Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
|
|
Chương 15 Lâm Phương Phương mang theo tâm trạng bực dọc khó hiểu đi lên phòng đóng cửa lại, quần áo ngủ cũng không buồn thay, trực tiếp nằm lên giường nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, cửa phòng xịch mở ra, Lâm Dật Phong vội vã tiến đến bên cạnh nhẹ giọng quan tâm. “Phương Phương bảo bối nhà chúng ta khó chịu ở đâu à? Không bằng nói một chút cho anh nghe đi!” “Hừ!” Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng về phía anh không trả lời. Lâm Dật Phong nhìn hành động đó cảm thấy buồn cười, con mèo nhỏ này khẩu khí cũng thật lớn, còn dám đưa thái độ cho anh xem nữa cơ đấy. Không hiểu sao bộ dáng giận dỗi này của cô lại làm trong lòng anh cảm thấy có chút vui sướng. Khóe miệng Lâm Dật Phong khẽ cong lên một chút, anh vươn tay kéo cô dịu dàng ôm vào trong lòng, kề sát bên tai cô nói nhỏ. “Cố Tịch đó không phải là gì của anh cả. Chỉ là lúc xưa vô tình đỡ cho anh một tai nạn nên đến giờ anh vẫn còn chút ấn tượng. Không nghĩ tới, Phương Phương nhà ta lại là con mèo nhỏ chua như vậy!” Nghe xong, cô quay lại trừng mắt với anh. Lâm Dật Phong thủy chung cũng không muốn nói với cô tường tận mọi chuyện. Những việc anh đã làm ở trong hắc bang cũng như cái thế giới ngầm đó quá đen tối, đối với anh, cô tựa như trân bảo quý giá một loại, anh hoàn toàn không hi vọng cô bị bôi bẩn bởi những thứ kia, một mình anh chìm trong đó đã đủ rồi. Cô chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh anh vô lo vô nghĩ mà ở dưới cánh chim của anh là được. “Ai thèm quan tâm anh với cô ta có gì? Anh đừng tự dát vàng lên trên mặt có được không?” Lâm Dật Phong khẽ bật cười, tiến đến gần cắn nhẹ tai cô một cái, âm thanh từ tính tràn đầy sủng nịch nói. “Được, là anh sai. Anh không biết xấu hổ tự dát vàng lên mặt mình. Chỉ có Phương Phương là tốt nhất trong lòng anh!” Không chờ cô trả lời, anh đã dịu dàng cúi xuống dán lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Trong phòng là một mảnh yêu thương ấm áp. ..... Qua mấy ngày ở lại, Trần Hiểu Lan cũng dần quen thuộc với những thứ trong nhà, vị trí các phòng và nhà bếp. Thái độ của hai anh em Lâm gia đối với cô vẫn duy trì lạnh nhạt cho dù cô có cố gắng bắt chuyện, đáp lại cũng chỉ là âm thanh ậm ừ miễn cưỡng. Tuy Trần Hiểu Lan cũng có chút ngột ngạt, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cố gắng không bỏ về. Buổi tối ở biệt thự Lâm gia, Lâm Dật Phong sau một ngày làm việc căng thẳng, trở về nhà điều đầu tiên anh làm sau bữa tối là tắm rửa thật sạch sẽ rồi lên giường ôm Lâm Phương Phương. Với việc hai anh em Lâm gia ngủ chung một phòng, người làm trong nhà vốn đã nhìn quen, nên mọi người ai nên làm việc gì thì làm việc đó, xong hết thì ai nấy về phòng đóng cửa. Trần Hiểu Lan là người mới đến, vốn không biết những chuyện này. Buổi tối nay, cô ả nghĩ tới muốn tìm một cơ hội tiếp cận Lâm Dật Phong thật tốt. Sau khi mọi người đã về phòng của mình, Trần Hiểu Lan một mình xuống dưới nhà bếp, loay hoay tự tay pha một ly trà gừng nóng hổi, bản thân cũng trang điểm thật đẹp, mặc một cái váy ngủ mà ả cho là quyến rũ nhất, chất vải ren mỏng manh, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được gò ngực lấp ló như ẩn như hiện. Chuẩn bị tốt một hồi, cô ả hướng phía phòng của Lâm Dật Phong đi tới. Bước chân trên hành lang, đi ngang qua phòng dành cho Lâm Phương Phương, ả bỗng nghe thấp thoáng tiếng cười khúc khích truyền ra. Tò mò, Trần Hiểu Lan ghé sát lỗ tai vào cửa nghe ngóng. Vừa nghe rõ ràng tiếng nói trong phòng, cả gương mặt ả liền lập tức vặn vẹo, hận ý, ghen tị không cố kỵ tràn đầy trong trong mắt. Giờ này đã khuya mà Lâm Dật Phong không ở trong phòng mình mà lại ở trong phòng em gái không biết làm cái gì? “Á, ha ha, Phong… nhẹ một chút!” “Phương Phương ngoan, ráng chịu một chút, rất mau em sẽ cảm thấy thoải mái!” “Ha ha không được, em không được. Anh mau buông em ra!” Đoạn đối thoại ái muội này rơi vào trong tai liền kích thích Trần Hiểu Lan trở nên nóng nảy, không suy nghĩ nhiều, cô liền trực tiếp mở cửa phòng tiến vào. Đập vào trong mắt là hình ảnh Lâm Phương Phương bán xích lõa nằm sấp trên giường, ánh nến mờ ảo trong không khí cùng mùi tinh dầu hoa oải hương vấn vít, ngồi bên cạnh là Lâm Dật Phong cũng để trần hoàn toàn phần thân phía trên, cơ bụng săn chắc, thân hình thon gọn của anh dưới ánh sáng yếu ớt càng tỏa ra một sức quyến rũ chết người. Trần Hiểu Lan đứng trước cửa phòng si ngốc nhìn, ánh mắt tham lam không bỏ sót mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh. Lúc Trần Hiểu Lan vừa mở cửa bước vào, cả hai anh em Lâm Dật Phong đều đã phát hiện ra. Lâm Phương Phương đối với cái nhìn chằm chằm của Trần Hiểu Lan dán lên cơ thể Lâm Dật Phong vô cùng khó chịu. Anh ngồi bên cạnh càng là bực bội, nén xuống xúc động muốn đánh người, hai tay vẫn không ngừng xoa bóp lưng cho Lâm Phương Phương. Vốn Lâm Dật Phong có tính sở hữu cực mạnh, vô cùng không thích ai đến gần không gian riêng tư của anh và Lâm Phương Phương. Trần Hiểu Lan lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận đã làm anh cảm thấy phiền chán đến cực điểm, vì vậy giọng nói anh cất lên không chỉ lạnh như băng, còn mang thêm chút lãnh khốc.
“Ai cho phép cô bước vào mà không gõ cửa?” Trần Hiểu Lan vẫn chìm trong nỗi ghen ghét, hoàn toàn không có phản ứng. Cô đối với nhìn hình ảnh trước mặt có chút chói mắt. Không nghĩ tới anh lại sủng đồ vô dụng Lâm Phương Phương đến trình độ này. Lâm tổng cao cao tại thượng mà biết bao cô gái ngưỡng mộ cũng có một ngày tự tay xoa bóp hầu hạ người khác như bây giờ sao, nói ra có mấy ai dám tin? Sự ghen tị không ngừng dâng lên trong ngực làm Trần Hiểu Lan có chút khó thở. Người đàn ông này, người đàn ông này cứ vậy mà nâng niu em gái đến tận trời, nếu một ngày cô thật sự gả vào Lâm gia nhất định cô phải đè bẹp tiện nhân này dưới chân. Lâm Phương Phương cũng không biết cái suy nghĩ viển vông, cong cong quẹo quẹo của cô ta ở trong đầu. Cô chỉ thấy Trần Hiểu Lan trước mặt mình vô cùng chướng mắt, chiếc váy ngủ mặc như không mặc hờ hững khoác trên người cô ta hoàn toàn bộc lộ ý định quyến rũ không hề có một chút giấu diếm. Quay lại nhìn Lâm Dật Phong, cả khuôn mặt anh đang dần trở nên lạnh lẽo, chán ghét hiện ra rõ rệt trong ánh mắt, cô mới cảm thấy đỡ khó chịu một chút. Cố nén ghê tởm ở trong lòng, Lâm Phương Phương hơi đề cao âm giọng. “Giờ này cô không đi ngủ, vào phòng tôi làm cái gì?” Trần Hiểu Lan giật mình, vội vàng thu lại ghen ghét trên mặt, bày ra bộ dáng quan tâm, thân thiết nói. “Tối nay mình thấy Dật Phong ăn uống có vẻ không thoải mái, nên làm chút trà gừng đem lên, không nghĩ anh ấy lại ở trong phòng cậu nên mình mới đi vào” “Gọi tôi Lâm tổng. Dật Phong không phải là của cô xứng gọi.” Giọng điệu lạnh lùng làm cả gương mặt Trần Hiểu Lan trở nên tái xanh, cất giọng mũi có chút ủy khuất. Sao anh có thể lạnh lùng với cô như vậy, không lẽ anh không thấy tình cảm cô dành cho anh nó to lớn biết bao nhiêu? Em gái cuối cùng cũng vẫn chỉ có thể làm em gái, làm sao thân được như vợ? Tuy trong lòng ước gì có thể nói hết những suy nghĩ của mình cho anh nghe, nhưng cuối cùng cô cũng đành kiềm chế lại, nhu thuận kêu một tiếng nhỏ. “Lâm tổng…” “Còn nữa, những chuyện bưng trà rót nước này chúng tôi đã có người giúp việc, nhà tôi không có thói quen để khách làm những việc này. Phiền Trần tiểu thư ra ngoài đóng cửa lại, tôi không hi vọng có thêm lần sau cô vào phòng Phương Phương khi chưa được cho phép!” Tay cầm ly trà của Trần Hiểu Lan hơi run run, những lời của Lâm Dật Phong hoàn toàn không chừa lại một chút mặt mũi nào cho cô, hoàn toàn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Oán hận nhìn đến Lâm