Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 148
Họ đánh giá xung quanh, tiếng nói lúc gần lúc xa khó phán đoán được người đứng đầu là ai. Bỗng, từ trên cao, một thân ảnh hắc ý nhẹ đáp xuống trước mặt họ. Họ cạnh giác lùi về sau thận trọng nhìn người trước mắt. Chỉ thấy đó là một nam nhân tầm 30 tuổi, mái tóc là một màu bạc trắng, ánh mắt hiện lên tia lãnh ý đến thấu xương. Khuôn mặt đã hằn lên sự lão luyện của mình, bất quá nhìn vẫn thấy có chút không thích ứng khi xung quanh bắt đầu trở nên âm u dù dạ minh châu đã chíu sáng. Không nói thêm lời nào, lão ta đã nhanh như cắt hướng họ mà tung ra chưởng. Họ nhanh chóng né tránh, chưởng phong hùng mạnh va vào tường làm cho bức tường đá ngàn năm in dấu tay rất sâu lên đó. Nàng không khỏi loạt ngụm khí lạnh, cái này quá đáng sợ a. Lão ta không để yên mà biến mất rồi sau đó hàng loạt ảo ảnh của lão vây quanh họ tạo nên một cái lồng nhốt tù binh. Họ áp sát lưng vào nhau để xem xét, dường như họ cảm nhận được lưng của đồng đội mình đều đã một mảnh mồ hôi. Cũng không biết từ khi nào mà họ đã rút vũ khí của mình ra và đã vận khí linh chính mình. Bởi họ biết họ đang đối diện với ai. " Ha ha, trông các ngươi là đang sợ hãi ?" Thân ảnh lão ta vẫn vòng quanh họ nhưng lời nói thì như đang đứng trước mặt họ mà nói. Bất giác, móng vuốt đen từ trong ảo ảnh đó vươn ra, nó cả kinh dùng roi quất lấy. móng vuốt lại biến mất. Từ đó, càng nhiều móng vuốt vun ra, họ nổ lực dùng vũ khí đánh trả nhưng vẫn luôn ở thế bị động. Nàng đây là đang căn não mở to mắt nhìn nó có nhắm vào mình hay không lại phải nghe tạp âm của tiếng cười ghê rợn của lão ta. " Ha ha…" Cứ như bọn họ bị đùa giỡn để thỏa lòng biến thái của lão ta. Nàng nghiến răng, ngầm vận khí linh bên ngoài vòng của ảo ảnh tạo nên những phi đao sắc bén. Nàng mở to mắt :" Phá !" Những phi đao bên ngoài bao xung quanh không có một điểm chết mà hướng vào ảo ảnh. Keng ! Phi đao bị hất ra đồng thời ảo ảnh đã biến mất. Nó vỗ vai nàng :" Làm tốt lắm !" Nàng gãy đầu, đang định khiêm tốn thì âm thanh của lão ta lại vang lên :" Các ngươi cũng có năng lực đấy" Họ quay nhìn phía của tiếng nói, lão ta hiện đang ngồi trên thân của tượng con rồng bên trái họ. Lão ta ngồi một cách nhàn hạ lẳng lặng nhìn về phía bước từng khắc rồng kia. Chàng lạnh giọng :" Ông định âm mưu điều gì ?" " Điều gì ? Ta là muốn nắm lấy thiên hạ" lão ta nhàn nhạt nói " Tại sao ?" nó nhíu mày hỏi " Ha ha, các ngươi làm sao biết được cảm giác của ta. Từ một đứa trẻ ăn mày, mọi người xung quanh đều khinh rẽ, lúc thì thương hại cho vài đồng, lúc nhục mạ đánh đập cho thỏa thú vui. Các ngươi làm sao biết được" Nàng bất mãn :" Như vậy cũng muốn thay đổi cả thiên hạ ?" Lão ta hiện lên sát khí nhìn nàng :" Ngươi là ai mà dám nói ta như thế ?! Ngươi có nhìn thấy ta khi đó thế nào không ? Ta chỉ đụng phải một thiếu gia thì đã bị đập đến gãy chân. Còn có, những kẻ ngu ngốc thì không nên có được sự hưởng thụ đó. Ngay cả kẻ làm hoàng thượng hay những tên theo chính phái cũng như nhau. Đều làm điều hèn hạ như nhau, tại sao mọi người lại có thể bỏ qua hay thậm chí như không biết. Còn bọn ta, chỉ làm sai dù là nhỏ nhất vẫn bị trách cứ thậm chí đuổi cùng giết tận ?" Họ cũng không biết giải thích thế nào, lão ta cười lạnh :" Ha ha, ta đoán trúng phải không ? Nếu không nhờ ma giáo thì chắc ta không có ngày hôm nay. Bọn người các ngươi phải bị khinh rẽ chứ không phải bọn ta ! Vì thế, ta muốn thay đuổi thiên hạ này !" Anh nhìn lão ta rồi nói :" Ông có biết việc làm hiện giờ của ông sẽ gây ra hậu quả gì không?” " Ha ha, đương nhiên ta biết. Ta là sẽ dùng con quái vật đó mà thay đổi cả thiên hạ. Ha ha ha...” Tiếng cười khiến họ không khỏi rùng mình.... Cạch... cạch... cạch... Lão ta chợt phấn khích đứng lên:” Đến rồi!”
|
TẬP 149
Nghe vậy, họ quay lại nhìn phía bức tường. Chỉ thấy ánh mặt trời chíu từ một cái lỗ nhỏ bên trên một viên dạ minh châu màu đỏ khác thường, rồi ánh sáng đó hắt đến bức tường chạm rồng ấy. Bức tường trở nên rung động, sau đó là mặt đất rng động dữ dội. Họ nhíu mày cố gắng đứng vững, còn lão ta thì trở nên phấn khích lạ thường đi đến cạnh bức tường. Chàng trầm giọng:” Ông muốn làm gì?” “ Ha ha... đã đến lúc rồi... Ha ha ha, nó đã tỉnh giấc... Ha ha ha...” tiếng cười lớn vang lên át luôn cả tiếng rung động. Anh gấp giong:” Không ổn, ngăn ông ta lại!” Bọn họ gật đầu rồi nhanh hướng đến lão ra chiêu, bất quá có một nguồn tà ma nào đó cản họ rồi hất họ ra xa. Họ phải dùng nội lực mới có thể khống chế không bay ra xa nơi đây. “ Ha ha... ha ha...” lão ta vẫn cười lớn đứng trước bức tường. Từ từ, bức tường dần trở nên rạng nứt... Rồi vỡ vụn... Bên trong là một mảnh tối om, nhưng lại hiện lên đầy u ám. Hai viên châu nhỏ màu đỏ hiện ra từ bên trong, nó như đôi mắt của mãnh thú muốn nhắm kĩ con mồi trước khi tần công. Nàng dùng tay chà chà cánh tay, aizz, nổi hết da gà rồi... Rầm... Rầm... Rầm...! Tiếng động lớn cùng với đó mặt đất cũng rung chuyển. Từ bên trong, một bộ móng vuốt sắc nhọn to lớn từ bên trong đưa ra. Sau đó là nguyên thân hình của một con quái vật... Grào...! Tiếng gầm hùng mạnh vang lên, bọn họ lặng người nhìn con quái vật đó. Nó như một con rồng của ác ma, ánh mắt cùng bọ móng sắc bén, thân hình to lớn gấp nhiều lần một ngôi nhà. Lão ta thì run người vì vui sướng, dang hai tay ra nói:” Ha ha, ngươi đã tỉnh. Ta là người đã giải thoát cho ngươi! Ngươi phải nghe lời ta, giúp ta có được thiên hạ! Ha ha ha ha...” Ánh mắt đó ao chợt liếc nhìn lão ta, sau đó dùng móng vuốt đưa đến. Lão ta trở nên tự tin khi nghĩ con quái vật này thật sự nghe lời lão mà vươn móng vuốt ra để lão trên đầu nó. Bất quá không như lão nghĩ, móng vuốt đột nhiên cắm phập vào người lão. Lão ta trợn mắt nhìn quái vật, không thể tin nói:” Ngươi... ngươi...” Quái vật dùng sức hất văng lão ta đi, thân thể lão trở nên nặng nề mà bị ném va vào tường rồi ngã xuống đất. Lão ta không còn cử động, đã chết, chỉ là ánh mắt vẫn là vẻ khiếp sợ nhìn quái vật. Họ thầm thương xót cho lão, bởi cái ích kỉ của bản thân mà lại thành ra thế này. Anh chợt nói:” Mau ngăn nó lại!” Họ nhanh chóng triển khai khí linh. Anh và chàng dùng kiếm và quạt của mình chém vào tứ chi của nó nhưng vảy nó dường như sắt thép không thể làm gì được. Nó dùng roi quấn lấy chân của nó định kéo ngã, nhưng sức lực không đủ dù đã có khí linh. Nàng thấy mắt nó là không phòng bị nên nhanh chóng ném phi đao vào mắt nó. Bất quá dường như biết ý định của nàng nên con quái vật đã nhanh chóng dùng tay hất đi. Sau lại dùng chiếc đuôi dài của mình quất lấy nàng, nàng cả kinh nhảy lên né tránh. Lại như biết được chuyển động của nàng, con quái vật dùng móng vuốt quơ lấy nàng làm nàng