[Xuyên Không] Hoàng Hậu Băng Giá
|
|
Lần đầu tiên thử sức với thể loại xuyên không mong được ủng hộ. 1. Ai đi qua xin để lại nhận xét dù khen hay chê, vì mọi người đều tham gia hội tác giả kenhtruyen.com nên nhận xét cho mình qua fb Tuyết Lê nhé! 2. Vì đây là 1 câu chuyện hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng nên có điểm nào lạ thì đừng thắc mắc. 3. Truyện xuyên không mình mới viết lần đầu nên thời gian ra chap mới sẽ hơi chậm, tầm 1,2 chap/tuần. Và vì post bằng điện thoại nên chap sẽ ngắn.
[Xuyên Không] Hoàng Hậu Băng Giá Libralee
Chap 1: Trả thù Trên tầng thượng của 1 tòa nhà cao tầng tại Paris, 2 cô gái đang bị 1 nhóm người mặc đồ đen vây kín, một người đàn ông bước ra từ hàng người, ông khoác trên mình bộ vest sang trọng, nhìn 2 cô gái bằng ánh mắt trìu mến nói - Trúc Nhi, Ngọc Nhi, tại sao 2 con lại hận ta như vậy, dù gì thì chính ta là người đã cứu sống các con. - Ông đừng hòng có thể lừa chúng tôi, cứu chúng tôi, đúng, ông cứu chúng tôi khi đã giết cha mẹ chúng tôi_cô gái tên Ngọc Nhi nói trong nước mắt - Các con..._người đàn ông đưa cánh tay về 2 cô gái - Ông hãy dừng lại đi, đừng tỏ vẻ thương hại chúng tôi, ông nuôi chúng tôi suốt 10 năm trong dối trá, nhưng tôi ko thể xuống tay với ông, chỉ vì tôi quá ngu ngốc yêu thương ông, ngu ngốc kính trọng ông_ Ngọc Nhi vừa cười mà những giọt lệ ko ngừng tuôn rơi - Kết thúc đi_giọng nói lạnh tanh của cô gái tên Trúc Nhi cất lên - Trúc Nhi, xin con_người đàn ông tới mức quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã. - Cảm ơn ông đã yêu thương chúng tôi như con ruột_Ngọc Nhi lau khô nước mắt_ Hẹn kiếp sau vẫn có thể làm chị em tốt. Dứt lời, cả 2 cô gái nắm tay nhau thật chặt quay người nhảy xuống khỏi tòa nhà. Người đàn ông lao tới, nhưng đã quá muộn, là lỗi do ông, chính ông là kẻ đã giết chết cha mẹ 2 nàng, lại nuôi nấng, yêu thương 2 nàng như con ruột, đây mới là sự trả thù lớn nhất mà 2 nàng dành cho ông. 2 nàng là chị em ruột, thuộc hàng sát thủ hàng đầu thế giới, nhưng 2 chị em tính tình khác hẳn nhau, cô em An Ngọc Nhi đáng yêu, cô chị An Trúc Nhi lạnh lùng. 2 nàng luôn làm việc chung với nhau, em chế độc, chị giải độc. Chị giết người, em cứu người. Và kết cục với 2 nàng chính là người chăm sóc nhiều năm qua lại là kẻ giết cha mẹ mình. Ko dám báo thù, bất hiếu với cha mẹ nhưng 2 nàng ko thể xuống tay nên cuối cùng tìm đến cái chết. ~.~.~ Vài ngày sau Trên một chiếc giường được chạm khắc tinh xảo, từng chiếc rèm màu xanh ngọc bích được thêu tỉ mỉ, có một người đang cố gắng mở đôi mắt nặng chĩu ra, đúng lúc cánh cửa được mở ra, ánh nắng chiếu thẳng đến chỗ nàng, theo bản năng, nàng đưa tay lên che chắn ánh nắng một cách yếu ớt, cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên: - A, tỉnh rồi, tỉnh rồi Đã thích nghi với ánh sáng, nàng chuyển tầm nhìn tới giọng nói vừa phát ra, và fản ứng đầu tiên của nàng là phòng thủ, nhưng chân tay nàng tên cứng, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm cô nương kia - Tỷ tỉnh dậy là may rồi, tỷ đã nằm đây 1 tháng rồi đấy, tỷ uống chút nước cho khỏi khô cổ_nàng ta nói rồi đưa nàng chén nước. "Tiếng Trung Quốc, sao ta lại ở đây, ko fải ta đang ở Pháp sao? Mà khoan, sao y phục giống thời xưa vậy? Căn phòng này cũng vậy, đầy mùi ngôn tình của Ngọc Nhi"_ko ai khác nàng chính là Trúc Nhi, nàng đang xem xét căn phòng, nàng mơ màng và cuối cùng như đã hiểu ra, nàng chính là đã trở về thời cổ đại. Cô nương Ngọc Dung trước mặt thấy nàng bất động, liền lay nàng, ko thấy nàng phản ứng, Ngọc Dung đánh thật mạnh vào vai nàng, nàng mới giật mình tỉnh lại - Tỷ tên gì vậy?_thấy nàng hồn đã trở lại xác, Ngọc Dung vui vẻ hỏi - An Trúc Nhi_nàng vẫn giữ vững quan điểm lạnh lùng là trên hết. Nhưng chỉ một lúc sau, nàng lại ngất đi ko biết gì nữa.
