Mẫu Nghi Thiên Hạ
|
|
Mở Đầu Nàng vốn là một cô nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Gia đình nợ nần chồng chất, bọn xã hội đen bức nàng đến đường cùng. Trong lúc đó nàng đã chọn cái chết để lấy tiền bảo hiểm. Nhưng nàng không chết nàng xuyên không về làm một vị Hoàng hậu thất sủng. Chương 1 : - Ông bước thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống vực. Tên áo đen vẫn bước thêm, ta lập tức lùi lại hai bước. Gót chân ta đã chạm đến vực, chỉ cần nhảy xuống là sẽ tan xương nát thịt. Ta liền nghĩ đến số tiền bảo hiểm khi ta chết đi có thể giúp gia đình trả nợ. Ta xoay người liền nhảy xuống vực, tên áo đen chỉ kịp la lên một tiếng nhưng không kịp nữa rồi. Thời đại Khang Hy, thế kỉ 16 Ta mở mắt ra, xung quanh là những đám cung nữ ngồi khóc thảm thiết. Một vị quan nhân đang đứng cạnh ta thấy ta mở mắt liền nói truyền ra ngoài: - Nương nương tỉnh rồi Không phải chứ, ta nghĩ ta có thể kết thúc đời mình ngay tại bờ vực. Để có thể xuống Âm Ti chịu sinh kiếp luân hồi, không thể ngờ là ta lập tức xuyên không về thời cổ nhân. Không biết đây là triều đại bao nhiêu nhỉ. Ta đang suy nghĩ miên man thì một áo vàng sáng bước vào. Màu áo phản lại ánh nắng làm ta có hơi chói mắt, lập tức ta nheo mắt. Theo như ta đoán không lầm thì đây chính là vị Đại Boss - Hoàng Thượng trong truyền thuyết. Hắn ta phất tay áo, các cung nhân và thái y vội cung kính lui ra ngoài. Hắn không nhìn ta, hắn nhàn nhạt nói : - Khanh là Hoàng Hậu, là Mẫu Nghi thiên hạ của một nước. Sao có thể so đo chuyện trẫm không sủng ái khanh mà nhảy ao. Chức vị dưới một người trên vạn người ta đã cho khanh, vậy khanh còn muốn gì nữa ? Hắn ném ta cái nhìn chán ghét rồi bỏ đi À thì ra ta xuyên về làm hoàng hậu. Hay thật, kiếp trước ta sống là để kiếm tiền, bây giờ xuyên làm hoàng hậu, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Có phải ông trời đang trả lại những gì ta thiếu hay không. Mà giờ chuyện này đối với ta không quan trọng nữa. Chuyện tất yếu là làm sao tồn tại trong hậu cung này đây. Nghe qua thì ta cảm thấy có lẽ vị Hoàng thượng kia không sủng ái vị Hoàng hậu này
|
CHU SA LỆ Chương 2 : Tình không tới đành vờ không biết Hôm ấy sau khi vị hoàng thượng giảng đạo đức ta vài câu thì bỏ đi. Ta hiểu ra rằng là ta đã xuyên không nhưng không xuyên làm sủng phi mà là một vị hoàng hậu thất sủng. Dưới một người trên vạn người thì có gì hay ho, một mình ngồi trên ghế phượng nghi mà không có sủng ái thì có thể bị mất dễ dàng. Trong hậu cung này, phi tần ngày ngày diễn tình tỉ muội thắm thiết nhưng trong lòng thì ai biết được. Thiếu gì trò bỏ thuốc rồi ngã ao cơ chứ. Ta cũng thật cảm ơn bà chị kiếp trước của ta, chị ta thích xem phim cung đấu, ta thường xuyên bị rủ xem. Ta xem phim cung đấu nhiều như vậy hóa ra cũng có đất dụng võ rồi. Những ngày sau đó ta liền lấy cớ bị mệt vì ngã ao miễn thỉnh an cho các phi tần. Nhưng cứ trốn tránh thỉnh an như thế thì không hay nên ngày hôm nay ta phải cho các phi tần "hỏi thăm" ta. Tiết trời tháng ba, vẫn còn một chút hơi xuân phảng phất. Các phi tần váy áo xúng xính lộng lẫy từ từ bước vào Xuân Ải Cung. Phi tần trong cung tề hội đông đủ duy chỉ có một chiếc ghế là còn trống. Ta hỏi nô tì bên cạnh liền biết được đó là ghế của vị Hoa Quý Phi, vị phi tần đang được sủng ái độ này. Ta liền đưa mắt nhìn xuống các phi tần, người nào người nấy đều như hoa. Nhưng tiếc thay tất cả đều phải chôn thanh xuân mà ở chốn hậu cung này. Các vị phi tần lần lượt hỏi thăm trình trạng sức khỏe của ta. Vị Chiêu quý tần hỏi ta, ánh mắt nhu hoà: - Nương nương đã khỏe hẳn chưa