Hoàng Hậu Vô Cảm
|
|
Nội dung:
Hướng nhìn lên bầu trời u ám, nàng chợt thấy một con bồ câu trắng tinh vô cùng nổi bật bay qua. Ánh mắt nàng khát khao nhìn nó, khát khao được bay lên bầu trời, khát khao được tự do, khát khao được đi tới thế giới mà nàng muốn.
Cúi đầu xuống nhàn nhạt nhìn thi thể cô gái nằm nghiêng lạnh lẽo với khuôn mặt hờ hững không cảm xúc, thậm chí có chút vô hồn, nàng vẫn nhớ những gì cô nói trước khi chết.
"Cô là một con quái vật!"
"Cô chính là con quái vật!"
"Cô luôn trưng bộ mặt giả dối trước mặt mọi người để họ yêu quý cô!"
"Cô là kẻ dối trá!"
"Đồ quái vật! Cô đã cướp đi mọi thứ của tôi!"
"Lẽ ra cô nên chết đi!"
"Cái chết rất xứng đáng với cô!"
"Tôi hận cô!"
Người con gái đã trợn mắt đầy hận thù nhìn nàng rồi tự tử, và chính nàng đã tạo ra những điều này.
|
Chương 1 :
"Tôi là một con quái vật không hề có cảm xúc. Cứ việc mọi người vui cười buồn khóc với những cảm xúc pha tạp, còn tôi thì chẳng có gì với trái tim trống rỗng. Đồ ăn có vị gì? Thức uống có vị gì? Tôi chẳng thể cảm nhận ra nổi. Đến cả khi bị chém một nhát trên người, tôi chẳng thể cảm thấy đau đớn như mọi người thường nói.
Cảm nhận ra sự khác biệt với mọi người, tôi cố giấu mình đi và học cảm xúc của mọi người khi ăn những món ngon, khi yêu, khi bị phản bội hay khi thi đỗ đại học hoặc thi rớt. Và rồi, tôi không thích hoà đồng nên có rất ít người bạn, đó cũng là vì tôi sợ sẽ có người nhìn ra bản chất của tôi. Tôi bị cho ngoại hiệu là cô công chúa lạnh lùng, nhưng không thể ngăn cản rất nhiều người yêu thích và muốn cầu hôn tôi.
Chiến tranh đột nhiên xuất hiện, tôi ra nhập ngũ và quen thuộc thêm với những người bạn đã cùng tôi vào sinh ra tử. Tôi nguỵ trang rất khá, không ai có thể nhìn ra bản chất của tôi cho đến khi...
Cậu ấy, một đứa bạn thân nhất của tôi, cũng là đứa bạn hàng xóm từ thời thơ ấu luôn chơi chung với tôi. Câu ấy nhìn ra bản chất của tôi, nhưng cậu ấy luôn che dấu cho tôi mà đến cả tôi cũng không biết. Thế nhưng, ngày mà người cậu ấy yêu nhất vì tôi mà chết, cậu ấy đã đứng trước mặt tôi tự tử."
Hướng nhìn lên bầu trời u ám, nàng chợt thấy một con bồ câu trắng tinh vô cùng nổi bật bay qua. Ánh mắt nàng khát khao nhìn nó, khát khao được bay lên bầu trời, khát khao được tự do, khát khao được đi tới thế giới mà nàng muốn. Nhưng cái khát khao trong mắt đó chợt tắt lịm.
Cúi đầu xuống nhàn nhạt nhìn thi thể cô gái nằm nghiêng lạnh lẽo với khuôn mặt hờ hững không cảm xúc, thậm chí có chút vô hồn, nàng vẫn nhớ những gì cô nói trước khi chết.
"Cô là một con quái vật!"
"Cô chính là con quái vật!"
"Cô luôn trưng bộ mặt giả dối trước mặt mọi người để họ yêu quý cô!"
"Cô là kẻ dối trá!"
