Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
Tác giả: Tiêu Tuỳ Duyên
Thể loại: Xuyên không, Trùng sinh, Nữ cường, Nam cường, Sủng, Sạch, một chọi một, HE
Độ dài: 86 chương (Full)
Editor: Thạch Nam
Converter: Ngocquynh520
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Giới thiệu nội dung:
Một người cường hãn lúc nào cũng không nói lí lẽ, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, cưỡng ép ta ở chung, người cặn bã hèn hạ đó còn bắt ta phải quỳ xuống hát!
Tà Vương bày tỏ, ái phi thật ngông cuồng quá rồi, người làm tướng công như hắn, ở trên giường luôn luôn chịu thiệt thòi!
Manh Bảo bày tỏ, phụ thân và mẫu thân rất không đáng tin, làm việc không đóng cửa sổ, làm người khác cảm thấy áp lê sơn đại(Áp lực như núi)!
Cuồng Phi bày tỏ, tướng công và nhi tử làm nũng, cả ngày không ốm mà rên, làm người nương tử người mẫu thân này rất khó chịu!
Nàng là một trong những sát thủ giỏi nhất, giết người phóng hỏa, giả thần giả quỷ, lòng dạ độc ác, không sợ trời dất, xuyên qua làm một tiểu nữ tử gian xảo phúc hắc quỷ kế đa đoan.
Hắn không hiểu Thất Tình Lục Dục, nhưng cực kỳ cứng rắn, ác độc, bá đạo, sắt đá đến tàn khốc, lại độc sủng nàng lên trời xuống đất, Tà Vương kiêu ngạo tuyệt vô cận hữu(có một không hai).
Nàng nói với hắn, "Thiện lương là vật phẩm xa xỉ nhất, ta không muốn, liền vứt bỏ, đi làm người ác nhất, hung dữ nhất!"
Dạo này, không sợ lưu manh võ nghệ cao cường đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ lưu manh có bản lĩnh chế tạo thuốc nổ!
【Đoạn ngắn một】
"Nguyệt hắc phong cao dạ(đêm tối thích hợp làm chuyện xấu), ái phi lên giường!"
"Thơ hay!"
【Đoạn ngắn hai】
"Người đời nói ta máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, có thù tất báo, ta cười người đời không nhìn thấu!"
"Thơ hay!"
【Đoạn ngắn ba】
"Bản tướng ta quang minh chính đại, thật không biết nên làm thế nào!"
Một cước bay tới.
Một nam nhân bò dậy từ trong hố bùn, "Nàng thiên vị, tại sao nam nhân kia tới ngâm thơ, nàng đều khen thơ hay!"
Lại một cước bay tới, trực tiếp đạp nam nhân nào đó vào hố phân.
"Bởi vì đó là tướng công của nàng, ông trời của nàng, mặt đất của nàng!"
|
Chương 1: Cẩu huyết xuyên qua Một đại trạch viện hoa lệ.
"Di nương, dùng sức một chút, đã nhìn thấy đầu!"
Trên giường một nữ nhân vô cùng xinh đẹp không ngừng lắc đầu, từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, đôi tay nắm chặt ra giường, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
"Di nương, người ngàn vạn lần ** không thể buông tha, người phải suy nghĩ một chút, đây chính là đứa bé người đã chờ đợi rất nhiều năm, người ngàn vạn lần ** ngàn nghìn lần phải sinh đứa bé ra!"
Nữ nhân vô cùng xinh đẹp nghe vậy, lại kêu thảm một tiếng, dùng hết toàn bộ sức lực.
Sinh con, Cửu Tử Nhất Sinh(mười phần chết chín).
Gần như cắn chặt môi dưới, dùng hết toàn bộ sức lực, bà đau ba ngày ba đêm. . . . . .
"Oe. . . . . ." dien dan le quy don
Tiếng trẻ mới sinh khóc.
"Chúc mừng di nương, chúc mừng di nương, là một tiểu thư!"
Nữ nhân nghe vậy, nước mắt chảy xuống, mừng rỡ như điên.
"Bà vú, cho ta nhìn con một chút!"
Bà vú vội vàng ôm đứa bé đến bên cạnh nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nữ nhân yếu ớt vô lực giơ tay lên, muốn sờ mặt đứa bé, rồi lại sợ làm đứa bé bị đau, tay nhẹ nhàng rơi xuống, hai mắt nhắm lại. . . . . .
Khi nữ nhân vô cùng xinh đẹp tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã có rất nhiều người, tướng công của nàng, chủ mẫu của nàng.
Có người nói với nàng, bà vú đã bóp chết đứa bé của nàng, bà vú cũng uống thuốc độc tự vận.
"Không. . . . . ."
Tiếng than khóc bi thương, mấy nha hoàn cũng không giữ được nàng.
Nàng xông lên trước, níu lấy ống tay áo của tướng công nàng, "Đứa bé đâu, trả đứa bé cho ta!"
"Đứa bé đã chết!"
Phanh tiếng ngã xuống đất.
Từ đó, thế gian lại có thêm một kẻ điên suốt ngày ôm gối đầu kêu con ngoan.
Thế kỷ hai mươi mốt. dien dan le quy don
Trong một biệt thự lộng lẫy.
Một người đàn ông đang cầm máy tính bảng, hít hà một tiếng, "Lão đại, có người đưa ra giá mười triệu, muốn chúng ta đi giết một người!"
Trên ghế quý phi cách đó không xa, một cô gái tóc ngắn, một tay cầm ly thủy tinh, một tay giơ ra để cho một người đàn ông tỉ mỉ dũa móng tay cho cô.
Vòng eo mảnh khảnh, áo da quần da, giày quân dụng.
Đối với mười triệu này, mí mắt cũng chưa từng nháy một cái.
"Đô-la!"
Ngô Du uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, chậm rãi mở miệng, "Nhận!"
Ba tháng sau.
Một tòa nhà cao chọc trời bị đánh bom, vô số cảnh sát, đội Phi Hổ* chạy như bay đến.
*Lực lượng chống khủng bố
Ở một tòa nhà khác, một người phụ nữ bám mình ngoài cửa kính, nhanh chóng leo lên.
"Lão đại, còn mười mét!"
"Ba mét!"
"Chính là vị trí đó!"
Ngô Du từ trong túi lấy ra một quả bom mini, đặt vào vị trí chính xác, nhanh chóng leo lên thêm mười mét, sau đó chỉ nghe bùm một tiếng nổ mạnh, cô đã biến mất, nhảy vào trong phòng.
Nhanh chóng lấy khẩu súng lục kiểu mới nhất ra, nhắm vào bên trong phòng, nổ súng bắn người đàn ông đang chuẩn bị ấn chuông báo động.
Một viên đạn bắn trúng cánh tay của anh ta, một viên đạn bắn trúng trái tim của anh ta, một viên đạn lại bắn trúng đầu của anh ta.
Bắn xong ba phát đạn, cho dù là thần tiên cũng không cứu được anh ta.
Người đàn ông ngã xuống đất, linh hồn rời khỏi cơ thể, Ngô Du nhanh chóng lùi về phía sau, nhảy xuống tòa nhà cao mười mấy tầng.
Lúc này ở lầu ba, một cái cửa sổ chợt mở ra.
