Xinh Đẹp Công Tước Vampire Thật Kiêu Ngạo
|
|
Xin lỗi mn nhìu nhìu lắm. Bời vì tuần trước máy của mình bị hỏng mất, phải cài lại máy ý, dữ liệu trong máy bị mất hết rồi nên mình phải cày lại từ đầu T^T... Nên chắc sẽ phải đến cuối tuần này mới có chương mới cho mn. Mn thông cảm cho mình na....
|
Chương 3: Bại lộ. Thiếu nữ trong chiếc váy màu trắng ôm sát thân thể, uyển chuyển bước lại gần phía Nguyệt Mặc Devisley. Tiếng giày cộp cộp vang lên trên nền nhà. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Tuyệt đẹp như một con bạch tước. Đôi tay xinh đẹp mơn trớn mái tóc màu vàng nhạt. Khóe môi màu đỏ nhếch cao trào phúng nhìn về phía Nguyệt. _ Ai u ~~, này không phải chính là tiểu biểu muội đáng yêu xinh đẹp của ta sao? Ngươi xem ngươi, bây giờ mới chịu thức dậy. Thật là quá không có quy củ ~ Dù có được mọi người sủng ái như thế nào thì cũng không nên như thế nha ~ Nguyệt đưa mắt về phía nữ ‘bạch tước’ kiêu ngạo, khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh lên tiếng: _ Ngươi là ai? Tay thiếu nữ run lên, hai bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Thật là nhục nhã! Khẽ cắn răng, đôi mắt xanh lam dường như dấy lên ngọn lửa. _Xem ra đứa en họ đáng yêu của ta không học hành chăm chỉ rồi. Tốt lắm, vậy để chị họ nói cho em nghe nha ~ Ta là bá tước Stella, Stella Devisley. _ Ừ ~ Stella Devisley, ta chấp nhận của ngươi thông báo. Nguyệt cong môi nhìn người con gái trước mắt vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng , cả người run rẩy. Trong Vampire quý tộc có rất nhiều luật lệ được đặt ra nhằm vào sự phân biệt đẳng cấp, tước vị. Một trong số đó chính là Vampire có thân phận, đẳng cấp thấp hơn cần thiết phải hướng Vampire có thân phận, đẳng cấp cao hơn thông báo nhằm thể hiện sự cúi đầu chào hỏi, sâu xa hơn chính là thể hiện sự thấp kém của bản thân. Chính bởi vậy Stella mới càng tức giận, thiếu chút nữa kìm nén không được mà ra tay công kích Nguyệt. Mà bản thân Nguyệt lại hứng thú bừng bừng xem Stella. Hai bầu không khí quái dị hòa trộn vào nhau, lan tỏa ra cả phòng ăn. Mark khụ một tiếng, dùng nắm tay che lại nụ cười trên môi ( có thể nói chính là chủ nào thì tớ nấy ), cúi đầu nhắc nhở Nguyệt: _ Chủ nhân, có vẻ như quản gia đã chuẩn bị xong rồi. _ Tốt. Chúng ta đi thôi. Còn vị ‘bá tước’ này, ta thực muốn hỏi ngươi một câu, ngươi, lấy gì mà dám cả gan thách thức quyền uy của ta!? Hai câu đầu Nguyệt nói với Mark, còn câu cuối cùng không hề nghi ngờ Nguyệt là nói Stella, càng là nói về chuyện ngu xuẩn mà cô ta đã làm vào sáng ngày hôm nay. Đôi song đồng dần trở nên sâu thẳm, hai mắt lạnh băng như dã thú gắt gao nhìn về phía Stella, nhìn cô ta run lên, đầu cúi hẳn xuống, mái tóc vàng xinh đẹp rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Cả người cô ta gồng lên, hai tay nắm chặt, Nguyệt thậm chí còn nhìn thấy khớp xương trắng bệch khi cô đi ngang qua cô ta. Cánh cửa đóng sập lại ngăn cách hai người. Stella ngay lúc đó ngã quỵ xuống đất, máu từ hai lòng bàn tay dần lan ra nhiễm đỏ một khoảng nền nhà. *** Nguyệt đi hướng về phía khách phòng, nơi đó quản gia đã đứng chờ thật lâu, đằng sau ông ta chính là một hàng người hầu, nghiêm cẩn đứng. Tất cả hiện lên sự chuyên nghiệp cần có của một người hầu. Nguyệt chọn lấy một người trong