"Đồ quái vật! Cô đã cướp đi mọi thứ của tôi!"
"Lẽ ra cô nên chết đi!"
"Cái chết rất xứng đáng với cô!"
"Tôi hận cô!"
Người con gái đã trợn mắt đầy hận thù nhìn nàng rồi tự tử, và chính nàng đã tạo ra những điều này. Cơn mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi tí tách, nàng không hề cảm nhận được cái lạnh. Cầm lấy con dao mà người con gái trước mắt đã đâm vào tim mình, nàng đâm thật mạnh vào tim của bản thân.
Không hề có đau đớn gì đáng nói, bóng tối bao phủ dần khắp mọi nơi. Nàng quỳ xuống, ngã quỵ ngay bên cạnh cô ấy, cố với bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô ấy mà có lẽ nàng không thể nào cảm nhận được. Nàng lẩm bẩm một câu rồi mỉm cười rực rỡ, nụ cười đẹp như thiên thần vậy., nụ cười đó vẫn mãi trên mặt nàng ấy kể cả khi trái tim đã ngừng đập, đôi mắt nhắm nghiền lại.
"Tôi vốn đâu muốn là quái vật, cậu hiểu không vậy, Hàn Vi Tuyết!"
-----------------------------
Thương Lăng đế quốc, một trong tứ đại đế quốc mạnh mẽ nhất Thiên Long đại lục, được trị vì bởi Lăng Khánh Mục chỉ có hai mươi sáu tuổi. Sau khi Tiên Đế băng hà, hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để lên ngôi rồi cai quản triều chính ra đâu vào đó khiến Thương Lăng đế quốc phát đạt giàu có nhất trong lịch sử.
Mà hôm nay là ngày Thương Lăng đế quóc phát sinh một sự kiện trọng đại, đó là ngày tuyển tú của hoàng thượng ba năm một lần. Trong các quan lại, ai mà chẳng muốn con gái mình một bước bay lên làm phượng hoàng, mà kể cả hoàng đế có già đến mấy chắc họ cũng không cảm thấy gì bởi cái xã hội này đã in sâu vào trong máu tập tục nam tôn nữ ti vốn vô cùng khắc nghiệt. Vì vậy mà các quan lại mang theo tú nữ nhà mình đua nhau đổ xô đến tạo thành một bầy oanh oanh yến yến.
Nhìn hàng dài trước mặt, nàng trầm mặc lại. Kiếp trước nàng là Mặc Chiêu Du, một binh lính quân đội và còn thân phận khác là sát thủ bị treo giải thưởng lớn nhất thế giới vượt qua kỷ lục của từng kẻ đã từng ngồi ở đó với trình độ nguy hiểm không thể đo lường. Chỉ vì người bạn thân nhất tự sát ngay trước nặt mình, nàng bởi thấy được tội lỗi của minh và đi theo. Thế nhưng trăm triệu lần nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ sống lại, tá thi hoàn hồn vào tiểu thư khuê các vừa mới sinh ra của một viên quan ngũ phẩm.
Cha nàng là một vị quan thanh liêm chính trực, ông vốn không muốn nàng đi tham gia tuyển tú nhưng lệnh triều đình khó cãi, nếu không tham gia sẽ bị xét tội toàn gia, nhẹ chỉ đi tù mấy năm, nặng đày ra biên ải. Mà nếu bị đày ra biên ải, họ sóng được chắc. Còn mẫu thân của nàng đã từng là một người bán hoa trên phố, phụ mẫu gặp nhau tựa duyên tiền định một lời đã yêu liền gả cho nhau.
Thế là nàng trải qua cuộc sống có thể nói là vừa hạnh phúc vừa nhàm chán cho đến giờ phút này đi tuyển tú, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ thay đổi. Nhưng có một thứ sẽ mãi không thay đổi, đó là trái tim chưa bao giờ nổi lên tia cảm xúc nào của nàng, thậm chí nàng còn không thể cảm giác được tất cả mọi thứ xung quanh cũng như là trong cơ thể của mình.