Ý thức được thời điểm nguy hiểm, muốn tránh, đã không kịp.
Chỉ nghe bên tai truyền tới tiếng kêu chói tai, "Lão đại. . . . . ."
Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, mà Ngô Du trong một phút cuối cùng còn sống, cười khổ không thôi, cô là một trong những sát thủ giỏi nhất thế giới, lại có thể chết vì một cái cửa sổ.
Chuyện cười, chuyện cười vui nhất thế giới.
Đau.
Không phải đầu, mà là đầu gối. Đó là một loại đau nhức giống như bị người khác hung bạo bẻ gảy khớp xương, khẽ rên rỉ, muốn ngồi dậy.
Cả người lại mềm mại, không có một chút sức lực, than nhẹ một tiếng, lại nghe thấy tiếng con nít khóc.
Cho dù Ngô Du đã giết vô số người cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Cố gắng giơ tay lên, mơ mơ hồ hồ, càng nhìn không rõ tất cả những gì xuất hiện trước mắt.
"A. . . . . ."
Mở miệng mắng, lại nghe thấy tiếng con nít khóc.
Tiếng bước chân rất nhỏ, có người tới.
Ngô Du liều mạng, dùng sức lớn tiếng gọi, không, khóc.
Cô bị người nào đó bế lên, hơi lạnh.
"Không khóc, không khóc, không khóc, ca ca biết ngươi đói bụng, ca ca sẽ dẫn ngươi về nhà, ca ca nấu cháo cho ngươi ăn!"
Ca ca.
Cung Ly Lạc nhẹ nhàng dỗ Ngô Du trong ngực đang khóc mãi.
Hắn mới mười tuổi, cực kỳ khẩn trương, "Ngươi đừng khóc, nếu như ngươi vẫn khóc, làm sao ca ca dẫn ngươi về được, chúng ta sẽ bị người khác phát hiện, còn bị chém đầu, ngoan!"
Giống như là nghe hiểu lời nói của Cung Ly Lạc, Ngô Du nín khóc.
Mặc cho Cung Ly Lạc ôm cô chui qua chuồng chó, ôm trở về lãnh cung trong hoàng cung.
Nuôi dưỡng hai năm. dien dan le quy don
Mà nàng cũng từ Ngô Du lại trở thành Vô Ưu, là tên do Cung Ly Lạc đặt cho, hi vọng cả đời nàng không cần lo lắng.
Nhưng mà chân của nàng không thể bước đi, cho dù đi nơi nào, Cung Ly Lạc đều phải ôm nàng, Cung Ly Lạc mười hai tuổi ôm Vô Ưu hai tuổi, thường len lén xuất cung, len lén mang một chút đồ không phải rất đáng tiền trong cung đi ra ngoài, bán để đi xem chân cho Vô Ưu.
"Ai!"
Đại phu than nhẹ.
Cung Ly Lạc mười hai tuổi cực kỳ anh tuấn, vội vàng hỏi, "Đại phu, chân muội muội của ta . . . . . ."
"Không thể cứu được, ban đầu khi còn là con nít, bị người khác hung bạo bẻ gảy, sau lại không chữa trị kịp thời!"
Một câu nói, đã muộn.
Cung Ly Lạc nghiêng đầu, nhìn người ngồi trên cái ghế cách đó không xa, như hoa như ngọc, chính là Vô Ưu, lòng chua xót không thôi.
"Đại phu, ngươi hãy suy nghĩ biện pháp, muội muội ta đây tâm cao khí ngạo*, cần bao nhiêu ngân lượng, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định nghĩ biện pháp. . . . . ."
*Tâm cao khí ngạo: ý chỉ kiêu ngạo thường nói về tính cách của những con người có tài.
"Ai, tiểu công tử, không phải là ta không muốn trị, mà là ta đã cố gắng hết sức rồi!"
"Ly ca ca, chúng ta đi thôi!"
Nghe được Vô Ưu kêu, Cung Ly Lạc thở dài một tiếng, cố gắng nở một nụ cười, tiến lên ôm Vô Ưu vào trong ngực, "Vô Ưu đừng lo lắng, đại phu nói, chỗ nào đó có một thần y, chỉ cần ca ca tìm được thần y đó, chân của Vô Ưu có thể được trị khỏi!"
Vô Ưu chỉ cười, ôm cổ của Cung Ly Lạc, tựa đầu trên cổ của Cung Ly Lạc.
"Ca ca, nếu là cả đời này Vô Ưu không thể bước đi được, ca ca có thể không ghét bỏ Vô Ưu hay không?"
"Sẽ không, Vô Ưu là bảo bối của ca ca!"
Hắn năm tuổi đã vào lãnh cung, ở lãnh cung năm năm, cô đơn tịch mịch, sau lại lượm được Vô Ưu ở trên đường cái, từ đó có bạn, sống nương tựa lẫn nhau.
"Ca ca, chờ Vô Ưu lớn lên, gả cho ca ca làm vợ của ca ca có được hay không?"
Cung Ly Lạc mười hai tuổi, đã biết thê tử là có ý gì. Gương mặt tuấn tú trong nháy mắt ửng hồng, lắp bắp đáp một tiếng, "Tốt!"
"Ca ca chờ Vô Ưu lớn lên!"
"Tốt!"
"Ca ca không cưới cô nương khác!"
"Tốt!"
"Ca ca, muội muốn ăn mứt quả!"
"Tốt!"
"Ca ca, muội không muốn chui chuồng chó nữa!"
"Được, buổi tối chúng ta trở về muộn một chút, ca ca mang theo muội leo tường!"
Một sát thủ xuyên qua từ thế kỷ hai mươi mốt, một hoàng tử bị hoàng đế đày vào lãnh cung, bọn họ lại chung sống hạnh phúc.
Chỉ là, một ngày kia, một thái giám tới, tuyên bố Cung Ly Lạc được phép rời khỏi lãnh cung, cũng ban thưởng phủ đệ ở ngoài cung, sẽ tiếp tục làm hoàng tử.
Cung Ly Lạc vui vẻ, Vô Ưu lại không vui, liều mạng muốn Cung Ly Lạc học võ, Cung Ly Lạc chỉ vì Vô Ưu, cũng cần cù chăm chỉ học võ.
Trong ba năm đó, cũng coi như có một chút thành quả.
Hoàng đế càng ngày càng coi trọng vị hoàng tử từ trong lãnh cung.
Chuyện Cung Ly Lạc muốn làm nhất chính là tìm được thần y, chữa khỏi chân cho Vô Ưu, để cho nàng có thể như những đứa trẻ bình thường, chạy nhảy.
Nhưng. . . . . .
Nguyện vọng tốt đẹp như vậy, thực tế lại tàn khốc thế kia.
Vì không để cho Vô Ưu đau lòng, khổ sở, hắn luôn dùng nhiều cách khác nhau, trêu chọc khiến Vô Ưu cười.
"Vô Ưu, nghe nói ngoài núi đúng lúc hoa đào đang nở, ca ca dẫn muội đi nhặt hoa đào, ca ca sẽ làm bánh hoa đào cho muội có được hay không?"
Vô Ưu năm tuổi nghiêng đầu, cười, "Tốt!"