trúng đòn bay ra xa. Đau a, nàng nhăn mày. Đang tưởng tượng cảm giác rơi xuống như thế nào thì bên cạnh đã có một vóng tay đón lấy. Nàng nước nhìn người đó, vẫn là nam nhân đó, vẫn là bộ y phục đỏ đó. Là anh... “ Cô không sao chứ?” anh nhẹ đáp xuống rồi đặt nàng xuống Nàng cười khan:” A ha, không sao, tôi còn ổn mà”. Nói rồi hai người tiếp tục bay vào cuộc chiến. Trận chiến không cân sức cứ thế diễn ra. Đang trong sự căn thẳng vì những móng vuốt sắc bén thì một ngọn lửa quét đến họ. Họ kinh ngạc né tránh, ngọn lửa như xé toạc không gian nóng đến ghê người. Nàng lau mồ hôi trên trán:” Không ngờ nó còn biết phun lửa a”
|
TẬP 150
Những ngọn lửa cứ thế phun ra, ngọn lửa như từ địa ngục trào lên thiêu hết toàn bộ xung quanh. Giờ đây sức nóng cứ hừng hực đến bỏng rát, con quái vật vẫn cứ điên cuồng quơ quàng về phía họ. Phạm vi hiện giờ đã bị thu hẹp làm họ khó có thể né tránh được. Nó quất roi một lần nữa vào chân con quái vật nhằm có thể làm ngã con quái vật đó. Bất quá vẫn là con quái vật dự đoán trước liền thừa cơ hội sợi roi quấn lấy chân mình liền giơ chân lên kéo theo nó rồi quay một vòng. Nó theo quán tính quay một vòng liền tụt tay không chịu được liền buông ra, nó bay ra không trung. Coi như bay vào đống lửa phía sau, nó bây giờ cũng không có điểm tựa nào có thể dùng khinh công thoát ra liền nhắm mắt chịu chết. Bất quá cái cảm tưởng bị lửa bao vây sẽ như thế nào thì đã có một cánh tay ôm lấy nó rời đi. Nó mở mắt, thì ra biểu cảm lo lắng của người nào đó là như thế. Nó khẽ cười. Chàng chính là cái người đó a, nhìn thấy nó cười chàng liền tức giận nói:” Cô không biết tự bảo vệ mình xém chút là chết rồi, thế đó còn cười?” Nó định cãi lại thì cái đuôi to lớn quất qua, nó hét:” Cẩn thận!”. Nhưng không kịp, cả hai đều bị trúng chiêu bay ra xa. “ Nguyệt Hoa, Chi Thanh!” nàng và anh hốt hoảng khi thấy hai người bị hất ra xa. Sau lại nhìn thấy con quái vật định thừa nước đục mà tiến đến, nhe đôi hàm răng sắc nhọn của mình. Hai người không hẹn mà cùng chạy đến ngăn bước chân con quái vật đó. Nó và chàng gượng dậy, cả hai đều đã bị thương, lại nhìn nàng và anh phía trước hai người không khỏi sợ hãi. Nó hét:” Chạy đi, chúng ta không phải đối thủ của nó!” Hai người anh và nàng tựa như không nghe thấy điều đó, anh chỉ nhìn nàng bên cạnh nhẹ giọng:” Cô và hai người chạy đi” “ Còn huynh?” nàng nhíu mày “ Ta ở đây giữ chân nó, các người trở về nhờ sư phụ giúp đỡ” “ Được! Nguyệt Hoa, Chi Thanh! Hai người chạy đi!” nàng quay hét phía sau Nó và chàng cùng hét:” Chúng ta không đi!” Thấy con quái vật sắp đến gần, anh vận khí linh một hào quang màu đỏ hiện lên nói với nàng bên cạnh:” Còn không mau đi!”. Nói rồi anh xông đến con quái vật phía trước, nàng nghiến răng nhìn anh rồi vun một hàng phi đao bên mình rồi cũng xông đến. Con quái vật không còn phun lửa nữa mà há to miệng của mình nuốt trọn hai người. Nó và chàng lặng người...
