Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG TRONG LÃNH CUNG TẬP 4
Két… Cửa phòng mở ra, trong phòng… Nàng trố mắt nhìn cảnh tưởng hỗn chiến trong phòng. Tất cả mọi thứ đều hỗn độn không gì ra gì, còn có cảm giác ẩm ướt âm u đến khó chịu. Tiểu Hương bên cạnh cũng lặng người nhìn trong phòng sau đó phục hồi lại, cô nhanh chóng bước vào nói với nàng đang đứng đực ra đó:” Nương nương, người lại đây ngồi này để nô tì dọn dẹp phòng cho người”. Sau đó, Tiểu Hương đi đến mở cửa sổ phòng đã đóng trước khi vào căn phòng này, không khí trong lạnh cũng vì thế được ùa vào làm căn phòng trở nên thông thoáng và dễ chịu hơn. Căn phòng này bố trí rất đơn giản và có phần cũ kĩ, ngay cả mạng nhện đóng ván không biết bao lâu chưa dọn dẹp. Căn phòng y như chưa có người ở… Nàng đi đến căn bàn giữa phòng kéo ghế ngồi xuống, Tiểu Hương cũng nhanh chóng dọn dẹp căn phòng. Nàng chống cằm nhìn xung quanh thì một bộ quần áo cổ trang đã đặt trên bàn. Nàng ngước nhìn Tiểu Hương, cô gái nói:” Nương nương nên thay quần áo”. Nàng giật mình nhìn quần áo mình đang mặc, một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần jean đơn giản… Nàng chợt cười gượng, thật thì quần áo nàng đang mặc được xem là “ thiếu vải” khi ở thế giới này. Rồi nàng nhìn bộ quần áo trước mắt, một bộ vải thô đã ngả màu vàng ố… ( đổi quần áo = y phục cho hợp tình cảnh a ^.^) Nàng chỉ có thể nhận lấy… Có thể nói y phục cổ trang đúng là rườm rà đến rối não, cũng may là có Tiểu Hương bên cạnh giúp đỡ nếu không không biết chừng nào nàng mới mặc xong. Sau khi thay y phục cho nàng xong, Tiểu Hương lại quay lại công việc dọn dẹp… Nàng lại ngồi vào ghế, sau một hồi đắng đo nàng cũng quyết định lên tiếng:” Ừm… cô có biết tôi là ai không?” Tiểu Hương đang dọn dẹp cũng khựng lại quay nhìn nàng khó hiểu:” Nương nương?”, nói rồi Tiểu Hương cũng giãn ra như hiểu ra điều gì liền trả lời:” Nương nương là Lý Thanh con của hầu tướng quân Lý Trương Nhân, là Lý quý phi bị hoàng thượng đầy vào lãnh cung” Nàng gật đầu tựa hiểu, hèn gì nơi này hiêu quạnh cũ kĩ đến thế. Nàng thắc mắc nhìn Tiểu Hương tiếp tục dọn dẹp, cái giọng nói đầy sự an ủi có khi lại ngon ngọt như giỗ trẻ làm nàng nghi hoặc. Nghĩ đến cái khuôn mặt 20 tuổi này còn gì là trẻ con hả trời? Rồi lại bộ dạng không chỉnh chu của Lý quý phi gì đó… Chờ đã, lãnh cung? Bộ dáng điên khùng? Nàng xém chút hét lên cũng may nàng nhận thức được bây giờ mình đang làm gì nên không để tiếng hét lọt ra ngoài. Không phải đấy chứ, đừng bảo là…! Nàng nuốt nước bọt cân nhắc hỏi Tiểu Hương:” Vậy… tôi…”. Tiểu Hương chợt quay sang nhìn nàng làm nàng trở nên căng thẳng, Tiểu Hương từ từ tiến lại gần nàng. Bản tay nàng bị chộp lấy, nàng giật nảy người, Tiểu Hương nhẹ giọng an ủi:” Nương nương đừng quá kích động, nô tì không làm hại người, người hãy tin tưởng nô tì” “ Tỷ…tỷ…” nếu là ở hiện đại người thân của nàng đều không thích nàng, nàng cũng không hiểu tại sao họ luôn lạnh nhạt và luôn quan tâm đến em của nàng hơn, cũng chính vì đột nhiên có người quan tâm nàng làm nàng cảm thấy ấm áp bật kêu lên tiếng tỷ tỷ. Tiểu Hương kéo nàng vào lòng:” Nương nương đã chịu khổ bây giờ hóa ngốc nghếch. Đừng sợ có nô tì ở đây rồi”