Cung Ly Lạc thu dọn thức ăn, nước trà, cõng trên lưng, ôm Vô Ưu vào trong ngực, không mang theo bất kỳ thị vệ nào.
Trong núi hoa đào nở rộ.
Cung Ly Lạc hái hoa cài lên tóc của Vô Ưu, "Vô Ưu thật là đẹp!"
"Là ca ca hái hoa đào đẹp!"
Cung Ly Lạc cười, xấu hổ xoay đầu đi, nhưng hắn vẫn nhớ, Vô Ưu từng nói, sau khi lớn lên, làm tân nương của hắn.
"Ha ha. . . . . ."
"Ha ha. . . . . ."
Cung Ly Lạc si ngốc cười khúc khích, len lén quay đầu lại, nhìn người ngồi ở trên cây đào, Vô Ưu đang hái hoa đào rồi ngửi nhẹ.
Cười càng si mê hơn.
Có điều gì đó bất ổn.
Kiếp trước thân là sát thủ, Vô Ưu thực sự quá quen thuộc, "Ca ca, chúng ta đi mau!"
Cung Ly Lạc vội vàng hỏi, "Sao vậy?"
"Gặp nguy hiểm, ca ca, chúng ta đi mau!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, lập tức ôm lấy Vô Ưu, bắt đầu chạy trốn.
Nhưng, người tới, võ nghệ khá cao, Cung Ly Lạc lại ôm Vô Ưu, rất nhanh bị đuổi kịp, bị vây vào giữa.
Cung Ly Lạc biết, hôm nay, những người này tới là để giết hắn và Vô Ưu.
Cởi đai lưng xuống, cột Vô Ưu vào trước ngực.
"Ca ca, cõng muội ở sau lưng đi!"
"Không, Vô Ưu, ca ca không có mắt ở sau lưng, không thể nhìn thấy muội!"
Không chút do dự cự tuyệt, từ trên đùi rút ra một chủy thủ(dao găm), đánh với mấy người áo đen kia, chém giết, nhưng mà lại giống như mèo vờn chuột.
Cung Ly Lạc, Vô Ưu là chuột, bọn họ là mèo, trêu đùa.
Mỗi một lần, bọn họ muốn tấn công Vô Ưu, Cung Ly Lạc dùng lưng, bả vai ngăn cản.
"Ca ca. . . . . ."
Một đao lại một đao, đều muốn đâm vào trái tim của Vô Ưu.
Cho đến khi bọn họ bị bức đến sát vách núi.
Một người áo đen ra chiêu, chặt đứt đai lưng đang trói chặt Vô Ưu, từ trong ngực Cung Ly Lạc đoạt Vô Ưu đi, bóp chặt sau cổ Vô Ưu, đi đến bên cạnh vách núi.
"Không được thương tổn Vô Ưu, cầu xin các người!" Cung Ly Lạc gấp gáp khẽ hô.
Muốn qua đoạt lại muội muội Vô Ưu của hắn.
Nhưng. . . . . . dien dan le quy don
Mặc cho hắn dùng hết toàn lực, cũng không đấu lại.
"A ha ha, a ha ha!" Người áo đen kia cười ha hả, nhẹ buông tay, Vô Ưu rơi xuống sát vách núi, nằm sấp trên mặt đất.
"Vô Ưu. . . . . ." Quên mình, không để ý đao kia kiếm đang chém vào trên người mình, Cung Ly Lạc chạy đến vách núi.
Chân người áo đen đá một cái, đá Vô Ưu xuống vách đá.
Vô Ưu kêu một tiếng không ngừng.
Cái thế giới này, trừ Cung Ly Lạc, nàng không bận tâm.
Tay được một bàn tay ấm áp như lúc ban đầu bắt được, thân thể treo trên vách đá.
"Ca ca. . . . . ."
"Vô Ưu không cần sợ, có ca ca ở đây!"
Trên vách đá, những người áo đen, giơ kiếm, đâm vào thân thể Cung Ly Lạc.
Máu phun ra, dính trên mặt Vô Ưu.
Nóng như vậy, đau như thế.
"Ca ca, buông tay đi. . . . . ."
"Không, không, Vô Ưu, muội là người thân duy nhất trên đời này của ta, chúng ta đã giao hẹn, chờ muội lớn lên, chờ muội lớn lên. . . . . ."
Cung Ly Lạc chưa nói xong, kẽ răng cũng bắt đầu tràn ra máu, hai tròng mắt đang cố chịu đựng sự đau đớn.
Vô Ưu hận mình, tại sao lại muốn tới ngắm hoa đào trong núi, tại sao lại là một người tàn phế.
Cũng biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người chắc chắn đều phải chết.
"Ca ca, sống thật tốt, sống thật tốt, vì Vô Ưu báo thù, sống thật tốt. . . . . ." Vô Ưu nói xong, dùng sức đẩy tay Cung Ly Lạc ra.
Thân thể nho nhỏ nhanh chóng rơi xuống dưới vách núi.
"Ca ca, sống thật tốt, sống thật tốt!"
Vô Ưu liều mạng, gào thét, dặn dò.
"A. . . . . ."
Cung Ly Lạc điên cuồng la lên, gào thét, trong hốc mắt chảy ra không phải lệ, mà là máu, giống như dã thú bị thương.
Từ dưới đất bò dậy. Vết máu từ khóe miệng tràn ra. . . . . .
"Vô Ưu. . . . . ."
Tiếng gọi vang vọng trong sơn cốc.
Rốt cuộc cũng không còn người lạnh lùng nhưng đáng yêu, kêu hắn một tiếng ca ca.
Nỗi đau đớn lan tràn đến Tứ Chi Bách Hài, hơn hết lại động tới kịch độc ẩn núp trong cơ thể nhiều năm. Tóc vốn có màu đen, từ đỉnh đầu tuyết trắng bắt đầu lan tràn đến từng lọn tóc.
Cô gái trẻ chưa già đã chết.
"Vô Ưu, không sợ, không sợ, ca ca đến với muội, trên đường xuống hoàng tuyền, ca ca nhất định sẽ không để cho muội phải cô đơn!"
Cung Ly Lạc nói xong, nhắm mắt lại, giang hai tay ra, nhảy xuống vách núi. . . . . .
Một bóng đen nhanh như tia chớp bay tới, ôm Cung Ly Lạc nhảy mấy cái, trong nháy mắt biến mất ở khe núi.
Dưới vách đá. dien dan le quy don
Vô Ưu chỉ cảm thấy, cả người cũng bị té đến tê liệt, chỉ còn lại một hơi thở.
Cho đến khi có một lão đầu dáng dấp kỳ dị từ trên cao nhìn nàng.
Vô Ưu không mở miệng được, há miệng, máu từ khóe miệng tràn ra.
Lão đầu khom lưng, bắt mạch cho Vô Ưu.
"Gân mạch đều đứt, xương cốt đều bể, lục phủ ngũ tạng đều nát, khó khăn. . . . . ."
"Ưmh. . . . . ."
Vô số vết máu lại tràn ra.
Bên trong tròng mắt, Vô Ưu nháy mắt thể hiện ý chí muốn sống, từ từ hoạt động tay, cố gắng kéo y phục của lão đầu kia.
Mỗi lần động một cái, máu liền từ khóe miệng tràn ra.
