhưng, Cung Ly Lạc không có trả lời nàng.
Vô Ưu lập tức đuổi theo, Cung Ly Lạc đi ở phía trước, Vô Ưu ở phía sau.
Cho đến khi. . . . . .
Đó là một tiểu viện hoang vắng, Vô Ưu nhìn bên ngoài, Vô Ưu chợt nhớ tới, bức tường này giống như trong lãnh cung của hoàng cung.
Cung Ly Lạc tiến vào, Vô Ưu muốn đuổi theo, Cung Nhất từ góc tối đi ra, ngăn Vô Ưu lại, "Cô nương. . . . . ."
Vô Ưu nghiêng đầu, "Ngươi tên là Cung Nhất?"
"Dạ!"
"Nơi này là nơi nào?"
Cung Nhất nhìn Vô Ưu, do dự một chút, "Thuộc hạ không thể nói cho cô nương biết, nếu cô nương muốn biết, ngày mai có thể hỏi Vương Gia!"
Vô Ưu nắm quyền, "Cung Nhất, ngươi với Vương Gia nhà ngươi, đã bao lâu!"
"Năm năm!"
Vô Ưu nhìn Cung Nhất một cái, xoay người rời đi, ngã xuống giường, Vô Ưu lăn qua lộn lại.
Cho đến khi trời sáng, Cung Ly Lạc trở lại, mắt vẫn mờ mịt như cũ, ngả xuống nhắm mắt mà ngủ.
Trong lúc mê sảng, nhàn nhạt nỉ non "Vô Ưu"
Trong lòng Vô Ưu chua xót, cầm tay Cung Ly Lạc thật chặt, "Ca ca, Vô Ưu ở đây, Vô Ưu đã trở lại!"
Mười năm nóng ruột nóng gan, mười năm nửa đêm tỉnh giấc.
Nàng rốt cuộc cũng trở lại.
Ca ca, mười năm trước, ngươi bảo vệ Vô Ưu, như vậy mười năm sau, hãy để Vô Ưu bảo vệ ngươi.
Mười năm trước người tổn thương nàng, tổn thương Cung Ly Lạc, nàng đều sẽ không bỏ qua, bắt hết tất cả bọn hắn, muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. . . . . .
|
Chương 11: Cưng chiều như cốt tủy
Mặt trời mọc.
Ánh nắng ấm áp bao phủ cả vùng đất.
Cung Ly Lạc bật dậy, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Hắn mới vừa nằm mơ, Vô Ưu của hắn trở lại.
Nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh, một cái đầu nho nhỏ, đôi môi đỏ bừng, sống mũi xinh xắn, gương mặt trắng nõn sạch sẽ sáng sủa như ngọc, trên mặt còn có chút lông tơ.
Tay Cung Ly Lạc run run, nhẹ nhàng vươn tay, muốn sờ mặt của nàng, nhiều lần ở giữa không trung thì dừng lại, nắm quyền.
Sau đó vươn ra, nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào mặt của Vô Ưu, cũng trong nháy mắt rụt trở về, hai tay nắm thật chặt, Cung Ly Lạc nở một nụ cười.
Con ngươi lạnh lẽo, dần dần trở nên ấm áp.
Vô Ưu của hắn đã trở về, hắn đã ấm áp trở lại.
Thật tốt. . . . . . diễn, đàn, L.Ê.Q.U.Ý.Đ.Ô.N
Vươn tay ra lần nữa, nhưng bàn tay bị nắm lại.
Đôi tay kia, so với tay của Cung Ly Lạc, còn thô ráp, vết chai còn nhiều hơn.
"Vô Ưu, những năm này, làm sao ngươi có thể chịu đựng được?"
Vô Ưu cười, mở mắt ra, "Nhớ ngươi, nghĩ đến lúc trở lại bên cạnh ngươi, nghĩ tới lúc ngươi đồng ý lấy ta, sau đó, cứ như vậy cũng xong!"
"Vô Ưu, về sau, ta nhất định chăm sóc ngươi thật tốt, sẽ không bao giờ làm mất ngươi nữa!"
"Ca ca, tóc của ngươi. . . . . ."
"Trúng độc, không thể giải được!"
Vô Ưu ngồi dậy, "Ai nói, Vô Ưu sẽ xem cho ngươi!"
Nói xong, kéo tay của Cung Ly Lạc, bắt mạch cho Cung Ly Lạc, chân mày từ từ nhíu lại.
Độc này, tại sao lại giống với độc của Mạc Cẩn Hàn?
"Ca ca, ngươi biết Mạc Cẩn Hàn?"
Cung Ly Lạc nghe vậy, trầm mặc, chốc lát sau mới lên tiếng, "Biết, cũng đã gặp qua mấy lần, hắn nói rất nhiều, rất phiền phức!"
Cung Ly Lạc nói xong, hậu tri hậu giác(*) phát hiện một chuyện, nắm tay của Vô Ưu thật chặt, "Vô Ưu, chân của ngươi. . . . . ."
(*)Hậu tri hậu giác: Nói rồi mới biết mình đang nói gì.
"Ca ca, ta đã có thể đi được!"
"Thật, thật, có thật không?" Cung Ly Lạc nói chuyện có chút cà lăm.
Vô Ưu gật đầu.