Phương Phương thái độ thong dong nằm đó nhắm hờ đôi mắt, không một chút nào tỏ ý muốn nói đỡ cho mình. Trần Hiểu Lan cứng ngắc đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Phương Phương khó chịu lên tiếng. “Em thật muốn tống cô ta đi cho khuất mắt. Mấy ngày nay quả thực làm em khó chịu!” “Cố gắng một chút. Tuần sau là sinh nhật em, anh nhất định thuận tiện tiễn cô ta về nhà! Ngoan, không cần lại để ý đến những người không liên quan!” Vừa nói, hai bàn tay anh vừa xoa bóp vuốt ve tấm lưng thon nhỏ của cô. Nếu không phải vì nghĩ đến món nợ ân tình Cố Tịch đỡ viên đạn đó cho anh, Trần Hiểu Lan kia nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đặt chân vào nhà này. Chuyện Cố Tịch cũng không nhiều người biết, chỉ là cha mẹ cô ta và anh, ba người mà thôi, anh cũng đã tỏ rõ ý không muốn có thêm người biết chuyện. Không biết Trần gia đã dùng cách nào moi ra được, vậy coi như lần này anh trả hết một lần cho bên Cố gia, về sau đôi bên không liên quan nhau nữa. Trần Hiểu Lan quay trở về phòng, càng nghĩ lại càng tức, cô bỏ ra nhiều như vậy tình cảm cho anh, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét rõ rệt, còn cái đồ bỏ đi Lâm Phương Phương kia có gì tốt chứ? Ngoài thân phận em gái ra thì có gì hơn cô? Anh sủng cô ta đến mức độ lật trời rồi hay sao mà lại đích thân hầu hạ như vậy? Tất cả đãi ngộ đó là của cô, ai cũng đừng mong giành giật. Cô nhất định khiến Lâm Phương Phương kia trả giá thật lớn! Trần Hiểu Lan vừa bước đi vừa căm giận suy nghĩ. Tiếp đó hai ba ngày sau tại Lâm gia, Trần Hiểu Lan coi như thành thật yên lặng chung sống, cũng không có tiếp tục nháo thêm ra chuyện quyến rũ mất mặt nào nữa. Lẩm nhẩm tính toán ngày tháng, ả liền nghĩ tới còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Lâm Phương Phương. Năm nay lại là năm đặc biệt Lâm Phương Phương trở về nhà mẹ đẻ, khôi phục lại địa vị Lâm tiểu thư như trước, đoán rằng kẻ cuồng sủng em gái kia nhất định sẽ tổ chức một cái tiệc sinh nhật xa hoa hào nhoáng nhất đi. Đang mải mê suy tính vẫn chưa tìm được phương pháp đối phó tiếp theo, Trần Hiểu Lan chợt nghe tiếng Hà quản gia nói chuyện bên ngoài. “Không biết Dương tổng này là muốn cái gì. Cũng đã ly hôn hơn một tháng rồi, khi không hôm nay lại tới thăm hỏi tiểu thư nhà chúng ta. Ta đoán chừng Dương tổng kia đã phát hiện ra mình hồ đồ, giờ đang hối hận xanh ruột đây!” Từng câu từng chữ lọt vào trong tai Trần Hiểu Lan không sót một chút nào. Ngay lập tức trong đầu ả liền xẹt qua một ý tưởng. Nếu có thể làm cho Dương tổng và cái đồ tiện nhân kia gương vỡ lại lành, không phải là một cơ hội cực tốt đuổi đi cái đồ chướng ngại vật ra khỏi đây sao? Không còn cô ta ở đây ngáng chân, hẳn là mình cùng Lâm tổng sẽ tiến xa thêm được vài bước đấy. Tuy là tiện lợi cho cái đồ đầu heo kia vì Dương tổng cũng là một nhân trung chi long hiếm gặp, nhưng tạm thời chắc cũng chỉ đành như thế mà thôi. Suy nghĩ tốt thêm một lần, Trần Hiểu Lan nhẹ nhàng đi xuống phòng khách.
|
Chương 16 Trong phòng khách, Dương Kiến Bang mặc trang phục áo sơ mi trắng bỏ lửng vài nút phía trên cùng quần tây được cắt may khéo léo, ngồi yên lặng ở ghế da, đối diện là Lâm Phương Phương sắc mặt lạnh nhạt. Sau hôm cô bỏ về từ Huyền Vũ anh cố gắng liên lạc vào điện thoại cô rất nhiều lần nhưng không được. Đắn đo khá lâu, hôm nay anh mới mượn được cái cớ thương thảo việc cấp dưỡng sau li hôn để đến đây. Dương Kiến Bang thầm cười khổ trong lòng, từ khi nào mà anh lại trở nên hèn mọn như vậy, muốn gặp một người cũng cần phải tìm cớ? Mà nhìn vẻ mặt cô cũng không giống như vui vẻ khi gặp được anh. Lâm Phương Phương của lúc trước yêu anh cuồng nhiệt nay đã không còn, bây giờ tất cả những gì anh nhận được từ cô chỉ là thái độ hờ hững miễn cưỡng. Lâm Phương Phương ngồi trên ghế da ngoài mặt vẫn duy trì im lặng. Tuy vậy cô vẫn không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ là nam chính ngôn tình, đẹp đến không thể tả nổi, phần ngực rắn chắc hơi lộ ra sau lớp áo cùng với làn da màu đồng cổ khiêu gợi vô cùng, Lâm Phương Phương âm thầm nuốt nước miếng một tiếng, hảo nam nhân a. Nếu không phải đọc trước truyện, biết tính cách của Dương Kiến Bang được tác giả miêu tả thập phần bá đạo, lạnh lùng đến cực điểm, ngoại trừ nữ nhân đặt ở trong lòng ra thì đối với bất kỳ ai anh ta cũng có thể xuống tay không chút thương tiếc, thì có lẽ cô cũng sớm đổ gục trước dụ hoặc này rồi. Có điều nghĩ cũng lạ, không phải anh ta đối với vợ trước Lâm Phương Phương là vô cùng chán ghét hay sao, vì cớ gì năm lần bảy lượt kiếm cớ gặp mặt, còn thái độ ôn nhu kia nữa là sao? Chợt nghĩ đến kết cục truyện, Dương Kiến Bang lợi dụng nữ phụ Lâm Phương Phương một lòng si mê anh mà nhẫn tâm lừa vào tay cả một tập đoàn Lâm thị, trong lòng cô không khỏi rét lạnh, liên tục tự lẩm bẩm trong đầu, không thể bị vẻ ngoài kia mê hoặc, không thể, ngàn vạn không thể! Hai người ngồi yên lặng như vậy được một lúc, không khí có chút quỷ dị, Dương Kiến Bang chỉ đành hắng giọng một chút, phá tan trầm mặc lên tiếng. “Khụ, hôm nay anh đến đưa em xem giấy tờ liên quan đến chu cấp sau ly hôn, em nhìn qua xem còn có yêu cầu gì nữa không anh sẽ thêm vào?” Ngồi nhìn anh không chớp mắt cả một lúc lâu, Lâm Phương Phương cũng có chút cảm thấy ngại ngùng, nghe thấy anh lên tiếng hỏi, cô mới nhỏ giọng lên tiếng. “Thật sự đối với tôi chuyện chu cấp như thế nào không quan trọng. Anh thấy muốn đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Miễn cho sau này chúng ta nhiều lần gặp mặt riêng rẽ như vậy. Tôi sợ sẽ tạo ra hiểu lầm!” Lâm Phương Phương vừa dứt lời, cả khuôn mặt Dương Kiến Bang đã cứng ngắc, ôn nhu trên mặt dần dần chuyển thành đau đớn. Cô cứ như vậy mà lạnh lùng với anh, bây giờ, đừng nói là yêu, đến cả nhìn cô cũng không muốn. Đây có tính là đáng đời anh không? Chỉ biết từ khi cô thay đổi tính tình sau tai nạn, anh ban đầu chỉ là ngạc nhiên chú ý cô nhiều hơn một chút, nhưng càng chú ý cô lại càng bị cô thu hút, cho đến ngày hôm nay, khi hiểu ra được lòng mình muốn gì thì cô cũng đã như cánh chim bay đi mất, làm cách nào cũng không thể vãn hồi, anh thà rằng cô tức giận mà mắng chửi anh, còn hơn như bây giờ, lạnh lùng xa cách, không cần bất cứ thứ gì từ anh nữa. “Em có thể đừng trừng phạt anh như vậy có được không, Phương Phương? Những ngày qua anh quả thật đã hối hận lắm rồi!” Những lời này vừa nói xong, Lâm Phương Phương kinh ngạc trợn to mắt. Có phải cô đã nghe lầm không? Sao mọi chuyện lại phát triển không giống trong truyện vậy? Nam chính Dương Kiến Bang này phải chán ghét nữ phụ như cô vô cùng mới đúng. Giờ này anh không lo cùng nữ chính Liễu Thu Thu yêu đương vui vẻ, lại chạy đi tìm cô hối hận cái gì? Khóe miệng Lâm Phương Phương khẽ run rẩy, vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm gương mặt đối diện. Ở trong ánh mắt Dương Kiến Bang liền hiểu thành cô quá xúc động đến mức không biết phải nói gì. Anh vội vàng đến bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng ôn nhu nói. “Đừng như vậy, anh bảo đảm sau này sẽ không tổn thương em nữa, chỉ cần em quay trở về bên cạnh anh. Van cầu em, trở về bên anh đi Phương Phương!” Lâm Phương Phương thầm kêu khổ trong lòng, ông trời ơi, sao tình tiết lại trở nên như thế này? Cô chỉ là một vai nữ phụ thôi mà, nam chính làm ơn buông tha cô đi, cô không muốn cùng nữ chính tranh giành đâu a, mĩ nam như này cô cũng không muốn. Đôi môi cô mấp máy mở miệng muốn nói gì đó, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói đầy tức giận của Lâm Dật Phong vang lên. “Mau buông Phương Phương ra!” Đồng thời anh nhanh chóng bước tới tách rời hai người, mạnh mẽ kéo cô vào ngực. Chóp mũi ngập tràn mùi hương nam tính quen thuộc khiến Lâm Phương Phương khẽ mỉm cười, không tự giác vùi đầu mình càng sâu vào trong ngực anh, miệng nỉ non. “Phong, hôm nay anh về sớm…” Lâm Dật Phong từ lúc vừa vào nhà liền nhìn thấy Dương Kiến Bang ôm chặt con mèo nhỏ của anh vào lòng, trong ngực vốn dĩ tức giận vô cùng, không nghĩ đến bộ dạng ỷ lại hiện giờ của cô lại như một gáo nước lạnh, dập tắt đốm lửa của anh hơn phân nửa, giọng nói anh cũng bất giác mềm xuống. “Anh không về sớm, chỉ sợ Phương Phương của anh bị người khác dỗ đi mất rồi!” Lâm Phương Phương tức giận trừng mắt. “Anh dám nghĩ em như vậy?” Bất ngờ bị đoạt đi Lâm Phương Phương, Dương Kiến Bang cảm thấy cả người lập tức trống rỗng, nhìn lên một màn hai người đối thoại với nhau trước mặt, cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong ngực. Anh cố gắng trấn định lại tâm trạng, bình tĩnh mở miệng nói. “Tôi chỉ là muốn cùng Phương Phương nói chuyện một chút. Lâm tổng không cần quá khẩn trương.” “Hừ, nói chuyện cũng không cần ôm ôm ấp ấp như vậy. Nên nhớ hiện tại em gái tôi và anh đã không còn quan hệ, Phương Phương, hai chữ này cũng không thích hợp cho anh gọi, từ nay anh liền xưng hô một tiếng Lâm tiểu thư là được.” Cả người Dương Kiến Bang cứng ngắc, giọng nói có phần đè nén. “Anh cũng không cần ép tôi quá mức. Tôi đối với Phương Phương tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ làm cô ấy một ngày không xa hồi tâm chuyển ý. Tôi có việc, xin phép đi trước.” Nói xong cũng không chờ đáp lại, Dương Kiến Bang nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Hình ảnh Lâm Phương Phương dựa dẫm trong ngực Lâm Dật Phong quả thật quá chói mắt, cho dù bọn họ là hai anh em thì anh cũng khó có thể bình tĩnh nhìn cô trong vòng tay người đàn ông khác. Quả nhiên, bỏ lỡ một lần, hối hận muộn màng, xem ra tương lai anh sẽ phải rất khó khăn rồi! Lâm Phương Phương nhìn theo bóng dáng thất lạc của Dương Kiến Bang rời đi, trong lòng hiện lên một tia không nỡ. Khó trách nha, trên đời này là như vậy, những kẻ đẹp đẽ xuất sắc, luôn dễ dàng có thêm thiên vị đồng tình từ người khác. Mải mê suy nghĩ, cô không phát hiện Lâm Dật Phong ôm cô càng lúc càng chặt, giọng anh cất lên phảng phất có vị chua.
“Nhìn như vậy có phải em không nỡ bỏ không?” Lâm Phương Phương giật mình, người đàn ông này cũng có lúc ăn giấm sao? Cô vội vàng in lên mặt anh một nụ hôn, cười cười lấy lòng. “Không phải em là người biết thương hương tiếc ngọc sao, nam nhân kia cũng soái như vậy, nhưng nói lại, còn không bằng một góc Dật Phong của em đâu.” “Hừ!” Lâm Dật Phong giận dỗi hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng bế cô đi lên phòng. Trần Hiểu Lan núp ở trong góc nghe lén từ đầu đến cuối, cho đến khi bóng dáng hai người kia biến mất trên cầu thang, cô ta mới bước ra ngoài, trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập ghen tị oán độc. Dựa vào cái gì mà nam nhân xuất sắc từng người từng người một nâng niu Lâm Phương Phương kia như trân như bảo? Cô nhất định làm cho tất cả sáng mắt, cô mới là người con gái đáng giá làm cho Lâm tổng yêu thương. Lâm Dật Phong một đường bế Lâm Phương Phương lên trên phòng. Cửa phòng vừa khép lại sau lưng, anh mạnh mẽ đem cô đặt lên giường nệm, áp dưới thân mình, đem môi mọng của cô liếm mút. Nụ hôn không còn dịu dàng ôn nhu như thường ngày mà mang theo cuồng dã chiếm đoạt, đầu lưỡi anh cuốn chặt lấy cái lưỡi mềm mại không xương của cô, nước bọt cả hai giao thoa với nhau tràn ra ngoài miệng, rơi xuống giường kéo thành một đường chỉ bạc mỏng manh. Hai tay anh thô bạo đem quần áo của cô xé toang, làm lộ ra đôi nhũ hoa đã sớm dựng thẳng đứng. Ngón tay lần mò tìm kiếm xuống phía dưới tiểu huyệt xoa nắn không ngừng. Lâm Phương Phương dưới sự tấn công bất ngờ của anh không ngừng rên rỉ. Đầu ngực sớm bị anh ngậm trong miệng trêu chọc, hạ thân phía dưới lại bị ngón tay thon dài của anh ra vào kích thích. Khoái cảm ập đến làm cô có phần chống đỡ không được. Cảm giác tê dại nhanh chóng đánh úp tới, từng tế bào trên người cô như bị anh đánh thức. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chơi vơi trong khoảng không mù mịt. Lâm Dật Phong thổi nhẹ bên tai, ngón tay vẫn liên tục ra vào nơi tiểu huyệt non mềm của cô làm nó liên tục tiết ra xuân thủy. “Thế nào? Anh có làm em cảm thấy sướng hay không bảo bối?” “Ưm, Phong… không cần… không cần như vậy… ưm…” Lâm Phương Phương cong người theo từng nhịp ra vào của anh. Cả người ngứa ngáy như ngàn vạn con côn trùng cắn nuốt làm cô cực kỳ khó chịu. Hạ thân đã sớm ướt đẫm. Lúc này cô chỉ muốn anh lấp đầy bên trong, cùng anh phiêu diêu miền khoái lạc, đâu còn nghe rõ những câu dâm mị anh nói bên tai. Lâm Dật Phong vẫn không bỏ cuộc, tuy nam căn của anh đã sớm cứng rắn, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nại khiêu khích cô. Nghĩ đến một màn Dương Kiến Bang ôm cô lúc nãy, tức giận lại dâng cao, ngón tay đưa vào rút ra càng nhanh hơn. “Nói anh nghe, em yêu anh, nói mau bảo bối. Anh với Dương Kiến Bang em yêu ai hơn?” “Ưm, em yêu anh. Em chỉ yêu anh… Phong!” Nghe câu trả lời của cô, Lâm Dật Phong mỉm cười hài lòng, cởi bỏ nốt kiện quần áo cuối cùng trên người, rồi trườn xuống dưới đối diện hoa huyệt của cô, nhìn thấy nơi đó sớm đã ướt đẫm từ bao giờ, chảy nước loang lổ cả một mảnh drap giường, màu hồng phấn nộn nơi hai cánh hoa như mời gọi, anh không chần chờ há miệng hút một cái. Khi lưỡi anh đưa vào bên trong càn quét, tiểu huyệt cô như có sức hút, nhanh chóng co bóp lấy. Lâm Dật Phong chỉ cảm thấy càng liếm mút lại càng không đủ, bên trong cô quá chặt chẽ, quá mê người. Khẽ xoay người một cái, đem cự long nóng bỏng đến sát miệng cô, anh khẽ nỉ non. “Bảo bối, ngoan, ngậm vào cho anh!” Lâm Phương Phương lúc này gần như đã mất hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy tiếng anh nói, vô thức há miệng đem nam căn thô to cứng rắn nuốt vào trong miệng, một giọt lóng lánh phía trên đỉnh cự long tiết ra, hương vị mằn mặn thơm tho như liều thuốc kích thích, càng làm cho hạ thân cô không ngừng tiết ra mật dịch. m thanh chậc chậc phát ra tràn ngập trong phòng cùng tiếng nam nữ rên rỉ động tình. “Ahh, bảo bối, em giỏi quá! Mút anh thật sướng. Ừm… ừm!” Kích thích một hồi, sau khi cảm nhận được nơi đó của cô đã sẵn sàng, anh mới mau chóng xoay người lại, một đường dứt khoát đem nam căn nóng bỏng vùi vào bên trong, sau đó không ngừng rút ra chọc vào. Lâm Phương Phương chỉ cảm thấy cả người như được lấp đầy, sung sướng cực hạn, hoa huyệt liên tục nuốt vào rồi phun ra cự long, nơi kết hợp vang lên tiếng phành phạch cùng tiếng rên rỉ thống khoái của cả hai. Cảm giác tê dại phía dưới hạ thân truyền lên, tường thịt bên trong cô chặt chẽ siết lấy côn thịt của anh làm Lâm Dật Phong như muốn phun hết tất cả ra ngoài, anh gầm gừ bên tai cô. “Bảo bối, thả lỏng một chút, em muốn cắn đứt anh hay sao? Ân… hừ…” “Phong… đừng nói nữa… ừm… a.a..a.. Ân…” “Không muốn anh nói, vậy em trực tiếp nhìn!” Nói xong, anh với tay lấy cái gối kê người cô ngồi lên một chút, côn thịt trong lúc anh làm vẫn không ngừng chống đẩy vào nơi sâu nhất của cô. Lâm Phương Phương trực tiếp nhìn thấy một màn này, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng thân thể lại như cảm nhận được thêm một tầng kích thích, làm cô như muốn đạt tới cao trào. “Phong, em không được... anh ngừng lại… em… a.. Ừm.. A” “Em nhìn xem cái miệng nhỏ dâm đãng kia không ngừng cắn nuốt lấy côn thịt anh kìa. Còn muốn anh ngừng sao… Ân.. A..a..” Từng lời dâm ngữ của anh lọt vào tai cô không sót một chữ, dưới hạ thân bị anh va chạm càng thêm mãnh liệt làm cả thân hình Lâm Phương Phương run rẩy, tử cung mạnh mẽ co bóp liên tục. Bất ngờ, một dòng nước ấm nóng xối mạnh lên đỉnh nam căn của Lâm Dật Phong cùng hai vách tường thịt bên trong hoa huyệt hung hăng siết chặt anh không ngừng. Lâm Dật Phong khẽ gầm một tiếng rồi thúc mạnh thêm mười mấy cái, mang tất cả tinh hoa của mình bắn vào nơi sâu nhất của cô. “Ahh, tiểu yêu tinh, em thật đem anh sướng chết mất. Phương Phương, anh yêu em…”