|
Vài ngày sau Mí mắt nặng trĩu khiến nàng ko thể mở mắt ra, nhưng có cảm giác ai đó đang nắm cổ tay nàng, là gì nhỉ? À, bắt mạch. Chẳng lẽ là Ngọc Nhi? Con bé này biết là sẽ có ngày trở về thời cổ đại hay sao mà đòi bắt buộc học đông y, khuyên bảo mãi không được, nhưng đến thế giới này rồi chắc con bé sẽ được gọi là thần y mất, cứu người thì giỏi mà lại ko chế nổi thuốc giải do chính thuốc độc nó tạo ra. Nhưng bàn tay này, hình như ko fải Ngọc Nhi, đây là tay của 1 người đàn ông, có vết thương để lại thành sẹo, linh cảm cho thấy người này không hề bình thường. - Vương gia, tỷ ấy sao rồi?_Ngọc Dung đứng ngồi không yên - Chưa chết_người được gọi là Vương Gia chán nản trả lời. Có lẽ tâm nguyện đã được ông trời chấp nhận, An Trúc Nhi dần dần mở mắt, và người nàng nhìn thấy là một mĩ nam, vẻ đẹp của hắn sao có thể yêu nghiệt tới mức ấy, nhưng nàng ko quan tâm, chỉ vài giây sau đã quay đi chỗ khác. Ngọc Dung ẩn người đàn ông ngã xuống ghế, vội lao tới nắm tay nàng. Vừa khóc vừa cảm tạ trời đất, thật giống với Ngọc Nhi của nàng. - Con nha đầu chết tiệt, sao ngươi dám đẩy bổn vương xuống ghế_tên mĩ nam nhìn Ngọc Dung với ánh mắt hình viên đạn - Vương gia võ nghệ cao cường sao ko biết tránh, bây giờ quay ra mắng Ngọc Dung được ư?_Ngọc Dung lộ rõ nét mặt vô tội_à tỷ tỷ, chính Vương gia nhà muội đã cứu tỷ đó, ngài ấy tính tình quái gở, nếu tỷ bị hành hạ cứ gọi muội_nói xong liền chạy thẳng ra ngoài. Tên vương gia kia đứng dậy phủi y phục, căm thù nhìn theo bóng Ngọc Dung rồi ngồi xuống trước mặt nàng - Trúc Nhi, cô thấy đỡ chưa?_hắn nhìn nàng - Cảm ơn, lí do?_nàng nói ko đầu ko đuôi như vị vương gia có lẽ vẫn hiểu - Cô đến từ thế kỉ 21_hắn cười Nàng đã hiểu lí do, số hắn cũng như nàng, đều được ông trời ban tặng cho một cuộc sống mới, và nàng nhớ ra, nếu nàng về được đây chắc chắn Ngọc Nhi cũng sẽ - Còn người nào ko?_nàng nhìn hắn bằng ánh mặt mong đợi - Ý cô là gì?_hắn nheo mắt nhìn nàng - Ngoài ta ra còn cứu được ai ko?_nàng nói rồi nhắm mặt chờ đợi câu trả lời - Ko còn 1 ai, ta thấy cô nằm bên cạnh dòng sông. Nàng mím chặt môi, một giọt lệ chảy xuống làm hắn giật mình, ko có Ngọc Nhi vậy là nàng chỉ còn một mình. Nàng nhanh chóng gạt đi rồi trở về với đúng bản chất của mình. - Đây là nơi đâu? Ngươi là ai?_nàng nhìn hắn - Đây là Mộng Điệp Quốc, còn ta là Lăng Nhược Thần, nhị hoàng tử của đất nước này_hắn kể cho nàng nghe về tất cả những thứ ta nên biết để tồn tại ở nơi này. Ngọc Dung cũng kể nàng nghe rất nhiều về nơi này, kể về tên Vương gia đó, hắn là con của vị Vương phi nhưng ko hề được yêu thương, hắn có tài điều binh khiển tướng cực kì tài ba, vì công trạng của hắn nên được phong vương, gọi là An Vương phủ, nàng lại họ An, nên Ngọc Dung nói nàng rất hợp với nơi này. Lăng Nhược Thần cũng là người có tiếng trên giang hồ, người ta xưng tụng hắn là Đại ma đầu, bên cạnh có 5 huynh đệ Hạ gia làm trợ thủ, mà người ta gọi là Ngũ quái, trong đó có 3 nam 2 nữ, người anh cả là Hạ Nghĩa, là người có mạng lưới thông tin nhanh nhất Quốc gia này, 2 người tiếp theo là Hạ Phong, Hạ Tuấn. 2 người võ công cao cường là người luôn dẫn đầu quân tiên phong. Và 2 chị em song sinh là Hạ Ngọc Dung và Hạ Ngọc Tuyết, nhìn yểu điệu thục nữ nhưng một người giỏi y thuật, một người giỏi độc dược. Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thực sự đáng khâm phục. Và 1 năm sau đó, trên giang hồ đã biết đến một cô nương nhan sắc tuyệt trần nhưng lạnh lùng đánh sợ luôn xuất hiện bên cạnh vị đại ma đầu này. Giết người như chớp, gọi là ma nữ. Và cuộc đời An Trúc Nhi đã thay đổi từ đó. ~Hết chương 1~
|
Chương 2 Gặp lại Vậy là 1 năm đã trôi qua, An Trúc Nhi nàng vẫn có cơ hội được sống sót, nhưng chỉ còn một mình trên thế gian này, nàng đã cố gắng dò la tin tức về Ngọc Nhi nhiều nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không, nàng nhớ lúc Ngọc Nhi nấu ăn luôn bắt nàng làm chuột bạch thử nghiệm, nhớ lúc Ngọc Nhi chế thuộc độc chăm chú ko biết ngày đêm là gì, nhớ lúc Ngọc Nhi cầm những cuốn tiểu thuyết dày cộm mà mơ mộng, nhớ lúc Ngọc Nhi kể về ước mơ nhưng bây giờ chỉ còn là kí ức, dù nàng luôn lạnh lùng nhưng nàng luôn thương yêu người thân duy nhất của mình, có giết người nhưng nàng ko bao giờ để ai dám tổn hại đến em gái nàng dù chỉ là một sợi tóc, nàng yêu em gái hơn bất kì một ai, hơn cả tính mạng của mình. Và bây giờ Ngọc Nhi ra đi để cho nàng niềm đau xót vô hạn. Đúng lúc đó, một giọng nói trong veo vang lên - Trúc Nhi tỉ tỉ, vương gia muốn gặp tỉ_Ngọc Dung nhảy chân sáo đến ôm cổ nàng - Ngọc Dung, thả tỉ ấy ra, tỉ ấy là của tỉ_Ngọc Tuyết túm tay nàng kéo đi Từ khi ở An Vương phủ, 2 tỉ muội Hạ gia luôn bám lấy nàng làm mấy vị ca ca ko hề vừa lòng nhưng vẫn phải cố chịu. Đến Điền Nhật viện, An Trúc Nhi bước vào trong phòng Lăng Nhược Thần, cùng lúc đó, 5 huynh đệ nhà họ Hạ cũng đã ở đây. - Ngươi sẽ ở lại hay đi?_hắn mời nàng ngồi rồi hỏi thẳng - Ở_nàng lạnh tanh lên tiếng - An Trúc Nhi, ta thật muốn biết ngươi từ phương nào đến_Hạ Phong cau mày hỏi này - Bốn bể là nhà, xuất thân có gì quan trọng?_nàng nhìn Hạ Phong hỏi lại - Đúng là ko quan trọng nhưng..._Hạ Tuấn đỡ lời - Các huynh hay thật đấy, vương gia còn chưa hỏi thì cái huynh thắc mắc làm gì?_Ngọc Tuyết chen ngang - Đúng, Tuyết tỷ nói quá đúng_Ngọc Dung gật gù đồng tình. Và cuối cùng năm huynh muội nhà họ Hạ cãi nhau vì nàng, nàng bật cười khiến một kẻ nào đó ngây ngất, nhưng nụ cười đó cũng ko kéo dài nổi 3 giây, và làm người nào đó bỗng dưng tim đập lạ thường. - Trúc Nhi, ngươi biết chơi cờ không?