Thật lâu sau, Vô Ưu mới bắt được y phục của lão đầu, nhẹ nhàng kéo.
"Ah. . . . . ." Lão đầu cúi đầu, nhìn Vô Ưu, chợt cười.
"Rất lâu không có chân chân chính chính chữa trị cho một người, vừa lúc có thể lấy ngươi ra làm vật thí nghiệm, sống là mạng của ngươi, chết cũng là mạng của ngươi!"
Vô Ưu biết, từ giờ phút này nàng chính là một vật thí nghiệm, nhưng nàng không quan tâm, nếu có thể sống tiếp, nàng không quan tâm.
Ca ca, huynh chờ muội, chờ muội, nhất định phải chờ muội. . . . . .
Hết chương 1.
|
Chương 2: Xuất cốc gặp mỹ nam
Dưới vách đá sâu không thấy đáy, trong một túp lều nhỏ, cửa gỗ khép chặt vừa dầy vừa nặng, bên trong nhà, một lão đầu, thận trọng nhìn ngó xung quanh, vừa chỉnh sửa gì đó trong cuốn sách.
Tim đập thình thịch.
Ngay sau đó tự nói với mình, chớ sợ chớ sợ, muốn đánh chết những con cọp kia, tìm được quyển bí tịch kia, tối thiểu phải nửa tháng mới có thể trở về, hôm nay mới mười ngày, còn năm ngày!
Ngoài cửa, một cô gái, mím chặt đôi môi đỏ mọng, đao trong tay còn nhỏ vài giọt máu, tay còn lại, cầm một quyển sách dính vết máu.
Đôi mắt đẹp sắc bén lẳng lặng nhìn lão đầu, cực kì lạnh nhạt nói, "Ngươi nhìn lén đồ của ta!"
"Không phải, cái đó, Vô Ưu, ta. . . . . ." Lão đầu vội vàng giải thích.
Vô Ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái, đao trong tay đột nhiên bổ về phía hắn, từng chiêu độc ác, khiến cho lão đầu cực kì nhếch nhác.
"Vô Ưu, ta chính là sư phụ của ngươi, a, ta còn cứu ngươi, ta. . . . . ."
Mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn cố gắng né tránh.
"Lần trước ta đã nói qua, nếu như ngươi dám nhìn lén đồ của ta, ta sẽ không khách khí!" Vô Ưu cực kì lạnh nhạt nói, nhưng mà khí thế áp bức đó, lại làm cho người ta nghe thấy đều phải run rẩy.
"Không, không, Vô Ưu, chúng ta thương lượng là được, không phải ngươi muốn học võ công sao, ta dạy, ta dạy!"
"Khinh công!"
"Khinh công thì khinh công, ngươi mau dừng tay!"
Vô Ưu nghe vậy, thu đao.
Đứng ở trong phòng, lạnh lùng nhìn lão đầu, "Bắt đầu từ hôm nay!"
"Vô Ưu, ta đói. . . . . ." Lão đầu ủy khuất nói.
Vô Ưu hừ lạnh, "Nhiều ngày như vậy, ta không có ở đây, ngươi cũng không có đói chết, chịu đựng đi!"
"Nhưng mà, ngươi không nấu cơm cho ta ăn, ta không có hơi sức dạy ngươi khinh công, nếu như ngươi không học được khinh công, ngươi sẽ không thể ra khỏi vách núi này. . . . . ."
Đột nhiên một luồng gió ùa tới, quẹt qua lỗ mũi của lão đầu.
Lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, mới đó, trước mặt đã không thấy bóng dáng của Vô Ưu.
Phù phù thở ra mấy hơi.
Thật là, hắn mới là sư phụ, hắn mới là sư phụ mà!
Tại sao mỗi lần đều bị nàng khi dễ đến thảm như vậy, thảm như vậy!
Bên ngoài túp lều nhỏ.
Vô Ưu ngẩng đầu nhìn trời.
Tám năm rồi, tám năm rồi.
Nàng ở nơi đáy vực này tám năm, năm năm trước, nàng không thể nhúc nhích được, không thể nói được, ngày ngày dựa vào dược vật, độc dược để duy trì sinh mạng.
Hai năm trước, nàng rốt cuộc có thể xuống đất đi bộ, một năm trước, nàng bắt đầu luyện tập võ công.
Ca ca, ca ca. . . . . .
Trong đáy lòng nỉ non hai chữ này, đôi mắt đen, trong nháy mắt lệ đã trào ra.
Ca ca, huynh nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống, chờ Vô Ưu tới tìm huynh.
Một chén cơm, một đĩa thịt xào, để lên bàn, Vô Ưu khẽ hô, "Ăn cơm!"
Lão đầu vội vàng từ trong nhà chạy đến, bưng chén lên ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt còn dính máu của Vô Ưu.
Dung mạo như vậy, một khi vào đời, sẽ khiến cho nhiều nơi gió tanh mưa máu không?
Năm đó hắn cho rằng nàng chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ, nàng lại có thể sống lại, còn nói cho hắn nghe nhiều chuyện trong thiên hạ, thật đáng sợ.
Không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu, liền tàn nhẫn muốn mạng người khác.
Thấy lão đầu nuốt xong một miếng cơm cuối cùng, Vô Ưu mới nhàn nhạt mở miệng, "Ăn no chưa?"
"No rồi, nhưng mà, ta muốn uống miếng nước. . . . . ."
Phanh một tiếng, cái bàn bể làm đôi.
Lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngốc cười một tiếng, "Ha ha, đột nhiên ta lại không muốn uống nước rồi, đi, chúng ta đi luyện khinh công!"
Hai năm sau.
Vô Ưu mười lăm tuổi.
Ngẩng đầu nhìn vách đá thật cao trước mặt, Vô Ưu rốt cuộc nở một nụ cười.
Vào phòng, dọn dẹp quần áo.
"Thật sự muốn đi?" Lão đầu hỏi.
"Ừm!" Vô Ưu gật đầu.
"Mang ta đi chung đi, đáy núi này nhiều dã thú, ngươi đi rồi, không ai nấu cơm cho ta, ta sẽ chết đói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật biết điều, sẽ không gây phiền toái cho ngươi!"
Lão đầu đã hiều tuổi, người như vậy, giả bộ vô tội mà không biết xấu hổ, thật đúng là Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả(xưa chưa từng có ai thực hiện, sau này cũng không ai làm được), nếu không phải trong lòng Vô Ưu lo lắng, thật đúng là muốn vỗ tay khen ngợi hắn.
Mấy năm này theo trí nhớ kiếp trước chế tạo vũ khí, bom, mũi tên, nõ còn viết phương pháp thành sách, gói kỹ.
Buộc bọc quần áo, buồn rầu vác lên trên lưng, mới nhàn nhạt nói, "Bản thân ngươi chính là một mớ phiền toái!"
Dứt lời, người đã sớm bay ra khỏi phòng, bám ở trên vách núi cheo leo, nhảy mấy cái, sớm đã không thấy bóng dáng.
Lão đầu nhìn, há to miệng.
Này, này, nha đầu chết tiệt, dùng thời gian hai năm, luyện thành trình độ hắn mấy chục năm mới có được.
Tên lường gạt, tên lường gạt.