<< Trước <<>> Sau >> Ủng hộ:
|
Chương 17 Lâm Dật Phong vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của Lâm Phương Phương vào lòng, dịu dàng mà bá đạo lên tiếng. “Từ nay em cách xa Dương Kiến Bang một chút. Không có việc gì thì đừng gặp mặt hắn.” Chỉ còn hai ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của cô, vì mối quan hệ làm ăn phức tạp, anh vẫn không tránh khỏi phải mời một số người, trong đó có Dương Kiến Bang, đến lúc đó bận rộn xoay quanh khách nhân, anh chỉ sợ sơ sểnh để gã họ Dương kia thuyết phục được con mèo nhỏ này. Lo lắng làm anh không tự chủ xiết chặt hơn vòng tay đang ôm cô làm Lâm Phương Phương trong ngực anh hơi ngọ ngoạy phản kháng. “Phong, anh làm em đau…” Lâm Dật Phong giật mình buông lỏng cánh tay, nhìn thấy gương mặt cô ủy khuất, ánh mắt như oán trách, anh bật cười, cúi xuống triền miên hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi chu ra của cô, thẳng đến khi cô thở gấp một tiếng mới thỏa mãn rời ra. Nằm thêm một lúc trên giường, Lâm Dật Phong cuối cùng vẫn phải ngồi dậy. Hôm nay vì việc ghé thăm của Dương Kiến Bang nên anh phải vội vàng buông hết công việc ở công ty chạy gấp về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ôm laptop ngồi trong phòng Lâm Phương Phương tiếp tục giải quyết những gì còn dang dở. Bữa tối cũng được anh căn dặn người giúp việc đem lên phòng cùng ăn với cô. Trần Hiểu Lan một mình ngồi ở phòng ăn trải qua bữa tối, tâm trạng vốn không tốt từ lúc chiều, càng thêm u ám. Cảm giác ghen tị cùng bất mãn khiến cô ta như muốn nổi điên, trong lòng không ngừng nguyền rủa Lâm Phương Phương sống không được tử tế. Dương Kiến Bang từ lúc rời khỏi Lâm gia tâm trạng cũng cực kỳ tệ, anh không về nhà mà đi thẳng đến cao ốc tập đoàn Dương thị vùi ở trong văn phòng, muốn mượn công việc phân tán đi bớt tâm trạng khó chịu mất mát trong ngực. Thẳng đến tối khuya, khi tiếng đồng hồ chỉ đúng mười một giờ cùng tiếng điện thoại trên bàn reo inh ỏi anh mới giật mình buông đống văn kiện trong tay. Chậm rãi vươn tay nhấc điện thoại lên, giọng nói ủy khuất của Liễu Thu Thu đã vang lên bên tai. “Sao anh không nghe điện thoại của em? Em tìm kiếm anh thật cực khổ, Kiến Bang!” Anh khẽ thở dài trong lòng, từ lúc nhận ra tình cảm của mình với Lâm Phương Phương, anh liền hạn chế gặp gỡ Liễu Thu Thu, đã gần hai tuần nay cô gọi điện cũng như đến công ty tìm, anh đều cho người viện cớ tránh mặt. Cái kiểu tối ngày đóng giả khóc lóc mềm yếu của cô ta khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Ngẫm lại quãng thời gian ở bên cô, không phải cô đòi mua cái này cái kia thì là cô than thở bản thân bị ức hiếp như thế nào, người khác quá đáng ra sao. Đôi lúc Dương Kiến Bang nghĩ, có phải lúc quyết định ở bên cô rồi sau đó tìm mọi cách ly hôn với Lâm Phương Phương, anh đã từng mất đi lý trí hay không. Đưa ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, Dương Kiến Bang mệt mỏi lên tiếng trả lời. “Dạo này anh rất bận, em đừng không hiểu chuyện như thế có được không?” “Bận đến mức như thế nào mà một tin nhắn cũng không gửi được cho em? Có phải bận tìm cách vãn hồi với cô ta hay không?”
Liễu Thu Thu không nhắc đến Lâm Phương Phương còn đỡ, nhắc đến, vô tình vạch ra vết thương lòng anh cố che dấu làm anh thêm phẫn nộ. Dương Kiến Bang khẽ quát một tiếng. “Anh cấm em được nhắc tới cô ấy.” “Vì sao? Anh hối hận? Nếu như vậy sao anh lại ly hôn? Sao lại ngủ với em? Anh không thấy có lỗi với em sao?” Liễu Thu Thu khóc lên trong điện thoại. Không hiểu sao nghe tiếng khóc của cô truyền đến, Dương Kiến Bang cảm thấy trong lòng quá nặng nề, tâm trạng chỉ muốn giải thoát. Từng câu từng chữ anh nói ra sau đó như tiếng sét đánh bên tai Liễu Thu Thu. “Phải, anh hối hận đã ly hôn với cô ấy. Anh thật sự nghĩ chúng ta không hợp, em đừng tìm anh nữa. Tổn thất của em anh sẽ bồi thường lại thỏa đáng. Chúng ta đừng dây dưa nhau nữa!” Đầu dây bên kia, Liễu Thu Thu nghe xong, cả người bủn rủn đứng không vững. Làm sao có thể, cô bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng vẫn thua trên tay đồ tiện nhân kia, cô không cam lòng. Mở miệng định nói thêm câu gì thì cô phát hiện Dương Kiến Bang đã gác máy từ lúc nào, trong điện thoại chỉ còn lại âm thanh tút tút vô cảm. Liễu Thu Thu giận dữ ném pằng một phát, chiếc điện thoại tội nghiệp văng mạnh vào góc tường vỡ tan thành từng mảnh. ..... Tối nay là sinh nhật Lâm Phương Phương, thiên kim tập đoàn Lâm thị. Cả căn biệt thự Lâm gia giăng đèn kết hoa, từng chiếc xe một nối đuôi nhau đi vào, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ. Trần tổng, cha của Trần Hiểu Lan, ngồi trên xe đi vào tâm trạng kích động. Con gái ông vào ở trong biệt thự Lâm gia đã gần một tháng không có gọi điện về nhà, điều đó nói lên khả năng thành công đặt được mối quan hệ với Lâm tổng rất cao, nếu vậy, ngày Trần gia của ông nước lên thuyền lên đã đến gần rồi. Chỉ nghĩ đến Lâm tổng cao cao tại thượng kia một ngày gọi ông hai tiếng cha vợ là khóe miệng Trần tổng đã muốn cười không khép lại được. Bên trong phòng khách đã chật kín người, người giúp việc di chuyển không ngừng tiếp đồ ăn và rượu lên bàn buffet, Hà quản gia sắp xếp công việc cả người xoay như chong chóng. Cả sảnh đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Lâm Phương Phương trong bộ váy đuôi cá màu vàng đính pha lê ôm sát thân hình gợi cảm đang từ từ đi xuống dưới lầu. Mái tóc cô bới lên cao, một vài lọn tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng thả xuống khuôn mặt được trang điểm tự nhiên càng làm cô như một hồ yêu ma mị. Khẽ mỉm cười đến bên cạnh Lâm Dật Phong nãy giờ cũng lặng người ngắm nhìn cô không chớp mắt, Lâm Phương Phương cất tiếng. “Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự sinh nhật của tôi tối nay, Phương Phương rất lấy làm vinh dự. Xin cạn ly!” Nói xong, cô giơ cao ly rượu sâm banh trong tay lên cao, cử chỉ hào phóng, phong thái sang trọng làm không ít những người đàn ông xuất hiện ở đây tối nay ngẩn ngơ. Ai nói tiểu thư Lâm gia điêu ngoa tùy hứng lại không biết cư xử, không phải lời đồn đãi luôn không đáng tin sao? Nhìn xem, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt kia, Dương tổng quả nhiên mắt không dùng được nữa rồi, bỏ qua một báu vật như vậy. Liễu Thu Thu lẫn trong đám đông trừng trừng nhìn Lâm Phương Phương không chớp mắt. Sau khi bị Dương tổng dứt khoát đoạn tuyệt, cô vốn là không cam lòng chịu thua như vậy. Không chút khó khăn bắc lên mối quan hệ với Âu Dương Phong, công tử nổi tiếng đào hoa ăn chơi, người thừa kế của Âu Dương gia, Liễu Thu Thu liền có thể quang minh chính đại đi vào bữa tiệc sinh nhật này. Nhìn Lâm Phương Phương hạnh phúc nở nụ cười chói mắt bên kia, ánh mắt Liễu Thu Thu xẹt qua một tia hận ý. Có ai nói cho cô ta biết đây là chuyện gì không? Tiện nhân ngu dốt kia hôm nay cũng có thể lộng lẫy chói mắt đến dường ấy! Cô không cam lòng. Vì cái gì Dương Kiến Bang lại coi trọng cái thứ đồ bỏ đi này cơ chứ? Cô đã bỏ nhiều công sức như vậy mới phá tan được cuộc hôn nhân kia, vì sao đến cuối cùng cô cũng không thể trở thành Dương phu nhân được tất cả đàn bà con gái ngưỡng mộ? Vì cái gì cô ta mới sinh ra đã trở thành báu vật được nâng trên tay? Còn cô, để bước lên được vị trí ngày hôm nay lại phải trả giá nhiều như vậy? Liễu Thu Thu càng nghĩ, móng tay bất giác găm vào bàn tay càng mạnh nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trong đầu cô lúc này chỉ tràn ngập ghen tị cùng bất mãn thật sâu!