Ôm cổ Vô Ưu, Cung Ly Lạc không nói gì, không nói gì, vào giờ phút này cũng không biểu đạt được sự kích động trong lòng hắn như thế nào.
Tin tức Cung Ly Lạc ở cửa Lạc vương phủ, ôm lấy một cô gái cuồng hôn, trong một đêm truyền khắp cả Kinh Thành.
Hoàng cung. l,ê q,u,ý đ,ô,n
Đông Hoàng Cung Diệu lập tức phái thái giám đến Lạc vương phủ thăm dò tin tức, phủ thái tử, Minh vương, Thạc vương, Hằng Vương biết sau, cũng lập tức phái người đến Lạc vương phủ thăm dò tin tức.
Chỉ là, những người tới thăm dò tin tức, mỗi một người đều bị Cung Ly Lạc hạ lệnh, đánh cho tàn phế rồi ném ra khỏi Lạc vương phủ.
Nhưng, Cung Ly Lạc mời người của cửa hàng xiêm áo tốt nhất Kinh Thành, chưởng quỹ(Chủ) tiệm trang sức, son phấn, để cho bọn họ mang theo đồ tốt nhất trong cửa tiệm của mình vào Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngồi ở trên ghế, tay nhỏ bé chỉ lung tung.
Cung Ly Lạc ngồi ở một bên, dùng một cây tăm, cắm trái cây đưa tới bên miệng Vô Ưu, nhàn nhạt mở miệng, "Những thứ Vô Ưu vừa mới chỉ, đều để lại, đi đến chỗ quản gia lấy bạc, về sau có kiểu gì mới đều đưa tới cho Vô Ưu nhìn một chút!"
"Cám ơn Vương Gia!"
Vô Ưu đột nhiên nhíu lông mày, nhìn Thúy Thúy đứng ở một bên, "Thúy Thúy, ngươi cũng chọn vài món đi!"
Thúy Thúy lập tức lắc đầu, "Tiểu thư, Thúy Thúy không cần, vài món tiểu thư đã xài qua, còn mới tinh, tiểu thư, không bằng tất cả đều cho Thúy Thúy đi!"
Vô Ưu bĩu môi, "Tùy ngươi!"
Cung Ly Lạc mua số lượng xiêm áo lớn như vậy cho Vô Ưu, đồ trang sức, son phấn, trong trong ngoài ngoài đều muốn tốt nhất, lập tức, bạc rầm rầm chảy ra ngoài.
Bao nhiêu người ngẩng đầu mong ngóng, mong Cung Ly Lạc dẫn Vô Ưu đi ra ngoài.
Kết quả, hai ngày trôi qua, Cung Ly Lạc và Vô Ưu núp ở trong Lạc vương phủ, chàng chàng thiếp thiếp, lại một bước cũng không ra khỏi Lạc vương phủ.
Ngay cả Hoàng đế tới mời, Cung Ly Lạc cũng nhăn mặt không đi.
Tự nhiên sẽ phái người tới thăm dò tin tức, lần này Cung Ly Lạc ác hơn, trực tiếp đánh chết, ném ra ngoài.
Vô Ưu cả ngày đều nghĩ, phải chữa tâm bệnh mộng du cho Cung Ly Lạc như thế nào mới tốt.
Nếu Vô Ưu ở thư phòng, Cung Ly Lạc nhất định đứng nghiêm một bên, bưng trà rót nước.
Nếu Vô Ưu đi đến vườn hoa, Cung Ly Lạc che dù.
Nếu Vô Ưu ngồi trên xích đu, Cung Ly Lạc sẽ đẩy xích đu cho Vô Ưu.
Nếu Vô Ưu đói bụng, Cung Ly Lạc tự mình xuống bếp.
Cung Ly Lạc thay đổi như vậy, dọa tất cả mọi người người trong Lạc vương phủ vô cùng sợ, ngay cả những ám vệ, từng người một đều trợn to hai mắt, hoặc là lặng lẽ đánh cược, Vương Gia của bọn họ, còn có cái gì là không làm ra được?
"Ca ca!"
"Ừm!"
"Ta muốn đi dạo trong vương phủ!"
Cung Ly Lạc lập tức đứng dậy, "Tốt!"
Giống như là có mục đích trước, Vô Ưu đi đến tiểu viện kia, cũng không để ý con ngươi của Cung Ly Lạc càng ngày càng lạnh, chỉ cầm tay của Cung Ly Lạc thật chặt, "Ca ca, Vô Ưu trở lại, lần này đã thật sự trở lại!"
Cung Ly Lạc không lên tiếng.
Cho đến cuối cùng Vô Ưu dừng bước ở trước bức tường bên ngoài viện, "Ca ca, phá hủy nơi này cho ta xem đi!"
Cung Ly Lạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vô Ưu, con ngươi đỏ tươi.
Vô Ưu ngửa đầu, không sợ hãi.
"Ca ca, Vô Ưu trở lại, lần này trở lại, sẽ không đi nữa, cho nên, ca ca cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại, có được hay không?"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, một hồi lâu, ôm chặt lấy Vô Ưu.
Khàn giọng nói, "Vô Ưu, ta sợ. . . . . ."
Sợ, đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh, bể nát, bên gối vẫn lạnh như cũ.