_hắn hỏi nàng. Ko nói gì, nàng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, huynh muội nhà kia cũng đã ngưng cãi nhau mà quay ra nhìn nàng - Cô ko thắng nổi vương gia đâu, cờ mà ngài ấy chơi rất kì lạ, mà chưa từng có ai thắng được ngài ấy_Hạ Tuấn cười đểu - Ko biết có thể học, có người chưa thắng được đã lên mặt_Ngọc Dung nói vu vơ làm Hạ Tuấn tức giận đùng đùng bỏ đi. Ngọc Tuyết dọn bàn cờ lên trước mặt nàng và hắn. Nàng chỉ vào bàn cờ nói - Cờ tướng - Đúng, bổn vương đã chơi cờ này từ lúc 5 tuổi - Tốt, bổn cô nương đang muốn tìm đối thủ xứng tầm chơi cờ cùng ta_nàng cười, và nụ cười ấy khiến Ngọc Tuyết đỏ mặt thẹn thùng, còn 3 tên còn lại thì mặt mày đỏ như gấc, tim cũng đập liên hồi - Sao vậy?_nàng nheo mắt hỏi lại - Tỷ...tỷ đẹp quá!_Ngọc Tuyết thốt lên Nàng liền im lặng, khuôn mặt lạnh đi rồi dần dần sát khí tỏa ra làm mọi người tỉnh luôn. Rồi nàng đứng dậy bỏ đi, ko ngồi lại chơi cờ nữa, nàng trở về phòng khóa chặt cửa và... khóc! Nàng nhớ Ngọc Nhi luôn nói như vậy, trái tim nàng thắt lại, nếu ko có Ngọc Nhi thì nàng sống cũng ko còn ý nghĩa. Rồi nàng cứ khóc, khóc mãi rồi ngủ dần khi từng giọt lệ vẫn tuôn rơi.
|
(tiếp chương 2) Mặt trời đã lên cao, Trúc Nhi mới dần mở mắt sau giấc ngủ, có lẽ giờ này đã quá trưa, nàng đứng dậy thay y phục, rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp, dù có lạnh lùng thế nào nhưng khi đứng trong bếp nàng thay đổi hoàn toàn, như thể một tiểu nha đầu ham ăn, con người fải ăn mới sống được, đạo lí này Ngọc Nhi đã nói với nàng cả vạn lần. Trong bếp lúc này chỉ có Nhạc bà bà, dù đã lớn tuổi nhưng bà đã nói sẽ ở đây cho đến chết, bà ko có con cháu gì nên đã nhận Trúc Nhi làm cháu nuôi vì nàng hay xuống bếp với bà. - Bà bà ơi con đói_nàng lúc này còn hơn trẻ con - Trúc Nhi con dậy muộn quá, xuất giá rồi sẽ bị người ta mắng đó_bà bà mỉm cười - Thế con sống thế này với bà bà luôn_nàng ôm tay bà - Cái con nha đầu miệng lưỡi ngọt như mía_bà cốc vào chán nàng rồi lấy cho nàng một bát cháu tổ yến. - Lúc nào con nấu ăn cho bà bà nhé, đảm bảo ngon nhất thiên hạ này luôn_nàng nhận lấy bát cháo mà miệng cười tươi - Cô chỉ được cái dẻo miệng là giỏi_bà bà nói xong rồi ra ngoài. Trúc Nhi nàng ăn xong bát cháo rồi dọn dẹp lại bếp một chút rồi đi ra ngoài, cánh cửa bếp này như một danh giới nhân tính, bước vào thì trẻ con, bước ra thì lạnh lùng. Nàng đi dạo quanh và dừng lại ở phòng họp, đây là căn phòng mà chỉ 6 người được vào, nàng là người thứ 7 được bước chân vào đây, có thể nói nơi đây như là 1 căn cứ để họp bài việc hệ trọng. Đúng lúc cánh cửa mở ra và Ngọc Dung kéo tay nàng vào phòng luôn - May quá, đỡ fải đi gọi_Ngọc Tuyết cười - Vấn đề gì?_nàng tự nhiên như ko ngồi rót trà uống - An Trúc Nhi, vương gia ở đây cô còn chưa bái kiến_Hạ Nghĩa lớn tiếng nói - Vậy ta đi, đỡ fải nhiều chuyện_nàng đặt chén trà xuống đứng dậy định bỏ đi thì bị hắn túm tay kéo lại - Ko cần chào hỏi, vào việc chính đi - Trước khi vào việc bỏ tay đã_nàng nhìn xuống cánh tay vẫn đang bị hắn nắm chặt. Hắn ngại ngùng bỏ tay ra, may cho hắn là mặt hắn ko đỏ ko chắn chắn sẽ bị cặp song sinh kia cười cho đến chết. - Chiều nay bổn vương gặp Đình Thuyết_hắn nói thẳng - Là ai?