<< Trước <<>> Sau >> Ủng hộ:
|
Chương 18 Liễu Thu Thu hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, khéo léo khoác tay Âu Dương Phong tiến đến gần Lâm Phương Phương đang đứng cạnh Lâm Dật Phong nói chuyện với một người khách. Cô cố gắng dùng khả năng diễn viên của mình nở một nụ cười thân thiện lên tiếng. “Chúc mừng Lâm tiểu thư, hôm nay cô thật sự đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị đấy!” Nói xong Liễu Thu Thu còn làm bộ dáng như thật sự ghen tị, tinh nghịch cười với Lâm Phương Phương. Không hổ là nữ chính, quả nhiên bề ngoài hết sức thanh thuần vô hại, nhìn đáng yêu hết sức! Dương Kiến Bang liên tục dính lấy cô mà cô ta không những không giận, lại còn có thể vui vẻ với cô như vậy, định lực cũng không phải yếu. Lâm Phương Phương nở nụ cười khách sáo, giọng điệu xa cách. “Cảm ơn Liễu tiểu thư quá khen!” Sau đó cũng không lên tiếng, nghiêng mắt nhìn đi chỗ khác. Liễu Thu Thu vốn muốn đến bắt chuyện, hi vọng kéo gần khoảng cách nhưng thái độ Lâm Phương Phương như vậy làm cô ta cảm thấy có chút bất lực. Theo thói quen, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trưng ra một biểu tình ủy khuất, hơi chút đáng thương nói. “Tôi chỉ là muốn làm lành với Lâm tiểu thư, không nghĩ chuyện giữa tôi và Dương tổng cô vẫn còn để ở trong lòng. Chuyện đó… tôi thật sự không cố ý tổn thương đến cô!” Chuyện giữa Liễu Thu Thu và Dương Kiến Bang? Âu Dương Phong đứng bên cạnh hơi nhíu mày. Gần đây chỉ nghe nói tin Dương Kiến Bang cùng vợ là Lâm Phương Phương đang đứng trước mặt anh đây ly hôn mà thôi, sao lại dính cả Liễu Thu Thu vào nữa? Lâm Phương Phương này nổi tiếng điêu ngoa tùy hứng, không lẽ vì thân phận là em họ của Dương Kiến Bang mà Liễu Thu Thu bị cô giận chó đánh mèo? Lâm Phương Phương nhìn nét mặt toát lên vẻ bất mãn của Âu Dương Phong hướng đến mình, trong lòng thầm cười lạnh, nữ chính đúng là nữ chính, chưa kịp nói nhiều đã có người đứng ra bất bình thay cô ta đấy. Cô là kẻ bị hại còn chưa có lên tiếng đâu. Lâm Phương Phương giận quá hóa cười, thẳng tưng nói. “Liễu tiểu thư đây là nói cái gì? Tôi và cô không quen thân cũng không thường qua lại, vậy thì từ lúc nào chúng ta xảy ra bất hòa để Liễu tiểu thư phải mất công sức đi làm lành? Cô làm ra cái biểu tình như vậy, nếu tôi không lên tiếng vài câu, chắc ai nhìn vào cũng nghĩ tôi hiếp đáp gì cô đấy!” Liễu Thu Thu nghe xong liền tái mặt. Từ bao giờ thì miệng lưỡi tiện nhân này lại trở nên bén nhọn như vậy? Quay đầu nhìn sang Âu Dương Phong bên cạnh, thấy gương mặt anh nghi hoặc liếc mắt nhìn cô, Liễu Thu Thu thầm kêu trong lòng một tiếng không ổn, nhanh tay cầm hai ly rượu người phục vụ nâng qua, cười dịu dàng cất tiếng. “Tôi không có ý đó, ly rượu này coi như là tôi tạ lỗi với Lâm tiểu thư vậy, coi như xóa bỏ hiểu lầm trước giờ giữa chúng ta.” Lúc đưa ly rượu cho Lâm Phương Phương, trong móng tay trỏ của Liễu Thu Thu khẽ gõ nhẹ thành ly một cái, một chút bột phấn mỏng rơi vào bên trong ly rượu rồi nhanh chóng bị hòa tan. Đây là thuốc kích dục cực mạnh cô đã mất rất nhiều công sức tìm được. Bản thân là diễn viên đóng rất nhiều phim cổ trang cũng như hiện đại, việc làm sao bỏ thuốc người khác mà thần không biết quỷ không hay, không ai có thể rành hơn cô. Để xem tối này Lâm Phương Phương này làm thế nào mất hết danh dự trước mặt nhiều người như vậy, sau đó Dương Kiến Bang có còn khả năng thích cái loại mặt hàng dơ bẩn này nữa hay không. Nghĩ đến đó, trong lòng Liễu Thu Thu cảm thấy vô cùng sảng khái, nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn. Lâm Phương Phương hoàn toàn không nghĩ đến sẽ tiếp nhận ly rượu của cô ta đưa tới, nhưng ngay trước mắt nhiều người như vậy, cô không tin cô ta có thể giở trò gì, mà cự tuyệt thẳng thừng quá mức cũng sẽ làm nhiều người cảm thấy cô thật sự như lời đồn. Lâm Phương Phương bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. ..... “Đây là đồ uống gì? Sao nhìn không giống những cái khác, tôi có thể thử được không?” Trần Hiểu Lan ngước đôi mắt long lanh, ra vẻ ngạc nhiên thú vị hỏi người phục vụ đang bưng ly rượu được pha chế riêng đang đi ngang qua. “Đây là đồ uống Dương tổng vừa căn dặn, nếu tiểu thư muốn có thể gọi thêm một ly giống vậy!” “Ồ, thì ra là vậy. Có phải là Dương tổng đang đứng bên kia không?” Người phục vụ theo bản năng ngoái đầu nhìn về phía được chỉ, lợi dụng lúc đó, Trần Hiểu Lan nhanh tay bỏ vào ly một ít bột trắng, tuy nhiên do vội vàng, cũng chỉ có thể cho vào rất ít. “Dương tổng ở đâu? Sao tôi không thấy?” “Không có ở bên đó à? Vậy có lẽ tôi nhìn lầm rồi! Thôi anh tìm Dương tổng của anh đi, tôi còn có việc bận!” Trần Hiểu Lan nói xong nhanh chân đi ra chỗ khác để lại người phục vụ đứng đó hoang mang mất vài phút, sau đó cũng nhanh chóng tìm kiếm Dương Kiến Bang. Ở một góc nhỏ trong sảnh, Dương Kiến Bang đang vừa nói chuyện với một đối tác, vừa thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Lâm Phương Phương đứng phía không xa đang cười lạnh nhạt tiếp chuyện Liễu Thu Thu. Liễu Thu Thu, sao hôm nay cô ta lại xuất hiện ở đây? Dương Kiến Bang khẽ nheo nheo mắt. Ánh mắt vô tình chạm đến hành động xoay người rất nhanh của Liễu Thu Thu, lợi dụng tầm nhìn những người bên cạnh bị khuất, dùng ngón tay trỏ của cô ta còn khẽ gõ trên miệng ly một cái trước khi đưa sang cho Lâm Phương Phương. Hành động kỳ quái này làm anh nổi lên nghi hoặc, chưa từng ai cầm ly rượu đưa cho người khác lại gõ một cái như vậy, cô ta làm vậy là có ý gì? Nhìn nụ cười tỏa sáng trên môi Liễu Thu Thu trong lòng Dương Kiến Bang lại càng không tự chủ được có chút bất an, ánh mắt quan sát mấy người bọn họ càng thêm gắt gao. “Dương tổng, anh có nghe tôi nói không?” Tiếng gọi bên cạnh làm Dương Kiến Bang giật mình quay lại. “À, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, anh vừa nói gì?”