Khoảng không gian khác... Bên phía cậu và nó... Bọn cổ thi đã bị chém không biết bao nhiêu vết thương nhưng vẫn còn có thể đứng lên và chiến đấu như những con thiêu thân đến điên cuồng. Cậu và nhóc không phải là cổ thi nên cũng biết mệt chứ, qua thời gian dài mà hai người chẳng nghỉ ngơi được phút giây nào là một điều bất lợi. Bất quá, hai người đang bị vây khốn bởi một đàn cổ thi với những vệt máu đen ngòm hôi thối. Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu liền nhắm mắt. Xung quanh cả hai người liền bao bọc bởi một màng khí linh với màu sắc của cả hai. Bọn cổ thi không thể chạm được đến họ, nó như một màn chắn bảo vệ. Từ từ, khí linh như linh hồn của chủ nhân cùng với vũ khí mà hòa hợp. Hai người mở mắt, luồn khí linh vẫn bao vây lấy hai người. Sau họ vun vũ khí lên... Cậu dùng côn của mình đánh vào từng cổ thi, chỉ nghe tiếng xèo xèo, cổ thi thể chợt mềm nhũn rồi từng chút một thối rửa. Nhóc thì bung băng lục ra, sắc hồng nhạt nhưng mạnh mẽ quấn lấy bọn cổ thi. Chỉ trong chốc lát thu băng vải về, bên trong chỉ là một đống thịt máu lẫn lộn không nên hình hài.
|
TẬP 151
Đến chỗ của cô và hắn... Hai người hiện đang nhíu mày nhìn thân thể của Triệt Dạ sau khi bị hạ gục lại có những đường gân xanh đen nổi lên. Sau đó, thân thể hắn ta từ đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người. ( hắn ta tức Triệt Dạ) “ Là cổ độc” cô và hắn cùng lên tiếng. Vụt... Thân ảnh Triệt Dạ đã nhanh như cắt đã biến mất. Hai người nhăn mày, bất giác một làn sát khí ẩn hiện phía sau lưng. Hai người nhận thức được liền nhảy sang hai bên... Rầm... Thanh nhuyễn tiên ngay khi hai người rời đi đã hạ xuống, mặt đất trở nên hằn một đường dài và sâu. Thanh nhuyễn tiên lại nhanh chóng vùng vẫy hướng đến cô và hắn. Hai người đồng thời tung ra khí linh. Cô dùng khí linh của mình triệu tập một đám trùng độc bao vây lấy Triệt Dạ khiến hắn ta di chuyển chậm lại. Hắn thừa cơ hội lấy cánh tay sắt của mình hạ một cú ngay bụng Triệt Dạ, hắn ta thổ huyết. Nhưng vẫn còn khí lực mà vung nhuyễn tiên ra, hắn nhanh chóng né tránh. Nhuyễn tiên như con mãng xà uốn lượn trong không trung rồi lại đột ngột hướng đến con mồi của mình. Hắn nheo mắt nhìn kĩ nhưng cử động của nhuyễn tiên, mắt thấy “con mãng xà” đó phóng đến, hắn không vội né tránh. Đến khi gần chạm đến ngực hắn, hắn liền nhanh chóng nắm lấy lấy nhọn của nhuyễn tiên. Triệt Dạ muốn kéo vũ khí của mình về, bất quá hắn không cho mà kéo lại. Cả hai đùng đẩy nhau, khi Triệt Dạ dùng hết sức của mình kéo về thì hắn lại buông tay. Theo quán tính Triệt Dạ lảo đảo lùi bước về sau. Hắn lại nhanh chóng nắm chặt lấy rồi dùng lực kéo về. Khi đó cả người Triệt Dạ điều như bị điểm nguyệt không động đậy. Bởi trùng độc của cô đã xâm nhập vào người hắn ta, chiến đấu với cổ độc bên trong. Hắn kéo