Có lẽ đúng như cậu nói, tôi là một con quái vật!
|
Chương 2 :
Tuyển tú bắt đầu, hơn ngàn đoàn oanh oanh yến yến diện những bộ rực rỡ đủ loại màu sắc và đủ kiểu hình vẽ quy củ đứng bên dưới thềm long phụng, không một ai không phải là mỹ nhân. Họ là những vị tiểu thư con nhà quyền quý mà quan lại cả nước đưa đến đây để hầu hạ bua mong có cơ hội một bước bay lên làm phượng hoàng.
Vòng sơ tuyển là tuyển chọn kiểm tra các vị nữ tử ai tài sắc vẹn toàn thì được chọn, còn ai có tài mà không có sắc hay có sắc mà không có tài đều bị đuổi trở về. Còn có một loại quy định nữa là tú nữ phải từ 13-16 mới được phép dự thi, ai chưa đến tuổi hoặc quá tuổi hay bỏ trốn đều bị xử trí thích đáng.
Hôm nay là ngày đẹp trời, từng thiếu nữ gắng gượng đứng vững không làm mình phải mất mặt bị loại để bắt đầu vòng sơ tuyển. Dần dần đến lượt Mặc Chiêu Du ở cuối cùng, nàng có thói quen giết người nhưng khá dốt về những việc thêu thùa may vá, bộ dáng của nàng lại thanh tú mang theo một chút thành thục và trầm tĩnh khiến người yêu thích, vả lại năm nay nàng mới mười ba, tuổi đi học tiểu học thời hiện đại và cũng là tuổi nhỏ nhất trong kỳ tuyển tú nên sau khi biết nàng không giỏi về nữ công gia chánh bà tổng quản cung nữ cũng không vội mà hỏi thêm. Bản thân nàng cũng biết mình không đẹp mấy, thế nên cũng chẳng ôm hy vọng gì, mà đối với nàng có được tuyển hay không cũng không sao cả, dù sao dọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên không khiến nàng liệt hoàng cung vào danh sách phản cảm. Nhưng hình như ghét của nào trời trao của ấy không sai, sau khi biết nàng thích đọc sách và có tài viết chữ, bà tổng quản cung nữ lập tức cho nàng qua kiểm tra.
Từ đến khi bước vào đến giờ, nàng thấy các vị tiểu thư thấp thỏm lo âu cố làm ra vẻ trấn tĩnh cũng học theo, hiệu quả khác hẳn bọn họ khi mà nàng liên tục được các bà tổng quản cung nữ động viên. Bọn họ cũng giống như là những người kiếp trước bị tấm mặt nạ dối trá của nàng lừa dối.
Đến lượt kiểm tra thân thể thì thấy thân thể của nàng phát dục đều đặn, bộ dáng cân đối, cũng không có bệnh tật gì liền cho qua. Khuôn mặt của nàng thanh tú, khả ái vô cùng nên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở liền trực tiếp đạt không cần nhiều lời. Mặc Hiêu Du vốn là một người sống bằng lí trí tính toán, căn bản không có cảm xúc nào cả thế nên cũng không cảm thấy có gì không ổn liền cũng để mặc tự nhiên.
Ngày thứ hai kiểm tra giọng nói, xét chân tay dáng đi và cơ thể chứ không phải dáng người như vòng thứ nhất. Tất cả của nàng đều bình thường ngoại trừ da của nàng đặc biệt trắng trong như ngọc liền để hạng tốt. Thế là Mặc Chiêu Du thông qua vòng loại của kỳ tuyển tú.
Qua hai vòng, tú nữ được tuyển đều chỉ còn hai mươi, quả thật là quy trình nghiêm khắc đến làm người ta tức lộn ruột. Sau khi quy trình này kết thúc, các nàng được đưa đến Chiêu Dương cung của Hoàng Hậu.