"Ca ca, không cần sợ, về sau, Vô Ưu sẽ bảo vệ ca ca!"
Lòng Cung Ly Lạc đột nhiên chua xót, "Vô Ưu. . . . . ."
"Ca ca, phá hủy đi, chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi đêm ngươi đều tới nơi này, sau đó ở bên trong, ngồi đến trời sáng!"
"Ta. . . . . ." Cung Ly Lạc khẽ do dự, cúi đầu nhìn con ngươi đen như mực của Vô Ưu, con mắt trong suốt, nồng đậm lo lắng.
Lòng Cung Ly Lạc đột nhiên căng thẳng, "Nghe Vô Ưu, phá hủy đi!"
Ôm lấy Vô Ưu rời đi, Cung Nhất từ góc tối nhảy ra, thở ra một hơi, sau đó mấy người áo đen nhảy ra, "Lấy ra lấy ra, có chơi có chịu!"
Mấy người áo đen trong lòng không phục móc ngân phiếu ra, một người trong đó mở miệng, "Các ngươi nói, buổi tối Vương Gia có tới nơi này nữa hay không?"
"Ta đoán sẽ!"
"Ta cũng vậy!"
Cung Nhất giơ lên một ngón tay, lắc lắc, "Ta thấy rằng, Vương Gia, tối hôm nay sẽ không tới nữa đâu!"
Đêm khuya. dd lê, quý, đôn
Vô Ưu và Cung Ly Lạc đánh cờ, Cung Ly Lạc kỳ nghệ tinh xảo, Vô Ưu cũng không cam chịu yếu thế, để đánh thắng Cung Ly Lạc cũng rất khó khăn.
Đêm càng khuya, Cung Ly Lạc càng lo lắng.
"Ca ca, có đàn không?"
"Đàn gì?"
"Đều tốt, ta muốn đàn một khúc, khiến ca ca bình tâm!"
Cung Ly Lạc cười, "Người đâu, chuẩn bị đàn!"
Đàn chuẩn bị tốt, Vô Ưu cười cười nhìn Cung Ly Lạc, tay nhẹ nhàng sờ dây đàn, một khúc《 Thủy Vân 》, tiếng đàn lượn lờ, giống như dẫn Cung Ly Lạc vào giữa thiên nhiên yên tĩnh, thuần khiết đẹp đẽ, Vô Ưu không có ý tứ gì, chỉ là đơn thuần muốn giữ Cung Ly Lạc lại mà thôi.
Căn bệnh mộng du —— phải trị.
Cung Ly Lạc từ từ nhắm mắt lại, hơi nhếch môi.
Chỉ sau một khúc, Cung Ly Lạc đột nhiên đứng lên. . .
|
Chương 12: Trị bệnh mộng du
"Ca ca. . . . . ." Vô Ưu thấp giọng kêu, đưa tay kéo bàn tay lạnh như băng của Cung Ly Lạc, ngửa đầu ấm áp cười một tiếng với Cung Ly Lạc, "Ca ca. . . . . ."
"Vô Ưu, ta. . . . . ."
Con ngươi Cung Ly Lạc hơi ấm, trong lúc nhất thời, không biết phải giải thích như thế nào.
Vô Ưu cười, "Ca ca, Vô Ưu đi cùng với ngươi!"
Cung Ly Lạc kinh ngạc, Vô Ưu lại đứng dậy, khoác lên cánh tay của Cung Ly Lạc, tay gắt gao cầm tay của Cung Ly Lạc, bao bọc ở trong lòng bàn tay.
"Tay ca ca thật là đẹp!"
Cung Ly Lạc đỏ mặt, lại nghĩ tới tay của Vô Ưu, "Vô Ưu, ngày mai ca ca dẫn ngươi đi đến chi ngọc trai(Cửa hàng bán các sản phẩm từ ngọc trai) tốt nhất, mua bột ngọc trai tốt nhất ở nơi đó, không tới nửa tháng, tay của Vô Ưu, khẳng định còn đẹp hơn tay của ca ca!"
"Ừ, tốt!"
Hai người đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa của Lạc vương phủ, "Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ư, khi còn bé, Vô Ưu không ngủ được, cũng thích quấn lấy ngươi, ngươi nhất định phải ôm Vô Ưu đi tản bộ ở vườn hoa!"
"Ừ, cũng không biết người nhỏ như vậy, tại sao nửa đêm lại không ngủ được!"
"Còn có, nhớ năm ấy Vô Ưu hai tuổi, từ tiệm thuốc trở lại, nói trưởng thành muốn gả cho ca ca làm tân nương của ca ca, ca ca đỏ mặt!"
Cung Ly Lạc nghe vậy ho khan mấy tiếng, mặt càng thêm hồng tim càng đập mạnh.
Vô Ưu cười.
"Ca ca, Vô Ưu còn nhớ rõ, lúc bé ở hoàng cung, ca ca rất thích ôm Vô Ưu chui vào chui ra từ chuồng chó kia, không biết, mười năm trôi qua, chuồng chó kia, còn ở đó hay không?"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, "Vô Ưu. . . . . ."
Đầu Vô Ưu khe khẽ dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, "Ca ca, đây không phải là mộng, Vô Ưu của ngươi, thật sự đã trở lại, về sau sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa, ca ca, không cần đắm chìm trong cơn ác mộng đó, Vô Ưu đã trở lại, về sau, đều là mộng đẹp, không bao giờ bể nát nữa!"