_nàng hỏi nhưng khuôn mặt chẳng có một chút gì gọi là tò mò - Thái tử nước Nam Cương, nghe nói hắn bị trúng độc sắp chết, mà lại bị kẻ hắn cứu được ra tay, nên định nhờ Ngọc Tuyết giúp đỡ, mạng sống đã kéo dài 1 năm trời nhưng nếu ko có thuốc giải sẽ khó sống trong vài tháng nữa. - Bắt kẻ chế độc chế giải là được mà_nàng chán nản lên tiếng - Nhưng kẻ đó giống Ngọc Dung ở điểm biết chế độc nhưng ko biết chế giải_Hạ Phong thở dài và nhận được ánh mắt hình viên đạn của Ngọc Dung. - Ta muốn tất cả cùng đi, một là bảo vệ hắn, hai là cho mọi người đi hít thở ko khí trong lành luôn_Lăng Nhược Thần nhìn nàng cười - Vậy ý ngươi là trong phủ của ngươi rất nhiều khí độc?_nàng hỏi làm hắn ko nói được câu nào liền bỏ đi. Chiều đến, tại một quán trà, 7 người đang ngồi trên tầng 2 vừa uống trà vừa ngắm cảnh náo nhiệt đông vui bên đường. Bất ngờ Ngọc Dung lên tiếng - Có sát khí - Yên tâm, sát khí nhắm vào ta Nàng vừa dứt lời thì một thanh kiếm đâm thẳng vào nàng, nàng cẩn thận tránh đỡ và đá thẳng tới bàn tay người đó làm thanh kiếm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên - Ngọc Nhi, nàng thật là, tại sao vô duyên vô cớ đánh người - Triệu Đình Thuyết, thì ra là người của ngươi định ám sát ta, thù này ko thể ko trả_Lăng Nhược Thần lườm Triệu Đình Thuyết - Cái tên cà chớn kia, ta định ám sát ngươi bao giờ, ngươi là tên quỷ quái nào ta còn không biết thì ám sát cái gì?_Ngọc Nhi gân cổ lên cãi. An Trúc Nhi giật mảnh vải che mặt của Ngọc Nhi, rồi nàng ôm chặt Ngọc Nhi - Ngọc Nhi, ta biết muội còn sống mà_nàng khóc - Tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ lắm_Ngọc Nhi cũng ôm chặt nàng_tỷ tỷ, muội chưa chết, nhất định ko được khóc. Hết chương 2
|
Chương 3:. Cứu hay không? Cùng ngồi lại dùng bữa, 2 tỷ muội nàng kéo nhau đến bàn khác - Tỷ, muội cứ ngỡ sẽ chỉ còn một mình_Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc - Tỷ vẫn còn sống đây, muội đừng nghĩ linh tinh_nàng vuốt mái tóc Ngọc Nhi và bất chợt nhận thấy có sát khí đang hướng vào mình. Nàng quay lại thì phát hiện cái tên ngồi cùng Lăng Nhược Thần đang hướng ánh mắt về đây, nhìn hắn cũng mang cái vẻ quyến rũ động lòng người ngang ngang với Lăng Nhược Thần, nhưng chắc chắn ko xứng cùng hắn. - Vậy những ngày qua muội sống thế nào?_Trúc Nhi nâng chén trà lên uống - Muội à? Lúc muội tỉnh dậy đã hơn tháng, mà tỷ thấy muội siêu ko? Muội linh cảm sẽ có thế giới cổ đại này mà tỷ chẳng tin, chắc muội đi bói toán được đấy nhỉ?_Ngọc Nhi hào hứng - Ừ, muội giỏi, tên kia có quan hệ gì với muội?_nàng khuôn mặt trở nên nghiêm túc - Thực ra..._Ngọc Nhi ấp úng - Nói_giọng nàng lạnh lẽo vang lên - Thực ra... Muội... Muội và hắn... đã trở thành.... phu thê_Ngọc Nhi nói được 2 từ cuối vô cùng nhỏ - Thực hư thế nào?