Vừa mới bước tới Mặc Chiêu Du bình tĩnh đánh giá Chiêu Dương cung, ngói vàng lưu ly loá mắt màu vàng, mái cong đấu củng, dưới mái hiên song cửa sổ điểm tranh kim thái vẽ long phụng sống động như thật. Đi vào Chiêu Dương cung, bên trong toả ra mùi trầm hương nghi ngút làm thanh tĩnh lòng người.
Ngồi trên ghế chủ thượng, Hoàng Đế mặc hoàng bào thêu Kim Long ngũ thải tường vân hơn hai mươi tuổi khoẻ mạnh cường tráng liền đẩy ra vẻ xấu hổ trên khuôn mặt cúi đầu xuống như một tiểu nha đầu e thẹn động xuân tâm. Hành động này không riêng chỉ mình nàng nên cũng không gây ra chú ý gì cả.
Ngồi bên cạnh Hoàng Đế, Hoàng Hậu đoan trang hiền thục như một hiền thê lương mẫu, nàng mới mười tám tuổi, trên khuôn mặt yêu kiều lộ ra vẻ thành thục. Nhìn Hoàng Hậu và Hoàng Đế cùng sóng vai ngồi đó, Mặc Chiêu Du không hiểu cảm xúc nhưng cũng biết diễn tả hai người bây giờ bằng câu: Kim Đồng Ngọc Nữ.
Dù vậy, nàng cũng chẳng hứng thú với vẻ đẹp của Hoàng Hậu, nếu nói về đệ nhất mỹ nhân, Mặc Chiêu Du trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh cậu ấy với vẻ đẹp hoạ thuỷ khuynh quốc khuynh thành không biết mê đắm bao nhiêu người.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Đang miên man suy nghĩ, mọi người đều quỳ xuống bái kiến Hoàng Đế. Hoàng Đế cũng đánh giá lại các tú nữ, cảm thấy mỗi người không tệ liền gật đầu. Hắn đứng dậy uy nghiêm lên tiếng.
- Vì có một vài truyện xảy ra nên vòng cuối cùng huỷ bỏ. Bắt đầu phong thưởng!
Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Hoàng Hậu nụ cười đoan trang cứng lại trên mặt lập tức trở lại bình thường. Sống trong cung lâu ngày, mỗi người đều học cách nguỵ trang cho mình nên không hề bộc lộ cảm xúc bên ngoài mặt.
Mặc Chiêu Du biết sẽ như vậy mà. Nàng nghe nói Hoàng Đế Thiên Long đế quốc một trong tứ đại đế quốc vì si tình một cô gái mà quyết định từ bỏ ba ngàn giai nhân hậu cung chỉ sủng một mình nàng ta, và trùng hợp nàng ta tên...
Hàn Vi Tuyết!
Là cậu phải không?
Mặc Chiêu Du thoáng trầm mặc, đến lúc hồi thần lại nghe Hoàng Hậu phong nàng làm chính lục thất phẩm Bảo Lâm, không cao cũng không thấp sẽ ít gây quá chú ý một chút làm nàng rất vừa lòng.
Khu nàng ở nằm ở Tây lục cung một góc nhỏ xa nhất, điều phiền toái nhất là mỗi sáng đều phải đi bái kiến các phi tần cũng được miễn làm nàng bớt thời giờ ra hơn đối với việc lười biếng. Còn vài tỳ nữ được phái tới trực tiếp bị nàng cự tuyệt không cho vào phòng, tất cả đều giao hết cho Ngọc Trúc và Ngọc Mai nô tỳ trung thành nhất từ nhỏ đến lớn đi theo nàng.
|
Chương 3 :
Từ khi trở thành Bảo Lâm, cuộc sống của Mặc Chiêu Du mỗi ngày đều hết ăn lại ngủ hoàn toàn biến thành con heo nhỏ.