|
TẬP 5
Nàng thở dài, biết ngay mà, cỡ gì với cái hình tượng điên khùng của Lý quý phi kia cộng thêm bị đày vào lãnh cung thì kiểu gì cũng hóa điên. Nàng chỉ biết im lặng không nói gì… Cốc…cốc… Tiếng gõ cửa vang lên đâu đó vang lên, Tiểu Hương nhìn ngoài cửa phòng nói:” Có lẽ đã đến giờ cơm rồi, để nô tì đi lấy cho nương nương” “ A, muội cũng muốn đi” nàng nhanh nhảu đi theo sau Tiểu Hương… Sau khi nhận lấy khay thức ăn từ gã thái giám nào đó cánh cửa liền bị khóa lại. Lại nhìn khay đồ ăn trên tay Tiểu Hương chỉ thấy quạ đen bay đầy đầu. Trên khay chẳng gì khác là 3 chén cơm khô nguội lạnh, một đĩa rau luộc đen ngòm nếu không nhìn kĩ thì không biết đó là gì, một đĩa thịt, không nói đúng hơn là một đĩa xương không lấy miếng thịt… Bữa ăn của một quý phi ở lãnh cung là như vầy ư? Nàng nhìn trời, cũng biết là ở lãnh cung rất cực khổ không ngờ nó lại khổ đến mức độ này. Nàng nhìn khay thức ăn rồi nhìn Tiểu Hương đang lặng người nhìn cái gọi là “ thức ăn”, nàng chậm rãi nói:” Ừm… cơm cũng ăn được. Chúng ta có thể ăn… cơm…”. Chưa nói hết câu thì Tiểu Hương đã để cái khay xuống đất quay lại nói với nàng:” Nương nương không được đụng vào đồ ăn này, nô tì đi sẽ về liền”
Nàng nhìn khay thức ăn được Tiểu Hương lấy về, ba chén cơm nóng, một đĩa màn thầu, một đĩa thịt… Nàng hỏi:” Đây là…?” “Là thức ăn nô tì xin công công nhưng giờ chỉ còn bấy nhiêu, nương nương đừng giận ăn đi cho nóng” Tiểu Hương mỉm cười nhìn nàng “ Không a, tỷ tỷ phải ăn với muội cơ. Tỷ không ăn muội cũng không ăn” với cái tình tiết trong tiểu thuyết thì khi bị đày vào lãnh cung cũng tức là bị giam lỏng làm sao ra ngoài được, thức ăn này chắc chắn là Tiểu Hương trộm được vì thế nàng không để Tiểu Hương nhịn đói. Một hồi kì keo cuối cùng Tiểu Hương bỏ cuộc ngồi cùng ăn chung với nàng. Sau đó nàng được Tiểu Hương dỗ đi ngủ, mà trước khi đi ngủ nàng lại tỏ vẻ “ ngây thơ” bắt Tiểu Hương kể chuyện mới ngủ được, chuyện nói về gia đình của cô gái tên Lý Thanh ấy. Đất nước này là Thiên Sở, một trong những nước lớn mạnh. Và Lý Thanh là con trưởng trong nhà, nhờ có chiến công hiểm hách của cha nàng mà nàng được hoàng thượng chọn làm quý phi trong cung. Trong cung, do hoàng thượng chưa lập hậu nên khá sủng ái nàng chính vì thế bị Tần quý phi cùng các phi tần khác ganh ghét. Ngay khi Tần quý phi bị sảy thai liền đổ tội cho nàng hãm hại bị hoàng thượng nhốt vào lãnh cung đến giờ. Do quá kích động cùng với không ai bên cạnh làm nàng hóa điên dại…
Theo nàng nằm trên giường gác tay lên trán nghĩ, Lý quý phi này chắc chắn một điều là không hãm hại Tần quý phi gì đó. Cùng với đó là “ nàng” giả điên để không bị người ta giết hại ngay trong lãnh cung. Nhưng nói thật nàng rất nghi ngờ, nếu còn ở đây ngày nào thì tính mạng khó bảo toàn. Vì thế nàng quyết định rời khỏi cái chốn hậu cung phức tạp này ra bên ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân.