_nàng rất bình tĩnh hỏi - Lúc muội tỉnh lại cứ nghĩ huynh ấy là người xấu, nên đã để huynh ấy trúng độc, sau này biết người cứu muội là huynh ấy nhưng muội không biết cứu kiểu gì, muội chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho huynh ấy. Nên đã thề nếu huynh ấy bỏ muội muội sẽ đi theo huynh ấy_Ngọc Nhi liếc nhìn bàn bên cạnh mà lễ vẫn rơi hoài - Ta hỏi muội 1 câu, hắn ta với Tề Mặc ai thắng ai thua?_Trúc Nhi bỗng dưng hỏi một câu không liên quan - Tất nhiên là ko ai có thể bằng Tề lão đại của muội, đó là nhân vật hoàn hảo nhất thế kỉ nha, chắc chắn là Tề lão đại luôn luôn là số 1_Ngọc Nhi chu mỏ lên cãi. - Nàng vừa nói gì?_Triệu Đình Thuyết sát khí đầy mình Ngọc Nhi chột dạ trợn tròn mắt nhìn tỷ tỷ, trong lòng không khỏi sợ hãi. - Cái tên Tề Mặc đó, ta có cái gì ko bằng hắn_Triệu Đình Thuyết gằn giọng Ngọc Nhi 2 mắt long lanh như sắp khóc làm Triệu Đình Thuyết đang giận dữ trở nên ôn nhu hẳn, vội ôm Ngọc Nhi dỗ dành. Ngọc Nhi nháy mắt với Trúc Nhi, làm Trúc Nhi phải bật cười thành tiếng. Huynh đệ Hạ gia tròn mắt nhìn hiện tượng kì lạ, còn vương gia nhà họ thì mặt hồng hồng rồi đỏ lên. Ý thức việc mình là, nàng ho khan một tiếng rồi nhanh chóng dập tắt nụ cười tỏa nắng của mình. - Mà tình hình của ngươi sao rồi_Lăng Nhược Thần có ý đánh trống lảnh - Chưa biết, ko biết rõ sẽ sống đến khi nào_Triệu Đình Thuyết nói làm Ngọc Nhi bật khóc. - Ngọc Tuyết, đếnxem bệnh hộ hắn đi_ngay lập tức Ngọc Tuyết đi đến bên cạnh bắt mạch cho Triệu Đình Thuyết. Khuôn mặt Ngọc Tuyết nhăn lại, lắc đầu, rồi bắt mạch lại, cứ như thế lặp đi lẵp lại đến ba lần. - Đây là loại độc gì thì thuộc hạ chưa từng thấy qua, như có 2 luồng khí nóng lạnh đang đấu tranh rất gay gắt, thuốc dù có duy trì sự sống thì chỉ làm độc tính thêm mạnh, sống được trong thời gian qua là do nội lực phi phàm và ý chí phi thường_Ngọc Tuyết thất vọng nhìn Vương gia. - Điều này ta biết, Ngọc Nhi đã từng nói..._Triệu Đình Thuyết đang nói thì - Có người cứu được_Ngọc Nhi ngắt lời. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ngọc Nhi, còn ánh mắt của Ngọc Nhi đổ dồn vào Trúc Nhi. - Tỷ tỷ, cứu huynh ấy được ko?_Ngọc Nhi nịnh nọt - Ta quen hắn à?_Trúc Nhi nhướn mày hỏi lại - Tỷ à, đó là phu quân của muội_Ngọc Nhi ra sức nịnh - Muội quên ta là người rất coi trọng kỉ cương phép tắc à? Biết ta là ai nhưng ko chào hỏi được một câu, hay coi ta ko ra gì?_Trúc Nhi nhâm nhi chén trà - Đại tỷ_Trần Đình Thuyết cắn răng gọi sau khi bị Ngọc Nhi lườm. Trúc Nhi nhìn vẻ mặt ko đành lòng của muội phu thì kéo tay Trần Đình Thuyết bắt mạch rồi lắc đầu nhìn Ngọc Nhi - Mới à? Ngọc Nhi chỉ có thể gật đầu rồi đưa 1 viên thuốc màu cam cho nàng, Trúc Nhi cầm viên thuốc rồi uống luôm làm tất cả ko thốt nên lời - 3 ngày nữa hẹn tại đây_Trúc Nhi nói xong rồi biến mất
|