- Tiểu thư, hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến Tây lục viện chúng ta, ngài mau tỉnh, hôm nay xem nào, ăn mặc trang điểm thật đẹp có lẽ hoàng thượng sẽ chú ý đến ngài.
Một cô gái khoảng mười lăm tuổi có khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt hạnh lung linh bất đắc dĩ nhìn cô gái đang chùm chăn lười biếng liền nói liên thanh. Cô bé trên giường giọng nói bất mãn vang lên.
- Ngọc Trúc, để ta ngủ, chuyện Hoàng Thượng có đến hay không liên quan gì đến ta.
- Tiểu thư, ngài không muốn thăng phẩm cấp lên sao!? Mấy con nô tỳ ngoài kia còn đang bàn tán xôn xao ngài cả đời chỉ có ở lại đây đều bỏ đi hết rồi.
- Kệ bọn chúng muốn đi thì đi.
Nàng lười biếng ngồi dậy liếc sang Ngọc Trúc khiến nàng cảm thấy hơi sợ.
- Ta không cần kẻ phản bội, nhớ kỹ mặt bọn chúng chưa?
Ngọc Trúc run run gật đầu.
- Tốt, lui đi, ta còn muốn tiếp tục giấc ngủ.
- Dạ.
Ngọc Trúc ngoan ngoãn lui xuống, đóng kín cửa phòng lại, rồi mới thở ra một hơi vỗ ngực.
- Tiểu thư thật đáng sợ!
- Tiểu thư vẫn luôn như vậy không phải sao.
Thấy vậy Ngọc Mai che miệng cười duyên. Ngọc Trúc rất đồng ý gật đầu nói.
- Tiểu thư quả thật luôn đáng sợ như vậy a.
- Cẩn thận tiểu thư nghe thấy lại bị phạt tư hình.
Ngọc Trúc giật mình lè lưỡi không nói nữa. Bọn họ Ngọc Mai Ngọc Trúc đều được tiểu thư thu mua về rồi tham gia Hồng Giai Môn chỉ thu nữ không thu nam, ngay lúc đó tiểu thư biết nỗi lo sợ của bọn họ nên từng nói ra nàng vốn là môn chủ của Hồng Giai Môn và có một sư muội rất ngốc mà không lâu trước đây bọn họ mới biết vị sư muội ngốc ngếch này chính là vị mỹ nhân khiến toàn bộ nam nhân trong thiên hạ say mê "hoạ quốc hồng nhan" kia tuy tiểu thư nói bản thân cũng không chắc chắn.
- Tiểu thư, sao người không đoàn tụ với sư muội?
Lúc đó bọn họ chỉ hiếu kỳ hỏi một câu, tiểu thư liền cười trả lời làm bọn họ lạnh cả người.
- Nàng muốn giết ta mà ta không muốn giết nàng, ngươi nói thử xem!
Mặt trời đã lên cao, Mặc Chiêu Du và Ngọc Mai Ngọc Trúc bắt đầu cuộc sống thường ngày quen thuộc. Nàng mỗi ngày đều không phải chép sách từ trong trí nhớ ra đỡ buồn, còn Ngọc Mai Ngọc Trúc hai nha hoàn duy nhất mà nàng còn sót lại trong viện thì quét tước sạch sẽ mỗi ngày là chính.
Ngọc Mai mở cửa phòng, thấy tiểu thư vẫn còn đang mải mê chép sách, nét bút cứng ngắc mãi không thể sửa được làm cho chữ viết xấu đi liền đứng bên cạnh chờ tiểu thư chép xong. Dừng bút lại, thấy Ngọc Mai dịu dàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, Mặc Chiêu Du nở nụ cười lên tiếng.
- Dạo này có chuyện gì sao?
Ngọc Mai cung kính trả lời.
- Tiểu thư, đã một tháng kể từ khi trở thành Bảo Lâm, nghe nói Hoàng Thượng sắp tổ chức đại thọ cho Thái Hậu lệnh các phi tần chuẩn bị quà mừng thọ chu đáo.