Người đàn ông đối diện nhìn theo hướng Dương Kiến Bang vừa nhìn, trên miệng nở nụ cười thông cảm, nhân tiện kéo chút nhân tình, liền thuận thế nói. “Không bằng Dương tổng đi qua bên đó một chút, chuyện công việc chúng ta có thể nói lúc khác, dỗ lại phu nhân mới là quan trọng, anh nói có đúng không?” Dương Kiến Bang chỉ cười cười không nói gì, gật đầu một cái, nhanh chóng hướng nhóm người Lâm Phương Phương đang đứng đi tới. Liễu Thu Thu sau khi quan sát Lâm Phương Phương ngửa cổ uống hết ly rượu, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu. Thuốc này cô ta phải mất rất nhiều công sức hơn một tháng trời ở chợ đen mới tìm được, là loại thuốc kích dục mới nhất, khi uống vào không có lập tức tác dụng ngay như những loại thông thường mà phải chờ khoảng hơn hai tiếng sau mới bắt đầu ngấm thuốc, như vậy, nếu Lâm Phương Phương có phát hiện ra mình bị bỏ thuốc thì cũng không thể liên hệ đến cô ta được, dù sao trong khoảng thời gian đó Liễu Thu Thu tin chắc Lâm Phương Phương sẽ dùng thêm đồ uống khác ngoài ly rượu cô ta vừa đưa. Đang đắc ý nghĩ tới cảnh thác loạn mà một chút nữa cô ta sẽ cùng mọi người chứng kiến, Dương Kiến Bang đã cầm ly rượu đi đến bên cạnh. “Chúc mừng sinh nhật em, Phương Phương. Hôm nay em rất đẹp!” Tuy tâm lý Lâm Phương Phương không muốn tiếp xúc với Dương Kiến Bang, nhưng ở những buổi tiệc như thế này, xã giao là điều không thể thiếu được, cô cũng không muốn làm không khí căng thẳng ngay ở ngày sinh nhật của bản thân. Trên mặt trưng lên một nụ cười tiêu chuẩn, Lâm Phương Phương thập phần khách sáo đáp lại. “Được Dương tổng khen tặng, tôi quả là lấy làm vinh hạnh. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây!” Ngôn từ cử chỉ hoàn toàn đem anh ném ra xa. Lồng ngực Dương Kiến Bang dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức nghẹt thở. Lâm Dật Phong đứng bên cạnh nhếch môi giễu cợt, muốn quay lại với Phương Phương của anh sao, nằm mơ! u Dương Phong đứng kế bên cũng nhận ra bầu không khí có chút cứng ngắc, đang định lên tiếng phá giải, bỗng đèn trong sảnh phụt tắt, chỉ còn lại một ngọn giữa sảnh, cùng tiếng nói Lâm Dật Phong cất lên. “Phương Phương, cho anh được hân hạnh nhảy với em bản nhạc đầu tiên!” Vừa nói, anh vừa hơi cúi xuống, đưa tay làm tư thế mời. Khóe miệng Lâm Phương Phương khẽ câu lên, cả khuôn mặt sáng bừng, tràn đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt bàn tay như búp măng trắng nõn lên bàn tay thon dài đang vươn ra trước mắt. Không biết từ lúc nào, mọi người tản ra xung quanh, tạo thành một khoảng trống giữa sảnh. Hai người nhịp nhàng xoay theo từng tiếng nhạc du dương, từng động tác thập phần ưng ý giống như đã tập luyện chung với nhau hàng trăm lần. Trong lòng những người ở đây không hẹn mà cùng cảm thán, nếu không phải biết trước đây là hai anh em, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cặp đôi đang say sưa nhảy trước mắt mình là cặp tình nhân hoàn hảo nhất. Chứng kiến một màn khiêu vũ này, trong mắt Dương Kiến Bang tràn ngập đau đớn cùng hối tiếc, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như lúc này, người con gái tốt đẹp kia trước đây đã từng là của anh, chỉ trách bản thân anh không biết trân trọng cô mà thôi. Không thể tiếp tục đứng nhìn nụ cười tỏa nắng của cô dưới kia, Dương Kiến Bang lặng lẽ đi ra chỗ khác. Trong ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ mặt, hận ý trong mắt Liễu Thu Thu ngày càng sâu, tiện nhân đúng là tiện nhân, cứ vui vẻ đi, bây giờ càng vui vẻ, lúc sau mới càng phấn khích, càng nghĩ tâm tình cô ta càng trở nên kích động, tưởng tượng tới một màn Dương Kiến Bang chứng kiến Lâm Phương Phương rên rỉ dưới thân người khác, Liễu Thu Thu càng cảm thấy bản thân mình tốt đẹp biết bao nhiêu, xem đi, cô thiện lương như vậy, sạch sẽ như vậy, làm sao anh có thể không nhìn ra cơ chứ! Chỉ là hiện tại anh bị tiện nhân ngu dốt kia che mắt mà thôi, nhưng không sao, chút nữa thôi, anh sẽ được tận mắt nhìn thấy cô ta bại hoại như thế nào! Điệu nhảy đã chấm dứt, đèn cũng đã bật sáng trở lại, hai anh em Lâm gia cũng quay trở lại chỗ cũ, Lâm Phương Phương cầm ly nước lạnh mà Lâm Dật Phong đưa qua uống một ngụm. Quái lạ, lúc nãy khiêu vũ cô không có dùng quá nhiều sức mà sao lại cảm thấy trong người nóng quá! Uống thêm vài ngụm nước nữa nhưng không thấy đỡ hơn, Lâm Phương Phương xoay qua nói với Lâm Dật Phong. “Chắc vừa rồi khiêu vũ có chút nhiệt tình quá nên giờ em thấy người hơi nóng, em đi nghỉ ngơi một chút!” “Vậy để anh đưa em đi!” “Thôi, anh ở đây tiếp đãi khách, em rất nhanh sẽ trở lại!” Trong khi Lâm Dật Phong đang chần chừ, Âu Dương Phong đứng bên cạnh đã lên tiếng. “Nếu Lâm tiểu thư không ngại, vậy để tôi dìu cô sang bên kia nghỉ ngơi thay Lâm tổng!” Giọng nói du dương như tiếng violon cất lên, Lâm Phương Phương xoay đầu nhìn lại. Từ đầu vốn dĩ cô đặt chú ý lên người Liễu Thu Thu nên không quan sát kỹ, bây giờ mới nghiêm túc đánh giá khuôn mặt cái người được tác giả miêu tả là hoa hoa công tử Âu Dương Phong này, ngũ quan sáng láng, cái mũi cao thon, đôi mắt một mí nhưng to tròn sinh động, đôi môi đỏ tự nhiên, quả không hổ là nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, nam nhân một người liền cứ thế lại đẹp trai hơn một người, nếu nói Dương Kiến Bang thần thái lạnh lùng, Lâm Dật Phong tao nhã tuấn dật thì Âu Dương Phong này có thể nói là tươi mát cuốn hút. Lâm Phương Phương vừa đánh giá vừa không khỏi cảm thán mỗ tác giả đúng là một người hào phóng, nhấc bút thành văn, miêu tả nhân vật đẹp đến không chỗ chê. Được một mĩ nam như vậy hộ tống mình đi có vẻ cũng không tệ, nhưng nhìn sang Liễu Thu Thu đi chung với anh ta, cô có chút không tình nguyện. “Nếu như vậy có chút thất lễ với Liễu tiểu thư đây, tôi không muốn làm phiền!” Nghe vậy Liễu Thu Thu vội vàng lên tiếng. “Không phiền, không phiền. Nếu Lâm tiểu thư mệt, Âu Dương thiếu gia đây giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Chỉ tiếc tôi mặc lễ phục rườm rà không tiện dìu đỡ cô được mà thôi!” Lâm Phương Phương âm thầm cân nhắc, cảm thấy hiện giờ cũng không có cách nào hơn, Lâm Dật Phong lại không thể vì mỗi chuyện nhỏ của cô mà luôn bỏ mặc công việc của mình. “Nếu vậy… xin làm phiền!” Nghe thấy cô đồng ý, Liễu Thu Thu trong bụng mừng rỡ. Cảm giác nóng và hơi mệt trong người là triệu chứng thuốc bắt đầu ngấm. Âu Dương Phong kia lại tình nguyện đưa cô ta (LPP) đi vào phòng ngồi nghỉ cũng coi như giúp cô đỡ phải nghĩ ra biện pháp tìm một người đến tiếp cô ta. Đúng là ông trời cũng muốn giúp cô rồi. Nhìn bóng dáng hai người dần khuất tầm mắt, ý cười trên mặt Liễu Thu Thu ngày càng sâu. Lâm Dật Phong quả thật bận xoay quanh những xã giao làm ăn tối nay nên cũng không còn cách nào khác đành để Âu Dương Phong giúp đỡ dìu Lâm Phương Phương đến phòng nghỉ.