số đó, tên là Rye Kraclen, một biến dị nhân loại. Khả năng của cô ta chính là tốc độ. Một nữ hầu thông minh và đủ yên tĩnh. Quản gia nhìn về một phía góc phòng, khuất sau chậu cây cảnh lớn, thở dài. Ông lại gần phía Nguyệt, cúi đầu cung kính nói: _ Đại tiểu thư, gia chủ đang đợi ngài tại thư phòng. _ Đã biết. *** Nguyệt dừng lại trước cửa thư phòng, cô nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa ba tiếng. Bên trong lập tức truyền ra thanh âm: _ Vào đi, chúng ta đang đợi con, cả Mark cũng vào đây luôn đi. Nguyệt đẩy cửa bước vào. Bên trong, hai người đàn ông trung niên đang ngồi trên bộ sofa chính giữa căn phòng. Toàn bộ bức tường đều được bao phủ bởi những giá sách cao ngất chạm đến tận trần. Chính giữa là bộ sofa lớn, đối diện với cửa chính là những cánh cửa sổ chạm đất. Bên trong thư phòng lúc nào cũng tràn ngập một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng. _Ông nội, cha. Có chuyện gì cần con sao? Richard Chris Devisley, cha của Nguyệt, không nói một lời, chỉ nhìn thật lâu về phía cô. Trong đôi mắt màu xanh thẳm tuyệt đẹp ánh lên sự phức tạp, rối rắm không thể không khiến Nguyệt nhướng mày. Rồi sau đó ông lại chỉ thở dài, không lên tiếng. William Fale Devisley nhìn con trai của mình, rồi lại quay sang xem Nguyệt, ông nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ ghét bỏ nhìn con trai mình, sau đó quay sang nhìn đứa cháu gái bảo bối, ánh mắt lại mang theo ý cười. Richard hiển nhiên cũng để ý đến biểu hiện của cha mình, rên lên trong lòng, bất công a~ Richard lại thở dài một tiếng, ông nhìn về phía Nguyệt, lên tiếng: _ Nguyệt, anh trai con vừa gửi tin từ trường học về, là cầu trợ giúp. Thủ hạ của nó gần nhất bị thiệt hại gần một phần tư, tất cả đều là khi đang đi tiêu diệt ‘Dơ bẩn vật’. Nguyệt nghe vậy, nheo lại mắt. Thủ hạ của anh trai, theo cô biết, không phải là loại nhược đến như vậy. Là có kẻ phá hoại tại đằng sau hay là ‘ dơ bẩn vật’ đã mạnh lên? _Dơ bẩn chi môn mở ra càng lúc càng bất thường, địa điểm cũng không cụ thể như trước nữa. Còn chưa kể những kẻ đang núp trong bóng tối...Nguyệt, con hãy đến đó tìm hiểu một chút, thuận tiện giúp luôn thằng nhóc đi. William lên tiếng, tiếp lời của Richard. Khi nói, ông luôn quan sát biểu cảm của Nguyệt. Đúng như ông và Richard lo lắng, Nguyệt không hề có phản ứng gì khác ngoài nheo mắt nghi ngờ, rồi sau đó lại quay trở lại vẻ cố hữu thường ngày, lạnh băng, vô tình. Như để chứng minh nhận xét của ông, Nguyệt lên tiếng: _ Nga ~ Tại sao con phải đi? Trong gia tộc cũng không phải không còn ai. Nguyệt Mặc Devisley 5 năm trước có thể là người nhà của nhà Devisley, nhưng 5 năm sau thì không phải nữa rồi. Dù cái thân thể này là người nhà Devisley, nhưng bên trong linh hồn thì không. Bên trong nhưng là Bạch Nhược Nhu, một đặc công tài giỏi nhiệt huyết bị - phản - bội bởi chính đồng đội mà mình tin tưởng nhất. Thứ còn lại bên trong Bạch Nhược Nhu, cũng chính là Nguyệt Mặc Devisley chỉ lại là sự lạnh băng, vô tình. Có lẽ là đến hiện tại thì chính là hai thứ cảm xúc đó. Hơn những thế, Bạch Nhược Nhu là cô nhi, cô không hiểu tình cảm gia đình, cũng không cảm nhận được, cho dù bây giờ cô đã có một gia đình êm ấm mà ai cũng ngưỡng mộ. Richard dù đã biết trước kêt quả, nhưng khi nghe Nguyệt nói