Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 138
Chàng khó chịu nói :" Tại sao cô lại nói vậy ? Ta mà lại khô khốc á ?" Nó khoanh tay thách thức :" Vậy sao, thế ta muốn hỏi huynh huynh nghĩ gì về ta ?" Chàng đột nhiên câm nín, nó bĩu môi nói :" Thấy chưa, biết ngay mà" Cô lắc đầu :" Lại nói đúng là như vậy. Trì Thiên, huynh cũng vậy ?" Hắn bị điểm danh nên chỉ biết cắn môi, ánh mắt cô hiện lên vẻ thất vọng, bọn người nam nhân này không bao giờ nói ra suy nghĩ về nhóm nó. Hắn đột nhiên khó chịu khi nhìn thấy cô thất vọng, hắn hít một hơi nói :" Cô… dù lạnh nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp…" Cô kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể nói như vậy… Nhóc bên cạnh mím môi hướng cậu hỏi :" Huynh nghĩ gì về muội ?" Cậu gãy đầu, nhóc vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Rốt cuộc thì trốn không được thôi thì nói vậy, cậu lên tiếng :" Đương nhiên cô… rất dễ thương… và tốt bụng…". Nhóc đỏ mặt cúi đầu không dám đối mặt với ai chì biết mắng nhẹ cậu :" Huynh thật là…" Nhìn thấy hai người bạn của mình đã được hai đại nhân kia ngõ lời, nó nhìn lại chàng, vẫn là một mực đó nên nó đâm ra hờn dỗi. Nó trừng mắt nhìn chàng :" Thấy chưa, người ta khác huynh !" Nói rồi nó toan đi… Khi thấy nó sắp rời đi, chàng đã kịp nhận ra đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của nó làm chàng đau lòng. Chàng vội nói :" Nguyệt Hoa, thật ra cô rất xinh đẹp, không người con gái nào đẹp hơn cô đâu. Đó là đối với trong mắt ta !" Nó khựng lại quay nhìn chàng, ánh mắt chàng chắc chắn đến kiên định. Nó trở nên lắp bắp :" Huynh… huynh…" Mặt nó trở nên đỏ như quả gấc, sau nổi đóa :" Ta không nói chuyện với huynh nữa, ta đi chuẩn bị bữa tiệc đây !" Nó dùng cước bộ nhanh nhất có thể rời khỏi đó, sau nhớ lại điều gì dừng lại quay nhìn nhóc và cô nói :" Sao hai người còn không đi ? Đứng đó làm gì ?" Được giải thoát, hai cô nàng nào đó mặt cũng đỏ như táo tào chuồn khỏi đó cùng nó. Nàng đứng đó dở khóc dở cười nhìn ba cô nàng rời đi. Bọn người nhóm chàng thì đứng ngơ ngác ở đó. Cậu ho khan cúi đầu nói :" Thật sự thì… ta không biết nói thế nào…" Hắn quay mặt sang một bên nên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ :" Rất là…" Chàng mím môi không nói lời nào… Sau đó chàng lấy lại tinh thần nói :" Được rồi, đi chuẩn bị thôi !", cả hai người hắn và chàng cùng đi theo để lại hai người nào đó một khoảng không gian riêng. Nàng lắc đầu cười nhìn ba cặp đôi vừa mới rời khỏi :" Thật là… các người này… Bó tay luôn" Anh im lặng nhìn nàng cười vui vẻ khiến tâm trạng anh cũng vui theo. Bất giác anh lên tiếng :" A Thiên" " Ừm ?" nàng quay lại nhìn anh. Anh nhìn vào mắt nàng rồi nhẹ nhàng nói :" Cô thật sự… rất đẹp… Đẹp hơn bao giờ hết… Trong mắt ta, cô luôn tươi sáng đến thế…" Nàng nghiêng đầu nhìn anh rồi cười nói :" Huynh quá khen rồi, với cả… Tôi tên là Thiên May…"