|
Chương 19 Càng lúc Lâm Phương Phương càng cảm thấy cơ thể mình khô nóng khó nhịn, tối nay cô cũng chỉ uống vài ly sâm banh nhỏ, không phải là say rượu chứ? Theo cô biết thì cơ thể này tửu lượng vốn không nên tệ như vậy mới phải. Âu Dương Phong đứng một bên dường như cũng cảm thấy người bên cạnh mình có chút nóng, ân cần hỏi thăm. “Cô có muốn uống một ly nước hay không? Có phải tối nay uống hơi nhiều rượu rồi?” Đầu óc Lâm Phương Phương đang dần mất đi ý thức, nghe tiếng Âu Dương Phong hỏi cũng không trả lời, mà ngước đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Cao quá, sao lại cao như vậy, làm cô ngẩng đầu lên thật mỏi a! Khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, hơi thở thanh thuần hơi hơi phả vào mặt còn lẫn chút mùi rượu của Lâm Phương Phương làm Âu Dương Phong giật mình, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve từng đường nét nhỏ nhắn của cô, đôi mắt si mê nhìn ngắm. Anh vốn dĩ quen biết rất nhiều nữ nhân nhưng chưa từng có ai có thể khiến anh rơi vào trạng thái hồn xiêu phách lạc như người trước mắt này. Do trúng thuốc làm cho cả cơ thể nóng lên, đồng thời làm cho mùi hương nữ nhân thơm ngọt từ cô lại càng tỏa ra mạnh mẽ, hoàn toàn bất đồng với tất cả những loại nước hoa phụ nữ mà Âu Dương Phong biết được từ trước đến nay, nó nhẹ nhàng quyến rũ, lẩn quất vòng quanh chóp mũi người đối diện. Âu Dương Phong có chút mất kiềm chế, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. “Anh đang làm gì?” Tiếng Dương Kiến Bang rõ ràng vang lên, bất chợt gián đoạn hành động của Âu Dương Phong. Vốn dĩ sau khi rời khỏi sảnh chính, Dương Kiến Bang đi bộ một vòng bên ngoài vườn một hồi. Rượu hơi ngấm vào người cộng thêm gió lạnh khiến anh thấy cả người khó chịu, muốn đi đến phòng nghỉ dành cho khách ngồi một chút, không nghĩ đến bắt gặp một màn Âu Dương Phong đang ôm Lâm Phương Phương trong tay. Hành động muốn hôn trộm bị bắt gặp, Âu Dương Phong giật mình,hơi lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó anh liền trấn tĩnh lại. “Lâm tiểu thư hình như uống hơi nhiều rượu nên có chút say, Lâm tổng không thể thoát thân được mấy cái xã giao nên tôi giúp dìu cô ấy đến đây ngồi nghỉ ngơi!” “Vậy cũng không cần ôm chặt như thế! Có tôi ở đây, anh giao cho tôi chăm sóc là được!” Nói xong không chờ Âu Dương Phong đồng ý, Dương Kiến Bang đưa tay đoạt lấy Lâm Phương Phương cả người nóng hổi ôm vào ngực. Trong phút chốc cảm thấy hai cánh tay trở nên trống trải, Âu Dương Phong cảm thấy như có một cỗ mất mát chậm rãi dâng lên trong lòng. Dùng sức hít sâu một hơi, đè nén ý muốn giành người đẹp trở về, anh miễn cưỡng đáp lời. “Được! Vậy tôi xin phép đi trước!” Bóng dáng Âu Dương Phong xa dần, Lâm Phương Phương được Dương Kiến Bang dìu đỡ vào bên trong phòng, cô cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực anh, miệng lầm rầm nho nhỏ. “Phong, em nóng quá!” Từng chữ lọt vào trong tai làm Dương Kiến Bang cứng đờ cả người. Cô với Âu Dương Phong kia là quan hệ gì? Vì sao cô lại gọi tên hắn thân mật như vậy? Vừa suy nghĩ anh vừa nhẹ nhàng dìu cô đến bên ghế da bên kia ngồi xuống, tay vẫn nhanh nhẹn rót một ly nước lạnh đưa đến bên miệng cô. Lâm Phương Phương uống một ngụm lớn, thần trí có lại một chút tỉnh táo, mắt nhìn thấy người đối diện, cô kinh ngạc hỏi. “Sao lại là anh? Anh đến đây từ lúc nào?” Câu hỏi này giống như một cây gậy hung hăng đánh mạnh vào lòng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không hề có hình bóng mình trong đó. Dương Kiến Bang không khỏi có chút bất mãn. “Sao không thể là anh? Không lẽ em chán ghét anh đến mức như vậy sao?” Càng nói Dương Kiến Bang càng cảm thấy một cỗ tuyệt vọng không ngừng dâng lên trong lòng, đau đớn vẫn luôn bị đè nén nay chỉ vì một lời vô tình giờ đây như miệng vết thương bị xé toạc, đầm đìa máu. Nhìn xuống đôi mắt đẹp đối diện đang dần chìm lại vào mông lung, anh mạnh mẽ cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như trái cherry mút một cái. Lâm Phương Phương dưới tác dụng của thuốc, một tia thanh tỉnh nhờ nước lạnh vừa rồi đã từ từ tiêu tán, môi anh đào lại bị tập kích, cái lưỡi thơm tho không ngừng bị cuốn hút trong miệng, muốn vùng vẫy nhưng cả người không hiểu sao cứ thế nhuyễn xuống không còn sức, cô nhịn không được phát ra tiếng. “Ưm, không được… ưm, Phong… cứu em…” Dương Kiến Bang nghe tiếng cô nức nở kêu tên người đàn ông khác, động tác càng thêm thô bạo, một bàn tay vốn dùng đỡ cái lưng ong nhỏ nhắn của cô liền thay đổi vị trí đưa đến đằng trước xoa nắn hai con thỏ trắng trước ngực. Thân thể Lâm Phương Phương vốn sẵn có một mùi hương nữ tính đặc trưng, khi động tình sẽ càng tỏa ra mạnh mẽ, nay cô lại bị hạ thuốc kích dục càng làm cho mùi hương từ cơ thể phát ra thêm phần nồng đậm. Bay vào trong mũi Dương Kiến Bang lại càng kích thích dục vọng trong người anh muốn bùng cháy. Chết tiệt, cô tốt đẹp như vậy, tại sao ngày trước anh lại ngu ngốc bỏ lỡ. Càng nghĩ, hành động của anh lại càng thêm cuống dã. Cả căn phòng chìm trong âm thanh rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng hôn hít âu yếm của nam nhân quện thành một bầu không khí nóng rực. Lâm Phương Phương mơ hồ cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra, dục niệm trong lòng không ngừng kêu gào, miệng không tự chủ phát ra tiếng cầu hoan quen thuộc mỗi khi hoan lạc. “Phong, muốn em… yêu em đi Phong…” Tiếng kêu nho nhỏ lại có tác động làm cả người Dương Kiến Bang cứng đờ một lần nữa. Cô là đang gọi tên Âu Dương Phong? Hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau? Tại sao cả khi cô động tình cũng là gọi tên của hắn? Trong ngực bỗng có một cỗ ghen tị không tên trào dâng, Dương Kiến Bang ngừng lại động tác, tiếng nói như gằn trong cổ họng hỏi. “Em với Âu Dương Phong có chuyện gì? Tại sao lại kêu tên anh ta?” Lâm Phương Phương lúc này đâu còn tỉnh táo để trả lời câu hỏi này của anh nữa, cả người cô nóng ran, thân thể kêu gào đòi hỏi không ngừng, miệng vẫn liên tục rầm rì gọi tên Phong. Cửa phòng bất chợt mở toang, tiếng người ồn ào cùng tiếng la thất thanh của Liễu Thu Thu cất lên. “Trời ơi, Lâm tiểu thư, đây là chuyện gì?” Đèn phòng bật sáng, Lâm Dật Phong hốt hoảng chạy vào. Không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh cũng kéo nhau chạy đến, liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho á khẩu, Dương Kiến Bang dùng áo vest của mình bao bọc lấy Lâm Phương Phương ở trong ngực. Sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, cả khuôn mặt Liễu Thu Thu cứng đờ, hai con mắt trợn trắng, ngón tay run run chỉ về phía trước, cả giọng nói cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. “Tại… tại sao lại là anh? Hai… hai người làm.. cái gì ở trong này?” Tình cảnh trước mắt quả thật quá mức táo bạo. Nhìn thấy mèo nhỏ của mình váy áo không chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền nằm trong ngực đàn ông khác, Lâm Dật Phong cố kìm nén tức giận muốn giết người, lạnh giọng chất vấn, đồng thời tiến lên giành lại Lâm Phương Phương đang mơ màng ôm vào trong ngực. “Tại sao anh lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra?” Những người xung quanh nhìn một màn trước mắt cũng là xầm xì nhỏ to, một người bạo gan đứng lên khuyên giải. “Có lẽ hai vợ chồng Dương tổng muốn gương vỡ lại lành mà thôi. Mọi người, chúng ta cũng nên giải tán, đừng nán lại làm phiền, dù gì cũng là chuyện nhà người ta!”