Hoảng loạn trong lòng, gần như trong nháy mắt, được lấp đầy toàn bộ.
Cung Ly Lạc cũng không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Vô Ưu của hắn.
Bên trong máu thịt, thấm đến linh hồn, cũng không bao giờ rời xa.
"Ca ca, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé, Vô Ưu không chịu ngủ, ngươi hát đồng dao cho Vô Ưu nghe không?"
Cung Ly Lạc gật đầu.
"Ca ca ngươi hát cho Vô Ưu nghe lần nữa đi, có được hay không?"
Cung Ly Lạc lại gật đầu.
Vô Ưu dùng một ngón tay chỉ, "Ca ca, chúng ta đi lên trên cây đại thụ kia đi!"
"Tốt!"
Cung Ly Lạc ôm Vô Ưu rơi xuống trên ngọn cây đại thụ, Vô Ưu dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, "Ca ca, ngươi cũng không thể ngủ trộm, nếu không Vô Ưu sẽ té xuống, cây đại thụ này, cao như vậy, té xuống. . . . . ."
"Ta sẽ không để cho Vô Ưu té xuống!" Cung Ly Lạc nói xong, ôm chặt lấy Vô Ưu.
Lành lạnh mở miệng, "Ngô gia có bảo vật tên Vô Ưu, trị giá nghìn lạng vàng, vạn lạng vàng. . . . . ."
Vô Ưu nhắm đôi mắt lại, dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, nghe Cung Ly Lạc hát đồng dao một lần lại một lần nhớ tới khi còn bé hắn cũng dỗ nàng ngủ như vậy.
Cả đêm cho đến khi trời sáng.
|
Chương 13: Học chơi bài
Vô Ưu nghe vậy quay đầu lại, Mạc Cẩn Hàn?
Da mặt hắn thật là dầy.
Chân mày Cung Ly Lạc nhíu chặt, hơn nữa khi thấy Mạc Cẩn Hàn hi hi ha ha, một bộ dạng cửu biệt trọng phùng(xa cách lâu ngày), vui mừng hớn hở đi tới bên cạnh Vô Ưu, con ngươi Cung Ly Lạc híp lại, nhìn Vô Ưu, "Ngươi biết?"
Vô Ưu lắc đầu, "Không biết!"
Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, một hồi lâu mới ha ha cười không ngừng, "Vong liễu cô nương, ngươi không biết ta, nhưng Thúy Thúy cô nương bên cạnh ngươi thì biết ta chứ?"
Thúy Thúy nghe vậy, lập tức cúi đầu, tiếng như muỗi kêu, "Công tử, thật xin lỗi, ta...ta không biết ngươi!"
"Ah. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn từng bước từng bước đi tới bên cạnh Thúy Thúy, "Thúy Thúy, ngươi thật can đảm!"
Thúy Thúy bị dọa sợ đến run lên, cắn cắn môi, xê dịch đến bên cạnh Vô Ưu.
Trong trực giác, Thúy Thúy cảm thấy, Vô Ưu sẽ bảo vệ nàng.
Vô Ưu nhìn, "Ca ca, người này rất đáng ghét!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói: " Cung Nhất, kéo người này đi ra ngoài, hung hăng đánh một trận, nhớ, đừng đánh chết là được rồi!"
"Dạ!" Cung Nhất nói xong, nhanh chóng đánh tới Mạc Cẩn Hàn.
Mạc Cẩn Hàn giơ chân, "Cung Ly Lạc, ngươi là tên khốn kiếp, dù gì ta cũng là thân thích của ngươi, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy?"
"Kéo ra ngoài, đánh rụng răng!" Cung Ly Lạc tiếp tục dùng giọng lạnh nhạt phân phó.
"Cung Ly Lạc. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn hô to.
"Gảy tay!" Cung Ly Lạc nhàn nhạt mở miệng, dắt Vô Ưu đi ra ngoài.
Mạc Cẩn Hàn đau đầu, hắn biết, một khi Cung Ly Lạc mở miệng, Cung Nhất sẽ thực hiện đến cùng.
Thần linh ơi, Cung Nhất đã chào hỏi hắn liên tục bằng vài quyền, còn trực tiếp đánh vào trên mặt.
"Ai u, Cung Nhất, ngươi là tên khốn kiếp, đánh người không đánh mặt, gia hôm nay liều mạng với ngươi!"
Mạc Cẩn Hàn gầm lên một tiếng, thần tốc phản kích Cung Nhất, hai người từ trong chi ngọc trai đánh tới bên ngoài chi ngọc trai.
Cung Ly Lạc và Vô Ưu nhìn Mạc Cẩn Hàn bị Cung Nhất đánh rất thê thảm, Vô Ưu mặc niệm vì Mạc Cẩn Hàn.
Thầm mắng đáng đời, lúc đó biết rõ nàng đi nhầm hướng, cũng không nói với nàng một tiếng, hại nàng mất thời gian, hôm nay, gảy tay là tiện nghi cho hắn lắm rồi.
Cung Ly Lạc dắt Vô Ưu chuẩn bị lên xe ngựa, chợt nghe được một tiếng kêu, "Lạc đệ. . . . . ."
