Chương 5: (tiếp) Trúc Nhi trở về An vương phủ một mình, Lăng Nhược Thần bị gọi vào cung, anh em Hạ gia đi làm nhiệm vụ. Nàng trực tiếp đến thư phòng của Lăng Nhược Thần, tìm vài cuốn sách về lịch sử nơi đây, ngồi suốt hai canh giờ, nàng đột nhiên tấn công về phía góc tường. Tức khắc, bóng dáng cao lớn dùng khinh công bay thẳng ra ngoài, nàng đuổi theo ko kịp nhưng bị nàng truy tìm thì ko ai thoát được, một khắc sau cả hai người cùng đến trước rừng cây - Võ công ko tệ_người đó tán thưởng Thấy đối phương ko có ác ý, nàng cũng thay đổi tâm tư đáp lại - Ko biết tiền bối có việc gì mà theo dõi tại hạ? - Cô nương, ta ko có ác ý, ta đã theo cô nương nhiều ngày, thấy cô nương tư chất tốt nên muốn nhận làm đệ tử. - Tiền bối, ko có bữa cơm nào miễn phí, xin tiền bối thẳng thắn. - Sảng khoái, cùng cô nương trò chuyện rất thoải mái. Ta đây nói thẳng, ta trúng độc, chỉ sống thêm được vài năm nữa, thứ nhất rằng ta ko muốn võ công cả đời tan theo mây khói, thứ 2 là ta muốn tìm người. - Tiền bối mời nói, dù mới gặp mặt nhưng nếu giúp được tại hạ sẽ giúp, người tiền bối muốn tìm là... - Là nương tử và 2 người con gái của ta. Nàng là cửu công chúa của Lam Hải quốc- An Nguyệt Như, ta biết nàng khi nào trốn khỏi cung. Hơn một năm quen nàng, nàng đồng ý gả cho ta, hoàng thất ko hề ngăn cấm hai ta, rồi nàng sinh cho ta 2 bé gái, ta đặt tên cho con gái ta có cùng một chữ Nhi, lấy họ của nàng là họ An, con gái lớn là An Trúc Nhi, con gái nhỏ tên An Ngọc Nhi, ko hiểu sao sau một năm nàng cùng hài nhi đều biến mất, ta tìm gần 20 năm mà ko có một tin tức nào_vị tiền bối thở dài. Trúc Nhi kinh ngạc nhìn vị tiền bối trước mặt, sao lại trùng hợp với mẹ con nàng như thế? Ko chắc chắn chỉ là trùng hợp. Nhắc nhở bản thân, nàng hỏi lại - Xin hỏi tiền bối là - À, ta là Vô Ảnh. - Vô Ảnh tiền bối, nương tử ngài muốn tìm có phải có một vết sẹo trên lưng? - Đúng vậy, cô nương biết Như Nhi_Vô Ảnh sung sướng. 'Trùng hợp, chỉ là trùng hợp'. Nàng nhắc nhở bản thân - Có phải con gái lớn của ngài có vết bớt giữa lòng bàn tay trái, con gái nhỏ của ngài có nốt ruồi trên đầu gối chân phải?_nàng thận trọng hỏi lại - Đúng vậy, cô nương biết Như Nhi và hài tử của ta ở đâu ư? Hãy nói cho ta biết. Nàng thẫn thờ ngồi bệt xuống, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, trong mắt mở to. Nàng xòe bàn tay trái ra, nước mắt dần tràn khỏi mi, vết bớt trên tay nàng ko phải giả, vết sẹo trên lưng mẫu thân nàng ko phải giả, nốt ruồi trên chân Ngọc Nhi ko phải giả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên nàng cảm thấy trống rỗng như thế. - Cô nương có quan hệ gì với Như Nhi_Vô Ảnh bất ngờ với Trúc Nhi bây giờ nhưng vẫn hỏi - Đó là mẫu thân của ta.
|
Chương 6: Phụ thân? Vô Ảnh bất ngờ trước lời nói của nàng, nhìn nàng rồi hỏi lại - Cô nương vừa nói Như Nhi là gì với cô nương? - Ta nói đó là mẫu thân ta_nàng bất ngờ lớn giọng rồi khóc_nhưng ko thể nào, mẫu thân ta là từ nơi khác, ko thể là cửu công chúa được, dù là giống nhau y hệt nhưng vẫn là khác thế giới mà, là giống nhau mà thôi, ko thể nào là mẫu thân ta được_nàng thẫn thờ nói một mình - Thế giới khác ư? Vậy cô nương cũng là từ thế giới khác đến đây?_Vô Ảnh cũng bất ngờ ko kém - Đúng, tại hạ đến từ nơi khác. - Là thế kỉ 21?_Vô Ảnh run run hỏi - Tiền bối cũng biết đến ư? Chẳng lễ tiền bối cũng đến từ... Chưa nói xong, Vô Ảnh đã vội vã ôm lấy nàng, nước mắt thấm đẫm vai áo nàng. - Con gái, con gái của ta. Ta là phụ thân con đây, ta là phụ thân của con - Tiền bối đừng đùa như vậy_nàng định ẩn ra - Ko đùa, ta ko có đùa giỡn, trước khi đi, Như Nhi đã để lại bức thư cho ta rằng nàng sẽ đến thế kỉ 21, rồi sẽ có một ngày nàng trở về. Ta ko tin nên cứ tìm kiếm gần 20 năm, nhưng giờ ta tin rồi, con đã trở về rồi, con là Trúc Nhi, là Trúc Nhi của ta. - Tiền bối thực sự là phụ thân của tại hạ?_nàng trống rỗng hỏi lại Đúng lúc đó, Ngọc Nhi, Lăng Nhược Thần cùng anh em Hạ gia xuất hiện. - Trúc Nhi, phụ thân là sao?_Ngọc Nhi hỏi Sự xuất hiện của Ngọc Nhi làm Vô Ảnh càng thêm mừng rỡ, vì ông thấy một cô nương giống hệt Trúc Nhi. - Ngọc Nhi, là con sao? Con là Ngọc Nhi đúng ko? Ta là phụ thân con đây_Vô Ảnh nói vui sướng - Trúc Nhi, tỉ nói rõ cho muội được ko?_Ngọc Nhi bàng hoàng trước lời nói của Vô Ảnh, nhìn thấy Trúc Nhi thẫn thờ ngồi đó lại càng ngạc nhiên hơn - Phụ...thân???
|
|
|
Nhanh nhanh đi tác giả.... ta hóng
|