" Thiên May ?" chàng phất quạt nhìn nàng khi nàng nói tên thật của mình, chàng nói tiếp :" Tên hay đấy chứ". Nó khoác vai nàng cười khì nói :" Đương nhiên là tên hay rồi, A Thiên… khụ… Thiên May cô là được nhất đấy". Nàng chỉ gãy đầu cười cười không nói… Nhóc bên cạnh nhìn xuống tấm khăn khá rộng này mà bọn người nhóc đang ngồi lên hỏi nàng :" May tỷ a, tại sao chúng ta không ngồi trên ghế mà phải ngồi dưới đất vậy ? Lại phải tốn tấm khăn này ?" Nàng bật cười nhìn nhóc, bậy giờ bọn họ đang ngồi dưới gốc cây hoa đào mà nàng và anh đã gặp lại nhau cũng như lúc trước đã cùng ngắm mây với nhau. Nàng cười nói :" Đây gọi là dã ngoại nha. Chính là chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện vui vẻ với nhau, còn có thể ngắm phong cảnh và nướng thịt hay cùng ăn các loại thức ăn ngon" Nhóc gật đầu tựa hiểu rồi nhìn quanh cảm thán :" Nơi đây rất thanh tỉnh, rất hợp với việc chúc mừng tỷ trở về"
|
TẬP 139
Cô ngồi một bên gọt trái cây rồi đưa xếp ra dĩa, ai muốn ăn thì ăn a… Đôi lúc lại thêm vài câu xen vào câu chuyện của bọn người nàng… " Khụ… khụ…" chàng lấy tay che mũi, tay còn lại thì dùng quạt ngọc của mình quạt phù phù vào bếp than mà nàng mượn của nhà bếp. Mặt chàng bây giờ không còn vẻ tiêu soái đẹp trai mà là đầy ấp vết lọ đen trên mặt nhìn rất tức cười. Bọn người nàng không nhịn được mà phải bật cười, cũng may là nàng, nó cùng cô có tính chịu đựng cao nên chỉ che miệng cười, đôi lúc vai không kìm được run lên. Chỉ có nó là không giữ thể diện cho chàng là cười lớn nhất, chàng giờ mặt đã đen lại nghe tiếng cười của nó càng đen hơn dừng động tác quạt của mình trừng mắt nhìn bọn họ :" Cười cái gì mà cười, các cô còn cười là ta cho các cô tự làm đấy !" Nó hùng hổ nhìn chàng nói :" Huynh có phải nam nhân không ? Như thế nào mà để nữ nhân làm hả ?" Chàng nghiến răng nghiến lợi quyết định im lặng không đôi co với nó, nó thấy vậy hất cằm đắc ý. Ba người còn lại phải giơ ngón tay cái hướng nó biểu thị tính khâm phục của mình. Nhóm người anh và hắn từ xa đi đến cũng không khỏi lấy làm vui vẻ, trên tay anh và hắn đều cầm đĩa thịt bò đã được ướp sẵn gia vị do bàn tay của Vương thẩm làm, hắn nhìn nàng hỏi :" Bọn ta đã làm theo yêu cầu của cô, giờ có thể xếp thịt lên nướng rồi chứ ?" Nàng hứng trí đứng lên đến cạnh hai người nhìn những