Chap1 700 năm trước, thời còn yêu quái ma qủy thống trị con người thời đó đối vs chúng chỉ là 1 thứ rác rửi bỏ đi Bộp... - hừ... Chỉ là rác rửi ư khinh loài ngừơi dữ vậy Cái quyển sách bị hất bay ra sàn bỗng sáng lên, nó ngã ườm lên tấm nệm trên sàn miệng lèm bèm mãi ko thôi" vù " 1 đợt gió lạnh thổi qua khiến nó nổi da gà. Bc khỏi tấm nệm nó đóng cửa sổ kéo rèm lại - phải cô ta đấy Nó nhíu mày ngó quanh phòng - ko sai đâu Cái giọng như rên rỉ lại vang lên, nó cầm đt rọi khắp phòng - con nhỏ đó khoảng 10 tuổi là cùng ko phải đâu Nó chiếu đèn vào góc phòng nơi có 1 khoảng ánh sáng nho nhỏ, 1 khuôn mặt già nua hiện ra trên đầu có cặp sừng to chẳng khớp vs gương mặt - ông là ai Nó run rẩy chân bất giác lùi mấy bước, 1 khuôn mặt nửa lộ ra nhưng ko phải 2 người mà 1 người có tận 2 cái đầu - thấy chưa tao đã nói rồi mà - ừ... Tạm tin mày giờ tín con nhỏ này sao đây - mày ngu vừa phải thôi khử nó đi, nhìn kìa tao ngửi thấy máu của nó rồi đấy Vs đầu óc non nớt của đứa trẻ 10 tuổi. Nghe đc đoạn đối thoại đấy cũng đủ biết mình đag gặp nguy. Lùi 3 bc thì sinh vật dơ bẩn kia cũng tiến lên, nó quay người chạy ra cửa sổ đứng trên bệ nhìn xuống khoảng không cao gần cả ngàn mét kia nhảy xuống là tan xương nát thịt. Cái sinh vật bẩn thỉu kia cứ dần dần lại gần, 1 dòng nước mắt chảy bên mắt trái miệng nó gọi thầm ba mẹ, nó biết bây giờ nó có gọi ngàn lần cái tên đó thì chẳng cứu vãn đc j - vĩnh biệt Thân hình nhỏ nhắn rơi tự do trong ko khí đầu óc trống rỗng ngộp thở do áp xuất ko khí. Mắt nặng trĩu trước khi khép lại và rơi vào vô thức 1 thứ ánh sáng dịu nhẹ khẽ bao bọc nó. Bây giờ bên tai chẳng còn những đợt gió mạnh nửa mà thay vào đó là 1 mùi hương hoa thủy tiên dịu nhẹ
|
Chap 2 - thiếu gia cái tên Kada to gan kia năn năn ko chịu rèn kiếm cho người 1 mái tóc trắng tà áo đen khuôn mặt lạnh lùng nhưnh ko kém phần điển trai, môi mỏng nhếch lên làm lão hồ li bên cạnh run rẩy. Hắn ko đáp lại mà chỉ lạnh lùng quay đi. 1 cơn gió mạnh làm tung bay tóc hắn làm lộ đôi tai màu trắng trên đầu, 1 vầng sáng chói mắt đag bao bọc 1 thân hình nhỏ nhắn đag lao xuống hắn vs tốc độ chóng mặt Uỳnh... Hắn ngã ra thềm cỏ trên người là 1 cô gái đáng yêu vs khuôn mặt hồng hào ăn mặt kì lạ. Lão hồ li bên cạnh mặt trắng mặt xanh liền quỳ xuống đất đầu dập xuống đất như giã gạo - thiếu gia Totosai bớt giận thần lập tức trị tội cô ta Lão luống cuống bế nó đi để lại cho Totosai 1 sự trống vắng lạc lõng nhặt quyển sách nó đánh rơi những dòng chữ kì lạ trên bìa làm hắn ko tài nào đọc ra. Lạnh lùng quay đi trên môi đọng lại nụ cười nhạt Trong bụi cây gần đó - lại cười kiểu này thiếu gia Totosai giận lắm mai phải ép tên cứng đầu kia rèn kiếm mới đc chứ ko chết chắc. Còn cô bé này ta nên làm j đây. Thiếu gia Totosai sao người lại đáng sợ như vậy
|