Lừa hắn y thuật, lừa hắn độc thuật, lừa hắn võ công, khinh công, nội công, thì ra là đã sớm tính toán vứt bỏ hắn.
Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không chạy thoát được đâu, Hừ!
Trấn nhỏ, tiếng nói cười vô cùng vui vẻ, đám đông bắt đầu ồn ào.
Vô Ưu chân trần, khuôn mặt dơ bẩn, xiêm áo rách nát, vác một bọc quần áo cũ trên lưng đứng ở cửa trấn nhỏ, hai mắt yên tĩnh không gợn sóng, đôi môi nhấp nhẹ, trầm tư một lát liền tiến lên ngăn một nam tử lại, "Xin hỏi, muốn đến kinh thành phải đi đường nào?"
Nam tử nhìn Vô Ưu, cau mày, tay chỉ về một hướng.
Vô Ưu nhìn theo phương hướng hắn đang chỉ, "Cám ơn!"
Phi thân rời đi, nhanh như tia chớp, biến mất trong nháy mắt.
Nam tử nhìn, vuốt vuốt hai mắt của mình, mới vừa rồi là hắn nhìn lầm sao, hay là hắn bị rối loạn thần kinh, gặp quỷ?
Trong núi. dien dan le quy don
Một hồ nước lơn.
Một nam tử, bỏ xiêm áo ra, ném xuống bên bờ, nhảy vào trong hồ, chìm xuống đáy.
Vô Ưu cũng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng cũng đã đói.
Lông mày nhíu lại, rút ra thứ vũ khí duy nhất bên hông, môt cây chủy thủ, tĩnh tâm lắng nghe, nhanh chóng ra tay, phóng chủy thủ ra, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, Vô Ưu nhanh chóng chạy tới, chủy thủ đâm trúng một con gà rừng.
Bụng đói đang kháng nghị.
Ở bên hồ mang gà rừng đi vặt lông rồi rửa sạch sẽ, tìm nhánh cây khô đốt lửa nướng thịt gà, ngồi trên tảng đá ở giữa bãi cỏ, vừa nướng gà, tâm lại bay đến tận kinh thành, rất nóng lòng.
Gà nướng tốt lắm, Vô Ưu ăn, miệng chỉ cảm thấy vô vị tẻ nhạt.
Hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng nóng nảy, Vô Ưu gở bọc quần áo xuống, cởi xiêm áo, thân thể ** nhảy vào trong hồ.
Cả người chìm ở trong nước, dùng nước lạnh lấp đầy trái tim đang dao động.
Nước hồ khẽ chuyển động, Vô Ưu từ trong nước ngẩng đầu lên.
Cơ hồ trong nháy mắt, cách đó không xa, Mạc Cẩn Hàn cũng từ trong nước chui ra.
Cũng liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa, những sợi tóc đen nhánh lơ lửng ở trên mặt nước, khuôn mặt khéo léo tinh sảo, lông mày dài nhỏ, mũi nhỏ nhưng cao đẹp, đôi môi hồng đáng yêu, đôi mắt to đen bóng thâm thúy, một mỹ nhân khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần.
Đôi môi Vô Ưu nhấp nhẹ, giơ tay lên, vận dụng nội lực, hút xiêm y trên bờ vào trong tay, nhanh chóng phi thân, mặc bộ xiêm y vào, nắm chặt bọc quần áo nhanh chóng rời đi.
"Uy. . . . . ."
Mạc Cẩn Hàn thấp giọng kêu, nhưng đối diện đã không còn thấy bóng dáng của Vô Ưu, vội vàng lên bờ, cầm lấy xiêm áo, tìm hương đuổi theo.
Ánh chiều tà tháng sáu kéo bóng Vô Ưu trên đất thật dài, đi chân trần trên con đường nóng bỏng, Vô Ưu giơ tay lên lau mồ hôi, ngẩng đầu che kín ánh nắng trời chiều.
Khóe miệng từ từ hiện lên một nụ cười.
Cách kinh thành chỉ còn vài bước.
Sau lưng, xe ngựa hoa lệ lộp cộp đến gần, Vô Ưu nhường đường, xe ngựa lại dừng lại ở trước mặt nàng.
Mạc Cẩn Hàn vén rèm che trên xe ngựa lên, "Gặp lại tức là có duyên, cô nương muốn đi nơi nào, không bằng tại hạ bồi cô nương một đoạn đường?"
Hết chương 2.
|
Chương 3: Cao thủ ra tay, một chiêu trí mạng
Vô Ưu nhìn Mạc Cẩn Hàn, đầu tiên liền nhận ra hắn chính là nam tử hôm đó ở trong hồ, nghiêng đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc.
Sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ mặt hắn biến dạng rồi, hay là không còn sức quyến rũ sao?
Tại sao cô nương này nhìn hắn, lại lạnh nhạt như vậy, tại sao không có chút hứng thú nào?
"Này, cô nương, từ nơi này đến trấn nhỏ tiếp theo, tối thiểu phải đi một ngày đường, hay là ngươi lên xe ngựa, ta chở ngươi đi một đoạn!"
Vô Ưu vẫn không nói, chỉ đi từ từ.
Không phải nàng không muốn đi nhanh một chút, chỉ là lòng bàn chân bị nổi lên mấy bọng nước, có chút đau.
"Cô nương, lên đây đi, nếu ngươi đi như vậy, sợ là hai ngày trời cũng không tới!"
Vô Ưu giận.
Thân thể dừng lại.
Xe ngựa cũng lập tức dừng lại.
Vô Ưu rất muốn rất muốn nhìn thấy Cung Ly Lạc nhanh một chút, suy nghĩ chốc lát, nói với Mạc Cẩn Hàn, "Cám ơn!"
Phu xe lập tức nhảy xuống xe ngựa, vươn tay chuẩn bị đỡ Vô Ưu, Vô Ưu khoát khoát tay, một tay đặt lên xe ngựa, nhảy người lên, vững vàng ngồi ở vị trí bên cạnh phu xe, thân thể khẽ tựa vào cửa xe ngựa.
Mạc Cẩn Hàn vui mừng, vén rèm che trên xe ngựa lên, lại thấy Vô Ưu đã ngồi ở trên xe ngựa, nhưng không vào trong xe, khẽ thất vọng.
Nhếch môi cười, lấy ra một túi nước đưa cho Vô Ưu, "Cô nương, uống miếng nước đi, sạch sẽ, chưa có người uống qua!"
"Cám ơn, ta có!" Vô Ưu nói xong, lắc lắc túi nước đã rỗng tuếch với Mạc Cẩn Hàn, xoay đầu đi.
Trong nháy mắt khi rèm che trên xe ngựa được vén lên, Vô Ưu đã ngửi được mùi dược thảo trên người Mạc Cẩn Hàn, thông qua việc phân tích mùi thuốc, dược tính, Vô Ưu đã biết rõ cơ thể Mạc Cẩn Hàn mang kịch độc.
Chỉ là, cái này không liên quan đến nàng.
Chờ đến khi đến trấn nhỏ, nàng sẽ dùng số bạc còn sót lại mua một đôi giày, tiếp tục vào kinh!
Mạc Cẩn Hàn nhìn, cũng không giận, để túi nước xuống.