miếng thịt được sắt thái vừa đủ cùng màu hồng tươi mới. Nàng gật đầu nói :" Được rồi, chúng ta đem nướng lên đi" Hai người gật đầu đi đến cạnh chàng, chàng hừ lạnh né sang một bên liếc nàng nói :" Cô nên làm cho ngon đấy, nếu không sẽ uổng công một công tử phong lưu như ta phải quạt cả nửa ngày trời" Nàng bó tay với chàng, cơ mặt hơi co giật nhưng vẫn nói :" Tôi sẽ cố a" Nàng dùng đũa gắp một miếng thịt bò lên trên vỉ nướng, tiếng xèo xèo vang lên nghe thật vui tai, lại tiếp tục nhiều miếng khác. Anh bên cạnh giúp nàng trở bề mặt của miếng thịt, những người còn lại thì ngồi lại nghỉ ngơi nói chuyện. Một lúc sau một mùi thơm của thịt bắt đầu lan tỏa, cô dù rất lãnh đạm nhưng vẫn không khỏi cảm thán :" Khá thơm đấy" Cậu ban nãy đi lấy cái túi to đùng mà nàng đem từ hiện đại trở về đi đến, từ xa đã nghe mùi không khỏi chạy nhanh lại xem thịt nướng của nàng hứng khởi nói :" Oa, nhìn ngon mắt quá, như thế nào lại làm được ?" Nàng gấp những miếng thịt đã nướng chín lên dĩa rồi nói :" Nhờ Vương thẩm ướp gia vị đấy" Cậu ngạc nhiên nhìn nàng :" Cô làm thế nào mà nhờ được Vương thẩm vậy ? Chẳng phải vào giờ này bà ấy đang bận bụi trong bếp nấu thức ăn vào bữa trưa sao ?" Nàng như muốn nở mài nở mặt mà ưỡn thẳng người, anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nói tiếp lời nàng :" Cô ấy ban nãy đã tặng một quyển sách kì lạ gì đó cho Vương thẩm, khi nhìn qua Vương thẩm đã không khỏi vui mừng mà không từ chối giúp nàng một tay" Chàng đang ngồi uống trà nghe vậy thì lên tiếng :" Đây chỉ vui mừng mà là vui mừng đến phát điên !". Nói rồi liếc nhìn nàng hỏi :" Cô tặng gì cho bà ấy vậy ?" Nàng cùng anh đem đĩa thịt đã nướng xong đến chỗ họ ngồi xuống, nàng nói :" Là một quyển sách dạy làm món ăn ấy mà". Nghe vậy họ cũng hiểu vì sao bà lại có thể nhận lời bất chấp của nàng, là do "đam mê"… Cậu đặt cái túi đó xuống hỏi :" Cô lấy từ trong này ?" Nàng gật đầu :" Đúng vậy, toàn bộ đều là ở thế giới của tôi đấy" Bọn họ nghe đến đây thì chỉ nhìn nàng không nói, nó biết ý lên tiếng hỏi :" Thế giới của cô ? đúng rồi… cô có thể kể lại vì sao cô thoát khỏi vực thẩm đó ?". Anh nhìn nàng chằm chằm, trong thâm tâm anh cũng muốn hỏi điều đó… Nàng nhìn họ rồi thở dài :" Thật ra… tôi đến từ một nơi khác…" Chàng hỏi :" Là từ vực thẩm đó ?" " Có thể xem là vậy, bởi lúc tôi ở thế giới của tôi đã từng ngã xuống đó rồi xuất hiện ở đây. Và lúc đó, tôi ngã xuống vực cũng vì thế mà trở về thế giới của chính mình, lúc trước tôi còn không biết có thể quay trở lại bằng cách đó" Anh chợt nắm chặt bàn tay nàng lo lắng hỏi :" Vậy cô… định rời đi ?"