vậy, trong lòng không khỏi bốc lên ngùn ngụt lửa giận. Vampire là giống loài coi trọng huyết thống cùng gia đình còn hơn cả sinh mạng. Vậy mà một Vampire thuần chủng quý tộc lại có thể nói ra một lời vô tình với chính gia đình của mình như vậy, thật không thể chấp nhận được. Song đồng dựng thẳng màu xanh xám của ông chợt sâu thẳm, quanh thân bốc lên từng đợt khí màu tím huyền bí và nguy hiểm. William nhìn con trai mình, ông có thể dễ dàng khiến Richard thu hồi lại khí thế, nhưng ông không làm như vậy, hiển nhiên câu nói của Nguyệt cũng khiến ông sinh khí. Nguyệt quan sát hai người, bên cánh môi khẽ cong lên, một độ cong cực đạm, hầu như không thể nhận ra. Cô đang chờ, chờ ông ta, phụ thân đại nhân của cô hành động. Ông ta sẽ làm gì đây? A ~ Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi~ Mark đứng phía sau Nguyệt, cánh tay lặng lẽ hình thành năng lượng cầu. Hắn cũng đang chờ... Nhưng sau đó, một câu nói của Richard lại khiến khuôn mặt bất biến của Nguyệt thay đổi. Chỉ thấy ông thản nhiên lên tiếng: _Nguyệt, ta biết con cũng không phải là Nguyệt Mặc Devisley ~ Nói rồi, trên khuôn mặt vốn đang vô cùng giận dữ của ông lại biến thành khuôn mặt cười đắc ý hệt như một con hồ ly. Nụ cười khiến Nguyệt tức điên lên ~ Bí mật của cô bị lộ rồi. *** T/g: hị hị lâu rồi không gặp mn, 1576 từ chính thức ra lò trong chương 3 Bại lộ, mong mn tiếp tục ủng hộ na ~~~
|
Chương 4: Sóng ngầm. Nguyệt nhìn người đàn ông đang cười hệt như một con hồ ly trước mặt mình, khóe miệng khẽ giật, đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo. Nguyệt kiềm chế sự nghi hoặc của bản thân, lạnh nhạt lên tiếng: _ Sao ngài biết? Nguyệt không xưng là cha, dù sao cũng đã bị lộ rồi, cô không có lý do gì phải đóng kịch trước mặt họ nữa. Ban đầu cô lựa chọn im lặng làm đứa con gái bị thất lạc của họ cũng chỉ là do cô tin chắc dù mình nói thật cũng sẽ không được tin tưởng, nhưng giờ lại khác, họ biết cô không phải. Vậy cô đóng kịch để làm gì nữa? Chuyện tá thi hoàn hồn này cũng không phải chủ ý của cô. Cô gọi Richard một tiếng ngài vì cô tôn trọng cường giả, cô tin chắc ông ta hiểu việc tá thi hoàn hồn này không phải là do cô. Richard lắc đầu, ánh mắt yêu thương nhàn nhạt nhìn về phía cô, ông nói: _ Ngay từ đầu ta đã biết, bởi vì chúng ta là người đã gọi con. Khi chúng ta tìm được Nguyệt, con bé đã bị rút mất một nửa linh hồn còn sót lại trong thân thể, phần linh hồn còn lại không đủ để duy trì sự sống cho cơ thể. Nên vì bản năng sinh tồn phong ấn trong cơ thể của con bé đã bị loại bỏ, sức mạnh quay trở lại, giúp con bé sống sót, nhưng điều này cũng không thể bù lại được việc con bé chỉ còn lại một phần nhỏ linh hồn và với sức mạnh to lớn của nó, việc thân thể bị hủy hoại là không thể tránh khỏi. Nói đến đây, ánh mắt ông hiện lên sự đau đớn, đôi tay để trên đầu gối khẽ run rẩy. Đây là lần đầu tiên Nguyệt nhìn thấy phần yếu đuối trong con người vĩ đại và mạnh mẽ này. Sự trầm ổn, quyết tuyệt và cao ngạo hiện giờ đã biến mất hoàn toàn. William vỗ nhẹ vai của Richard, an ủi ông. _Lúc này, chúng ta không biết nên làm sao cho phải. Rồi vị đó đã chỉ cho chúng ta một phương pháp cổ xưa nhưng thập phần nguy hiểm, đó là dung nhập linh hồn. Tức chính là gọi một linh hồn chưa kịp đi qua cổng địa ngục, sau đó