Cũng không thèm đặt bút xuống, nàng chỉ "ồ" cái rồi tiếp tục viết.
- Tiểu thư, người không muốn tham gia sao?
- Cái này bắt buộc ta phải tham gia rồi, ai-, tối nay đi theo ta lén ra hái chút hoa mang về làm quà chúc thọ.
- Dạ.
Bọn họ chăm sóc tiểu thư nên biết vị này nói là làm, tuy có nghe lời khuyên của người khác nhưng lại chỉ thích làm theo ý mình thế nên cũng quen rồi, ít ra mỗi chuyện tiểu thư làm sau này đều được chứng minh đó là những cử chỉ sáng suốt.
Thời gian cũng trôi qua đi rất nhanh, minh nguyệt đã đi tận trên đỉnh đầu. Mặc Chiêu Du dẫn hai nha hoàn lúc nửa đêm lén lút đến ngự hoa viên nhặt lên những cánh hoa rụng trên mặt đất.
- Tiểu thư, nhặt đất bẩn lắm.
Ngọc Trúc nhíu mày nói. Mặc Chiêu Du cũng không so đo lên tiếng giảng giải.
- Hái đi những đoá hoa vẫn đang còn nở rực rỡ cũng giống như là đang gặt đi sinh mạng của một người còn đang khoẻ mạnh vậy, ta có chút không chịu được.
Nàng trên mặt còn chưng ra biểu tình chán ghét trọc cho Ngọc Mai Ngọc Trúc cười rất tươi.
Một hồi sau, xong xuôi hết thảy, ba người đứng lên đang muốn quay về lập tức nhìn thấy người mặc hoàng bào. Cả ba sững sờ tại đó. Người mặc hoàng bào cũng không ngờ mình bị phát hiện, ho khan hai cái rồi lên tiếng.
- Các ngươi định hái hoa đính tranh tặng cho Thái Hậu?
- Hoàng, Hoàng Thượng!
Ngọc Trúc hô lên bị Ngọc Mai bịt miệng lại, cả hai người lập tức quỳ xuống, chỉ riêng Mặc Chiêu Du sững sờ hướng xuống đám hoa hồng mình nhặt, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh nào đó.
- Tỷ tỷ, bức hoạ mi mày được đính bằng hoa hồng là muội tự nghĩ ra đó, tỷ thấy đẹp không?
- Tỷ không nghĩ muội lại khéo tay tới vậy, ừm xem nào, rất đẹp.
- Thật không!?
- Thật!
- Tỷ tỷ muôn năm! Thực ra muội định sẽ tặng nó cho người mình yêu suốt cuộc đời này.
Nàng trầm ngâm không nói, trong đầu tính toán đi tính toán lại theo thói quen. Thấy nàng cúi đầu nhìn chằm chằm rỏ hoa hồng mà bản thân đã nhặt không nói gì liền cảm thấy phiền chán nói.
- Không nghĩ tới ngươi biết chiêu mà Hoàng Hậu đẹp nhất thiên hạ câu hồn Hoàng Đế Thiên Long đế quốc.
Nàng làm bộ chợt nhớ ra Hoàng Thượng có ở đây liền quỳ xuống dập đầu.
- Hoàng Thượng vạn tuế!
- Đứng lên đi!
Phiền muộn khoát tay, hắn trên mặt hiện lên vẻ chán ghét.
- Bỏ ngay câi vẻ mặt dả dối đó của ngươi đi, nó làm trẫm cảm thấy rất chán ghét.
Rồi bỏ đi chỉ để lại Mặc Chiêu Du âm trầm đứng lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoàng Đế, đột nhiên nở nụ cười, cười rất là quỷ dị, cười đến Ngọc Mai Ngọc Trúc cũng phải sợ hãi. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, bọn họ bỗng dưng cảm thấy tiểu thư thật xa lạ.
- Đầu tiên là muội, sau đó đến vị này. Có phải đến lúc ta nên biến mất khỏi thế giới này rồi không!?