|
TẬP 140
Nàng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt anh đã hiện lên tia lo lắng cùng hoảng hốt. Nếu thật sự nàng rời đi một lần nữa… Nàng cười nói :" Không đâu, tôi đã ở đây luôn rồi. Không còn về được nữa" Anh bất giác buông lỏng tâm trí, còn cô bên cạnh nghe vậy thì không khỏi giật mình :" Cô… dù biết vậy nhưng vẫn trở lại đây ?" Nàng nhún vai :" Biết làm sao giờ, ở đây có mọi người thế tôi không nở rời đi a" Nó bật cười gõ đầu nàng :" Nha đầu này, thật là…." Nàng chỉ gãy đầu cười khì, anh bên cạnh thì nhìn nàng chăm chú sợ sẽ bỏ lỡ nụ cười tươi nào đó của nàng. Cậu vẫn là đang tò mò nhìn chiếc túi to đùng của nàng, do không kìm được liền hỏi :" Thiên May, ta mở ra được không ?" Nàng hướng tay ra tỏ ý để nàng tự mở, cậu cũng hiểu được nên đưa chiếc túi sang cho nàng. Nàng tỏ vẻ thần bí chậm rãi mở chiếc túi ra và nói :" Tôi cũng có món quà dành tặng cho mọi người a" Nhóc nhướn cổ lên nhìn vẻ không chờ đợi được hỏi :" Là quà gì vậy tỷ ?". Bọn người kia cũng rất tò mò không biết đồ từ thế giới của nàng có gì đặc sắc nha… Nàng móc từ trong túi ra một hộp gỗ nhỏ không quá đặc sắc được bôi một lớp sơn đỏ của gỗ làm nó bóng loáng rồi đưa cho nó, nó chậm rãi nhận lấy rồi nhìn nàng. Nàng làm động tác mở nắp ra, nó gật đầu rồi dùng tay nhẹ mở nắp… Ting tang… tinh tang… Tiếng nhạc vui tai vang lên, cả bọn ngạc nhiên nhìn bên trong chiếc hộp chính là mô hình của một con thỏ đang quay tròn kèm theo đó chính là tiếng nhạc này. Nó kinh ngạc không nói nên lời :" Cái này…" Nàng giải thích :" Đó gọi là hộp nhạc, khi mở nắp ra sẽ có tiếng nhạc phát ra như vậy. Bất quá nếu để lâu sẽ hết năng lượng, khi đó sẽ không còn nhạc phát ra nữa". Nghe vậy nó nhanh chóng đậy nắp lại, tiếng nhạc cũng đã tắt, nó trân quí cầm chiếc hộp nhạc nói :" Ta sẽ không để nó hết năng lượng đâu !". Nàng lắc đầu cười đưa cho nó một chiếc túi nhỏ nói :" Đây là năng lượng dự phòng, có gì hết có thể thay. Nhưng phải tiết kiệm a". Nó thận trọng nhận lấy rồi nói :" Cảm ơn !" Hắn gật đầu nói :" Không thể tưởng tượng được nó có thể lưu âm thanh của tiếng nhạc và phát ra được" Nàng tiếp tục đưa vật thứ hai cho chàng, đó chính là một cuốn sách ghi toàn bộ bài thơ. Chàng nhận lấy, chỉ cần lật vài trang ánh mắt chàng đã sáng như trăng rằm trung thu. Chàng không kìm được hỏi lại :" Đây là… không thể tin được lại có nhiều bài thơ hay đến vậy !" Nàng đương nhiên biết nó hay rồi, cái này là phải tốn một ngày trời từ tiệm sách này sang tiệm sách khác nàng mới có được cuốn sách này nha. " Oa, Hoa tỷ và Thanh huynh sướng nha !" nhóc bên cạnh cười nói. Nàng cũng tiếp lời :" Có phần muội mà", nói rồi đưa cho nhóc một chiếc lắc tay nhỏ xinh. Nhóc cẩn thận nhận lấy, nó giống như chiếc vòng tay vậy, phía trên có đính các lục lạc nhỏ khi va chạm kêu leng keng rất vui tai. Nhóc nhìn nàng hỏi :" Đây là… ?" Nàng chìa tay ra nói :" Đưa tay đầy”, nhóc nghe lời đưa tay ra. Nàng cẩn thận đeo chiếc lắc vào tay của nhóc. Nhóc đưa lên nhìn, đôi lúc thích thú cười cười rồi quay lại hướng nàng nói ::" Cảm tạ May tỷ !" Cậu cũng tò mò liếc nhìn, bất quá, nhóc mang gì cũng dễ thương. Nàng liếc nhìn cậu, đúng là nam nhân, gặp chuyện gì cũng giữ trong lòng. Bất quá nàng vẫn đưa cho cậu một quyển sách khác, cậu nhận lấy. Tờ bìa chính là hình ảnh đầy màu sắc của các con vật. Cậu cảm thán, không ngờ lại có quyển sách vẽ hình động vật y như đúc, lại còn có màu nữa chứ. Lật vào bên trong, cậu không khỏi hít một ngụm khí. Đây là… cậu kinh ngạc ngước nhìn nàng. Nàng cười nói :" Đây chính là sách nói về động vật a, có cấu tạo bộ phận cơ thể, sinh trưởng, bản năng, tập tính,… đều có trong này" Nhóc bên cạnh cũng không khỏi ngó nhìn quyển sách, vì thế cả hai người cùng nhau nghiên cứu quyển sách mà nàng tặng cho.