Triệt Dạ về hướng mình rồi dồn nội lực vào cánh tay sắt của mình, vun ra. Cánh tay xuyên qua người Triệt Dạ, máu đỏ thấm cả một vùng y phục của hắn ta. Hắn chậm rãi rút ra, thân thể của Triệt Dạ ngã xuống đất không còn cử động. Cô đi đến:” Huynh không sao chứ?” Hắn nhìn cô gật đầu:” Ta không sao, chúng ta phải đến chỗ những người còn lại”. Hai người cùng nhau chạy đến chỗ của nhóm người nó. Vừa đến cửa động đã gặp cậu và nhóc. Cả bốn người định xông vào thì mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến cả 4 người đều phải lảo đảo một phen. Cậu nhíu mày:” Chuyện gì xảy ra bên trong vậy?” “ Vào xem!” hắn lên tiếng. Cả bốn người họ định vào thì một lần nữa đất đá đã vỡ vụn, họ cả kinh nhảy ra xa. Từ xa, một bộ móng vuốt sắc nhọn từ bên trong vươn lên cao. Bọn họ cảm nhận được điềm chẳng lành. Sau đó là toàn thân to lớn của con quái vật đó đã phá động đi ra. Bọn họ thật sự không thể tin vào mắt mình, cô lên tiếng giọng hơi rung:” Con quái vật đã bị đánh thức, vậy bọn họ...” Nhóc hét lên:” Không xong rồi, bọn họ còn bên trong!” Cả bốn người quyết định tiến vào nhưng đã bị ngọn lửa của con quái vật đó ngăn cản. Họ còn đang lo lắng thì hai bóng người từ bên trong thoát ra. Họ cẩn thận dè chừng con quái vật rồi nhanh chóng chạy đến hai bóng người đó. Chỉ thấy toàn thân nó và chàng đều đầy vết thương... Cô và hắn hốt hoảng tiến đến truyền nội lực cùng một phần khí linh để trị thương. Nhóc bên cạnh lo lắng:” Hoa tỷ, Thanh huynh. Hai người cố gắng lên!” Nhóc cười nhẹ như an ủi:” Chúng ta không sao” Cậu nhìn hai người rồi chợt nhớ điều gì hỏi:” Thiên May và Lãnh Phong đâu?” Nó và chàng chợt cúi đầu không nói... Nhìn thấy biểu hiện của nó và chàng, cả 4 người còn lại đã lờ mờ đoán được điều gì. Bất quá vẫn là không tin... Nó chợt lên tiếng:” Hai người họ... bị con quái vật đó... nuốt... rồi...” Bọn họ hít một ngụm khí lạnh. Chàng chỉ biết quay mặt lại nơi khác, nó thì cúi đầu đôi vai khẽ run nhẹ. Một giọt... hai giọt... rơi xuống...
|
TẬP 152
Cả không khí bao trùm vẻ ảm đạm, ai nấy đều không thể tin đó là sự thật, nàng và anh không thể nào lại chết vô nghĩa như vậy! Grừ... Grừ...! Con quái vật đó một hồi phun lửa về hướng họ, họ nhanh chóng né tránh. Từ người nhóc, hàng loạt những băng vải phóng ra quấn quanh người của con quái vật điên cuồng kia. Con quái vật càng điên cuồng phun lửa cùng quẫn đạp, nhóc tức giận hét:” Ta phải trả thù cho hai người đó!” “ Đúng, chúng ta phải trả thù!” những người còn lại đồng loạt xuất chiêu, chiêu chiêu sát khi cùng nỗi tức giận cùng cực mà hướng đến con quái vật. Dù biết vẫn là không đủ, vẫn biết là vô ích nhưng họ muốn làm một điều gì đó cho nàng và anh... Bầu trời đã trở nên một mảnh u tối do mây đen che khuất, dường như những tia nắng không thể nào lọt qua để soi sáng tất cả...