"Đúng rồi cô nương, ngươi muốn đi đâu?"
"Kinh Thành!"
Kinh Thành? Nhưng phương hướng không đúng!
Nhưng, Mạc Cẩn Hàn lại không nói.
"Cô nương, tại hạ họ Mạc, tên Cẩn Hàn, còn cao tính đại danh của cô nương!"
"Vong Liễu!"(Có nghĩ là đã quên)
Mạc Cẩn Hàn nghe vậy bật cười, "Cô nương thật thú vị, vừa nghe danh tự này đã biết chính là giả!"
"Đích xác là giả, nếu như Mạc công tử cảm thấy, ta lừa gạt ngươi, ta có thể xuống khỏi xe ngựa!"
"Đừng, đừng, Vong Liễu cô nương, ngươi ngồi là tốt rồi, ngồi là tốt rồi!"
Nhưng trong lòng lại vui mừng đến nở hoa.
Thật đúng là một cô nương xinh đẹp không gì sánh được, tính tình lại cổ quái, không chọc được cô nương này.
Vô cùng thú vị. dien dan le quy don
Xe ngựa đã chạy một canh giờ, trời cũng tối rồi.
Vô Ưu vừa khát lại đói, bên trong xe ngựa, Mạc Cẩn Hàn uống nước, rồi lại ăn, vô cùng thoải mái.
Mạc Cẩn Hàn đợi Vô Ưu mở miệng, nhưng Vô Ưu lại cố tình không mở miệng.
Hai người giằng co.
Phía trước bống có sát khí.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, hỏi Vô Ưu, "Vong Liễu cô nương, những người phía trước tới giết ngươi, hay là giết ta?"
"Ngươi!" Vô Ưu nói.
"Tại sao?" Mạc Cẩn Hàn hỏi.
"Bởi vì ta không có trêu chọc bất cứ kẻ nào!" Vô Ưu nói xong, nhắm hai mắt lại.
Mạc Cẩn Hàn bĩu môi, "Ai, Vong Liễu cô nương, ta không tinh thông võ nghệ, một hồi sợ là không bảo vệ được ngươi!"
"Không có việc gì, ta có thể bảo vệ mình, thậm chí cũng có thể bảo vệ Mạc công tử!"
Mạc Cẩn Hàn mừng rỡ, "Thật?"
"Đúng, người ra bạc, ta giúp ngươi giết người!"
Mạc Cẩn Hàn càng vui vẻ, "Này Vong Liễu cô nương, muốn ta cho ngươi bao nhiêu bạc?"
"Ngươi cảm thấy mệnh ngươi đáng nhiều hay ít bạc, ngươi thấy bao nhiêu thì cho bấy nhiêu đi!" Vô Ưu nhàn nhạt nói xong, lại đưa tay ra trước mặt Mạc Cẩn Hàn, "Ta đói rồi, cũng khát!"
Mạc Cẩn Hàn bật cười, vội vàng cầm túi nước, điểm tâm đưa cho Vô Ưu, Vô Ưu nhận lấy, từ từ ăn.
Mười năm chưa từng ăn qua đồ ngọt, lần nữa được ăn, Vô Ưu cảm thấy rất ngon, ăn cũng chậm.
"Cái đó Vong Liễu cô nương, ta, đối phương giống như rất lợi hại, ngươi?"
"Ngươi ra bao nhiêu bạc?"
Mạc Cẩn Hàn cười ha ha, "Bạc rất dễ bàn, rất dễ bàn, chỉ cần Vong Liễu cô nương có thể giải quyết hết phiền toái. . . . . ."
"Này Mạc công tử, thật xin lỗi, ta không thích không có ngân phiếu trước, cho nên, một tay giao bạc, một tay giết người, ngươi trả được bao nhiêu bạc, ta giúp ngươi giết bấy nhiêu người!"
"Không hỏi đúng sai?"
Vô Ưu gật đầu, "Đúng, không hỏi đúng sai!"
Nàng không chỉ cần một đôi giày, nàng còn cần mấy bộ xiêm áo, một con ngựa tốt.
Mạc Cẩn Hàn nhìn dáng vẻ của Vô Ưu, trong lòng cũng biết nàng nhất định là đang viêm màng túi, cười từ trong ngực lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho Vô Ưu, "Vong Liễu cô nương, tạm thời ta chỉ có bao nhiêu đây, ngươi xem. . . . . ."
Vô Ưu nhận lấy, nhàn nhạt nói, "Coi như là tiền đặt cọc của ngươi cũng được, sau khi chuyện thành công, lại trả tiếp!"
Vừa nói, liền bỏ ngân phiếu vào trong ngực, cất kỹ.
"Vong Liễu cô nương, ngươi không đếm, làm sao ngươi biết tiền đặt cọc này là bao nhiêu?"
"Vẫn là câu nói kia, Mạc công tử ngươi cảm thấy ngươi đáng giá nhiều hay ít bạc, ngươi giao bấy nhiêu bạc!"
Mạc Cẩn Hàn có chút dở khóc dở cười.
Người đời đều hi vọng mình là báu vật vô giá, ai lại nguyện ý thừa nhận mình đê tiện không đáng giá một xu đây.
"Này Vong Liễu cô nương, thiếu bạc, ta sợ là một lát trả không nổi, đến lúc đó ngươi có cầm đao đuổi giết ta hay không!"
"Sẽ!"
Mạc Cẩn Hàn cười lạnh.
Xe ngựa dừng lại.
Mười người áo đen xếp thàng hàng, giơ kiếm, chỉ vào xe ngựa.
"Mạc ma đầu, nạp mạng đi!"
Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, lại lập tức nói, "Ta cảnh cáo các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm loạn, ta đã mời cao thủ, cao thủ vừa ra tay, các ngươi sẽ mất mạng!"
Những người mặt áo đen nhìn nhau, cuối cùng mới nhìn Vô Ưu đang ngồi ở bên cạnh vị trí của phu xe, "A ha ha, một nha đầu còn chưa dứt sữa, Mạc ma đầu, ngươi nhặt được tên ăn xin này từ đâu vậy, cũng dám lấy ra dọa người, hôm nay. . . . . ."
Không có ai trông thấy Vô Ưu ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy một mùi mồ hôi xẹt qua chóp mũi, định thần trở lại, trên cổ liền có máu bắn ra.
Mà cách đó không xa, Vô Ưu chân trần đứng trên mặt đất, chủy thủ trong tay còn nhỏ vài giọt máu.
Mười người áo đen đồng loạt ngã về phía sau.
Khí tuyệt mà bỏ mình. dien dan le quy don
Mạc Cẩn Hàn khiếp sợ.
Sớm biết khinh công của nàng rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy, cũng ngoan tuyệt như vậy, vừa ra tay, đã giết hết mười người, cũng không cho bọn họ có cơ hội động thủ.
"Vong Liễu cô nương. . . . . ."
"Mạc công tử, người đã giết, lên đường đi!"
"A. . . . . . , được, tốt!" Mạc Cẩn Hàn nói xong, thúc giục, "Mạc Vân, lên đường, lên đường!"
Vô Ưu vẫn ngồi trên ván gỗ cạnh vị trí của phu xe, thân thể tựa vào cửa xe ngựa, hai chân thả xuống, vung vung .