Cung Ly Lạc, Vô Ưu đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc áo mãng bào (lễ phục của người trong hoàng gia thời nhà Thanh) màu vàng, mày kiếm hơi nghiêng, ngẩng cao đầu mà bước tới, "Lạc đệ, trùng hợp như thế, các ngươi cũng tới chi ngọc trai mua đồ, ha ha, mấy ngày nay đại tẩu của ngươi vẫn nói muốn đến chi ngọc trai mua gì đó, nàng năn nỉ ta đi cùng, ha ha, nếu gặp nhau, đi vào chọn chung đi, nhìn trúng cái gì, cứ lấy, tính cho vi huynh!"
Một bên, một cô gái ăn mặc đoan trang xinh đẹp hơi thở xa hoa lập tức tiến lên, thân thiện nắm cổ tay Vô Ưu, "Ai u, đây chính là Vô Ưu muội muội sao, dáng dấp thật là đẹp, giống như tiên trên trời!"
Khóe miệng Vô Ưu giật giật.
Vô tình gặp được?
Không giống.
Nếu mà nói là tới lập quan hệ, nhiệt tình như vậy, thì giống hơn.
Vô Ưu cười cười với thái tử phi Diệp Vũ Hà, nhưng mặt vẫn lạnh lùng, nhìn Cung Ly Lạc nhìn thái tử giống như nhìn thấy một người xa lạ, từ trong tay thái tử phi, rút cánh tay của mình ra, "Ca ca, chúng ta trở về thôi!"
Cung Ly Lạc gật đầu, hoàn toàn không để ý tới thái tử, thái tử phi lúng túng, dắt Vô Ưu chuẩn bị lên xe ngựa.
Lại truyền tới mấy tiếng reo hò nhiệt tình, "Ngũ đệ, Vô Ưu muội muội. . . . . ."
Những người này, khi còn bé Vô Ưu từng gặp qua.
Nhị hoàng tử Thạc vương, Tam hoàng tử Hằng Vương, Tứ hoàng tử Minh vương. Bên cạnh bọn họ, đều là vương phi đi cùng.
Thật là khéo.
Mấy người nhìn Mạc Cẩn Hàn đang đánh nhau cùng Cung Nhất, từng người đều nghi ngờ, lại không mở miệng, giả bộ không nhìn thấy.
"Các ngươi đều tới, nếu tất cả mọi người ở đây, không bằng ta làm chủ, mời các ngươi đi Lâu Ngoại Lâu uống một chén?"
Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương vội vàng phụ họa, "Tốt, hiếm khi thái tử mời khách, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ, Ngũ đệ, cùng đi chứ!"
Cung Ly Lạc làm mặt lạnh, nhíu lông mày, nhìn Vô Ưu, "Ngươi muốn đi không?"
Vô Ưu vừa định cự tuyệt, thái tử phi Diệp Vũ Hà lập tức nói, "Vô Ưu muội muội, cùng đi chứ, ngươi không biết, những năm này ngươi không có ở đây, Ngũ đệ đều rất ít ra khỏi cửa, khó khăn lắm ngươi mới bình an trở về, chúng ta nhất định phải họp mặt!"
Khi còn bé Vô Ưu đều gặp các nàng, chỉ là tình cảm không sâu mà thôi.
Vốn cũng không có ý định đi, nhưng thái tử phi Diệp Vũ Hà nói đến sự cô độc của Cung Ly Lạc, Vô Ưu cười nhạt, "Ca ca, chúng ta đi đi, nghe nói điểm tâm và thức ăn Lâu Ngoại Lâu đều rất tốt!"
"Muốn đi?" Cung Ly Lạc hỏi.
Vô Ưu gật đầu, "Vậy thì hãy đi đi!"
Cưng chiều như vậy.
Mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, mấy đại tẩu, thân thiện muốn mời Vô Ưu ngồi chung một xe ngựa với các nàng.
"Không cần, nàng sợ nóng!" Cung Ly Lạc lạnh lùng cự tuyệt, dắt Vô Ưu dẫn đầu lên xe ngựa.
Ngồi ở trong xe ngựa, Cung Ly Lạc mới mở miệng, "Cung Nhất, hôm nay tha cho hắn một lần, đi Lâu Ngoại Lâu!"
Cung Nhất nghe vậy, nhanh chóng thu tay lại, nhảy lên xe ngựa, ngồi ở một bên, chẳng dám thở mạnh nhìn Thúy Thúy nói, "Thúy Thúy cô nương, ngồi xong...!"
Thúy Thúy liền vội vàng gật đầu.
Lâu Ngoại Lâu. d, iễn đ, àn lê,quý,đôn
Hôm nay Lâu Ngoại Lâu có khách quý tới, thái tử vừa định xuống xe ngựa, gã sai vặt bên cạnh lập tức tiến vào Lâu Ngoại Lâu, lấy ngân phiếu ra, trực tiếp muốn một gian phòng tốt nhất ở lầu ba.
Đoàn người lên lầu ba, Vô Ưu mới hiểu được, lầu ba, chỉ có một gian phòng.
Có cơm ăn, còn có một đài(Sân khấu) nhỏ, hai cái bàn.