|
TẬP 141
Nàng cũng mặc kệ cả đám người kia đang nhìn đồ vật mà nàng tặng như trân bảo, nàng tiếp tục lấy ra một hộp bút chì màu đưa cho cô. Cô nhận lấy, nàng giải thích :" Đây gọi là bút chì màu a, tôi thấy cô thích vẽ cho nên tôi mua tặng cô đấy" Cô ngạc nhiên nhìn nàng, sau lại mở hộp ra, bên trong là những hình dáng giống cây nến nhưng lại nhỏ và có đầy đủ màu sắc. Nàng tiếp tục đưa cho cô một xấp giấy trắng giấy khổ A4. Nàng cười nói :" Cô có thể vẽ ở đây". Cô nhận lấy, sau ngước nhìn nàng cười nói :" Cảm tạ" Hắn nhìn mọi người đều có phần quà mà mình chẳng có bèn lên tiếng :" Còn ta ?" Nàng đỡ trán :" A, quên mua quà cho huynh rồi" Hắn một màn đen mặt a, bất quá nàng bật cười :" Ha ha ha, tôi giỡn ấy mà. Ai đâu nỡ quên quà của huynh được". Nói rồi nàng đưa cho hắn một tờ giấy được xếp làm nhiều lớp nói :" Đây là quà cho huynh" Hắn nhận lấy mở ra xem, bên trong chính là hình vẽ của các bộ phận bên trong cơ thể. Hắn không biết từ nào để diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình a… Nàng tự hào ngẩng cao đầu, biết ngay là món quà của nàng sẽ được mọi người xem như trân bảo mà. Nàng chợt giật mình quay nhìn anh, anh vẫn ngồi ở đó nhìn món quà trên tay mỗi người. Nàng gãy đầu nói :" Phong huynh… Thật ra…". Anh quay lại nhìn nàng, thấy vẻ mặt khó xử của nàng thì anh lên tiếng :" Cô không cần lo lắng, ta không có cũng không sao". Anh đây là nghĩ nàng quên mua quà cho mình, vì thế mới nói vậy. Nàng biết anh hiểu lầm liền xua tay nói :" Không phải là không có quà cho huynh… Nhưng là… hazz, thôi đành vậy…". Nói đứt quãng, nàng đưa đến trước mặt anh một quả cầu tuyết, bên trong là hình ảnh là hai cây hoa đào hồng thắm cùng với đó là những làn tuyết trắng. Anh ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, nàng thở dài :" Tôi cũng không biết tặng huynh gì nữa, thấy quả cầu tuyết này hợp với tính cách của huynh… Khụ… chính là đẹp mắt nên tặng huynh… Huynh… nếu không thích…" Nàng chưa kịp dứt lời anh đã nhanh chóng lên tiếng :" Không, ta rất thích, ta sẽ giữ nó mãi mãi !" Nàng đỏ mặt khi nghe câu nói của anh, bất quá nàng lản sang chuyện khác hướng nhóm người kia nói :" Được rồi, cũng lâu rồi, chúng ta mau ăn thịt nướng a. Không lại nguội mất ngon" Nó ủng hộ :" Không nhắc đến thì thôi, mà hễ nhắc đến mùi thơm lại bay đến, ta không thể cưỡng nổi. Ăn thôi !" Nói rồi nó chộp lấy que thịt lên cắn một miếng, chỉ thấy mắt nó sáng rỡ :" Oa, ngon quá !" Cậu cũng vươn móng vuốt của mình chộp lấy nói :" Ta cũng muốn ăn !". Thế là cả bọn người đều tranh giành nhau mà ăn. Đến cả người lãnh đạm như cô, hắn cũng phải