Cô chỉ vì tò mò táy máy vào một tựa đề game cũ kĩ trong một góc căn phòng bỏ hoang của trường cấp 3 của nàng, nàng thành công biến thành công cụ làm việc của một hệ thống game. Khủng hoảng, lo sợ, quay cuồng, cái chỗ này là cái chỗ quái quỷ gì đây??? Cái gì? Muốn thoát ra khỏi đây phải hoàn thành tất cả 12 nhiệm vụ theo từng cấp á? Mơ đi! Cô muốn về với mama và papa cơ! Hả? Khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thưởng? Có chết cũng không tin! Lừa dối! Cho cô về đi mà!!! Sao không nói sớm hả cái tên hệ thống kia? Được về hả? Thế thì cho ta về a! Ta sợ mà! Chết là được về??? Khốn kiếp! Được rồi! Chơi thì chơi! Hoàng Mễ Ly cô ấm ức quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc vào cái thứ không rõ xuất xứ nữa! Không bao giờ!
|
Chương 1: Tò mò hại cái thân Hoàng Mễ Ly cô năm nay 17 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Trường cô là một ngôi trường chuyên danh giá ở Trung Quốc và cô thuộc về chuyên Văn. Nói là chuyên Văn cho oai nhưng thực chất, cô thường hay áp dụng tuyệt sách võ mồm của mình vào bài thi khiến cho bài thi của cô luôn luôn dài nhất lớp và luôn khiến cho người người ái mộ. Chỉ số IQ của cô tăng lên mỗi ngày nhờ trình độ "đâm dao chém thịt" qua khẩu quyết của mình. Ai đấu võ mồm với cô chắc chắn bại sau ít nhất 3 câu nói. Tiếng nói có thể giết người thì chắc chắn cô đây là sát thủ hàng đầu thế giới. Không những thế, vẻ bề ngoài của cô khiến cho vạn vạn anh chàng nhìn đã si mê chảy nước. Mắt phượng sắc sảo, luôn luôn linh hoạt đảo quanh xem xét mọi tình huống nhưng không ai có thể phát giác. Mũi cao, thẳng tắp mà nhỏ gọn khiến nhiều người nghi hoặc liệu gia đình cô có khá giả cho cô đi phẫu thuật thẩm mĩ? Xin thưa đấy là gen di chuyền từ mẹ của cô! Đôi môi đỏ mềm mại nhỏ nhắn tôn lên làn da trắng không tì vết khiến cho người người nhìn vào đầy ghen tị mà mê hoặc. Mái tóc dài ngang lưng đen nhánh mềm mại tựa như nước chảy. Chẳng qua cô sử dụng xả thường xuyên với biết cách chăm sóc tóc từ bé mà nhiều người cứ bảo do nhà cô giàu, bố mẹ thừa tiền khiến cô ăn chơi trác táng, tiêu phung phí. Miễn đi! Bọn người ghen ăn tức ở kia cô mới không thèm để vào mắt. Bố cô làm kinh doanh tư nhân nhỏ chuyên về thực phẩm chức năng, mẹ cô cũng mở một công ti nho nhỏ liên kết với các tour du lịch. Cô còn có một người anh trai hơn có 2 tuổi nhưng rất cưng chiều mình. Một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, người người cũng vì thế mà lại "gato" với cô hơn. Mẹ nó cái xã hội như...! Cô thầm phỉ nhổ, cô chỉ quan tâm gia đình cô thôi! À, Hoàng Mễ Ly có một cô bạn thân từ bé tên Cẩm Như Uyên. Hai đứa nhà gần nhau, hay tíu tít cùng nhau đi học, đi chơi, hay thậm chí là đi... thám hiểm. Đúng, câu truyện về chuỗi sự việc xảy ra sau này khiến cô đau đầu, vắt kiệt nơ ron thần kinh để đối phó rất rất nhiều thứ "hung hiểm" đều xảy ra bởi vì cái tính tò mò cũng như đi thám hiểm lần này. Truyện xảy ra như sau...
________________Ta là giải phân cách câu truyện___________________
"Êu Mễ Ly! Nhanh lên! Chỗ này! Nhanh! Ăn gì mà chaỵ chậm hơn rùa thế! Nhanh lên!"
"Đây đây! Mày vào trước đi! Tao chui vào sau! Mà mày mò đâu ra cái lỗ cho chó chui này thế hả? Trèo tường vào được mà cứ đòi đi lỗ chui cho chó là thế nào? Làm người mà cũng không thích làm hả?"
"Nhỏ nhỏ cái mồm thôi! Lão bảo vệ nghe thấy rồi đuổi đi bây giờ! Lần này đi thôi, tao thề với mày, lần sau tao không rủ mày đi thám hiểm nửa đêm như thế này nữa!"
"Còn có lần sau à? Mày thử lần sau nữa xem! Tao thề nếu tao không đánh chết mày thì tao vẫn là Hoàng Mễ Ly!"
"Bớt xàm ngôn hộ tao phát! Ngậm khẩu lại, tao chui xong mày nhớ chui! Tao đợi mày bên kia tường!"
"Rồi rồi! Mày không nhắc tao mày không chịu được à? Muốn làm chó thì làm nhanh lên! Lâu lâu mới được một hôm làm chó nên tao hiểu cảm xúc mày mà!"