"Ngũ đệ, hôm nay trong lúc rãnh rỗi, ăn cơm thì hơi sớm, không bằng chúng ta chơi bài cửu(*) đi!" Thái tử Cung Thịnh nói.
(*)Bài cửu còn được gọi là cốt bài, mỗi bộ bài có 32 trương, mỗi trương có hình chữ nhật, bên trên có khắc các chấm tròn từ 2 đến 12 theo những phương thức sắp hàng bất đồng, bắt nguồn từ Trung Quốc, thường có bốn người chơi, cách chơi cũng biến hóa theo từng trường hợp. (Em không tìm thấy thêm thông tin gì về loại bài này nhưng mọi người có thể thấy loại bài này cũng khá giống với bài Domino)
Cung Ly Lạc nghe vậy, nhìn Vô Ưu, thấy hai mắt Vô Ưu lóe sáng, "Vô Ưu, muốn chơi sao?"
"Muốn chơi, nhưng ta không biết chơi, ca ca, chúng ta thua thì làm sao?"
Cung Ly Lạc hơi nhếch môi, kéo Vô Ưu vào trong ngực, "Không có việc gì, thua thì thua thôi!"
Mọi người cười trêu ghẹo, nói Vô Ưu mặc dù thua, Cung Ly Lạc rất giàu có, thua 350 vạn lượng, cũng không có việc gì.
Thái tử Cung Thịnh vừa sắp xếp lại bài cửu vừa nói, "Ngũ đệ, hôm nay tính ra, Vô Ưu muội muội cũng đã 15, cập kê rồi, các ngươi tính toán lúc nào thì vào cung cầu xin phụ hoàng ban hôn?"
"Tìm ngày tốt làm lễ cập kê cho Vô Ưu, rồi nói. . . . . ." Cung Ly Lạc lạnh nhạt trả lời.
Thật ra thì vẫn muốn nghe một chút ý kiến của Vô Ưu.
Vô Ưu cười ha ha, "Ca ca, chuyện này, ngươi quyết định là tốt rồi, ngươi nói khi nào thành thân, thì khi đó thành thân!"
"Ừ, vậy chờ sau lễ cập kê của ngươi, chúng ta sẽ vào cung. . . . . ."
Vô Ưu cười gật đầu.
Mấy đại tẩu ở một bên cũng ha ha cười, xem ra đã nói xong, muốn đưa lễ vật cho lễ cập kê của Vô Ưu.
Vô Ưu cười gật đầu.
"Tốt lắm, tốt lắm, bắt đầu chơi bài cửu thôi!"
Thái tử Cung Thịnh đưa xúc xắc cho Vô Ưu, "Vô Ưu muội muội, ngươi nhỏ nhất ở đây, nếu không, ngươi làm nhà cái"
"Không tốt lắm đâu!" Vô Ưu dùng âm thanh lạnh nhạt hỏi.
"Không có việc gì, không có việc gì!"
Vô Ưu cầu cứu nhìn Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc dùng âm thanh lạnh nhạt nói, "Không có việc gì, ném xúc xắc đi!"
Vô Ưu gật đầu, ném xúc xắc lên bàn, ba cái đều là hai, sáu điểm, thật là nhỏ.
"Bắt đầu tiến hành?" Vô Ưu hỏi.
Thái tử Cung Thịnh đếm điểm, đẩy bài cửu một cái, "Vô Ưu muội muội, bắt đầu!"
"Cám ơn thái tử ca ca!" Vô Ưu cười, đưa tay ra cầm bài, đặt ở trước mặt, liền lật bài.
Hầu Vương, tới. . . . . .
|
Chương 14: Bảo vật trong tay, máu trong tim
Ván bài cửu đầu tiên, Vô Ưu lợi dụng lòng tự ái lấy hết bảo vật của bọn họ.
Thái tử, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương đối với bài cửu, mặc dù không nói là quá nhiệt tình, nhưng vẫn rất thích.
"Ai nha, vận may của Vô Ưu muội muội thật tốt!"
Sắp xếp bài cửu xong, lại đặt ngân phiếu ở trên bàn, Vô Ưu nhìn mấy xấp ngân phiếu này, lại nhìn mệnh giá, trong lòng tính toán một chút, đại khái ở đây có bốn, năm vạn lượng.
Thái tử vô cùng tàn nhẫn.
Vô Ưu cười, nghĩ đến việc thái tử giấu giếm bạc đi.
Cầm xúc xắc lên vứt xuống bàn.
"Ba số sáu, đại!"
Cầm bài của mình, Vô Ưu mở ra, con ngươi Cung Ly Lạc híp lại, động thủ đổi bài cửu đi.
Một đôi hầu, Chí Tôn Bảo.
"Ah. . . . . ."
Mắt thái tử híp lại, nhìn Vô Ưu một chút, lại nhìn Cung Ly Lạc một chút, lại nhìn mấy huynh đệ khác.
Nghĩ thầm Vô Ưu không biết chơi bài cửu, bài cũng là bọn hắn tự sửa lại, Vô Ưu chỉ phụ trách ném xúc xắc, nhất định là may mắn.
Chỉ là, ván thứ ba, ván thứ tư, ván thứ năm vẫn là Chí Tôn Bảo, tiền đánh cuộc bọn họ đặt ra càng ngày càng lớn, thậm chí lúc Minh vương bắt đầu viết giấy nợ, bọn họ liền tỉnh ngộ, bọn họ gặp được cao thủ rồi.