xen vào tranh nhau với đám người kia. Nàng cũng muốn giành nhưng không đấu lại đám người hổ báo kia, bất quá có sự giúp đỡ của anh nên nàng cũng được một bữa no nê. Anh bên cạnh chỉ biết gắp thức ăn cho nàng, đôi khi được nàng gắp lại khiến anh không khỏi mỉm cười, nụ cười ấm áp trái người tính cách bên ngoài của anh… Sau khi một trận gió cuốn, lốc xoáy ăn như vũ bão thì cuối cùng dĩa thịt nướng cũng đã sạch sẽ không tì vết. Họ lại tiếp tục ăn trái cây do cô gọt, cậu thấy túi của nàng còn đầy bèn đi đến tò mò lúc xem. Vớ được cái gì đó mềm mềm, lấy ra thì nhìn nó giống như một mảnh vải nhưng có hai đầu nhô lên như… bánh bao… ? Cậu nhìn kĩ mà vẫn không biết nó là thứ gì liền hỏi nàng :" Thiên May, đây là gì ?" Nàng nghe câu hỏi liền quay lại, khi thấy đồ vật trên tay cậu nàng mới trợn mắt hét lên :" Aaaa… ! Không được đụng vào nó, thả ra !" Cậu giật mình buông đồ vật đó ra, cũng bởi tiếng hét của nàng mà nhóm người còn lại cũng tò mò nhìn. Nàng nhanh như cắt chộp lấy đem nó nhét lại vào túi. Nàng đỏ mặt chỉ vào nhóm nam nhân đang ngớ ra kia :" Các người không được chạm vào thứ này biết chưa ? Với cả không được nhắc đến, hiểu không ?" Chưa từng thấy nàng hung dữ đến vậy, bọn người đó chỉ biết gật đầu một cách máy móc. Nhóc khó hiểu nghiêng đầu hỏi nàng :" Thứ đó là gì vậy May tỷ ?"
|
TẬP 142
Nàng đỏ mặt không biết làm thế nào khi có nọn người nam nhân này ở đây, vì thế nàng nổi nóng lùa hết đám nam nhân kia đi. Giờ chỉ còn nhóm người nó, cô và nhóc. Nó khoanh tay nhìn nàng :" Được rồi, bọn họ đi rồi. Cô muốn nói cho chúng ta biêt về cái thứ đó ?" Nàng gật đầu, sau đó nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai mới yên ổn, nhưng nàng vẫn cẩn thận nhỏ giọng nói :" Thật ra… Cái thứ bên trong này là… áo lót a…" " Áo lót ?" cô khó hiểu " Chính là… ở đây gọi là yếm đó…" nàng ngập ngừng nói " A ?" nhóc ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu hỏi tiếp :" Nó… nhìn không giống… MÀ tại sao tỷ lại đem… khụ… thứ đó…đến… ?" Nàng nhún vai :" Nếu yếm dùng cho tiểu thư bình thường đương nhiên là không có gì. Nhưng… chúng ta luôn phải thực hiện nhiệm vụ, nếu cứ mặc cái yếm mỏng đó thì có ngày… khụ… thì là… nó sẽ không còn… căng…" Cả ba đều biết nàng đang gì nên cũng bắt đầu đỏ mặt, nàng cố gắng giải thích :" Cái đó… chúng ta đều có dây Cooper không cho nó… khụ… nếu cử động quá nhiều mà không có gì để giữ lại thì sẽ bị đứt dây chằng ấy và sẽ bị… Chính là vậy đó…" Cả ba tựa hiểu những gì nàng nói, cô không khỏi tò mò :" Thế nếu như cô nói thì chúng ta phải mặc cái yếm kì lạ đó… ?" " Đúng vậy !" Chính vì thế cả bốn