Chương 5:
Đầu mùa thu thời tiết bắt đầu se se lạnh, nha hoàn trong cung vội vội vã vã chuẩn bị cho thọ yến Thái Hậu sắp tới, bận rộn vô cùng.
Trong biệt viện nhỏ, bị phong là Chiêu Bảo Lâm Mặc Chiêu Du đang nằm trên giường lười biếng ngủ ngon mặc kệ thế giới có hủy diệt. Nàng đắp lên cái chăn bông mềm tự chế theo phong cách hiện đại ấm áp, đôi mi cong rủ xuống nhắm chặt, đôi môi mềm mại đỏ mọng nhếch lên tự nhiên đầy quyến rũ động lòng người, cả người lười biếng nằm đó tản mát ra một loại mị lực đặc biệt tự nhiên. Đáng tiếc không có ai chứng kiến nếu không sẽ bị nàng trong lúc nhất thời mê mẩn. Đáng tiếc, lúc này nàng tỉnh dậy.
- Ngọc Mai, Ngọc Trúc, các em ở đâu?
Không có ai trả lời, căn phòng im ắng một cách tĩnh mịch. Hai đứa chắc là lại ra ngoài tìm gì chơi rồi. Ngọc Mai ổn trọng khéo léo, Ngọc Trúc lại là đứa giỏi võ, thế nên Mặc Chiêu Du cũng không hội lo lắng hai người sẽ bị gì.
Nhưng đợi nửa ngày đến khi nàng đã thay y phục xong vẫn chưa thấy hai người trở về lập tức nhíu mày.
- Là có chuyện gì sao!?
Khoác lên cái áo tạm thời coi như là mặc cho ấm, nàng bước ra bên ngoài viện. Căn viện nhỏ này ngoài nàng và hai nha hoàn ra cũng chẳng có ai sống. Nhưng hôm nay bên ngoài lại đủ náo nhiệt, nàng đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên...
- Chiêu Bảo Lâm, ngươi ngày thường đóng cửa không ra, vậy mà không nghĩ tới vừa ra lại phái một con tiện tỳ ra đánh nha hoàn của Thục Phi nương nương.
Giọng nói nghe quá chói tai, Mặc Chiêu Du bình tĩnh ánh mắt hướng người nói liền thấy một lão ma ma có vẻ mặt đanh đá chanh chua dẫn theo mấy công công đang vác lên hai cô gái cả người đầy máu. Lão ma ma đang định nói gì đó lập tức cảm nhận được đằng sau một mảnh lạnh lẽo. Thời tiết trở nên lạnh dần, nhưng lão ma ma này lại cảm nhận được bản thân sắp bị đông kết thành băng, cả người vô lực sụp đổ quỳ xuống, chân như nhuyễn ra cả đứng cũng không đứng nổi. Đám công công đi theo sau sửng sốt định tiến đến nâng đỡ bà ta dậy nhưng cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng như có như không đánh úp lại hoảng sợ vô lực ngã xuống không dám đứng lên.
Sở hữu tất cả bao gồm lão ma ma đều trong đầu hiện lên một câu: Chiêu Bảo Lâm thật đáng sợ.
Còn chưa kịp hoàn hồn lại, Mặc Chiêu Du nói ra một câu làm bọn họ run rẩy cả người.
- Nếu Ngọc Mai Ngọc Trúc có việc gì xảy ra, các ngươi đều không cần thiết trên đời nữa.
Nửa ngày sau, nhận được thái y chuẩn đoán hai người không có việc gì, Ngọc Trúc do tập võ rèn luyện từ nhỏ xương cốt cứng rắn nên nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nhưng Ngọc Mai thì khác, nàng bị đánh thành ra như thế này phải mất mấy tháng mới khỏi, vẫn còn bất tỉnh chưa tỉnh lại.
Đám ma ma kia đã chạy ngay khi nàng không có ở đây. Mấy ngày sau ngay khi Ngọc Mai khỏi bệnh, nàng nghe đuọc cha mình ăn tin hối lộ bị bắt giải vào kinh thành, lập tức nở nụ cười, nụ cười rực rỡ đến Ngọc Trúc cũng phải ngây ngẩn cả người, trong lòng phát lạnh.
- Tiểu thư.
- Kể cho ta nghe hôm đó chuyện gì xảy ra.
- Dạ, chuyện là nô tỳ đang đi trên đường gặp phải Hoàng Thượng bị gọi lại hỏi về chuyện của tiểu thư. Không nghĩ tới đúng lúc Thục Phi đi tới thấy Hoàng Thượng đang mỉm cười nói chuyện với nô tỳ lập tức hiểu lầm đánh ghen lên. Đợi đến lúc nô tỳ đang trên đường trở về bị bọn họ sắp đặt nô tỳ đánh nha hoàn của nương nương, Ngọc Mai đúng lúc vừa tới đứng ra biện hộ cũng bị vạ lây. Hai người chúng ta suýt chút nữa bị đánh chết, nếu không phải Hoàng Thượng đúng lúc đi tới cầu tình không phải chúng nô tỳ đã...