Nhưng, Vô Ưu vẫn cười rất ngọt ngào, cũng không quản việc sắp xếp lại bài cửu, cũng không quản bọn họ làm gì, chỉ chuyên tâm ném xúc xắc. Khéo léo ngồi ở trong ngực Cung Ly Lạc, thỉnh thoảng ăn một miếng dưa và trái cây Cung Ly Lạc đưa tới bên miệng nàng.
Không khí này, giống như lập tức trở lại mười năm trước, Cung Ly Lạc cũng ôm Vô Ưu như vậy, cho Vô Ưu ăn.
Thái tử cũng phải viết vài giấy nợ.
"Vô Ưu muội muội, hôm nay mấy ca ca chúng ta đã đắc tội, kính xin Vô Ưu muội muội giơ cao đánh khẽ!" Thái tử Cung Thịnh nói xong, ôm quyền với Vô Ưu.
Vô Ưu cười nhạt, "Thái tử ca ca trêu ghẹo Vô Ưu!" Nói xong, ném xúc xắc trong tay lên bàn, "Ca ca, giờ cơm đến, chúng ta ăn cơm đi!"
Cung Ly Lạc gật đầu, "Tốt!"
Nghiêng đầu nhìn Cung Nhất, "Cung Nhất, hiện tại đến phủ thái tử, phủ Thạc vương, phủ Hằng Vương, phủ Minh vương lấy ngân phiếu!"
Thái tử Cung Thịnh lúng túng cười một tiếng, "Không cần, không cần, ta sẽ để cho gã sai vặt quay về phủ thái tử lấy ngân phiếu!"
Thái tử cũng đã mở miệng, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương cũng không thể giở trò, lập tức để cho gã sai vặt bên cạnh trở về vương phủ lấy ngân phiếu.
Một bàn thức ăn. L'ê, Q'uý, Đ'ôn
Con ngươi Vô Ưu quét một vòng, cầm đũa lên gắp rau và đồ ăn thả vào trong đĩa trước mặt Cung Ly Lạc, "Ca ca, ngươi ăn đi!"
Cung Ly Lạc sững sờ, những món ăn này, đều là món trước kia hắn thích ăn, nhưng mà sau khi mất đi Vô Ưu, hắn không bao giờ ăn nữa, cầm đũa lên, gắp bỏ vào trong miệng.
Hình như lại được nếm mùi vị năm đó.
Giống như, Vô Ưu chưa bao giờ gặp chuyện không may, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra.
Nhưng, Vô Ưu bị thương, nàng sẽ không đi lại, tới hôm nay tay lại đầy vết chai, Cung Ly Lạc muốn lừa mình dối người cũng không được.
Gắp rau và đồ ăn đưa đến bên miệng Vô Ưu, "Vô Ưu cũng nếm thử một chút đi!"
Vô Ưu há mồm, nhẹ nhàng nhai, "Ca ca, vẫn là mùi vị năm đó!"
Lúc ăn cơm, mấy gã sai vặt của các hoàng tử đã đưa ngân phiếu tới, Vô Ưu cúi đầu cười, Cung Ly Lạc phân phó Cung Nhất kiểm tra lại.
Mấy hoàng tử xấu hổ vô cùng, nhưng lại không thể không nhếch miệng mà cười.
Một canh giờ sau, từng người từng người thua ít nhất hai mươi mấy vạn lượng, thái tử ít nhất 30 vạn lượng.
Sau khi ăn xong, Cung Ly Lạc cũng không cáo biệt bọn thái tử, dắt Vô Ưu xuống lầu, lên xe ngựa, trực tiếp trở về Lạc vương phủ.
Bên trong xe ngựa. d đ l,q,d
Vô Ưu ha ha nở nụ cười.
Cung Ly Lạc nhéo lỗ mũi Vô Ưu, "Nghịch ngợm!"
Rõ ràng chính là cao thủ, còn làm bộ không biết chơi, thắng như vậy làm bọn họ tâm can tính khí phổi đều đau.
"Ca ca, có phải Vô Ưu rất lợi hại hay không?"
Cung Ly Lạc gật đầu, "Hư, giống như khi còn bé, chỉ thích tính kế người khác!"
"Nào có, ai bảo bọn hắn muốn lừa bạc của ca ca!" Vô Ưu nói xong, dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, "Mà bạc của ca ca, chính là bạc của Vô Ưu, Vô Ưu tự nhiên muốn bảo vệ thôi!"
"Của ca ca?"
"Ca ca là của Vô Ưu, ai cũng không thể mơ ước, nếu ai dám giành ca ca với Vô Ưu, Vô Ưu nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, muốn chết cũng không xong. . . . . ."
Cung Ly Lạc nhàn nhạt nhếch môi, "Vẫn bá đạo giống như khi còn bé!"
Vô Ưu ha ha cười không ngừng.
Nàng bá đạo, cũng chỉ đối với một mình Cung Ly Lạc, những người khác, từ trước đến giờ nàng đều cực kỳ lạnh nhạt.
Lạc vương phủ.
Mạc Cẩn Hàn ngồi ở cửa Lạc vương phủ, vuốt gương mặt bị Cung Nhất đánh, ai u ai u hô hoán lên.