Sau câu nói, tất cả những người có mặt đều dùng ánh mắt thông cảm nhìn lại. Ai da, vậy cũng đúng, chuyện vợ chồng trẻ cãi nhau, giờ làm lành tuy là phương pháp có chút táo bạo, nhưng cũng coi như có thể thông cảm được. Ở đây ai cũng là người biết thời thế, giải tán sớm để Lâm tổng và Dương tổng thuận tiện giải quyết chuyện nhà, biết đâu còn có thể lưu lại một điểm ân tình trong mắt họ. Vậy là mọi người không ai nói ai thêm nữa, tự động chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về. Cả căn phòng phút chốc chỉ còn mấy người Dương Kiến Bang, Lâm Dật Phong, Lâm Phương Phương, Liễu Thu Thu và hai cha con Trần Hiểu Lan ở lại. Lâm Dật Phong giận tới mức sắc mặt xanh mét, cánh tay càng xiết chặt mèo nhỏ vào ngực, bên tai lại nghe cô rên rỉ nho nhỏ gọi tên mình, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Anh chỉ rời mắt khỏi cô một chút đã xảy ra chuyện kinh động như vậy, nếu anh không tới kịp, có phải họ Dương kia được như nguyện hay không, càng nghĩ anh càng giận dữ, ánh mắt nhìn Dương Kiến Bang hiện lên sát ý nồng đậm. Dương Kiến Bang cũng không chịu thua kém, tuy lúc nãy mạnh mẽ ôm hôn Lâm Phương Phương nên quần áo sớm đã có chút xộc xệch nhưng không những không làm anh nhìn thấy chật vật lại làm cho bề ngoài anh thêm mấy phần phong trần quyến rũ. Anh không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Lâm Dật Phong trấn định trả lời. “Như những gì anh đã nhìn thấy, tôi muốn tái hợp lại với Phương Phương!” Câu nói anh vừa thốt ra, Liễu Thu Thu đứng trong phòng liền ôm mặt khóc nức nở, cả người run rẩy đứng không vững, bộ dạng vô cùng đáng thương. “Kiến Bang, anh không thể đối với em như vậy được. Anh đã quên vì sao anh muốn ly hôn với chị ấy sao?” “Đó cũng là nỗi ân hận lớn nhất của tôi cho tới bây giờ. Nếu mọi người cũng nhìn thấy tôi và Phương Phương như thế này rồi, vậy, Lâm tổng, anh thành toàn cho chúng tôi đi!” Nói xong, Dương Kiến Bang càng thêm kiên định, không chớp mắt nhìn Lâm Dật Phong. Không khí cả căn phòng chìm sâu vào căng thẳng, bỗng Âu Dương Phong từ ngoài cửa bước vào, giọng điệu cà lơ phất phơ hỏi. “Này, xảy ra chuyện gì mà tôi chỉ đi dạo ngoài vườn có một chút, mọi người bên ngoài đã nối đuôi nhau về hết vậy?” Lâm Dật Phong đang trong cơn tức giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn u Dương Phong, đúng là cái đồ khốn kiếp không thể tin tưởng được, nhờ dìu mèo nhỏ của anh vào phòng nghỉ ngơi một chút đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, Lâm Phương Phương trong ngực anh khó chịu hừ lên một tiếng, cả người toát mồ hôi ướt sũng, nhưng chất giọng ngọt ngấy nhỏ nhẹ len vào tai, đồng thời một mùi hương thoang thoảng truyền vào trong lỗ mũi. “Phong.. muốn em… Phong… mau.. muốn em… em khó chịu quá…” Lâm Dật Phong giật mình, đây không phải là cô đang động tình chứ? Nhìn bộ dạng quen thuộc giống hệt những lần cô nằm dưới thân anh, Lâm Dật Phong trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ, nhanh chóng quay đầu gọi người của mình bên ngoài tiến vào. “Tiểu Cửu, mau vào trong xem một chút cho tiểu thư!” Tiểu Cửu này vốn là cô nhi trong một lần anh đi làm việc bên ngoài đem về, theo anh đến giờ cũng hơn mười năm, vô cùng trung thành, là trợ thủ đắc lực, công phu hắn không những tốt, còn là một bác sĩ thông thạo tây y lẫn đông y, chuyên phụ trách chăm sóc sức khỏe hoặc băng bó cho anh mỗi khi xảy ra chuyện. Tiểu Cửu vẫn đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi liền đi vào, thuần thục đưa tay bắt mạch cho Lâm Phương Phương nãy giờ vẫn chưa rời khỏi ngực Lâm Dật Phong. Được một chốc, chân mày hắn nhăn lại, ghé sát tai Lâm Dật Phong thì thầm vài tiếng. Trong phút chốc, cả gương mặt Lâm Dật Phong trở nên vô cùng khó coi, giọng điệu càng trở nên lạnh nhạt, phân phó xuống dưới. “Cho kiểm tra tất cả rượu tối nay, coi trong camera xem ai là người tiếp rượu cho tiểu thư từ đầu đến giờ, không được bỏ sót chút nào!” Chết tiệt, không nghĩ tới lại là thuốc kích dục, còn là loại mới nhất trong chợ đen. Nắm tay Lâm Dật Phong siết lại, kẻ hạ dược tốt nhất nên cầu trời đừng để anh biết được, nếu không anh nhất định cho hắn sống không bằng chết. Liễu Thu Thu đứng gần đó tuy không nghe được Tiểu Cửu nói gì, nhưng lại nghe rõ ràng mệnh lệnh Lâm Dật Phong đưa ra, cả khuôn mặt thoáng cái trắng bệch như sáp nến, thân hình không tự chủ run lên, hai chân cũng như muốn nhũn ra, may mà ả đứng gần tường nên cơ thể miễn cưỡng dựa vào mới không bị đổ xuống. Trần Hiểu Lan đứng trong đó cũng run sợ trong lòng, tuy nhiên nghĩ đến tối nay mình chưa từng mời rượu Lâm Phương Phương lần nào, tâm trạng liền cố gắng trấn tĩnh lại. Nhớ đến những gì Dương Kiến Bang vừa mới nói, Trần Hiểu Lan liền mạnh dạn đứng ra nhỏ nhẹ khuyên giải. “Dật Phong, anh xem, Dương tổng cũng đã nói vậy, không bằng chúng ta thuận tiện cho hai vợ chồng họ cơ hội hàn gắn lại có được không?” Lâm Dật Phong lạnh như băng nhìn qua Trần Hiểu Lan không nói tiếng nào, ngược lại quay đầu buông một câu với Trần tổng đang đứng dáng vẻ chờ đợi bên cạnh. “Trần tiểu thư nán lại làm khách nhà chúng tôi cũng lâu rồi, hôm nay thuận tiện theo Trần tổng trở về đi. Trong nhà có thêm người lạ quả thực không tiện!” Bốn chữ ‘người lạ không tiện’ trực tiếp đánh vào mặt cha con Trần gia một cái tát vang dội, cũng thành công làm cả khuôn mặt Trần Hiểu Lan lúc xanh lúc trắng vô cùng khó coi. Cô ở nhà anh gần một tháng, không có công lao cũng có khổ lao, không ngờ anh không những không nhìn đến tình nghĩa xưa của chị Cố Tịch, mà còn lạnh lùng không chừa một chút mặt mũi nào cho cô. Hai mắt Trần Hiểu Lan cũng mau chóng nổi lên hơi nước, bộ dáng ủy khuất nhìn lên khuôn mặt băng lãnh của Lâm Dật Phong, nức nở từng chữ. “Dật Phong, sao anh có thể đối với em như vậy?” “Mong Trần tiểu thư nhớ kỹ một lần nữa, sau này gọi tôi là Lâm tổng. Xưng hô quá thân mật sẽ không tốt cho danh tiếng của cô, dù sao cô cũng là bạn của Phương Phương, đối với tôi quả thật không có quan hệ!” Lời vừa nói ra, hai cha con Trần gia càng thêm lúng túng, làm Trần Hiểu Lan nhất thời bối rối, nhục nhã quên cả việc mình đang đóng kịch khóc lóc, Trần phụ đứng bên cạnh cũng là mất hết mặt mũi, lúc này nếu còn mặt dày ở lại, quả thật về sau ông không cần phải ra cửa nữa rồi. Sau khi trừng mắt nhìn con gái một cái, Trần phụ biết thời thế mở miệng chào từ biệt, thuận tiện dắt theo Trần Hiểu Lan biểu tình không cam lòng rời đi. Căn phòng sau khi bớt đi hai người liền có phần thanh tĩnh, trừ tiếng thở dốc nặng nề của Lâm Phương Phương ra thì cũng không ai nói tiếng nào. Nhìn mèo nhỏ trong ngực, lại thấy những dấu vết dâu tây rải rác từ xương quai xanh xuống đến ngực cô, chỉ cần nghĩ đến Dương Kiến Bang trong lúc anh không có ở đây đã chiếm tiện nghi của cô, tâm Lâm Dật Phong ngày càng lạnh. Quay đầu nhìn ba người kia hoàn toàn không có ý rời khỏi, Lâm Dật Phong không khỏi lạnh giọng lên tiếng. “Chuyện hôm nay cũng là chuyện nhà Lâm gia chúng tôi, quả thật không tiện làm phiền quý vị thêm nữa. Thứ lỗi Lâm mỗ không tiễn!” Nói xong liền dứt khoát bế Lâm Phương Phương đi lên phòng, lúc đi ngang qua Liễu Thu Thu cũng không quên dùng mắt lạnh nhạt nhìn một cái, làm cô ả không tự chủ rùng mình một chút. Tối nay ả ta cũng rất kỳ quái, sau khi Phương Phương đi được một lúc, liền nói không yên tâm về cô, muốn đi xem thế nào, sau đó là tiếng la thất thanh cùng sự việc xảy ra sau đó, hoàn toàn làm anh nổi lên lòng nghi ngờ cô ả có dính líu tới việc Phương Phương của anh bị bỏ thuốc hôm nay, không sao, anh có thời gian, sẽ từ từ cùng ả chơi cho đủ! Dương Kiến Bang mắt thấy Lâm Dật Phong sắp bế Lâm Phương Phương đi mất, cũng nhanh chóng bước theo, đi ngang qua Liễu Thu Thu cũng không nhịn được nhíu mày, tối hôm nay cô ta quả thật rất lạ lùng, còn nữa, sau khi anh uống xong ly rượu phục vụ mang tới cả người cũng nổi lên phản ứng, nóng bức khó nhịn, chuyện này nhất định phải tra tới cùng mới được. Âu Dương Phong thấy mọi người nháy mắt đã đi mất, nhìn sang Liễu Thu Thu bên cạnh cả người mềm nhũn vô lực đoán chừng cô ta đã bị sự việc tối nay làm cho sợ hãi, dù gì trong mắt anh, Liễu Thu Thu trước giờ vốn là bông sen trắng thuần khiết. Ánh mắt Âu Dương Phong thoáng một chút thương xót, nhẹ nhàng đỡ thân hình nhỏ nhắn của Liễu Thu Thu, dịu dàng nói. “Anh đưa em về, chỉ là chuyện nhà Lâm gia, đừng sợ!” Liễu Thu Thu đưa cặp mắt ngập hơi nước đáng thương ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Phong, bây giờ có lẽ đây tạm thời là chỗ dựa tốt nhất cho cô ta lúc này, mà thật sự thì cô ta cũng cảm thấy quá mệt mỏi, cần một bờ vai để núp phía dưới tránh qua cơn bão. Vừa nghĩ, cả người Liễu Thu Thu liền run rẩy như con chim non nép vào ngực Âu Dương Phong, tùy ý anh đưa ra xe cùng đi về.
<< Trước <<>> Sau >> Ủng hộ:
|