Nói đến đây, Ngọc Trúc sắc mặt bi phẫn, nàng chưa từng nghĩ chuyện sẽ xảy ra như vậy, không những liên lụy tiểu thư mà còn liên lụy đến lão gia ở trong nhà. Điều này khiến một cô gái như nàng không biết phải làm gì lập tức òa khóc ngay tại chỗ. Phải đến khi tiểu thư dỗ dành mới nín lại, nàng biết tiểu thư không phải là một cô gái bình thường, chắc chắn sẽ có cách. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, tiểu thư đã nghĩ ra cách, lại còn một cách độc ác khiến cả triều đình dậy sóng.
Khoảng chừng đến khi Bách công công ngay bên cạnh Hoàng Thượng đưa đến thánh chỉ, nàng không nghe hay không tiếp nhận mà là chỉ bình tĩnh liên tục thúc giục vị công công này vào lục soát tiểu viện. Bách công công nhíu chặt mày, cảm thấy lần đầu tiên không nhìn thấu một người ngoài Hoàng Thượng ra, thấy nàng bình tĩnh như vậy không để tâm, nghĩ lục soát chút cũng không sao, chỉ mất có chút thời gian liền phái người đi vào lục soát, vậy mà lục ra được một quyển sách.
Cầm lấy quyển sách dày đặc, càng xem càng kinh hãi, Bách công công cũng quên truyền chỉ lập tức chạy đi gặp Hoàng Thượng dưới con mắt ngu ngơ không hiểu gì của đám thị vệ. Chỉ có Ngọc Trúc hiểu, tiểu thư đây là đã phản công, lần này Thục phi chết chắc.
Trước kia không phải từng có người trêu chọc trên đầu tiểu thư, giờ đâu, đều không phải là không đắc tội quan lại cũng là đắc tội cấp trên, cũng có kẻ bị bệnh chết đi hay đột bị đủ loại lý do biến mất trên đời mà tiểu thư lại chẳng bị dính chút nghi ngờ nào. Thục phi đắc tội tiểu thư, đúng là chán sống.
Chứng kiến vị Bảo Lâm không biết đã làm gì khiến Bách công công sợ hãi, bên cạnh nha hoàn còn cười lạnh châm biếm khiến đám hán tử này biết vị Bảo Lâm này chính là lần này có thể thoát nạn nên không ai dám đắc tội đứng chờ ở đó. Bọn họ là thị vệ trong cung, biết đến rất nhiều thị phi trong cung người lừa ta gạt cho nên thông minh biết điều, thời cơ nào nên động thủ và thời cơ nào không nên động thủ.
Không lâu sau Bách công công mang theo khuôn mặt rung động quay trở lại nhìn vị Bảo Lâm khuôn Mặt bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, Bách công công cưỡng chế nỗi khiếp sợ trong lòng cung kính nói.
- Chúc mừng Chiêu Bảo Lâm phụ thân giải hàm oan.
- Không có gì.
Đút một chút bạc cho Bách công công nói lời khách sáo, đến khi Bách công công kéo theo hộ vệ rời đi Ngọc Trúc nghi hoặc lên tiếng.
- Tiểu thư, người làm cái gì mà Bách công công đều phải cung kính.
Nàng khoát tay.
- Chuyện này lúc nữa ngươi khác biết. Mà cũng may người này là công công thuộc phe thế lực Hoàng Thượng an bày, nếu không phải mất một phen thể lực.
Rồi nàng cúi mặt xuống nhăn mặt lẩm bẩm.
- Không nghĩ ta bị chú ý rồi, thật là, sắp sửa lại có phiền toái đến.
Không chỉ là vì Hoàng Thượng an bài người của mình đến truyền chỉ, mà còn là vì việc nàng đã làm hôm nay. Đằng sau Thục phi là Hồng thừa tướng, nếu nàng ta muốn khiến cho nàng phải tru di cửu tộc tuy chưa đến nỗi thì nàng ta cũng phải cảm nhận được bị tru di cửu tộc cảm giác như thế nào.
Ngay hôm sau đó, một tin tức làm cả triều đình dậy sóng. Hồng thừa tướng bị tra ra câu kết với địch quốc, bị một ngũ phẩm quan nhân trong lúc vô tình phát hiện nên vu oan giá họa diệt khẩu, tuy nhiên không thành công. Hồng thừa tướng bị tội tru di cửu tộc, quan lại ngũ phẩm kia được giải oan đồng thời có công cho nên thăng làm tam phẩm. Người ngoài nghe được tin tức, triều đình dậy sóng, những người biết được nhân quả vụ việc thầm chuyển ánh mắt đánh giá lại vị Bảo Lâm nữ nhi một quan ngũ phẩm, à không, bây giờ đã là quan tam phẩm này.
|