|
TẬP 6
Keng… rầm… bịch… rầm… Nàng đang đang đi dạo cùng với Chu Công thì những tiếng động lớn kéo nàng rớt về thế giới này, nàng cau có mở mắt ra… Keng… Những tiếng động lại phát lên, nàng nhìn ngoài cửa số, mặt trời chưa nhô cao nàng chưa ngủ đủ giấc thì đã giục thức dậy. Phải nói ở cổ đại này giường ngủ không thoải mái tí nào, cứng đơ ra lại thêm cái mùi ẩm thấp của chăn bông cũ kĩ làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng quyết định mở cửa ra khỏi phòng tìm người nào phá giấc ngủ của nàng. Đi đến hậu viện nhỏ chỉ thấy một bãi rác khổng lồ ở đấy, Tiểu Hương đang ở trong bãi rác đó dọn dẹp. Thấy nàng trố mắt đứng đó Tiểu Hương hơi khó xử nói:” Nương nương, nô tì đã phá giấc ngủ của người?” Nàng bĩu môi bất mãn:” Hương tỷ tỷ, không phải muội đã nói phải gọi muội là muội hoặc là Tiểu Thanh, đừng gọi muội là nương nương. Muội không thích tí nào”, vì Tiểu Hương có vẻ lớn tuổi hơn nàng nên xưng tỷ tỷ là hợp lí a. Tiểu Hương dở khóc dở cười nhìn nàng, chị bó tay nói:” Được rồi, Tiểu Thanh cho tỷ xin lỗi đã phá rối giấc ngủ của muội, được chưa?” Nàng sảy bước đi đến cái đống phế liệu trước mắt này khó hiểu hỏi Tiểu Hương bên cạnh:” Tỷ tỷ a, sao tự dưng lại có bãi phế liệu này ở đây?” Chị thở dài:” Tỷ được biết những đồ bỏ đi trong cung sẽ được đưa đến nơi cất giữ chờ ngày tiêu hủy, có lẽ đây là nơi chứa”. Nàng cảm thấy bất mãn, một lãnh cung chưa đủ hay sao giờ lại trở thành bãi phế liệu thế này, thật là hiếp người quá đáng! Không biết chị lấy đâu ra một chiếc xe đẩy bị gãy tay cầm đặt những món đồ hỏng đó vào một căn phòng trống không sử dụng đến trong lãnh cung. Không để ý đến lời khuyên của chị, nàng xoắn tay áo bước vào bãi phế liệu lục lọi… “ A, tỷ tỷ, cái chăn này còn mới này, hay ta lấy nó nha, chăn của muội và tỷ đều rác hết rồi” “ Ồ, có cái gương đồng bị mẻ một chút này, lấy nó ha” “ Tỷ tỷ nhìn nè, còn có…bla…bla….” … Có thể nói hoàng cung này quá xa sỉ, những món đồ chỉ trầy một chút hoặc rách một chút đều quăng vào đây, nhưng đối với nàng mà nói đó là những thứ tốt còn xài được. Vì thế nàng cứ bới móc y được đồ nào hay hay liền lấy, chị chỉ biết lắc đầu với cái tính trẻ con như thế. Đột nhiên nàng bắt gặp một hộp gỗ trong khá cũ kĩ, cầm lên ngắm nghía kĩ lưỡng, nàng tò mò mở hộp ra. Bên trong chỉ độc mỗi một tờ giấy được gấp làm đôi được viết bằng mực đỏ y như máu, hoặc đó là máu… Nàng hiếu kì nhìn tờ giấy đó, một chữ viết to tên “ Sinh”, lại mở ra đọc những chữ bên trong nó… Chị vừa mới đổ phế liệu vào phòng rồi đi ra thấy nàng chăm chú xem gì đó liền tò mò đi đến cạnh nàng Chị cúi xuống hỏi:” Muội đang làm gì vậy?” Nàng quay lại nhìn chị rồi đưa chị tờ giấy nói:” Muội tìm được thứ này, hình như là một phương thuốc nào đó”. Chị nhận lấy, nhìn những nguyên liệu trong từ giấy kèm theo đó… phía dưới cùng ghi tên một người – Hạch Lai Diễn
|
TẬP 7