Xe ngựa chạy một đêm, lúc trời vừa sáng, rốt cuộc cũng tới trấn nhỏ.
Vô Ưu nhảy xuống xe ngựa, chân không đi tới trấn nhỏ.
Sắc đẹp tuyệt trần, xiêm áo rách nát, tóc đen tuyền, dùng một sợi dây buộc tóc trắng buộc vào sau ót, cũng giống như bọc quần áo cũ nát ở trong tay.
Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng, cả người tỏa ra sự lạnh lùng, làm không người nào dám tiến đến gần!
Có kẻ cướp sắc chứ không cướp tiền, có kẻ cướp tiền lại bị Vô Ưu ngoái đầu nhìn, sợ đến vỡ cả mật.
|
Chương 4: Được một món hời lớn
Ánh mắt ấy, những tên lưu manh côn đồ này đều chưa từng thấy qua, khí lạnh bao trùm, lạnh từ trong xương tủy, con ngươi trong veo mà lạnh lùng, chỉ cần nhìn một cái, cái loại áp bức đó khiến mấy tên côn đồ không dám lộn xộn, thậm chí những người đứng bên cạnh Vô Ưu, cũng tự động nhường đường.
Để cho nàng chân không đi vào một cửa hàng bán xiêm áo.
Vừa vào cửa hàng bán xiêm áo, con ngươi Vô Ưu quan sát một vòng, mới nhìn vào bên trong quầy, chưởng quỹ bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, "Ta muốn một bộ xiêm áo, một đôi giày!"
Từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, đặt ở trên quầy, "Nơi này ngươi có chỗ để tắm không?"
Chưởng quỹ nhìn ngân phiếu trên quầy, gật đầu, "Có, hậu viện có!"
"Vậy thì tốt, ngươi cầm ngân phiếu này, mua hai bộ xiêm áo, hai đôi giày hậu, còn dư lại, đổi thành bạc vụn cho ta!"
Chưởng quỹ vội vàng gật đầu, "Được, được, cô nương muốn xiêm áo có màu sắc gì, để cho khuê nữ(con gái) của ta tới đo cho cô nương!"
Vô Ưu nhìn về phía giá treo áo, nhìn những bộ xiêm áo được treo thành hàng, "Bộ màu hồng đào kia!"
"Cô nương chờ!"
Vì để thuận tiện cho người đến mua xiêm áo, hậu viện của cửa hàng bán xiêm áo cũng chuẩn bị một phòng tắm, cho khách tắm rửa thay y phục, dĩ nhiên sẽ tốn nhiều bạc hơn.
Không bao lâu, khuê nữ của chưởng quỹ đến đo kích cỡ cho Vô Ưu, chọn rồi ôm một bộ xiêm áo màu hồng đào vào trong ngực, "Cô nương, mời đi theo ta!"
Tắm rửa, thay quần áo, gội đầu.
Vô Ưu tốn khoảng một canh giờ, mặc xiêm áo, đi ra khỏi phòng tắm, khuê nữ của chưởng quỹ lập tức tiến lên, "Cô nương giầy của cô, vớ, ngoài ra, ta tự tiện làm chủ, chuẩn bị thêm cho cô nương hai bộ xiêm áo màu hồng đào, áo trong, áo lót quần lót, hai đôi giầy, năm đôi vớ, đây là bạc còn dư lại của cô nương!"
Vô Ưu nghe vậy, nhìn khuê nữ của chưởng quỹ.
Khẽ nhếch môi, "Cám ơn!"
"Cô nương, một thân một mình ở xa, mọi chuyện đều phải cẩn thận, không được quá tin tưởng vào người khác!"
Vô Ưu gật đầu.
Đợi nàng trở lại Kinh Thành, tìm được ca ca, nàng sẽ không phải một thân một mình nữa rồi.
Lão đầu nói với nàng, ca ca còn sống.
Cho nên, mặc kệ bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu gian nan, nàng đều cắn răng chịu đựng cho đến hôm nay, rồi có thể đi lại được.
Ca ca nếu nhìn thấy nàng có thể đi lại được, nhất định sẽ rất vui mừng.
Vô Ưu đi ra khỏi cửa hàng bán xiêm áo.
Xiêm áo màu hồng đào bồng bềnh, tóc dài đen nhánh được sợi dây buộc tóc trắng cột vào sau ót, mặc cho các sợi tóc dài tán lạn ở phía sau.
Lúc mới đến chỉ có một bọc quần áo, giờ lại biến thành hai bọc quần áo.
"Hít. . . . . ."
Sau khi dân chúng nhìn thấy Vô Ưu đi ra, trợn mắt mà nhìn.
Mạc Cẩn Hàn thấy Vô Ưu ra ngoài, đã đổi xiêm áo, giầy, cả người sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ không có đổi cái sợi dây buộc tóc trắng đó, hơi kinh ngạc, vội vàng tiến lên, "Hắc, Vong Liễu cô nương!"
Vô Ưu nhìn Mạc Cẩn Hàn một cái, trực tiếp bước đi.
"Vong Liễu cô nương, ngươi muốn đi mua ngựa sao?" Mạc Cẩn Hàn hỏi, Vô Ưu không để ý tới.
Mạc Cẩn Hàn cười ha ha nói, "Không cần mua ngựa, vừa đúng lúc ta cũng vậy muốn đi Kinh Thành, ngươi ngồi xe ngựa của ta, sẽ không bị lạnh, còn có thể che gió che mưa, còn. . . . . ."
Vô Ưu dừng bước, lạnh lùng nhìn Mạc Cẩn Hàn, "Ngươi rất ồn ào!"
Mạc Cẩn Hàn không ngừng cười ha ha.
"Còn nữa, không cho đi theo ta nữa, nếu không. . . . . ."
"Nhưng Vong Liễu cô nương, ta còn nợ ngươi bạc!"
"Không cần trả!"
"Vậy thì không được, Mạc Cẩn Hàn ta chính là một người trọng chữ tín, cho nên. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn kiên trì.
Vô Ưu không nói gì, bụng đã kêu lên ùng ục, đi tới một quán bán sủi cảo hoành thánh bên đường rồi ngồi xuống, "Một chén hoành thánh!"
"Có ngay!"
Hoành thánh được bưng lên, Vô Ưu cầm chiếc đũa, gắp bỏ vào trong miệng.
Mùi vị rất tốt, thậm chí, có chút hương vị giống năm đó đã từng ăn ở Kinh Thành, "Thêm một chén nữa!"
Mạc Cẩn Hàn cười, cho là Vô Ưu mua cho hắn ăn, chờ chén được bưng lên, liền đưa tay nhận lấy, Vô Ưu liền đánh một cái lên mu bàn tay của Mạc Cẩn Hàn.
"Muốn ăn, tự mua!"
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, trơ mắt nhìn Vô Ưu ăn xong hai chén hoành thánh, trả tiền, rời đi, vội vàng đuổi theo.
Thật là một cô nương nhẫn tâm.
Chợ ngựa. dien dan le quy don
Đủ các loại ngựa đang chờ khách hàng tới chọn lựa.
Vô Ưu vừa tiến vào chợ ngựa, liền hấp dẫn vô số mắt, thèm thuồng, ánh mắt tính toán, đa số ánh mắt đểu dừng lại ở trên mặt Vô Ưu, tham lam.