“ Thiên May, cô không sao chứ?” nghe tiếng gọi, nàng từ từ mở mắt. Trước mặt, anh đang lo lắng nhìn mình, lại nhìn chung quanh, toàn một màu đỏ tươi... Nàng cố gắng gượng dậy, anh cũng giúp đỡ lấy nàng. Nàng đứng lên rồi hỏi:” Chúng ta hiện đang...” “ Ta nghĩ chúng ta đang ở trong bụng của con quái vật đó” anh đánh giá xung quanh. Nàng thầm kinh ngạc, phải nói đây là trải nghiệm đầu tiên a. Nàng đi đến bức tường trước mặt, chạm vào... Xèo... Xèo... “ A” nàng vội rụt tay về, nhìn lại bàn tay nàng đã sưng lên vì bỏng. Anh vội cầm lấy tay nàng thổi thồi rồi trách cứ:” Sao cô bất cẩn thế hả?!” Nàng hít hà ủy khuất:” Tôi cũng đâu cố ý, ai ngờ lại bị như vầy”. Nói rồi nàng lại nhìn chằm chằm vào bức tường thịt kia, ở đó có dịch thể tiêu hóa nên nàng mới bị bỏng. Sau lại nhìn lại tay mình thì đã thấy anh móc từ trong ngực áo ra một lọ thuốc rắc rắc lên tay mình. Cảm giác bỏng rát được giảm xuống mà thay vào đó là mát lạnh. Đây là thuốc do cô và hắn chuẩn bị trước khi đi a. Anh rắc đều một lượt rồi tự xé một mảnh áo lụa ngoài của mình băng cho nàng. Nàng nhẹ nói:” Cảm tạ” Anh lại nhìn xung quanh:” Không cần cảm tạ, ta là tình nguyện. Mà cô đừng bận tâm đến chuyện này, chuyện quan trọng là chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi dịch tiêu hóa ăn món chúng ta” Nàng gật đầu:” Được”. Nói rồi hai người sánh vai cùng nhau tìm kiếm cách để thoát khỏi đó. Bất quá đi một hồi không thấy có kẻ hở nào, lại nói anh và nàng đã dùng vũ khí của mình để chọc thủng nhưng đều vô ít, đều bị hất văng ra. Mà phải nói cái bụng của con quái vật này rộng kinh, đi gần một lúc mà chẳng thấy cuối đường. Lại cố gắng đi thêm một đoạn, phía trước hai người chính mà một khung cửa. Hai người ngạc nhiên đi nhanh đến rồi bước vào. Bên trong vẫn giống xung quanh, toàn là bức tường thịt đỏ chói nhưng có điều khác biệt chính là phía trên cao có một quả cầu màu đỏ của máu treo lơ lửng, bủa vây quanh quả cầu là những ống dẫn, hình như là máu. Anh nhướn mày nhìn kĩ, nàng thì xoa cằm rồi lên tiếng:” Có khi nào đây là trái tim của con quái vật này không?” Anh cũng tán thành:” Ta cũng nghĩ vậy” “ Vậy... nếu chúng ta hủy được trái tim này thì con quái vật đó có chết không?” nàng đắn đo. “ Không thử sao biết” anh rút kiếm ra chuẩn bị thế ứng chiến. Nàng nhún vai, đúng vậy, hiện giờ không còn cách nào khác là thử. Nàng tạo ra một ngọn phi đao rồi dùng lực phóng đến trái tim đó. Chỉ thấy ngọn phi đao như bị nuốt lấy, sau đó là một ngọn lửa nhanh chóng thoát ra bay thẳng đến nàng. Nàng nhanh nhẹn né tránh, ngọn lửa chạm bức tường thịt dưới chân rồi biến mất. Nàng vuốt ngực:” Mém chết!”
|