Chị kinh ngạc thốt lên:” Không ngờ phương thuốc này lại ở đây!” Nàng tò mò nhìn chị hỏi:” Chuyện gì vậy?”, nàng có thể tự hảo về cái sự nghiệp diễn xuất của mình quá đi, nàng diễn như một đứa trẻ thực thụ làm chị không hề phát hiện a. Chị nhìn mắt nàng sáng lên như tìm được một món trò chơi mới liền thở dài nói:” Trên giang hồ đồn rằng Hạch Lai Diễn là một ma đầu với y thuật tinh thông, ông không có đệ tử nên cuối đời trước khi viên mãn đã viết ra một phương thuốc bí truyền có thể bất độc bất xâm. Uống vào sẽ không có thứ độc dược nhẹ hay nặng nào cũng không làm hại được thân thể” “ Oa, vậy chúng ta đã có phương thuốc này rồi, chúng ta có thể căn cứ vào đó mà uống a” Chị lắc đầu:” Đã có nhiều cuộc tranh đấu cướp đoạt phương thuốc này nhưng khi điều chế thuốc uống xong đều mất mạng” “ A, sao kì vậy. Không chịu đâu, đây là một tờ giấy vô dụng a” nàng bậm môi ủy khuất giật lấy tờ giấy của chị sao đó bỏ chạy. Nàng len lén cất tờ giấy vào trong áo, xì, có phương thuốc quí này nàng sẽ không dạy gì buông ra đâu, cho dù nó hại người thì cũng rất có nhiều người muốn nó, nói không chừng nàng sẽ kiếm được bộn tiền về việc này, ha ha…
Nàng tìm một chiếc cầu thang dựng lên nóc nhà trèo lên để phơi mấy chiếc chăn vừa mới giặc xong, cũng may lãnh cung này có một cái giếng nước nếu không không biết sinh hoạt bằng gì. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống làm mọi thứ trở nên dễ chịu, bây giờ không còn không khí ô nhiễm hay biến đổi khí hậu nữa, không khí trong lành cảm tưởng mang theo chút ngọt thanh nào đó… Nàng leo lên nóc nhà tắm nắng nghĩ mông lung, theo giọng điệu của Tiểu Hương thì cô ấy rất am hiểu về giang hồ. Nàng cũng đến đây được một ngày, mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ kể cả người bên cạnh cũng rất khó hiểu. Về cái vụ trộm thức ăn là rất khó, người trong lãnh cung cấm kị được đi ra ngoài nói chi nếu ra ngoài sẽ bị binh lính phát hiện. Thử hỏi một nha hoàn yếu đuối làm sao có thể tránh khỏi các tai mắt còn phải lẻn vào nhà bếp đầy ấp người lấy cắp đồ ăn. Nhất định tỷ ấy không tầm thường, theo những tình tiết trong phim cổ trang cùng với những gì nàng học được thì tỷ ấy rất cpo1 thể là một người nào đó lẻn vào cung để thực hiện một mục đích nào đó. “ Tiểu Thanh, muội làm gì ở trên đó đấy, nguy hiểm lắm xuống mau!” chị bên dưới nhìn thấy nàng ngẩn ngơ như người mất hồn ngồi trên nóc nhà làm chị một phen hoảng sợ. “ A, muội… muội xuống liền” nàng giật mình treo theo cầu thang xuống. Rắc…Rầm… Cầu thang đã mục nát, ngay khi chân nàng vừa chạm đến liền gãy đôi làm chân nàng bước vào khoảng không rơi xuống. Có thể nói từ nóc nhà xuống mặt đất ít nhiều gì cũng phải 5-6m, độ cao không đáng ngại nhưng có thể bị trật chân trật tay a. Nói thì nhanh nhưng cảnh tượng trước mắt như một băng tua chậm, hình ảnh trước mắt nàng rơi xuống mặt đất liền có một bóng người bay đến đỡ lấy nàng đáp xuống đất. Nàng mở to mắt nhìn chị, đây…đây chẳng phải là khinh công trong mấy bộ phim kiếm hiệp sao? Nàng thất thần hồi lâu rồi phục hồi reo lên:” A, bay vui quá, vui quá, muội muốn bay nữa a”
|
TẬP 8