người nhóm nàng rũ nhau vào phòng nó, thế là nàng bắt đầu chỉ dạy cách mặc… Sau khi thay xong, bọn họ bước ra khỏi phòng. Đang tâm vui vẻ thì thấy bón vẻ mặt đầy từ tính của sự khó hiểu nhìn họ. Nó thầm giật mình nhưng vẫn cao giọng :" Các huynh đứng đây làm gì ? Không có việc gì làm sao ?" Chàng nhíu mày nhìn nó :" Các cô đang làm chuyện thần bí gì vậy ?" Nó trừng mắt nhìn chàng rồi nhanh chóng đi mất, trước khi biến mất nó lè lưỡi nhìn chàng :" Làm gì thì kệ bọn ta đi, các nam nhân các người thì biết gì !" " Cô… !" chàng nghiến răng nhìn nó chạy đi, nàng thở dài đi đến vỗ vai chàng :" Huynh đừng quá nhiều chuyện a", nói rồi nàng cũng cất bước rời đi, cô và nhóc cũng theo sau… Thấy mình thất thố, lại liếc nhìn bọn người không trợ giúp bằng hữu kia :" Các ngươi còn đứng đó, không phải đều tò mò sao ?! Tại sao chỉ có mình ta lại bị mất mặt ?!" Cậu nhún vai :" Bọn ta nào có nhiều chuyện a. Huynh đừng có mà đỗ lỗi cho người khác a". Nói xong, cậu chuồn đi mất, chàng tức giận giậm giậm chân. Anh và hắn thì nhìn chàng vẻ cảm thông rồi rời đi, đi được vài bước hắn quay lại nhìn chàng đầu đang bốc khói nói :" Ngươi còn không mau đi" " Hừ, đến đây !" chàng vẫn một bộ tức giận đi theo họ. Bất quả cả nhóm người vừa đến chiếc bàn giữa rừng đào đã có hai bóng người xuất hiện. Nàng nhướn mày, thì ra là Thanh Lam và Liên. Khi thấy anh, Thanh Lam khẩn trương đi đến cạnh anh hỏi :" Huynh đã khỏe lại ?" Anh chỉ hời hợt nói :" Ta đã khỏe" Nó bên cạnh tức giận nói :" Cô còn đến đây làm gì, chẳng phải ta đã nói chúng ta không hoan nghênh cô sao ? " " Ta…" Thanh Lam cảm thấy miệng lưỡi cừng ngắt không nói lên được gì. Nhớ đến những ngày qua Thanh Lam ba lần bảy lượt tìm đến thăm anh nhưng nhóm người nó không cho gặp, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng của nhóm người chàng, Thanh Lam chỉ biết hy vọng anh không sao… Liên bên cạnh thấy bất bình nên lên tiếng :" Lam tỷ đến để xin lỗi A Thiên. Nghe nói hắn ta vẫn còn sống ?", nói rồi cô ta giương cặp mắt của mình nhìn bốn phía xem nàng có ở đây không. Nhìn một lượt không thấy nàng đâu duy chỉ có một nữ tử đứng cạnh nó, nhìn thế nào cũng có điểm quen mắt. Nàng nở nụ cười gượng giơ tay chào :"Xin chào, tôi đây. A Thiên" " A Thiên ? Là ngươi ?" cả Thanh Lam và liên đều cả kinh nhìn nàng, Thanh Lam che miệng :" Không phải ngươi có sở thích đó chứ ?". Bọn người này là tưởng nàng có sở thích mặc đồ của nữ nhân a. Nàng cũng chỉ cười khổ không nói, cô bên cạnh nhàn nhạt nói :" A Thiên là nữ, không có sở thích như các người nghĩ" " Cái gì… A Thiên… là nữ… ?" Liên không kìm được hét lên
|