dung nhập hai linh hồn lại với nhau. Việc này đòi hỏi cần một thời gian dài, cũng nguy hiểm muôn phần. Bởi vì nếu hai linh hồn không phù hợp, cả hai sẽ bị tan biến mãi mãi. Nhưng có lẽ là vì linh hồn của Nguyệt đã suy yếu rất nhiều nên việc dung nhập linh hồn của con và Nguyệt thập phần thuận lợi. Hơn nữa chỉ sau năm năm tập luyện, linh hồn của hai con cư nhiên dung nhập tới 65%, chính là được biểu hiện qua sức mạnh mà con có thể điều khiển. Điều này quả thật vượt quá sự trông chờ của chúng ta. - William tiếp lời. Nguyệt yên lặng lắng nghe, chẳng trách làm sao mà cô lại có thể sống lại một lần nữa. Hóa ra không phải là ngẫu nhiên. Nói như vậy, họ chính là ân nhân của cô, người đã đem lại một cuộc sống khác cho cô. A ~ thật rắc rối làm sao ~ Mark đứng phía sau Nguyệt, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không hề có một tia biến đổi, nhưng sâu trong lòng có trời biết, không, có Satan bệ hạ mới biết được sóng gió đang cuộn trào như thế nào. Tá thi hoàn hồn! Thật không thể tin được. Nhưng dù có thế nào thì Nguyệt Mặc Devisley biểu hiện ra trong 5 năm này đã khiến hắn tâm phục khẩu phục mà gọi một tiếng chủ nhân. Richard cùng William nhìn về phía Nguyệt nhưng thực chất ánh nhìn lại hoàn toàn dồn về phía Mark. Có thể nói đây là một bài kiểm tra với Mark. Và Mark đã không khiến bọn họ phải thất vọng. Ánh mắt kiên định của một kẻ bầy tôi trung thành đã khiến Richard cùng William vô cùng hài lòng. Không mưu mà hợp, Nguyệt cũng bất động đánh giá Mark qua sự phản chiếu của cửa kính đối diện hai người. Nguyệt dựa lưng ra đằng sau, đầu ngước lên trên ngắm nhìn cái cằm đầy nam tính của Mark, thở dài nói: _Nói như vậy là các người chính là ân nhân của tôi rồi. Được rồi, chuyện rắc rối kia tôi nhận. Richard lại một lần nữa lắc đầu, ông nói: _Không, con nhầm rồi, ta nói chuyện này không phải vì muốn nói chúng ta là ân nhân của con, cái ta muốn cho con biết là giờ con cũng là thành viên trong gia đình này. Nguyệt yên lặng nhìn ông, thật lâu sau, cô lên tiếng: _ Dù sao hai người cũng biết tôi tá thi hoàn hồn rồi, vậy tôi cũng không giấu nữa, tôi của kiếp trước không phải là người của thế giới này. Tôi kiếp trước là một cô nhi, được nuôi dạy để trở thành những người sống trong bóng tối. Trong một lần khi đang làm nhiệm vụ tôi bị chính đồng đội của mình phản bội phải tự sát, khi mở mắt một lần nữa đã trở thành Nguyệt Mặc Devisley. Vì vậy muốn tôi có tình cảm của một thành viên trong gia đình, xin lỗi, thứ này tôi làm không được. Còn chuyện giúp đỡ anh hai, tôi nhận. Nhưng tôi nói trước, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. William, Richard và Mark kinh ngạc khi nghe cô kể về quá khứ của mình, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào sự im lặng nặng nề. Richard khó khăn lên tiếng, ông cảm thấy cổ họng mình như có một thứ gì đó bóp chẹt lấy: _Được, tất nhiên rồi. Hãy làm những gì con muốn. Chỉ cần con nhớ kĩ, chúng ta luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. _ Được - Nguyệt đáp. _ Một câu hỏi nữa, ông nội nói ‘ vị đó’ chính là? _Là Satan chủ nhân! - William đáp lời Nguyệt, sau đó lại nói: _ Ngạc nhiên lắm đúng không? Nguyệt đến lúc thích hợp, ta sẽ cho biết mọi thứ. Nguyệt gật đầu, đạo lý này cô hiểu. Hiện giờ cô còn quá yếu.