- Tiểu thư!
Ngọc Trúc sợ hãi lí nhí lên tiếng.
- Ngài đang làm chúng nô tỳ sợ đó!
Ngọc Mai mạnh dạn hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn còn sợ hãi.
- Trở về thôi!
Nàng cũng quay lại dẫn theo hai nha hoàn trở về đi trở về.
Đi đã xa, Hoàng Thượng mặc long bào chợt dừng lại bởi hắn đột nhiên nhớ ra tại sao cô gái này lại biết chiêu đó trong khi chuyện về nó vẫn chưa hề được truyền đi. Ánh mắt hắn co rút lại, quay trở lại không đã thấy người đâu, chỉ khẽ cười.
Nàng ta sẽ xuất hiện trong ngày đại thọ, đến lúc đó sẽ biết tất cả.
|
Chương 4:
Trên đường trở về viện im lặng đến đáng sợ cho dù Mai Ngọc Trúc ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn biết tiểu thư đã xác minh được vị đệ nhất mỹ nhân đó chính là sư muội đồng môn và nàng ta nếu biết tiểu thư có mặt ở đây sẽ không một chút do dự tìm cách hại chết. Trong suy nghĩ của hai người là tại sao trên đời còn có loại sư muội rắn độc muốn hại chết sư tỷ loại này.
Đến khi trở lại viện nhỏ của mình, Mặc Chiêu Du đóng sầm cánh cửa muốn ở một mình. Ngọc Mai Ngọc Trúc hai tỷ muội thấy vậy chỉ còn biết bất đắc dĩ thở dài đứng ngoài canh gác.
Trong phòng, nhìn bầu trời sáng bên ngoài, Mặc Chiêu Du mặt lạnh lùng nhìn ngôi sao màu đỏ ở giữa hai ngôi sao lam lấp lánh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một vị phu nhân ôm hai đứa nhỏ ngắm bầu trời đêm. Bà chỉ vào ngôi sao màu đỏ duy nhất trên bầu trời rồi nói với hai cô bé.
- Các con có nhìn thấy ngôi sao màu đỏ ở giữa hai ngôi sao màu lam không?
- Có a!
Một cô bé có khuôn mặt đẹp như thiên sứ vỗ tay hoan hô rồi hướng ánh mắt về người phu nhân đó như thể khen con đi.
- Đúng rồi đó con, tiểu Tuyết giỏi lắm.
Cô bé còn lại cũng không cam lòng cười nói.
- Sư phụ, trông ngôi sao đó rất giống sư phụ, còn hai ngôi sao màu lam kia lại giống như chúng con vậy.
- Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu Du thông minh như vậy cũng có thể đoán đúng. Đúng vậy, ba ngôi sao kia cũng như là ba thầy trò chúng ta, luôn luôn là sư phụ ôm ấp bảo bọc các con.
Vị phu nhân này nghe tiếng trả lời bà cụ non của cô bé mà cười tươi lên xoa đầu cô bé làm tóc cô bé rối xù phải chải vuốt lại trong đôi mắt khó chịu của cô bé tiểu Tuyết kia. Có lẽ lâu dần, đôi mắt trong veo đầy khó chịu đó đã bị biến chất thành ghen ghét đố kỵ, cô bé tiểu Tuyết đó đã không còn là cô bé tiểu Tuyết đáng yêu như thiên sứ trước kia nữa mà đã biến thành một con ác quỷ, một con ác quỷ có khuôn mặt thiện lương xinh đẹp.