Nếu không phải sợ động đến kịch độc trong cơ thể, hắn nhất định đánh Cung Nhất nửa tháng không xuống giường được.
"Ai u, ai u. . . . . ."
Xa xa, Mạc Cẩn Hàn nhìn thấy xe ngựa quen thuộc kia, mắt trong nháy mắt sáng lên.
Thì ra, nàng chính là tiểu Vô Ưu năm đó.
Chuyện này Mạc Cẩn Hàn không hề nghĩ tới .
Khi còn bé, Vô Ưu đối với người nào cũng làm mặt lạnh trừ với Cung Ly Lạc, Mạc Cẩn Hàn chỉ gặp Vô Ưu có một lần.
Vô Ưu chỉ cho Mạc Cẩn Hàn một vẻ mặt, mím môi, con ngươi híp lại, một dáng vẻ tiểu đại nhân.
Xe ngựa dừng lại, Mạc Cẩn Hàn lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn Cung Ly Lạc xuống xe ngựa trước, cẩn thận ôm Vô Ưu xuống xe ngựa, mà đôi tay Vô Ưu vòng quanh cổ Cung Ly Lạc, tựa đầu vào trong ngực Cung Ly Lạc, hình như đã ngủ.
Trong phút chốc Mạc Cẩn Hàn chợt hiểu, có người, có chuyện, từ lúc vừa mới bắt đầu, cũng chưa có phần của hắn.
Đợi Cung Ly Lạc đi vào, Mạc Cẩn Hàn mới thu ánh mắt mất mác lại, hi hi ha ha nói, "Cung Ly Lạc, ta không có chỗ để đi, ngươi chứa chấp ta mấy ngày đi!"
Cung Ly Lạc liếc mắt nhìn Mạc Cẩn Hàn, không lên tiếng, ôm Vô Ưu đi thẳng vào Lạc vương phủ.
Mạc Cẩn Hàn thở ra một hơi, không có cự tuyệt, chính là chấp nhận.
Cuối cùng vẫn còn có chút lương tâm.
Trở lại sân nhỏ, Cung Ly Lạc đặt Vô Ưu lên giường, hơi nhếch môi, "Mới vừa ăn no, lại ngủ như vậy, bụng sẽ khó chịu, nếu không, đứng lên đi một chút đi!"
"Ta đã ngủ thiếp đi!"
Cung Ly Lạc bật cười, "Nếu không, ta dẫn ngươi đi nhảy dây!"
Vô Ưu lắc đầu, "Nhảy dây, không dễ chơi!"
"Vậy ngươi muốn đi nơi nào?"
Vô Ưu đột nhiên ngồi dậy, nheo mắt lại, "Ca ca, chúng ta đến lãnh cung, xem cái chuồng chó đó có còn hay không, có được không?"
Đó là của hai người bọn họ, kí ức đáng nhớ nhất.
Cung Ly Lạc gật đầu, ôm Vô Ưu nhanh chóng bay ra khỏi Lạc vương phủ, mũi chân nhẹ đạp trên nóc nhà.
"Khinh công của ca ca không tệ!"
Cung Ly Lạc hơi nhếch môi.
Nếu không có trúng độc, võ công của hắn so với giờ phút này, sẽ cao hơn gấp đôi.
Trong lãnh cung của hoàng cung.
Vô Ưu đứng một bên, nhìn Cung Ly Lạc khom lưng, tìm kiếm trong bụi cỏ, "Ca ca, vẫn còn chứ?"
"Vô Ưu, tìm được rồi!"
Âm thanh phát ra, khó nén mừng rỡ.
Vô Ưu vội vàng đi tới, khom lưng nhìn, lại quay sang nhìn Cung Ly Lạc, "Ca ca, ta thấy, ngươi sợ là không chui qua được rồi !"
Cung Ly Lạc bất đắc dĩ, "Nếu không, ta làm cái chuồng chó này lớn hơn một chút?"
"Ha ha ha!"
Vô Ưu nở nụ cười, trong con ngươi, lại đầy tràn nước mắt.
Tên ca ca ngốc này.
Tiến lên, kéo Cung Ly Lạc, "Ca ca, không cần, khi còn bé, chúng ta phải vượt qua bức tường này, mới chui chuồng chó, hôm nay, cần gì như thế. . . . . ."
Nói xong, kéo cánh tay Cung Ly Lạc, vận công, hai người đã vững vàng rơi vào trong lãnh cung.
"Vô Ưu ngươi. . . . . ."
"Ta biết võ công!" Vô Ưu cười, đi vào trong việc theo trí nhớ.
Cung Ly Lạc vội vàng đuổi theo.
Tiểu viện trước kia, hôm nay lại bị Đông Hoàng Cung Diệu bỏ quên, vị trí đồ vật, đã thay đổi.
Chỉ có cây nhỏ trong sân, trở thành đại thụ che trời.
Một ít lá cây rơi xuống, Vô Ưu đưa tay, mặc cho nó rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó từ từ nắm lại, Cung Ly Lạc tiến lên, đi tới bên cạnh Vô Ưu, tay Vô Ưu, kể cả lá cây, đều cầm lấy.
"Bảo vật trong tay, máu trong tim, vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi!"
|