*** Nguyệt nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, không kiềm chế được mà thở dài một hơi. _Đi thôi Mark, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Mark cung kính cúi người, hắn khụy một chân xuống, tay phải đặt ngang trái tim, tay trái nắm chặt chống xuống nền nhà, đầu hơi cúi xuống, giọng nói trầm ổn vang lên: _Yes, my lord! *** Một buổi sáng đẹp trời tại nhà chính của gia tộc Devisley, một tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người nhanh chóng chạy tới. Sau đó, tiếng ồn ào huyên náo vang lên, có người hét: _Mau, mau đi gọi quản gia, thông báo cho ngài Richard cùng ngài William. Khi quản gia, Richard cùng William mang theo vẻ mặt nghi hoặc chạy tới, đích đến không phải là đâu khác, chính là phòng của Nguyệt. Nỗi bất an lan tràn trên khuôn mặt của cả hai người. Đám đông nhìn thấy ba người đã tới, lập tức tránh ra một con đường, nhường chỗ cho cả ba. Ngay lập tức, đập vào mắt họ chính là một cảnh tượng máu me khắp nơi, mà người con gái như thiên sứ, giờ lại đang nằm bất động tại nơi đó, chính giữa vũng máu, mái tóc màu tím giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ tím, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Bên cạnh quỳ một người, không phải ai khác mà chính là Mark. Mark ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn thân ảnh của Nguyệt, hai tay vẫn còn giữ song kiếm nhiễm máu tươi cắm thẳng xuống nền. Bên cạnh chính là thi thể của hầu gái. Điều khiến người ta giật mình chính là người hầu gái này không phải ai xa lạ mà chính là người đã phục vụ Nguyệt được ba năm, Layla! *** Tại một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, tông màu sắc mang đầy cảm giác ấm áp. Một người đàn ông với mái tóc vàng kim cùng khuôn mặt cương nghị mang đầy vẻ nam tính quyến rũ. Cơ thể với tỷ lệ hoàng kim tuyệt đẹp, trên mình chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, thật khiến cho người đối diện phun máu mũi ~ Đối diện ông ta chính là một hình ảnh 3D, một người toàn thân mặc bộ đồ bó sát màu đen, che kín cả người, chỉ để lộ một đôi mắt màu xanh lam. Giọng nói trầm ổn vang lên: _ Có việc? _Chủ nhân, nhà Devisley xảy ra chuyện, đại tiểu thư Nguyệt Mặc Devisley bị ám sát bất ngờ bởi chính hầu gái thân tín của mình, nhưng không chết, chính là chỉ còn lại một hơi thở, hiện giờ đang được chữa trị trong khoang đặc biệt tại bản gia, cận vệ thân cận Mark cũng đã bị nhốt lại. Theo thông tin của chúng ta, chuyện này có vẻ chính xác đến 80% _ Hmm, con quái vật Devisley sao có thể bất cẩn tới như vậy đây? Gửi toàn bộ thông tin tới cho ta, xác minh lại một lần nữa. Kế hoạch vẫn cứ triển khai như bình thường. Người nam nhân khóe miệng cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. _Đã rõ, chủ nhân. Nói xong, hình ảnh 3D chợt mờ dần rồi biến mất vào trong không khí. *** Ngay lúc ấy, khắp nơi trên toàn bộ tinh cầu, cũng như những thế lực lớn khác đều nhanh chóng tiếp thu được tin tức về biến cố tại nhà Devisley. Sóng ngầm đã im lặng mà khởi động... *** Lời tg: đã để mọi người đợi lâu rồi, chương 4 Sóng ngầm đã hoàn thành với 1717 từ. Mọi người ủng hộ mình nha, để tác giả có chút động lực sáng tác ạ ~~
|