Lúc mà cô bé tiểu Tuyết với hình dạng của một thiếu nữ đứng trước mặt nàng muốn câu trả lời, nàng đã từng nói cho cậu ấy tất cả mọi thứ kể cả việc sư phụ vốn là mẫu thân của cậu ấy và bà ta đã biến nàng thành một con ác quỷ vô cảm chỉ để bảo vệ cậu ấy suốt đời. Cùng với đó, một khi tiểu Tuyết chết đi nàng cũng sẽ bị bồi táng theo. Đây là một lời nguyền, một lời nguyền mà nàng phải gánh chịu, và hay hơn là, nó kéo dài cho đến bây giờ. Và lựa chọn của cậu ấy sau khi nghe xong câu chuyện, là tự tử, có lẽ để giải thoát cho chính việc người chồng yêu quý của cậu ấy yêu nàng thật lòng hay cũng chính để giải thoát nàng. Và có lẽ là cả hai.
Khóe miệng cong lên độ cong cũng không biết là cảm xúc gì, ánh mắt nàng lạnh như băng lại mang theo chút gì đó vui vẻ không nói được.
- Nếu kiếp này cậu còn muốn chơi thì mình phụng bồi, nhưng lần này tôi sẽ không dẽ dàng nhường cho nữa đâu, bởi họ, cha mẹ kiếp này của tôi.
Bây giờ, nàng nghĩ bản thân trong hoàn cảnh này nên khóc thật to đi, nhưng cớ sao mà đến cả một giọt nưóc mắt cũng không có.
- Giọt nước mắt đi đâu hết cả rồi!?
Tôi hận bà, người luôn được tôi gọi là sư phụ cho dù tôi không còn nhớ hận là gì nữa. Có lẽ lúc tôi và con gái bà gặp nhau không phải là người chết ta sống dễ dàng như vậy.
Vòng minh nguyệt chiếu sáng màn đêm u tối và lạnh Kéo nhưng không thể rọi tới góc sâu nhất trong tâm hồn nàng, và đêm nay có một người không ngủ được.
Cũng là ngày hôm sau, khi mà vầng thái dương đã treo lên đỉnh Mặc Chiêu Du mới coi như là thức dậy. Bởi vì biết tâm trạng ngày hôm qua của tiểu thư rất tệ nên Ngọc Mai Ngọc Trúc cũng không để ý chăm sóc nàng. Ngọc Trúc thì im lặng không biết làm sao nhưng Ngọc Mai vốn thông minh nên nhấc váy đi nhận thức ăn chưa. Tiểu thư do là Bảo Lâm nên người hầu cũng chẳng thèm nịnh hót gì nhưng cũng không dám làm quá, nhỡ đâu vị Bảo Lâm này đột nhiên được sủng ái mà nàng lại đi đắc tội có mà muốn chết. Thế nên lúc Ngọc Mai trở về mang theo xuất cơm thanh thanh đạm đạm rất hợp khẩu vị của Mặc Chiêu Du nàng.
Đến lúc cơm canh xong xuôi, nàng đột ngột nhớ đến lâu rồi không thêu thùa bèn căn dặn Ngọc Mai khéo léo đi lấy đồ thêu đến trong sắc mặt cổ quái của hai người. Công đoạn luồn kim se chỉ là khó khăn nhất, đợi đến lúc nàng luồn qua thái dương đã ngả về Tây không biết từ lúc nào. Đợi đến lúc nguyệt đã treo cao nàng mới coi như thêu xong một bức hoa nở có một vòng tròn màu vàng ở giữa coi là nhụy và năm vòng tròn đỏ dính sát nhụy hoa vây thành vòng tròn là cánh hoa, đây quả thực là bức vẽ quen thuộc của học sinh mẫu giáo.
Đứng bên cạnh cả nửa ngày chứng kiến kiệt tác của tiểu thư mà Ngọc Mai Ngọc Trúc không dám cười đứng sắc mặt nghiêm chỉnh che giấu cảm xúc nhưng khóe miệng run rẩy đã bán đứng tâm trạng của hai người. Bọn họ biết tiểu thư võ công trên đời dám xưng đệ nhị không ai xưng đệ nhất nhưng nữ công gia chánh lại tệ đến mức một tên nha hoàn thêu nha hoàn còn giỏi hơn.
|