Cẩm Như Uyên nghe xong, mặt nhăn lại, đang chuẩn bị chui thì quay đầu lại liếc nhìn cô sắc lẻm khiến cô nhe răng ra cười cười. Ánh trăng soi vào nửa khuôn mặt cô mờ mờ ảo ảo phản chiếu lên hai hàm răng trắng bóng của cô, xinh đẹp động lòng người. Cẩm Như Uyên ngẩn người ra một lát rồi khẽ thở dài trong lòng
'Con này nó chuẩn bị làm chó giống mình mà còn bày ra vẻ đẹp chết tiệt thế này ư? Về nhà rồi, cô thề cô đòi bù trừ cho cái số phận hẩm hiu này của mình. Người gì mà đẹp phát yêu nghiệt như thế chứ! Chơi với nhau 17 năm rồi mà nó vẫn mang cái dáng vẻ yêu nghiệt phát chết tiệt này đi cua trai mà không hề động lòng với thằng nào mà trong khi đó mình 1 mống chấm tay cũng không có. Ông trời bất công a~!'
Hai đứa lúi húi chui qua cái lỗ nhỏ phía bờ tường rồi rón rén đi vào căn phòng bỏ không của trường. Ngày trước hai đứa từng nghe có mấy đứa bạn kể về những câu truyện thần bí của căn phòng trống này khiến cô và Như Uyên tò mò một phen không biết trong này có cái gì. Nào là nửa đêm nghe tiếng của một cô gái khóc thảm, nào là tiếng gào rú sởn da gà, nào là tiếng rì rầm như gọi hồn... Cô thề cô không tin bất kì cái nào nên giờ đây, hai con đang trốn chui trốn lủi, luồn luồn, cúi cúi đi vào trong căn phòng trống trong truyền thuyết kia.
Vào đến bên trong căn phòng, hai đứa nhìn quanh thì thấy căn phòng này được bài trí khá đơn giản với rất nhiều kệ sách mà trên kệ sách có rất nhiều loại sách cổ với sách lạ khác nhau. Có bốn bộ bàn ghế gỗ cho học sinh được đặt đó, chắc để ngồi đọc. Nhìn qua, cái phòng học này giống một thư viện nhỏ hơn. Cô cùng Như Uyên đi qua các kệ sách rồi mò mẫm nhìn ngắm từng cuốn sách một. Như Uyên nhìn sách phí bên này chán chê liền quay sang bên kia kệ sách khác nhìn, để cô ở lại bên này. Đang nhìn nhìn, bỗng cô thấy trên một kệ sách ở hàng phía trên thiếu mất một cuốn gì đó. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô nhìn qua góc phòng ngay bên phải, đối diện với kệ sách nơi cô đang đứng có một cái gì đó hình chữ nhật đang phát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Cô đi qua, nhặt lên nhìn thử. Đập vào mắt cô là dòng chữ uốn lượn khá đẹp mắt màu hồng đậm "12 thế giới". Ngoài bìa còn vẽ hình 12 chàng trai mặc các bộ đồ khác nhau như là 12 loại người khác nhau rồi chuẩn lối sống khác nhau. Người mặc quần áo bình thường, người mặc vest, người mặc cổ trang, người mặc đồ theo phong cách châu Âu, người mặc đồ như võ phục, người thì mặc đồ có mấy đường như sọc kẻ phát sáng như đồ của robot khiến cô liên tưởng đến tương lai... Mỗi người một vẻ càng khiến cô tò mò muốn mở ra xem. Nghĩ là làm, tay cô đặt vào mép sách
"Êu Mễ Ly! Về thôi! Tao chả thấy có gì cả, toàn là lời đồn vô căn cứ! Tao mà phát hiện ra đứa nào đồn thổi là tao băm vằm xác nó ra từng mảnh rồi rang thịt xong đưa cho gia đình nó ăn, quyết không tha!" Vừa nói, mũi Như Uyên vừa thở phì phì, máu nóng dồn lên não.
" Ừ được rồi! Về, mai còn đi học." Cô tiếc nuối, đứng lên, đặt cuốn sách lại vào trong giá rồi theo lưng Như Uyên đi ra phía cửa ra vào. Như Uyên đi trước, Mễ Ly đi sau nghĩ ngợi, tò mò không biết trong quyển kia có cái gì. 12 thế giới thật? Cô căn bản không tin! Nhưng sự thúc giục trong tâm trí này khiến cố quyết định, quay lại cầm quyển sách kia về nhà.
Về đến nhà, cô chạy một phát vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại như chưa có chuyện gì xảy ra rồi ngồi trên giường nhìn quyển sách trong tay. Hạ quyết tâm, cô mở nó ra rồi phát hiện ra, một luồng ánh sáng bao phủ lấy cô rồi cuốn vào trong quyển sách, đúng hơn là game! Cô hoảng sợ, hối hận, cuống cuồng muốn bám dính lại chiếc giường thân yêu, cuối cùng vẫn bị chui tọt vào cuốn sách. Cái đầu hại cái thân, giờ đây tự chính mình xuyên không rồi, sao quay về đây?
|