Chị tức giận cóc lên đầu nàng mắng nhẹ:” Lần sau không được tùy tiền trèo cao biết không?!” Nàng ôm đầu mắt ngập nước:” Oa oa, muội biết rồi, oa oa”, nói thế chứ kĩ thuật diễn suất đến độ xuất thần của nàng cũng không được tốt vì đã lâu rồi nàng chưa từng khóc chỉ trừ mắt quá khô nên mới chảy nước mắt sống mà thôi, mà nói thật bị cốc đầu đau a. Chị biết mình sai nên xoa đầu nàng nói:” Được rồi, chúng ta vào nhà thôi” Hai người cứ thế sống với nhau được khoảng một tuần, một tuần này có thể nói là nàng rất vui vẻ và ấm áp khi được chị quan tâm đến mình. Nàng nghĩ muốn được thế này quá đi, nhưng mọi chuyện không như ý muốn…
Trước ánh nên chập chờn, nàng lại móc tờ giấy viết bằng máu rra xem. Suy đi ngẫm lại có gì đó không ổn, nếu đã là thần y thì không thể nào hại người dược, aizz, nhưng ông ta lại là ma đầu nên không biết ông ta suy nghĩ đều gì. Có vẻ có điều gì đó bí ẩn… Rầm… Cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra, nàng giật mình nhìn về phía cửa, có tầm bốn hắc y nhân đang xông vào. Nàng tỏ ra sợ hãi chỉ vào bọn người đó nói:” Các…các người là ai, đừng, đừng qua đây…” “ Bắt lấy ả ta!” giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Nàng khẽ nhíu mày, là một cô gái? Nghe theo lệnh của à ta, ba hắc y nhân còn lại nhanh chóng chạy đến bắt trói nàng. Nàng cũng không phải kẻ yếu đuối bị người ta bắt nạt, cũng nhờ cái suy nghĩ kì quoặc rằng làm đạo diễn cũng có rất nhiều nguy hiểm, tì như làm phim quá dở hơi nên sẽ bị chặn được ăn gạch nên nàng quyết định học võ. Tầm nàng cũng được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ấy chứ. Nhưng nàng không thể thể hiện mình không điên nên nàng chỉ chạy tán loạn trong phòng ném tất cả đồ đạc về ba hắc y nhân, ba người đó cứ thế bị nàng làm cho quay vòng. Ả ta tức giận nhìn nàng đang điên cuồng ném đồ vật quát:” Lũ vô dụng, bắt ả ta lại cho ta!” Bọn chúng không chần chừ nữa nhanh chóng vây đến xung quanh nàng, nàng chưa kịp cảm tưởng gì thì thân hình đã cứng đờ. Nàng thầm mắng chính mình ngu ngốc, nếu biết đã có kinh công tại sao không biết đến điểm nguyệt a! Biết thế nàng đã hành động trước thì đâu ra cớ sự này! Ả ta tiến lên cạnh nàng bóp lấy hàm nàng trừng mắt nói:” Ngươi không nên ở trên cõi đời này, một ả tiện nhân suốt ngày điên dại làm sao hoàng thượng có thể yêu thương ngươi”. Qua tấm khăn che mặt chỉ thấy được mỗi cặp mắt oán hận nhìn nàng. Hoàng thượng? Có lẽ cô gái trước mắt là một phi tần nào đó của gả hoàng thượng kia. Nàng thầm cảm thương cho số phận phi tần trong cung, suốt ngày chỉ biết tranh đấu giành được sủng hạnh của một người không có mấy đoạn chân thành với mình, như vậy họ có hạnh phúc không? Nhưng trước mắt nàng giờ cảm thương họ có ít gì, nàng đang cảm thương số phận của nàng đây! Một hắc y nhân đoạt tờ giấy trong tay nàng đưa cho ả ta nói:” Đây là thứ mà cô ta giữ trong tay, là phương thuốc trị độc giết người vô hình”. Cô ta cầm tờ giấy lên nhìn rồi mỉm cười nói:” Nếu đã như vậy không bằng ta cho ngươi toại nguyện, đem nguyên liệu trong đây nấu cho ả ta uống!”. Nói xong ả ta đem tờ giấy cho hắc y nhân, một làn gió thổi qua hắc y nhân biến mất.
|