ạ, tần thiếp khi biết nương nương ốm liền lo lắng. Ta cười lạnh trong lòng, lo lắng gì chứ, vị Chiêu quý tần diễn đúng vở tỉ muội tình thâm. Ta húng hắng ho lấy giọng liền nhàn nhạt trả lời: - Đã để Chiêu quý tần lo lắng, bổn cung đã thật sự khỏe rồi. Chiêu quý tần vừa định nói thêm một câu thì thái giám thông báo: - Hoa Quý Phi tới. Ta nhanh chóng dời mắt ra cửa, thật sự ta tò mò dung nhan của vị sủng phi này như thế nào nha. Hoa Quý Phi bước vào, ta cảm thấy vị Hoa Quý Phi này có dung nhan không nổi bật nhất hậu cung, nhưng ở nàng ta cho người nhìn cảm giác dễ chịu. Nàng ta khuỵu gối : - Nương nương thứ lỗi cho tần thiếp tới trễ. Ta liền phất tay áo ra hiệu cho nàng ta ngồi. Các vị phi tần xì xầm to nhỏ vài câu khách sáo. Ngồi được lúc lâu ta liền ra hiệu cho các nàng về
|
Chương 3 : Tình không tới đành vờ không biết (2) Sau buổi thỉnh an ta hồi cung. Ta đường hoàng ngồi trên chiếc xe dành cho Hoàng hậu, lòng ta bỗng có chút tự hào. Những ngày sau đó, ta không ăn thì ngủ, cuộc sống của ta cứ trôi qua vô vị đến như vậy. Một ngày ta đang cho cá ăn thì nghe cung nữ bẩm báo : - Nương nương, Hoa Quý Phi có thai rồi ạ Ta bỗng cười nhạt trong lòng, được sủng ái thì có thai là chuyện chắc chắn. Nhưng giữ được cái thai hay không thì còn phải xem bản lĩnh của nàng ta. Ở một nơi nhìn tưởng yên bình nhưng đẫm máu tanh như hậu cung này thì sinh mệnh một đứa bé chưa thành hình có thể sống sót sao. Ngẫm nghĩ một hồi ta không khỏi rùng mình. Cung nữ thấy ta lặng im liền tưởng ta đau buồn nên an ủi ta : - Nương nương người đừng quá đau buồn, rồi người sẽ sớm có thai thôi mà. Đau buồn, nơi này còn tồn tại từ đau buồn hay sao . Ta liền cười nhạt một tiếng : - Ngươi lựa vài món rồi ban thưởng cho nàng ấy đi Cung nữ liền gật đầu sau đó lui ra.
|
Chương 4: Được mất (1)
Hậu cung này, thực khiến người ta bức bối. Hằng ngày ngoài cùng các phi tần diễn vở tỉ muội chung chồng, hoàng ân như biển ra thì thời gian còn lại chủ yếu là hưởng thụ. Nhớ kiếp trước, khi ta còn là một nhân viên bảo hiểm, mỗi ngày đều chống chọi với sự khắc nghiệt của công việc, sự gay gắt của khách hàng và sự khắc khe của sếp. Ngẫm lại, ta cũng đã từng mạnh mẽ đến vậy đấy. Hiện tại, ta thoải mái sống, ung dung tự tại mặc cho những đấu đá cung đình tanh bẩn vẫn còn mãi nhưng ta chẳng quan tâm. Chẳng sắm vai hoàng hậu độ lượng nhưng trong lòng chẳng thế, ta vẫn cứ là ta. Mỗi ngày, nhìn phi tần tranh giành nhau sủng ái âu cũng là một trò hay. Đang ngẫm nghĩ nhân sinh quan thì bỗng đại cung nữ của ta hớt hải chạy vào: - Bẩm hoàng hậu nương nương, đứa con của Hoa Quý Phi đã không giữ được rồi ạ. Vội đặt tách trà xuống, ta liền bảo các cung nữ chuẩn bị kiệu cho ta. Xem ra việc này ắt cũng đã kinh động đến thánh giá rồi. Trọng trách của Hoàng hậu, ta phải làm tốt mới được. Kiệu ta nhanh chóng đến cung Khánh Hoa của Hoa Quý Phi. Vội bước xuống kiệu, ta thấy các phi tần cung khác cũng đã đến. Náo nhiệt. Các phi tần liền đứng lại nhường ta đi trước. Vừa đặt chân vào cổng cung, ta đã nghe tiếng khóc oán thán của Hoa quý phi. Nữ tử nào mất con mà chẳng đau lòng đến thế. Nhìn xem, nàng ấy nhợt nhạt, khóc thương đến như vậy, lòng nàng liệu đau đến mức nào chứ. Đứa bé này khi vừa được mọi người biết đến thì chuyện sống hay chết của nó cũng đã được những kẻ mưu mẹo tính toán, kể cả Hoàng đế cũng không ngoại trừ khỏi diện này. Giữ được nó hay không đều phải nhờ phần bản lĩnh và sự sủng ái của vị Hoàng đế kia. Hoàng cung, xa hoa như vậy, quyền lực như vậy nhưng nó cũng chính là nơi tràn ngập sự bi thương và ảm đạm nhất thế gian.
|