Vô Ưu không hề nhìn, đi tới trước một ngựa màu trắng, "Con ngựa này giá bao nhiêu?"
"Một trăm lượng bạc!"
"Có yên ngựa, roi ngựa sao?" Vô Ưu hỏi.
"Có, chỉ là phải trả thêm bạc!" Bán người ngựa nói.
Vô Ưu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Thêm nhiều hay ít?"
"Hai mươi lượng!"
"Yên ngựa, roi ngựa, ngay cả con ngựa này một trăm lượng bạc, bán, ta giao bạc, không bán, tùy tiện!"
Người bán ngựa không ngừng cười ha ha, "Cô nương, trả giá quá độc, nếu không, ngươi trả thêm chút đi?"
Vô Ưu lạnh lùng nhìn người bán ngựa một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.
Người bán ngựa thấy Vô Ưu muốn đi, vội vàng nói, "Bán, bán cho ngươi!"
Vô Ưu giao bạc, người bán ngựa đi lấy yên ngựa.
Mạc Cẩn Hàn đi tới bên cạnh Vô Ưu, " Vong Liễu cô nương, ngựa này tuy tốt, nhưng mà, nhưng mà. . . . . ."
Vô Ưu nhàn nhạt nói, "Ta hiểu rõ, cho nên mới có thể bỏ ra một trăm lượng để mua!"
Nếu, ngựa thật sự tốt, ít nhất cũng phải bán năm trăm lượng, nhưng lại bán một trăm lượng, còn tặng kèm yên ngựa, roi ngựa.
Đáng tiếc, bán cho Vô Ưu nàng, cũng đừng nghĩ có thể mang trở về!
Dắt ngựa đi ra khỏi chợ ngựa, Vô Ưu vuốt đầu con ngựa, "Vật nhỏ, vận khí của ngươi tốt, gặp được ta...ta sẽ dẫn ngươi đến tiệm thuốc mua thuốc, giải độc cho ngươi, về sau có thể thanh thản đi theo ta!"
Con ngựa hình như nghe hiểu lời nói của Vô Ưu, đầu không ngừng cọ vào tay nàng.
Vô Ưu dắt ngựa trực tiếp đi đến tiệm thuốc, đi vào tiệm thuốc, Vô Ưu nói mấy loại thảo dược, lại muốn ngân châm.
Mạc Cẩn Hàn vẫn đi theo ở phía sau, Vô Ưu cũng không để ý tới hắn, mua xong dược liệu, ngân châm, trực tiếp tìm khách điếm, ném thuốc cho người làm trong khách điếm, "Nấu giúp ta!"
Người làm trong khách điếm chưa từng thấy qua cô nương giống như tiên, trong lúc nhất thời liền thất thần, Mạc Cẩn Hàn đi vào, đập vào trên đầu hắn, "Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi nấu thuốc!"
Người làm hồi hồn vội vàng đi nấu thuốc, Mạc Cẩn Hàn hừ hừ, đi vào bên trong.
Xa xa, Mạc Cẩn Hàn đã nhìn thấy Vô Ưu đang tắm cho Bạch Mã, con ngựa kia cũng ngoan, lại nằm rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng quay đầu lại hừ hừ mấy tiếng với Vô Ưu, nhe răng.
Vô Ưu nhếch miệng lên ý cười nhẹ nhàng, "Ta, trước hầu hạ ngươi, chờ hầu hạ cho ngươi thật tốt, đến lúc có thể chạy trên đường, ngươi nhớ chạy mau một chút cho ta, chỉ vì ngươi, hại ta ở trong cái trấn nhỏ này, tốn không ít thời gian!"
Con ngựa hừ hừ hai tiếng, giống như là đáp lại Vô Ưu.
Gã sai vặt bưng canh thuốc đã nấu xong tiến lên, mặt đỏ tới mang tai, nói chuyện cà lăm, "Cô nương, thuốc. . . . . ."
Vô Ưu thò tay ra tiếp nhận, đưa tới mồm ngựa, "Uống đi, sau khi uống sẽ không còn đau đớn!"
Con ngựa hít mũi một cái, lè lưỡi liếm thuốc trong chén, cho đến khi thấy đáy của chén thuốc, Vô Ưu nhanh chóng rút ngân châm ra, đâm vào mấy yếu huyệt của con ngựa, con ngựa khổ sở hí, nằm trên mặt đất, Vô Ưu đưa tay khẽ vuốt nó đầu, "Nhất thời đau đớn, nhịn một chút thì sẽ ổn!"
Giống như là cảm nhận được sự an ủi của Vô Ưu, con ngựa nằm trên mặt đất, giả bộ không sao tựa đầu vào người Vô Ưu.
Mạc Cẩn Hàn cẩn thận tiến lên, cười xòa nói, "Y thuật của cô không tệ!"
Vô Ưu quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Cẩn Hàn, nam nhân này giống như kẹo mè xửng, không chịu buông.
Mạc Cẩn Hàn cũng không giận, tự nhủ, "Ta trúng độc rất nhiều năm, đã gặp vô số đại phu, đáng tiếc đều không trị được, sợ là sẽ không thể chữa khỏi, sống không quá ba năm!"
Vô Ưu nghe vậy, chân mày vặn nhẹ, vươn tay đến trước mặt Mạc Cẩn Hàn, "Ta xem một chút!"
Mạc Cẩn Hàn cười, nhấc tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy nhưng săn chắc.
Vô Ưu khoác tay lên trên cổ tay Mạc Cẩn Hàn, một hồi lâu mới thu tay lại, "Không có nghiêm trọng như ngươi nói!"
" Vong Liễu cô nương, ngươi có thể trị?"
"Tương đối phiền toái !"
Ngụ ý, chính là có thể.
Mắt Mạc Cẩn Hàn đột nhiên sáng lên, "Nếu Vong Liễu cô nương có thể giúp ta giải độc, về sau Mạc Cẩn Hàn ta mặc cho Vong Liễu cô nương sai khiến!"
"Ta đi viết toa thuốc, nếu như ngươi có thể tìm được đầy đủ các vị thuốc trong đó, thì có hy vọng, nếu thiếu một vị, ta cũng không thể làm gì!"
"Tốt!"
Mạc Cẩn Hàn mừng rỡ.
Không ngờ, lần này ra ngoài, nhặt được một món hời như vậy .
Đợi con ngựa tốt hơn, Mạc Cẩn Hàn đã sớm chuẩn bị giấy và bút mực, Vô Ưu cầm bút lông lên, mới vừa chuẩn bị viết chữ, nhớ tới chữ của mình thật sự khiến người khác không thể đọc được, đưa bút lông cho Mạc Cẩn Hàn, "Ta đọc, ngươi viết!"
Vô Ưu đọc, Mạc Cẩn Hàn viết.
Nhìn trên giấy Tuyên Thành, một vị lại một vị thuốc chỉ nghe qua chưa từng thấy tên, từ từ nhếch môi nở nụ cười.
Muốn giải độc này, cũng thật là khó khăn.
Không biết người kia, có phải cũng giống hắn hay không, cả ngày lẫn đêm đều lo lắng vì loại độc này
|